Home > Đam mỹ > [Phong cuồng đích mộc đầu] Chương 3

[Phong cuồng đích mộc đầu] Chương 3

Đệ tam chương

v

Bỗng nhiên hắn thấy vấn đề kia căn bản không phải vấn đề chính.

Vấn đề quan trọng hiện nay, không phải là hắn “cong” hay “thẳng”.

Vấn đề quan trọng hiện nay chính là hắn nếu vô phúc bị “cong” thì ngay lập tức phải chỉnh cho “thẳng”… hay là đem Dạ Du chỉnh cho “cong” nhỉ?

———————————————-

Đúng là phía nam có khác.

Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh đến nỗi băng tuyết ngập trời.

Trận tuyết đầu tiên, nhỏ đến nỗi nếu không để ý, hầu như không thấy, tuyết chưa rơi xuống đất đã hóa thành sương.

Liễu Thanh Phong tựa trên khung cửa, nhìn Dạ Du đang ăn điểm tâm — đây là việc hắn hay làm trong khoảng thời gian gần đây, mỗi bữa cơm đều nhìn Dạ Du ăn, nghiên cứu sức ăn của y.

Dạ Du ăn xong một cái màn thầu, uống xong một chén cháo lớn, rồi len lén nhìn thần sắc Liễu Thanh Phong, không hỉ cũng không nộ, vì vậy liền buông đôi đũa đang gắp dưa muối xuống…

“Ân? Ngươi chắc chắn là đã ăn xong?” Liễu Thanh Phong nhíu một bên mày.

Dạ Du bị hắn hừ nhẹ một tiếng, cả kinh, vội vàng cầm một cái màn thầu nhét vào miệng.

Liễu Thanh Phong nhìn hắn hai má phình ra vì vội vàng nhét màn thầu vào miệng, vừa vô lực thở dài, vừa lấy tay day day hai bên thái dương.

Đau đầu a!

Hôm qua hắn mới phát hiện, người này có khả năng chịu đựng tốt mà đầu cũng ngốc không chịu được, ngay cả ăn no cũng không dám.

Cũng chẳng biết y sao lại cứ phải để ý với thăm dò mình, thấy mình mới chỉ ăn nửa chén cơm, uống nửa chén canh, y cũng không chịu ăn nhiều hơn, còn nói cái gì: “Chủ tử thưởng cơm cho thuộc hạ ăn, thuộc hạ đã cảm kích, sao lại có thể dám ăn nhiều hơn chủ nhân…”

Ai… Liễu Thanh Phong hắn nếu không ra lệnh, kẻ kia chắc cũng không tự mình ăn uống cho no!

Bữa sáng hôm nay lại như vậy…

Ngẫm lại thì người này mỗi ngày đều hoạt động nhiều như thế, làm sao mà ăn hai bát đã đủ no? Không tin được là hắn mấy ngày trước cũng nhịn như vậy…

Dạ Du mỗi ngày đều ở trong sân rèn luyện thân thể, thấy võ công của hắn cũng đã hồi phục đôi chút, thân thể cũng khá hơn một nửa, y vừa cần mẫn lại vừa giỏi giang nữa.

Y thực ra chỉ hầu hạ bên người Liễu Thanh Phong, lúc thì pha nước châm trà sợ Liễu Thanh Phong nói nhiều khô cổ, lúc thì lại lấy thêm áo cho Liễu Thanh Phong mặc vì sợ mùa đông lạnh, còn có lúc lại bưng một đĩa đồ ăn nhỏ lên cho Liễu Thanh Phong vì sợ hắn đọc sách lâu sẽ đói bụng, một hồi sau lại xin giúp bào chế hoặc phơi thuốc…

Liễu Thanh Phong ngại y chân tay vụng về nên cứ né y.

Mà thật ra thì không hẳn là ngại y vụng về không làm được, chỉ là cái gì cũng giao cho y làm vậy Liễu thanh Phong làm cái gì?

Vì vậy mọi việc trong viện từ quét tước, chặt củi nhóm lửa, gánh nước… Dạ Du đều một tay ôm hết, không cần ai thúc giục.

Nga, y còn là một đầu bếp giỏi nữa, làm cho cả Vương Đức Như mặt sáng bừng bừng khen ngợi: “Ai, từ lúc ta đến chỗ này, lâu rồi cũng không có được bữa cơm tuyệt như thế!”

Chẳng biết y làm thế nào mà sắp xếp thời gian làm hết đống việc nhà kia.

Nhưng mà tên này, biết chiếu cố người khác, thế mà lại không biết tự chiếu cố chính mình, cả ăn no cũng không dám ăn!

Cảm giác đau đầu cứ cuốn lấy Liễu Thanh Phong, không thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm người kia thay thêm áo ấm, nhìn chằm chằm người kia dọn ra bữa cơm tươm tất, rồi ngồi ăn cho đủ lượng cơm, rau với thịt.

Ai, thật là phiền phức.

Nhưng cứ như vậy, tự nhiên lại có cảm giác thỏa mãn xen lẫn hạnh phúc.

Liễu Thanh Phong nhìn dung mạo và vẻ mặt tuấn tú của Dạ Du, mặt hắn cũng dịu dịu đi một tí.

Người này rất đẹp, rất tài giỏi, rất chân thật, thế mà lại thuộc về Liễu thanh Phong ta, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thật là không biết phúc khí tu luyện bao nhiêu đời mới có được.

Hắn rất vui mừng.

Có người ở cùng, có người thuộc về chính mình, cảm giác thật vui vẻ, không phiền phức chút nào hết.

Dù cho cứ như vậy cả đời, hắn cũng sẽ không chán ghét, Liễu Thanh Phong nghĩ, nhưng một khắc sau đó lại cười khổ, làm gì có chuyện cả đời được chứ, người ở trước mắt này sẽ có một ngày kết hôn lập thất, khi đó…

Dạ Du bắt đầu ăn cái màn thầu thứ ba thì Liễu Thanh Phong giật mình phát hiện, hắn đối với người trước mặt đang muốn nổi lên tâm tư độc chiếm, sau lại nghĩ đến chuyện ly khai, lòng càng khó chịu.

Thế này, phải làm gì mới tốt đây?

v

Dạ Du buông bát cháo thứ tư xuống, biết chắc có ăn nữa cũng không vô bao tử, y quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Thanh Phong đang chằm chằm nhìn mình quái dị.

Y tự cúi đầu, lòng bắt đầu khổ sở.

Chủ nhân, chắc là sợ y ăn nhiều.

Trước kia cũng như vậy, nếu chủ nhân tâm tình tốt, sẽ cho y ăn, mặc dù ăn không no. Nhưng cũng có lúc, tính tình thất thường, sẽ đem y ra cho ăn roi, còn bắt quỳ mấy canh giờ.

Y không cố ý, y không muốn cái bao tử mình to như vậy, không cố ý ăn nhiều với ăn no như vậy…

Y thích chủ nhân hiện tại, rất ít khi giận dữ, lâu như vậy cũng không phạt y , tối đa chỉ bắt y quay về phòng nghỉ ngơi — cái này có khi nào là một loại giam hãm trừng phạt, bắt y quay mặt vào tường không? Y không biết .

Hay chỉ là chủ nhân thương tiếc y hiện tại trên người vẫn còn vết thương, dù sao thì y vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức thở không nổi. (=____= tội anh)

Đây là mùa đông đầu tiên y không phải chịu lạnh, còn được mặc ấm và ngồi phòng sưởi.

Y cũng là lần đầu tiên nghe người khác mỉm cười khích lệ, khích lệ y làm cơm ngon, khích lệ y pha trà hay khích lệ y làm một chút điểm tâm đơn giản.

Y lần đầu tiên cảm thấy, y chính là một con người, chứ không phải thứ đồ vật để biểu diễn, thấp hèn hơn cả những con chó với con mèo.

Vì thế mà… y đã quên mất thân phận… Chẳng những ăn nhiều như vậy, làm chủ nhân tức giận, thật đáng trách phạt… Hắn nghĩ, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, cúi người cung kính, chờ Liễu Thanh Phong xử phạt.

v

Liễu Thanh Phong đang thất thần, nên căn bản là không để ý thấy người kia đã ăn rất nhiều đồ ăn, đã chuyển tâm tư thành dạng đau khổ, đã quỳ gối trên mặt đất chờ hắn xử phạt. Còn hắn thì đang tự hỏi lòng mình một vấn đề — cảm giác của hắn đối với Dạ Du là gì, hắn thật sự là “cong” hay “thẳng” đây. (đúng nghĩa đen gay or straight =)))

Vấn đề này làm hắn không khỏi khiếp sợ và xấu hổ.

Chờ Liễu Thanh Phong hoàn hồn, đã thấy Dạ Du đang quỳ, còn Dạ Du thì đang suy đoán xem chủ nhân có hay không thời gian để ý đến y.

v

Dạ Du không biết vị chủ nhân anh tuấn, trong sáng này của mình sẽ đánh mình, hay phạt mình không được ăn, hay…

Liễu Thanh Phong day day hai thái dương, nói một câu không nặng cũng không nhẹ, nhưng từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng: “Ngươi lui xuống đi, lần sau ăn cơm như thế này, ăn no rồi mới được buông đũa nghe chưa.”

?!

“Vâng” Dạ Du không rõ, cái này có phải là khoan dung? Hay là dung túng? Hay…

“Còn nữa, sau này không được phép quỳ. Còn để ta thấy ngươi tùy tiện quỳ gối trước mặt ta thì đừng gọi ta chủ nhân.”

“…Vâng”

v

Liễu Thanh Phong nhìn Dạ Du đứng lên, cúi đầu, mắt hạ xuống rồi đi ra ngoài, hướng phía sài phòng.

Bỗng nhiên hắn thấy vấn đề kia căn bản không phải vấn đề chính.

Vấn đề quan trọng hiện nay, không phải là hắn “cong” hay “thẳng”.

Vấn đề quan trọng hiện nay chính là hắn nếu vô phúc bị “cong” thì ngay lập tức phải chỉnh cho “thẳng”… hay là đem Dạ Du chỉnh cho “cong”?

Chỉnh “thẳng”?

Hắn trước mắt tự dưng hiện lên hình ảnh một kẻ đang cố hết sức gõ cái lưng gù cong cong cho một tên vẻ mặt đang yên ổn nhàn nhã… Không được không được, cái này đáng sợ quá!

Chỉnh “cong”?

Hắn trước mắt tư dưng lại hiện lên hình ảnh một kẻ đang cố hết sức đem cột sống của một người bẻ ra từng đoạn… Không phải không phải, sao nhìn như giết người thế này?

Đã thế còn đầy mùi máu tanh nữa.

Quan trọng là, hắn dù có quyết tâm cũng không thể làm chuyện độc ác này.

Nếu người kia thích một nữ nhân, chắc chắn sẽ lập gia đình, sinh sống mỗi ngày…

Hắn thế nào lại phá hư hạnh phúc người ta được?

Hắn, Liễu thanh Phong, rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ?

v

“Ai…”

Vương Đức Như len lén liếc mắt, hắn trong một ngày đã thở dài lần thứ mười.

Vương Đức Như có hơi chút xấu hổ, lẽ ra kẻ bận tối mặt tối mũi kia phải là mình, thế mà lại đùn đẩy công việc cho người khác, chỉ ngồi nhàn nhã đọc sách thuốc, hý hoáy với đống thảo dược, thậm chí còn nhàn rỗi đến mức đi đếm số lần thở dài của người ta.

Hắn nghĩ, Liễu thanh Phong thở dài là do tâm tình bất hảo, có khi nào là do quá mệt mỏi không?

Vì vậy hắn hảo tâm mở miệng: “Ngươi đi nghỉ một chút đi, còn lại để ta làm tiếp cho.”

Liễu Thanh Phong nhẹ nhẹ liếc hắn một cái, nhẹ nhẹ gật đầu rồi nhẹ nhẹ trở về hậu viện, bóng dáng y hệt như hồn ma u oán.

Nhẹ nhẹ đi, nhẹ nhẹ thở dài, nhưng không hiểu sao lại làm người ta thấy thật nặng nề khổ sở.

v

———————————-

Chỉnh thẳng với chỉnh cong, phẫu thuật chỉnh hình bên Thái còn chưa đạt được như lời anh Phong nói =))

Anh Phong tưởng hiền nhưng không ngờ lại có ý muốn chỉnh cong anh Du =))

Edit chỗ này vã hết cả mồ hôi, ko hiểu được cong với thẳng của anh là cái gì, mãi sau thấy chữ straight mới hiểu ra =))

  1. 23/05/2010 at 00:24

    anh cong nay tri tuogn tuogn phong phu we chiu ko noi

  2. bapngot
    23/05/2010 at 01:15

    bố khỉ anh, hết ‘cong’ rồi lại ‘thẳng’
    thiệt là tự sướng quá đi mất
    trót ‘cong’ rồi thì ‘cong’ luôn thể đi
    chỉnh ‘thẳng’ lại chị em fangirl lấy gì mà la hét đổ máu mũi chứ
    cứ cong nhiệt tình vào anh a~

  3. 23/05/2010 at 11:32

    ôi ôi, kết cái cụm dịch “cong” hay “thẳng” của ấy ghê :X :X . chết mất,chết mất :x :x , đang chờ xem em Du là cong hay thẳng bị bẻ cong quá ;)). Ngày mới tốt lành a ^^

  4. 01/06/2010 at 02:27

    ối ối 2 anh biến thái a~~~~~, thik kái cong hay thẳng quá xá =)), cừoi đau cả bụng =))

  5. Rei Shou An
    08/09/2010 at 11:06

    =)) mình cũng bó tay cái đoạn “thẳng” với “cong” quá =))

  6. 12/10/2010 at 13:32

    đầu óc nàng thật là đen tối a~~~*lắc lắc đầu* thiện tay thiện tay

  7. 29/10/2011 at 17:47

    =)) =)) =))
    Đọc mà chết cười.
    Tiểu Du cute quá chừng chừng luôn, ta thích \\^o^//

  8. xumuoi304
    11/01/2012 at 00:12

    thank nàng nha

  9. Man Hoa
    08/09/2013 at 22:38

    truyen hay wa haha !! thanks nang da edit nhe :X

  10. 18/08/2014 at 00:25

    Ôi anh công cuteee chịu ko nổi mà!!! Hic chỉ mông bạn thụ sau này bớt “nô tính” chút, nhìn mà tội ;((( Cơ mà bấn bạn cong quá hía hía

  11. 16/02/2015 at 23:22

    trí tưởng tượng bay cao wá,mà chắc anh này chưa bao giờ tiếp xúc với boylove nên mới nghĩ ra cách bẻ cong bẻ thẳng như vậy

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: