Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 22

[Chỉnh cổ] Chương 22

Chương 22

v

“Trẫm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi trên tay có miễn tử kim bài của ta, như vậy tính mạng Vệ Tình sẽ đảm bảo, thế nhưng trẫm yêu cầu ngươi phải thành thật. Mỗi một chữ ngươi nói ra, trẫm sẽ phái người trong cung tìm kẻ đối chứng, nếu phát hiện ngươi nói dối — lần đầu sẽ cắt gân tay trái của hắn, lần thứ hai sẽ cắt tay phải… Như vậy, cho dù tứ chi bị phế đi, ngũ quan không còn trọn vẹn, người vẫn có thể sống sót, phải không?”

“Ngươi nếu đã muốn biết thì ta sẽ đem toàn bộ nói cho ngươi nghe!”

————————————————-

Ta bị Hiên Viên Dực ôm, đi một mạch thẳng về đại điện, hai bên đường bọn thái giám, cung nữ nhất tề đều quỳ.

Ta ngồi ở trên một cái sập có lót đệm mềm trong điện, cùng một đống người xung quanh, trong đó có Hiên Viên Dực mà mắt to nhìn mắt nhỏ. Có đôi khi “trầm mặc” là loại vũ khí tốt nhất.

Hiên Viên Dực trông rất nhàn nhã, dù sao ta hiện tại đã nằm chắc trong tay hắn rồi còn gì. Hắn cũng không vội vã chất vấn ta, chỉ nhìn chằm chằm ta bên trái rồi lại bên phải.

Ta bị hắn nhìn cho đến mức buồn chán, thuận tay với lấy quả táo nhỏ trên bàn bên cạnh. Hành động quái dị của ta làm Thượng Quan Liên Phong đứng một bên tặc lưởi lấy làm kỳ quái.

Ta ăn xong táo, một đội đại nội thị vệ áp giải Vệ Tình vào. Ta đảo mắt — biết ngay bọn họ sẽ đem hắn ra uy hiếp ta.

Hiên Viên Dực đi tới bên cạnh Vệ Tình đang bị bắt quỳ trên mặt đất, nhanh như chớp bắt lấy cổ Vệ Tình — Cái này đúng là tật xấu của Hiên Viên Dực a! Lần nào cũng đòi bóp cổ người ta!

“Ngươi hẳn là biết trẫm muốn hỏi ngươi cái gì, mau đem chân tướng nói hết ra.” Trong mắt Hiên Viên Dực, mạng nhỏ của Vệ Tình căn bản là rẻ mạt.

Ta thở dài, đem miếng ngọc kỳ lân trên cổ cởi xuống, đưa tới trước mặt Hiên Viên Dực.

Thượng Quan Liên Phong thấy ta xuất ra ngọc kỳ lân, kinh ngạc quay qua nhìn Hiên Viên Dực.

Hiên Viên Dực nhíu nhíu mi: “Hóa ra ngươi vẫn còn giữ cái này……”

Sau đó giả bộ khổ ải vắt óc suy nghĩ: “Trẫm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh (lời nói nặng tựa nghìn cân), ngươi trên tay có miễn tử kim bài của ta, như vậy tính mạng Vệ Tình sẽ đảm bảo, thế nhưng trẫm yêu cầu ngươi phải thành thật. Mỗi một chữ ngươi nói ra, trẫm sẽ phái người trong cung tìm kẻ đối chứng, nếu phát hiện ngươi nói dối — lần đầu sẽ cắt gân tay trái của hắn, lần thứ hai sẽ cắt tay phải… Như vậy, cho dù tứ chi bị phế đi, ngũ quan không còn trọn vẹn, người vẫn có thể sống sót, phải không?”

Tên Hiên Viên Dực khốn nạn, mồm nói những thứ tàn nhẫn như vậy mà mặt vẫn cười như không có gì.

Phản ứng của Thượng Quan Liên Phong so với ta còn kịch liệt hơn, thế nhưng không đợi hắn mở miệng, Hiên Viên Dực đã hướng về hắn nói: “Nếu ngươi di chuyển hay nói thêm câu nào nữa, trẫm đem hắn đi phế ngay lập tức!”

Ta nắm trong tay ngọc kỳ lân, bởi nắm quá chặt mà các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Đáng hận! Hiên Viên Dực dĩ nhiên lợi dụng sơ hở! Quả nhiên, thương nhân giảo hoạt cũng không bì được với chính khách hay, ta thế nào lại quên mất điểm này!

Hít một hơi thật sâu, đầu óc ta nhanh chóng vận chuyển — Bọn tiểu thái giám trong cung, tuy rằng không ai biết tin tức hoàn chỉnh, thế nhưng tin tức nhỏ lẻ thì lại có rất nhiều, hơn nữa lấy sức phán đoán, phân tích của Hiên Viên Dực và Thượng Quan Liên Phong hợp lại, chân tướng cho dù không lộ hết ra thì cũng đã tám, chín phần bị biết. Ta cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể có cách bắt nhiều người như vậy nói dối.

…….

Sau khi cân nhắc lợi hại, ta mở mắt: “Ngươi nếu đã muốn biết thì ta sẽ đem toàn bộ nói cho ngươi nghe!” Ta nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành như trước.

Sau đó ta liên tục Đông chỉ Tây nói, nói từ lịch sử n (n là một số tự nhiên) trăm năm của Đại Á hoàng triều, nói đến lúc Hiên Viên Dực gân đang co rút như sắp phát điên mới đem chính sự nói.

Khi hắn cùng Thượng Quan Liên Phong biết thân phận thật của ta, mặc dù định lực (sự bình tĩnh) của cả hai đều xuất sắc, tâm lý cho dù tốt cũng không nhịn được mà trợn mắt há mồm.

Kẻ đầu tiên phản ứng là Hiên Viên Dực, hắn đưa mắt nhìn Thượng Quan Liên Phong một cái, Thượng Quan Liên Phong ngầm hiểu ý, đi chỗ nào đó rồi bê cầm đồ vật gì đó vào.

Hiên Viên Dực đem một cuộn tranh Thượng Quan Liên Phong đem tới, dí trước mặt ta, ý bảo ta tự mở ra xem.

Ta thoáng liếc mắt, hiểu rõ ý tứ của hắn.

“Cái này đúng là tranh họa ta, không sai, nhưng là hình dáng trước đây của ta.”

Thượng Quan Liên Phong vẫn một mực không tin: “Làm thế nào có thể! Hai cái này khác biệt nhau nhiều lắm a!”

Ta lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm tươi cười, cầm tay hắn, dùng sức kéo dính đến bên người: “Ngươi không tin a? Để ta ăn cho béo ú lên cho ngươi xem nhé?”

“A! Cái này…” Thượng Quan Liên Phong đối với hành động “yêu thương nhung nhớ” của ta cực kỳ không thích ứng, một bên nhìn sắc mặt của Vệ Tình, một bên đem ta giống như con ruồi mà đuổi đi. Đáng tiếc, Vệ Tình rất không nể tình hắn, một chút biểu cảm khó chịu hay ghen cũng đều không có.

Trong lúc ta đang lén lút nhìn hai bên vui cười, bỗng nhiên một cỗ lực mạnh bạo kéo trở lại, làm ta va vào một bộ ngực cứng như đá.

Ta cau mày xoa xoa cái mũi đang đau.

Hiên Viên Dực hắng giọng nói: “Long Tự Thương cũng là do ngươi mở ra? Ta xem Liên Hương Tích Ngọc lâu kia làm ăn cũng rất có khuôn mẫu, ngươi thế nào lại học được tuyệt kỹ của mấy tú bà thế hả?”

Khí nóng dồn lên! Cái này là ví von con khỉ gì đây? Nếu muốn so sánh, có thể lấy hoa khôi ra so, mắc gì lại biến thành tú bà vậy?

“Đừng có chệch khỏi trọng tâm câu chuyện! Nói, mở Long Tự Thương là có mục đích gì?”

“Không có mục đích gì hết! Buồn chán, nhàn rỗi, không có việc gì làm, mở ra để tiêu khiển.” Câu này là đúng một trăm phần trăm đó.

Lần này đến lượt Thượng Quan Liên Phong gân bắt đầu co rút: “Tùy tiện ‘tiêu khiển’ mà có thể đạt được đến quy mô đó?”

Ta bĩu môi, vẻ mặt khinh thường: “Nếu không phải sợ cây to đón gió, các người phát hiện, quy mô lớn hơn nữa ta cũng làm được.”

Ta tự nhiên bá lấy vai Hiên Viên Dực, tiểu tử này thật cao a, làm cho ta giống mấy con khỉ đang trèo trên cây.

“Hiện tại đã nói xong rồi, các người cũng nên cho ta một cái phán quyết đi — hoàng đế đại nhân vĩ đại, ngươi muốn đem chúng ta ra làm gì bây giờ a?”

Hiên Viên Dực ý vị thâm trường (suy tư sâu xa) nhìn ta, không trả lời.

“A! Không bằng như vậy đi!” Ta nhanh trí tự động vỗ tay một cái.

“Ta sẽ thị tẩm cho ngươi, thế nào?”

“Chủ tử!” Vệ Tình không tin được, kêu to, Thượng Quan Liên Phong cũng bộ dạng như đang bị hù một trận.

Chỉ có Hiên Viên Dực mặt mày không biểu tình, nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

“Có cái gì không tốt sao, ta vốn là cành vàng lá ngọc của Đại Á hoàng triều, ‘công chúa’ danh chính ngôn thuận, hiện tại là Vương Phi của đương kim thánh thượng a! Vì sao ta không thể thị tẩm?” Ta đối Thượng Quan Liên Phong xuất ra một tràng dài, “Hay chủ tử của các ngươi, đối nam nhân không có hứng thú?”

Mặt Thượng Quan Liên Phong đen lại…

Ta lại bị Hiên Viên Dực xả vào trong lòng lần thứ hai, tay hắn giữ chặt thắt lưng của ta, nửa người của cả hai dính chặt vào nhau.

“Đối nam nhân có hay không có hứng thú, cần hỏi thì hỏi trẫm, không phải hỏi hắn.”

“Nga?” Ta giương mắt khiêu khích, chống lại Hiên Viên Dực “Ta làm sao biết ngươi đối nam nhân có hứng thú hay không…”

Ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của hắn, cười khẽ hai tiếng.

“Nhưng mà, hiện tại ta xác định một việc — ngươi tuyệt đối có hứng thú với ta.”

Hiên Viên Dực không màng hai con “gà gỗ” đang đứng hai bên trái phải, cúi đầu hôn ta.

“Khoan đã!” Ta tại giây phút quan trọng, đưa tay chặn miệng của Hiên Viên Dực, “Long Tự Thương của ta, để ta tiếp tục quản chứ?” Ta có hơi bất an hỏi thăm.

Kỳ thật, Hiên Viên Dực có hay không đáp ứng yêu cầu này, lòng ta một chút tự tin cũng không có. Quay trở lại chuyện cũ, dù là tự nguyện hay bị bắt ép, việc ta phải nằm trên giường của Hiên Viên Dực sớm hay muộn cũng sẽ tới. Nếu kết quả là như nhau, thì ta chỉ cần tìm kiếm thời điểm, lợi dụng ham muốn “chinh phục” của nam nhân, kiếm chác một chút giao dịch tốt.

Hiên Viên Dực đẩy tay ta ra, một tay đỡ lấy đầu của ta, cuồng ngạo hôn, làm ta cảm thấy trời đất quay cuồng.

Sau đó, Hiên Viên Dực cười: “Thành giao!” (giao dịch đã đạt)

v

——————————————————-

Ài ái, em thách anh cho em thị tẩm XD

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. diễm nguyệt
    19/05/2010 at 00:03

    mong chờ, mong chờ a :D mấy chương tiếp có chuyện hay coi

  2. bapngot
    19/05/2010 at 00:27

    thôi đời em thế là xong
    trón chui trốn lủi cuối cùng cũng rơi vào tay anh
    dễ tối sẽ bị anh “hành” cho mấy ngày ko xuống giường được cũng nên :”D

  3. ginchan
    19/05/2010 at 07:40

    tới chưa!tới thiệt đi nha, haiz mong đợi đến mỏi mòn

  4. ladysunshine268
    19/05/2010 at 13:54

    Aizzz, en thụ của chúng ta thật là vô đối!

  5. cua dong
    19/05/2010 at 13:57

    chắc anh phải lột sạch ‘ám khí’ của ẻm thì mới an tâm chiếm tiện nghi của em đc ;’))
    bị chơi 2 lần rồi phải rút kinh nghiệm chớ =))))))))

  6. Shinshen Hoshiyuki
    19/05/2010 at 15:24

    AAAAAAAAAA, pé thụ nhà ta giảo hoạt thật nga… Lợi dụng tất cả mọi tình uống luôn kìa… “pó chíu”….^^
    Ngày lành,
    Shin thân.

  7. 21/05/2010 at 02:20

    tới chưa tới chưa … hức hức … khâm phục bạn này … ngừi của thế giới hiện đại có kah1c .. tự bik số phận chính mềnh luôn =))

  8. Gwen
    22/06/2010 at 01:41

    Lân ca nhiệt tình ghê, nhưng lần nào anh ấy cũng nhiệt tình mà Dực ca có được xơ múi gì đây, lần này được không cà?

  9. linh linh
    22/06/2013 at 23:29

    H, H, chuẩn bị khăn giấy thôi

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: