Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 42

[Chỉnh cổ] Chương 42

Chương 42

v

“Lân Nhi, đừng nghĩ đến việc chạy trốn.”

“Ta sẽ hận ngươi.”

“Cứ hận đi, không sao cả…”

“Để ngươi không bay đi, cho dù đem ngươi nhốt trong lồng sắt, cho dù phải bẻ gãy cánh của ngươi, ta cũng sẽ không buông tay. Trong Hiên Viên này, ta không tin là có người ta không giữ lại được.”

—————————————————————

Nóng rực…… Đau đớn…… Ngạt thở……

Bóng tối vô tận vây quanh ta, nhiệt độ kinh khủng làm ta không thở được, cơn sốt như muốn trêu cợt ta, làm cho ta cảm thấy như người bị quăng vào một cái hỏa lò, chốc lát lại bị ném xuống biển băng.

Tay không ý thức tự bóp lấy cổ, từng trận đau đớn hành hạ trên ngực làm ta như muốn chết đi.

Ta cố sức muốn hét thật to, muốn rên thật lớn, nhưng yết hầu lại chỉ phát ra những tiếng rì rầm nho nhỏ…

Trong lúc mơ màng, ta biết có người ôm ta, ngăn cản ta tự hại mình, ta biết là ai.

Ta muốn giãy ra, nhưng lại càng lún sâu…

Ta dứt khoát đóng chặt ý thức của mình, chìm sâu vào trong bóng tối.

Giữa một mảnh mây mù… Ta từng bước đi tới.

Thân mình càng lúc càng nhẹ, ta biết con đường phía trước dẫn đến đâu. Bỗng nhiên có một khoái cảm muốn siêu thoát, thậm chí còn nghĩ ta phải nhanh đến được chỗ kia.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm.

“Ngươi không thể đi lên phía trước.”

Ta quay đầu lại.

“Ngốc quỷ?” Ta nhớ lại tên đầu sỏ đưa ta đến thế giới này, vốn nghĩ sau lần đó sẽ không còn duyên tái kiến, không ngờ lại gặp lại dưới tình huống thế này.

Ngốc quỷ bây giờ đã không còn là một thứ mờ nhạt trong suốt, bởi vì hắn đã thật sự trở thành quỷ, có thể nhìn bộ dạng thật của hắn, nếu không phải thanh âm cùng ngữ điệu không thay đổi thì ta không nhận ra được.

Ta cười khổ nói, “Ngốc quỷ, ta mệt lắm rồi, không muốn dây dưa với ngươi nữa… Chuyện ngươi cầu ta lúc đó, ta đã làm hết sức, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi…”

Ngốc quỷ kích động túm lấy bả vai ta, “Nói bậy bạ cái gì! Ta lúc đó đi Diêm Vương trình báo mới biết được ngươi đích thật là Tam hoàng tử của Đại Á vương triều, chẳng qua mẹ của ngươi tinh thông thuật quỷ thần, vì bảo hộ ngươi mà đem linh hồn của ta và ngươi hoán đổi, sau đó mệnh của ta hết, ta và ngươi lại hoán đổi chỗ. Thế giới bên này mới thật sự là thế giới của ngươi!”

Cái gì!

Ta kinh hoàng!

“Ngươi nghe đi, bên kia có rất nhiều người đang gọi ngươi đấy! Thật tốt quá, bọn họ thật sự đều thích ngươi, mệnh của ngươi vẫn chưa hết, không thể đi tiếp ở chỗ này. Mau quay trở về đi.”

Không chờ ta trả lời, ngốc quỷ đã đem ta đẩy xuống một cái vực sâu…

Đau quá…

Ta cố gắng mở mắt, ánh sáng chói chang chiếu vào.

Ta biết, ta đã trở về.

Mu bàn tay cảm thấy vừa ấm áp vừa ươn ướt, một giọt nước trong suốt rơi trong lòng bàn tay, có người cầm lấy tay ta.

“Thả…… ra……”

Ta khó khăn phát ra thanh âm, làm người đang vùi mặt trong tay ta giật mình.

“Lân Nhi!” Hiên Viên Dực kinh hỉ ngẩng đầu, xúc động vuốt ve tóc ta, “Ngươi tỉnh? Thật tốt quá, Á Lạp Khế không đem ngươi đi, hắn đem ngươi trả lại cho ta! Trời ơi!”

Hiên Viên Dực thật tiều tụy, bộ dáng trông như đã vài ngày không ngủ.

Hắn ghé vào sát mặt ta, ta ngay cả sức lực để quay mặt né tránh cũng không có.

Chỉ đơn giản nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng tối.

v

Ta một lần nữa lại thức tỉnh, lần này tỉnh lại cũng không làm cho Hiên Viên điện thêm không khí vui mừng, trái lại, càng tăng thêm bầu không khí yên tĩnh đáng sợ.

Quan hệ giữa Hiên Viên Dực, Ly Tuyết Trữ và ta vẫn chưa rõ ràng, mỗi người đều cách nhau một tầng sa mỏng, nhưng vẫn không biết được tâm rốt cuộc thành thật đến mức nào. Sau vụ ám sát, Ly Tuyết trữ không xuất hiện nhiều, có thể là do hắn cảm kích ta đã cứu hắn, cho nên không xuất hiện khoe khoang linh tinh trước mặt ta. Còn Hiên Viên Dực cũng không đề cập tới chuyện này, tựa như việc chưa bao giờ xảy ra. Ta trải qua kiếp nạn sinh tử, có lẽ đã nhìn thấu được rất nhiều thứ, nhưng ta cũng chỉ lẳng lặng dưỡng thương, không nói gì.

Ta biết, ta phải rời khỏi chỗ này.

Hiện tại ta chỉ muốn tự do, tâm được tự do.

v

Hơn một tháng sau, vết thương trên ngực đã liền lại, nhưng tay trái vẫn không cách nào làm được những việc cần sức, nếu không sẽ liên lụy đến vết thương.

Ta muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Một tốp cung nữ tới đưa cơm cho ta, đi đằng trước là Hiên Viên Dực.

Mấy ngày nay, ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ hắn đều ở cùng ta, tuy cả hai không nói năng gì nhưng ta tình nguyện muốn hắn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Sự im lặng luôn luôn phải có người phá vỡ.

“Hiên Viên Dực, thả ta đi đi.”

Ta nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của hắn.

“Ngươi nếu tâm tình không tốt, đem Vệ Tình ra ngoài đi chơi giải sầu vài ngày đi.” Hiên Viên Dực ôn nhu một cách bất thường ngồi bên giường ta.

“Ngươi biết ý của ta không phải như thế.”

“Ngươi mới là không hiểu rõ, không cần vì loại sự tình này mà dễ dàng nói đến việc rời đi.””

“Loại ‘sự tình’ này?! Ngươi nói nghe thật nhẹ nhỉ!” Giọng ta vô ý lớn dần.

Hiên Viên Dực không nói gì nữa, chỉ nhìn ta.

Trong quá trình đàm phán mà không khống chế được cảm xúc thì coi như đã thua một nửa.

Ta cố gắng tự ổn định bản thân.

“Mặc kệ lần này thế nào, ta nhất định phải rời đi.”

“Nếu là vì Ly Tuyết Trữ, Lân Nhi, ngươi đừng lo, ta không yêu hắn.”

Hiên Viên Dực kéo ta vào trong lòng, không để ý đến ta giãy dụa, hôn nhẹ vào phía sau vành tai.

Hành động này với ta lúc trước là hành động vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ, không biết vì sao, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Ta bỏ ý định giãy dụa, “Hiên Viên Dực, coi như hết! Ngươi đã lựa chọn ở  thời điểm nguy cấp nhất, ta đã thấy rõ tâm của ngươi, ta cam nguyện rời khỏi đây…”

Hiên Viên Dực nghe ta nói xong, chỉ cười khẽ, “Tâm của ta? Tâm của ta chỉ có chính ta mới rõ nhất.”

“Ngươi!” Ta hận vẻ mặt bình tĩnh của hắn.

“Ta lập lại lần nữa, người ta yêu chính là ngươi, không phải Ly Tuyết Trữ.” Hiên Viên Dực ôm lấy mặt ta.

“Sau này không cần nói những lời vô lương tâm ấy nữa…” Ta lắc đầu, “Ngươi không cần lo ta rời đi sẽ gây nguy hiểm cho Hiên Viên vương triều, ta sẽ không mang theo bất cứ thứ gì. Về phần năng lực, Hiên Viên thiếu ta vẫn đứng vững vàng, chính ngươi cũng từng nói, không cần ta hỗ trợ vẫn có thể làm cho Hiên Viên cường đại, sự tồn tại của ta căn bản là không quan trọng.”

“Ngươi thế nào lại nói là không mang thứ gì đi, ngươi đi cũng chính là mang theo thứ quan trọng nhất.”

Căn bản là không thể đả thông đầu óc với người này.

“Hiên Viên Dực!” Ta rốt cuộc không nhịn được, “Ngươi không cần giả bộ nữa, trước kia ta còn cắn câu này của ngươi ngưng giờ thì không! Lúc kiếm của thích khách đâm vào ngực ta, Lân Nhi trước kia cũng đã chết! Đã chết! Ngươi biết không? Không trở lại nữa rồi! Rốt cuộc không trở lại nữa rồi!”

Nước mắt chảy xuống.

“Lân Nhi, hãy nghe ta nói…” Hiên Viên Dực hôn đi nước mắt của ta.

“Ta lần này cứu Ly Tuyết Trữ là vì trước kia ta nợ hắn. Lúc trước ta còn trẻ khí thịnh, cùng Tuyết Trữ chỉ là cảm xúc nhất thời. Hơn nữa ta sau thấy hắn phản bội, lòng tự trọng đương nhiên không bỏ qua, ta nhận ra ta đã ảo tưởng rằng mình yêu hắn. Nhưng qua lần kiếp nạn này, ngươi suýt chút nữa đi mất, ta lúc này mới nhận ra, ta…”

“Đủ rồi!” Ta thét to, một bạt tai tát vào mặt Hiên Viên Dực, “Hiên Viên Dực, ngươi thật đê tiện!”

“Ngươi biết hết đúng không? Ngươi biết Ly Tuyết Trữ ngay từ đầu không có phản bội ngươi, ngươi biết ngay từ đầu hắn vì ngươi nên mới ủy thân cho người khác! Ngươi ngay từ đầu đã lên kế hoạch dùng hắn để đổi lấy vương vị, đẩy hắn vào thế nước sôi lửa bỏng! Ngươi có biết hắn đã hy sinh rất nhiều cho ngươi không, vậy mả bây giờ ngươi cứ luôn mồm nói chỉ yêu ta chứ không yêu hắn! Những lời này chắc xài rất tốt nhỉ? Trước kia lừa Ly Tuyết Trữ, bây giờ lại lừa ta?!” Ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Khuôn mặt bị tát lệch qua một bên của Hiên Viên Dực quay lại nhìn ta, “Đúng, ta biết, ta biết từ lúc đầu rằng Ly Tuyết Trữ không phản bội ta. Nhưng ta vì muốn đạt được nghiệp lớn, đành phải hy sinh một vài thứ. Ta đối với Ly Tuyết Trữ đúng là có tình ý và quý trọng, nhưng có rất nhiều chuyện phải giải quyết, đành gác tình riêng sang một bên.”

“Ha ha ha ha!” Ta cười to, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, “Đúng vậy, cho nên về sau nếu có chuyện cần thiết, ngươi cũng sẽ hy sinh ta giống như Ly Tuyết Trữ vậy! Ta phải rời khỏi đây, ta nhất định phải rời khỏi nhà ngươi, đồ ma quỷ!”

“Chỉ có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tay…”

Hiên Viên Dực thất thần lưu lại những lời này rồi xoay người rời đi.

“A! A!!!!!” Ta điên cuồng đem toàn bộ đồ trên mặt bàn và giá sách gạt xuống dưới đất, những món đồ sứ vỡ, từng mảnh bắn tứ tung trên sàn nhà.

Sức cùng lực kiệt, ta quay về ngồi ở góc phòng, mặc cho nước mắt thấm đầy mặt.

“Ta chỉ muốn nói một lần cuối cùng, Hiên Viên Dực, thả ta đi!”

Ngày hôm sau tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường, và bên cạnh là kẻ ta không muốn thấy nhất.

“Lân nhi, buổi sáng an lành!” Hắn tiếp tục hôn lên trán ta, xem như chưa nghe lời ta nói.

Ta tức giận đến phát run, không cho ta đi thì ta sẽ có cách của ta.

“Lân Nhi, đừng nghĩ đến việc chạy trốn.” Hắn như biết rõ trong đầu ta đang nghĩ gì. Hiên Viên Dực ở phòng ta dùng xong đồ ăn sáng mới chuẩn bị vào triều, trước khi đi hắn đã nói như vậy.

Nghe hắn nói xong, ta liều mạng chạy ra ngoài cửa, không ngờ cửa vừa mở, bên ngoài đã có cẩm y vệ đứng đông như kiến, dùng trường thương chống đỡ cửa.

Ta run rẩy xoay người lại, “Hiên Viên Dực, ngươi không thể đối với ta như vậy.”

“Lân nhi……” Hiên Viên Dực kéo ta đến ngồi trên đùi hắn, “Ngươi muốn ta làm thế nào mới tốt, ta không yêu Ly Tuyết Trữ, ngươi tức giận, ta yêu Ly Tuyết Trữ, ngươi cũng tức giận, ta nói người ta yêu chính là ngươi, ngươi lại không tin, muốn rời khỏi ta.”

Hắn vùi đầu vào mớ tóc dài của ta.

“Ngươi thông minh như vậy, ta sợ… một khi… không để mắt, ngươi sẽ giống như con chim bay đi mất, làm ta tìm không được…”

“Ngươi không thể đối xử như vậy với ta…” Ta nắm lấy quần áo hắn, “Ta sẽ hận ngươi.”

“Cứ hận đi, không sao cả…” Hắn hôn lên môi ta, ta hung hăng cắn vào đầu lưỡi đang vói vào của hắn.

Máu tươi tràn đầy khoang miệng của cả hai, mùi máu làm ta buồn nôn.

Hắn buông, “Để ngươi không bay đi, cho dù đem ngươi nhốt trong lồng sắt, cho dù phải bẻ gãy cánh của ngươi, ta cũng sẽ không buông tay. Trong Hiên Viên này, ta không tin là có người ta không giữ lại được.”

Hắn đem ta ôm đến bên giường: “Ngươi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Hắn áp chế ta, rồi điểm mê hương đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, chỉ chốc lát ta dần mất đi ý thức……

Trong lúc mơ ngủ, ta thấy có vô số bụi gai đáng sợ quấn lấy ta, rất nhiều những cơn ác mộng truy đuổi ta… Ta chạy đến chỗ nào cũng không thoát được.

“Thả ta, thả ta!” Ta thét chói tai, giật mình tỉnh giấc…

Toàn thân chảy mồ hôi lạnh.

Nha hoàn bên ngoài nghe thấy tiếng kêu la, vội vã chạy đến xem chuyện gì.

Đem nha hoàn đuổi đi, ta đem đầu óc bình tĩnh lại rồi suy nghĩ làm sao để trốn khỏi đây.

Không có cách nào liên lạc với Vệ Tình, Hiên Viên Dực đã chặt đứt hết những liên hệ của ta với thế giới bên ngoài, ngoài phòng thì nguyên một đội quân hùng hậu đứng canh cửa, đừng nói là chạy khỏi Hiên Viên, chạy ra khỏi hoàng cung đã là không có cửa rồi.

“Làm sao bây giờ?” Ta cả người rét run, tự ôm lấy chính mình, ta lần đầu tiên cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm thấy thật yếu đuối. Ta hận sự vô dụng của bản thân, để chính mình lâm vào tình cảnh này.

Lúc này không nghĩ ra được kế hoạch chạy trốn, ta cũng đành cam chịu.

Thân thể còn sống nhưng tâm đã chết, thế thì có khác gì cái xác không hồn. Ta không còn là một Lận Á Hiên đầy sức sống, cũng không còn là một Long Duệ Lân khí phách đầy tràn, chỉ là một vật bỏ đi, một vật bỏ đi bị nhốt lại mà thôi!

Ta không muốn ăn cơm, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn.

Hiên Viên Dực mỗi buổi tối đều đến phòng ta ân ái, ta một chút cảm giác cũng không có, nhìn hắn trên người ta chuyển động như một cái pistol, ta bỗng nhiên nghĩ hóa ra mình cũng không hẳn là vô dụng, ít nhất cũng giúp hắn tiết dục…

Ta càng ngày càng gầy.

“Thế nào? Lân Nhi không chịu ăn?”

Hiên Viên Dực cau mày, nhìn ta đang nằm nghiêng trên giường.

Nha hoàn run rẩy quỳ một bên.

“Do đồ ăn không hợp khẩu vị? Mau đổi những món này đi.”

“Không cần phiền phức, ta không muốn ăn cái gì hết.” Ta vô lực nói.

Hiên Viên Dực nhìn ta, không nói gì. Chỉ là ánh mắt của hắn, không biết tại sao bỗng nhiên lại làm ta sợ.

“Lân Nhi tâm tình không tốt, nhất định là do bọn hạ nhân làm hại.” Hiên Viên Dực vỗ vỗ tay, “Người.”

Thị vệ bên ngoài tiến vào, trên tay cầm roi.

Hình như đây là một tiết mục đã tập duyệt sẵn, không đợi mệnh lệnh của Hiên Viên Dực, thị vệ kia đã quất roi tới tấp vào tiểu nha hoàn đang quỳ một bên.

“Ngươi!” Ta ngồi dậy, “Vì người khác mà giận cá chém thớt, quả thật là hành vi của bạo quân!”

Tiếng kêu tham thiết của tiểu nha hoàn vang lên không dứt bên tai.

“Không hề gì, từ trước đến nay, những hoàng đế chìm đắm trong việc cưng chiều mỹ nhân đều rất tàn bạo.”

Ta không nói gì, “Dù gì thì đấy là con dân của ngươi, không liên hệ gì đến ta.”

Ta lại kéo chăn lên che đầu nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn xuyên qua chăn truyền vào tai.

Ta không nghe thấy gì hết…… Không liên quan gì đến ta hết……

Tiếng kêu thảm thiết của nha hoàn dần nhỏ lại, lòng ta một trận co rút.

“Đủ rồi! Ta nói đủ rồi, Hiên Viên Dực!” Ta không nhịn được nữa, xốc chăn lên. “Đem cơm lại đây, ta sẽ ăn.”

Nha hoàn trên mặt đất huyết nhục lẫn lộn, nếu như kéo dài thêm chút nữa, có lẽ đã bị đánh cho chết.

Nha hoàn được người đưa ra ngoài, vết máu trên mặt đất cũng được tẩy sạch sẽ.

Nhưng mùi máu tươi vẫn đọng lại trong không khí, ta ăn một miếng cơm vào miệng, nhưng cảnh tượng kinh khủng vừa rồi lại hiện ra trong đầu làm ta nôn hết ra.

Ta nôn thốc một trận, Hiên Viên Dực giúp ta thuận khí.

Ta bắt đầu run.

Ta tuy là người có tài giữa chốn thương trường, nhưng chưa bao giờ đối mặt với loại quân vương cổ đại xem mạng người như cỏ rác thế này. Ta giờ mới biết, thế giới của hai ta khác nhau đến mức nào…

Hiên Viên Dực sai người dọn dẹp giường bị bẩn, rồi lại một lần nữa đem cơm canh lên, bón cho ta ăn từng miếng.

Ta khó khăn nuốt xuống, lệ không kìm được cũng chảy ra.

Tại sao, tại sao lại như vậy…

v

———————————————

Anh Dực… bắt đầu có triệu chứng điên thường thấy của các anh seme hoàng đế muốn giữ lấy em yêu bên mình <.<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: chap 41 thật khủng khiếp, hơn 30 cái cm chỉ để rủa anh Dực, các nường làm ta sợ hãi cho tính mạng của anh ấy *vã mồ hôi*

Nhất công nhất thụ nhá các nường, để Lân Nhi mồ côi chồng thật sao *quẹt dãi*

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Marqua
    08/06/2010 at 00:13

    Ta chẩn đoán Lân Nhi bị dính chưởng anorexia (bệnh biến ăn) … Ta công nhận cái phần com của chương 41 thiệt khủng khiếp , y như dấy cờ khởi nghĩa chống Hiên Viên Đảng a , ta cũng góp phần (cười bẽn lẽn)

  2. Marqua
    08/06/2010 at 00:13

    Ơ , ta lại tem

  3. Tim
    08/06/2010 at 00:16

    Tên Dực…ta thật ko còn từ nào để diễn tả cái tên lang sói này nữa…bỗng dưng làm ta nhớ đến tên Hiên Viên Tĩnh, hắn hành Thần nhi iu dấu của ta cũng xài 3 cái thủ đoạn uy híp tính mạng ng khác này…đúng là họ hàng có khác… ta bực, ko, ta khinh, cảm thấy chưa bao h có anh công nào trong mắt ta lại tụt dốc hình tượng như thế, nếu chỉ đơn thuần giam giữ Hiên nhi thì ta ko nói làm gì, cơ mà tối tối còn chui vào phòng iem nó làm trò đồi trụy, ta ghét!! tội Lân nhi quá, bik làm sao đây, h chỉ hi vọng vào thân thủ cao cường khinh công cái thế của đồng chí Tần Liệt để hốt iem khỏi cái bể khổ vô biên này thôi… dồng chí ở đâu mau xuất hiện, đồng bào fan gơ đang ngày đêm chờ mong…(dù đ/c ko cool lắm cơ mà méo mó có còn hơn ko! _ _lll…)

    • Tim
      08/06/2010 at 00:18

      lúc nào cũng mất tem! T_T …ai za..com dài thiệt là khổ ah!!

  4. Gió Nam
    08/06/2010 at 00:17

    Thức đến 0h để chờ đón chap này, thực tò mò muốn biết Hiên Viên cầm thú kia sẽ làm rì với Lân nhi của ta, ay~~

    Câm nín~~~

    Hiên Viên Dực! Anh đc~! Anh là 1 thằng seme hơi bị sadist đó ah~ ta ưng cái cách anh làm để giữ lại ng anh yêu – chuẩn 1 thằng seme bá đạo chân chính! Nhưng ta vẫn hận cái cách anh để cho em nó bị thương!

    H thì vui r! Người còn, tình còn, nhưng tâm ko còn!

    Anh muốn làm sao thì làm! Sai 1 ly đi 1 dặm, sai này nối tiếp sai kia, ta thực ko muốn HE theo cái kiểu Lân nhi yêu dấu của ta chết trc r anh quyên sinh theo em nó đâu ah ~

    Cảm tạ đã chăm chỉ up ah ~~~ *Thơm thơm*

  5. 08/06/2010 at 00:21

    xiiiiiiiiiiiiiiiiiii’…Anh Duc bi rua xa vay la dang doi, chap moi nay co le tai vi bi rua xa nhieu qua nen anh Duc khin khin len roi….hehhe gio thu vi roi, may tap truoc tinh cam nhieu qua,,,thanks ban da dich nha.

  6. Tiểu Ngân
    08/06/2010 at 00:24

    mình chả dám nói nhiều
    nhưng…
    đoạn pistol thật đáng sợ *quẹt mồ hôi trên trán*

  7. 08/06/2010 at 00:24

    lần này nhất định tớ tem … tớ me nãy h dzồi … há há. H mới thấy hơi tội anh Lân … haiz … bình thường bờ-rồ thế mà h bất lực chắc shock lắm *lảm nhảm*

  8. ngandiem
    08/06/2010 at 06:53

    anh Dực, tội gì mà lừa mình lừa người

  9. 08/06/2010 at 12:53

    Cho đáng đời anh Dực chưa….anh để Lân nhi bị thương thì anh lãnh lại còn nhìu nữa
    Chương này tính cách bá đạo của anh Dực bộc lộ ngày càng rõ rùi, em Lân nhi lại típ tục chịu khổ
    Thanks bạn siêng năng post như thế * ôm ôm*

  10. 08/06/2010 at 13:09

    ngược a~ ngược a~!!!
    đau cho em Lân, buồn cho anh Dực!
    ta nát lòng rồi!! bít coi ngược sẽ đau nhưng vẫn thik là sao vậy trời!! sao vẫn ta kết mấy anh báo đạo vậy trời!

  11. hoaylam
    08/06/2010 at 14:14

    ui! càng làm thế thì anh Dực càng không giữ được em Lân đâu! Hy vọng là anh Dực không làm quá mạnh tay nếu không sẽ phải hối hận!Hiccc!

  12. vân nguyệt
    08/06/2010 at 20:40

    anh Dực này ghê wá hà,càng ngày càng đáng sợ nga
    ta phát hiện ra là ảnh có cái tật “lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau”,nói yêu người ta mà lại không cứu người ta,nói thương người ta mà lại hành hạ con tim người ,
    haiz,làm vậy chi vậy hả anh Dực ,để rùi càng gây đau khổ cho cả hai mà thui
    thui thì anh hãy tạm thời chấp nhận sự thật đi ,ta nhấn mạnh chữ tạm thời ,rồi sau đó “năn nỉ “lại sau chứ ta thấy anh dùng biện pháp “nhốt chim trong lồng” này là không đươc đâu nghe

  13. 09/06/2010 at 08:04

    [nhưng ta tình nguyện muốn hắn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa] câu này hơi khó hiểu ha.. ta thật tâm hay thật lòng gì đấy thì còn có lý á

    Anh Dực phát điên rồi..thật đáng sợ

  14. Gwen
    22/06/2010 at 03:08

    Mình lạ, mình thông cảm cho Trữ nhi, nhưng cũng không muốn Lân nhi bỏ đi, tiếc là nhất công nhất thụ

  15. 06/07/2011 at 18:48

    ta là ta căm cả thèng Dực lẫn thèng Trữ x-( ta chỉ iêu Lân nhi của ta thôy xD
    mà sao Lân nhi ko nghĩ đến chuyện tự tử nhỉ :)

  16. Sashaine
    18/08/2011 at 11:03

    Đáng sợ quá ;___;

  17. kyrie
    04/06/2012 at 15:17

    ta tức ta giận, ta muốn giết hắn, ta căm hận cả 2 thèng Dực lẫn Trữ. Lân nhi hảo tội a~ !!! Yêu 1 tên cầm thú. Câu nói họ Hiên Viên là 1 lũ cầm thú đúng thật không sai X-( ~

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: