Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 44

[Chỉnh cổ] Chương 44

Chương 44

v

Ngực… Đau quá…

Ta lấy tay bấu lấy ngực mình, một chút nữa, một chút nữa thôi… là có thể quên người kia… Sau đó, trên thế gian này, không còn ai có thể uy hiếp đến ngươi, ngươi sẽ tìm được tự do của ngươi, tôn nghiêm của ngươi, mạnh mẽ của ngươi… cho dù…… mất đi… người yêu nhất…

Không… Long Duệ Lân… Người ngươi yêu nhất sau này, chỉ có chính ngươi… Chỉ có chính ngươi mà thôi…

————————————————-

Sau khi quyết định mượn sức Tần Liệt để rời khỏi Hiên Viên, thật sự phải bội phục kết quả làm việc của hắn. Đưa cho cung nữ lời nhắn của ta xong, thì Tần Liệt lập tức lấy thân phận Tây Tần quốc chủ, xuất hiện ngay giữa đoàn đi sứ, không chỉ làm chấn kinh triều đình cùng nhân dân trên dưới, còn làm cho toàn bộ người trong cung vội vã chuẩn bị muốn té ngửa. Tuy nói Tây Tần bại tướng dưới tay Hiên Viên, nhưng mới chỉ thua trận một lần nên không thể tự tiện nói đại quốc phía Tây này đã suy yếu. Tần Liệt đi sứ lần này với danh nghĩa muốn cùng Hiên Viên thương nghị, đổi quân nhu vật tư lấy các thành trì đã bị chiếm trong trận vừa rồi. Lý do thoạt nghe cũng có lý.

Vua của một nước bỗng nhiên đến thăm, nên ở mặt lễ nghĩa, Hiên Viên không thể có điều thiếu sót, nếu không sẽ bị cho là cao ngạo, khiến cho các quốc gia xung quanh bất mãn. Cứ thế, Hiên Viên Dực cũng bị tiếp kiến rườm rà, hội nghị với yến tiệc quấn lấy chân, không còn thời gian để về Hiên Viên điện nữa.

Ngày ước định đang tới gần, ta càng lúc càng sốt ruột, cả đêm thức trắng, đầu óc trống rỗng.

Con tim luôn mơ hồ đau âm ỉ, tựa như đang phản đối quyết định của ta. Áp lực tinh thần so với thân thể bị xiềng xích thường gây hậu quả trầm trọng hơn, như vậy, dù ta có thể yên bình rời khỏi Hiên Viên thì không lâu sau cũng sẽ bị loại đau khổ dày vò nội tâm này làm cho đau đớn mà chết.

“Quả nhiên…” ta ôm ngực cười khổ, “Vẫn là không thể tự cho mình một con đường lui a…”

Ba ngày sau, đàm phán giữa Hiên Viên và Tây Tần kết thúc, cũng là ngày Tần Liệt khởi hành về nước. Tuy đàm phán không thu được kết quả mong muốn, nhưng yến tiệc tiễn người thì không thể thiếu. Nói cách khác, cả buổi tối hôm nay, Hiên Viên Dực sẽ phải ở lại đại điện dự yến với khách. Và tối nay, ta sẽ theo đội quân tiên phong phản quốc của Tần Liệt rời khỏi Hiên Viên, tiến vào trong Tây Tần.

Hiên Viên Dực quả thật không sai, đúng là tại Hiên Viên không có kẻ mà hắn không giữ được. Thế nhưng ra khỏi Hiên Viên, hắn sẽ phải lo lắng nhiều chuyện khác, không thể ung dung tự nhiên mà đi tìm ta được. Tần Liệt cũng nhìn trúng điểm này nên quyết định ra tay ngày hôm nay.

Ta cùng cung nữ đưa cơm tối thuận lợi trao đổi phục sức, che mặt rồi theo mấy người cung nữ đưa bữa tối khác ra ngoài, ở một chỗ gần phòng ăn mà thị vệ lơi lỏng không canh gác, một hắc y nhân che mặt đến, ôm ta trên vai rồi bay vút đi. Ta cũng không giãy dụa, ta biết đây là cao thủ Tây Tần đã chuẩn bị sẵn.

Ta sẽ rời khỏi Hiên Viên, nhưng trước khi đi, ta muốn hoàn thành một việc…

“Mang ta đến chỗ Ly Tuyết Trữ.” Ta dùng ngữ điệu cứng rắn ra lệnh.

“Thứ lỗi không thể nghe lệnh, công tử.” Hắc y nhân mặt không đỏ, khí cũng không hụt mà đem ta chạy như bay trên mái hiên, lạnh lùng từ chối yêu cầu của ta.

Ta cũng không bối rối, người này vốn sẽ không nghe lệnh ta, cự tuyệt là chuyện bình thường.

“Lẽ nào ngươi muốn đem một cái xác về cho chủ tử nhà ngươi?” Ta hiển nhiên cũng không khách khí làm gì.

Hắc y nhân chần chừ một chút, “Nếu ta điểm huyệt công tử, công tử sẽ…”

“Nhảm nhí! Ngươi có thể điểm huyệt ta mãi sao?”

Hắc y nhân nặng nề thở dài, đến một chỗ khá vắng vẻ thì buông ta xuống.

“Công tử, thủ vệ trước cửa Ly Tuyết Trữ không ít, dẫn ngươi đi vào thật sự là chuyện rất khó. Nếu như bị phát hiện, ta chết là chuyện nhỏ, còn công tử sẽ không còn cơ hội rời khỏi Hiên Viên.”

“Ta đương nhiên biết nó nguy hiểm, nếu vậy — ngươi mang Ly Tuyết trữ tới đây, ngươi chỉ cần ẩn thân đi vào, nói với hắn ta muốn gặp, hắn nhất định sẽ đi theo ngươi. Hơn nữa, hắn là kẻ mong muốn ta rời khỏi Hiên Viên nhất, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ mật báo.”

Hắc y nhân đắn đo một lúc liền yên lặng rời đi. Ta lui về chỗ trống phía sau hòn non bộ, đợi Ly Tuyết Trữ.

Quả nhiên một lúc sau, trước mắt ta xuất hiện một đôi giày vải trắng như tuyết.

“Lận công tử, đã lâu không gặp.” Thanh âm ôn nhu vang lên.

Ta chui ra khỏi hòn non bộ, nhìn thẳng phía Ly Tuyết trữ.

“Ngươi thắng rồi, ta tuân thủ ước định, sẽ rời khỏi chỗ này.” Ta nhàn nhạt nói.

“Ta biết.”

“Trước khi đi, ta cần ngươi giúp ta một việc.”

Ly Tuyết Trữ nghe nói cũng không khỏi giật mình chớp chớp lông mi, hình như có hứng thú với yêu cầu của ta.

“Ngươi quăng cái ý nghĩ kiểu ‘thay ta chăm sóc tốt cho Hiên Viên Dực’ đi chỗ khác dùm ta.” Lờ mờ đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, ta khinh khỉnh lên tiếng.

Ly Tuyết Trữ cũng không vòng vo, “Nói đi.”

“Ta biết ngươi là cổ chủ, yêu cầu của ta là — ngươi hãy hạ cổ trên người ta!”

Ly Tuyết Trữ giật mình.

“Ngươi đã thắng, sau khi thắng mới hạ cổ ta, cũng không có trái với ước định ban đầu. Hơn nữa, cổ này là ta cầu ngươi hạ.” Ta xóa bỏ lo lắng của Ly Tuyết Trữ.

“Nhưng mà…” Mặt Ly Tuyết Trữ lộ rõ vẻ do dự.

“Ngươi còn do dự cái gì nữa, cho loại cổ có thể làm ta quên được người tên Hiên Viên Dực, lợi ngươi lợi ta, làm gì còn chuyện tốt hơn…” Nói đến đây, nơi ngực tự nhiên đau đớn co rút.

Ly Tuyết Trữ trầm ngâm một lúc, “Quả thật là có loại cổ này — tình ẩn, loại cổ này sẽ áp chế trái tim, phản lại tâm tình của người bị hạ cổ, là loại cổ rất lợi hại, đối với cổ chủ, phản phệ cũng lớn nhất, đấy là một trong những lý do ta ngay lúc đầu không hạ cổ ngươi. Không ngờ rằng đến lúc mọi chuyện yên lành lại dùng tới cái này…”

“Coi như là cho kẻ thất bại một chút thoải mái đi, hạ cổ xong ta lập tức rời đi.”

“Ngươi cần phải rõ, cổ này cả ta cũng không có biện pháp giải, dù ta đã chết nó vẫn sẽ ký sinh trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ không còn cơ hội yêu Hiên Viên Dực, mà cũng mất đi khả năng yêu những người khác.”

“Bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương.” (*) Ta kéo tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt Ly Tuyết Trữ.

Ly Tuyết Trữ thở dài, lấy một con dao nhỏ trong ngực ra, rạch một đường trên cổ tay ta và hắn. Sau đó để miệng hai vết thương kề nhau, dòng máu ấm từ tay Ly Tuyết Trữ chảy vào tay ta.

Ngực… Đau quá…

Ta lấy tay bấu lấy ngực mình, một chút nữa, một chút nữa thôi… là có thể quên người kia… Sau đó, trên thế gian này, không còn ai có thể uy hiếp đến ngươi, ngươi sẽ tìm được tự do của ngươi, tôn nghiêm của ngươi, mạnh mẽ của ngươi… cho dù…… mất đi… người yêu nhất…

Không… Long Duệ Lân… Người ngươi yêu nhất sau này, chỉ có chính ngươi… Chỉ có chính ngươi mà thôi…

Cơn đau dày vò trái tim dần dần biến mất cùng sự ấm áp, chỉ còn lại trống rỗng và cái lạnh, cảm giác như vừa có cái gì đó bị kéo ra ngoài.

Cuối cùng, ta mỉm cười, không còn sự ấm áp, tự mình đẩy mình vào bóng tối.

Ta biết, khi ta tỉnh lại, không còn gì có thể đả thương ta.

Hắc y nhân hoàn thành sứ mệnh, ôm ta rời đi.

Ta lờ mờ nghe thấy Ly Tuyết Trữ thở dài — “Không chừng, ngươi thua chính là ta…”

v

————————————————————–

(*) Tường cao ngàn nhận, không có lòng thì không vượt được << câu này là tớ đoán bậy, đây là câu nói nổi tiếng nhưng không tìm dc thông tin trên Google. Nhận là 1 đơn vị đo lường thời nhà Chu = 1/8 trượng

Đồng chí  Tần Liệt thật ghê gớm, người ta đi sứ lo sốt vó, đây anh mặt tỉnh như ruồi bước vào hoàng cung người ta *A*

Vừa edit vừa nghe Love is War Pandora remix của Miku, ế thấy đau thương gì hết =___=

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. lee
    10/06/2010 at 00:02

    ^o^

  2. 10/06/2010 at 00:23

    Lân ca, có nhất thiết vì một kẻ chỉ biết yêu quý bản thân mà đau đớn thế hay không?? Có đáng cho anh hy sinh mọi thứ hay không??? Sống không tình yêu thì há chăng là gỗ đá.

    Bực bội ghê, sao thông minh như anh Lân lại thế TT.TT

    • 10/06/2010 at 00:35

      hok mà có khi như anh Lân mới là thông minh ~~, quên hết đi cho khỏe. chứ mà còn vương vấn anh Dực thì nhức não lắm :”> đây cũng là cách trả thù anh Dực hiệu quả nhất .. há há ( mềnh quả nhiên là đứa ác mà *cừoi gian* ). Suy đoán chủ quan thôi nha chứ hông kó ý trù ẻo j đâu nha :”> dù j anh Lân cũng tự hạ cổ rồi nha :”> hố hố …

      ước gì giờ là 12h ngày mai :( muốn coi típ quá :(

  3. 10/06/2010 at 00:40

    >_<

    Tội tình gì phải làm khổ mình như thế chứ Lân nhi a

  4. ngandiem
    10/06/2010 at 06:53

    đồng tính với cách làm của Lân nhi, nhưng chuyện này làm ta khó đóan ra kết cục, không có cách nào để giải cổ hết seo

  5. bún
    10/06/2010 at 07:49

    cái này sẽ dẫn đến sad ending sao ?
    ta không muốn đâu, ta thích ngọt cơ *vung tay vung chân*

  6. Cat
    10/06/2010 at 08:02

    hic hic, Lân ca ơi là Lân ca, sao Lân ca làm vậy, huuuu, thế thì đau khổ lắm, đời người sống mà lại không có cảm giác yêu thương sao?

  7. minh tranh
    10/06/2010 at 08:06

    minh cung dong y, quen di ieu do tuy la ko tot nhung cung ko xau…tinh yeu kho quen lem,,,thoi hien dai tinh yeu co the ko sau dam, nhung voi tinh cach cua Lan Lan thi chi co bien phap do thoi…nhung ma chac Tan Liet cung het hy vong luon…hihi thanks ban da dich nha.

  8. 10/06/2010 at 08:22

    a ~~~~ kiểu này là anh Dực sẽ phải chịu khổ dài dài đây ~~~~ However, ta vẫn tin vào 1 cái HE thiệt là wành tráng :”>

  9. 10/06/2010 at 08:50

    kiểu này không chỉ anh Dực khổ mà Tần ca của ta cũng khổ nữa. Không phải là Lân ca sẽ không yêu ai nữa sao? Thế thì làm gì còn cơ hội cho Tần ca nữa chứ.

  10. 10/06/2010 at 08:50

    hắc hắc
    mình thấy loại này hay hay.
    như nước vong tình ấy nhỉ?
    buồn

  11. Gió Nam
    10/06/2010 at 09:40

    Vậy cũng đc đi ah ~

    Chứ tha thứ dễ dàng quá ta thấy bất bình lắm! Hơn nữa như này thì cho đến cuối đời ng mà em Lân từng yêu chỉ có 1 mình anh Dực, ko bị anh Liệt kia làm cho tâm động ah ~

    Chuyện j rồi cũng có cách giải quyết, r thì cũng HE, ta chờ tác giả ;;)

    Ta tự nhiên thuơng em Ly Tuyết Trữ ah, thật ra về cơ bản chỉ có em ý là khổ thôi, haiz, thua đứt đuôi r còn gì, ây ko biết sau này số phận em nó sẽ về đâu ah ~

    *Cưng ah, sau này chúng nó HE r cưng về vs tỷ nha, tỷ sẽ hảo yêu thg và tìm cho cưng 1 thằng công tử tế ah~~*

  12. 10/06/2010 at 11:22

    ah ah ah, thích em thụ này quá, đúng thế, phải quyết đoán như vậy mới dc, hành cho cái thằng kia lên bờ xuống ruộng luôn đi em, hớ hớ hớ (dạo này sao mình ác độc dữ vậy ta, càng lúc càng đi ..xuống) !! iu bạn nhìu nữa !

  13. 10/06/2010 at 14:44

    Oh yeah! Tuyệt vời! Mình ủng hộ 2 tay quyết định của Lân nhi!
    Sống trong đau khổ chi cho mệt thân, quên đi là tốt nhất!
    Kiểu này tên Dực sẽ phải chịu khổ dài dài! *cười gian*

  14. vân nguyệt
    10/06/2010 at 19:58

    đúng vây ,đúng vậy ta cũng ủng hộ em Lân hết mình lun.
    quên hết đi cho rùi,nếu đã quyết định rời xa thì nhớ làm gì cho thêm khổ .
    nói thiệt em lân mà không bị vướn víu ba cái tình cảm với anh dực thì ta không dám nghĩ em sẽ đạt dược những gì nữa .thực nhìn em rất xứng làm “đại ca” nga
    đọc truyện này càng ngày ta càng tội cho lữ nhi nghen,hi sinh vì người mình yêu rồi cuối cùng không đạt đuợc gì cả

  15. Gwen
    22/06/2010 at 03:20

    vậy là sao? sau này phải làm thế nào đây chứ???

  16. tutu
    25/08/2010 at 01:26

    Ta ủng hộ Lân bỏ đi nhg mà đừng chọn cách kinh khủng vậy chứ

  17. 06/07/2011 at 18:55

    tính ta hơi bị tiêu cực nên thấy thik cách làm của Lân :”>
    cứ ngược công đi, ngược càng ác liệt càng tốt XD

  18. mieuthu
    04/04/2012 at 12:22

    trả thù,trả thù, nhất định lân nhi phải trả thù anh dực
    wa ka ka ka
    dìm hàng tên dực đê

  19. Phong Linh
    02/09/2013 at 22:50

    * níu tay áo Tiểu Lân Nhi * sao Tiểu Lân Nhi lại làm thế hả?
    thật sự là không chịu yêu nữa sao? Hu…
    * siết chặt trảo tử * HIÊN VIÊN DỰC, thêm một cái cớ để bổn tiểu thư ghét ngươi.
    * miệng lầm bầm * ta trù ngươi, không đánh lại ngươi nhưng ta trù ngươi…ta trù chết ngươi…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: