Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 35

[Chỉnh cổ] Chương 35

Chương 35

v

Kế tiếp, mọi thứ trước mắt cứ như một cảnh quay phức tạp trong một bộ phim đang quay, cắt, ta đã bị đặt ra ngoài, tựa như là một người không có bất cứ liên hệ gì với bọn họ.

Nhìn thấy Trữ Nhi cả người đấy máu ngã trên tuyết trắng, ta lần thứ hai chứng kiến khuôn mặt đầy hoảng loạn đã lâu không được thấy của Hiên Viên Dực, ta thấy hắn tiến lên ôm lấy Trữ Nhi, quát thị vệ gọi ngự y tới. Một tay bịt tại vết thương đầy máu trên trán Trữ Nhi, cố gắng giúp hắn cầm máu.

—————————————————

Ta biết trên thế giới này, chỉ cần có lợi thì con người sẽ tìm mọi cách để bảo vệ — quyền lực, tiền tài, địa vị… Thế nhưng, ta không biết, “tình yêu” có phải là thứ cần được bảo vệ không, nếu như “yêu” là thứ dễ dàng bị đạp đổ, thế thì “mối tình” sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại…

Ta không biết, từ lúc “Trữ Nhi” xuất hiện, trái tim ta bị trạng thái hỗn loạn bao phủ, cảm giác trống rỗng cùng sợ hãi này trước đây ta chưa bao giờ gặp, cứ như hàng nghìn con kiến nhỏ đang gặm nhấm dây thần kinh của ta, mỗi một tế bào đang kêu gào không an ổn — cho dù trước đây, phải cùng đối thủ giằng co cơ hội làm ăn, hay thậm chí gặp phải cơn bão tài chính, đối mặt với nền kinh tế trên đà sụp đổ, ta cũng chưa bao giờ xuất hiện loại cảm giác này.

Ta bắt đầu sợ, sợ thứ được gọi là “tình”.

Ta không biết… Nếu như ta không thể khống chế sự phát triển của tình cảm, ta không biết năng lực của ta rốt cuộc sẽ gây tổn hại gì cho thế giới này, nhưng ta chắc chắn rằng, ít nhất ta và Hiên Viên Dực sẽ không còn những ngày yên lành.

Có khi… kẻ kia bị hủy diệt thì cũng là lúc… bản thân tự hủy diệt (đang nói đến nghĩa tâm lý sụp đổ)

Nhìn quân cận vệ đang quỳ gối, rồi nhìn qua Trữ Nhi đang khóc trên mặt đất…

Vết thương trên người làm hắn lần thứ hai mất đi khí lực để đứng, chỉ có thể chống đỡ bò trên mặt tuyết, hai tay khó khăn kéo thân mình tiến lên phía trước, mà đôi mắt của hắn, một khắc cũng không rời Hiên Viên Dực.

Rốc cuộc, hắn cũng bò đến bên chân Hiên Viên Dực, giơ tay túm lấy vạt áo Hiên Viên Dực, “Dực…… Ta đã trở về…… Ta đã trở về……”

Một chút lệ nóng hổi theo khuôn mặt mịn màng trắng như tuyết chảy xuống dưới, từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo thành những cái lỗ nho nhỏ trên tuyết, làm động lòng người yêu thương…

Ta không hiểu được Trữ Nhi này và Hiên Viên Dực, rốt cuộc đã từng có quan hệ gì, nhưng thấy vẻ mặt hai người đang nhìn nhau, ta biết chuyện tuyệt không đơn giản.

Hiên Viên Dực thật lâu sau cũng không nói gì, biểu cảm trên mặt có thể xem là bình tĩnh, tựa như người đang ở dưới chân và hắn không có chút liên hệ nào, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.

Hiên Viên Dực chậm rãi ngồi xuống, bóp lấy khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt của Trữ Nhi. Lực ngón tay rất mạnh, chỉ chốc lát khuôn mặt của hắn đã bị nặn ra một màu đỏ không bình thường.

“Năm đó đều không phải là do ngươi lựa chọn sao? Không phải đã nói một khi quyết định sẽ không bao giờ hối hận sao? Ngươi hiện đang làm gì? Không sợ bị chê cười mất mặt sao?” Ngữ khí của Hiên Viên Dực so với khí trời càng vạn phần lạnh lẽo.

Con người dưới tay hiên Viên Dực rõ ràng là đang run rẩy: “Không phải…… Tất cả không phải như ngươi nghĩ….. Ta……”

Hiên Viên Dực toàn lực vung tay, hoàn toàn không có chút gì thương tiếc, Trữ Nhi lại lần thứ hai gục trên tuyết, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy nức nở.

Hiên Viên Dực xoay người, đi nhanh tới hướng ta, một tay kéo ta đang nấp sau long trụ đến trước mặt mọi người.

Trữ Nhi thấy vị khách không mời là ta xuất hiện, đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên không tin được cùng nét mặt tuyệt vọng.

“Thấy không?” Hiên Viên Dực ôm chặt ta đầy chiếm hữu, “Đây là người hiện tại ở cạnh trẫm, so với ngươi còn cao quý hơn ngàn vạn lần, ngươi còn không đáng xách giày cho hắn. Nhân lúc trẫm còn chưa nổi giận, mau trở về bộ tộc Các Nhật Thứ của ngươi đi! Còn để cho trẫm nhìn thấy mặt ngươi, chính là ngươi chuốc lấy cái chết!”

Hiên Viên Dực dứt lời, tay nâng cằm ta lên, trước mặt mọi người không cho ta cự tuyệt mà hôn xuống.

Thấy chúng ta hai người thân mật, Trữ Nhi sụp đổ, hai tay giựt mái tóc dài, cặp mắt vốn lúc đầu linh động đang tuôn lệ kia, nghe Hiên Viên Dực nói liền đã trở thành đôi mắt chết.

Hiên Viên Dực hiển nhiên không muốn để ý đến người bỗng dưng xuất hiện làm mọi thứ đảo loạn này, dắt ta xoay người ly khai.

“Dực!” Phía sau truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế của Trữ Nhi, “Vì sao? Vì sao không cho ta một cơ hội giải thích? Chuyện năm đó hoàn toàn không như ngươi nghĩ……”

“Câm miệng!” Tựa hồ như đã phạm vào cái gì đó cấm kỵ, Hiên Viên Dực dừng bước, “Đừng bao giờ nói chuyện năm đó trước mặt trẫm, Hiên Viên Dực năm đó đã sớm chết rồi…”

“Ta không tin! Ta không tin ngươi đã quên tình cảm trước đây!” Trữ Nhi cố gắng đứng lên, hai chân không giữ được cơ thể mà run run, mái tóc đen dính chút bông tuyết rối tung, bay tán loạn, trông chật vật không thể tả, “Hiên Viên Dực! Hôm nay ngươi không cho ta cơ hội để giải thích, ngươi sẽ hối hận! Nhất định sẽ hối hận!”

Vừa dứt lời, Trữ Nhi liền lấy tay gắng gượng gạt đi đống mũi kiếm đang cản trở trước mặt. Bọn thị vệ cũng không dám cố gắng ngăn cản, dù sao thì theo đoạn đối thoại hồi nãy, người này cùng hoàng đế lão đại có quan hệ không bình thường, nếu vô ý giết chết người này, bọn họ có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ.

Máu đỏ trên tay Trữ Nhi rớt trên tuyết, tạo thành những bông hoa máu trông rung động. Mọi người ở đây đều luống cuống chân tay, không biết phải làm sao, sau đó, Trữ Nhi đột nhiên hướng cây cột bên cạnh mà lao tới, âm thanh rùng mình vang lên.

Thân thể trắng như tuyết của Trữ Nhi theo cây cột trượt xuống, ngã trên mặt đất, máu trên người hắn bắt đầu thấm ra ngoài, máu đỏ đọng lại trên tuyết trắng tạo thành một hình ảnh cực độ bi thương.

Kế tiếp, mọi thứ trước mắt ta cứ như một cảnh quay phức tạp trong một bộ phim đang quay, cắt, ta đã bị đặt ra ngoài, tựa như là một người không có bất cứ liên hệ gì với bọn họ.

Nhìn thấy Trữ Nhi cả người đấy máu ngã trên tuyết trắng, ta lần thứ hai chứng kiến khuôn mặt đầy hoảng loạn đã lâu không được thấy của Hiên Viên Dực, ta thấy hắn tiến lên ôm lấy Trữ Nhi, quát thị vệ gọi ngự y tới. Một tay bịt tại vết thương đầy máu trên trán Trữ Nhi, cố gắng giúp hắn cầm máu.

Trò khôi hài mọi người chỉ trỏ lúc đầu giờ đã kết thúc bất ngờ một cách rầm rộ ầm ĩ, ta từ đầu đến cuối chỉ là người đứng xem, bởi vì ta có cảm giác ta không thể chen chân vào, đúng hơn là không có vị trí nào thích hợp thuộc về mình.

Hình bóng đoàn người rộn ràng nhốn nháo theo Hiên Viên Dực ôm Trữ Nhi dần rời xa, ta bị quên lãng ở một góc im ắng.

Tuyết rơi… ta nhàn nhạt cười khổ, dang hai tay hướng lên trời đón những bông tuyết đang bay lượn, ta không biết phải đi đâu để tìm thấy ý nghĩa sự tồn tại của ta, dự cảm bất an đang mạnh mẽ cuốn lấy ta…

Cảm giác lạnh như băng lại một lần nữa trở về trong cơ thể, kỳ thật ta biết rõ, cảm giác lạnh lẽo này hợp với ta hơn là ôn nhu ấm áp, …ít nhất …lúc này, ta phải giữ mình trọng tình trạng tỉnh táo nhất, ta sẽ không để cho tình cảm thế tục làm mờ mắt nữa.

Ta tự nói với bản thân, phải bắt Hiên Viên Dực lựa chọn — hoặc cũng có thể chính mình phải lựa chọn.

v

————————————————

*trấm nước mắt sụt sùi*

Quằn quại chết mất thôi, đâu rồi những khúc UST của tôi *trấm trấm*

Lần sau lựa truyện sẽ lựa hài từ đầu đến cuối, nếu có ngược sẽ chỉ ngược một đoạn nhỏ *nửa đêm gào thét*

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Stranger
    01/06/2010 at 00:06

    Ghét những truyện kiểu này :(( đọc mà chỉ muốn kêu gào tác giả quăng thêm một anh võ lâm hào kệt anh dũng bất phàm có quan hệ mờ ám với em thụ vào thôi >”<

    Nói nhảm do bản tính chỉ thích nhìn bạn công ghen thôi, công ghen mới nhiều trò vui chứ thụ ghen thì toàn bi à

  2. 01/06/2010 at 00:30

    hả, đừng bảo còn ngược dài dài nha mèng, còn đâu những cảnh tự kỉ bịnh hoạn biến thái tui ngày đêm mong nhớ :(( cơ mà nội dung được :D *đập mặt vô bàn phím &*&$&&#^%#$^% *

    • bapngot
      01/06/2010 at 02:47

      còn ngược dài dài
      đến tận… cuối truyện luôn cơ
      *sụt sùi*

  3. 01/06/2010 at 03:42

    chuyen hay that, cang ngay cang mong qua!!!!

  4. ginchan
    01/06/2010 at 06:53

    nếu là Lân, ta lựa chọn ra đi

    mà dẫu sao đó là tiếng nói của người ngoài cuộc, không chừng nếu mình trong cuộc thì chắc ” ăn không được thì phá cho ôi”

  5. bún
    01/06/2010 at 07:48

    cái gì cơ ?
    Tên Hiên Viên kia dám dùng em Lân ra làm bia đỡ đạn rùi đẩy em ra ngoài không 1 lời giải thích.Tên chết bầm.
    Ta tuyên bố em Lân hãy rời thật xa thằng cha phong lưu đa tình, không có thương hao tiếc ngọc kia để cho hắn biết em quan trọng đến nhường nào!!!!!!

  6. michanmiller
    01/06/2010 at 12:55

    Ây dza, ngược từ giờ đến cuối truyện? Phải không vậy? Mấy chục chap đầu vui tươi, tim bay đầy trời mà. Tác giả đại nhân, có cần phải lừa tình fan-gơ kiểu này không? Giờ tới cuối truyện còn nhiêu chương nữa? Đại nhân cho nó ngược lên ngược xuống, quằn quại lê lết vậy tim ta tan nát T^T.

  7. vân nguyệt
    01/06/2010 at 20:34

    Tới khúc đau khổ rùi*nức nở*,đâu rồi những giây phút hạnh phúc của bé Lân nửa kia chứ*hu hu*
    tội nghiệp Lân wá đi à,đọc xong chat này là thấy ngay anh Thiên Viên vẫn còn lưu luyến tình xưa mà,còn lấy em ra để làm tấm bia đở nữa chứ
    haiz,vây là ngược từ giờ đến hết truyện lun à.ta có nghe giới thiệu sơ sơ ,hìng như sau ẻm vìa nước ẻm làm vua luôn mà.Thế là chấm dứt cuộc tình”mông mơ “gùi hen

  8. neera
    02/06/2010 at 11:03

    “…dang hai tai hướng lên trời đón những bông tuyết…”–>hai tay
    thanks

  9. Gwen
    22/06/2010 at 02:35

    hả, bộ sẽ ngược dữ lắm hả? năm đó đã xảy ra chuyện gì???

  10. Rei Shou An
    13/07/2010 at 01:59

    TT________________________TT

  11. tomatako
    29/06/2011 at 11:11

    biet con ngc dai dai ma van dau long rot nc mat hu hu

  12. 26/07/2011 at 14:31

    K dám đọc tiếp = =
    Bản thân vốn cực hứng thú với thể loại ngược nhưng phải có hứng mới đọc được.
    Đang mạch vui vẻ hài hước bỗng dưng đổi phanh nhanh vậy :(
    Thế từ đây về sao k còn 1 chút nào hài ah ?
    Tớ thích xem Lân Nhi làm loạn cơ =))))))))))
    Thế mới đúng bản chất của ẻm chớ =))))))

  13. 08/03/2015 at 09:57

    Hjx đọc đến chương 21 t đã khó chịu rồi đọc đến chương này thì ức chế bùng nổ oaoa nhưng mà lỡ xa chân lỡ bước rồi thì phải cố nhồi cho hết

  14. Nấm Nấm Nấm
    21/06/2015 at 19:18

    mình rất sợ đọc truyện ngược nhưng mà tại cái văn án hấp dẫn nên dù biết ngược vẫn chui đầu vào đọc. Giờ phải làm sao đây T_T

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: