Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 49

[Chỉnh cổ] Chương 49

Chương 49

v

“Lân Nhi…… Hóa ra…… Ngươi là Lân Nhi……”

Nhìn Hiên Viên Dực đang nằm bất tỉnh, nhìn lên đôi tay đầy máu, ta ôm mặt, tâm phế tựa như đang bị xé toạc ra, đau nhức và nóng rát.

Dường như không có cách nào thở được, ta bấu lấy vạt áo trước ngực, ý thức dần dần mất đi.

—————————————————————————-

Rốt cuộc thời khắc quân chủ lực của hai nước chính thức quyết chiến cũng tới.

Tần Liệt nhận được tin Hiên Viên Dực bị thương, sĩ khí trong quân Tây Tần đại chấn. Gian tế nằm vùng trong quân Hiên Viên cũng thừa cơ hội thả tin tức, mặc dù vẫn chưa tạo được rung chuyển lớn trong quân Hiên Viên, nhưng nếu bảo toàn quân không ảnh hưởng chính là không có khả năng.

Do lương khố Tầy Tần bị đốt, càng thúc thúc cho thời gian quyết chiến đến sớm hơn, bởi vì lương thảo khan hiếm, quân Tây Tần ôm khí thế quyết đánh đến cùng, cuồn cuộn không thể ngăn được.

v

Trước mắt một màu đỏ tươi, tiếng kêu không dứt bên tai. Tình cảnh tương tự như năm đó, nhưng ai ngờ được ta hôm nay lại đứng ở bên ngược lại.

Trận đánh hôm nay rất quan trọng, đến độ Hiên Viên Dực dù đang bị thương cũng phải tự mình tham chiến, như vậy lời đồn đãi Hiên Viên quốc quân bị bệnh nguy kịch bị đánh vỡ, sĩ khí Hiên Viên tăng mạnh. Hơn nữa, Hiên Viên Dực làm gương cho binh sĩ, ở tiền tuyến cùng các chiến sĩ xông ra giao tranh chém giết, nhìn bộ dáng như chưa bao giờ bị thương. Nhưng nhìn kỹ động tác của hắn, hắn đang cố gắng tránh sử dụng tay trái, có thể thấy vết thương trên vai trái là gánh nặng lớn cho hắn.

Tần Liệt cũng ra trung tuyến chỉ huy chiến đấu, cách ta có một quãng. Ta đối với chém giết không hứng thú, thầm mong cuộc chiến này nhanh chấm dứt, chờ ta cầm được lệnh thông quan của Tần Liệt sẽ mau chóng rời khỏi chỗ này là được.

Hiển nhiên là Tần Liệt không thể làm quân tâm Hiên Viên dao động, vì ứng phó với sách lược của Hiên Viên Dực mà hắn bắt đầu di chuyển lên trước tiền tuyến, có thể thấy hắn sẽ cùng Hiên Viên Dực đánh giáp lá cà.

Ta có chút lo lắng cho tình hình tiền tuyến, cho dù Tần Liệt yêu cầu ta lần nữa ở lại phía sau, ta vẫn ra lệnh cho binh sĩ theo chiến xa hướng phía trước tới.

Đôi mắt tinh tường của Hiên Viên Dực ngay tức khắc phát hiện ra ta, hắn phóng tia nhìn đầy phẫn nộ về hướng ta. Ta có chút đắc ý, dù sao thì ta cũng không phải lần đầu tiên cho hắn ăn thịt rùa (<< con rùa đen đấy, còn ai nhớ ko XD)

Quân binh phía sau Hiên Viên Dực cũng thấy ta, rốt cuộc cũng phát ra trận trận xôn xao to nhỏ, hiển nhiên là trong bọn họ vẫn có một ít người nhận ra ta, nhưng có lẽ do mệnh lệnh đặc biệt hạn chế, không thể tố giác ta trước mặt quốc quân của bọn họ.

Tần Liệt nhìn thấy ta cũng kinh ngạc, không nghĩ ta sẽ đến nhìn người kia. Thấy ánh mắt Hiên Viên Dực nhìn ta, không biết vì sao não hắn như muốn chập mạch, kéo ta lên xe rồi trình diễn một kiều đoạn ướt át. (kiều đoạn = drama)

“Hiên Viên Dực, Lân Nhi là của ta, sau này, quốc thổ của ngươi, dân của ngươi, cũng sẽ trở thành của ta!” Nói xong liền nâng cằm ta lên, hôn thật sâu, hiển nhiên là hắn không biết Hiên Viên Dực đã mất trí nhớ về ta.

Ta đang định nhắc nhở Tần Liệt chiêu khích tướng này vô dụng, nhưng vừa mở miệng, ta phát hiện Hiên Viên Dực cách đó không xa, sắc mặt đang đen lại, tay cầm kiếm nổi lên gân xanh, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó thì phun ra một ngụm máu.

Không chỉ có ta, cả Tần Liệt lẫn quân Hiên Viên đều ngạc nhiên sửng sốt.

Trong lúc ta còn tập trung chú ý vào Hiên Viên Dực, phía sau đột nhiên truyền lên tiếng gầm giận dữ.

“Lận Á Hiên! Ngươi phản bội Á Lạp Khế! Ngươi chết đi!”

Lúc ta quay đầu lại, một binh sĩ Hiên Viên nhận ra thân phận ta, đang cầm kiếm xông về phía ta. Ta biết người Hiên Viên hận ta, bởi vì ta hiểu rất rõ,  cái thống khổ khi bị người phản bội.

Thời gian tựa như trôi rất chậm, chậm đến nỗi ta có thể nhìn thấy mũi kiếm từng chút, từng chút đang đâm về phía ta.

Ta không muốn né tránh, mà cũng không có cách né tránh, nếu như ở chỗ này kết thúc, nói không chừng có lẽ sẽ thoải mái hơn.

“Không—”

Bên tai ta vang lên hai tiếng thét giận.

Chỉ thấy được một bóng người nhanh như chớp nhào tới trước mặt, ta bị kéo té xuống mặt đất bên cạnh chiến xa.

Nhất thời trời đất như quay cuồng, đến lúc mở mắt ra, ta chỉ thấy được ánh mặt trời chói chang sau lưng người đã kéo ta xuống.

Dịch thể ấm áp như nước chảy xuống mặt ta, máu bắn tung tóe như những đóa hoa.

Mùi máu làm ta run rẩy, chờ đến lúc ta quen với ánh sáng chói chang và hết choáng váng, ta nhận ra người đó — Hiên Viên Dực!

Ta bắt đầu run, ta lấy tau lau vết máu trên mặt, rồi lại đưa tay chà vết máu trên mặt đất.

Không biết được máu có được chà sạch sẽ không, nhưng máu cứ không ngừng chảy ra.

Ta không nhìn rõ khuôn mặt Hiên Viên Dực, chỉ nghe miệng hắn không ngừng nhắc: “Lân Nhi…… Hóa ra…… Ngươi là Lân Nhi……”

Thân thể nặng nề nằm trên người ta — Hiên Viên Dực đã ngất.

Ta nhanh chóng đẩy hắn ra, làm như hắn là thứ gì đó rất nguy hiểm.

Nhìn Hiên Viên Dực đang nằm bất tỉnh, nhìn lên đôi tay đầy máu, ta ôm mặt, tâm phế tựa như đang bị xé toạc ra, đau nhức và nóng rát.

Dường như không có cách nào thở được, ta bấu lấy vạt áo trước ngực, ý thức dần dần mất đi.

v

————————

Hợ hợ, “con” cổ trong người 2 kẻ kia coi như được giải. Đồng chí Liệt đã mất điểm về tay đồng chí Dực

Mình muốn nhìn đồng chí Dực ghen :”> Mình rất thích nhìn nam nhân ghen :”> Hị hị

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Gió Nam
    21/06/2010 at 00:13

    Thế là đã giải đc r?
    Thế là đã sắp xong r?

    *Cắn lưỡi*
    Thế e Trữ của ta hy sinh làm cái quái gì!

    Ko muốn!
    Ko muốn!

    Ta muốn cả 2 ng đó phải chịu đựng nữa mới đủ cho em Trữ của ta!
    Ta ko chấp nhận dễ dàng như thế đâu ah!

    Trữ nhi, tỷ sẽ ko bao giờ quên!

    • minh tranh
      21/06/2010 at 09:56

      ban oi…Tru Nhi bi vay la do ban ay chon…Lan Nhi dau co toi…

    • michanmiller
      21/06/2010 at 14:41

      Chết rồi còn làm hai kẻ yêu nhau phải thống khổ đến như vậy, còn nói cái gì nữa? Không chết cũng bị fan-gơ chọi dép chết à.

      • kayashi
        21/06/2010 at 15:38

        Ai chọi chứ ta đây không chọi. Trữ Nhi cũng yêu, cũng không làm hại ai sao lại thống khổ như thế. Có lẽ vì yêu một kẻ như Hiên Viên Dực nên mới bị hại chăng?
        Nhưng dù thế nào, làm cho Trữ nhi lẫn Lân nhi khổ như vậy, Hiên Viên Dực trả còn chưa đủ đâu. 5 năm qua, quên ráo chuyện sống sung sướng thế là không tính.

      • minh tranh
        21/06/2010 at 16:55

        ko co dau nhe..Tru Nhi cung toi nghiep ma..chi tai yeu lam nguoi ma thoi

      • Gió Nam
        21/06/2010 at 19:12

        Chọi ta nè!
        Đừng động vào Trữ nhi của ta!
        Dám yêu dám hận, dám hy sinh, có ai trong 2 ng đó đc như Trữ nhi, hay nhất loạt chọn cách trốn tránh?
        Dù sao thì, có ng này yêu có ng kia ghét ah ~~~
        Chỉ là, cho đến cuối cùng, Trữ nhi của ta vẫn là kẻ ko đc thương yêu!

  2. 21/06/2010 at 00:24

    Đọc đến đoạn này mới đỡ thấy tức anh Dực,cho anh biết mùi vị bị đá a,thế mới bù được những khổ sở anh Lân phải chịu,cũng tội cho đồng chí Tần Liệt,nằm hào 5 năm trời mà giờ không chiến cũng bại

  3. 21/06/2010 at 00:34

    Hình như khi yêu ai cũng mù quáng như vậy thì phải ? Họ biết là mình rất yêu ngươì kia , nhưng luôn luôn trốn tránh …trốn tránh đến cùng cực , để rồi khi tính mạng sắp mất đi rồi mới thấy lo sợ ..
    Lân nhi …
    Dực ca …
    Cả hai ngươì đều sai ….
    Dực ca , anh sai vì đã lơị dụng ngươì yêu mình , để rồi ngày ấy anh cứu hắn ra khỏi mũi kiếm , đẩy lân nhi vào …nếu anh không lơị dụng ngươì khác như vậy ..ngươì yêu anh đến chết đi sống lại như vậy …nếu như vậy thì có lẽ lân nhi không hận anh như vậy … Rồi cả lúc đó ..nếu anh xin lỗi ..chỉ hai chữ xin lỗi thôi ..chả nhẽ với anh khó như vậy sao ?
    Nếu anh xin lỗi ..xin lỗi thay cho mấy câu bá đạo của anh …anh muốn chặt cánh của lân nhi ..để cho lân nhi không thể bay khỏi anh …anh biết không yêu cũng có thể biến thành hận đó …
    Lân nhi …anh khắc sâu trong lòng em là một chàng trai vui vẻ , hoạt bát và hơi ..gian xảo ..ngay từ đầu ..anh đã suy nghĩ sâu sắc về tình yêu với dực ca . Anh yêu anh ấy … Yêu có thể nói chết đi sông lại …thế tại sao anh lại không tin tưởng dực ca , mà lại đi hứa linh tinh với ngươì yêu cũ của dực ca. Anh phải hiểu là tình yêu của dực ca dành cho anh là rất sâu sắc chứ …vụ xăm hình ấy thi …. Anh bị trúng cổ độc ..anh muốn quên dực ca …nhưng ngay từ đầu ..có lẽ là anh đã không thể quên tình yêu đó được rồi …vì anh vẫn còn biết thế nào là hận …anh vẫn còn hiểu được cảm xúc của sự lừa dối …
    Anh quên hay là anh đang trốn tránh sự thật vậy…
    ……….
    Ầy ..thêu nàng nói là hai con cổ là bị chít rùi đúng hem ..
    Thôi đợi chương mới của nàng vậy …
    Com nhảm ..
    Đừng giận ..
    Ngày lành …
    00:33

  4. Pun Walker
    21/06/2010 at 00:37

    cổ chỉ vậy mà giải đc sao 8-}
    cứ ngỡ fải quằn quại chống chọi thổ huyết bỏ ăn hay cái j` tương tự chứ :))

    Ps: kiểu này chắc Lân Nhi sắp về lại bên Dực a~!:X

    • 21/06/2010 at 00:43

      tui đồng ý kiến với bạn này ‘________-‘

  5. bún
    21/06/2010 at 10:36

    nếu hai ảnh ngất đi thì sẽ thế nào đây
    đang đánh nhâu mà lại … ngất
    chán quá!

    • michanmiller
      21/06/2010 at 14:42

      Ừa, đang đánh nhau giáp lá cà vậy lăn đùng ra xỉu. Đúng là loạn mà.

  6. octieukl
    21/06/2010 at 11:43

    tinh hinh nay the la anh Liet thang ah !
    the thi……sao nhi?dat nuoc cua anh Duc,rui Lan nhi nua se the nao day?
    ai nhieu thec mec qua……cho tiep vay ^.^%.

  7. 21/06/2010 at 14:49

    Mọi thắc mắc của các nường, chương sau sẽ rõ *nháy nháy*
    Còn cái cổ nó giải vật vã thế nào, các nường cũng coi chương sau~
    ta nói giải trên kia là ý nói cổ đến giai đoạn này chắc chắn là giải được, chứ không phải nói giải cái rẹt, không di chứng đau đớn gì hết XD

  8. vân nguyệt
    21/06/2010 at 19:55

    vậy là ta đoán đúng òi
    anh dực nhớ lại trước đó, rùi em lân mới cảm động mà bài xích cái con cổ kia ra
    eo ôi ,xúc động wá hen
    ta mong có chat mới wá
    cảm ơn nàng *ôm ôm*

  9. meomeo
    21/06/2010 at 20:10

    nàng ơi, còn bộ phong cuồng chừng nào nàng làm tiếp thế, bộ đó vậy mà vui !! cám ơn chap mới nha !!

  10. Gwen
    22/06/2010 at 11:31

    Ủa, cổ vậy là đã được giải? vậy mà sao mới đầu hù dữ lắm mà? *thất vọng* nhưng mà 2 bạn này nhớ nhau, vẫn còn yêu nhau vậy cũng tốt, chứ nếu cứ trơ trơ thì không còn gì mà coi.

  11. Rei Shou An
    13/07/2010 at 10:56

    Từ từ!! Chẳng phải em Lân đang ở gần anh Liệt nhất sao!! Thế nào mà anh Dực lại nhanh chân hơn ra đỡ hộ em 1 kiếm ;’0

  12. 22/04/2012 at 23:58

    Đọc chương này, chả có cái cảm xúc gì hết.
    Cả hai chết, xuyên qua tkỉ 21 =))

  13. Phong Linh
    02/09/2013 at 23:44

    Vậy là xong à! * đập máy tính *
    ta không chịu * xông tới lôi tên Hiên Viên dậy*
    ta chưa thấy ngươi khổ đủ * cười lãnh khốc *

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: