Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 23

[Chỉnh cổ] Chương 23

Chương 23

v

“Tiểu Tình, nghe ta nói, từ hôm nay trở đi, hãy ly khai ta, đến chỗ Thượng Quan Liên Phong đi.”

“Sau này, ta là người của hoàng đế. Từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp, ta cũng không biết những ngày sau sẽ như thế nào. Ngươi nên nhân cơ hội hiện tại, cắt đứt quan hệ với ta. Nếu sau này vinh hoa phú quý, chủ tử tất nhiên sẽ không quên ngươi; nhưng nếu…”

“Tiểu Tình, đi đi… Coi như là ta cầu ngươi…”

————————————

Ta ngâm mình trong bồn tắm xa hoa không thua gì suối nước nóng Thanh Trì ở hiện đại, ta dùng hai tay vốc nước, giội lên trên người.

Vệ Tình ngồi bên cạnh hầu hạ, cứ sốt ruột nhìn ta.

“Chủ tử, ngươi sẽ không làm như thế phải không? Cái này căn bản không phải là tính cách của ngươi, ngươi luôn luôn không khuất phục bất cứ kẻ nào, đúng không?” Vệ Tình nắm chặt cái khăn tắm trong tay.

Lần này, ta trầm mặc.

Thở dài, ta xoay người, dùng biểu cảm và giọng điệu đã lâu rồi không dùng đến, nói với Vệ Tình: “Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, lương cầm trạch mộc nhi tê, lý do rất đơn giản.” (hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, con chim khôn biết tìm cây tốt để đậu)

“Không thể…” Vệ Tình có lẽ đã bị ta đả kích, hắn lắc đầu không muốn tiếp nhận sự thật, tựa hồ làm như vậy sẽ có thể đem những lời ta vừa nói ném ra khỏi đầu.

Ta nhàn nhạt cười, cách tự lừa dối mình này của hắn cũng thật dễ thương.

Vệ Tình căng thẳng nhìn quanh quất một chút bên ngoài, “Chủ tử, bên ngoài không có ai, chúng ta chạy trốn đi!”

Ta hướng Vệ Tình vẫy tay, hắn vẻ mặt hồ nghi đi về phía ta.

Ta ghé vào bên cạnh thành bồn, vươn tay về phía Vệ Tình vẫn đang đứng ở trên.

Vệ Tình đứng như bức tượng nhìn chằm chằm ta. Thừa lúc hắn vẫn còn đang thất thần, ta một tay kéo hắn vào trong bồn.

Bật thình lình bị uống nước, Vệ Tình có lẽ đã khôi phục lại thần sắc trước đây, không còn vẻ nhạy cảm hoảng loạn nữa.

Ta hai tay nâng khuôn mặt Vệ Tình: “Tiểu Tình, ta không biết quá khứ của ngươi, ngươi nếu không định nói cho ta biết, ta cũng sẽ không hỏi ngươi — Ta biết, mỗi người đều có một bí mật không muốn nói ra…”

Ta nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt sũng dính trên mặt Vệ Tình: “Cho dù ngươi thông qua ta mà nhớ đến người nào đó, có lẽ là quá khứ muốn lặp lại của ngươi. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải là người kia, ngươi hiểu không?” Thanh âm ôn nhu không thể nào hơn.

“Hảo hài tử.” Nhìn ánh mắt của Vệ Tình, ta biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Ta hôn một cái lên trán để khích lệ hắn.

“Lúc nãy ngươi nói trốn, nhưng chúng ta có thể chạy đi đâu? Cho dù trốn được đại nội thị vệ trông coi biệt điện, có thể thoát tám nghìn ngự lâm quân đang gác trong hoàng thành sao? Cho dù mạng chúng ta lớn, chân vẫn còn sức chạy, nhưng rồi có thể đi đâu? Có thể ở lại Hiên Viên sao? Hay là quay về Đại Á?”

Thần sắc Vệ Tình càng thêm ảm đạm.

“Hiện tại, Hiên Viên Dực đối với những lời ta nói vẫn còn nghi ngờ rất nhiều, hơn nữa vì thân phận đặc biệt của ta, không có khả năng hắn sẽ buông tha chúng ta. Vì thế, đem ta giữ bên người hắn, chính là cách giám thị tốt nhất.”

Ta theo bậc thang ra khỏi bồn, Vệ Tình nhặt khăn tắm vừa làm rơi, đem phủ lên thân thể trần truồng của ta.

“Tiểu Tình, ngươi phải biết rằng, thế giới này, cường quyền hay chân lý, dù ngươi có bị vây nhược, ngươi cũng chỉ có thể nén giận. Về cái gọi là ‘tự tôn’ gì gì đó, so với sinh mệnh trước mắt, đa số người sẽ chọn sinh mệnh.”

“Ta không phải thánh nhân, vì thế ta chỉ có thể chọn cách này, vô luận ngươi có thể hay không chấp nhận. Đây là cách bảo toàn sinh mệnh tốt nhất của chúng ta.” Vệ Tình nghe xong, viền mắt đã hơi đỏ.

Ta nắm tay hắn, áp lên mặt mình.

“Tiểu Tình, nghe ta nói, từ hôm nay trở đi, hãy ly khai ta, đến chỗ Thượng Quan Liên Phong đi.”

Vệ Tình như bị điện giật, đột nhiên hất tay ta ra.

“Không!” Hắn ôm đầu, tê tâm liệt phế hét to, “Đừng bắt ta đi… Đừng làm vậy…”

Ta không biết trong con mắt đang đầy tơ máu kia, rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, nhưng ta biết, đấy chính là cơn ác mộng từ bấy đến giờ của hắn.

“Sau này, ta là người của hoàng đế. Từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp, ta cũng không biết những ngày sau sẽ như thế nào. Ngươi nên nhân cơ hội hiện tại, cắt đứt quan hệ với ta. Nếu sau này vinh hoa phú quý, chủ tử tất nhiên sẽ không quên ngươi; nhưng nếu…”

Ta không nói nữa.

“Thượng Quan Liên Phong đối với ngươi cũng có tình ý, ngươi đối với hắn cũng không phải là vô ý… Nhưng quan trọng nhất, hắn so với ta, có năng lực bảo vệ ngươi chu toàn… Hơn nữa, tính cách ngươi vô cùng cương liệt, sau này phải sinh hoạt trong cung đình, ngươi sẽ chịu không nổi. Hà tất phải trái ý ta?”

Vệ Tình như đã sụp đổ, hắn ngã ngồi cạnh chân ta, phát ra tiếng khóc như một con thú bị vây đến đường cùng.

Ta hít một hơi thật sâu.

“Tiểu Tình, đi đi… Coi như là ta cầu ngươi…”

Thời gian trôi qua phảng phất như một thế kỷ, Vệ Tình chậm rãi đứng lên, hướng ta quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái.

Trên trán hắn, máu tươi chảy xuống.

“Chủ tử, Vệ Tình cả đời này, chỉ trung thành với ngài.”

Sau đó, hắn đóng cửa, thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của ta.

v

Nhìn bóng lưng của Vệ Tình, hai hàng thanh lệ trượt dài trên khuôn mặt ta.

Sau này, ta thật sự lẻ loi một mình sao? Đem Vệ Tình mà ta coi như thân nhân bên mình bức đi, ta làm sao mà không cảm thấy lòng mình như bị cắt đi một miếng thịt? Thế nhưng, có rất nhiều lúc, ta không thể không chọn lấy lựa chọn thống khổ này.

Đợi gió từ cánh cửa đang mở rộng thổi khô đi hai hàng nước mắt, ta mỉm cười, nhìn cánh hoa đã bị ta bóp nát vụn từ sớm, nổi lềnh bềnh trong bồn tắm.

Ta biết, canh bạc của chính ta đã bắt đầu rồi — ta thừa nhận, lần đầu tiên thấy Hiên Viên Dực, ta đã rơi vào vực sâu, không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần hiểu ra sao, ta đã nghĩ sẽ đem nam nhân kia làm của riêng mình, làm hắn chỉ có thể nhìn đến ta, chỉ có thể mình ta……”

Ta tự nhận bản thân là loại người lãnh cảm với những thứ như “cảm tình”, một người bạn thân tốt duy nhất đã nói với ta, con người của ta, không yêu thì thôi, nếu như đã yêu, sẽ là loại chấp nhất không thua gì những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc đó ta chỉ cười nhạt với hắn, chỉ bởi vì, tại thế giới ta sống, ta chưa từng có cảm tình với ai, không có ai đáng để ta yêu.

Bây giờ thì ta đã rõ, trong “ái tình”, kẻ nào yêu trước, kẻ đó đã thua một nửa.

Cho nên, ta đã đánh cuộc — ta dùng một nửa còn lại của mình để đánh cuộc. Trong canh bạc này, ta phải là kẻ cuối cùng chiến thắng, hoặc thua và mất tất cả…

Ta nhìn bóng phản chiếu không rõ hình của mình trong nước, phủ lên người quần áo đã chuẩn bị từ lâu ở kế bên, rồi theo tiểu thái giám phụng mệnh dẫn đường, đi đến một tương lai mù mịt.

v

———————-

*chấm nước mắt*

A Tình của em, Lân Nhi của em…. Hiên Viên Dực khốn nạn, ngươi đã vào sổ đen của ta *gào thét đêm khuya*

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 20/05/2010 at 00:20

    Ồ hóa ra bạn Lân nhi đã yêu anh từ đời tám hoánh nào rồi a… Còn rắp tâm muốn sở hữu anh lun kìa…

    Đa tạ đã post bài. Chạy ra chạy vô rồi cũng có *thỏa mãn*

  2. Tim
    20/05/2010 at 00:46

    ohm…bùn quá!!!hip! coi bộ bé Tình có quá khứ bí ẩn cần đc fangirl nhà ta khai phá à nha!!

  3. ginchan
    20/05/2010 at 01:01

    cứ tưởng truyện này vui vẻ nhí nhảnh từ đâu đên cuối chứ, đã có ngược luyến rồi

  4. 20/05/2010 at 07:23

    bun bun oaoa chiu ko noi sao lai de ve tinh ly khai vay gio phai lam sao day

  5. demon_mylove
    20/05/2010 at 09:55

    ui zoi
    lan oi lan
    sao lai kho the
    em khoc day
    em thuong anh lan qua a

  6. michanmiller
    20/05/2010 at 12:44

    Giời ơi, thằng kia nó cũng mê cưng muốn chết. Chưa gì cưng đã bưng ra một bộ u sầu, ủy khuất. Thật là lừa tình mà >”<
    Em Tình xem ra lựa nơi chốn tốt hơn em Lân, ko lọt vào tay sadist seme nhà Hiên Viên.

  7. Hạ Nguyệt Ngưng
    20/05/2010 at 14:51

    thích giết mấy thằng họ Hiên Viên rồi đó , vô sỉ , cuồng dâm , cầm thú ,….ầy sao mình lại nói đúng quá thế này …
    A Tình ….
    Lân Nhi …
    Khổ thân các anh quá ….
    Huhuhu……
    *lăn lộn *
    Đợi chương mới của bạn đó nha
    *hun gió *
    Bibi

  8. 21/05/2010 at 02:24

    ầy …*sigh….*

  9. Gwen
    22/06/2010 at 01:44

    bỗng dưng chuyển sầu…

  10. sắc nữ hám trai
    12/12/2011 at 14:40

    ui ui thế là bé lân chuẩn bị bị nhúng chàm rùi, mong đợi wa đi*2 mắt long lanh*

  11. 06/05/2014 at 10:50

    *lật bàn* *xô ghế* *đá dép* > A < !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  12. duongdinhhan
    18/07/2016 at 12:55

    Ta thấy nhột quá tên face của ta là Hiên Viên Mặc Băng
    *đưa lưng ra trận* ai muốn hành ta ,một mình ta chấp hết 😂😂😜😜

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: