Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 38

[Chỉnh cổ] Chương 38

Chương 38

v

“Ta là Tần Liệt, nhớ kỹ tên này, sẽ có một ngày ngươi trở thành người của ta.”

“Tần Liệt… Quốc chủ nước Tây tần, sao lại là hắn…”

—————————————————————————

Hiên Viên Dực đi rồi, chỉ để lại một căn phòng đầy khí lạnh. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng ồn ào của khách làng chơi đến Ngưng Nguyệt Lâu tìm hoa, cùng từ ngữ dâm mị khiêu khích của các kỹ nữ đang trêu ghẹo khách, cho dù đã ở trong phòng ngăn cách, nhưng tâm tình ta vẫn khó chịu cực kỳ. Đêm nay ta kiên quyết sẽ không hồi cung, dứt khoát trụ ở Ngưng Nguyệt Lâu, Hiên Viên Dực bên mình có ba nghìn người đẹp thì trong lâu của ta cũng có không ít mỹ nữ. (tư tưởng này là em cấm đấy <.<)

Ta gọi quy nô đi hâm lại bầu rượu, rồi trong lúc đợi bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian (nghĩ cách đuổi tên kia đi chứ làm gì). Lúc này, bên ngoài truyền đến một đống âm thanh hỗn độn, hình như là có người uống say náo loạn, đập bàn phá ghế. Ta cau mày, “Gọi quản sự tới đây cho ta, đêm nay cũng không cho ta yên ổn được sao?”

Quản sự Ngưng Nguyệt Lâu tiến đến gõ cửa, thấy bộ mặt âm u của ta, mồ hôi lạnh cứ túa ra như mưa.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm khách nhân đến Ngưng Nguyệt Lâu đập phá? Có mỗi chuyện ấy cũng không xử lý thỏa đáng, ta muốn biết lương bổng mỗi tháng cho quản sự Ngưng Nguyệt Lâu ngươi để làm gì?” Quản sự đáng thương bị ta biến thành cái bao trút giận, chỉ dám im lặng đỡ đạn. Cái này không thể trách ta, trách hắn số xui ấy.

“Hồi bẩm công tử, sự việc đêm nay là đột nhiên phát sinh. Hoa khôi Mộng Tình vốn sẽ đêm nay lên đài hiến nghệ, nhưng nàng lại sốt cao không dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ biểu diễn. Những người vì muốn thấy Mộng Tình biểu diễn đã hao tổn rất nhiều tâm cơ nên bây giờ bất mãn, làm loạn như vậy…” Tuy lúc đầu bị ta dọa cho một trận không nhỏ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thần thái bình thường, quả không hổ là nhân tài ta tự mình chọn ra.

“Nga?” Ta nhíu mày, “Nháo đã lâu vậy mà không chịu giải tán sao? Ta thấy là bọn chúng cố tình đập phá?”

“Công tử, người xem có muốn hay không…?”

Không đợi quản sự nói xong, ta đã cắt đứt đề nghị của hắn, “Chuyện đơn giản vậy cũng phải nhờ đến thế lực quan phủ, Long Tự Thương thế nào lại vô năng như vậy? Để bọn chúng nháo rồi nhờ quan binh tới thu dọn tàn cục, như vậy khách nhân sao còn dám tới Ngưng Nguyệt Lâu tiêu khiển!”

“Chủ tử giáo huấn rất đúng, nhung mà bây giờ phải làm sao mới tốt? Đêm nay khách quan đến xem rất đông, số hộ viên (bảo vệ) sẽ không đủ để khống chế hết, mà Mộng Tình thật sự là không thể cố sức hơn được nữa, đừng nói là múa, ngay cả đứng cũng không được…”

Ta trầm mặc một lúc, “Đi xuống nói cho đám khách bên dưới, bảo bọn hắn an tâm đừng nóng nảy nữa, Ngưng Nguyệt Lâu đã an bài một màn biểu diễn còn nổi trội hơn cả Mộng Tình.”

“Chẳng lẽ là…” Ánh mắt quản sự bỗng sáng lên, tràn ngập chờ mong.

“Đã biết mà còn chưa xuống chuẩn bị à?” Ta liếc xéo hắn một cái.

Không sai, lòng ta đang không tốt, nên muốn thay Mộng Tình lên đài, múa cũng là một cách xả giận rất tốt.

Đám khách dưới lầu nghe quản sự nói, đã hơi chút an tĩnh lại, có mấy kẻ đứng đầu sinh sự còn nói gì đó như, “Nếu diễn không hay thì sẽ đem Ngưng Nguyệt Lâu đập nát!”

Ta đứng ở mành phía sau cười nhạt một chút, thấy được ta múa là phúc ba đời của bọn chúng đấy, nếu chuyện đêm nay bị Hiên Viên Dực biết được, chắc chắn hắn sẽ cực tức giận. Đáng tiếc, ta hiện đang muốn đối nghịch với hắn.

Tiếng nhạc trong vắt cất lên du dương, đầu tiên là các vũ linh cùng nhảy nhanh nhẹn bước ra, chỉ là một tốp vũ linh đã đủ cho đám thích trèo cao bên dưới ngây người, đương nhiên là các nàng so với Mộng Tình chỉ kém chút ít.

Tìm được tiết tấu, ta cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Nhớ lại lần trước hiến vũ cho Hiên Viên Dực, trăm phương ngàn kế câu dẫn để chỉnh cho hắn một trận, vì thế mà dùng hết những kỹ xảo quyến rũ (câu dẫn) ra, nhưng mà đêm nay, chỉ là thuần túy mượn bước nhảy mà xả giận thôi, nên tự nhiên thiếu đi sức mị hoặc, thế nhưng vô hình trung lại hình thành một cảm giác lạnh thấu xương, như vị thần tao nhã trên núi tuyết cao không thể khinh nhờn.

Vũ y trắng thuần khiết, phất lên quanh thân mình theo những bước chuyển động của ta, mặt cũng không tỏ ra vẻ tuyệt mỹ, chỉ đặt mình giữa đàn mỹ nhân như trăm hoa đua nở, nhất thời không thể nhận thấy rõ ai với ai, giống như tinh linh (fairy) đang múa. Những kẻ dưới đài đã quên mất việc hò hét, kể cả hô hấp, vì sợ rằng sẽ không thể nghe thấy âm thanh như thần tiên giáng trần này.

Một khúc vũ kết thúc, ta mồ hôi toát ra. Thừa lúc mọi người còn đang mắt trừng mồm há, đứng ngu người bên dưới, ta nhanh chóng thối lui xuống hậu trường.

Trở lại phòng, tâm tình ta đã chuyển biến tốt hơn. Quản sự mặt mày đăm chiêu ủ dột tiến tới báo cáo, “Công tử, vũ của ngài càng lúc càng lợi hại, mấy người kia đều đang hét giá trên trời để gặp một mình công tử, đương nhiên là yêu cầu phối tẩm càng không phải nói giỡn, thực là làm cho chúng ta đau đầu.”

Ta phất tay, ý bảo quản sự lui ra, “Mấy vấn đề còn lại ngươi tự giải quyết đi, ta mệt rồi, đem nước nóng tới cho ta tẩy trừ một chút.”

Chỉ chốc lát sau, dục dũng được khắc hoa tinh xảo, chứa đầy nước nóng có pha hương liệu cao cấp được bê vào, ta cởi xiêm y, ngồi vào trong.

Sau một lúc ngâm mình trong nước, mắt ta đã muốn buồn ngủ díp lại, thì một đạo thanh âm vang lên làm ta thức tỉnh.

“Vừa may mắn thấy mỹ nhân khởi vũ, bây giờ lại được thấy một bức hải đường xuất dục đồ (cảnh mỹ nhân tắm), thật là làm người ta chấn động.”

Thanh âm rất có sức hấp dẫn.

Giương mắt nhìn lên – một nam tử tuấn tú, tóc bay trong gió, mắt sáng như đuốc, mũi cao thẳng, môi cong gợi cảm mê người, phục sức trên người tuyệt đối không phú cũng quý, nhưng làm cho ta không thể bỏ qua chính là hắn toàn thân phát ra khí phách. Có thể âm thầm, không làm kinh động thị vệ phụ trách bảo hộ mà ta đã an bài, xâm nhâp vào phòng thì tuyệt đối không phải người đơn giản.

Ta thu tâm lại, “Công tử mạo muội tiến vào phòng riêng của người khác, lẽ nào không biết cái gọi là ‘phép lịch sự’ sao?”

“Sư phụ dĩ nhiên là có dạy chứ, chỉ là trước mặt có mỹ cảnh thế này, có là thánh cũng khó ngồi yên mà lòng không loạn a.”

Từ ngữ tuy lỗ mãng, nhưng từ miệng nam tử này nói ra lại không có chút nào hèn mọn.

Ta cười nhạt một chút, tại chốn phong nguyệt này, hiểu lầm cũng là việc bình thường. Ta không kêu người tới đuổi hắn đi, mà hắn hình như cũng không có ý rời đi, ta chỉ đơn giản nhìn hắn rồi đứng lên, bước ra khỏi dục dũng, dự định mặc quần áo.

Không ngờ do ngâm mình quá lâu, đầu hơi bị choáng váng. Chân vừa bước ra khỏi dục dũng thì mềm nhũn, thân thể muốn ngã sấp về phía trước.

Nam tử kia không chút bối rối nhanh chân đến đỡ ta, ta ngã vào trong lòng hắn.

Tuy rằng ta cả người đang trần truồng ngã vào lòng hắn, nhưng hắn hóa ra cũng là một người có tác phong, không thừa cơ hội chiếm tiện nghi, chỉ cầm lấy cái khăn tắm phía sau bình phong quấn lên người ta.

Hành động này làm ấn tượng của hắn đối với ta có thêm được vài phần.

“Khó có được mỹ nhân ôm ta thế này, nhưng mà khí trời thật sự lạnh, ngàn vạn lần đừng để người bị đông lạnh đó.”

Ta chắc chắn khăn tắm đã được quấn chặt, sau đó lui ba bước. Tuy khuôn mặt hắn cười châm biếm ôn nhu, nhưng cả người lại ẩn giấu một loại khí rất nguy hiểm, làm ta phải đề cao cảnh giác với hắn.

“Công tử đêm khuya đến thăm làm tiểu nhân thật sợ hãi, chẳng hay là vì chuyện gì? Nếu là vì xem ta múa, vậy xin để lần sau Lân Nhi một mình bồi ngài, còn nếu đến vì ý khác… Lân Nhi bán nghệ chứ không bán thân, thứ lỗi cho không thể bồi tiếp.”

Ta tỏ thái độ rõ ràng cho hắn biết.

Nam tử không giận, chỉ cười.

“Mỹ nhân tất nhiên là tuyết trung ngạo mai (cành mai kiêu ngạo giữa tuyết), làm sao có thể để người tầm thường chà đạp được chứ. Hôm nay vừa thấy đã kinh động đến tận trời, nếu bảo ta không có tâm tư đó thì quả là nói dối. Nhưng bán nụ cười như thế này cũng không thể lấy làm nghề lâu dài, nếu mỹ nhân nguyện ý, ta có thể đem ngươi rời xa khỏi đây.” Từng chữ của nam tử lộ ra một vẻ tự tin tuyệt đối.

“Đáng tiếc công tử nghĩ sai rồi.” Ta thản nhiên cười, “Ta chính là thích thế tục này, thăng trầm lẫn lộn, vui cười giận mắng, chẳng phải là rất khoái hoạt sao? Tội gì phải làm một kẻ cầu cạnh người khác, sống phụ thuộc a?”

Nam tử hiển nhiên là bị ta nói cho chấn động, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

“Trên thế gian này, làm gì có thứ mà ta không có được.” Cuồng ngạo không thèm che giấu, “Nếu không ngắt được bông tuyết liên này, thề không cam lòng.”

Ta thở dài, thứ làm cho nam nhân cảm thấy sảng khoái nhất chính là thỏa mãn ham muốn chinh phục, “Công tử tướng mạo phi phàm, cử chỉ ăn nói cũng thể hiện con người, người xuất sắc như vậy, nếu là người Hiên Viên, Lân Nhi không có khả năng không nhận ra.” Ta ngụ ý hắn thật sự không phải là người Hiên Viên.

“Công tử thân ở đất khách, lấy việc hành sự không gây chú ý người khác làm ưu tiên, hà tất để một kẻ như Lân Nhi làm hỏng chính sự? Lân nhi mặc dù không biết thân phận của công tử, nhưng vì lo nghĩ cho công tử, thỉnh người nên mau mau rời đi.” Người này không biết là địch hay bạn, ta tạm thời không muốn đắc tội, nên miệng khuyên hắn mau chóng rời đi, nhưng đầu lại tính toán sau này sẽ điều tra thân phận hắn.

Ta vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa truyền đến, “Công tử đã tắm xong rồi sao?” Quản sự thấy ta trong này một hồi lâu không có tiếng động, nên quan tâm hỏi han.

Ta cố ý không lên tiếng trả lời, tiếng gõ cửa lại càng dồn dập.

Nam tử kia hiển nhiên minh bạch ý tứ đuổi khách, lộ ra một nụ cười nhạt, rồi nhân lúc ta không để ý, kéo ta vào lòng rồi hôn lên môi.

Ta kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phản ứng đầu tiên là cố sức đẩy hắn ra, sau đó vung tay lên cho hắn một cái tát. Nhưng mà tay của ta lại bị hắn bắt lại, hắn kéo ta lại, cúi đầu bên tai nói nhỏ, hơi thở ấm áp mang theo thanh âm trấn tĩnh.

“Ta là Tần Liệt, nhớ kỹ tên này, sẽ có một ngày ngươi trở thành người của ta.”

Nói xong hắn liền theo cửa sổ vọt đi, khinh công tốt như vậy có xưng là Lăng ba vi bộ (*) cũng không có gì quá đáng, so với Hiên Viên Dực cũng sàn sàn như nhau.

Tần Liệt chân vừa ly khai thì quản sự cùng một đám thị vệ phá cửa vào, thấy ta giật mình còn thân đang quấn khăn tắm, tức thì đều quỳ xuống thỉnh tội.

Ta phất tay cho bọn họ lui ra ngoài, còn mình thì ngồi trước bàn xoa bóp cái trán đang đau nhức.

“Tần Liệt… Quốc chủ nước Tây tần, sao lại là hắn…”

v

——————————————————————–

(*) Lăng ba vi bộ: thuật khinh công chạy “lăng quăng” theo hình Ziczac để vừa né tránh mọi ám khí lại vừa đạt độ nhanh khó ai đuổi kịp, được nhắc tới trong Thiên Long bát bộ của Kim Dung.

v

Khẩn cấp đệ đơn kiến nghị Lân Lân học chút võ phòng thân, nếu không thì sẽ bị tình trạng “thừa lúc ta không để ý” rồi blah blah thứ chuyện sẽ xảy ra =____=

Lân Lân cũng khinh suất quá, trước mặt người lạ lại cứ thế mà bước từ bồn tắm ra… may mà không có chuyện gì quá trớn, ko thì làm sao mà ăn nói với chồng <.<

Cho thoại anh Tần Liệt màu hồng chóe nhé các nàng :”>

PS: Ta muốn khóc, các nàng ạ *khóc nức nở*

Hôm nay trong Dashboard thấy có một cụm từ khóa thế này “chảy ròng ròng khiêu dâm trẻ em” *khóc sụt sùi*

Ta cứng người, trời đất ơi, sao tự nhiên blog của ta lại xuất hiện trong mục kh*** d** trẻ em thế này, ta nhớ là ta anti-shota, anti-luyến đồng, anti cả pedo nữa mà *khóc thảm thiết*

Đã thế lại là kết quả xuất hiện ngay trang 1 nữa, thà nó ở trang thứ 2x-3x của Google, ta còn nhẫn dc, đằng này… *ngửa mặt tru như sói*

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 04/06/2010 at 00:26

    Bị ăn đậu hũ rồi o_O
    Ai… Lại thêm một kẻ nữa, thiệt đau đầu mà :-<
    Càng ngày Lân nhi càng sắc sảo, đọc có chút sợ hãi *khóc* Tâm tư em phức tạp, đầu óc mình lại trì trệ không đoán nổi suy nghĩ của ẻm, cứ thon thót mãi *chấm nước mắt*
    Sợ tác giả đại nhân lắm rồi T^T Viết thế này đi cắn lưỡi đoạt mạng cho đỡ khổ sở ọ ọ

    P.s: wp nào cũng cho ra kết quả sợt rất chi kì cục ' '~ Lắm lúc thắc mắc dữ luôn ó ò Nhưng trường hợp của bạn thì thật không moi ra câu trả nhời được *cười lớn*

    Đa tạ đã biên tập XD Ngày nào cũng post giờ thiêng, đều như vắt chanh, cảm động lắm thay *chấm chấm khóe mắt*

  2. 04/06/2010 at 00:48

    kinh quá à, hông biết sao lại có cái đó vậy? bạn vợ sau này có ngoại tình với bạn kia hem?

  3. 04/06/2010 at 00:53

    thiệt là hâm mộ tác giả … duyên 1 dàn trai đẹp anh nào anh ấy toàn xuất thần. thôi vẫn hâm mộ em Lân :”>, anh Tần thì cũng thik mà thôi thik mất công sau này bùn …*trấm trấm nước dãi* :”>

  4. Tim
    04/06/2010 at 00:58

    có kịch hay để coi òi…lần này tên Dực tha hồ mà ăn dấm chua..hố hố…ta là ta thích nhất anh công ghen ế, chứ iem thụ ghen toàn là ngược luyến sụt sùi…thảm TT^TT

  5. 04/06/2010 at 03:57

    troi oi, lan truoc la lua lan nay la bang, trinh do minh cua ban Lan qua la quy khoc di, lam vua 2 nuoc ngu nguoi luon roi… hihii thanks ban da dich nha

  6. 04/06/2010 at 08:26

    Mình hâm mộ anh Tần Liệt, có điều anh này tuy tiêu sái nhưng có vẻ là gia trưởng và cố chấp lắm đây

    Cái cụm từ khóa… hố hố hố =)) Sao mà mình muốn đập đất cười lăn lộn thế nhỉ

  7. 04/06/2010 at 10:09

    chà anh chàng mới xuất hiện này hay nha!! Tần Liệt sao? hì hì …

  8. 04/06/2010 at 10:12

    ngày nào đọc chương mới cũng cười lộn ruột với cái note cuối bài =)) Ôi trời ơi nàng thật đáng thương a ~

  9. Shinshen Hoshiyuki
    04/06/2010 at 12:21

    Xuất hiện thêm một anh có đủ tiêu chuẩn làm công nữa a, phen này Dực ca toi rồi, mà xuất hiện cũng đủ bộ nha, một công – Tần Liệt, một thụ – Ly Tuyết Trữ… Có film xem rùi… kaka…
    Ngày lành,
    Shin thân.

  10. 04/06/2010 at 21:14

    oh lại thêm một anh công khác xuất hiện,vậy là có film để coi rồi, để coi dực ca ca nhà ta phải tức điên lên như thế nào hahah, dám làm khổ bé lân của ta, ta cho ca ca tực chết, mong chờ quá ah…
    P/s :ATM tỷ, ta rất nhớ phong cuồng đích mộc đầu của tỷ đó, khi đọc mấy cảnh ngược luyến , ta thật rất đau lòng ah, nếu được tỷ có thể làm thêm 1 chương phong cuồng để thay đồi không khí chút ^^ , chúc tỷ một buổi tối vui vẻ …

  11. Gwen
    22/06/2010 at 02:52

    Mấy cụm từ google cho link vào blog của bạn vui thật!! càng ngày càng vui hơn!!!

    Mình là mình thích cả Trữ nhi và Tần Liệt luôn! Truyện này chưa ghét ai hết.

  12. Rei Shou An
    13/07/2010 at 02:27

    em Lân đã đến lúc hoa thơm người người tranh nhau hái sao? hí hí thú vị thú vị

    =)) cái vụ từ khóa của bạn lần nữa xD

  13. 04/01/2013 at 11:38

    á à! phải cho cha HV mấy liều thuốc kích như thế này …=”=

  14. 11/02/2014 at 18:25

    ta thật sự thấy anh gu gồ yêu chiều nhà nàng quá, toàn trang 1 thui à, toàn từ *rung động nhân tâm* quá đi

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: