Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 43

[Chỉnh cổ] Chương 43

Chương 43

v

“Ngươi căn bản không biết thứ gọi là ‘tôn trọng’!”

“Ta không biết tôn trọng? Vậy ngươi biết thế nào là tôn trọng thật sự sao? Ngươi nghĩ ta không biết, ngươi giả vờ ngoan ngoãn trong khoảng thời gian vừa rồi là muốn ta buông lỏng cảnh giác, tìm cơ hội chạy trốn chứ gì? Ta biết rõ suy nghĩ của ngươi nhưng không nhúng tay vào can thiệp, ta muốn dùng thời gian để thay đổi suy nghĩ của ngươi. Các nước bên cạnh Hiên Viên, làm gì có kẻ nào không muốn ngươi? Ta nếu như không tôn trọng ngươi, ta đã sớm nhốt ngươi tại nhà tù tăm tối, hủy dung mạo của ngươi, cho ngươi không nhìn được, không nghe được, không đi được, cái gì cũng không làm được, cho ngươi chỉ có thể có ta, làm cho ngươi chỉ có thể dựa vào hơi thở của ta mà sinh tồn! Đó mới chính là ‘không tôn trọng’!”


————————————————————————

Ta gần đây trở nên ngoan ngoãn.

Ta vẫn chưa từ bỏ ý định rời khỏi nơi này, người ở đây, không khí ở đây, tất cả mọi thứ ở đây đều làm ta không thể thở nổi, nếu không rời khỏi đây, một ngày nào đó ta sẽ chết mất.

Yên ổn vượt qua nhiều ngày, vốn tưởng rằng Hiên Viên Dực sẽ lơi lỏng cảnh giác với ta, như vậy ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhưng rốt cuộc lại không như mong muốn, thủ vệ giám thị không giảm chút nào, trái lại còn tăng nhiều hơn.

Ta cười khổ, Hiên Viên Dực quả nhiên không dễ lừa, ở chung với ta lâu như vậy, hắn hiểu tính nết cùng thủ đoạn của ta rõ như lòng bàn tay. Có lẽ hắn đã sớm biết biểu hiện ngoan ngoãn này của ta chỉ là tạm thời, cho nên ta càng ngoan thì hắn càng lo lắng.

Ta thật là đã đem đá đập vào chân.

Cuộc sống như tù phạm trôi qua mỗi ngày, cho dù có cơm ngon áo đẹp cũng không ngăn được nội tâm càng lúc càng hoang mang. Ta lần đầu tiên thống hận bản thân yếu đuối vô lực, tình cảnh ngày hôm nay có lẽ là do ta tự tay tạo thành.

Đã sớm biết rằng không nên tin tưởng vào thứ “tình yêu” hư vô mờ ảo.

Ta biết dùng đá chọi đá sẽ không có lợi gì cho ta, ta chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, tuy rằng cả quốc gia này đều nằm trong phạm vi thế lực của Hiên Viên Dực, nhưng chắc chắn là sẽ có sơ hở. Bị vây cho khốn cùng như thế này, ta chỉ có thể ngồi chờ, tìm cơ hội.

Quả nhiên trời không tuyệt lòng người, khoảng một tháng sau, cơ hội của ta xuất hiện.

Có một cung nữ phụ trách bưng cơm cho ta, nhân lúc ở trong phòng, nàng ta lén đưa cho ta một tờ giấy, ta cũng giả bộ như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục dùng cơm, nhưng thực tế thì trong lòng đang nổi sóng gió mãnh liệt. Bởi vì ta biết, nếu mất đi cơ hội tốt này, cả đời có lẽ đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Hiên Viên.

Hai tay ta run rẩy mở tờ giấy, mặt trên có viết “Quân gặp nạn, đương nhiên tương trợ, tùy ý hành động.”

Ngụ ý của người này là ta có thể tự do chọn thời gian đào tẩu.

Người này ở trong tối, còn ta ở ngoài sáng, hơn nữa chuyện ta bị giam lòng ở Hiên Viên chỉ có một vài người tâm phúc của Hiên Viên Dực biết, nên không có chuyện họ đến giúp ta. Nếu như người này không phải người bên cạnh Hiên Viên Dực, vậy chắc chắn là kẻ thù của Hiên Viên, thời gian ngắn thế này ta cũng không thể tra ra thân phận của người đưa tờ giấy. Tuy rằng ta muốn rời khỏi chỗ này, nhưng mù quáng tin vào một tờ giấy không phải phương pháp làm việc của ta, ngộ nhỡ cung nữ này là người Hiên Viên Dực phái đến thử ta thì sẽ rất phiền phức.

Tới giờ dùng cơm ngày thứ hai, người cung nữ đã đưa giấy cho ta ngày hôm qua xuất hiện, theo sau có hai người cung nữ hầu hạ khác.

Ta ung dung thản nhiên uống rượu, sau đó cố ý run tay, làm đổ đồ ăn trên bàn. Đồ ăn toàn bộ văng vào người ta.

Cung nữ bên cạnh vội vàng thu dọn.

Ta cởi y phục trên người xuống, ra lệnh cho hai cung nữ còn lại: “Y phục hoàng thượng ban riêng cho ta đã bị bẩn, mau đem đi giặt cho ta.”

Hai cung nữ kia hơi do dự, ta biết hai nàng là do Hiên Viên Dực phái đến giám sát ta dùng cơm, đề phòng ta đem đồ ăn đổ hết, nhịn đói tự hại mình.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, đến lúc y phục của hoàng thượng ban không tẩy sạch, các ngươi gánh được trách nhiệm à?” Ta quát lớn, còn động tay cho cung nữ một bạt tai, “Nếu không gánh được thì mau đem đi”

Ta chỉ vào người cung nữ đưa giấy, “Ngươi lưu lại.”

Hai cung nữ kia vội vã cầm y phục chạy đi, ta quay lại nhìn cung nữ đang thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất nói: “Ngươi trở lại nói với chủ tử nhà ngươi, ta tạm thời chưa muốn rời khỏi đây.”

Cung nữ kia nghe xong, không nói gì hết, chỉ với tay vào thắt lưng lấy ra một cái mặt dây chuyền nhỏ, đưa tới trước mặt ta.

Ta nhìn liền nhận ra ngay, mặt ngọc bích có hình hổ! Tây Tần! Tần Liệt!

Bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội, tại sao lại là hắn? Bất quá ngẫm lại, ngoại trừ Tần Liệt, còn ai đủ thông minh và có khả năng phái cung nữ thâm nhập vào sâu trong Hiên Viên vương cung tới hầu hạ ta.

Có thể thấy cung nữ này đã được sắp xếp vào đây từ lâu rồi, những kẻ được Hiên Viên Dực lựa chọn đến giám sát ta đều phải qua sàng lọc, ai mà biết được lại có thể sơ sót một người thế này.

Ta dùng mắt ra hiệu cho cung nữ cất mặt dây đi, rồi cho nàng lui ra ngoài.

Ta cố gắng đem những sự việc xảy ra mới đây xâu chuỗi lại, dường như tất cả mọi thứ bắt đầu từ lúc Ly Tuyết Trữ đột nhiên xuất hiện, còn có cả Tần Liệt đến Hiên Viên.

Một lát sau, ta bừng tỉnh. Hóa ra, hóa ra không chỉ có ta, cả Hiên Viên Dực đều trúng kế của Tần Liệt! Quả nhiên, quả nhiên Tần Liệt không hổ là kẻ không từ thủ đoạn để đoạt vương vị! Lúc tại khách điếm, hắn không hề giấu diếm thân phận, làm cho ta nhớ kỹ hắn, ra cũng là một phần của cái bẫy. Có lẽ hắn và Ly Tuyết Trữ đã sớm thông đồng với nhau, làm cho Ly Tuyết Trữ trở lại bên cạnh Hiên Viên Dực, làm rạn nứt quan hệ của ta và hắn. Lúc ta và Hiên Viên Dực xuất cung, Tần Liệt đã tính kế để tách hai chúng ta ra, sau đó tung tin muốn ám sát “người quan trọng nhất của Hiên Viên Dực”, làm cả ta và Hiên Viên Dực đều chạy tới Ngưng Thúy các, kỳ thật ngay từ đầu đối tượng muốn ám sát của Tần Liệt chính là ta, nếu Hiên Viên Dực nhào vào cứu ta, một kiếm đấy có thể giết chết Hiên Viên Dực hoặc chí ít làm hắn bị thương nặng, nếu như Hiên Viên Dực cứu Ly Tuyết Trữ, như vậy quan hệ của hai ta sẽ vì chuyện này mà vỡ nát hoàn toàn, lúc đó tần Liệt sẽ đóng vai anh hùng cứu người xuất hiện, làm cho ta nợ ơn hắn. Do đó, hắn không tiếc chút sức nào để có được ta.

Thật là độc ác, nhiều cái tròng kế nhau như vậy! Liên hoàn kế!

Suy nghĩ của ta trở nên loạn, rời khỏi đây, ta cũng chẳng có được tự do, chỉ là thoát khỏi hang sói rồi vào hang hổ, nhưng nếu ở lại, ta sẽ sống không bằng chết.

“Nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy?”

Hiên Viên Dực từ phía sau ôm lấy ta, hôn nhẹ lên cổ ta.

“Ngày hôm nay đập phá đồ đạc có bị thương ở đâu không?” Hiên Viên Dực cầm hai tay ta kiểm tra.

Ta rút tay về, “Không có gì hết, ta không bị thương.”

“Sao tự nhiên lại để tâm tới y phục ta cho ngươi vậy? Cái này không phải là phong cách của ngươi, Lân Nhi.”

Cơ thể ta tự nhiên căng thẳng, quả là Hiên Viên Dực, chuyện nhỏ không đáng chú ý này hắn cũng để mắt tới.

“Đúng, ta không để ý đến mấy thứ y phục này.” Ta quay đầu nhìn thẳng Hiên Viên Dực, “Chả nhẽ lòng ta khó chịu muốn trút lên cung nữ cũng phải để ngươi quản?” Ta mạnh tay đập vỡ cái bình hoa bên cạnh, rồi cầm lấy mảnh vỡ tự cắt người mình, “Vậy ta tự lấy bản thân trút giận là được chứ gì!”

Mảnh vỡ chưa kịp đụng tới da thì hai tay bỗng nhiên bị bắt lại, mảnh vỡ rơi xuống đất.

Hiên Viên Dực ôm chặt ta, “Ngươi biết ta không có ý đó mà.”

“Lân Nhi, ngươi quá thông minh, thông minh đến nỗi làm ta sợ. Ta chỉ không muốn nghĩ, ngươi tựa như con chim bay đi mất, còn lại một mình ta phải làm sao đây?”

Ta quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, “Vì vậy ngươi không tiếc bẻ gẫy cánh của ta, tạo ra cái lồng bằng vàng này để nhốt ta? Hiên Viên Dực, ngươi là vậy sẽ chỉ khiến ta muốn rời khỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng thật ra, người ngươi yêu nhất chính là bản thân ngươi! Ngươi là kẻ ích kỷ nhất trên thế gian này!”

Hiên Viên Dực cầm lấy tay của ta, “Có thể trước đây ta đối với ngươi có tâm tư lợi, nhưng lần này thì khác, lúc ngươi nói muốn rời xa ta, ta biết ta không có được ngươi. Đúng, ta là kẻ ích kỷ, ta thà rằng giết ngươi chứ không bao giờ thả ngươi đi, ngươi cho dù chết cũng chỉ có thể là người của ta.”

“Ngươi!” Ta tức giận, cho Hiên Viên Dực một bạt tai, hắn bị đánh, mặt lệch qua một bên.

“Ngươi căn bản không biết thứ gọi là ‘tôn trọng’!”

“Ta không biết tôn trọng? Vậy ngươi biết thế nào là tôn trọng thật sự sao? Ngươi nghĩ ta không biết, ngươi giả vờ ngoan ngoãn trong khoảng thời gian vừa rồi là muốn ta buông lỏng cảnh giác, tìm cơ hội chạy trốn chứ gì? Ta biết rõ suy nghĩ của ngươi nhưng không nhúng tay vào can thiệp, ta muốn dùng thời gian để thay đổi suy nghĩ của ngươi. Các nước bên cạnh Hiên Viên, làm gì có kẻ nào không muốn ngươi? Ta nếu như không tôn trọng ngươi, đã sớm nhốt ngươi tại nhà tù tăm tối, hủy dung mạo của ngươi, cho ngươi không nhìn được, không nghe được, không đi được, cái gì cũng không làm được, cho ngươi chỉ có thể có ta, làm cho ngươi chỉ có thể dựa vào hơi thở của ta mà sinh tồn! Đó mới chính là ‘không tôn trọng’!”

Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Hiên Viên Dực, ta biết hắn đang nghiêm túc, hắn thật sự đã từng nghĩ như vậy, ta không kìm được mà run rẩy.

“Lân Nhi, đừng sợ.” Hiên Viên Dực áp ta nằm xuống giường rồi hôn một cách cuồng bạo, “Ta thế nào lại làm vậy được, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lân nhi, chỉ cần không rời khỏi ta, cái gì cũng tốt hết.”

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn cởi y phục của ta ra, chiếm lấy thân thể ta, ta đã không còn nước mắt để chảy nữa…

Ta vòng hai tay qua cổ hắn, Hiên Viên Dực kinh ngạc dừng động tác, nhìn ta.

“Ngươi nói yêu ta, vậy chứng minh cho ta xem đi.”

Từ trước tới nay đã lâu như vậy, ta lần đầu tiên chủ động, chúng ta điên cuồng tìm lấy thân thể nhau, như những con dã thú bị thương đang cuồng lên.

Lại đắm chìm vào ngươi! Hãy để ta đắm chìm một lần nữa, để cho ta cảm nhận thứ đau đớn đến tận cốt tủy này lần cuối cùng. Vì ta đã quyết định, phải rời khỏi ngươi…

v

————————————

Đồng chí  Tần Liệt đã chính thức ra mặt, còn đồng chí Dực thì càng lúc càng điên. Ai ai….

Một phút thiếu suy nghĩ của đồng chí Dực đã làm em Lân quyết tâm rời xa đồng chí, yêu cầu đồng chí về nhà đóng cửa tự kiểm =_____=

Người ta bảo sự thật mất lòng, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Anh Dực chơi 1 cục psycho bự  chảng cho em thấy, em dù biết cả 2 bị trúng kế của anh Tần Liệt, nhưng vẫn quyết tâm bỏ nhà ra đi

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 09/06/2010 at 00:11

    *chấm nước mắt*
    sao sự tình lại thảm thương tới mức này a T___T

  2. 09/06/2010 at 00:20

    đang liên tưởng tới triện Nữ Hoàng Ai Cập … O.o

  3. 09/06/2010 at 00:23

    This chapter is… *speechless* *sigh* They keep hurting each other like that, i cant stand it any more T.T A Lan knew the whole thing was a trap, then why cant he forgive Duc? :( And btw, A Duc has been acting like a real jerk recently =___= Everything is just d*mn complicated *cry*
    Thanks for editing *hug* Ur so punctual and hard working XD Btw, sr for cm-ing in Eng, im on my phone ; ;

  4. Gió Nam
    09/06/2010 at 00:28

    Haiz, gieo nhân nào ắt gặt quả ấy!

    Lòng đã ko ở lại thì có giữ cũng sẽ tìm đc cách ra đi thôi! Huống hồ em Lân nhà ta lại thông minh như thế, vấn đề chỉ là chap sau hay sau nữa mà thôi!

    Thôi đành vậy, vì một văn án có đoạn “Nhất thụ nhất công” và HE, em Lân hãy đi đi, rồi khổ sở đủ bề đi, r nhận ra tấm lòng (lang dạ sói) của anh Dực đi, a Dực cũng nhân đó mà tự kiểm điểm bản thân đi, r cứu em nó về, r 2 ng tình nguyện bên nhau!

    Chả hiểu sao ta ghét anh Liệt, tuy chưa có làm gì hết nhưng vẫn ko thoải mái vs anh ấy, ta ghét thế này ah~ rời anh này đi có ngay a khác đón, tuy vẫn về bên nhau nhưng chắc gì tâm mãi ko động, (ây, trong lúc đang tan nát đau đớn mà tự nhiên dc quan tâm an ủi là dễ mủi lòng lắm ah~) mà như thế thì…

    Haizzzzz, kết luận là chờ chap mới ah ~~

  5. 09/06/2010 at 00:33

    bo tron cugn tot tai thang cha kia wa nhan tam ma thiet la dang ghet kiem dang chit dam co suy nghi nhu vay doi vo ban thu ha cho ve kiem diem con do dem lam thit cho ca sau an moi dung minh hoi kich dong xin loi ban thiet la buc boi iu ban we mong co chap sau

  6. minh tranh
    09/06/2010 at 00:38

    hom qua moi keu cuu anh Liet hon nay lai ghet…troi oi, nhu the nao moi phai nhi ??? hihi thanks ban da dich nha

  7. ngandiem
    09/06/2010 at 07:53

    thân là quân vương, có kẻ nào không gian trá
    cho đến hiện tượng đã có 3 tên vua, tên nào cũng lòng lang dạ sói hết

    chạy trốn từ Đại Á qua Hiên Viên, rồi lại từ HV qua Tây tần, kế tiếp sẽ tới đâu

    đứng ngòai cuộc mà nhìn, mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng vẫn phải nói, em í chỉ là đồ

    chơi chạy qua chạy lại từ tay đế vương này sàng tay đế vương khác mà thui

    haiz, thế thái nhân sinh thật là luẩn quẩn…*vuốt râu giả* ngắm trời* ngắm mây*nhấp ngụm trà*

  8. 09/06/2010 at 08:14

    Hừm.. dẫu đó có là bẫy, thì việc anh Dực đã chọn Trữ nhi là quá sai, Lân nhi làm sao mà chịu nổi đả kích ấy. Hơn nữa cái tư tưởng bạo chúa của anh không có thích hợp với người hiện đại

  9. 09/06/2010 at 08:14

    @Bạn nào thắc mắc tại sao Lân lân biết là bẫy nhưng không tha thứ cho Dực:Ờ… hơi khó giải thích nhưng đại loại là thế này; cái bẫy ấy giống như một phép thử anh Dực, giả sử Lân Lân biết trước âm mưu, còn anh Dực ko biết gì hết, anh ý hành động theo bản năng, mà phút quyết định lại hành động theo bản năng là chọn Trữ thì coi như xong rồi *nhún vai*

  10. Lạc Khuê Mẫn
    09/06/2010 at 09:52

    anh Liệt thật là thông minh :| liên hoàn bẫy
    ta bắt đầu có tinh thần fan gơ đối với anh Liệt rồi
    nhờ dậy ta biết “tấm lòng” của anh Dực đối với Lân nhi T.T
    phút quyết định mà lại chọn người khác hỏi sao Lân nhi ko còn yêu là phải
    Lân nhi nói đúng : Có lẽ anh Dực chỉ yêu chính bản thân mình thôi

  11. 09/06/2010 at 13:03

    Mình thật sự rất ủng hộ Lân Lân rời đi,cho tên Dực kia đau khổ một chút cho đáng!!
    *sụt sùi*

  12. vân nguyệt
    09/06/2010 at 19:53

    em lân ơi,đi đi em ơi ,ta mún em đi .Đi xa cái chốn đáng sợ này
    ta thực ngày càng cảm thấy anh Dực thực chất chỉ yêu có bản thân mình mà thui,ảnh thiệt ích kỷ
    không phải yêu một người là mong người ấy được hạnh phúc hay sao ,tai sao ảnh lại hành động như vậy.Cho dù có thực giữ được bé lân đi nửa nhưng đó có còn là Lân-một người thông minh ,hoạt bát và yêu đời hay không
    thiệt là mệt a~

  13. Tim
    09/06/2010 at 20:47

    đồng bào có vẻ hơi hoang mang trong việc lựa chọn chính quyền thì phải, ta thì ta chả thích đồng chí Dực lẫn đ/c Liệt, đều thuộc giai cấp fat xit độc tài cả,ta thấy iem Lân chọn ai cũng rứa, ta chỉ yêu giai cấp tư sản của iem Lân thoai, hừm, iem rời cái lồng này để chui vào cái rọ khác còn chật hơn, thật là bế tắc!! TT^TT

  14. Gwen
    22/06/2010 at 03:14

    Mình nghĩ có bao giờ Tần Liệt và Trữ nhi sau này sẽ thành đôi, nhưng như vậy hơi hoang đường, không dè 2 người này thông đồng từ trước.

  15. 28/03/2011 at 01:54

    aigoo…..ta đọc mấy chương này ngược mún chít, rồi xuống coi mấy cái comt cuối truyện ta cười đau bụng ah….cứ tip tục phát huy nàng nhá, cho đỡ bị ngược rơi nc mắt =))

  16. 26/07/2011 at 16:26

    Đồng chí Dực thiệt là biết lựa lời mà nói.
    Làm cho em Lân quyết chí khăn áo ra đi.
    Rất đúng ý ta !
    Ta dù rất hạnh phúc khi thấy cả 2 cùng bên nhau, nhưng k phải “bên nhau” như thế này. Đồng chí Dực đã làm ta thất vọng phần nào rồi, điên gì mà điên quá thế. Ngta là càng cấm thì càng muốn kháng, đằng này ngta lại k phải bt, là em Lân từ thế giới hiện đại, là chủ của 1 tập đoàn, là 1 ng luôn muốn hành việc theo sở thích, đương nhiên ẻm k thích bị “nhốt trong cái lồng vàng” . Ta đọc 2 chương này xong là cảm thấy ngứa ngáy tức mình dùm Lân nhi, phải trông thấy cảnh Lân nhi “vượt lồng” ta mới thoải mái hơn dc :S
    Ức chế đoạn hủy hoại dung nhan nhốt vào lao tù dựa vào hơi thở của ta mà sống nhá…
    Đọc đến đây mới phát hiện Đồng chí Dực có máu điên sẵn :”>~

  17. Sashaine
    18/08/2011 at 11:07

    hic , này là ngược độc giả a ;___;

  18. 22/04/2012 at 22:34

    Ồ zê, anh Liệt đẹp zai. Lân nhi đi theo anh Liệt đê, nhẹ nhõm cả lòng. Để thằng họ Hiên Viên kia sống không bằng chết. Chết dưới tay hồ ly tinh.
    Hứ *hất tóc, tiêu sái bước đi*

  19. 20/07/2013 at 21:17

    Dực với chả Liệt, tên hoàng đế nào cũng kẻ tám lạng người nửa cân, biết người nào thật lòng hơn kẻ nào. Hoàng đế thì dù là bạo quân, hôn quân, minh quân đều có cái tâm đa nghi và luôn thích mình là trung tâm của mọi việc, không thể nào chịu được người khác không toàn tâm với mình. Ây da, tốt nhất là bé Lân yêu giang hồ đại hiệp hay đại ma đầu ấy, không thì yêu người thường cũng được (anh nông rân nào đó chăng =)))

  20. Phong Linh
    02/09/2013 at 22:38

    * Vỗ tay * Tiểu Lân Nhi thông minh sắc bén, chỉ tiếc muội tài hèn không cứu được Tiểu Lân Nhi .* lau nước mắt* ( lần trước động thủ bị cẩm y vệ đá khỏi cửa mông còn đau)
    Hãy tránh xa tên Hiên Viên kia nhưng không được dấn thân vào Tần Liệt.
    * Xách dao kề cổ Tần Liệt * cấm động đến Tiểu Lân Nhi của ta.
    .
    .
    .
    * toàn thân bầm dập * ( bị Dực-Liệt đánh vì nói xấu sau lưng)
    oa…oa *khóc rống* tiểu muội bất tài.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: