Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 2

[Chỉnh cổ] Chương 2

Chương 2

Ta ngồi ở trên giường nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt đầy thịt với mỡ giận dữ lên trông càng đáng sợ. Có lẽ lúc đó ham muốn được sống lại quá mãnh liệt, nên bộ não xuất sắc của ta xuất hiện hiện tượng “ngu nhất thời” — Ta quên không hỏi tên ngốc quỷ kia hắn lớn lên như thế nào!

Trước đây, dù thế nào ta cũng dành thời gian mà chạy vội tới phòng tập thể hình, chiều cao 1m78, hơn nữa còn được di truyền khuôn mặt của cha và mẹ là siêu mẫu, thêm với quần áo vừa vặn vóc người, mỗi lần xuất hiện ở tiệc xã giao đương nhiên là thành tiêu điểm, tuy rằng vẻ ngoài của ta kết hợp với cảnh vật tạo thành một thứ rất trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng vì nó mà ta cũng bị phiền phức không ít, dù sao thì ta đối tướng mạo của mình chính là thập phần thỏa mãn. Nghĩ không ra bây giờ lại trở thành một cái đầu heo! Thật là muốn giết người mà!

Tỉnh lại, ta đương nhiên là bắt chước ngôn ngữ trong tiểu thuyết kiếm hiệp, giả vờ mất trí nhớ. Bắt đầu dò hỏi những kẻ bên dưới về thân phận của ta.

Ai ngờ nha hoàn bị ta hỏi thăm sợ đến mức đánh rơi cả chậu nước trên mặt đất, làm ta một thân ướt nhẹp. Cơn nộ khí của ta lại càng lớn, phải nghĩ đến việc cầm thanh bảo kiếm làm cảnh trên tường mà chém người.

“A — chủ tử — chủ tử nói được –” Một giọng the thé đinh tai nhức óc ré lên! Trợn mắt! Chuyện gì đây!

Sau đó, đại phu chăm chú chẩn bệnh, cho ra kết luận là ta (thực ra là nói tên ngốc quỷ kia) thắt cổ tự tử, dây siết mới có một chút thôi, thành ra chết thì không chết mà chỉ làm đại não có thay đổi. Ta kháo a! Đây là loại lang băm vô dụng! Chẩn không được thì thuận mồm mà láo toét! Ta nổi cơn tam bành, đem người đá ra ngoài, chỉ để lại một lão bộc trông có vẻ thành thật mà hỏi chuyện. (mình cũng thuận tay mà láo cái khúc chẩn *A*)

Ước chừng sau hai canh giờ hỏi han, ta cuối cùng cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ. Càng nghe đến những chuyện phía sau ta càng cảm thấy đầu to ra, cơn tức giận vừa mới bắt đầu lúc nãy càng về sau càng xẹp…

Bây giờ thì ta đã hiểu lời của tên ngốc quỷ: “phòng ở rất lớn rất xinh đẹp” chính là Đại Á hoàng triều vương cung! Này “thật nhiều thật nhiều người hầu” là bọn thái giám cùng cung nữ! (Nhiều lời, vương cung thì phải nhiều chứ!), về phần kẻ làm tên ngốc quỷ sợ hãi, chính là đương kim thánh thượng. Mà bản thân hắn, chính là Đại Á vương triều đứng hàng thứ mười tám hoàng nữ!

“Tên đấy đúng là đồ xxxx!” Từ lúc ta đặt chân đến thế giới này, tâm tư tốt đẹp tu dưỡng bấy lâu hoàn toàn không thấy, tiếng chửi thề cứ thế mà thốt ra như thường! (Nói nhàm! Nếu như ngươi gặp tình huống thế này mà không chửi bậy mới là lạ đó!)

Đã ôm trong tay nỗi buồn bực với thân thể như heo của tên ngốc quỷ này, nhưng quan trọng hơn là… thân thể tên ngốc quỷ rõ ràng là nam nhân, thế quái nào mà danh hiệu lại là hoàng nữ thứ mười tám? Sau đó qua lời lão bộc kể, ta là con của đương kim Hoàng thượng với một tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Quý phi. Tiểu nha hoàn kia do sợ Quý phi trả thù nên liền che dấu giới tính của ta, dù sao nếu đứa nhóc sinh ra là nữ hài thì sẽ không uy hiếp đến địa vị của vương tử do Quý phi sinh. Hơn nữa, ta mới sinh ra đã bị một trận sốt cao, mà cũng có thể là Quý phi phái người hạ loại dược kỳ quái gì đó trên người ta, làm hại ta không nói được, đầu óc cũng đần độn theo, từ sáng đến tối chỉ có ăn với ngủ. Hoàng đế tự nhiên cũng không thích loại “nữ nhi” đần độn không được việc này, vì vậy liền đem ta và nương an bài ở một tòa biệt viện hẻo lánh nhất, rồi nhắm mắt làm ngơ.

Nương của ta vốn thân thể gầy yếu, sinh ta ra không bao lâu sau thì mất, bí mật này vẫn được mấy người lão bộc bên cạnh nương che dấu, không biết là may mắn hay bất hạnh, bởi vì ta tột cùng không được coi trọng, nên thoát được những âm mưu tranh giành đấu đá trong hoàng cung, cứ thế mà hảo hảo sống đến mười tám tuổi.

Về phần vì sao tên ngốc quỷ kia tự sát, ta cũng có thể lý giải, ta giờ đã hiểu rõ câu nói “thật đáng sợ thật đáng sợ” của hắn — vì ta sắp bị gả cho kẻ thù không đội trời chung với mục đích cầu hòa — làm Vương Phi của Hiên Viên Dực, Hoàng đế Hiên Viên Triều, kẻ đứng đầu một đất nước cũng rất hùng mạnh và sùng bái vũ lực.

Trong con mắt của Đại á vương triều cao cao nho nhã, Hiên Viên vương triều tuy rằng cường đại, nhưng cũng là một dân tộc ngang tàng dã man, làm gì có sủng ái vương nữ nào chịu nguyện ý mà đến cái nơi đó chứ? Tuy nói Hiên Viên Vương phi là danh hiệu hàng đầu là không sai, nhưng quan hệ hai nước từ trước đến nay bất hảo, biên cương va chạm không ngừng, cầu hòa cũng chỉ là kế đối phó tạm thời, bất quá cũng chỉ là đưa một kẻ qua thế thân, một chút địa vị cũng không có. Loại khổ sai này rơi trúng đầu ta là do Quý phi nương nương nhiệt tình tiến cử.

Lấy hình dáng hiện tại của ta, còn lâu mới có khả năng đi tìm lão phụ hoàng mà giải thích ta thật sự là nam nhân chứ không phải nữ nhân, nếu không ta ngay lập tức đi đầu thai lại. Nhưng đây là chuyện gả cưới cho Hiên Viên vương triều và nếu như hoàng đế bên kia phát hiện, không chỉ có bản thân chết không có chỗ chôn, càng nhiều khả năng khiến cho lưỡng quốc giao chiến, đến lúc đó thảm trạng sinh linh đồ thán, ta là trăm triệu lần không muốn thấy.

Tên ngốc quỷ kia, kỳ thực hắn cũng không phải đồ dốt nát! Hiện tại chắc là hắn đang vui vẻ hưởng thụ những ngày đầu thai vui vẻ của hắn, quăng lại cho ta một củ khoai lang nuốt không trôi mà xử lý, thật là tâm địa độc ác a! (Thảo Thảo~: con trai, đấy là do lòng tham sống của con, thế nào lại đi trách tên ngốc quỷ chứ)

Ta tĩnh tâm suy nghĩ một chút, hướng ra phía ngoài kêu: “Ngưng Quang, Tuyết Liên, giúp ta thay y phục, ta muốn yết kiến phụ hoàng!”

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. yonggil
    30/04/2010 at 20:44

    Bạn dịch hay lắm. Truyện rất thú vị, chờ chap mới của bạn ^^!

    • 30/04/2010 at 21:39

      Tớ còn lo truyện kể theo ngôi thứ nhất mà ko ai thèm đọc chứ XD

      • killuazolo
        01/05/2010 at 11:36

        Ngôi thứ nhất thì sao chứ, cũng giống như Toạ khán vân khởi thì thôi, cái gì cũng có cái hay riêng của nó ^^

        Thanks bạn đã biên tập bộ này ^_^

        • 01/05/2010 at 11:43

          Thường thì đứng ngôi thứ 3 kể vẫn thú hơn, giống như ta là người đứng ngoài, nhìn thấu hết những hỉ, nộ, ái, ố của các anh. Cảm giác thú vị hơn là làm người trong cuộc XD Cao cao tự tại liếc mắt nhìn xuống ế =)))

  2. michanmiller
    04/05/2010 at 11:46

    Ngôi thứ nhất càng thấy rõ tâm tư rất chi là bệnh của ca ca mà :”>
    Tam Tự Kinh chắc câu chửi kinh điển nào đấy mà có 3 chữ ha =3=
    Mà Đại Á đem một kẻ vừa xấu vừa dở người như vậy gả cho Hiên Viên, khác nào muốn khiêu chiến? Là ý của Đại Á muốn chọc tức Hiên Viên sao?

  3. Kuwahara
    14/05/2010 at 15:02

    đọc kiếm hiệp thì tam tự kinh là “con bà nó” thì phải ^^

    • 14/05/2010 at 15:10

      Yêu ấy nhiều lắm nha, cho hôn 1 cái :”>

  4. 27/05/2010 at 20:41

    Bạn edit hay lắm >_< Đa tạ nhiều XD
    Đọc qua văn án đã thấy vạn phần hứng thú, quả không sai mà *cười tít mắt* Mình sẽ một lèo đọc cho tới phần update của bạn XD
    *cúi đầu cảm tạ*

  5. Gwen
    22/06/2010 at 00:19

    Bạn này hài quá, chỉ 2 chương mà đã rất kết bạn ấy rồi. Cảm ơn bạn đã dịch.

  6. Rei Shou An
    12/07/2010 at 19:53

    đấy đấy, đúng là bạn này chết vì cái tội khinh địch x’D

    Cảm ơn bạn đã dịch :X

    • Rei Shou An
      12/07/2010 at 20:12

      *cám ơn bạn đã edit

      ^^;;;;

  7. tutu
    24/08/2010 at 12:15

    truyện hài quá, bất ngờ nữa

  8. minly
    26/12/2010 at 17:13

    truyen thu vi ghe …keke….hoi hop cho don doc phan tiep theo…motip wen thuoc nhung lai the loai dam my .that bat ngo …minh ungt ho ban do ..viet them nhieu vao cho moi nguoi cung huong thu.

  1. 10/03/2012 at 21:54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: