Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 29

[Chỉnh cổ] Chương 29

Chương 29

v

“Nếu ta điều binh, trong quân sẽ lần thứ hai vô chủ; nhưng nếu không điều binh, hoàng thượng sẽ không có cách nào trở về, thế cục chắc chắn sẽ đại loạn. Thật là tiến thoái lưỡng nan.”

“Ngươi đi cứu hắn, ta đối với hoàn cảnh bên trong của Tây Tần không quen, không chắc sẽ giúp được hắn. Ngươi nghiên cứu Tây Tần nhiều, chắc chắn biết không ít về khí hậu và địa thế — Vì thế ngươi đi Tây Tần… còn ta ở lại đây giúp ngươi thủ.”

“Tin tưởng ta.”

“Ta so với ngươi cũng rất muốn Dực bình an trở về. Vì thế để ngươi an tâm đi Tây Tần, ta sẽ đáp ứng ngươi bảo vệ quân trung tuyến, ta sẽ không để Dực trở về thấy nhà của hắn cùng nhân dân trong cảnh đồ thán.”

——————————————————-

Thượng Quan Liên Phong đối với ta dè chừng nhưng vẫn nể trọng, tuy hắn mang ta đến tiền tuyến nhưng ta lại không thể tham gia thảo luận quân sự bí mật với bọn họ.

Tình hình đã đến thế này, ta cũng không nghĩ sẽ dựa dẫm vào hắn, ta noi theo lời dạy của Mao Chủ tịch vĩ đại: “Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.”

Vệ Tình nhanh nhạy đã mua được địa đồ của người dân chuyên chăn nuôi xung quanh, dân du mục trời sinh luôn mẫn cảm với địa hình địa thế, địa đồ của họ được vẽ công phu không kém những bản vẽ chuyên nghiệp của quân đội.

Ta một bên vừa gặm đồ ăn, một bên nghiên cứu địa đồ, mùa đông ở biên cảnh Hiên Viên đang phát hết uy lực của nó, bên ngoài gió tuyết gào thét, bên trong trướng cho dù đã có rất nhiều than lửa sưởi ấm nhưng khí lạnh bức người vẫn len vào.

Kỳ thật ta phải cảm tạ thời tiết ác liệt này, nếu không ta nhất định sẽ không thể tập trung đầu óc nghiên cứu địa đồ.

Vệ Tình chỉ im lặng đứng ở một bên không nói gì, tiếng gió bên ngoài gào thét, trong lòng ta cũng vì thế mà thêm nôn nóng bất an.

Ta càng nghiên cứu địa đồ khu vực xung quanh, hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Nếu như ta là Hiên Viên, chắc chắn sẽ tìm một chỗ vùng lân cận này để tập trung quân. Thế nhưng đường giáp giới của Hiên Viên và Tây Tần quá hẹp và dài, dẫn đến quân đóng tại các cửa khẩu bị phân tán đi hết, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ rất khó điều động người trong khoảng thời gian ngắn.

Hay nói cách khác, đại quân Hiên Viên bị phân tán, chỉ cần có bất cứ sai lầm nào cũng sẽ dễ dàng tạo thành lỗ hổng, tặng cho Tây Tần một cơ hội tiến công rất tốt.

“Dực, ngươi chẳng phải đang ra nan đề cho ta sao… Như vậy mà bức ta…”

Ta rốt cuộc cũng không chịu được cơn mệt mỏi rã rời kéo đến, đành ôm tâm sự nặng nề trong lòng nhắm mắt ngủ.

Mới nghỉ ngơi được vài canh giờ, ta lại bị ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Sau đó liền đứng dậy tìm Thượng Quan Liên Phong.

Thể lực của Thượng Quan Liên Phong cũng sắp tới cực hạn, hơn nữa, cả buổi tối đều trong quân trướng cùng các mưu sĩ bàn bạc, chưa chợp mắt ngủ tí nào, hắn trông càng lúc càng mệt mỏi. Thấy ta xuất hiện, hắn lại lên cơn đau đầu, đại khái là hắn cũng không rõ vì cớ gì mà lại đưa người như ta tới quân doanh.

“Trong quân xảy ra đại sự phải không? Nếu không, ngươi cũng sẽ không vội vã căng thẳng mà lao đến chỗ này.” Ta đi thẳng vào vấn đề, đem kết luận sau một đêm nghiên cứu hôm qua nói ra, làm Thượng Quan Liên Phong vô cùng kinh ngạc. Tuy lúc trước tài kinh doanh của ta đã làm hắn rất coi trọng, nhưng hắn đại khái cũng không nghĩ ta đối với quân sự cũng có học qua.

Thượng Quan Liên Phong hiện nay cũng đang bế tắc, không nghĩ được phương pháp nào tốt. Tình huống đã trở thành được ăn cả, ngã về không nên hắn cũng thẳng thắn nói hết cho ta, biết đâu ta lại có diệu kế giúp được Hiên Viên.

“Tình thế hiện nay rất nghiêm trọng, thám tử truyền tin liều mạng chạy trở về mật báo rằng, Tây Tần tân vương Tần Liệt đại hôn lần này chỉ là cái cớ ngụy trang cho việc kéo quân vào, hắn đã sớm lập kế hoạch hành động lâu rồi. Vọng tưởng thừa dịp này nhốt hoàng thượng, song song đó phong tỏa tin tức, làm cho Hiên Viên như rắn mất đầu rồi tập kích một trận quy mô. Thế nhưng hoàng thượng từ đầu đã chuẩn bị, không chỉ ngay lập tức thoát ly được khống chế của Tần Liệt, mà còn truyền tin tức động trời này về lại cho ta.”

“Tình huống hiện tại hai nước đang chiến tranh hết sức căng thẳng, nhược điểm lớn nhất của chúng ta chính là hoàng thượng vẫn còn đang bị Tây Tần khống chế, tuy mật báo nói đã phá được vòng vây thoát ra, nhưng viện binh của ta tới không kịp, nên rất có khả năng hoàng thượng lại bị Tây Tần bắt về, đến lúc Tây tần dùng tính mệnh của hoàng thượng uy hiếp thì Hiên Viên coi như rơi vào thế bị động…”

“Vậy mà vừa khéo, trong doanh trại lại xảy ra vấn đề.” Ta tiếp lời Thượng Quan Liên Phong.

Thượng Quan Liên Phong cả kinh, trầm mặc không đáp, cuối cùng thì thừa nhận.

Sau một hồi suy nghĩ nói: “Như ngươi đoán, chủ tướng và năm tên phó tướng của đại quân ở trung tuyến trong mật báo lần trước đã bị gian tế của Tây Tần trà trộn vào hạ độc giết chết. Vì vậy quân doanh hiện giờ vô chủ, quân tâm bất ổn, nên ta phải ngày đêm chạy vội tới đây để ổn định đại cục.”

Hai nắm tay ta nắm chặt đến mức trắng bệch, sự tình nghiêm trọng so với ta ước đoán cũng không sai biệt nhiều lắm.

“Hiện nay quân ở cánh tây cùng Tây Tần đại quân đang giằng co, chỉ có trung tuyến là chưa thấy động tĩnh. Ta tối hôm qua có bàn bạc với các tướng trong quân, chỉ có thể từ trung tuyến lẻn điều binh vào Tây Tần tiếp ứng bệ hạ. Ước chừng một ngày sau khi ta điều binh, Tây Tần chắc chắn sẽ đem đại quân áp đảo trung tuyến, phá vỡ ải Hàm U, sau đó vượt qua bình nguyên rộng lớn, tiến quân thần tốc đánh vào hoàng thành. Kỳ thật ngay từ đầu, Tây Tần đã dồn lực đánh vào trung tuyến, bọn chúng tốn không ít tâm huyết xếp gian tế vào, tiếc là tướng lĩnh quan trọng của ta lại bị gian nhân làm hại!”

“Nếu ta điều binh, trong quân sẽ lần thứ hai vô chủ; nhưng nếu không điều binh, hoàng thượng sẽ không có cách nào trở về, thế cục chắc chắn sẽ đại loạn. Thật là tiến thoái lưỡng nan.” Ta hỏi hắn: “Lẽ nào trong quân không còn ai có thể gánh trọng trách sao?”

Thượng Quan Liên Phong mắt ánh lên buồn bã: “Ở Hiên Viên, dũng sĩ lấy một địch trăm thì có nhiều, nhưng mưu sĩ có tài thống lĩnh thiên quân vạn mã thì ít…”

Ta than nhẹ: “Vậy cũng tốt, ít ra không như Đại Á, chỉ có giơ mồm ra nói suông chứ không ai nguyện ý đi làm.”

“Đến lúc ta vừa ly khai, đoán rằng không lâu sau sẽ có ác chiến, Tây Tần nhất định đã chuẩn bị rất lâu, quân ta ngay từ đầu đã bị động. Ta thâm nhập Tây Tần cùng bệ hạ kề vai chiến đấu, cũng là một phần sống chín phần chết. Nếu như tình huống xấu nhất xảy ra, bệ hạ và ta đều chưa thể trở về, quân trung tuyến sẽ không có ai đủ năng lực thống lĩnh…”

“Ngươi đi cứu hắn, ta đối với hoàn cảnh bên trong của Tây Tần không quen, không chắc sẽ giúp được hắn. Ngươi nghiên cứu Tây Tần nhiều, chắc chắn biết không ít về khí hậu và địa thế — Vì thế ngươi đi Tây Tần… còn ta ở lại đây giúp ngươi thủ.” Ta lý giải tình huống, nói với Thượng Quan Liên Phong.

Phản ứng của Thượng Quan Liên Phong ta đã đoán được từ lâu.

Khinh khỉnh cười, ta nói: “Lúc Dực quyết định đi Tây Tần, ta đã bắt đầu quan tâm đến nước đó, thế nhưng tư liệu thu được từ xung quanh cũng chỉ có hạn, mà tư liệu quân sự trong cung thì ta không có cách nào tìm đọc. Nếu không thì hôm nay, điều quân đi Tây Tần cứu hắn sẽ là ta chứ không phải ngươi.”

Thượng Quan Liên Phong chấn động, hình ảnh ta hiện tại và hình ảnh ta lúc nào cũng điên điên khùng khùng trước mặt hắn lúc còn hòa bình thật không phải là một.

“Tin tưởng ta.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ta so với ngươi cũng rất muốn Dực bình an trở về. Vì thế để ngươi an tâm đi Tây Tần, ta sẽ đáp ứng ngươi bảo vệ quân trung tuyến, ta sẽ không để Dực trở về thấy nhà của hắn cùng nhân dân trong cảnh đồ thán.”

Thượng Quan Liên Phong bị sự kiên nghị trong mắt ta làm chấn động, một lúc sau không nói gì hết, chỉ lắc đầu.

Lúc này ta cũng nóng nảy, xông lên túm cổ áo hắn: “Ngươi bây giờ còn do dự cái gì? Ngươi lẽ nào không biết thời gian quý như sinh mệnh sao? Ngươi đi Tây Tần sớm chút nào, Dực sẽ có thể thoát ly hàm cọp sớm chút ấy, Hiên Viên quân tâm được thêm một ngày ổn định, còn có gì mà ngươi không thể làm được?! Trên thế giới này không ai yêu Dực nhiều như ta yêu hắn, ngươi còn kém ta rất xa! Quyết định nhanh một chút đi! Nếu không mọi việc sẽ quá trễ!”

Thượng Quan Liên Phong nhìn mắt ta, hắn cũng đã từng đau khổ vì người mình yêu, nên sẽ không thể không biết ánh nhìn này thể hiện cái gì.

Lúc này Vệ Tình tiến đến: “Ta cũng lấy tính mạng ta đảm bào, chủ tử không phải người thường, hắn nếu đã hứa hẹn với ngươi, chắn chắn sẽ làm được.”

“Ngươi…” Thượng Quan Liên Phong vô cùng kinh ngạc, Vệ Tình ngay từ đầu không quan tâm rốt cuộc cũng bị cuốn vào trận chiến lộn xộn phức tạp này.

“Vì thế ngươi phải đáp ứng chúng ta, hoàng thượng… còn có ngươi, đều phải sống sót trở về…” Vệ Tình rõ ràng cũng lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Liên Phong. Dù sao đay cũng là ác chiến, sơ sẩy một chút cũng có thể thành người thiên cổ không chừng.

Thượng Quan Liên Phong nhắm mắt lại, ta biết trong lòng hắn đang đấu tranh, hắn đã đánh cược, hơn nữa lại đặt cược bằng số phận của một quốc gia, một dân tộc…

Ta yên lặng đứng ở một bên, không quấy rối quyết định của hắn.

“Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Ngươi muốn ta làm thế nào?” Thượng Quan Liên Phong hỏi.

“Ngươi chỉ cần đề bạt ta lên cầm binh, đưa binh phù là được.” Ta đưa ra yêu cầu sau khi chung quanh yên tĩnh lại, “Về phần những chuyện khác, ta tự có cách của mình.”

Thượng Quan Liên Phong tức khắc ra chiếu, thăng ta làm chủ soái của quân trung tuyến, Vệ Tình làm đô úy, đem binh phù giao cho ta.

“Ta ngay bây giờ sẽ điều động năm trăm tinh binh lẻn vào Tây Tần. Còn lại ở đây đành nhờ ngươi.”

Ta gật đầu, nhìn thân ảnh hắn dần đi xa.

v

—————————————————–

Ai~ A  Tình, trong gian nguy mới thấy rõ tình cảm của anh~ “Thượng Quan Liên Phong… ngươi phải sống sót trở về” Mình ngất đây, A Tình càng lúc càng dễ thương, câu nói ngập ngừng nhưng thành ý đầy tràn~ Ai ai~

Bạn nào đọc đống đối thoại trên mà không hiểu: đại loại là quân Hiên Viên bị dàn mỏng do đường biên giới hai nước dài, quân phía Tây đang cò kè với Tây Tần, quân khu vực giữa thì tướng quan trọng đã bị hạ độc hết, chỉ còn Thượng Quan Liên Phong trấn giữ. Thượng Quan Liên Phong nếu điều binh đi cứu Hiên Viên Dực thì quân trung tuyến sẽ vô chủ, Tây Tần sẽ nhân cơ hội chọc thẳng vào. Còn nếu không điều quân đi cứu Hiên Viên Dực thì chuyện gì mọi người cũng biết nhỉ. Vì thế em Lân đáp ứng làm chủ soái ở lại phòng thủ đế anh Phong đi cứu anh Dực

Đôi lúc mình hận cái tên Thượng Quan Liên Phong… mắc gì mà tên dài dữ vậy (_ _”)

PS: nhảm nhí tập 2, hôm qua lại có người search Google từ “cơ hội làm ăn” để rồi cũng lọt vào cái chap Long Tự Thương XD

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 26/05/2010 at 00:23

    PS: nhảm nhí tập 2, hôm qua lại có người search Google từ “cơ hội làm ăn” để rồi cũng lọt vào cái chap Long Tự Thương XD

    Hận anh Thượng quan liên phong thì gọi tắt quách là Phong cho gọn. Như là bạn gọi anh Dực ấy =))

    • 26/05/2010 at 00:25

      sao cứ mỗi lần tính com cái câu của bạn là câu mềnh com nó biến mất ~~, khi không giống như đang nói nhảm a~~

  2. 26/05/2010 at 07:59

    Hay là comment có limit số chữ? :-?

  3. 26/05/2010 at 09:12

    Oaaa ~~~ tớ coi từ chương 1 đến 29 đêm wa tới giờ… công nhận bộ này hay thiệt!
    Rất thích văn phong của bạn, tếu tếu thế nào ^^
    Chờ chap sau nhé :D

  4. 26/05/2010 at 09:18

    lạy trời cuối cùng cũng nuốt xong 29 chương
    công nhận mỗi chương càng về sau càng dài.
    mà Thảo Thảo cũng không có tả kĩ đi sâu vào mấy màn “HOT” nhỉ, chỉ qua loa, cũng giống như bộ “khách điếm lảo bản” vậy ^^
    càng đọc càng hay, bạn ATM cố lên ^^

  5. bapngot
    26/05/2010 at 10:32

    xì poi: sau khi đọc xong QT + phiên ngoại thì ta rút ra kết luận Lân nhi quá thông minh,pro nên rất hay tự kỷ, làm cho ta được phen quằn quại do cái tính tự kỷ của ẻm ý *may mà cũng bt thôi*
    giai đoạn pink của truyện đến chap này là hết rùi nhá
    sau đây hết pink rùi *sụt sùi* bắt đầu ngược zòi, hự hự

    cơ mà vẫn HE nhá, tuy cái kết làm ta hơi bị chưng hửng tí

  6. 26/05/2010 at 23:13

    hô hô …hảo hảo ….lại thêm 1 fic dở người làm mình sống dở chết dở

    bị kết giọng văn của bạn, kết cái cốt truyện , kết hai em thụ , kết cả anh thượng quan liên phong … hơ hơ .. còn ng còn lại…=.=

    kết nhất là cái ngày phía trên

    ôi 1 ngày 1 chap ….sướng

    mình yêu bạn

  7. Rei Shou An
    13/07/2010 at 01:30

    trời ơi mình thấy asdfghjkl;;jjgg mấy cái từ mọi người tìm ra WP bạn quá *cười lăn lộn*

    anyways *chạy đi đọc tiếp*

  8. 27/12/2013 at 23:33

    “Thượng Quan Liên Phong đối với ta dè chừng nhưng vẫn nể trọng”

    —–> Theo văn cảnh thì câu này phải là “…đối với ta nể trọng nhưng vẫn rất dè chừng” chứ nhờ?

    Cơ mà sao bạn Lân dễ yêu sâu đậm anh Hiên Viên quá v? -.+”

  1. 10/03/2012 at 21:57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: