Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 27

[Chỉnh cổ] Chương 27

Chương 27

v

Vạt áo hai người tung bay trong gió, không khí đầy hương vị của cỏ xanh, nắng rực rỡ trên đầu, những cây bồ công anh bị vó ngựa đạp xoay vòng trong gió, hơn nửa lại có hai kẻ đang yêu mắt đắm đuối nhìn nhau… Cảnh này chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết võ hiệp kinh điển đó nha!

——————————————-

Mùa thu đến, mùa này không chỉ là mùa thu hoạch của Đại Á mà cũng là mùa săn bắn được tổ chức long trọng mỗi năm một lần ở Hiên Viên. Hiên Viên tộc dũng mãnh lấy thảo nguyên tươi tốt và ngành chăn nuôi phát triển làm nguồn sống, mỗi mùa săn bắn lại dâng lên thần linh con mồi ngon nhất để cầu lấy năm sau được mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Ta phát hiện ra, dù là tôn sùng chủ nghĩa cường quyền như Hiên Viên hay lấy nho nhã làm đầu như Đại Á, cả hai nước đều có một loại tín ngưỡng bất diệt, chính tín ngưỡng này đã không ngừng nâng cao tinh thần nhân dân, giúp họ vượt qua thiên tai nhân họa, có thể sinh tồn và sinh hậu duệ cho đời sau.

Ta thay trang phục kỵ mã đã được chuẩn bị riêng cho mình, trang phục này cùng trang phục nhà Hồ ngày xưa trong “Hồ phục kỵ xạ” (Hồ phục cưỡi ngựa bắn cung) không khác nhau là mấy, trang phục thuận lợi cho việc di chuyển nhưng không thiếu đi anh khí bức người, không chỉ thuận tiện cho việc cưỡi ngựa săn thú, hơn nữa màu sắc cũng rực rỡ tươi đẹp càng làm tăng thêm bầu không khí long trọng và rộn rã của buổi lễ.

Ta vốn không hứng thú với những việc giết chóc dã man, vì vậy liền giả bộ ôn thuần cưỡi ngựa đi vài vòng, rồi chui về doanh trướng nghỉ ngơi hóng mát.

Hiên Viên Dực vốn là dũng sĩ của Hiên Viên tộc, nên phải lãnh nhiệm vụ dẫn đầu đoàn săn bắn, đa số mọi người sẽ ngắm vào chim trĩ với thỏ rừng, còn hắn sử dụng bản lĩnh săn bắn khủng bố của mình mà săn được đầu hươu lớn, hồ ly hay chồn trắng quý hiếm. Ta nhìn hắn, hắn chỉ khoác một lớp áo có thêu thiên tử đồ đằng độc nhất vô nhị, cưỡi một con ngựa mạnh mẽ oai phong, hắn dưới ánh mặt trời chói chang hò hét, tư thế kéo cung, bắn cung rất oai hùng, hào quang tóe ra bốn phía làm ta xém chút nữa mở không được mắt mà nhìn.

Ta mỉm cười, để người hầu bên cạnh giúp ta xuống ngựa, kỳ thật ta xuống ngựa cũng không cần hậu hạ như nữ tử làm gì, nhưng bởi ta trên người thân phận cao quý, mũ đội được may bằng lông chồn trắng, làm cho người khác nếu không biết ta là ai thì cũng biết thân phận địa vị của ta. Bởi vì hàng năm, người tham gia hội săn bắn rất nhiều, từ bách tính bình dân cho đến đại thần hoàng triều, cả trai lẫn gái đến già trẻ lớn bé đều muốn đến xem cho thỏa thích, họ tuy không thể tham gia săn bắn nhưng lại có thể tham gia hội bà tám náo nhiệt, có thể công nhận ta là một trong số đó.

Người bình dân không có tư cách đi vào khu vựa săn bắn của hoàng tộc, mà không có họ thì trong đây cũng đã lúc nhúc những quý tộc khác, vì thế người hầu ở đây sẽ không có khả năng nhận mặt hết từng chủ tử, để tránh phát sinh những chuyện phạm thượng hay hầu hạ không chu toàn, các quý tộc tại lễ săn bắn đều ăn mặc theo quy định đặc biệt để phân chia giai cấp.

Vì thế khi ta mặc y phục như vậy bước vào trướng nghỉ ngơi, tất cả bốn phía, đặc biệt là nữ nhân đều phóng anh mắt về phía ta,  dùng từ để miêu tả sẽ là mỗi người một vẻ — có người nhìn ta như muốn băm thành ngàn mảnh, có người ao ước được nhan sắc như ta — thật là làm ta hứng thú a.

Vệ Tình cũng theo Thượng Quan Liên Phong tới, quả không ngoài dự liệu của ta, Vệ Tình chỉ mặc trên người y phục bình thường của thị vệ, xem ra hắn là vừa vì lòng tự tôn của hắn và cũng vì lòng khổ tâm của Thượng Quan đại nhân của chúng ta. Ta không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ gật đầu tỏ ý đã thấy. Vì ta hiện tại đang mang phận “nam sủng” nên tốt nhất không để mọi người biết quan hệ của hai ta.

v

Đến trưa, Hiên Viên Dực trở về trướng. Không cần nhìn cũng biết hắn đang ở nơi nào. Bởi vì một đàn hậu cung xinh xắn của hắn đã lao tới săn đón, nịnh nọt, ve vãn… Phải dùng “đủ màu sắc rực rỡ” mới hình dung được.

Ta cười lạnh một tiếng, những nữ nhân này đã lâu không có cơ hội được tới gần hoàng đế cao quý của họ, các nàng nhất định cho rằng ta không có khả năng thân cận với Hiên Viên Dực trước mặt nhiều người, nên trộm quay về phía ta phóng tia nhìn khiêu khích, tựa hồ đang cảnh cáo: ta chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở một góc âm u, không thể quang minh chính đại như các nàng đứng bên cạnh Hiên Viên Dực.

Hiên Viên Dực trong lúc bị đàn hâu cung bu xung quanh, mắt cứ quanh quất dò xét. Ta biết hắn đang tìm ta, nhưng vì bị đám nữ nhân cản trở nên không thể thấy ta.

Ta tuy tự nhận mình không phải là một tên nam nhân bụng dạ hẹp hòi, nhưng cảm giác chua xót làm ta không chịu được. Ta mặt lạnh đứng lên, dắt con ngựa ra ngoài.

Lúc ta xoay người lên ngựa, vì vị trí trên cao nên đám đàn bà kia dù bản lĩnh bằng trời cũng không ngăn được tầm mắt của Hiên Viên Dực.

Ta cũng làm như không thấy hắn, vung roi lên, con ngựa dưới thân cất vó phi như bay ra ngoài.

Hiên Viên Dực nhìn thấy ta chạy, tự nhiên cũng vội đuổi theo. Hắn không để ý đến đám nữ nhân đang bu bên cạnh, lập tức xoay người lên ngựa, tiện tay cầm theo một cây gậy bắt ngựa (*) hướng phía ta đuổi theo.

Dù không quay đầu lại, ta cũng biết hắn đang ở ngay phía sau, khóe môi ta nhếch lên một nụ cười chiến thắng rồi hướng khu săn bắn chạy thẳng.

Tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, hai ta cách đoàn người càng ngày càng xa, thế nhưng ta vẫn chưa có ý dừng lại, trái lại hai chân còn kẹp chặt bụng ngựa, tăng tốc chạy tiếp. Tiếng gió gào thét vù vù thổi qua tai, len lén mang theo thanh âm gọi “Lân Nhi” của Hiên Viên Dực, đã lâu rồi, ta chưa từng vui sướng như vậy.

“Lân Nhi, dừng lại cho ta –”

Ta không trả lời cũng không để ý đến hắn, cứ tiếp tục làm theo ý mình. Hiên Viên Dực nổi giận, cây gậy dài bắt ngựa trong tay hướng ta vung tới.

Ngựa của ta bị dây trên gậy níu lại, hắn dùng sức kéo một cái, cổ bị kéo làm ngựa phải quay đầu. Ngựa đang chạy nhanh bị bắt dừng lại đột ngột, làm ta đang ngồi không vững, theo quán tính liền ngã về phía trước.

Nháy mặt một cái, Hiên Viên Dực nhảy lên, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy người ta đang ngã xuống, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Vạt áo hai người tung bay trong gió, không khí đầy hương vị của cỏ xanh, nắng rực rỡ trên đầu, những cây bồ công anh bị vó ngựa đạp xoay vòng trong gió, hơn nửa lại có hai kẻ đang yêu mắt đắm đuối nhìn nhau… Cảnh này chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết võ hiệp kinh điển đó nha!

Ta hai tay ôm chặt Hiên Viên Dực, ngồi trong lòng hắn cười khẽ.

Hắn nhíu mày, thả ta xuống đất rồi lấy tay nhéo nhéo mũi ta: “Ngươi còn cười được à, nếu ta không đỡ được ngươi thì cái cổ nhỏ này coi như gãy rồi!”

Ta chụt một cái trên mặt hắn: “Nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ đỡ được ta!”

Hiên Viên Dực cũng cười khẽ, hắn rõ ràng đã quen với hành động thân mật nhưng đầy mờ ám này của ta: “Sao vừa thấy ta đã bỏ chạy? Không lẽ…”

Ta gỡ một cây bồ công anh vướng trên tóc hắn xuống: “Ta là cứu ngươi thoát khỏi bể khổ đó! Một đám người tầm thường mặt đầy phấn!”

Ta ngắm nghía cây bồ công anh trên tay, lưng quay về phía Hiên Viên Dực, thưởng thức cảnh đẹp mê hồn của thảo nguyên mênh mông.

Hắn ở phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng ta, cắn nhẹ vào vành tai: “Sao thế? Ghen tị à? Hay tức giận?”

“Phải thì sao?” Ta xoay người, “Giờ chúng ta trở về đi, ngươi cứ việc ở với cái hậu cung ba nghìn của ngươi, còn ta đi tìm nam nhân khác, xem thử cuối cùng ngươi có nhiều nữ nhân hơn, hay ta có nhiều nam nhân hơn, thế nào?”

Ta nhướn một bên mày nhìn hắn.

“Ngươi thật là đồ yêu tinh!” Cánh tay đang ôm thắt lưng ta vận một chút lực, ta tuy đau nhức nhưng thấy rất hài lòng, ta biết hắn quan tâm tới ta, hơn nữa ta cũng biết, hắn đang canh cánh trong lòng việc ta nghỉ ngơi tại trướng đã “vô ý” hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của rất nhiều nam nhân lẫn nữ nhân.

Dực kéo ta lại gần hắn, áp ta xuống mà hôn.

Hai tay ta để trên cổ hắn, hưởng thụ nụ hôn bá đạo mà ấm áp này.

Hắn giúp ta lên ngựa của hắn, rồi cũng xoay người lên ngựa. Con ngựa của ta vốn được huấn luyện tốt mà cũng thông minh nữa, nó cứ lẽo đẽo chạy theo sau ngựa của Dực. Tuy ta hơi phiền muộn vì bị Dực đối xử như người yếu đuối, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thỉnh thoảng hưởng thụ cảm giác được người khác che chở cũng không có gì là xấu.

v

—————————————–

(*) Gậy dài có gắn dây để tròng vào cổ con ngựa đang chạy phía trước, người Mông Cổ hay dùng. Không biết tiếng VN mình gọi nó là cái gì *nhún vai*

Dùng cái này bắt ngựa thì em Lân té lộn cổ là phải =___= nguy hiểm a (゚д゚)

Kỳ này anh Dực với anh Lân ngọt như mía lùi. Cái hậu cung 3000 kia coi bộ thua đứt đuôi rồi =))

PS: xì-poi kỳ sau~

“Hoàng thượng bị nhốt ở Tây Tần, tính mệnh nguy hiểm!”

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. bapngot
    24/05/2010 at 00:20

    hai anh tình củm quá đi mất
    làm em ganh tị quá àh

  2. 24/05/2010 at 00:28

    Giật cái tem đêm khuya đây :D Chap này câu fan gơ ( lẫn fan nót gơ như mềnh ) dã man luôn :D 2 anh chị lãng mạn wóa ah ~~ anh Lân ơi anh Lân, quay về thời kì chơi khăm anh Dực đi mà :((

  3. 24/05/2010 at 11:11

    Chậc, trong hoàn cảnh té ngựa ngã vào lòng Dực ca, em Lân vẫn không bỏ được tính tự sướng cổ hủ mà đời đời khâm phục. Hắc hắc~~~

    Chương này hai anh hảo tình cảm, hảo khả ái aaaaa~~~

    Hậu cung 3000 làm được cái gì :)) Phấn đại giai nhân thua em Lân chắc luôn. Hắc hắc~

    Đa tạ nàng :*

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: