Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 37

[Chỉnh cổ] Chương 37

Chương 37

v

“Ở bên kia chúng ta có nói, mối tình đầu là mối tình chua xót khổ sở nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất, ta… ta rất sợ… ta sợ Trữ Nhi xuất hiện, ngươi sẽ rời bỏ ta..”

“Ta yêu ngươi…”


——————————————————————–

Ngựa chạy như bay, ta nhìn cảnh sắc hai bên đường không ngừng thay đổi, cảm nhận nhiệt độ nóng cháy trên cơ thể Hiên Viên Dực. Đến lúc ngựa dừng lại, ta mới phát hiện Hiên Viên Dực đưa ta đến một khu mộ viên.

Cảnh sắc xung quanh đẹp nhưng tĩnh mịch, tuy là mùa đông nhưng vẫn có thể thấy vùng non xanh nước biếc này là một nơi có linh khí. Người được mai táng ở đây, thân phận nhất định không bình thường.

Hiên Viên Dực ôm ta xuống ngựa, nắm thắt lưng ta đi tới trước một ngôi mộ, “Tháp cách (tiếng Hiên Viên chỉ ‘vú nuôi’), ta dẫn hắn đến gặp ngươi…”

Giọng nói của Hiên Viên Dực trầm thấp mà nhẹ nhàng, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy. Ánh mắt hắn hơi ươn ướt hạ xuống, cho ta thấy phút mềm lòng của bá chủ một phương. Trước đây ta có nghe nói, những nam nhân bá đạo chỉ ở trước mặt người mình yêu thương nhất mới lộ ra mặt yếu đuối, Hiên Viên Dực, có phải ngươi cũng là người như vậy?

“Ta lúc còn rất nhỏ thì thân sinh mẫu thân (mẹ ruột) qua đời. Trong trí nhớ của ta không có nhiều ấn tượng lắm về nàng, chỉ có tháp cách một mình theo ta đến lúc khôn lớn. Tháp cách là nữ trung hào kiệt của Hiên Viên, lúc còn bé, ta không nghe lời lén ra ngoài đi chơi, sau đó gặp phải bầy sói trên thảo nguyên. Lúc đó tháp cách tới chém chết con sói đầu đàn, bức lui bầy sói cứu ta… Nàng đối với ta không chỉ có ân trọng như núi, mà với riêng ta là mẫu thân quan trọng nhất…”

Hiên Viên Dực quỳ trước mộ tháp cách, nhân tiện kéo ta quỳ xuống luôn.

“Người Hiên Viên sinh tại thảo nguyên, đối xử với người yêu đều có lòng chung thủy như sự trung thành của bầy sói. Ta lúc trước có đáp ứng tháp cách, nếu có một ngày ta tìm được người có thể làm bạn suốt đời, sẽ mang người đó đến gặp nàng…”

Ta ôm lấy đầu Hiên Viên Dực, để khuôn mặt hắn vùi trong ngực ta.

“Lân Nhi, Trữ Nhi hắn…” Hiên Viên Dực ngẩng đầu, “Hắn hại chết tháp cách…”

Ta kinh hãi, chỉ dám lẳng lặng nghe hắn nói tiếp.

“Trữ Nhi trước đây là thư đồng bên người ta, ta khi đó còn trẻ khí thịnh, đối với Trữ Nhi mềm yếu nảy lên ý muốn chiếm giữ mạnh mẽ cùng bảo hộ, ta lúc đó cho rằng ta thật sự yêu hắn…”

“Nhưng phụ hoàng bỗng nhiên băng hà, Hiên Viên hoàng thất một trận gió tanh mưa máu. Thân sinh mẫu thân của ta xuất thân từ một bộ lạc rất có thế lực ở Hiên Viên, là chính phi của phụ hoàng, ta tự nhiên danh chính ngôn thuận làm người kế thừa. Bất quá, thế lực phía sau của Tam hoàng đệ Hiên Viên Chương không thể khinh thường, hắn câu kết bộ lạc Lạp Tất Nhĩ cùng ta tranh vị.

Ta vuốt ve khuôn mặt Hiên Viên Dực, quả nhiên là người thắng cuộc trong những trận đấu đá hoàng cung, hắn nhất định đã trải nghiệm tình cảnh biến chất thê thảm này…

“Thời gian đầu, bên ta liên tục bại trận phải thối lui, ta tìm mãi vẫn không thấy nguyên nhân… Sau đó tình cờ bắt được cơ hội, làm ta phát hiện, Trữ Nhi đang ở trên giường cùng tộc trưởng bộ lạc Lạp Tất Nhĩ…”

Quả nhiên là bị phản bội, đặc biệt lại là người mình yêu thương phản bội, sự đả kích này cũng đủ để làm người mất đi lòng tín nhiệm vào kẻ khác… Lòng ta đau đớn hôn lên trán Hiên Viên Dực. Ta thật sự là mềm lòng, nghe đến đó, cơn giận trong bao tử đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

“Hóa ra, tin tức bên ta đều là do Trữ Nhi tiết lộ ra ngoài. Lúc đó ta như muốn điên lên, đã nghĩ muốn chém chết hai kẻ ở trên giường, đáng tiếc ta lúc đó võ công vẫn còn thấp, không phải là đối thủ của tộc trưởng Tu Tháp dũng mãnh nổi tiếng của bộ lạc Lạp Tất Nhĩ. Ngay lúc Tu Tháp hướng kiếm đâm tới ngực ta, tháp cách mang theo cứu binh chạy tới… Tháp cách đã cản kiếm kia cho ta…”

Ta lấy tay gạt đi tuyết đang che phủ ngôi mộ, hướng tháp cách đã an nghỉ dưới mặt đất chắp tay hành lễ thành kính, ta không biết phải dùng cách gì để biểu đạt lòng kính trọng của ta với người phụ nữ vĩ đại này, nếu không có nàng, ta ngày hôm nay sẽ không thể gặp được Hiên Viên Dực. Có lẽ đây là trời đất đã định sẵn.

“Sau đó, Tu Tháp mang theo Trữ Nhi đột phá vòng vây chạy trốn. Cũng bởi vì trong lúc đột phá vòng vây mà bị trọng thương, Tu Tháp phải rời khỏi phe Tam hoàng tử, trở thành người trung lập trong trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế. Cũng bởi vì hắn rút đi, ta mới có được thắng lợi, leo lên ngôi hoàng đế Hiên Viên. Tu Tháp cũng biết ta sẽ không vì ân oán trước đây mà diệt tộc Lạp Tất Nhĩ, sau khi ta kế vị, hắn cũng an phận thủ thường. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vì một người mà liên lụy toàn bộ lạc Lạp Tất Nhĩ phải chôn cùng hắn…”

“Trữ Nhi tới tìm ngươi, có phải là vì Tu Tháp đã chết?” Ta nhẹ nhàng hỏi Hiên Viên Dực.

“Ngươi…” Hiên Viên Dực rõ ràng thấy ta biết chuyện này mà kinh hãi, “Không sai, Tu Tháp một tháng trước đột tử, không tìm ra bất kỳ nguyên nhân gì…”

“Ta biết, ta biết rõ những chuyện này trước cả khi ngươi nói… Ngươi hẳn phải rõ, với năng lực của ta hiện tại ở Hiên Viên, điều tra những việc này đều không phải là rất khó. Dực, ngươi có trách ta không? Nhưng mà, ngày hôm nay nghe được chính miệng ngươi nói cho ta biết, ta thật cao hứng…”

“Ở bên kia chúng ta có nói, mối tình đầu là mối tình chua xót khổ sở nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất, ta… ta rất sợ… ta sợ Trữ Nhi xuất hiện, ngươi sẽ rời bỏ ta..”

Hiên Viên Dực không nói gì, chỉ hôn ta thật sâu, “Ta yêu ngươi…”

Một câu nói làm cho thân thể ta chấn động, nước mắt như muốn trào ra, ngay trong nháy mắt, tâm tựa hồ như bị cái gì đó làm cho tràn đầy.

“Nếu như… ta chỉ nói là nếu… Trữ Nhi thật sự có điểu khổ tâm muốn nói, ngươi sẽ làm thế nào?”

Hiên Viên Dực nhìn vào mắt ta, “Dù là như thế, nhưng có một số thứ nếu mất đi, sẽ là biến mất mãi mãi…”

“Dực, ngươi thật tàn nhẫn…” Ta ảm đạm lắc đầu cười, tâm lý ta lúc này đang mâu thuẫn, ta vui mừng vì tình cảm Hiên Viên Dực dành cho ta, nhưng hắn đối với Trữ Nhi không phải là hơi tàn nhẫn sao? Nếu như hiện tại ta và Trữ Nhi đổi chỗ cho nhau, chẳng phải sẽ làm tan nát cõi lòng mà chết sao?

“Trên thế giới này, ta có thể tàn nhẫn đối với bất luận kẻ nào, thế nhưng, ta Hiên Viên Dực quyết không phụ ngươi.”

Nước mắt không ngừng chảy xuống, cứ coi như tin tưởng hắn đi. Ít nhất lúc này, ta thật cảm thấy hạnh phúc.

Trên đường trở về, sắc mặt ta lại tối tăm như trước. Ta không muốn trở về hoàng cung nhanh như vậy, vì tâm tư ta đang muốn nổi loạn, ta không muốn cùng Ly Tuyết Trữ ở chung một mái nhà.

“Dực, ta muốn đi xem Long Tự Thương.” Ta đề nghị.

Hiên Viên Dực không phản đối, mang ta chạy về phía trong thành.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, đèn hoa của Hiên Viên hoàng thành được đốt lên, rất là náo nhiệt, đặc biệt là phố trăng gió bên kia, người đổ xô nhau đi lại.

“Đi, chúng ta đi chơi đi!” Ta đi vào sòng bạc Kỳ Hạ của Long Tự Thương. Quản sự của sòng bạc này dĩ nhiên là chưa bao giờ gặp qua đại lão bản ta, nên chỉ nghĩ là hai người quần áo gọn gàng, mặt mũi trông có tiền, có thể vào chơi được.

Ta cùng Hiên Viên Dực trái lùi phải chạy, đánh bạc với tất cả các cao thủ, nhìn mặt mày nhà cái tái xanh như lá chuối mà không nhịn được nhìn nhau cười to.

“Ngươi xem, sòng bạc có hay không đem chúng ta đá ra ngoài?” Hiên Viên Dực hỏi nhỏ bên tai ta.

Ta liếc xéo hắn, “Ngươi quá coi thường uy tín của Long Tự Thương ta đó. Dù cho có bị thua mấy chục lần nữa, Long Tự Thương cũng sẽ không ỷ mạnh mà làm trò đó.”

Hiên Viên Dực nháy nháy mắt cười, trông như không đồng ý với ta: “Chúng ta thử không?”

Biết rõ hắn đang dùng phép khích tướng, nhưng Hiên Viên Dực không có nghi ngờ khả năng kinh doanh sòng bạc của ta.

Sau khi chúng ta thắng một nghìn lượng, chủ quản sòng bạc rốt cuộc cũng bị chúng ta bức ra gặp mặt.

“Đổ kỹ (kỹ năng đổ xúc xắc/đánh cược) của hai vị công tử thật cao siêu, nhưng mà hôm nay đành xin hai vị công tử giơ cao đánh khẽ…”

Hiên Viên Dực trộm cười, “Hóa ra Long Tự Thương tiếng tăm lừng lẫy cũng đuổi chúng ta a!”

Ta âm thầm giẫm lên chân Hiên Viên Dực một cái, đáng chết, lớn tiếng như vậy, muốn làm mất mặt Long Tự Thương ta à.

“Công tử nói sai rồi, chỉ là ngày hôm nay ngân khố không đủ, nếu công tử tiếp tục đánh thắng, thì cũng chỉ có thể tay không ra về, không bằng ta đây làm chủ, mời công tử đến Ngưng Nguyệt Lâu vui vẻ một chút, ngày khác trở lại cũng không mất gì.”

Hiên Viên Dực vốn đang đắc ý, không muốn buông tha việc làm khó dễ quản sự sòng bạc, nhưng lại bị ta chặn họng.

“Đại ca, ta và đệ đệ gặp nhau kiếm chút vui vẻ thôi, cũng không phải là cố ý tới làm khó các người.” Vì ta gọi Hiên Viên Dực là “đệ đệ”, lưng liền bị cấu cho một cái, ta chỉ trộm cười vì biết Hiên Viên Dực khó chịu.

“Hai huynh đệ chúng ta đổ kỹ cũng không tệ, ngày hôm nay chỉ là muốn mượn sòng bạc của các vị phân một trận cao thấp, xem ai thắng được nhiều hơn, không ngờ lại ảnh hưởng đến sinh ý của các vị, thực sự xin lỗi. Hay là như vậy đi, vị đại ca làm chủ cho ta và đệ đệ đây tranh cao thấp. Nếu ta thua, bạc thắng của đệ đệ sẽ do ta trả, còn nếu hắn thua, hắn sẽ trả về cho các vị gấp đôi số bạc đánh cược, được chứ?”

Hiên Viên Dực nghe xong, cúi đầu bên tai ta nói nhỏ: “Lân Nhi, ngươi thật biết cách ăn thịt người ta mà, chủ yếu là đổ hết lên người ta, chết mà không lỗ a!”

Ta khiêu khích nhìn Hiên Viên Dực, “Thế nào, không dám?”

Hiên Viên Dực đi tới chiếu bạc bên kia, “Nói đi, muốn đánh cược thế nào?”

“Rất đơn giản, ai đổ được số nhỏ nhất thì người đó thắng.” Chủ quản sòng bạc cầm trong tay năm cục xúc xắc, “Vị nào lên trước?”

Vì hai người chúng ta đánh cược trông rất hấp dẫn mà toàn bộ đệ tử cờ bạc trong sòng đều vây quanh, xem chúng ta tranh tài cao thấp.

“Ca ca nhường đệ đệ, đệ đệ đổ trước đi.” Ta xuất ra một nụ cười chói lọi, Hiên Viên Dực bị ta chọc cho tức chết.

Hiên Viên Dực suất khí cầm xúc xắc bỏ vào chén, lắc một hồi rồi đem chén đặt tại trên chiếu, không thèm nhìn mà nói: “Năm”

Tất cả con bạc đều tấm tắc tán thưởng, Hiên Viên Dực được tán thưởng cho bay đến tận trời. Theo quy tắc thông thường, cho dù ta cũng đổ ra năm, nhưng người đổ ra trước sẽ thắng, hơn nữa năm đã là số thấp nhất, vì thế việc ta thua là không nghi ngờ gì nữa.

Ta cố ý nhíu mày, giả bộ đau khổ phiền não rồi cầm lấy chén xúc xắc.

Mọi người sau khi thấy ta đổ, sợ hãi lẫn khâm phục không ngớt, mặt Hiên Viên Dực thì tái lại.

“Hắc hắc, một nha!” Ta đắc ý nhìn đống xúc xắc chồng lên nhau thành một cột nói.

Sau khi thanh toán bạc đánh cược cho sòng, Hiên Viên Dực kéo ta ra khỏi sòng bạc. Thấy ta không chịu ngồi yên, hắn hơi khó chịu hỏi thăm, “Tường cái gì chứ, ngươi thật là đồ giảo hoạt, dám tính toán với ta!”

“Binh bất yếm trá, tự thừa nhận đổ thua mới là đại trượng phu nha! Tính ra đêm nay sòng bạc của Long Tự Thương cũng lời không ít… Ha ha ha!”

Hiên Viên Dực bị ta chọc tức một trận không nhẹ, chỉ đơn giản hung hăng hôn ta, đến tận lúc ta sắp ná thở mà giãy dụa, hắn mới buông ra.

Ta bưng đôi môi sưng đỏ, nhỏ giọng lầm bầm: “Thật mất phong độ…”

“Ngươi nói cái gì? Muốn ba ngày không xuống giường được sao?” Hiên Viên Dực nhìn chằm chằm ta.

“Ta không có nói gì hết!” Ta nhanh nhanh lắc đầu phủ nhận.

Dọc theo đường đi, tiếng cười của cả hai vang lên không ngớt.

Sau khi chúng ta mệt mỏi trở về phòng hạng nhất ở Ngưng Nguyệt Lâu nghỉ ngơi, thì thị vệ do Thượng Quan Liên Phong phái đi tìm chúng ta xuất hiện.

Thị vệ quỳ trước mặt Hiên Viên Dực: “Bệ hạ, Thượng Quan Liên Phong đại nhân thỉnh bệ hạ hồi cung.”

Hiên Viên Dực thu hồi vẻ mặt thoải mái lúc nãy, lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng của một vị quân chủ. “Xảy ra chuyện gì? Sao lại khẩn trương như vậy?”

Thị vệ nhìn sang ta đang đứng bên cạnh Hiên Viên Dực, có điểm chần chừ: “Bẩm bệ hạ, Ly Tuyết Trữ sau khi tỉnh lại, lại cắt mạch máu tự sát, tâm tình vô cùng bất ổn định, vì thế…”

Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy lo lắng trong ánh mắt của Hiên Viên Dực, xem ra, Hiên Viên Dực cũng không phải như lời hắn đã nói, làm sao có thể quên tình cũ được cơ chứ.

Ta cầm lấy cái chén trên bàn, ung dung thản nhiên.

Hiên Viên Dực quay sang nhìn ta, ta biết hắn muốn nói gì, vì thế không đợi hắn mở miệng, ta đã nói với tên thị vệ kia: “Trở về nói cho Thượng Quan đại nhân, bệ hạ lập tức hồi cung.”

Ta vừa nhìn Hiên Viên Dực thở phào nhẹ nhõm, vừa uống rượu.

Hiên Viên Dực đợi hồi lâu cũng không thấy ta có hành động gì, “Lân Nhi, chúng ta hồi cung đi.”

Ta buông chén rượu, “Ta đêm nay ở đây, không trở về cung, miễn cho bị nhìn thấy.”

Hiên Viên Dực nhìn ta một chút, muốn nói gì đó mà lại thôi, đến lúc nghe thấy người bên ngoài thúc giục, hắn mới thở dài, đẩy cửa đi ra.

Sau khi tiếng vó ngựa của Hiên Viên Dực dần dần biến mất, ta dùng hết sức ném chén rượu trên tay. Chén rượu đập vào tường, từng mảnh nhỏ bắn ra xung quanh, rơi vãi trên tấm thảm thêu hoa tinh xảo.

Một chữ, loạn.

“Ly Tuyết Trữ… Ngươi quả nhiên không phải đèn sắp hết dầu (ngỏm?), nhưng mà ta cũng sẽ không đơn giản mà buông tay đâu.” Ta đứng lên mở cửa sổ, nhìn trăng tròn trên trời đen, “Dực, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng…” Ta nhẹ giọng lầm bầm.

v

————————————

Khúc đầu ngọt ngào nha, mình edit đến đoạn thổ lộ ấy, tự dưng muốn ôm anh Dực một cái… tự nhiên đến khúc cuối, thật muốn thay Lân Lân quặc anh thêm 2 cái vào mặt =___=

Sao 2 kẻ này cái gì cũng giỏi, đến cả lắc xúc xắc đánh bạc cũng giỏi =___=

Kỹ năng lắc xúc xắc của Lân Lân là phi logic *A* Ta chưa bao giờ thấy ai lắc xúc xắc cho nó thành một cột cả *A*

Ứ chịu~ *A*

PS: các nường, các nường định vào blog của ta bằng cụm “mấy thằng họ hiên viên đều là cầm thú” à, 9 người rồi đó XD

Định để chỗ này thành trụ sở đảng anti-Hiên Viên sao XD

PS2: Xúc xắc hay xí ngầu đọc thuận miệng hơn hả mọi người? *A*

PS3: mệt quá, đi ngủ đã, mai sẽ sửa lỗi chính tả linh tinh sau…

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. dikhunglong
    03/06/2010 at 00:11

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.póc temmmmmmmmmmmmmmmmm.Mình đòng ý nới bạn minh cũng chưa bao giờ thấy ai lắc xúc xắc cho nó thành một cột cả.Có trong phim thúi

  2. 03/06/2010 at 00:14

    nàng à, ta xin lỗi mà.. ta không biết nói gì hơn ngoài câu.. ta cũng lạc vô blog nàng bằng cách đấy.. nàng à, ta hem có anti đâu mà… ta iu nàng vì nàng đã làm bộ này, mà nàng ở đâu đấy? sg hả?

    • bapngot
      03/06/2010 at 00:38

      thiệt áh chồng
      ko ngờ nha
      thế chồng oánh cái từ khóa ý để tìm cái gì ế????

      • 03/06/2010 at 22:09

        @ vợ: vợ à, chồng thấy mấy bạn họ đấy hơi bị dã man, nên đánh tìm thử í mà
        @ATM: oa, ở quận nào vậy?

      • 03/06/2010 at 22:19

        hỏi cho biết thôi mà, có gì đâu, làm gì mà dữ vậy TT^TT

    • 03/06/2010 at 13:00

      Ừa, mình ở Sài Gòn nóng như thú đây :’>

      • 03/06/2010 at 22:15

        Quận Tân Bình, hỏi chi kỹ rứa?

      • 03/06/2010 at 22:23

        Uày, tớ có nói gì đâu, chỉ lạ tự nhiên thấy hỏi địa chỉ cũng hơi lạ XD
        Trên WP thì toàn hỏi anh này biến thái hay cầm thú, em này nai con hay cáo già, bao giờ có chương mới…etc…? XD

      • 03/06/2010 at 22:28

        hỏi mấy cái đấy làm gì? muốn biết thì đọc thôi à, để nói ra mất hứng, còn chương mới á, mặc dù mong thì mong thật, nhưng mà hông thích hối thúc, có thì coi thôi à ^^

      • 03/06/2010 at 22:33

        thế ấy ở đâu, Xì Gòn luôn à XD

      • 03/06/2010 at 22:35

        ừ, vì là sg nên mới hỏi mà, leo vô yh đi ATM à, vô đây mệt quá đi à TT^TT

      • 03/06/2010 at 22:44

        Máy không biết bị con gì gặm, không tài nào cài Y! được, tức khí ko thèm xài luôn XD
        Mà tớ cũng ko hay chat, chỉ xẹt ra xẹt vào vns với trên đây

      • 03/06/2010 at 22:46

        cái gì mà dã man vậy? thôi vô vns đi nha, nick cốc là the_house_bunny, vô đấy đú đi, đú ở đây mệt quá

  3. 03/06/2010 at 00:38

    mất temmmmm… hu waaa… tớ cũng mún đánh bài a~~~, đánh chả bao h thắng hết a~~~ cũng ko hên đc như anh Lân a~~~… iu anh Lân quá điiiiiii…( đang bấn tột độ ) *đạp đạp*, ghét mai mua cờ cá ngựa về tự kỉ =))

  4. 03/06/2010 at 01:19

    Công nhận cái từ khóa ấy đúng thật =))

    • 03/06/2010 at 01:20

      p/S Tớ cũng có công đánh cái từ khóa đó thử xem nó ra cái gì =))

  5. 03/06/2010 at 02:24

    hihi, minh co coi phim cung thay nguoi ta do xuc xac nhu vay, nhung ma minh dang rat minh xem Lan xa doi pho voi Tru nhu the nao ,,,hihi thanks ban da dich nha… vat va..vat va

  6. michanmiller
    03/06/2010 at 03:33

    Xúc xắc xúc xắc xúc xắc xúc xắc ;)
    Ngoài những ai đã “trót dại” bookmark trang này, thỉnh các fan gái từ nay về sau theo gót Gu-gồ đại nhân mà đến “Hiên viên cầm thú sơn trang” nha XD

  7. 03/06/2010 at 07:46

    ủa sao mình đánh gu gồ cái cụm đó mà hổng thấy a

    Lắc thành một cột ư, ta chưa thấy đồ thật bao giờ

  8. 03/06/2010 at 07:49

    giờ thì mới là đúng đây, lần này đánh mới thấy (nếu sau hôm nay có một người vào bằng từ khóa đó thì là tui nha)

  9. mạc yên ly
    03/06/2010 at 10:54

    cái trận xúc xắc ấy,hồi trướ coi tứ đại tài tử cũng có chiêu này a,là của Chu Văn Bân á ^^ Lân nhi ,cố lên ,nếu không thắng được Ly Tuyết Trữ kia ,người không phải là Lân Lân ^^

  10. 03/06/2010 at 14:22

    mấy anh Hiên Viên phong độ mà =)) cầm thú thì cầm thú, nhưng phong độ thì vẫn là phong độ

    hê hê hê :”>

  11. Gwen
    22/06/2010 at 02:44

    có, coi trong mấy phim thần bài có lắc xúc xích thành 1 cột. cơ mà vẫn còn nguyên bịch khăn, chưa xài

  12. Dương
    12/07/2010 at 20:38

    Lắc xúc xắc thành 1 cột có =)) ko hiểu trò đó tiếng anh đc gọi là gì, chỉ là có kỹ thuật đó thật :)) tớ đã thấy tận mắt 3 viên xếp thành cột, nhưng 5 viên thì chưa >_< lại còn tính đc viên trên cùng là 1 nữa thì lại càng chưa..ghê gớm a

    • Dương
      12/07/2010 at 20:42

      a cái đó đc gọi là dice stacking, hỏi cái thằng làm đc 3 viên thành 1 cột thì nó nói vậy.

      Có thể xem thử ở đây : http://www.youtube.com/watch?v=1blG15MhFc4

      còn nhiều clip khủng khiếp a, cứ search thử sẽ thấy :”>

      • 12/07/2010 at 23:44

        *hàm răng rớt xuống đất*
        Em Lân là thiên tài của thiên tài =))

        Thiện tai…

  13. Vô Danh
    20/10/2010 at 19:01

    Ah, sao cái dzụ dẫn người yêu ra mắt ở mộ mẹ (hoặc một người tương tự mẹ) để chứng tỏ tình yêu này quen quá. Ta đã thấy một lần trong manga Dòng sông huyền bí và mấy chục lần trong phim võ hiệp. Mô típ quen thuộc, cổ điển ha.

  14. kha nhi
    05/01/2011 at 13:15

    ây lắc xúc xắc thành 1 cột đâu có gì lạ.Mình nhớ có coi chương trình kỉ luật thế giới có ông người trung quốc lắc thành 1 cột òi mà còn nhiều con nữa là,đáng tiếc lâu we rồi ko nhớ dc cột đó bao nhiêu con,hình như 20 con á,ai rãnh cứ lên mạng mà tìm coi chắc có á

  15. 05/07/2011 at 12:58

    k ngờ Lân nhi mà cũng sợ gia pháp trên giường a~

  16. 09/01/2013 at 03:58

    cái xúc xắc là có thật mà ^^, nguyên lí làm cho nó chồng thành 1 cột là 1 mẹo đó ^^, chỉ cần xếp các viên xúc xắc theo thứ tự từ nhỏ đến lớn theo hàng ngang, r qoay theo 1 chìu là đc ^^, các viên sẽ tự chồng lên nhau :”>, viên nhỏ nhất sẽ nằm trên cùng :D

  17. 16/01/2013 at 01:43

    ta nghe nàng nói. ta cũng đi search thử… quả nhiên đầu tiên luôn :D. mà ngay cả cái thứ 2 3 phía sau cũng zậy ~.~!!

  18. 17/09/2016 at 21:24

    Ta đọc Chỉnh cổ từ cái hồi xưa xửa xừa xưa mới biết đến đam mỹ ^^ cũng bị ấn tượng với cái câu “mấy thằng công họ Hiên Viên là cầm thú/ biến thái” của chủ nhà. Đến giờ bỗng dưng nhớ ra lên google search lại để tìm vẫn còn đấy =)))) à nhân tiện bổ sung thêm 1 anh công nữa cũng biến thái là Hiên Viên Ngạo Thiên trong “khi tổng tài k yêu nữ chính” đó nha ^^

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: