Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 39

[Chỉnh cổ] Chương 39

Chương 39

v

“Ta nói, ngươi bày đặt cái dáng vẻ yếu đuối này đủ rồi chứ? Khổ nhục kế thật là khéo dùng.”

“Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi bất quá chỉ là thừa lúc ta không thể bồi bên người Dực mà tận dụng làm một thứ vật thay thế mà thôi. Chuyện của ngươi ta cũng không phải là chưa nghe qua, ngươi hiện tại thật sự có thể mang đến cho Dực vô số ích lợi. Hắn là một quân vương nên phải gánh vác trên người rất nhiều trọng trách, có đôi khi phải lấy đại cục làm trọng mà hy sinh một ít thứ gì đó. Ngươi thật cho rằng Dực yêu ngươi sao? Hắn hiện tại chỉ là không muốn mất đi thứ công cụ là ngươi mà thôi!”

———————————————————————–

Ngẫm lại một chút, chính xác là gần đây có một nhóm sứ giả Tây Tần lấy danh nghĩa hộ tống cống vật hàng năm đến Hiên Viên, nhưng theo hiệp nghị hòa chiến lúc đó, hiện tại không phải là thời gian triều cống. Như vậy, Tây Tần đến Hiên Viên là có mục đích khác, hơn nữa, nếu nam nhân kia thật sự là Tần Liệt, e là vấn đề sẽ không nhỏ. Huống hồ Hiên Viên hiện tại ở ngoài sáng, Tây Tần ở trong tối, nếu không nhanh chóng điều tra ra mục đích của Tây Tần, đến lúc sợ sẽ khó tránh được sóng lớn.

Ta lập tức viết một phong thư, sai người lập tức mang đến cho “Ảnh tổ”, tổ chức phụ trách điều tra tình báo của ta, mong nhanh chóng tìm ra đầu mối.

Ta càng nghĩ càng thấy có gì đó sai, nhưng sai ở chỗ nào ta lại không rõ, chỉ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Giác quan thứ sáu của ta luôn luôn nhạy với những chuyện bất hảo.

Ta liền nghĩ đến Hiên Viên Dực đã trở lại trong cung, hai người chúng ta từ trước tới nay đều như hình với bóng, thế nhưng hôm nay lại có nhiều chuyện thật vừa khéo xảy ra, chẳng những ta bị bỏ rơi, lại còn bị bắt xuất đầu lộ diện, hơn nữa Tần Liệt lại có thể tránh được rất nhiều thủ vệ ta đã giấu diếm để xâm nhập vào phòng, còn nói những lời mờ ám với ta…

Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên cả kinh, cái chén trong tay suýt nữa rơi xuống đất, nước trà đã lạnh bị đổ trên đùi ta, làm ta càng thêm rùng mình ớn lạnh.

Tần Liệt tuyệt đối là có chuẩn bị rồi mới đến, hơn nữa nhất định biết thân phận thật của ta. Hắn xuất hiện đúng lúc ta đang tắm, Hiên Viên đồ đằng sau lưng thấy rất rõ ràng, nếu bảo người khác không nhận ra Hiên Viên đồ đằng của hoàng gia thì cũng không nói gì, thế nhưng làm Tây Tần quốc chủ, chắc chắn đã nghe ngóng người bên Hiên Viên. Đáng sợ nhất chính là câu nói tự lộ thân phận kia ra, hiển nhiên là ám chỉ: hắn căn bản không sợ tiết lộ bản thân đã tới Hiên Viên.

Nghĩ tới đây, ta đem toàn bộ tức giận vì Hiên Viên Dực ném ra khỏi đầu, ta phải nhanh chóng hồi cung.

Trở lại Đồng An các, không thấy thân ảnh Hiên Viên Dực đâu cả, chăn gối trên giường vẫn xếp chỉnh tề, hiển nhiên là chủ nhân cả đêm nay không có đi ngủ.

Căn bản không cần hỏi, ta cũng biết Hiên Viên Dực đang ở đâu. Ta chớp nhoáng đi tới Ngưng Thúy các, đến lúc này mà hắn vẫn còn thoải mái nhàn hạ đi để ý tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Vừa bước vào Ngưng Thúy các, liền thấy Hiên Viên Dực đứng ở một bên nhìn cung nữ giúp Ly Tuyết Trữ đang nằm trên giường uống thuốc, tay trái của Ly Tuyết Trữ để ở ngoài chăn, băng vải trắng muốt thấm những vết máu đỏ tươi chảy ra.

Hiên Viên Dực nhìn Ly Tuyết Trữ, trong mắt toát ra một thứ cảm tình phức tạp, ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ suy nghĩ của hắn.

Ta đứng ở cạnh cửa, trầm mặc, mãi đến lúc Hiên Viên Dực phát hiện ra ta, hắn mới quay đầu lại. Thấy ta, mặt hắn cũng không có chút sắc thái kinh ngạc hay áy náy, chỉ tự nhiên hỏi: “Đã trở về?”

Ta gật đầu, dùng mắt ngầm bảo ta muốn ra ngoài nói chuyện với hắn, không ngờ hắn vừa bước ra khỏi phòng thì thị vệ lại báo, sứ giả Tây Tần đến tiến cống đang ở Hiên Viên hoàng thành, đợi tiếp kiến Hiên Viên Dực để hoàn thành những lễ nghi cần thiết.

Ta đành đem những lời định nói nuốt trở vào bụng, nhìn bóng lưng Hiên Viên Dực ly khai.

Chờ hắn đi xa, ta quay đầu nhìn Ly Tuyết Trữ đang nằm trên giường, rồi nói với cung nữ đang hầu hạ một bên: “Ngươi đi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với Ly công tử.”

Cung nữ có chút do dự, nhưng cũng không có can đảm trái lời ta, chỉ thi lễ rồi lui ra ngoài.

Căn phòng to như vậy chỉ còn lại ta và Ly Tuyết Trữ, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cả hai đều không mở miệng.

“Ta nói, ngươi bày đặt cái dáng vẻ yếu đuối này đủ rồi chứ? Khổ nhục kế thật là khéo dùng.” Dù sao cũng phải có người đánh vỡ trầm mặc nên ta dùng ngữ khí châm chọc lên tiếng.

“Đương nhiên là chưa đủ, mới có thế này thì làm sao nói là đủ được.” Bộ dạng nhu nhược vô lực lúc trước của Ly Tuyết Trữ biến mất, nhãn thần sáng như tuyết, xem ra đây mới chính là khuôn mặt thật của hắn.

“Khổ nhục kế…” Hắn lặp lại lời nói của ta, rồi nở nụ cười, “Cái này cũng phải nhìn người mới dùng, nếu như dùng với ngươi, dù ta có chết trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái, đúng không?”

Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ta, ngụ ý là Hiên Viên Dực ngay từ đầu quan tâm đến hắn nên khổ nhục kế này mới có hiệu quả.

“Quả nhiên là lợi hại, có thể giả bộ gây ấn tượng vô hại lâu như vậy trước mặt Hiên Viên Dực. Ta thật sự tò mò, Tu Tháp chết trong tay ngươi như thế nào?”

Thần sắc Ly Tuyết Trữ căng lên, “Ngươi đã biết?” Vẻ mặt hắn phòng bị nhìn ta.

“Không cần nói ta cũng biết, ta thấy toàn bộ người trong bộ lạc Lạp Tất Nhĩ đều biết Tu Tháp là bị ngươi hại chết. Khốn nỗi là không có chứng cứ, hoặc có nhược điểm gì đó bị ngươi nắm, cho nên mới không dám làm khó dễ ngươi thôi.”

Thần sắc Ly Tuyết Trữ bỗng trở nên dữ tợn, “Vì sao? Vì sao cả ngươi cũng biết, mà Dực lại không biết? Kỳ thật, ta làm chuyện này là vì hắn…”

Ta cười lạnh: “Có thể là Hiên Viên Dực căn bản không muốn biết?”

Ta nói trúng tim đen làm sắc mặt Ly Tuyết Trữ thoáng chốc tái xanh lại.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi bất quá chỉ là thừa lúc ta không thể bồi bên người Dực mà tận dụng làm một thứ vật thay thế mà thôi. Chuyện của ngươi ta cũng không phải là chưa nghe qua, ngươi hiện tại thật sự có thể mang đến cho Dực vô số ích lợi. Hắn là một quân vương nên phải gánh vác trên người rất nhiều trọng trách, có đôi khi phải lấy đại cục làm trọng mà hy sinh một ít thứ gì đó. Ngươi thật cho rằng Dực yêu ngươi sao? Hắn hiện tại chỉ là không muốn mất đi thứ công cụ là ngươi mà thôi!”

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý Ly Tuyết trữ sẽ nói những thứ khó nghe, nhưng đến lúc đối mặt thật sự, ngực vẫn quặn đau một trận, có thể là do những lời hắn nói không phải là vô cớ.

“Nếu vậy, lúc trước Hiên Viên Dực vì muốn lôi kéo bộ lạc Lạp Tất Nhĩ giúp đại nghiệp đế vương của hắn, nên đã chọn hy sinh ngươi, đây cũng là yêu sao?” Ta cũng không tỏ ra chút yếu kém nào, phản công lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly Tuyết Trữ nhất thời đầy bi thương.

“Không, hắn lúc đó không muốn hy sinh ta, là tự ta lựa chọn mà thôi. Tu Tháp đã sớm coi trọng ta, chỉ là ngại thân phận hoàng tử của Hiên Viên Dực nên không dám làm gì ta. Sau lại vừa vặn gặp Tam hoàng tử tranh vị, hắn đương nhiên đứng về phe Tam hoàng tử, nếu như Tam hoàng tử đoạt vị thành công, hắn sẽ là đại công thần, có thể xin Tam hoàng tử ban ta cho hắn… Mà cũng có lẽ, do nói chuyện trực tiếp với hắn, biết được điều kiện trao đổi để hắn rời khỏi phe Tam hoàng tử mà ta tình nguyện đứng bên cạnh hắn.”

“Tu Tháp làm như vậy cũng chỉ vì yêu ngươi mà thôi…” Dù sao hắn cũng đã chịu nhiều cực khổ, ngữ khí của ta vì vậy mà hơi đông cứng.

“Yêu ta?” Ly Tuyết Trữ cười nhạt, “Yêu ta nên giúp đỡ ta đạt được mục đích, nhưng vì sao cứ nhất quyết phải đem ta bức khỏi người Dực hắn mới hài lòng? Nếu như hắn chỉ muốn ta bồi bên người thì cũng không có gì, nhưng hắn vì muốn đoạn tuyệt mọi quyến luyến của ta với Dực mà bức ta… bức ta cùng hắn làm trò tục tĩu ngay trước mặt Dực!”

Tay hắn nắm chặt lấy cái chăn tơ tằm tinh xảo, “Một lần đó, không chỉ chặt đứt tình yêu của Dực đối với ta, cũng cho ta hận Tu Tháp thấu xương. Nhìn bóng lưng Dực rời đi, ta lúc đấy đã quyết tâm phải giết hắn!”

Hắn nói xong liền dùng đôi mắt ai oán nhìn ta, “Ta yêu Dực, trên thế giới này không có ai yêu Dực như ta yêu hắn… Vì thế, ta cầu ngươi, đừng cướp hắn đi được không…”

“Vừa biết rõ dùng khổ nhục kế với ta không có tác dụng mà sao vẫn cứ dùng?” Ta không đồng ý, trên đời này còn nhiều kẻ đáng thương hơn hắn, ta không thể gặp kẻ nào bất hạnh rồi cũng thương cảm theo được, phải không?

“Thứ tình yêu này, là do ngươi đoạt cũng đoạt không xong, không cần lãng phí công phu với lời lẽ nhiều như vậy trên người ta làm gì.” Ta nói xong liền xoay người dự định rời đi.

“Chậm đã.” Âm thanh lạnh như băng vang lên phía sau ta, cảm giác hoàn toàn không giống hồi nãy, bầu không khí thoáng chống biến đổi, lông tơ sau gáy ta tự nhiên dựng đứng lên.

“Ngươi không phải muốn biết nguyên nhân Tu Tháp chết sao?” Ly Tuyết Trữ phát ra tiếng cười nhàn nhạt nhưng sắc nhọn, “Có bao giờ nghe nói qua thứ được gọi là ‘cổ’ chưa?”

Ta đột ngột xoay người, giật mình trừng mắt nhìn ly Tuyết Trữ.

“Không sai, ta chính là cổ chủ. Máu của ta dưỡng rất nhiều loại cổ, có loại có thể đưa người vào chỗ chết, cũng có loại khống chế nhân tâm người bị hạ độc… Quý tộc Lạp Tất Nhĩ rất am hiểu thứ này, Tu Tháp vốn là một cổ chủ rất lợi hại, nên để hạ cổ trên người hắn mà không lưu lại dấu vết, phải là người có đạo hạnh cao hơn hẳn… Đấy cũng chính là nguyên nhân ta sau bao năm trở về liền đi tìm Dực ngay. Thật ra, ta chỉ cần hạ cổ ở trên người ngươi và Dực, cho ngươi chết oan uổng còn trong mắt Dực chỉ có một mình ta, đấy là chuyện dễ làm…”

Tuy trong đầu ta đều là kiến thức khoa học hiện đại của thế kỷ 21, nếu như ta không phải tự nhiên bị rơi vào cái không gian kỳ lạ như thế này thì loại sự tình quái lực loạn thần này (lực lượng siêu nhiên quái dị, thần thánh loạn lung tung) còn lâu ta mới tin.

“Dựa vào cái gì để ta tin ngươi là cổ chủ? Dù sao thì ta cũng chưa bao giờ gặp qua loại đùa giỡn như thế này.”

Ly Tuyết Trữ giơ cổ tay phải không bị thương lên, kéo ống tay áo. Ta thấy có những miếng trắng trắng đang di chuyển bên dưới lớp da cánh tay, Ly Tuyết Trữ đại khái là đang đẩy cho cổ ở trong cơ thể xuất hiện, trên cánh tay đúng là đang nổi lên những cục tròn.

Cố gắng áp cảm giác buồn nôn xuống, “Đem bí mật này nói cho ta biết, không sợ ta tiết lộ ra ngoài rồi rước lấy họa sát thân sao?”

“Muốn giết ta? Nói thì dễ lắm.” Ly Tuyết Trữ cười lạnh, “Trừ phi ta tự nguyện chết, bằng không nhưng kẻ muốn giết ta, tất cả sẽ bị lời nguyền của ta phản phệ cho chết trước cả ta, vì thế sẽ không có ai muốn giết một người để rồi bị mất mạng cả.”

Mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều, Ly Tuyết Trữ này lòng dạ thâm hiểm vượt xa suy nghĩ cũa ta, thủ đoạn càng lúc càng độc ác.

“Ta đến bây giờ vẫn không làm như vậy là vì có nguyên nhân, ta muốn quay về làm lại từ đầu, ta không muốn dùng cổ để khống chế Dực. Người không có tâm chỉ là một cái xác không hồn, không có ý nghĩa.” Hắn nói có chút hời hợt.

Ta không nói gì, loại tình huống phi khoa học này ta không thể giải thích được.

“Vì thế, chúng ta làm một cái giao dịch đi!” Ly Tuyết Trữ nở một nụ cười thật “ngọt”.

v

———————————————–

Cố lên Lân Lân! (cố lên Chiaki!) nguyên một đội Fangirl sẽ ở đằng sau ủng hộ anh.

Mình muốn quặc bạn Trữ, dám ăn nói thế a, cái gì mà thừa lúc chứ, rõ ràng là bản thân… yếu, giữ không được anh Dực thì đưa người khác giữ, cứ cố mãi =3=

*bưng mặt hãi hùng* làm sao mà mấy con “cổ” chui lúc nhúc dưới da được nhở.Làm nhớ cảnh mấy con bọ cánh cứng bò bò dưới da của mấy tên cướp mộ trong The Mummy I. Khiếp đảm =____=

Mình thích xuân dược với Thể hồ ti. Thuốc không màu không mùi nhưng thật là… động lòng người :’>

Các nường, key word Google-sama đưa cho ta ngày hôm nay là: đâm sâu vào “hậu huyệt”

Có nường nào đi Komikku Fiesta của TVM ở Sài Gòn ko, đi rình hội Vns :”>

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. hyomin
    05/06/2010 at 00:01

    tem a tem a

  2. Marqua
    05/06/2010 at 00:12

    “Cổ” này nghe giống giống như nuôi ngải … nếu thiệt vậy thì Tu Tháp chắc chết thảm lắm , xem trong mấy phim Chơi Ngải của Thái Lan toàn thấy mấy cảnh ruột rà bao tử … (lầm rầm cầu nguyện cho 2 anh) … haizz ráng thức tới nửa đêm mà vẫn mất tem .. hôm nay nàng vẫn tích cực liệt kê key word ah …

    • 05/06/2010 at 00:22

      oài đừng nhắc chứ … đang giữa đêm =.=, hồi kì thấy cái bìa thôi là dục chạy tám thước rồi ~~, mà Dực có nói cho Lân là chết hok bik tại sao mà thành ra chắc cũng hok tới độ lòi ruột rà bao tử đâu =.=. sao giống đang bàn fin kinh dị dzậy mèng [-o<

  3. shabriky788
    05/06/2010 at 00:16

    Mỗi ngày ngoài theo dõi chương mới thì rất hứng thú với cái dashboard của bạn. Riết rồi mấy cái key word ngày càng “nặng đô” (chắc có ngày bị “hốt”). XDDDD

  4. bapngot
    05/06/2010 at 00:33

    truyeẹn này ta ức chế nhất tên ‘Trũa nhi’ kia
    sau đến cha hoàng đế cha của Lân nhi a~~
    ghét *dẫm dẫm đạp đạp*

  5. 05/06/2010 at 00:53

    khung khiep qua, doc toi day tu nhien nhho phim ” choi ngai”,,,,hhuhuhu. ma chu ” co” nay co lien quan den ten tac pham phai ko ban ?? thanks ban da dich nha …

  6. 05/06/2010 at 01:01

    nàng à, làm sao mà chèn được cái code của số người đang onl vào dc widget thế, mình thử nhìu lần, mò mẫm mãi vẫn ko ra í =.=”

  7. 05/06/2010 at 01:04

    >.< con hồ ly tinh họ Ly tên Trữ kia….. *đạp đạp* chưa đủ tát thêm vài cái nữa

    Lân nhi….. cố lên anh ….cổ vũ a hết mình ak`….

    —————–
    Thaks chap mới của bạn :*

  8. Tim
    05/06/2010 at 01:20

    ồ men! key word của gúc gồ đại ka càng ngày trình càng cao…mí ngày nữa chắc chốn này thành động bàn tơ (web đen) quá!! :))

  9. meomeo
    05/06/2010 at 15:34

    giờ coi thì gờ com, hì hì, bạn siêng năng kinh dị, dạo này toàn gặp các mỹ nhân cao thủ k, nếu k mỗi ngày một chương thì cũng 2 ngày lại mỗi truyện mới 1 chương mới, mà chất lượng dịch thì khỏi chê, thiệt là cảm phục !!

  10. Shinshen Hoshiyuki
    05/06/2010 at 19:29

    Trữ đáng sợ quá a, hok biết sẽ như thế nào dụ dỗ lân ca đây a, Lân ca, nếu hắn cùng Dực ca làm tổn thương huynh, huynh bỏ đi một thời gian cho Dực xanh mặt chơi, nhớ đem Tiểu Tình theo với nha, mà dạo này hok thấy tiểu Tình đau hết a… Bùn…
    Ta chờ tối nay, mong rằng tối nay cũng sẽ thấy Phong cuồng a…
    Ngày lành,
    shin thân.

  11. 06/06/2010 at 00:39

    Komikku Fiesta của TVM chánnnnnnnnnnn lắm bạn ơi! Bạn tớ nó dẹp cos luôn đó =)) vào được một chút là cả đám dắt díu nhau đi chỗ khác chơi rồi :”>

  12. 06/06/2010 at 17:48

    Mấy cái Key word của nường thật khiến người khác hãi hùng đó á

    Ta muốn đọc Phong cuồng đích mộc đầu của nàng quá, phân chia 1:1 đi nàng

  13. Gwen
    22/06/2010 at 02:58

    vẫn chưa ghét Trữ nhi, chưa biết về phe ai, chắc mình đứng giữa một mình

  14. Youko Hakuru
    27/06/2010 at 18:22

    Thật sự rất khó chịu a~

    Bạn Trữ quả thật muốn chết a~

    Hận không thể làm cho bạn sống không bằng chết

  15. 06/07/2011 at 18:24

    ta kill kái thèng Trữ kia x-( chỉ mún vả cho phát vào mặt

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: