Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 51

[Chỉnh cổ] Chương 51

Chương 51

v

Sắc mặt hắn tái nhợt, thân trần trụi băng bó bởi băng gạc thật dày, mặt trên còn chảy ra vết máu. Bị trọng thương như thế, hắn cũng chỉ nằm im lặng, không phát ra tiếng rên rỉ nào. Dù là nằm trên giường bệnh, khí phách vương giả vẫn không bị phai đi. Thỉnh thoảng hắn lại cau mày kêu một tiếng”Lân Nhi”, sau đó lại nghiêng đầu mê man.

Xa cách nhiều năm, nghe được âm thanh quen thuộc kêu gọi, nếu bảo nghe mà sắc mặt không động là nói dối, trong lòng đầy cảm giác chua xót, cả người tựa như bị ngâm mềm èo trong hũ dấm chua, cơ thể muốn đần ra thật khó chịu.

————————————————-

Vệ Tình nhanh chóng lấy đến cho ta một bộ binh phục của binh lính Hiên Viên, ta thay đồ xong liền theo hắn tiến vào Hiên Viên hoàng trướng.

Ta cùng Vệ Tình đều không muốn chạm mặt Thượng Quan Liên Phong, người này khôn khéo tài giỏi, nếu để hắn biết ta lén lút vào Hiên Viên, chắc chắn sẽ dậy lên sóng to.

May mắn là quan hệ giữa Vệ Tình và Thượng Quan Liên Phong không phải bình thường, nên Vệ Tình nắm rõ hành trình của hắn như lòng bàn tay. Vệ Tình cố ý chọn thời điểm Thượng Quan Liên Phong tuyệt đối sẽ không xuất hiện mà mang ta đi vào.

Ngoài hoàng trước thủ vệ nghiêm ngặt, nếu không có lệnh bài thông quan của Vệ Tình, có khi ruồi bọ cũng không vào được một con. Bên trong trướng lúc nào cũng có tỳ nữ chuyên môn hầu hạ, cận thân thị vệ và ngự y.

Ta tuy rằng theo sau Vệ Tình, nhưng thân phận Vệ Tình cũng không cao đến mức có thể cho mọi người hai bên lui hết xuống, ta chỉ có thể đứng ở chỗ cách đó mười lăm bước, mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt Hiên Viên Dực bên trong mành che.

Sắc mặt hắn tái nhợt, thân trần trụi băng bó bởi băng gạc thật dày, mặt trên còn chảy ra vết máu. Bị trọng thương như thế, hắn cũng chỉ nằm im lặng, không phát ra tiếng rên rỉ nào. Dù là nằm trên giường bệnh, khí phách vương giả vẫn không bị phai đi. Thỉnh thoảng hắn lại cau mày kêu một tiếng”Lân Nhi”, sau đó lại nghiêng đầu mê man.

Xa cách nhiều năm, nghe được âm thanh quen thuộc kêu gọi, nếu bảo nghe mà sắc mặt không động là nói dối, trong lòng đầy cảm giác chua xót, cả người tựa như bị ngâm mềm èo trong hũ dấm chua, cơ thể muốn đần ra thật khó chịu.

Trong lúc ta do dự nên rời đi hay tiếp tục núp ở chỗ này quan sát bệnh trạng của người nào đó, một vị khách không mời xuất hiện.

Ly Tuyết Trữ xốc rèm cửa che hoàng trướng lên đi vào, ta theo bản năng cúi đầu thấp xuống. Vệ Tình tuy vẫn giữ tư thế bình tĩnh, nhưng nhìn thấy người kia, vẫn để lộ ra một khắc kinh hoàng.

Ánh mắt Ly Tuyết trữ quét một vòng trong trướng, thật sắc bén.

Người trong trướng không nhiều lắm, nhưng tự dưng lại xuất hiện cái mặt của ta, bảo nghĩ cách làm cho không bị phát hiện, so với lên trời có khi còn khó hơn. Đầu óc ta nhanh chóng hoạt động, nghĩ nếu Ly Tuyết Trữ vạch trần thân phận, ta sẽ phải làm gì? Bắt cóc Hiên Viên Dực đang trọng thương trên giường? Nhưng mà thân thể hắn hiện giờ không chịu được sức ép, nếu nháo một hồi như thế chẳng phải là đẩy hắn vào chỗ chết sao? Nhưng trừ cách đó ra thì còn cách nào khác? Thời gian gấp rút nên suy nghĩ trở thành một đống lộn xộn.

Ly Tuyết Trữ nhìn thấy ta, hiển nhiên hơi chút sửng sốt, khuôn mặt tái nhợt đến mức trong suốt lại không lộ ra biểu tình gì. Chỉ thấy hắn vẫy lui người hai bên, xuống, “Ta có chút việc muốn nói một mình với Hoàng thượng.” Sau đó đem ta giữ lại. Người xung quanh lui xuống không một chút dị nghị, Vệ Tình dù không muốn cũng phải rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại lo lắng nhìn ta. Xem ra địa vị của Ly Tuyết Trữ trong cung cũng không tầm thường, có khi giống như địa vị ta từ bỏ năm đó.

Ta ôm vũ khí chắn trước ngực, nhìn xem hắn sẽ xuất ra động tác võ công đẹp mắt gì.

Chờ mọi người đều ra ngoài hết, Ly Tuyết Trữ nhìn ta một chút, nhãn thần rất phức tạp.

“Không thể ngờ được tình ẩn trên người các ngươi lại bị giải…”

Ta giả vờ nhẹ nhàng cười cười: “Nói gì thì cũng do chữ tình hại người, nếu phải ngày hôm đó ngươi không lo lắng cho sinh tử của Hiên Viên Dực, chắc cũng sẽ không phạm cấm kỵ hạ tình ẩn cho hắn.”

“Ngươi đã biết hết rồi.” Hắn ngồi bên giường Hiên Viên Dực, vén vài sợi tóc dính trên trán ra.

“Xem ra tất cả đều là ông trời sắp đặt, có những thứ từ lâu đã không phải của ta… việc gì… việc gì phải cưỡng cầu…” Lệ ướt chảy trên khuôn mặt hắn.

“Ngươi cũng không sai, làm gì có ai đối với tình yêu mà không ích kỷ? Nếu đổi ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.”

“Ngươi… Ngươi không trách ta?” Ly Tuyết Trữ có chút kinh ngạc.

“Quái lạ, làm sao mà không trách được. Nếu như ngươi không xuất hiện, Hiên Viên Dực sẽ không sống dở chết dở nằm đây, còn ta thì vẫn dối mình dối người đứng bên cạnh hắn, tự dối bản thân rằng người hắn yêu chính là ta. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ không phải làm một cái xác không hồn trong năm năm, đã phản bội Hiên Viên, lại còn làm cho nhân dân Tây Tần căm hận.”

“Có điều, đây là lựa chọn ta quyết định, nên sẽ không hối hận. Ta nói Hiên Viên Dực là của ngươi, cho dù tình ẩn đã giải, ta cũng sẽ không tranh giành hắn với ngươi.”

“Lận công tử, ngươi phải tin vào câu nói này — nhân chi tương tử, kỳ ngôn cũng thiện (*).” Ly Tuyết Trữ cười thê lương, “Ta đã không còn nhiều thời gian để sống nữa, từ lúc tình ẩn bị phá, cổ trên người ta bắt đầu phản phệ. Tuy ta vẫn tu tâm để trấn áp, không đến mức bị chúng đánh vào tâm mà chết, nhưng mà chống đỡ cũng không được bao lâu nữa…”

“Mấy năm nay, Dực tuy trên người bị hạ tình ẩn, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ kỹ ngươi. Sau khi ngươi rời đi, hắn không đụng đến bất cứ ai khác, chỉ cần ta hay phi tử, thị thiếp đụng vào người là hắn lại muốn buồn nôn, ta dám chắc chắn cái này và tình ẩn không liên quan đến nhau, đây hiển nhiên là tinh thần hắn đang kháng cự. Kháng cự lâu như vậy, điểm đấy đủ để chứng minh hắn yêu ngươi đến mức nào… Nhớ lại thật sự là mỉa mai…”

Ta không biết phải nói cái gì cho tốt, đành không lên tiếng để hắn nói tiếp.

“Lận công tử, ta sẽ rời khỏi đây. Khi cổ chủ sắp chết, thường muốn trở lại cố hương để chính thân thể bị vạn cổ thôn phệ, đây là ước định đã có từ lâu của các cổ chủ. Ta không dám hy vọng xa vời ngươi có thể ở lại chiếu cố hắn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc.”

“Ngươi nói đi.”

“Nhất định, nhất định không được lừa dối tâm của mình…” Hai mắt hắn rưng rưng nhìn ta, lòng tựa như bị bóp nghẹn một chút. Quả nhiên là bị nói trúng tim đen.

Không cho ta cơ hội cự tuyệt, hắn đã đi ra ngoài hoàng trướng, nhường không gian lại cho ta và Hiên Viên Dực.

Mỗi người đều đeo sau lưng gánh nặng của chính mình, ta cũng không có cách giúp hắn, chỉ hy vọng ông trời rủ lòng từ bi, chiếu cố những kẻ vì yêu mà nhận thương tích khổ sở.

Lại được nhìn thấy khuôn mặt Hiên Viên Dực gần như thế này.

Hắn đang mê man, tóc xõa ra tán loạn, sự tàn bạo và điềm tĩnh trên chiến trường biến mất.

Ta nhịn không được, vươn tay chạm vào mặt hắn.

“Lân Nhi –” Tay ta bị hắn nắm lại, “Lân Nhi, ngươi đã trở về, rốt cuộc đã trở về…”

Trong phút chốc, ta tưởng hắn đã tỉnh lại, tự dưng cảm thấy khiếp sợ, muốn rút tay về nhưng không thể rút được.

Sau đó lại phát hiện, hắn chỉ đang túm chặt lấy tay ta, mắt vẫn nhắm chặt, rõ ràng là vừa nói mê sảng.

Ta thở dài, “Ngươi nếu lần này tỉnh lại… Ta sẽ tha thứ cho ngươi…”

Lưu lại một câu nói, ta cố sống cố chết rút tay ra, thiếu chút nữa là hại ta tróc hết da tay, sau đó vội vã rời trướng tìm Vệ Tình.

v

————————————

(*) nhân chi tương tử, kỳ ngôn cũng thiện: lời nói người sắp chết thường có thiện ý

Anh Dực, anh làm em thật cảm động…

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Pun Walker
    23/06/2010 at 00:02

    tiếp tục giựt tem :))
    tkz ATM a~! :X

  2. 23/06/2010 at 00:34

    hắc
    em thụ nhẫn tâm rồi
    thôi thì
    cho anh nếm mùi thêm đi!

  3. minh tranh
    23/06/2010 at 00:36

    troi oi..tac gia ac qua…sao ko cho Tru Nhi chet luc do luon di…ca doi bi loi dung, hanh phuc ko co ma chi song dau kho..hix hix..thanks ban dich nha

  4. 23/06/2010 at 01:09

    thôi thì cho ngừi ta nếm trả mùi đời 1 tí :”> chương này ngắn wó … hok chịu :((

  5. octieukl
    23/06/2010 at 10:12

    rut cuc cung vi mot chu Tinh ma ra ca
    ko co ai duoc hanh phuc tron ven
    nhung cung mong la dung dau kho them nua
    thanks nhiu nhe !

  6. michanmiller
    23/06/2010 at 12:02

    Tưởng em Trữ này nghẻo từ hồi hạ cổ lên hai người rồi chứ? Té ra vẫn thoi thóp được hơn 5 năm cơ đấy *đạp đạp*.

  7. 23/06/2010 at 12:12

    Trữ nhi, cầu mong kiếp sau sẽ được yêu thương nhé! *khóc* Sao đời bất công đến vậy, Hiên Viên Dực không xứng, tuyệt đối không xứng với Trữ nhi *khóc*

    Cảm ơn bạn đã dịch!

    • Gió Nam
      23/06/2010 at 13:14

      *Khóc ròng*

      Nàng ah~ Nàng!

      Cuối cùng cũng có nguời thuơng xót cho Trữ nhi của ta r! Hú hú, đêm qua đọc đến tên em ta khóc uớt cả gối, trời ơi, Trữ nhi của ta ~~~

      oa oa, ta có nên mở 1 cô thụ viện cho những em thụ si tình mà đáng thuơng như em ko đây! Trữ nhi, nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng nên yêu ng ko nên yêu ah ~

  8. lee
    23/06/2010 at 12:14

    lần đầu tiên trong lịch sử anh công thủ tiết chờ em thụ, còn em thụ thỏa thuê thác loạn với tình nhân =))

  9. vân nguyệt
    23/06/2010 at 20:49

    tội nghiệp trữ nhi wá đi a~
    tời ơi seo mà em không chít sớm sớm một chút cho đỡ phải đau khổ nhỉ,ta thấy em sống mà còn đau khổ hơn cả chít nữa chứ
    thui ,chắc ũng tại em hông phải là nhân vật chính ,nếu em là tuyến nhân vật chính thì cũng đỡ đau khổ hơn ấy chứ

  10. meomeo
    23/06/2010 at 22:08

    lại com, lại chạy về nhà đọc, hix, iu bạn ghê !!

  11. Phong Linh
    02/09/2013 at 23:59

    Ta vẫn chưa hết giận đâu đấy * liếc Hiên Vên Dực * * quay đi chấm vội nước mắt *

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: