Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 28

[Chỉnh cổ] Chương 28

Chương 28

v

“Hoàng thượng bị nhốt ở Tây Tần, tính mệnh nguy hiểm!”

——————————————————–

Ta và Dực ngồi chung một con ngựa: “Lân Nhi trước đây đã từng đi săn chưa?”

Ta suy nghĩ một chút, ở “kiếp trước” ta từng được một quý tộc người Anh mời đi săn trong rừng, mà lúc đó còn có súng săn, nói thật thì cũng chưa bao giờ xài cung tiễn.

“Cũng đã từng đi săn, nhưng mà ta không biết dùng cung tiễn.”

Hiên Viên Dực buồn cười nói: “Ta chưa bao giờ nghe nói ngoài cung tiễn ra còn có vũ khí thích hợp hơn để săn bắn, ngươi không lẽ lại dùng đao kiếm à?”

“Ta dùng thứ mạnh hơn cung tiễn của ngươi gấp mấy lần…”

Không đợi ta nói hết, Hiên Viên Dực đã nhảy vào miệng ta ngồi: “Bớt khoác lác đi, ta chưa bao giờ nghe nói đại lục này có vũ khí lợi hại hơn cung tiễn săn thú do Hiên Viên tộc chế tạo!”

Ta bĩu môi, cái này đúng là giảng bài cho gà vịt nghe, ta cũng lười giải thích, thôi cứ để lòng tự hào dân tộc của ai đó hảo hảo tự sướng một lúc đi.

Xa xa, ta phát hiện trong bụi cỏ rậm rạp một con thỏ con màu trắng xám, “Là thỏ sao?” Ta nhẹ giọng hỏi, sợ sẽ làm động con thú nhỏ kia.

Hiện Viên Dực với mấy con thú nhỏ như thế này thường không hứng thú, thế nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của ta, hắn lại rút một mũi tên trong ống tên đeo trên lưng ra.

Đối với hiên Viên tộc, cung tượng trưng cho thân phận của một người, họ còn cho rằng, vũ khí là sự tự hào, ngoài bản thân ra sẽ không để cho người khác chạm vào. Thế nhưng Dực lại đưa cung của hắn cho ta.

Ta thử kéo dây cung, kéo mãi không được… bực mình…

Dực ở phía sau giúp ta một chút lực, kéo căng dây cung…

Tiểu tử này, đang khoe khoang đây mà!

“Xa như vậy có thể bắn trúng không?” Thuật khích tướng.

“Nếu bắn không trúng ta có thể đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của ngươi, còn nếu bắn trúng, ngươi phải để ta xử lý ngươi!”

“Ta có thể yêu cầu ngươi cho ta thượng ở trên được không?” Ta cười gian. (mơ ước ngàn đời của các chú tiểu thụ, Lân Lân ko ngoại lệ XD)

“Ngoại trừ cái đấy!” Mặt Hiên Viên Dực đen lại.

Hèn hạ! Thực sự là rất bá đạo mà! Mới nói sẽ đáp ứng yêu cầu của ta thế mà đến lúc lại giở quẻ! Muốn so đo tính toán với ta à!

Tuy rằng ta không có khí lực kéo cung, nhưng làm cho kẻ nào đó bắn không trúng thì ta thừa sức.

Vừa lúc mũi tên rời dây cung, ta bỗng nhiên đem tay bị Hiên Viên Dực cầm rút trở về.

Vút một phát, mũi tên bay xượt cách mấy thước qua đầu con thỏ con, mất hút trong bụi rậm phía sau.

Hiên Viên Dực mặt không vui nhìn ta, ta quăng cho hắn bốn chữ: “Binh bất yếm trá” (chiến tranh không ngại lừa dối, lúc nào cũng phải nhân cơ hội để lừa)”

Giục ngựa tiếp tục chạy, thảo nguyên xanh mướt vang vọng tiếng cười của ta.

v

v

Cuối thu. Hiên Viên điện.

Hiên Viên Dực vì quốc gia công sự, phải đi sứ qua nước láng giềng Tây Tần ngót nghét sắp được một tháng. Là vua của một nước mà thâm nhập biệt quốc là chuyện rất nguy hiểm. Thế nhưng vì tân vương mới kế vị của Tây Tần đại hôn, thiếp mời đưa đến Hiên Viên đã ghi rõ: “Cung thỉnh thánh quân đại giá đến chung vui.” Việc này ngay tức khắc làm cho cả triều đình và dân chúng cảm thấy bất an.

Hiên Viên và Tây Tần xưa này bằng mặt mà không bằng lòng, trên biên giới cũng va chạm không ngừng, hơn nữa hai nước đều là hai dân tộc thượng võ, một chút mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ đưa đến bộ tộc ở hai biên giới rút gươm ra tàn sát nhau. Lần này Tây Tần có vua mới, nên đây là cơ hội tốt cải thiện quan hệ hai nước. Hơn nữa dã tâm của Hiên Viên vốn nhằm vào Đại Á, nên ổn định Tây Tần sẽ tránh những tình huống không hay xảy ra sau này.

Thế nhưng tin tức Hiên Viên thu được về vị quân vương mới của Tây Tần không nhiều. Vị thái tử Giá Tiền được định sẵn của Tây Tần trước đây không hiểu vì sao mà chết, tiêu điểm rình mò của các nước lân cận biến mất, chúng đoán già đoán non xem Tây Tần thời gian tới sẽ làm gì. Sau đó không lâu, Tây Tần Tiên hoàng Giá Hạc quy tiên, trước khi chết đã ban một chiếu thư, lập một vị hoàng tử thứ mười một vô danh làm tân vương. Thực là đã qua mắt được các quốc gia tò mò. Vì thế vị tân vương bí ẩn này đang trở thành tiêu điểm hứng thú của các quốc gia lân cận. Hiên Viên Dực đi lần này cũng là thăm dò tin tức bên trong của Tây tần.

Tên Hiên Viên Dực này chỉ mang theo sử thần cùng một đống quà tặng mà đi. Thượng Quan Liên Phong tạm thời lưu lại thay Hiên Viên Dực chủ trì triều đình, song song đó, vì hoàng đế đi qua biệt quốc mà quân đội hùng hậu của Hiên Viên đều đi theo, nhưng lại đóng ở khu vực biên phòng sát biên giới hai nước, mục đích tạo áp lực, bảo vệ Hiên Viên Dực an toàn.

Hiên Viên Dực đi mới vài ngày ta đã tâm tình không yên, thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh, mí mắt phải giật không ngừng. Vệ Tình cũng biết trong triều có đại sự, nhưng cũng không đến lượt chen vào. Vì vậy hắn tiến cung theo ta.

Vệ Tình thấy ta vẻ mặt kỳ quái, liền cố giúp ta giải tỏa bằng cách chơi cờ. Ta dù gì cũng là loại rảnh rang, cả ngày ngồi thừ suy nghĩ cũng không hết thời gian nên gật đầu đồng ý. Ngay lúc lòng ta vừa nhấp nhổm không yên vừa đánh cờ với Vệ Tình thì Thượng Quan Liên Phong xông vào.

Ngoại trừ lúc bị ta chọc cho điên tiết, thì rất ít khi thấy Thượng Quan Liên Phong vẻ mặt căng thẳng như vậy. Vì thế khi hắn vừa bước vào Đồng An các, ta biết dự cảm điềm xấu của ta đã ứng nghiệm.

Thượng Quan Liên Phong cầm lấy tay Vệ Tình, miệng nói cái gì đó rất nhanh, ta vì đầu óc đang trống rỗng nên cũng nghe không rõ, chỉ nghe được một câu: “Hoàng thượng bị nhốt ở Tây Tần, tính mệnh nguy hiểm!”

Vệ Tình hiển nhiên lại càng hoảng sợ. Thượng Quan Liên Phong vội vã nói xong tình hình hiện tại thì lập tức rời đi.

“Đứng lại!” Ta hét lớn một tiếng.

Cước bộ Thượng Quan Liên Phong dừng lại, hắn thở dài, quay đầu lại nói: “Ta van ngươi, đừng cho ta thêm phiền phức nữa…”

“Mang ta theo.” Âm điệu không lên không xuống, mặt cũng không xuất ra biểu cảm gì, ta tỏa ra một khí thế làm cho Thượng Quan Liên Phong cảm thấy chấn động.

Do dự một chút, không nói gì, Thượng Quan Liên Phong cắn răng: “Chuẩn bị quần áo ấm và đồ dùng hàng ngày đi, lập tức khởi hành!”

Vó ngựa chạy như bay hướng về phía biên cảnh Hiên Viên, tuy mỗi trạm dừng đều thay ngựa, nhưng người cưỡi ngựa lại không được nghỉ ngơi. Tinh thần căng thẳng không cho phép cơ thể ta có phản ứng mệt mỏi, chỉ là hận thời đại này không có phương tiện di chuyển nào nhanh hơn cưỡi ngựa, để ta nhanh chóng đến bên Hiên Viên Dực.

Ba ngày ba đêm không nghỉ, chúng ta cũng đến được quân doanh biên cảnh, ta lúc xuống ngựa đã biết đùi trong bị yên ngựa cào cho rướm máu, xương cốt toàn thân như rã ra, thế nhưng dọc đường đi, Thượng Quan Liên Phong cũng chưa hề oán ta một tiếng, mà còn bội phục vì ta vẫn theo kịp tốc độ toàn đội nhanh như vậy.

v

———————————————-

Anh Dực… *trấm nc mắt* Anh bị bắt dzồi *trấm trấm*

Từ đây trở đi sẽ là bước ngoặt của truyện, ko còn màn vẽ rùa của hai người nữa *khóc*

PS: nhảm nhí tí XD

Có ai còn nhớ cái câu “kinh tế cơ bản quyết định hạ tầng kiến trúc” gì gì đó của anh Lân lúc lập Long Tự Thương ko XD

Nhìn trong Dashboard thấy có 1 bạn search câu đó bước nhầm vào WP của mình XD Ai ai~ XD

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 25/05/2010 at 00:04

    boc tem truoc rui hehe cau mong hai nguoi binh an tro ve

  2. Stranger
    25/05/2010 at 00:04

    Háo hức chờ mong 8-> cố lên, lần đầu tiên trong lịch sử có em thụ đi cứu anh công

  3. michanmiller
    25/05/2010 at 01:06

    Ô hô hô, thế nó có mặt xanh mét, mắt mở lớn, chạy ra không? Tội nghiệp bé nào ham học thế, lại lọt vào động Bàn Tơ của hủ nữ XD

  4. 25/05/2010 at 02:08

    mất tem ~~~

    Có ai còn nhớ cái câu “kinh tế cơ bản quyết định hạ tầng kiến trúc” gì gì đó của anh Lân lúc lập Long Tự Thương ko XD

    hết vẽ rùa rồi a~~~ hi vọng sắp tới vẽ gì đấy hay hơn :”>

  5. 25/05/2010 at 02:17

    very thanks

  6. Elios
    25/05/2010 at 07:29

    Iu cái tốc độ post hàng ngày của bạn quá
    Tên nào mà bước nhầm vô WP của bạn chắc dở khóc dở cười quá , hé hé , hi vọng em ấy khi bước ra đầu óc trong sáng thêm được mấy phần,học hành thông suốt hơn … vì chúng ta đều là những người ” cực kì trong sáng” á T^T !!!

  7. ginchan
    25/05/2010 at 07:49

    bắt đầu bắt vào thời kì trưởng thành, các em nó không thể chơi đùa giỡn hớt thêm nữa

  8. 25/05/2010 at 08:21

    “Ta có thể yêu cầu ngươi cho ta thượng ở trên được không?” Ta cười gian. (mơ ước ngàn đời của các chú tiểu thụ, Lân Lân ko ngoại lệ XD)

    “Ngoại trừ cái đấy!” Mặt Hiên Viên Dực đen lại.->> Cái này cũng là câu nói ngàn đời của các bạn công khi bạn thụ đưa ra yêu cầu trên :)

    Mong hai bạn bình yên :)

    Bạn bước nhầm vào đây chắc sững sờ há =)) lý thuyết kinh tế lại search ra cái ni

  9. Shinshen Hoshiyuki
    25/05/2010 at 16:26

    AAAA, sắp đến cao trào a, ta vừa mừng vừa lo, thật là mâu thuẫn quá đi a…
    Hok biết khúc sau sẽ tiến triển như thế nào đây, mong Dực ca sẽ thổ lộ chân tình vôứi Lân nhi a…
    Ngày lành,
    Shin thân.

  10. Gwen
    22/06/2010 at 02:11

    chuẩn bị khăn giấy rồi đây

  11. 05/07/2011 at 11:42

    cái kiểu xì~poi này của nàng đễ làm ng` khác đau tim lắm nha~
    *h ta mới quay lai đọc đây*
    cảm tạ nàng đã edit bộ này

    • 05/07/2011 at 11:49

      oà~:(( k hay r
      cảm tạ nàng đã edit bộ này *đừng trách ta k còn câu nào khác*

  12. 06/07/2011 at 12:48

    trời ạh, wp nó còn thông báo khách vào theo lối nào huh? =.=’

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: