Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 36

[Chỉnh cổ] Chương 36

Chương 36

v

“Ta nói, nếu như ta là người thỉnh cầu xử tử Ly Tuyết Trữ, bệ hạ có đúng hay không cũng muốn đem ta ra ngoài chém?”

—————————————————————————

Buổi tối, Lãng Vân điện.

Ngày hôm nay chính là lễ tế tuyết mỗi năm một lần ở Hiên Viên, một loạt lễ mừng theo tập tục đã sớm được bố trí vào buổi tối. Tuyết ở Hiên Viên mang một ý nghĩa phi phàm, với dân tộc sống dựa vào chăn nuôi, phải dựa vào tuyết rơi hàng năm để đông chết những loại côn trùng có hại, rồi vào mùa xuân đầu năm sau, tuyết tan thành nước giúp thảo nguyên lại tưng bừng sức sống.

Ta là người ngoài nhưng lại là kẻ hăng hái bừng bừng nhất muốn thấy lễ hội rầm rộ, thế nhưng người định không bằng trời định, ông trời quăng từ đâu xuống một Trữ Nhi, làm tâm tình đang hưng phấn của ta một phát bị ném bẹp dí dưới đáy vực.

Trước mắt là những màn múa tuyệt đẹp, những vũ linh mong muốn hấp dẫn ánh mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ đành chịu xui xẻo vì hoàng đế đang lơ họ, tâm tư Hiên Viên Dực đã từ lâu bay tới chốn trăng cao mộng ảo nào rồi (La La land~), ta ngồi bên phải hắn, sắc mặt cũng thế mà không tốt, món ngon đầy bàn ta cũng không động đũa vào, chỉ cầm chén ngọc khẽ nhấm vài ngụm rượu cay như lửa.

Tâm tình hoàng đế hôm nay khác thường, đám người ở dưới từ lâu đã xì xào bàn tán, trong cung từ bấy đến giờ cũng không có chuyện gì bí mật, ngày hôm nay có chuyện động trời như thế xảy ra, chắc chắn đến buổi tối là cả người lẫn ngựa trong cung đều nghe được tin đồn (con ngựa cũng biết nghe chuyện hoàng đế ngoại tình?)

Thái giám phụ trách giúp Hiên Viên Dực đọc văn tế nhắc mấy lần cũng không thấy hắn phản ứng, đại điện càng lúc càng rối tung lên. Vì vậy có một cựu thần không nhịn được đứng dậy.

“Bệ hạ, thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ xử tử Ly Tuyết Trữ để triều đình và nhân dân trên dưới được bình ổn!” Lão nhân tóc đã hoa râm quỳ trên mặt đất nói, đại khái là một chân đã bước vào quan tài rồi nên mới có dũng khí đứng trước mặt rồng đưa ra thỉnh cầu lớn mật này.

Vậy ra người kia tên gọi Ly Tuyết Trữ… Ta cười nhạt, lão nhân này, đúng là không muốn sống, lo cả việc riêng của hoàng đế, cũng thật không hổ là trung thần.

Hiên Viên Dực nghe được ba chữ “Ly Tuyết Trữ”, rốt cuộc đầu óc cũng chịu từ chốn mông lung trên cõi thần tiên đáp xuống mặt đất, bất quá sắc mặt làm người ta ớn lạnh.

“Việc riêng của trẫm từ lúc nào thì đến lượt ngươi quản?” Hiên Viên Dực không hài lòng trả lời.

Lão nhân quỳ rạp trên mặt đất lã chã rơi lệ, “Bệ hạ, năm đó, ngài cùng tam vương tử tranh đoạt thiên hạ, thiếu chút nữa vì Ly Tuyết Trữ mà thất bại trong gang tất, lúc đó hắn câu kết cùng thủ lĩnh bộ lạc Cách Nhật Thứ phản bội ngài, suýt nữa đẩy ngài vào chỗ chết, quốc sư đã sớm nói người này là tai họa của Hiên Viên, không thể lưu lại! Bệ hạ! Hắn hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, bụng dạ khó lường, lại gây cho bệ hạ ảnh hưởng lớn đến như vậy, người này thực sự không thể lưu được!”

Lão nhân không để ý đến bộ mặt Hiên Viên Dực đang run lên vì chuyện năm xưa của hắn bị nhắc lại trước mặt mọi người, Hiên Viên Dực không nổi giận mới là lạ. Ta lạnh nhạt nghĩ, tâm bị một loại cảm giác đau đớn quấn lấy.

“Lớn mật!” Hiên Viên Dực đập tay một cái ầm trên long ỷ, “Chuyện của trẫm không đến lượt nhà ngươi phê phán, đem hắn ra ngoài chém cho ta! Lần sau còn nhắc tới Ly Tuyết Trữ trước mặt ta, đều sẽ là kết cục này!”

Cấm vệ quân bên người hoàng đế lĩnh mệnh liền đem cựu thần kéo ra ngoài điện, đáng thương cho mọi người trong điện đều bị cơn giận của Hiên Viên Dực dọa cho một trận sợ hãi, chỉ dám cúi cúi rút lui câm như hến, không ai dám đứng ra nói một câu công bằng cho lão nhân trung thành và tận tâm kia.

Lòng người thật dễ thay đổi……

“Đứng lại cho ta!” Cả đại điện đang yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rớt, bỗng đều giật mình vì một câu mệnh lệnh không sắc thái.

Cấm vệ quân đang kéo người ra ngoài đều ngừng cước bộ, cứ đứng tại chỗ không biết tiến hay lùi, mọi người trong điện, kể cả Hiên Viên Dực đều kinh hoàng ngạc nhiên không ít.

Bởi vì người phát ra mệnh lệnh chính là ta.

Ta chậm rãi đứng lên trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Quần thần kinh ngạc vì ta từ trước đến giờ không nhúng tay vào chính sự, vì việc này mà xuất đầu, còn Hiên Viên Dực vì cái gì mà kinh ngạc, ta không muốn để ý tới.

Ta xoay người đến gần Hiên Viên Dực, hắn ngồi còn ta đứng, ta nhìn xuống mắt hắn, “Ta nói, nếu như ta là người thỉnh cầu xử tử Ly Tuyết Trữ, bệ hạ có đúng hay không cũng muốn đem ta ra ngoài chém?”

Khuôn mặt Hiên Viên Dực không thể nhìn ra được biểu cảm gì, chỉ là lạnh như băng mà nhìn ta, nhưng ta biết, đấy chỉ là ngụy trang, trong lòng hắn nhất định đang dấy lên rất nhiều sóng to gió lớn.

Từ khoảnh khắc Ly Tuyết Trữ kia xuất hiện, hắn nên biết, ta còn ở đây ngày nào thì sẽ không thể có Ly Tuyết Trữ kia.

Ta nhìn hắn thật lâu, cũng không nói thêm gì, lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa. Vô số ánh mắt nhìn lên chúng ta, vừa nhìn vừa suy đoán xem ai sẽ thỏa hiệp trước. Dù sao ta đã lựa con đường khó khăn nguy hiểm, làm cho Hiên Viên Dực tiến thoái lưỡng nan, nếu chọn giết Ly tuyết Trữ hắn sẽ mất hết thể diện, nếu không giết Ly Tuyết Trữ, hắn sẽ phải xử trí ta. Bỏ qua một bên tình riêng của hai ta cùng ích lợi ta có thể mang về, nếu đem ta và Ly Tuyết Trữ đặt lên bàn cân, hắn tuyệt nhiên không có giá trị để cân bằng, dù sao ta trong mắt dân chúng Hiên Viên cũng là người có tiếng tăm không thể khinh thường.

Vì thế, ta đẩy hắn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan, cũng chính là trao quyền lựa chọn cho hắn……

Thời gian trôi phảng phất như một thế kỷ, vẫn không có kết quả… ta quyết định không muốn chờ đợi nữa.

Ta cười to ba tiếng, “Hiên Viên Dực, ta ngày hôm nay rốt cuộc cũng rõ lòng ngươi, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi!” Nói xong, ta cầm chén rượu trên tay hắt lên mặt hắn, rồi vững vàng bước ra khỏi đại điện trong cái nhìn chòng chọc của mọi người.

Ta vừa bước ra khỏi đại điện, Hiên Viên Dực đã bật dậy, không để ý đến thần tử bên dưới đang kinh hô mà bay khỏi tầm nhìn của mọi người.

Ta bị hắn ôm đi cũng không muốn phản kháng, dù sao thì khí lực cũng không đọ lại hắn. Không biết hắn muốn đem ta đến đâu, gió lạnh quất vào mặt như dao cắt.

Bay được không bao lâu, Hiên Viên Dực dừng ở một đình viện vắng vẻ, sau đó cũng thả ta xuống.

Ta vừa được tự do, chuyện đầu tiên muốn làm chính là cho hắn một bạt tai, ta cũng chẳng quan tâm mình đang ở chỗ nào, xoay người bỏ đi.

Sau đó lại đột nhiên bị Hiên Viên Dực kéo về, vì vậy ta lại tiếp tục cho hắn một cái bạt tai nữa, nhưng hắn vẫn kéo ta trở về bên hắn.

Khi ta lần thứ ba muốn tát hắn, hắn bắt được tay ta, “Lân Nhi, đừng náo loạn.”

Thanh âm đã rất mệt mỏi rã rời, nhưng lúc này, ta thật không muốn nhìn thấy mặt hắn.

“Cút ngay, từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy nhiều kẻ rất đê tiện vô sỉ, nhưng chưa bao giờ gặp người cỡ như ngươi. Mà cái này cũng khó trách, làm sao mà yêu cầu hoàng đế bệ hạ buông hạnh phúc đang hưởng thụ ra được chứ, ta cũng chỉ là người ngoài. Ta khuyên ngươi bây giờ nên để ta đi, đừng níu giữ để rồi đến lúc cả hai đều bị tổn thương.”

Nghe ta nói xong, Hiên Viên Dực cười khẽ, hắn cầm lấy tay ta, hôn lên trán ta, “Lân Nhi, ngươi đây là đang ghen?”

Ta cười nhạo một tiếng, không trả lời.

Hiên Viên Dực cũng không nói thêm gì, chỉ đưa tay cởi y phục của ta, ta nhất thời nổi giận, đây là lúc nào mà hắn vẫn còn đầu óc làm cái loại chuyện này.

Đương nhiên là ta cũng không có ngoan ngoãn nghe lời hắn, vùng vẫy cả một lúc sau. Nhưng mà sau đó, hành động của hắn làm ta không giải thích được — hóa ra hắn không phải muốn làm chuyện đó, mà chỉ là muốn giúp ta thay y phục, loại y phục bình thường.

Sau khi giúp ta thay đồ xong, tên tiểu nhân đê tiện điểm huyệt ta rồi mới tự mình thay đồ bình thường vào. Sau đó hắn ôm ta nhảy lên ngựa.

“Ngươi muốn làm trò gì?” Ta ngồi trong lòng hắn, khinh thường hỏi thăm.

“Mang ngươi đi gặp một người…” Mắt Hiên Viên Dực chỉ nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt vẫn còn hằn dấu năm ngón tay vàng ngọc của ta.

Cũng không biết vì sao, tâm tình ta tự nhiên dễ chịu đi rất nhiều, ta muốn biết, hắn rốt cuộc còn giấu trò gì trong túi.

v

———————————————

Hai người này nha, càng lúc càng rối rắm nha, truyện shoujo chuối củ cũng không rối như hai người nha.

PS: bạn nào vào blog của tớ bằng từ khóa “mấy thằng họ hiên viên đều là cầm thú” thế XD (kết quả đầu tiên trong Google)

Làm tớ có cảm giác tớ nà đang dẫn đầu đảng phân biệt chủng tộc Hiên viên a ~ ‘ ‘~

Mỗi ngày ngắm cái Dashboard thấy có vài người lọt vào đây bằng những từ khóa rất kỳ quái ~’ ‘~

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 02/06/2010 at 00:47

    hihi,,, chia buon cung ban nha,,,nhung that su la chuyen nay gio moi thay bac day gay can do, thanks ban da dich nha…

  2. michanmiller
    02/06/2010 at 05:55

    Ế, Gu-gồ đại nhân thật là thú vị XD. Từ khóa nào kỳ quái? Nàng còn chưa chịu kể hết ra. Đang đọc ngược luyến của hai anh, xuống tới phần bình loạn của editor cũng thở ra được vài cái (như bình Lavie giữa hoang mạc a, XD)
    Ôi, lần này là đi đâu nữa? Gặp ai nữa? Dù sao thì em Lân cũng tát (ăn hôi)được hai cái. Ta cũng thấy thoái mái hơn chút chút. May mà đụng tới hủ dấm chua nhà em Lân, không thì tội cho cái lão trung thần kia >”<

  3. dikhunglong
    02/06/2010 at 09:46

    Ah.Cái câu “mấy thằng họ hiên viên đều là cầm thú” hôm bữa minh có thấy người nào đó com mà giờ we6n rùi.Mà có sao nhỉ? mình thích nhất mấy anh nì.Vậy mới có chuyện để xem chứ.Chứ ngu ngu khờ khờ không thích lắm.

  4. yenyen
    02/06/2010 at 10:59

    thú thì mới khoái chứ, lù đà lù đù như gà rù ai mà thèm nhẩy ???

  5. vạn lý độc hành
    02/06/2010 at 12:04

    Bắt đầu ghét cái thằng cha họ Hiên Viên trong đây rồi nha :-w Trước giờ mềnh có truyền thống yêu seme mà giờ cũng chả yêu nổi thằng chả. Lân nhi :(( Ai bảo Lân nhi tuyệt thế kia chứ!

  6. 02/06/2010 at 13:55

    hế anh Dực kì này nhu mì bây, bị tạt rụ dzô mẹc, bị ăn bạt tai .. thế mà vẫn ko nổi sùng :”>

  7. Rei Shou An
    13/07/2010 at 02:05

    thật sự là ban đầu mình cứ tưởng đây là truyện hài í. Về sau sao lại thành ra như vầy :((

  8. 28/03/2011 at 01:06

    xl nàng ta đọc chùa của nàng h mí comt đc cho nàngT^T….nhưng ta vẫn vote đều đều cho nàng *chớp chớp*…..
    ta thấy mấy khúc ngược thật sự rất hay á, làm ta khắc sâu nhân vật trong lòng ……..coi mấy đoạn ngược này làm ta nhớ đến bộ Chỉ diên ghêT^T
    Lúc đầu coi mấy khúc hài cười như điên đến nỗi thằng e kế bên nói coi gì mà cười ghê gúm thế,2h sau lúc coi đến mấy chương nàng bất giác cầm khăn giấy lên *chấm chấm nc mắt*……đau lòng dễ sợ….=))dù ta là 1 người sợ ngược
    p/s: giọng văn của nàng hay ghê làm ta nhập tâm quá quên comt cho nàng lun ^^,

  9. 08/03/2015 at 10:10

    Hình như hiên vên dực là con của anh hiên viên tĩnh a a tĩnh còn biến thái bá đạo hơn anh dưc nhều nhêù

  10. Kim
    06/06/2016 at 22:28

    Mụi nhìn mấy dòng tâm sự nhảm của người mà cứ cười sặc sụa, còn hài hơn truyện nữa.

  1. 10/03/2012 at 21:55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: