Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 9

[Chỉnh cổ] Chương 9

Chương 9

—————–

“Chủ tử…”

“Chủ tử…….. ta tối hôm qua chỉ là nói giỡn, ngươi không cần phải mặc nữ phục thật…..”

“Thế nhưng…….. Chủ tử…….. Ngài mặc nữ phục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ di chuyển của đội hòa thân a……”

“Ta mặc kệ, tốc độ chậm là do ngươi phụ trách, dù sao thì đấy cũng là yêu cầu của ngươi!”


—————————————————

“Chủ tử…” Vệ Tình dè dặt cưỡi ngựa theo sau ta, nhỏ giọng gọi.

“Có chuyện gì! Muốn nói thì nói nhanh không thì xéo!” Ta tức giận trả lời. Ngày hôm nay ta ước chừng ăn cũng phải năm tấn thuốc nổ, cơn tam bành tăng vọt lên, ai không cẩn thận giẫm phải mìn thì coi như nổ tanh bành thành cát bụi li ti mà về với thiên nhiên.

“Chủ tử…….. ta tối hôm qua chỉ là nói giỡn, ngươi không cần phải mặc nữ phục thật…..” Vệ Tình với vẻ mặt nàng dâu nhỏ bị ủy khuất, hướng ta nói.

Ta kháo! Hắn ủy khuất! Ta còn ủy khuất hơn hắn! Con người ta là đại trượng phu đội trời đạp đất, quy định ta lập ra thì bản thân phải tuân thủ, nếu không thì coi như phẩm chất của ta có vấn đề à! Sở dĩ sáng sớm ngày hôm nay, ta đem bộ nữ phục xinh đẹp nhất của Đại Á vương triều ra mặc, vì thế nếu làm nữ nhân, ta cũng muốn phải xinh đẹp nhất!

“Thế nhưng…….. Chủ tử…….. Ngài mặc nữ phục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ di chuyển của đội hòa thân a……”

Hừ, đó là chuyện đương nhiên rồi! Ngươi nhìn ta thử xem, khuôn mặt hào hoa phong nhã, thêm vóc người cân xứng cùng làn da nhẵn mịn, hơn nữa còn mặc nữ phục xinh đẹp như vậy, voan mỏng che phủ cơ thể như ẩn như hiện, kẻ nam nhân nào thấy ta hai mắt cũng phải rớt khỏi tròng, mồm thì chảy đầy nước a! Thế nên rất nhiều quân binh trong đội áp giải, thậm chí cả cận vệ của ta, vì cố gắng xoay người nhìn ta mà vấp té, tay bị trật chân bị thương, còn có kẻ ngã ngựa rớt mất hàm răng, tính lẻ tẻ thì đã có hơn mười nhân bị thương, tốc độ làm sao mà không bị ảnh hưởng chứ!

“Ta mặc kệ, tốc độ chậm là do ngươi phụ trách, dù sao thì đấy cũng là yêu cầu của ngươi!” Ta ngoảnh mặt một bên không để ý tới Vệ Tình.

Ha ha, chỉnh Vệ Tình một trận xong, ta trong lòng lại vui sướng.

Tuy rằng điều kiện tự nhiên ở sa mạc rất khắc nghiệt, nhưng phong cảnh thiên nhiên lại rất đặc biệt, hấp dẫn sự chú ý của ta, ta hầu như đối với cái gì cũng có hứng thú. Thấy trên sa mạc thỉnh thoảng có mấy thứ lông lá lùm xùm không biết là thứ sinh vật gì, ta lập tức hỏi Vệ Tình xem có thể bắt bọn nó về tìm tòi nghiên cứu hay không.

“Chủ tử, vạn lần không nên tự ý rời khỏi đội ngũ, hơn nữa, nơi này là đường kinh mạch thông thương của hai nước, có khả năng sẽ xuất hiện cường đạo tới cướp đoạt tài vật, nên càng phải cẩn thận.” Vệ Tình nghiêm mặt nói.

Mới nói xong không lâu, ta cùng Vệ Tình song song cảm giác được những chấn động bất thường. Ta nhanh chóng nhảy xuống ngựa, áp tai trên mặt đất lắng nghe.

Vệ Tình thấy ta bỏ thái độ cà lơ phát phơ thường ngày đi, lập tức hiểu rõ sự việc không còn đơn giản nữa.

“Tiểu Tình, có ai nói cho ngươi biết ‘bạch thiên bất khả dĩ thuyết nhân, vãn thương bất khả dĩ thuyết quỷ’ chưa?”

Vệ Tình lắc đầu.

“Hiện tại chúng ta thật đúng là gặp phải quỷ rồi. Truyền lệnh xuống phía dưới, toàn bộ quân nâng cảnh giới, chúng ta gặp cường đạo sa mạc!” Ta vừa hạ lệnh vừa nắm chặt kiếm bên người.

——————————

————————————————

bạch thiên bất khả dĩ thuyết nhân, vãn thương bất khả dĩ thuyết quỷ: thứ lỗi câu này tớ chịu rồi. Dịch sát nghĩa thì nó là “ban ngày không thể nói chuyện với người, ban đêm không thể nói chuyện với quỷ” (白天不可以说人, 晚上不可以说鬼)

Chương này ngắn~

Cường đạo~ cường đạo đến rồi~ cưỡng đê cưỡng đê~

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 06/05/2010 at 10:18

    đến đi, đến đi, có đẹp trai ko, cho cưỡng thoải mái … hihihi

    • 06/05/2010 at 19:46

      Chap 11, chap 11 mới thấy dc, bạn ráng chờ đi =))

  2. michanmiller
    06/05/2010 at 10:51

    Ôi bạn Yên Yên ở trên, thật làm người ta ngại ghê luôn :”>
    Lân nhi a Lân nhi, cái gì mà đội trời đạp đát chứ, lựa cũng lựa phục trang séc-xỳ như vậy, ngươi căn bản là đã lòi đuôi thụ ra rồi a :”>

    • 06/05/2010 at 10:53

      bạn Lân là đệ nhất thụ đội mền đạp chiếu thì có =))

  3. dzit_con
    06/05/2010 at 19:11

    Nàng ơi đọc cả chap ta ấn tượng nhất là câu cuối cùng của nàng đó =))

    • 06/05/2010 at 19:45

      Tiếng lòng của tất cả chúng ta~ Ý hị hị :”>

  4. 12/05/2010 at 00:12

    trai đđẹẹp … trai đđẹẹp xuấất hiệện chưưa ??? hĩĩ hĩĩ

  5. Gwen
    22/06/2010 at 00:44

    Chương ngắn quá, hic! Sắp có chuyện hay rồi phải không? Mà đoàn tùy tùng có biết ‘công chúa’ là Lân ca không hay tưởng là cô béo ngồi trong kiệu?

  6. 05/07/2011 at 09:21

    nàng ý mà,nàng thật… quá đi ;))
    thứ lỗi vì đọc trộm tới tận chương này
    cảm tạ nàng đã edit :-*

  7. 41176
    02/08/2012 at 09:12

    Chủ nhà ơi, mình nhiều chuyện chút, câu [白天不可以说人, 晚上不可以说鬼] mình nghĩ nên là “ban ngày không nên/thể nhắc người, ban đêm không nên/thể nhắc quỷ”. Chữ với đọc nó hơi hơi kỳ. Nhiều chuyện rồi, xin lỗi, chỉ là thấy nó rất là lạ a >.< ~

  8. 18/02/2013 at 00:22

    câu đấy nghĩa là ban ngày đừng nhắc người, ban đêm chớ gọi ma đó nàng :)

  9. 18/02/2013 at 00:23

    câu đấy nghĩa là ban ngày đừng nhắc người ban đêm chớ gọi ma đó nàng :)

  10. 16/08/2015 at 21:36

    Ta chưa có đủ cảm xúc để còm mà đọc xong note của nàng đành f~ ==” NÀNG THỰC LÀ BỈ A~~~~ XD XD XD chưa chi đã….

  1. 10/03/2012 at 21:54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: