Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 13

[Chỉnh cổ] Chương 13

Chương 13

————-

“Bệ hạ, thỉnh người rộng lòng đừng làm Tiểu Lân khó xử!”

“Trên đời này còn có gì mà Hiên Viên Dực ta không chiếm được?”

“Bệ hạ, Tiểu Lân không phải nữ nhân a!”

“Vô luận hắn là nam hay nữ, trẫm vẫn muốn hắn.”

————————-

“Tiểu Tình a! Bị cắm sừng cảm giác thật là khó chịu a!” Ta híp mắt nằm trên giường lớn mềm mại, hưởng thụ tay nghề xoa bóp hạng nhất của Vệ Tình.

Hiển nhiên là Vệ Tình gặp phải liên tiếp những việc xấu như vậy, lòng cũng đã không chịu được, nghe ta nhắc lại chuyện này, cái mặt từ trước đã quan tài giờ trở nên càng khó coi hơn. Ta bị tên Hiên Viên Dực cường hôn thì không nói làm gì, thế nhưng lần đó của Vệ Tình rất có thể là first time đó nha! Ghê tởm, cái gì đó Thượng Quan Liên Phong tiểu tử quả nhiên kiếm bộn lời. (nhìn đâu cũng thấy lời lãi =___=)

Ta phất tay về phía sau ý bảo Vệ Tình dừng lại, ta vặn vẹo đứng dậy, áo ngủ màu trăng non rộng thùng thình thuận thế trượt xuống dưới, lộ ra hai bờ vai mượt mà ngọt ngào, vài nhánh tóc đen tản mác trên vai.

Giương ánh mắt xinh đẹp nhìn Vệ Tình, “Tiểu Tình, ngươi thấy lực sát thương (sát trai) của ta thế nào?” Ở chung với ta đã lâu, Vệ Tình cũng đã hiểu khá nhiều ngôn ngữ đặc biệt ở thế giới hiện đại.

“Bẩm chủ tử, rất cao ạ.” Vệ Tình dời ánh mắt khỏi người ta.

“Ai, Tiểu Tình a! Ngươi nói xem, chúng ta hiện tại đang ở đất của kẻ thù, tiền không có, quyền không có, nhưng thù này nhất định phải báo, đúng không? Đừng nói là ta, ngay cả ngươi cũng nuốt không trôi nhỉ? Nếu như vậy –” Ta thuận tay cầm chén rượu trên bàn trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ.

“Vậy chúng ta tại nơi này chơi bọn chúng một phen chứ?”

v

Bảy ngày sau, tại ngự thư phòng.

“A? Thật à? Trưởng quan thị vệ của công chúa nói để đáp tạ ưu ái của trẫm đối với nàng, nên nàng vì trẫm dâng tặng một lễ vật đặc biệt?” Hiên Viên Dực nhướn mày kiếm (lông mày như hình lưỡi mác = lông mày đẹp), nhìn Thượng Quan Liên Phong mặt mày hăm hở đứng trước mặt.

“Đúng vậy, bệ hạ, công chúa mời người đêm nay trụ lại Tầm Thủy biệt viện, còn nói là sẽ cấp cho bệ hạ một cái kinh hỉ.”

“A, được rồi, ngươi đang để mắt trưởng quan thị vệ, tên Vệ gì gì đó hả? Trẫm thật không hiểu một kẻ chuyện phong nguyệt lúc nào cũng xuôi chèo mát mái như ngươi, thế nào lại bị một người như thế giữ chân.”

Thượng Quan Liên Phong tránh né ánh mắt dò hỏi của Hiên Viên Dực, thế nhưng vẫn bị Hiên Viên Dực mắt tinh thấy được một tia đau xót lóe lên trong mắt.

“Quên đi, trẫm đối với việc tư của thần tử cũng không có hứng thú lắm, ngươi còn chưa nói thời gian nữa. Về phần thỉnh cầu của ngươi được toàn quyền phụ trách việc đại hôn lần này, trẫm đã chuẩn. Còn đêm nay, ngươi theo ta đến dự yến hội.”

“Vâng.”

v

Tầm Thủy biệt viện.

Dựa theo tập tục, chưa cử hành hôn lễ thì Hiên Viên Dực và Lận Á Hiên không được gặp mặt, nên yến hội đặc biệt này là do trưởng quan thị vệ Vệ Tình chủ trì.

“Công chúa thập phần cảm tạ bệ hạ đã dốc lòng chăm sóc mấy ngày nay, khiến cho công chúa cảm thấy nơi đây ấm áp như nhà của mình. Hiên Viên quốc sức mạnh cường thịnh, kỳ trân dị bảo nhiều vô kể, công chúa cho rằng, bệ hạ đối với đồ cổ quý hiếm sẽ không có hứng thú. Vì vậy đã cố ý dốc lòng chuẩn bị một màn vũ đạo dân gian đặc sắc của Đại Á hoàng triều hiến cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ thích.” Đối mặt với vua của Hiên Viên vương triều, ngữ khí Vệ Tình không kiêu ngạo, không siểm nịnh cộng với lời lẽ khéo léo, nhìn thế nào cũng không ra trước đó hắn cực kỳ tức giận vì những việc hoang đường kia, làm Hiên Viên Dực đối với hắn rất có hào cảm, lúc trước tuy rằng có nghe lời đồn đãi Vệ Tình là nam sủng công chúa giữ bên người, nhưng hôm nay thấy Vệ Tình thẳng thắn thế này, chắc chắn sẽ không phải loại vật bằng lòng để nữ nhân che chở, tư thái dung mạo xuất chúng, khó trách thủ hạ của hắn Thừa tướng Thượng Quan Liên Phong vừa thấy Vệ Tình, lòng đã chới với.

Không thèm để ý đến Thượng Quan Liên Phong đứng ở một bên hoàng đế đang ra sức phóng tia nhìn khiến kẻ khác phải mặt đỏ tim đập về phía mình, Vệ Tình vỗ tay ba cái, một nhóm nữ linh thân mặc trang phục vàng nhạt rũ xuống, đính rất nhiều kim tuyến và chuông nhỏ lung linh, tay đeo vòng trang sức bê các loại nhạc cụ bước nhẹ nhàng vào đại điện, các nàng trên đầu đội sa mỏng như cánh ve, bước đi nhẹ nhàng như lướt trong gió, khẽ di chuyển đã tạo ra hương khí thấm vào lòng người. Áo và váy chia hai phần, để lộ ra vòng eo thon nhỏ của các nàng, hơn nữa chân cũng không mang hài. Trang phục lớn mật như vậy, dù tại đám dân chúng Hiên Viên có đầu óc cởi mở cũng là loại hiếm thấy. (tả một hồi cũng là trang phục Ấn cả, mọi người Google ngắm cho nhanh)

Mới chỉ là các nữ linh phụ trách phối nhạc tiến vào mà đã phi thường hấp dẫn người, Hiên Viên Dực dù được coi là đã gặp qua không biết bao nhiêu hoàn phì yến sấu mỹ nữ (*), nhưng ham muốn trong lòng vẫn bị kéo dậy.

Ngay sau đó, một nhóm vũ linh tiến vào, so với các nữ linh phối nhạc, nhóm vũ linh này vóc dáng từa tựa nhau, y phục hoa lệ và phức tạp hơn hẳn,  sau cùng diễn viên chính canh vừa đúng thời gian liền bước ra.

Ngay lúc ta xuất hiện, mấy tên thị vệ đi theo, cả Thượng Quan Liên Phong và Hiên Viên Dực cùng không nhịn được mà hít một hơi, ta biết cái này gọi là “rúng động trước cái đẹp”

Ta vào tư thế chuẩn bị, các vũ linh cùng múa cũng đã bước vào vị trí riêng của mình, ngay sau đó khúc nhạc đặc sắc bắt đầu ngân lên.

Nói đến vũ đạo, bà mẹ siêu mẫu của ta là một fan cuồng của các loại vũ đạo dân tộc. Đặc biệt là vũ đạo Ấn Độ, bà nghiên cứu nhiều năm, cả ngày đều tìm phương pháp làm gầy hiệu quả nhất để tập múa, mà thiên tài như ta đây thuộc loại mưa dầm thấm đất, các loại vũ bộ, tư thế đều nhớ rõ ràng, hơn nữa vũ đạo Ấn Độ đặc biệt ở phần múa bụng và hông, biểu diễn kết hợp với ánh mắt nhu tình, bước nhảy vừa có nét nữ tính nhu mì lại vừa có sự cứng rắn, có thể nói đây là loại vũ đạo tuyệt mỹ, dung hòa nam tính và nữ tính. Ta trong bảy ngày ngắn ngủi đã bắt chước xuất sắc các bước nhảy, không chỉ thế, ta còn bố trí toàn bộ bài nhảy, phối ra giai điệu thích hợp, thiết kế trang phục cho vũ đạo rồi còn huấn luyện cho các vũ linh nữa. Có đôi khi ta tự bội phục chính năng lực của mình.

Nương theo điệu nhạc, ta không ngừng lắc eo, đưa mông (_ _!!), y phục trên người đính kim tuyến và chuông nhỏ theo chuyển động xoay tròn của thân thể mà phát ra âm thanh êm tai, những bước nhảy hoàn mỹ liên tiếp, mỗi cái cái giơ tay, nhấc chân đều tràn ngập ý khiêu khích không lời.

Tất cả nam nhân có mặt ở đây đều thấy dục hỏa bốc lên điên cuồng, thế nhưng phải cố áp chế xuống để thưởng thức vũ đạo mỹ lệ. Khi ta nhìn thấy bộ dạng không nhẫn nại được của Hiên Viên Dực, ta biết kế hoạch cắm sừng của ta đã muốn thành công.

Màn cuối cùng là biểu diễn một người, nhón chân trái về phía trước điểm nhẹ, ta theo nhịp điệu âm nhạc tiếp tục xoay tròn nhanh hơn, tấm khăn tơ theo gió bay lên, nhẹ nhàng như mây trôi. Âm nhạc vừa dứt, ta cùng các vũ linh khác cũng đã xong động tác kết thúc.

Khung cảnh một mảnh yên lặng, ta dừng một chút, sau đó làm động tác muốn rời khỏi đại điện.

Bỗng nhiên Hiên Viên Dực trên chủ vị nhảy dựng lên, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác sau khi được thưởng thức vũ đạo tuyệt luân, ta đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ giam vào trong lòng hắn.

Ta tuy trong lòng cười thầm “Cá đã cắn câu”, nhưng mặt ngoài lại giả bộ đang bị không ngớt kinh hách sợ sệt.

Lúc này Vệ Tình lập tức lao tới, quỳ trước mặt Hiên Viên Dực: “Bệ hạ, thỉnh người rộng lòng đừng làm Tiểu Lân khó xử!” (cái này là nghệ danh tự cấp)

“Nga?” Hiên Viên Dực nhíu mày, “Trên đời này còn có gì mà Hiên Viên Dực ta không chiếm được?”

Vệ Tình do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói: “Nếu như bệ hạ muốn Tiểu Lân… thị tẩm, ty chức sợ sẽ bị bệ hạ giáng tội, nên đành mạo phạm ngăn cản.”

“Trẫm muốn nàng thị tẩm thì đó chính là vinh hạnh trời ban cho nàng, trẫm sau đó còn ban thưởng cho ngươi, sao lại phải giáng tội chứ?” Hiên Viên Dực bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn.

“Nhưng mà… nhưng mà bệ hạ…” Bộ dạng cau mày muốn nói mà lại thôi của Vệ Tình hại ta xém chút nữa không nhịn được cười, không thể nào tưởng tượng cái mặt quan tài kia của Vệ Tình lại có thể diễn kịch! Nếu là tại thế kỷ 21, có lẽ đã cầm trong tay giải Oscar hoặc giải thưởng lớn lớn nào đó.

“Bệ hạ, Tiểu Lân không phải nữ nhân a!” Vệ Tình một vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Nghe xong lời này, bàn tay dê già của Hiên Viên Dực sờ soạng một trận trên ngực ta, làm ta thực đại hỏa, nhưng vì phải diễn kịch, ta chỉ có thể cả người run run, lê hoa đái vũ (**) nhìn Hiên Viên Dực.

“Vô luận hắn là nam hay nữ, trẫm vẫn muốn hắn.” Dứt lời liền ôm ta hướng thẳng phòng ngủ đã được chuẩn bị trong biệt viện.

“Hoàng thượng, ta cầu ngài, không nên…” Trên đường đi, ta không ngừng nhỏ giọng nức nở, đau khổ “cầu xin” Hiên Viên Dực buông tha, nhưng mà hắn đang làm quỷ háo sắc nên chỉ lo ôm ta tìm đường đi, không phát hiện khóe môi ta đang lộ ra một nụ cười xảo quyệt!

————

————————————

(*)Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu “Hoàn phì, Yến sấu” (Hoàn béo, Yến gầy) để nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. (Trích từ cái link trên)


(**) lê hoa đái vũ: như cành hoa lê dính nước mưa >>> nước mắt rơi lã chã

Hôm qua trời mưa, ngồi ngoài vườn ngơ ngẩn nhìn hai con cuốn chiếu làm chuyện đồi trụy, bất giác nhớ lại chương tới hình như có màn trả thù của Lân Lân (゚∀゚)

Hô hô, trả thù đê~ 12h đêm nay nhé mọi người~(゚∀゚)

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 10/05/2010 at 14:41

    ca can cau rui chit anh hoang de chac lun rui

  2. 10/05/2010 at 19:47

    em cũng cắn câu lun rùi (_ _!!) 12h đêm nay nhất định lên!

  3. Tim
    10/05/2010 at 21:11

    Thế 2 con cuốn chiếu…nó làm thế nào…*ngơ ngác tưởng tượng* (@^@)

    • 10/05/2010 at 21:29

      2 con cuốn lấy nhau chứ làm gì (゚∀゚)

      • 20/07/2013 at 15:26

        Ta thì từng thấy 2 con thằng lằn =)) Đang chơi máy tính, nghe cái tiếng gì đó, quay xuống nhìn thì … *nhi đồng trong sáng không nên xem*… tự nhiên có 1 nỗi niềm khao khát muốn biết 2 chúng nó là đực hay cái =))

  4. 10/05/2010 at 22:35

    sắp bị ăn ràu mà còn [nhăn răng ra ] cười = )

    Anyway, ko bjt trước dc . Xảo [ quyệt] uke thì …còn khó lường = )

  5. 12/05/2010 at 00:34

    =)) , chỉỉ thấấy toàn là anh Lân tự kỉ =))

  6. Gwen
    22/06/2010 at 01:01

    ủa, Lân ca tự động hiến thân vậy đó hả? âm mưu của anh là gì? mà máu mê trai của anh chả biết sẽ nghĩ ra âm mưu gì đây

  7. 18/08/2010 at 20:05

    haha nhưng cơ thể của Lân ca ra sao mà lại lắc mông um sùm vậy hỉ

  8. 23/04/2012 at 17:43

    hế hế hế mấy ng trg truyện đều từ đoàn kịch mà ra. và chị tác giả là nhà đạo diễn nổi tiếng

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: