Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 55

[Chỉnh cổ] Chương 55

Chương 55

v

“Thái tử điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Mong thái tử thứ tội!”

Thái tử?

Là người Đại Á! Lão hoàng đế kia cuối cùng cũng có chút lương tâm, cũng biết phái người tới tiếp ứng ta.

————————————————————-

Từng giây từng giây một trôi qua, tay ta cơ hồ đã mất đi khí lực để nâng lên, tiếng nói cũng khàn đi, cảm giác như có lửa đốt toàn thân.

Cũng không biết rốt cuộc là bao lâu, tại lúc ta có lẽ đã muốn tuyệt vọng thì bên ngoài vang lên tiếng sột soạt.

Chút tiếng vang ấy làm cho tinh thần sắp sụp đổ của ta vô cùng phấn chấn, ta dùng hết sức lực còn lại đập mạnh vào cửa hầm.

Âm thanh bên ngoài phản ứng với tiếng đập cửa.

Bên ngoài có người! Hơn nữa ta dám chắc là người chứ không phải chuột hay động vật đi ngang qua.

Ta điên cuồng tiếp tục đập cửa hầm, tay không nâng được thì dùng đầu, bởi vì không thể phát ra âm thanh, giọng của ta bây giờ có lẽ cũng chỉ bản thân nghe được.

Rốt cuộc, ánh sáng chói mắt lọt qua cánh cửa hầm đang mở ra truyền đến trước mặt, mắt ta không thích ứng kịp nên đau đớn, nước mắt chảy ròng, nhưng ta vẫn không muốn nhắm mắt, vì ánh rạng đông biểu thị cho sự tồn tại của sinh mệnh.

Cửa mở ra, năm sáu tráng hán thân thủ nhanh nhẹn nhảy vào. Ta không phân rõ là địch hay bạn, đành phải dùng nghị lực buộc mình tỉnh táo, đừng ở ngay thời điểm quan trọng này mà hôn mê.

Một nam tử thoạt nhìn như đầu lĩnh đến nâm cằm ta lên, “Lận Á Hiên, Lận công tử?”

Hắn hình như đang xác định thân phận của ta. Cũng khó trách, mặt ta hiện giờ đang đầy vết máu (máu chảy ra do dùng đầu đập vào cửa… kệ…), hơn nữa do lúc trước công việc bề bộn, căn bản không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi tắm rửa, trên mặt tích không ít tro bụi.

“Đúng vậy…… Ta là Lận Á Hiên… Mặc kệ ngươi là Hiên Viên hay Tây Tần, nhất định phải cứu hai người kia… nếu không…”

Ta còn chưa nói xong, nam tử này đã quỳ xuống cái ầm.

“Thái tử điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Mong thái tử thứ tội!”

Thái tử?

Là người Đại Á! Lão hoàng đế kia cuối cùng cũng có chút lương tâm, cũng biết phái người tới tiếp ứng ta.

Thở ra một hơi thật lớn, “Bớt nói đi một chút… Nhất định, nhất định phải cứu sống bọn họ… Nếu xảy ra sai lầm… bất trắc nào… Các ngươi sẽ phải chôn cùng…”

Không kịp nghe câu trả lời của bọn họ, ta hai mắt trắng dã, ngất đi.

v

Lần sau mở mắt ra, ta đã ở trong hoàng cung Đại Á xa hoa.

Huân hương thoang thoảng tràn ngập không khí, nội cung thị tỳ ăn mặc đẹp đẽ đứng canh bên giường. Màn mỏng buông xuống xung quanh, có thể nhìn xuyên qua thấy cảnh sắc bên ngoài, nhất thời làm ta quên mất mình vẫn còn đang ở trần gian.

Do tôn trọng Nho giáo cùng hơn một ngàn năm tích lũy điển tích văn hóa nên hoàng cung Đại Á rất khác biệt với Tây Tần và Hiên Viên phía Bắc. Nhưng phía sau phù hoa này cũng tồn tại mặt tàn khốc — Quốc gia cổ đại thường thiếu sức đẩy cải cách, bảo thủ cùng trì trệ không tiến lên khiến quốc gia rơi vào cảnh bị địch bao vây tứ phía. Tồi tệ nhất chính là trong lúc bị địch vây thì quyền lực quốc nội bị phân tán đến những thế lực muốn ly khai triều đình, làm suy yếu khí thế của một đại quốc.

Các tỳ nữ thấy ta mở mắt, đều kinh hỉ không ngớt, vội vàng phái người đi báo cho lão hoàng đế, còn những người khác thì quỳ trước giường hô to thái tử thiên tuế vạn phúc.

Ta thở dài — cũng thật khó khăn cho cái người mà ta bất đắc dĩ gọi là phụ thân kia, tuổi tác như thế mả vẫn có khí thế vang dội mạnh mẽ, đánh vỡ tình trạng quyền lực tán loạn của Đại Á, rồi diệt trừ hết những thế lực to trong triều có thể uy hiếp đến hoàng quyền. Nhưng dù sao tuổi tác đã cao, nếu không có người thích hợp nối nghiệp, cho dù lão đã bán nửa cái mạng để làm đá lót đường cho quốc gia đi lên, thì những kẻ đằng sau cũng không trông mong lão tiếp tục tại vị. Cũng không biết vì sao, lão lại nhìn trúng ta.

Thái giám dùng thanh âm lanh lảnh the thé kêu lên, “Hoàng thượng giá lâm—” Ta cực không hợp với loại thanh âm này, sản phẩm thái giám này, hình như là đặc sản của Đại Á, Tây Tần cùng Hiên Viên cũng không cho phép loại hoạn quan này làm nội thị — một người nam nhân nếu không thể quản cả vợ của mình thì còn làm nam nhân kiểu gì nữa. Một đạo lý rất đơn giản.

Thể trạng lão hoàng đế tựa hồ rất kém cỏi, so với ta cũng không khá hơn chút nào, có lẽ là mầm bệnh xuất hiện từ trước cuộc chiến quyền lực khốc liệt. Thân thể như vậy nhưng lão vẫn cố gắng chống đỡ đến thăm ta, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm thật lòng đối với “Nhi tử”, hoặc nếu nhìn trên phương diện khác, thì đây là hành động thực tế của lão chứng minh lão coi trọng vị thái tử này. Dù sao ta xuất hiện danh không chính mà ngôn cũng chả thuận, tuy triều đình trên dưới do ngại mặt mũi lão không dám nói gì, nhưng oán thầm thì chắc chắn là không thiếu. Lão hoàng đế nếu thật lòng muốn giao quyền cho ta, xem ra còn phải ráng chống đỡ một thời gian nữa. Nếu ngay lúc ta chưa bình ổn mà lão xuống chơi với Diêm Vương, thiên hạ không đại loạn mới là lạ.

Lão hoàng đế ngồi xuống bên giường ta, bàn tay thô ráp đầy nếp nhăn nhẹ nhàng đặt trên tay ta, lạnh lẽo nhưng trong lòng lại ấm áp một cách diệu kỳ.

“Nhi à, ngươi đã chịu khổ…”

Ta dù muốn nói một câu cũng không nói được, ta nhìn ánh mắt của lão hoàng đế — kia không phải là ánh mắt của một vị đế vương, mà chính là ánh mặt thật lòng của một vị phụ thân ngóng nhìn đứa con của mình.

Ánh mắt của ta đã ươn ướt, sống ở thế giới này đã lâu như vậy, ta lần đầu tiên thấy được cảm giác được về nhà.

Không lâu sau màn “phụ tử gặp mặt”, vì ta mới vừa tỉnh lại, thể lực không chống đỡ đượcm nói không được hai câu lại buồn ngủ. Đương nhiên là trước khi ngủ, ta cũng không quên hỏi chuyện của Hiên Viên Dực và Vệ Tình, biết được bọn họ đã an toàn thoát chết mới yên tâm nhắm hai mắt lại.

Trong đầu loạn cả lên, Hiên Viên Dực ở trong hoàng cung Đại Á, trên danh nghĩa đây là đãi ngộ quốc khách, nhưng Đại Á cùng Hiên Viên từ trước đến nay như nước với lửa, có khi khả năng bị giam lỏng là rất lớn. Đến lúc muốn cứu Hiên Viên Dực, có khi phải ra vật vã nói chuyện với lão hoàng đế một phen. Nếu không, hắn cho dù không chết trong tay Tần Liệt, cũng sẽ chết trong tay lão hoàng đế.

Phiền thật phiền thật… Thể lực cạn kiệt cùng bát thuốc ngủ phát tác dụng làm cho ta không thể nào tiếp tục suy nghĩ được nữa.

Mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất che…

v

———————————–

Bất ngờ chửa, người tới cứu lại là ông bố cáo già của em XD

Chẳng phải Hiên Viên hay Tầy tần gì sất =))

PS: =___= hôm nay post trễ vì tớ đang ngồi say sưa type trên QT thì điện cúp cái phụp. Đớ người mất 1 phút mới hoàn hồn lấy lap ra type lại, sau đó thì ngồi đợi cho điện có trở lại =___=

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. minh tranh
    27/06/2010 at 00:45

    hihi,,,lai xe duoc tem..

  2. bún
    27/06/2010 at 00:46

    tem

  3. minh tranh
    27/06/2010 at 00:50

    cuc kho ban qua..hen gi minh doi hoai ma chua thay chap moi..thanks ban nha

  4. 27/06/2010 at 00:55

    tui canh nãy h :(( bùn :(( mất tem :(( than khóc trước rồi mới đi coi triện :”>

  5. 27/06/2010 at 01:12

    bố già…con yêu bố!!! mặc kệ bố có âm mưu giè cơ mà cứu đc Tiểu Tình của con là con đội ơn bố rùi!! Hic!!

  6. Pun Walker
    27/06/2010 at 09:03

    hqua chờ 15′ ko thấy, cứ nghĩ ATM ngủ quên 8-}
    định chờ tiếp nhưng lại sơm bố tập kích đêm như hôm trc nên lại lọ mọ đi ngủ 8-}
    thành ra cả đêm cứ tò mò trằn chọc 8-}
    này Dực ở lại Đại Á rồi sẽ sao đây :-?

  7. 27/06/2010 at 16:20

    May quá, mình cũng đang mong gặp lại phụ hoàng của Lân ca. Sắp có bi kịch mới rồi đây, xem Lân ca làm sao để Dực ca ra về an toàn. Mà Dực ca có chịu trở về 1 mình hay không. Mà Lẽ nào Lân ca bỏ phụ hoàng đi xuống chơi với Diêm Vương còn đất nước không ai lo để chạy theo tiếng gọi của tình yêu? Hay là thật sự sẽ sáp nhập 2 nước lại?? Lân ca cũng từng nói sẽ giúp Dực ca thôn tính Đại Á. Không chừng lão hoàng đế Đại Á đã tính lầm nước cờ khi tiêu diệt cả 2 đứa con kia.

  8. 27/06/2010 at 17:11

    cuối cùng cũng đã thấy ánh sáng cuối đuờng hầm a *chấm nc mắt*

  9. Thỏ Bông aka FurryFox
    27/06/2010 at 18:26

    Hic… Đọc chùa từ lâu, xin lỗi 2 edit gia yêu vấu.

    Phụ hoàng “đáng kính” của anh Lân rốt cuộc cũng đã ra mặt sau bao chương vắng bóng *tung hoa*

    Tự nhiên thấy thương anh Dực nhờ, đang yên đang lành rơi vào tay giặc =)). Việc sát nhập 2 nước còn tuỳ xem là Hiên Viên vào Đại Á hay Đại Á vào Hiên Viên đó :D

  10. meomeo
    27/06/2010 at 22:50

    thank you !!

  11. kohanechipi
    04/08/2011 at 12:26

    một người nam nhân nếu không thể quản cả vợ của mình thì còn làm nam nhân kiểu gì nữa. Một đạo lý rất đơn giản

    Anh Dực anh cũng đâu wản được vợ anh

  12. Phong Linh
    03/09/2013 at 00:25

    Lão hoàng đế, lần đầu ta công nhận ta thích lão .
    * ngay sao đó chạy ra ngó 3 người Tiểu Lân Nhi *
    Chưa chết là tốt, nhưng… tại sao lại cứu tên khốn Hiên Viên.
    .
    P/S: Mình công nhận lời của kohanechipi bên trên thật đúng.
    * cười đến thô bỉ *
    Hay là để Hiên Viên Dực làm thái giám a???

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: