Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 54

[Chỉnh cổ] Chương 54

Chương 54

v

Hai mắt ta tràn đầy nước nên không thể nào nhìn rõ người ở trước mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cường tráng, rất quen thuộc.

Đến lúc ta nhìn rõ, quả thật là sét đánh một cái ầm —

Hiên Viên Dực!

—————————————————

Tiếng đánh nhau ngoài phòng không ngừng truyền đến, như vạn cây kim đâm thẳng vào ngực ta, làm ta đau đến mức không thở được. Ta chỉ có thể liên tục cầu nguyện trong lòng, mong một điều kỳ diệu xảy ra — chỉ cần cứu được Vệ Tình, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào…

Thời gian trôi qua như một thế kỷ, tiếng kêu gào thê thảm ngoài phòng đã nhường chỗ cho tĩnh lặng, cánh cửa lụp xụp của sài phòng bị người mở ra, ánh sáng chói mắt truyền đến — nguồn sáng thật ra rất yếu ớt, phát ra từ cây đuốc làm bằng chiết tử (*). Do mắt ở trong bóng tối quá lâu, không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột.

Hai mắt ta tràn đầy nước nên không thể nào nhìn rõ người ở trước mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cường tráng, rất quen thuộc.

Đến lúc ta nhìn rõ, quả thật là sét đánh một cái ầm —

Hiên Viên Dực!

Ta mở to hai mắt nhìn.

Hắn đến gần ta, kéo ta vào trong lòng. Cố sức ôm thật chặt, làm ta không thở nổi.

“Cảm tạ Á Lạp Khế! Là người đã chỉ đường cho ta tìm được ngươi — Lân Nhi…”

Lúc này ta không muốn nghĩ gì nữa, dùng mắt, sốt ruột bảo hắn giải huyệt đạo cho ta.

Sau khi huyệt đạo được giải, ta liền nắm lấy vạt áo hắn hỏi: “Tiểu Tình đâu? Hắn thế nào rồi?”

Đôi mắt Hiên Viên Dực tràn đầy thất vọng, nhưng rốt cuộc vẫn cho ta đáp án mình muốn.

“Hắn không có việc gì, chỉ là thể lực bị tiêu hao quá nhiều nên đã hôn mê.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, không biết phải nói gì tiếp theo, nói cảm ơn thì cũng hơi quái dị, muốn nói chuyện khác thì không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ngồi yên trầm mặc.

Mùi máu tươi trên người Hiên Viên Dực rất nặng, làm ta có chút buồn nôn, có lẽ là vừa mới ác chiến, trên người đầy máu của kẻ khác — với võ công của hắn, hẳn là sẽ không gặp khó khăn gì nhỉ.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì đó: “Lân Nhi, chúng ta bây giờ vẫn chưa được an toàn đâu, lúc nãy xử lý tên sát thủ cuối cùng, hạ thủ chậm một chút, làm hắn kịp phát ra pháo hoa truyền tin, có lẽ người bọn chúng ở vùng phụ cận bên kia, chúng ta trước phải tìm chỗ trốn đã.”

Đôi mắt hắn không có vẻ gì là muốn hãm hại ta.

Chỉ là…

“Ngươi ra ngoài tìm ta lẽ nào không dẫn theo người?” Ta vẫn chưa thể tín nhiệm hắn hoàn toàn.

“Ta có dẫn theo không ít người. Nhưng buổi chiều ngày hôm nay, do tâm tình không yên, ta để đại binh lại, chỉ dẫn theo ba người thị vệ chạy trước tới đây. Đội người ngựa kia theo ta đoán chắc cũng phải mất thêm thời gian để tới chỗ này.”

Theo lời hắn nói đại khái thì những người thị vệ đã chết trong trận chiến ác liệt kia, vì thế không còn ai vào đây nữa.

Hiên Viên Dực ôm lấy ta, “Dân chúng Hiên Viên thường sử dụng hầm ngầm trong nhà để trữ lương thực qua mùa đông, vị trí rất bí mật, chúng ta vào trốn ở trong đấy, chờ người của ta đến rồi hẵng đi ra.”

“Đến quan phủ không phải tốt hơn sao?” Ta lo lắng cho thương tích trên người Vệ Tình. Dù sao cũng đã rơi vào tay hắn, có đến gặp quan phủ hay không cũng không quan trọng.

“Quan nha thị vệ ở đây có khi còn chưa bao giờ gặp sát thủ như thế này, so võ công thì khỏi cần nói.”

Ta nghĩ ngợi một chút, bên ngoài đều là thi thể, dù cho có nhóm sát thủ khác đến, có lẽ cũng không đoán ra chúng ta vẫn đang trốn ở trong phòng.

Hiên Viên Dực rất thuần thục, lục lọi đống cỏ khô ngoài phòng tìm được một cửa hầm ngầm, mở rộng một chút rồi đem ta đi vào. Sau đó hắn đem Vệ Tình đang hôn mê nhảy vào đấy luôn.

Không gian trong hầm không đến mức lớn lắm, ta cố gắng lui ra bên cạnh, không muốn tiếp xúc đụng chạm gì với hắn.

Hắn thì như đi guốc trong bụng ta, lập tức biết ý nghĩ của ta, một tay quơ ta trở về chỗ cũ.

Ta rất tức giận, tay chân đánh lung tung.

Trong hầm so với bên ngoài còn tối hơn, ta nhìn không thấy gì hết, chỉ cảm giác ta đánh trúng hắn,

Hắn có chút tức giận, không biết lôi từ đâu ra sợ dây thừng, trói hai tay ta lại.

“Lân Nhi, ngươi đừng bướng nữa… Điểm huyệt lâu đối với ngươi không tốt… Đừng lộn xộn, còn di chuyển nữa thì đừng trách ta!”

Một kẻ đáng ghê tởm! Ta không giãy dụa nữa mà tựa vào trong lòng hắn,

“Ta không đánh lung tung nữa, ngươi cởi dây ra đi!”

“Không!” Hắn như đứa con nít đang thử tính tình của ta, “Ta sẽ không buông ngươi ra, nếu cởi dây, ta sẽ không bắt được ngươi…”

Lưng của ta kề sát lồng ngực rộng của hắn, đầu hắn vùi vào hõm vai ta.

Loai cảm giác này, lạ lùng mà kì diệu — an toàn.

Ta thật sự cảm thấy mệt mỏi, thần kinh trầm tĩnh lại sau những sự việc dồn dập, mà cũng có thể do trong hầm không đủ không khí.

Trong lúc mơ màng, thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Dực vang lên bên tai ta.

“Lân Nhi, tha thứ cho ta được không? Ta biết ngươi để ý chuyện của Ly Tuyết Trữ, Có lẽ ta giải thích, ngươi sẽ không tin, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi… Ta luôn xem ngươi là người một nhà, là người yêu, từ bấy đến giờ vẫn không đổi. Tuyết Trữ… chỉ là quá khứ, vì Hiên Viên, có lẽ là vì ta, hắn đã hi sinh rất nhiều, nhưng đấy là chuyện không còn cách nào khác. Lúc đó đối với hắn sinh tình cảm, hiện tại nhớ lại chỉ là xung động khi còn trẻ. Dù việc kia không xảy ra, ta và hắn có lẽ cũng không thể đi chung một con đường. Hắn không phải là người ta muốn.”

Hắn thở dài.

“Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn ở trong lòng ta là một bằng hữu quan trọng. Nếu không có hắn, ta đã không có cuộc sống bây giờ… Ngươi thì khác, ngươi giống như người một nhà, không thể có toan tính gì với ngươi, nếu có, chắc cũng không thể làm được… Ngay khoảnh khắc ta quyết định cứu hắn, ta nghĩ, nếu như ngươi có chuyện gì, ta cũng…”

Thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bên tai ta nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Không muốn sống…”

Tim đập dồn dập, trong tâm ta trống rỗng, chỉ luẩn quẩn những lời nói của Hiên Viên Dực.

“Ta đến đây đã hai ngày không chợp mắt rồi, ta mệt mỏi quá, cho ta ngủ một tí…” Hình như là tự lẩm bẩm, Hiên Viên Dực không chờ ta trả lời, cả thân thể đè sát lên ta, rất nặng.

Ta lẳng lặng nghe tiếng hít thở của hắn, không biết vì sao có chút gì đó không đúng.

Đại khái đã nửa canh giờ trôi qua, nửa người của ta đều tê rần. Nhưng không có ý rời khỏi Hiên Viên Dực — hay nói đúng hơn là hắn không chịu rời đi.

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là tự cử động một chút.

Không ngờ được trong lúc ta điều chỉnh tư thế, Hiên Viên Dực đang dựa trên người ta bỗng ngã phịch sang một bên, làm ta một trận sợ hãi.

Ta nhanh chóng sờ soạng thân thể hắn — rất lạnh! Cái này không bình thường, nội công của Hiên Viên Dực có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể! Sao lại lạnh ngắt như vậy!

Bỗng chốc nhớ ra, mùi máu so với lúc nãy đã nồng hơn, không đúng! Đây là mùi máu tươi mới chảy ra! Hắn có lẽ là đã bị thương. Ta phải sớm nghĩ đến chứ, vết thương trên người hắn đến bây giờ còn chưa lành hết, đối mặt với sát thủ cực hung ác, cũng không thể đánh đâu thắng đó như trước đây.”

Lúc này ta thật sự thống hận sự vô năng của mình, ngay cả tay cũng bị trói lại! Sơ cứu đơn giản cũng không cách nào làm được.

Mau tỉnh táo lại! Ta tự ra lệnh cho chính mình.

Ta lần mò trên thân Hiên Viên Dực lấy ra bội đao bên hông hắn, kéo đao ra một chút, đưa tay sát vào, mong có thể cắt được sợi dây.

Do không nhìn thấy lưỡi dao, ta chỉ có thể cứa bừa, không biết đã trúng bao nhiêu vết cắt, sợi dây chết tiệt cuối cùng cũng bị ta cứa đứt.

Bất chấp vết thương trên tay, ta lần mò lấy cây đuốc bằng chiết tử ra. Ta phải nhanh chóng kiểm tra thương thế của Hiên Viên Dực, không thể phí quá nhiều dưỡng khí trong hầm cho ngọn lửa được, nếu không Hiên Viên Dực không chết vì mất máu cũng chết vì ngạt thở.

Trong ánh lửa yếu ớt, thảm cảnh trước mắt làm ta chấn động — Vì Hiên Viên Dực mặt y phục màu đen để đi đêm nên nhìn thoáng qua không phát hiện, sau lưng hắn đã ướt sũng máu tươi, máu đang chảy đầy ra mặt đất bên cạnh! Ta cởi áo hắn ra, phát hiện vết thương lúc trước trên chiến trường lại bị mở ra, đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, chết người ở chỗ chính là ngay thắt lưng hắn có một vết thương đang chảy máu!

Tay ta run rẩy, cơ hồ không cầm được cây đuốc nữa.

Ta xé quần áo của chính mình, băng vết thương lại cho hắn.

Trời ạ, hắn có lẽ đã chảy máu một canh giờ… Nếu ta có thể phát hiện sớm một chút…

Lệ không nhịn được rơi trên mặt hắn.

Tại sao phải làm vậy… Hiên Viên Dực… Ngươi tại sao phải làm vậy…

Không được, ta phải cứu hắn, cho dù có hy sinh chính bản thân mình.

Ta cầm đuốc mò tìm cửa hầm.

Ta đánh cược Tần Liệt phái sát thủ ra chặn đường ta, nhưng nhất định vẫn ra lệnh, nếu thời khắc cuối cùng ta hồi tâm chuyển ý quay về Tây Tần, hắn sẽ niệm tình cũ lưu cho ta một mạng.

Cho dù phải cùng hắn định ra ước định cả đời ở Tây Tần, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Dực chết trước mặt ta.

Lúc nhìn thấy cửa hầm, ta muốn trợn tròn mắt.

Có lẽ Hiên Viên Dực đã sớm đoán được ý nghĩ của ta, biết sau khi ta phát hiện ra hắn bị thương, thế nào cũng sẽ thỏa hiệp cùng thích khách Tây Tần, cho nên sau khi bước vào hầm, hắn đã đóng chặt cửa hầm từ bên trong — dùng đinh sắt thô đóng lên cửa, trứ phi có người bên ngoài mạnh mẽ phá cửa, còn không thì lấy năng lực của một kẻ không võ công như ta, căn bản là không có khả năng đem cửa hầm vừa dày vừa nặng này mở ra.

Không!

Ta điên cuồng đập vào cửa hầm!

Mùi máu không ngừng kích thích giác quan của ta, ta biết sinh mệnh của hắn đang dần trôi đi.

Thể trạng của Vệ Tình cũng không khá hơn là mấy.

“Người tới, có ai ở bên ngoài không? Thả ta ra!”

Vô luận ta gọi lớn cỡ nào, gọi đến mức khàn cả giọng, dùng hết khí lực gõ lên cửa, ta bi ai phát hiện ra, thanh âm chỉ quanh quẩn trên mặt đất, quá nhỏ để bên ngoài nghe thấy.

Dù biết rõ thanh âm rất nhỏ, nhưng ta vẫn không ngừng đập cửa, đập đến mức tay mình cũng đầm đìa máu tươi.

Tay của ta tựa hồ không còn cảm giác gì nữa, ta tiếp tục cào vào cánh cửa bị Hiên Viên Dực phong lại, cho dù móng có sứt ra, ta cũng không dừng.

Ai tới, ai tới cũng tốt hết…

“A— a— a—” Ta thét lên, cảm giác tuyệt vọng cứ dồn dập kéo đến làm ta đau khổ tột cùng.

v

————————————

(*) ta cũng vhẳng biết nó là cái gì ;___; Google ra thấy hình những cuốn sổ nhỏ ;____; chỉ biết nó ko phải củi

Mệt quá, đi ngủ sớm…

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. minh tranh
    26/06/2010 at 00:01

    temm,,hehe thanks

  2. minh tranh
    26/06/2010 at 00:11

    hix..tham qua di…that may anh Duc toi kip..minh co nghi la Lan nhi vao tay anh Tan roi

  3. 26/06/2010 at 00:57

    mất tem :(( canh kĩ vậy mà … ~~

    cuối cùng 2 vợ chồng cũng đoàn tụ. mà tình cảnh thảm quá đi a ~~~ :(

  4. Pun Walker
    26/06/2010 at 01:02

    Dực :((
    ko đc :((
    ngàn vạn lần ko đc chết :((
    a~! :((:((:((

  5. nguyet
    26/06/2010 at 08:29

    Tình ca, Dực ca hai người khổ quá! Lại đây em ôm cái nào* mắt chớp chớp*.
    Lân ca, Phong ca : ngươi nói gì? giỏi nói lại xem *rút dao ra*.
    A ta phản đối bạo lực nha *cầm dép chạy*
    huhu ta điên rồi. Thank bạn edit nhá

  6. meomeo
    26/06/2010 at 14:19

    tình hình vầy là seo, cuối cùng là anh có muốn về nhà với chồng k, hay lại toan tính theo giai nữa đây , thiệt là !!

  7. vân nguyệt
    26/06/2010 at 20:11

    ây dà,anh dực cao tay wá! bị thương mà đoán trùng phóc hết mọi chuyện nga
    mà làm vậy là dễ chít lém à nghen….
    nhưng cái đáng mừng là ảnh cuối cùng đã bỏ được cái sĩ diện quèn của mình mà thú thật với em lân rùi
    hay lắm
    thanks

  8. 27/06/2010 at 16:14

    Hic, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này đây. Chỉ có 1 chữ để tả: Khổ.

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: