Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 30

[Chỉnh cổ] Chương 30

Chương 30

v

“Hoàng thượng đã trở về! Nếu ta đoán không sai, bọn họ nhất định đã tiến vào khu đất đá vôi giáp với biên cảnh hai nước, Tây Tần không có cách nào tiếp tục bao vây hắn, cho nên chúng mới vội vàng phát động tấn công vào lúc này, mơ tưởng rằng tranh thủ thời gian hoàng thượng chưa trở về sẽ tiến đánh làm chúng ta trở tay không kịp!”

————————————————-

Thượng Quan Liên Phong đi đã được năm ngày, đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì truyền đến, Tây Tần cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Ta biết, cả hai bên đang đợi, đợi xem Dực có thể trở về hay không.

Đại quân Hiên Viên quả nhiên được huấn luyện rất tốt, trong quân xảy ra vụ hạ độc giết người, sau đó trong thời điểm nguy kịch lại đưa một kẻ đến tên còn chưa nghe tới lên làm chủ soái, nhưng tiến hành huấn luyện hàng ngày vẫn được tuân thủ nghiêm túc.

Mấy ngày nay, ta ngoại trừ nghiên cứu tình hình phân bố binh lực ở Tây Tần biên cảnh và bản đồ địa hình bên ngoài, còn lại đều lệnh Vệ Tình đi kiếm những lão nhân sống ở khu vực này đã lâu để nói chuyện phiếm. Hành động đấy làm cho những phó tướng Hiên Viên khác không giải thích được, tại thời điểm máu sôi lửa bỏng như thế này, ta lại không quan tâm tình hình thao luyện của quân sĩ, mà chỉ đi kiếm người nói chuyện phiếm?!

May là Vệ Tình đối với mệnh lệnh của ta từ trước đến giờ đều không nghi vấn, chỉ hoàn toàn tín nhiệm rồi thực thi, cái này vô hình trung đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho ta.

Ba ngày sau, tin tức truyền đến quân doanh, mười vạn đại quân Tây Tần đang hướng đến đội quân trung tuyến, quân ở cánh Đông và cánh Tây đều đã khai chiến.

Ngay tức khắc, trướng của chủ soái lâm vào một trận im lặng đáng sợ, sắc mặt ta và các phó tướng đều cứng lại, vì mục đích của Tây Tần đã rõ như ban ngày, Tần Liệt dùng binh lực ngang với số quân Hiên Viên có ở hai cánh Đông và Tây để cầm chân họ, sau đó dùng đại quân có số lượng gấp ba chúng ta công kích thẳng vào trung lộ.

Ta ngửa mặt lên trời cười to.

Các tướng lĩnh vẻ mặt khó hiểu, bọn họ từ trước đến giờ vẫn xem ta là một tên chủ soái hữu danh vô thực được Thượng Quan Liên Phong mang từ hoàng đô tới. Cái này cũng khó trách, vì trong lúc nghị sự mấy ngày trước, ta từ đầu đến cuối đều không nói một lời, làm cho rất nhiều phó tướng quên mất chủ soái mới là ta. Thế rồi trong lúc nguy cấp như thế này ta lại chỉ cười to, thật là làm cho người ta không tưởng tượng được.

“Hoàng thượng đã trở về! Nếu ta đoán không sai, bọn họ nhất định đã tiến vào khu đất đá vôi giáp với biên cảnh hai nước, Tây Tần không có cách nào tiếp tục bao vây hắn, cho nên chúng mới vội vàng phát động tấn công vào lúc này, mơ tưởng rằng tranh thủ thời gian hoàng thượng chưa trở về sẽ tiến đánh làm chúng ta trở tay không kịp!” Ta đứng lên nói với các tướng.

Trong trướng bắt đầu thảo luận sôi nổi, tựa hồ là vì Hiên Viên Dực thuận lợi thoát hiểm mà hưng phấn, mà cũng là vì kinh ngạc do thấy ta đột nhiên lên tiếng.

Ta xuất ra binh phù: “Truyền lệnh xuống phía dưới, Tây Tần đêm nay tập kích, toàn quân tiến vào trạng thái chiến đấu.”

Vừa ngồi xuống đã có người đưa ý kiến phản đối: “Căn cứ vào tin tình báo quân ta thu được trước đây, đêm nay bầu trời tối đen, Tây Tần căn bản sẽ không thể đến được đường biên cảnh để triển khai tác chiến!”

Ta lạnh lùng quét mắt qua nhìn vị phó tướng kia: “Nếu ta là Tây Tần, ta sẽ mang theo số ngựa gấp đôi, ngựa nghỉ nhưng người không nghỉ, chỉ cần ba ngày là có thể đến được đường biên cảnh, khiến cho Hiên Viên trung tuyến trở tay không kịp, toàn quân bị diệt.”

Phó tướng kia sửng sốt không nói ra lời, sau đó đỏ mặt lui xuống dưới.

“Hiện tại lập tức triệu toàn quân, trước khi lâm chiến phải đem tin tốt hoàng thượng trở về nói cho các dũng sĩ!”

Ta mặc áo giáp của chủ soái, đứng trên đài thao luyện cao cao, nhìn ba vạn quân Hiên Viên uy vũ hùng tráng xếp hàng nghiêm chỉnh phía dưới.

Tiến lên một bước, ta ngửa đầu lên trời, dang hai tay.

Đây là tư thế cầu khấn của Hiên Viên tộc được lưu truyền lại, bọn họ sùng bái thiên thần Á Lạp Khiết, trước mỗi trận chiến thường cầu xin Á Lạp Khiết ban cho thắng lợi.

“Đêm nay chính là thời khắc mấu chốt quyết định sự sinh tử tồn vong của Hiên Viên chúng ta, ta tin tưởng các ngươi – những dũng sĩ của Hiên Viên, nhất định sẽ đem huy hoàng và vinh quang về cho đất nước, bảo vệ những người phụ nữ xinh đẹp và những đứa trẻ dễ thương của vùng đất linh thiêng này!”

Bên dưới vang lên những tiếng reo vui mừng rỡ, ngay lúc ta đang thỏa mãn cảnh tượng trước mắt, một binh sĩ đứng ở dãy phía trước hô to: “Tướng quân, mạt tướng bạo gan muốn hỏi!”

Ba quân nhất thời an tĩnh lại. Trong tình hình này, ta chỉ có thể đợi hắn nói.

“Ta nghe được tin đồn, tướng quân bất quá chỉ là một nam sủng của Đại Á tặng cho hoàng thượng mà thôi, dựa vào cái gì mà lại chỉ huy Hiên Viên quân đi giao chiến? Chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi sẽ không thông đồng Tây Tần bán đứng chúng ta?”

Chuyện Thượng Quan Liên Phong lo lắng cuối cùng đã xảy ra, trong quân có kẻ biết “thân phận” chính xác của ta hiện nay. Tin tức lan ra khiến cả đội quân nhất thời như nổ tung, âm thanh tranh luận ồn ào không dứt.

Vệ Tình và các phó tướng bên người đều lo lắng, nhưng ta vẫn bất động thanh sắc, họ cũng không dám tùy tiện vượt cấp bậc mà quát bảo bọn lính ngừng nói chuyện, chỉ có thể chờ chỉ thị tiếp theo của ta.

Dưới đài, đã có vài tên lính kích động quăng vũ khí trong tay xuống, tỏ ý quyết không nghe lệnh ta.

Ta nhìn tên lính liều lĩnh phát biểu lúc này, nở nụ cười một chút. Tên lính đột nhiên thấy ta điềm tĩnh như vậy, tự nhiên chột dạ, vẻ mặt đang cười cợt cũng thu trở về.

Ta lập tức cởi mũ sắt.

Không chỉ có quân lính dưới đài, tất cả các phó tướng và Vệ Tình đứng xung quanh đều giật mình.

Cởi mũ sắt không phải là biệu thị việc chủ soái từ chức sao? Vì vậy ba quân đang nhốn nháo tất thì im lặng xuống vì tò mò.

Ta ra dấu cho Vệ Tình giúp đón mũ sắt, rồi đem giáp bảo hộ cơ thể cởi ra luôn.

Áo mỏng bên trong cũng bị ta cởi ra, nửa thân trên hiện ra trong làn gió lạnh.

Tất cả mọi người chỉ biết đực mặt xem hành động của ta, mà bọn họ thấy ta một thân đứng hiên ngang giữa trời gió lạnh như vậy nên cảm thấy rất kinh động.

Tại những ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên dưới, ta xoay người, đưa lưng ra cho bọn họ thấy.

Trong hàng binh sĩ tức thì có người hô to: “Là Hiên Viên đồ đằng! Trên người hắn chính là Hiên Viên đồ đằng!”

Một hòn đá nhỏ làm xao động cả mặt nước, bọn lính lúc đầu kinh ngạc, sau đó thì sợ hãi và thán phục, bọn chúng nhìn hình xăm trên lưng ta rồi quỳ xuống, đây là biểu hiện sự tôn kính với đồ đằng thần thánh.

Ta quay người, kéo áo mặc vào, từng chữ vang vọng: “Đồ đằng này chính là dấu ấn mà thiên tử các người ban cho ta, từ lúc nhận được vinh hạnh này, ta sinh làm người Hiên Viên, chết làm Hiên Viên quỷ! Ta lấy sinh mệnh này thề với Á Lạp Khiết: không bại Tây Tần, thề không cam lòng!”

Sĩ khí trong quân nhất thời đại chấn, từng đợt sóng khí thế dâng trào, tiếng hô to uy hùng chấn động cả một khu vực: “Sinh làm người Hiên Viên, chết làm Hiên Viên quỷ!”

Ta nhìn phản ứng bên dưới, mắt ngầm lóe ra một tia thỏa mãn, loại chiến thuật tâm lý này, chính là đòn sát thủ ta đã sớm sử dụng để tung hoành ngang dọc trên thương trường, áp dụng nó vào chiến trướng, không ngờ hiệu quả còn cao hơn.

Ta quay đầu lại ra lệnh cho Vệ Tình: “Gian tế trà trộn trong quân lính đã tìm được, bắt trói tên lính nói lúc nãy lại cho ta.”

Vệ Tình lĩnh mệnh, các phó tướng khác cũng bắt đầu tản đi chuẩn bị cho trận chiến đêm nay.

v

————————————-

Em Lân pro o____o

Cái đồ đằng sau lưng cuối cùng cũng có tác dụng khác ngoài tác dụng chứng minh em là của anh

Cái tên thần  Á Lạp Khiết kia chẳng biết đúng hay sai… thấy tên kỳ quái… =3=

Quay đi quay lại đã chương 30 XD

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 27/05/2010 at 00:30

    temmmm !!! Anh Lân càng ngày càng pro. Cái đồ đằng sau lưng [ngoài chứng minh iem là kủa anh ] tui nghi còn mục đích khác nữa đối với kái nước Đại Á của anh Lân chứ ko đơn giản :D Suy diễn thế thôi chứ ko biết chắc :D Đồ đằng đó có khi còn giúp anh Dực sát nhập Đại Á với Hiên Viên làm 1 nữa cơ :D

  2. michanmiller
    27/05/2010 at 03:04

    Thì theo như lời anh Dực phân tích, mai mốt bé Lân có khả năng được Đại Á rước về lên ngôi đấy thôi. Người đã là của anh, Đại Á coi như của hồi môn của vợ anh còn gì. Cuối cùng đều là vào tay anh cả XD
    Bé Lân pờ-rồ, chồng bé còn nham hiểm, xảo quyệt hơn XD

  3. 27/05/2010 at 12:08

    theo ta đoán * gãi cằm * sau này anh hiên viên mượn đồ đằng ý sát nhập 2 nước làm em Lân xay xẩm a..ngược luyến phát sinh ah =))

    nhiều khi ẻm tưởng anh làm vậy để chiếm nước chứ yêu thương gì ẻm =))

    • bapngot
      27/05/2010 at 22:00

      ko đâu,hai anh chia tay vì kẻ thứ 3
      đáng ghét =.=

  4. neera
    27/05/2010 at 13:10

    bạn nghĩ em Lân là người vì quốc gia của mình mà bỏ anh Dực sao, đằng nào em ý cũng có phải con dân của Đại Á đâu, mà em này mà yêu thì cũng k đến nỗi mộng mị đâu, cái cảnh độc chiếm đủ nói hết (^_^)

  5. 28/05/2010 at 09:45

    Ngầu quá *chấm nước mắt*
    *khóc òa*
    Ngày càng yêu Lân nhi *sụt sịt* Tài trí, thông minh tuyệt đỉnh, hớn có hạng và cool vô đối *đốt pháo bông thể hiện tinh thần fan gơ*
    Òa, Lân nhi *coughcủatacough*
    Cảm ơn bạn lắm *xúc động nắm tay*

  6. Gwen
    22/06/2010 at 02:18

    Lân ca, ủng hộ anh hết lòng! anh thật giỏi!

  7. nuruniha
    14/07/2010 at 08:42

    Á Lạp khiết có hải thánh Ala không nhỉ

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: