Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 48

[Chỉnh cổ] Chương 48

Chương 48

v

Trong lúc chìm đắm trong sự khoái trá, ta bỗng nhiên cảm giác được tia nhìn bắn về phía ta. Lông tơ trên lưng muốn dựng lên — không sai, đó là sát khí của Hiên Viên Dực. Không ngờ được khoảng cách cả hai xa như vậy, hắn dĩ nhiên biết vị trí chính xác của ta, nếu là ở thời hiến đại, đem hắn đi so với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu cũng không ngoa.

——————————————————————

Roi ngựa không ngừng vung lên, tiếng gió gào thét bên tai.

Sau khi xác định đã cách đại quân mai phục của Hiên Viên một khoảng cách an toàn, ta ra hiệu cho hai tên thủ hạ — động tác dùng tay kéo một đường ngang qua cổ, ta biết không xa phía sau chính là kỵ binh Hiên Viên Dực phái đi theo dõi chúng ta.

Tuy một tên thủ hạ đã bị Hiên Viên Dực cho một chưởng thương không nhẹ, nhưng đối phó với hai ba kỵ binh tầm thường chắc không có vấn đề gì, ta biết dù là đâm đầu vào chỗ chết, bọn họ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của ta, cả hai người lập tức vứt bỏ bộ dáng khiếp nhược lúc nãy, nhanh chóng dùng kỹ thuât cưỡi ngựa xuất sắc quay đầu ngựa lại, còn ta thì tiếp tục chạy thẳng về hướng quân doanh Tây Tần.

Sau khi chứng minh thân phận, qua trạm kiểm soát Tây Tần, ta nhanh chóng bước vào trướng của tướng quân, nhận quyền chỉ huy. Ta phải nhanh chóng nắm giữ binh quyền, nhân lúc Hiên Viên Dực chưa nhận ra kị binh theo dõi đã bị xử lý, phải nhanh chóng tiến hành vây đánh, nếu chiến dịch nhỏ này thành công, có thế lấy được thắng lợi, không những ngăn được thế tấn công hung mãnh của tiền tuyến Hiên Viên, mà còn có thể thay đổi sĩ khí của căn cứ vừa bị hủy lương thảo này.

Tướng lãnh bên đây thấy ta đưa ra hổ phù, ngay lập tức nhanh chóng giao quyền, họ làm việc tốt đến độ thấy ta điều động rất nhiều binh mã cũng không ra hỏi mục đích.

Ta ngay cả máu cũng bắt đầu sôi trào — từ lúc biết Hiên Viên Dực cho đến bây giờ, lần đầu tiên ta thật sự được đứng ngang hàng, chính diện giao phong (mặt đối mặt), ta nóng lòng muốn nhấm nháp vị ngọt của chiến thắng.

Lúc nãy chạm mặt Hiên Viên Dực, ta đã nhanh chóng nhận rõ địa hình, để bảo đảm an toàn, ta dẫn theo số binh đông gấp năm lần số binh của hắn, thực hiện đánh du kích, vây địch vào giữa, ta cũng phái hai tiểu đội binh mã chặn hai đầu ra vào của khe núi.

Đến lúc tiếng hò hét vang lên rung trời, ta cưỡi ngựa đứng ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi, quan sát chiến cuộc phía dưới.

May mắn là ở phương Bắc, lá trên cây tương đối thưa thớt, đất ở khu núi non này cũng cằn cỗi, cả một khoảng rộng cũng không kiếm ra được thứ gì tươi tốt nên tầm nhìn của ta không bị hạn chế.

Quân đội của Hiên Viên Dực quả không thẹn là có kỵ binh dũng mãnh như thần, cho dù đối mặt với tình huống ác liệt đột ngột ập tới, trận tuyến không hề bị loạn, ngược lại còn dựa vào địa thế hiểm trở chiếm được mà tiến hành phản kích. Phía Tây Tần tuy rằng nhiều người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thế này cũng không chiếm được lợi thế gì. Cũng không biết là do ta hiểu hắn quá sâu, hay là trong tiềm thức của ta, sự tồn tại của người này vô cùng mẫn cảm — cho dù ở giữa chiến trường chém giết hỗn loạn, ta vẫn có thể nhận biết hắn giữa đám người nhỏ như con kiến của hai bên.

Hắn vẫn như cũ, dũng mãnh tựa chiến thần, đứng cách xa nhau như vậy, ta vẫn cảm nhận được một làm sóng giận dữ toát ra từ hắn — bị người lừa dối, hay là bị người đùa bỡn nên khó chịu? Hay vì nhất thời nhẹ dạ không giết ta để rồi sau đó hối hận?

Cho dù đáp án là gì, với ta đều đã không quan trọng, ta chỉ biết, ta hiện tại rất khoái lạc.

Chí ít bây giờ là như vậy…

Quân Hiên Viên cho dù có tinh nhuệ, lấy một địch trăm thì cũng không có cách chống đỡ quân Tây Tần đang mãnh liệt tràn xuống. Ngay cả Hiên Viên Dực cũng không ngờ rằng, kế này dựa theo trò chơi bắt rùa, bởi vì một phút lưỡng lự cảm tình của hắn, mà làm cho tình thế xoay chuyển như trời đất xoay chuyển (*)

Trong lúc chìm đắm trong sự khoái trá, ta bỗng nhiên cảm giác được tia nhìn bắn về phía ta. Lông tơ trên lưng muốn dựng lên — không sai, đó là sát khí của Hiên Viên Dực. Không ngờ được khoảng cách cả hai xa như vậy, hắn dĩ nhiên biết vị trí chính xác của ta, nếu là ở thời hiện đại, đem hắn đi so với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu cũng không ngoa. (GPS =)))

Tây Tần tiến như thế chẻ tre, Hiên Viên Dực rơi vào hoàn cảnh khốn đốn chưa từng có.

Trận chiến này, ta thắng.

Nhưng mà, ta hiện tại cũng chưa muốn hắn chết, dù ta có khả năng làm chuyện đó.

Ngẫm lại xem, nếu bây giờ giết chết Hiên Viên Dực, kẻ địch lớn nhất của Tây Tần không phải là biến mất sao? Đến lúc đó, Tần Liệt thống nhất Hiên Viên là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc hắn nắm giữ quyền lực tuyệt đối như vậy, ta còn có thể dễ dàng thoát khỏi tay hắn? Quyền lực cực lớn mà mất đi sự khống chế chính là rất đáng sợ, vì thế không vì lí do gì khác mà là vì bản thân, ta tạm thời giữ lại cái mạng của Hiên Viên Dực. Lợi dụng hắn để hoàn thành sớm ước định với Tần Liệt, loại cảm giác này thật là kỳ diệu!

Ta nheo mắt lại, xem xét tình thế một chút, sau đó ra lệnh cho đội quân trấn giữ đầu khe núi bày sẵn trận hình — một trận hình có sơ hở rất nhỏ, dĩ nhiên là với năng lực của Hiên Viên Dực, đột phá sơ hở này không phải là chuyện khó.

Quả nhiên, quân thiện chiến có thể lất ít địch nhiều, thêm sở trường am hiểu cách dùng người để đảo ngược tình thế, khắc phục những sơ hở nhỏ, ta nhìn Hiên Viên Dực cả người đẫm máu, đem theo đám quân không còn nhiều lắm đột phá vòng vây, chạy đi.

Có người nói, mặt trái của yêu là hận, ta không cho là như vậy. Hận, chỉ có thể để chứng minh người ta vẫn đang yêu, hận càng sâu, thì cho thấy yêu lại càng sâu. Vì thế ta rất vui mừng, đối với việc Hiên Viên Dực đang sắp xuống địa ngục, ta nếu có cảm giác, chũng chỉ là lạnh nhạt thờ ơ.

v

—————————————–

(*) Kiền khôn đại na di: ý nói tình thế đảo lộn, khác biệt lớn đến mức ví như trời và đất đổi chỗ cho nhau.

Cho bạn nào ko hiểu Lân  Lân đang làm trò gì: Từ chap trớc, Tây Tần chia quân ra tiền tuyến và hậu phương. Tiền tuyến do đồng chí Liệt giữ, còn hậu phương do mới bị anh Dực phá nên cần người đến chấn chỉnh ngay lập tức, mà khu vực đường giữa 2 chỗ này, anh Dực đang ngồi rình, rất nguy hiểm. Cái đoạn đường Lân Lân đi qua có thể mô tả là một cái lòng chảo, hai bên có vách núi/đất đôn cao lên, đường ở giữa nhỏ hẹp, rất tiện lợi cho du kích. Lân Lân dẫn đại quân, bao vây cả cái khu ấy lại, hai đầu đoạn đường hẹp kia bố trí quân, cố tình lộ sơ hở để anh Dực thoát được.

~~~~~~~~~~~~~

Cái logic yêu và hận của Lân  Lân thật là… ;____;

Từ Twitter có thể vào được cái WP edit dâm thư này sao o___O

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 20/06/2010 at 01:04

    cứ như đang coi tam wuốc chí … đánh ì xèo ( mà hay :D ) …*ngồi cạp xì-náck + póc tem :”> )

  2. 20/06/2010 at 01:49

    lèo xèo toàn đánh nhau
    lần nào em lân cũng vậy
    cứ phải chọc anh Dực trước rồi ảnh cho em …
    ảnh ăn sạch em lúc đó em mới ngớ ng ra

  3. lala
    20/06/2010 at 01:55

    hà hà lần đầu tiên com từ khi coi Chỉnh cổ tới giờ. phải công nhận cái chương này nó máu thiệt coi mà hưng phân. giống với bạn trên nói thiệt như coi tam quốc. Thích bạn thật toàn post lúc nữa đêm. Cái thú đêm khuya tĩnh mịch lướt net thật thích ( thích nhất là có chương mới coi. ban ngày bận rộn ồn ào lên mạng thật không sướng bằng đêm khuya ).

    đọc cái chương này hong biết tự nhiên máu lên hì hì.

    thanks bạn edit rất nhiều ( hì hì coi qt rồi nhưng đọc chả cảm giác gì chủ yếu coi nội dung thôi. Giờ đọc bản này thật là chất) thanks yêu bạn quá

  4. BabyHae
    20/06/2010 at 02:00

    Vậy là bạn Lân thực sự đã k còn tình với anh Dực nữa rồi sao, chương này lại thấy thương Dực quá :(

  5. Pun Walker
    20/06/2010 at 09:45

    Lân nhi a Lân nhi
    sao muốn nói với em “tất cả chỉ là ngụy biện” vậy :))
    em nói Dực sẽ hối hận vì ko giết em, vậy em rồi cũng sẽ hối hận vì ko giết Dực nha :))

  6. vân nguyệt
    20/06/2010 at 19:22

    em Lân thiệt là tài nghen,đánh thắng cả anh Dực nữa .
    tuyệt vời chương này ất hay, ta ất thích
    nhưng mà em lân đáng sợ wá đi a
    cái gì mà “Vì thế ta rất vui mừng, đối với việc Hiên Viên Dực đang sắp xuống địa ngục, ta nếu có cảm giác, cũng chỉ là lạnh nhạt thời ơ.”Em lân em nở thiệt hả .

  7. 20/06/2010 at 20:10

    hệ thống định vị toàn cầu là GPS chứ nhỉ ^^

  8. Phong Linh
    02/09/2013 at 23:38

    * đang ngồi đột nhiên đập bàn cái rầm* từ nay ta quyết định gọi Hiên Viên Dực là ” bộ GPS sống” nha.
    * rùng mình * cảm nhận được ánh mắt sát khí của tên Hiên Viên.
    * ngoan ngoãn hảo hảo mà ngồi im * thôi vậy….T-T

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: