Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 50

[Chỉnh cổ] Chương 50

Chương 50

v

“Chuyện này đơn giản. Nhưng mà chủ tử, ngươi sau đó muốn đi đâu? Lần này vô luận thế nào, Vệ Tình tuyệt đối không rời khỏi ngươi!”

“Nga? Ngươi chịu rời khỏi Thượng Quan Liên Phong sao?”

“Hắn thì sao chứ!”

——————————————————-

Ngực đau đớn như bị xé rách, máu trong mạch cạnh trái tim không ngừng sôi trào, cuồn cuộn như muốn gạt hết mọi chướng ngại. Lạnh và nóng đan xen nhau, ta như nghe thấy nhịp đập của trái tim đã từ lâu không còn thấy. Trái tim ở một góc nào đó, đang cố đập bức tường cao cao bao xung quanh thành những mảnh vụn để thoát ra ngoài. Những mảnh vụn từng chút một rơi xuống, trong lòng như có một cơn đại hồng thủy, tiếng vang vọng lại từng trận.

Thân thể ta vẫn còn mê man, nhưng thần trí thì đã thanh tỉnh. Ta mơ hồ cảm thấy được, tình ẩn đã bị phá giải. Loại cổ mà Li Tuyết Trữ bảo là lợi hại nhất này, sao lại bị phá giải dễ dàng như thế? Thật không nghĩ ra.

Tâm đã sống lại, chẳng lẽ ta giờ phải trở lại cuộc sống suốt ngày phiền não vì bị sắc dục dây dưa? Tôn nghiêm của ta đã không cho phép ta quay đầu lại. Nhưng tình cảm lại nói cho ta biết, làm người là không thể đi ngược lại với tâm của mình.

Ta muốn được siêu thoát, mà số phận tựa như làm cho chúng ta bị vướng bận.

Vừa mở mắt ra, câu đầu tiên nói là: “Tần Liệt, đã đến lúc ta nên rời đi.”

Ngày ấy, Hiên Viên Dực thay ta chắn kiếm mà đổ máu trên chiến trường, trận tuyến của Hiên Viên quân đại loạn, tuy rằng hoàng đế đã được các chiến sĩ anh dũng cứu trở về — đương nhiên một phần là do Tần Liệt thấy ta hộc máu té xỉu mà có chút phân tâm, để quân Hiên Viên nhân cơ hội xông vào cứu. Quân Tây Tần cũng thừa cơ truy kích, đuổi theo quân Hiên Viên đang rối loạn hơn năm trăm dặm, chiếm lĩnh thêm một khu vực nữa ngay sát mười lăm thành trì, có lẽ đã chiếm lại được toàn bộ đất cắt cho Hiên Viên năm ấy.

Cho dù đã trả được nợ máu nhục nhã, thu lại đất đã mất, thanh danh đại quốc Tây Tần vang dội tứ phía, nơi nơi đều truyền tai “câu nói hùng hồn” đánh tan Hiên Viên, thống nhất phía Tây, nhưng hiển nhiên là loại không khí phấn chấn này không làm cho vẻ mặt Tần Liệt thả lỏng được, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy trên mặt hắn hình như được trát thêm mấy tầng băng mỏng, khí áp thấp đủ làm cho người ta phát run.

Vẫy lui hết những người hầu hạ bên cạnh, “Đây là quyết định cuối cùng của ngươi?”

Thanh âm có chút run rẩy, phẫn nộ, thậm chí trộm mang theo một chút ai oán, làm cho người ta không thể không động lòng.

“Nghiêm khắc mà nói thì đây cũng không xem là quyết định cuối cùng.” Thần sắc Tần Liệt hơi chút dịu đi.

“Đây là ước định đã lập từ sớm, không phải sao?” Một câu của ta đập hắn một phát từ thiên đường rớt xuống địa ngục, ta không thể không tàn nhẫn với hắn, một chút tình cảm bây giờ sẽ có thể tạo thành thương tổn rất lớn trong tương lai.

Im lặng hồi lâu, Tần Liệt nhắm hai mắt lại, đến lúc hắn mở mắt ra, tất cả biểu cảm yếu đuối đều đã được ẩn đi hết. Trước mắt, chính là bá chủ một phương mà ta rất quen thuộc.

“Ngươi nếu muốn rõ ràng, ta chỉ hứa hẹn cho ngươi an toàn rời khỏi biên giới Tây Tần. Ra Tây Tần, sẽ không còn ở trong phạm vi cai quản của ta.”

Ta đương nhiên hiểu ám chỉ của Tần Liệt, làm một đế vương anh minh, sao lại có thể đem một nhân vật như ta thả đi như thả hổ về rừng được? Lúc trước, không nói Hiên Viên đối ta như hổ rình mồi, chính là bây giờ cả Đại Á cũng đang không ngừng điều tra tin tức của ta, hình như “Phụ Vương” đã nghe được phong phanh gì đó, biết ta đã sớm rời khỏi Hiên Viên hoàng cung, mà lúc này Đại Á hoàng đế đã thành công quét sạch những thế lực lớn trong triều, hoàn thành việc tập trung quyền lực một chỗ, đương nhiên là hắn cũng nên đưa người kế thừa về hảo hảo bồi dưỡng.

Thả ta trở về, nói thế nào cũng là đã tạo ra một kẻ địch không đoán được. Cho nên, nếu ta cố chấp muốn đi, kết cuộc có thể là sau khi ta ra khỏi biên giới Tây Tần, sẽ lập tức bị thích khách Tây Tần đuổi giết.

Ta sớm đoán được chuyện ấy, loại trò chơi lợi dụng lỗ hổng trong văn tự này, với một kẻ thông thuộc pháp luật như ta trước đây làm sao mà không phát hiện ra chứ. Chính là dù mạo hiểm như vậy, ta cũng sẽ không chùn bước. Đây là bản tính trời sinh đã thế, ngoại trừ tình yêu, không gì có thể giết chết sự tự do. Đáng tiếc là cho dù tình ẩn đã phá, ta vẫn như trước không yêu thương Tần Liệt. Để ứng phó với thích khách của Tần Liệt, ta đã sớm an bài tử sĩ trà trộn trong dân chúng, bảo hộ ta an toàn sau khi rời khỏi biên giới Tây Tần.

Rốt cuộc, tin tưởng rằng tơ hồng trên ngót út đã sớm cắt đứt, ta hóa ra vẫn không thoát được số mệnh, chính là bây giờ, có thể trốn liền trốn, tránh xa những việc ấy ra, cho vết thương đang đổ máu từ từ bình phục.

“Tạm biệt.” Ta lạnh lùng nói một câu, không hề nhìn đên khuôn mặt đã từng u sầu triền miên. Bảo không lộ xúc động là không phải. Lúc tình ẩn vẫn còn thì không biết, nhưng nó vừa được giải, tâm lại mềm yếu. Nhưng tình yêu xây dựng trên sự thông cảm là tình yêu bi ai nhất, ta không thể tàn nhẫn với hắn một lần nữa.

Nhờ bóng đêm che dấu, ta giục ngựa rời khỏi đại doanh Tây Tần. Phía sau đang đầy ánh sáng lửa trại ăn mừng, tiếng dân ca Tây Tần vang vọng khắp trời. Ta không khỏi nghĩ đến khung cảnh rời đi Hiên Viên năm đó cùng hiện tại vừa khác biệt mà cũng vừa giống hệt.

Chạy trên đường thảo nguyên mờ mịt có lẽ cũng được một ngày một đêm, ngựa chạy liên tục đã tới biên cảnh. Ta cùng người đã an bài sẵn trả lời ám hiệu, thay ngựa đi trước.

“Tạm thời thay đổi lộ trình, ta muốn đi một chuyến đến đại doanh Hiên Viên.” Ta ra lệnh.

“Chủ tử, cái này…” Hiển nhiên là chui đầu vào miệng hổ, cho dù Hiên Viên Dực không tính toán nợ nần với ta, đám binh lính kia nhất định cũng hận ta thấu xương.

“Ít nói linh tinh, ta nói làm thì làm, không làm thì đi.” Không để cho người khác nói thêm, ta giục ngựa hướng doanh trướng của Hiên Viên chạy.

Lúc còn ở trong quân Tây Tần, ta đã đoán biết rõ, vì Hiên Viên đại bại cùng hoàng đế bị thương, Thượng Quan Liên Phong không thể không đến tiền tuyến chủ trì đại cục, bình ổn quân tâm. Sau khi bị thương, Hiên Viên Dực cũng chưa từng xuất hiện trước mặt binh lính, nghe nói là lành ít dữ nhiều.

Nếu Thượng Quan Liên Phong đến đây, Vệ Tình nhất định cũng đến. Ta đứng ngoài doanh, lấy một cây sáo đặc biệt ra thổi —  đây là ám hiệu liên lạc dùng cho việc ra cung khi còn ở Long Tự Thương.

Cách xa nhiều năm, giờ được gặp lại Vệ Tình. Vệ Tình đứng cách ta không xa, mắt chằm chằm nhìn ta, không ngừng run rẩy, nhất thời nói không nên lời.

“Mấy năm qua, ngươi có khỏe không?” Hồi lâu sau, ta nói ra được một câu.

Nhìn Vệ Tình lệ đầy mặt, ta rốt cuộc không thể kìm được mình, nước mắt cũng đầy trong hốc mắt.

“Chủ từ, cổ trên người ngươi…” Vệ Tình kinh ngạc nhìn ánh mắt của ta.

“Bị giải rồi, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ cho là đạo hạnh của Ly Tuyết Trữ không đủ thâm đi!” Câu vui đùa làm không khí dịu xuống.

Vệ Tình nắm chặt tay ta, đem chuyện mấy năm đó ở Hiên Viên hoàng cung một lần nói ra hết, ta đã hiểu được nguyên nhân Hiên Viên Dực mất trí nhớ, cũng hiểu được vì sao loại cổ trong truyền thuyết kia bị phá giải…

“Đều là do chữ ‘yêu’ hại người, ta sợ thứ này, cho dù không có tình ẩn, sau này cũng không nghĩ đến việc đụng chạm. Ly Tuyết Trữ cũng là người đáng thương, tình ẩn này được giải, không biết hắn sẽ rơi vào kết cục thế nào.” Ta thở dài nói.

Vệ Tình nghe xong, không phục: “Người đáng thương nhưng cũng rất đáng giận, ngày đó Li Tuyết Trữ hạ cổ ngươi, tất cả đầu là vì lợi ích của hắn, hôm nay bị báo ứng, đều là đáng đời hắn.”

Quả nhiên là Vệ Tình đem việc hai người bị ngăn cách nhiều năm đổ hết lỗi lên đầu Li Tuyết Trữ, sau cũng không nói thêm gì nữa. Ta trực tiếp hỏi: “Hiên Viên Dực hiện giờ thế nào?”

Ánh mắt Vệ Tình buồn bã: “Không tốt lắm, vẫn trong trạng thái mê man, miệng lúc nào cũng mê sảng, lẩm bẩm tên ngươi.” Hắn cắn môi dưới, tiếp tục nói, “Sau khi hắn trúng tình ẩn, Thượng Quan Liên Phong muốn tránh hắn vì ngươi đi gây chiến tranh, nên đơn giản đem toàn bộ dấu vết tồn tại của ngươi tiêu hủy hết, cũng ra lệnh cho trên dưới trong cung không được nhắc tới ngươi trước mặt Hiên Viên Dực. Hiên Viên Dực quả thật cũng không nhớ rõ ngươi, nhưng sau đó cũng không chạm vào bất kỳ kẻ nào, chỉ trừ ra Li Tuyết Trữ, nghe nói… Ân, do trái tim đau đớn mà những năm gần đây đều sống cuộc sống cấm dục, thật đáng đời.

Nhìn Vệ Tình khịt mũi khinh bỉ như trẻ con, ta bật cười.

“Ta cũng đồng ý với Thượng Quan Liên Phong, không tìm Hiên Viên Dực để nhắc chuyện của ngươi. Chủ tử là ai chứ? Chính là chim ưng giương cánh bay cao, ràng buộc lúc trước là do chính mình nguyện ý, bây giờ hắn rốt cuộc đã muốn tung cánh bay cao, ta sẽ không ngăn cản.”

“Hảo, hảo” Ta mỉm cười gật đầu, tri kỷ trong thiên hạ không nhiều lắm, Tiểu Tình chính là một trong số đó.

“Hắn cản một kiếm cho ta trên chiến trường, nói thế nào thì không có hắn, ta đã chết rồi. Ân oán quá khứ ta không muốn nhắc lại, nhưng muốn tình cảm trở về là không được. Ta muốn đi nhìn hắn, chắc chắn hắn không có việc gì, ta sẽ rời đi ngay. Cho nên còn cần ngươi hỗ trợ.”

Ta chỉ vào hoàng trướng, nơi Hiên Viên Dực đang ở.

“Chuyện này đơn giản. Nhưng mà chủ tử, ngươi sau đó muốn đi đâu? Lần này vô luận thế nào, Vệ Tình tuyệt đối không rời khỏi ngươi!” Ngữ khí vạn phần kiên quyết.

“Nga? Ngươi chịu rời khỏi Thượng Quan Liên Phong sao?” Ta cười nhạo nói.

“Hắn thì sao chứ!” Sắc mặt Vệ Tình ửng đỏ, “Lúc trước chủ tử thoát khỏi ma chưởng của Hiên Viên Dực, tính toán kín đáo, ta không biết được, nếu biết chắc chắn thề sống chết sẽ đi theo. Lần này đã biết ý định của ngươi, nếu không theo chẳng phải sẽ là một con chó vong ân phụ nghĩa sao! Thêm nữa, hành trình của chủ tử sau này có lẽ cũng nguy hiểm vạn phần. Tình ẩn trên người ngươi đã giải, của Hiên Viên Dực chắc cũng đã giải, hắn khôi phục trí nhớ, chuyện đầu tiên làm sẽ là đi tìm ngươi, Tây Tần bên kia cũng không chịu bó gối ngồi yên! Chủ tử cho Vệ Tình đi theo, thế nào cũng giúp đỡ được một phần.”

Vệ Tình phân tích vô cùng tinh tế, ta liên tiếp gật đầu. Mấy năm nay, hắn đã trưởng thành rất nhiều.

“Ta làm xong chuyện cuối cùng bên này, sau đó sẽ quay về Đại Á.” Ta nói ra kế hoạch của ta.

“Đại Á!” Vệ Tình kinh ngạc.

“Đúng, ta đã liên lạc với người của phụ hoàng trà trộn trong dân chúng, phụ hoàng đã quét sạch hai thế lực lớn trong quốc nội, hiện tại mọi việc đã gần xong, dĩ nhiên là muốn vời ta trở về. Nhiều năm như vậy, ta đều thay người khác đi trồng hoa, hiện tại đã đến lúc nên chiếu cố hoa viên của chính mình.”

v

————————————-

Vừa muốn đem đồng chí Liệt đi kiểm điểm vừa muốn vỗ vai an ủi đồng chí ấy, tại cái câu “bi ai của quân vương” đây mà ;____;

Mình thích các anh hoàng đế vừa biết lo cho dân vừa cân bằng dc cái hậu cung của mình, nhưng mà trường hợp anh Liệt thì mình… thích ko nổi ;____;

Bạn Vệ Tình, trưởng thành rồi, cách phủ nhận tình cảm cũng “trưởng thành” theo. Thấy chủ tử quên người yêu =)) Hoặc là anh Phong chưa đủ đô =))

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Pun Walker
    22/06/2010 at 00:02

    com giựt tem trc :))

    • Pun Walker
      22/06/2010 at 10:45

      a~! 8-}
      kiểu này thì bao h` mới về với chồng a~! 8-}

  2. dikhunglong
    22/06/2010 at 00:09

    tem.huuuuuuuuuuuu
    cuối cùng cũng bóc được rồi!
    cảm động wá
    nàng ơi ta iu nàng wa

  3. minh tranh
    22/06/2010 at 00:19

    huhu…cham co may phuc…hix vay Tru Nhi ko chet ah..that dang thuong…thanks ban dich

  4. 22/06/2010 at 00:36

    mình chỉ thank thui

    vì tem được bóc 3 lần còn đâu :d
    mà truyện càng ngày càng khiến mình đau đầu :|

  5. han sshi
    22/06/2010 at 00:47

    há há há há =))

    Trữ Nhi chưa chết ư ?

    Trữ nhi ah…Trữ nhi….ngươi sau này phải dc hạnh phúc T^T…

    Tự nhiên thích cặp Lân nhi x Vệ Tình

    Hai chàng dễ thương ghê gúm :-<

  6. 22/06/2010 at 01:20

    hơ .. ngắn quá à :(

    • 22/06/2010 at 08:11

      Ngắn là sao hở nàng, nó dài hơn c48, c49 kìa ;___;

  7. han sshi
    22/06/2010 at 01:41

    ta vào wordpress nàng = cụm từ này đây :-<

    ''cưỡng trước giết sau, giết trước cưỡng sau, vừa cưỡng vừa giết, thật là phong phú a~''

  8. michanmiller
    22/06/2010 at 05:36

    Còn tưởng anh Tần để em nó rời khỏi biên giới thì sai người bắt về. Nỡ lòng nào lấy mạng em nó a >.<
    Nếu Lân Nhi về đến Đại Á, lên ngôi thái tử thì càng phiền hơn nha. Nước của mình, dân của mình, sau nà ycos thê rtuwf bỏ tất cả mà "theo chồng" sao? Lại thêm một lý do cản trở hai người T^T

  9. 22/06/2010 at 11:27

    “loại không khí phấn chấn này không làm cho vẻ mặt Tần Liệt thả lỏng được, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy trên mặt hắt hình như được trát thêm mấy tầng băng mỏng, khí áp thấp đủ làm cho người ta phát run.” ~> “trên mặt hắn” nè bạn ^^
    “Chạy trên đường thảo nguyên mờ mịt có lẽ cũng được một ngày một đêm, ngựa chạy lien tục đã tới biên cảnh” ~> “liên tục” :D

    • 22/06/2010 at 12:07

      Ây đa tạ
      Đã zoom lên 170% để dò mà còn sót lỗi sao =___=

  10. Gwen
    22/06/2010 at 11:41

    Cũng đoán là Lân ca sẽ về Đại Á, chứ bây giờ còn đi đâu nữa. Nhưng về đó rồi thì mai mốt làm sao đi?

    Đọc hết 50 chương nhưng chưa cảm ơn bạn lần nào. Đa tạ bạn đã dịch truyện này *khấu đầu*, tiếp tục up chương mới sớm nhe.

  11. vân nguyệt
    22/06/2010 at 19:43

    còn ngược luyến hông ta,hình như là còn chít xíu nhưng giảm cường độ tối thiểu òi . khúc sau là bắt đầu thú vị rùi
    hay wá,em lân với em tình lại cùng nhau “tung hoành” òi.Xa nhau những 5 năm đó ,đau wá đi a.ta vốn thích hai người này đi chung hơn
    á ,có một nhân vật cũng vô cùng xảo trá sắp xuất hiện thì phải.ông phụ hoàng đó ,ta nghe nói hình như ổng cũng ‘tài’lắm á nghen

  12. meomeo
    22/06/2010 at 20:53

    ay da, com nhe, doc sau !!

  13. meme
    22/06/2010 at 21:36

    Sao hông ai tội nghệp anh Phong hết vậy, tiểu Tình của anh chuẩn bị đào tẩu mà ảnh hông hay biết gì hết kìa…

  14. Sashaine
    18/08/2011 at 11:32

    *thở dài* thấy thương cho anh Liệt , nhưng cũng phải chịu thôi

  15. 23/06/2013 at 13:48

    Đây là lần đầu tiên ta đọc cái truyện này mà ta cảm thấy………. ta ghét Lân Nhi mất rồi! Ta cũng không hiểu tại sao nhưng mà ta lại hoàn toàn kô còn hảo cảm vs em ây! Anh công ta chỉ ghét ảnh 1 lần duy nhất khi ảnh lựa chọn em Trữ, ta cứ nghĩ ảnh sẽ làm cái gì tệ hơn vs em Lân nhưng mà hoàn toàn kô có! Ta cảm thấy hôi ghét lân nhi rồi

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: