Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 56

[Chỉnh cổ] Chương 56

Chương 56

v

“Lân Nhi, gọi tên ta một lần nữa được không? Ta muốn được nghe một lần.”

“Dực…”

“Vậy là đủ rồi, cám ơn ngươi…”

——————————————————————

Hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, một đống dược liệu quý hiếm cao cấp mới nghe tên đã hù chết người được đem tới như ném bom ta, thành ra thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Ta bắt đầu lo lắng về Hiên Viên Dực. Nói thế nào thì hắn cũng là vua một nước, tuy hiện tại chuyện hắn ở Đại Á vẫn chưa lộ ra ngoài, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Lão hoàng đế muốn tính toán xử trí hắn thế nào cũng là một vấn đề khó giải quyết — vị “phụ vương” này của ta trong bụng cũng không ít sách lược, là người rất khó ứng phó.

Lão hoàng đế vừa mới bãi giá tới Thái tử điện thăm hỏi sức khỏe ta, hàn huyên cho có lệ vài câu thì ta đi thẳng vào vấn đề chính.

“Phụ hoàng, Nhi thần muốn biết, người tính xử trí thế nào với Hiên Viên Dực?” Ta cẩn thận hỏi han.

Lão hoàng đế bình thản cầm lấy hương trà trên bàn, “Nếu ngươi là trẫm, ngươi sẽ tính toán xử lý hắn thế nào?”

Củ khoai lang khó nhằn ném đi chưa giải quyết đã bị lão ném trả về, nếu ta là hoàng đế, chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội bức hiếp Hiên Viên phải ký hiệp định hòa bình không giao chiến vĩnh viễn, thậm chí có thể yêu cầu Hiên Viên dùng thành trì hoặc vàng bạc châu báu làm triều cống đến đổi hoàng đế của bọn họ về.

“Mọi người đều biết, Hiên Viên là cường quốc phương Bắc, lấy tình hình trong nước hiện tại của Đại Á thì không nên trở mặt với Hiên Viên, đương nhiên… thả đi mới là tốt.” Ta tránh đi điểm quan trọng, hồi đáp.

“Thả là việc chắc chắn phải làm, chủ yếu là ‘thả’ như thế nào.” Lão hoàng đế cười cười, không biểu hiện chút bất mãn nào với câu trả lời của ta, “Suy nghĩ của ngươi và trẫm không hẹn mà gặp, nhưng cũng không thể đem một con mãnh hổ thả đi để hai tay trống trơn được, dù thế nào cũng phải làm suy yếu nhuệ khí của Hiên Viên một chút phải không?”

“Nhưng mà Hiên Viên Dực là con cháu của dân tộc du mục, ngạo khí rất cao, phỏng chừng cho dù có chết cũng không đáp ứng yêu cầu của phụ hoàng.” Một khi Hiên Viên Dực đáp ứng điều kiện triều cống thì xem như Hiên Viên đã yếu thế hơn Đại Á, cái này không chỉ quan hệ đến chuyện cá nhân của Hiên Viên Dực, mà còn liên lụy tới vấn đề tôn nghiêm của quốc gia.

“Phụ hoàng” Ta thử thay đổi quyết định của lão hoàng đế, “Dù sao lần này Hiên Viên Dực đã cứu Nhi thần…”

“Không cần biện hộ cho hắn,” Lão hoàng đế nặng nề buông chén trà, “Lần này, nhìn mặt ngoài quả thật là hắn cứu ngươi, nhưng dụng ý thật sự lúc đó là gì? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết.”

Ta nắm chặt lấy cái chăn — đúng vậy, nếu không có người bên Đại Á đến tiếp ứng, ta chắc là lại bị Hiên Viên Dực bắt quay về Hiên Viên, có khi còn bị nhốt lại…

“Hơn nữa sự thật lúc trước ngươi đi Tây Tần trẫm cũng biết đại khái, lại nói thêm, bất hạnh của ngươi, xét đến cùng là do hắn gây nên cả, hiện tại giết chết hắn, hắn cũng không có một câu oán hận.”

Lão hoàng đế nói chuyện nhiều lắm, nhưng nhất thời khí không được thuận, kịch liệt ho khan một trận.

Thái giám và cung nữ đứng một bên vội vàng vây lại, vừa vỗ lưng vừa xoa ngực, qua một hồi lâu mới yên tĩnh xuống.

“Nhi à, trẫm nói đến mức này, cũng không nghĩ muốn đem sự dồn đến đường cùng. Hôm nay ngươi lấy thời gian đi gặp mặt hắn, đem quyết định này nói cho hắn, đáp ứng hay không đáp ứng, liền tùy ý hắn. Nếu không đáp ứng, cũng đừng trách trẫm hạ thủ không lưu tình.”

Một đám người vây quanh lão hoàng đế chậm rãi ly khai, lòng ta loạn lên, trong thời ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ở Đại Á hoàng cung, trong ngoài đều không có người của ta, Vệ Tình thương thế nghiêm trọng, có lẽ cũng không có cách nào đột phá vòng vây chạy ra ngoài truyền tin, cho dù có truyền được tin thì có gì hữu dụng? Thượng Quan Liên Phong có thần thông quảng đại mức nào thì việc này cũng ngoài tầm giải quyết, chuyện này mà làm không tốt thì chiến tranh giữa hai nước sẽ nổ ra a……

Tự mình phiền não cũng không có ích gì, không bằng đi nghe một chút ý kiến của Hiên Viên Dực. Tuy biết người như hắn sẽ không bao giờ đáp ứng điều kiện lão hoàng đế đưa ra, nhưng có lẽ hắn sẽ nghĩ ra cách khác.

Ta đi vào trước lầu giam lỏng Hiên Viên Dực. Trong ngoài đều tầng tầng lớp lớp thủ vệ nghiêm ngặt khiến ta quáng cả mắt, nếu không có lão hoàng đế báo trước, đừng hòng một con ruồi bay vào được.

Ta đi vào trong phòng, vẫy lui hết hạ nhân hầu hạ bên cạnh.

“Ngươi….. có khỏe không……” Không biết nên nói gì cho phải.

Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, tuy hắn bị thương nặng hơn ta nhiều lắm, nhưng theo lý, hắn là người tập võ nên sức hồi phục hẳn là phải nhanh hơn ta mới đúng.

“Cũng không tệ lắm…” Hắn chống người dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp.

Nhìn thấy ta đứng cách xa giường, mắt hắn ánh lên nét buồn bã, nhưng rất nhanh lại biến mất.

“Ngươi thật ra làm cho ta lo lắng nhiều lắm, bất quá, thoạt nhìn ngươi bình phục cũng không tệ.”

“Ân, ta thật ra cũng kinh ngạc, sắc mặt của ngươi trông rất kém cỏi.”

Nhìn ánh mắt của hắn, ta lại mềm lòng, đi đến trước giường để được nhìn khuôn mặt hắn gần hơn, hoàn hảo, băng vải trên người hắn không có dấu hiệu thấm máu.

“Nếu không ăn phải tán công hoàn, thân thể ta có thể khôi phục nhanh hơn một chút.”

Quả nhiên! Lão hoàng đế chắc chắn là kiêng kị võ công của hắn, nên mới nghĩ cách cho hắn ăn dược.

“Ta……” Ta vừa định mở miệng nói.

“Ngươi không cần nói, ta biết mục đích đến lần này của ngươi. Phụ hoàng ngươi lúc trước đã nhiều lần phái người đến nói qua, điều kiện hắn đưa ra ta sẽ không đáp ứng. Nhưng mà có thể nhìn thấy ngươi, đương nhiên vẫn thật tốt, nhưng cho dù là ngươi tới, ta cũng không thể đáp ứng, hy vọng ngươi có thể thông cảm.”

Hắn dùng thanh âm chậm rãi, đúng mực nói, không một tia kích động cũng không có sự lo lắng nhục nhã khi bị hiếp bức, quả nhiên là người có uy nghiêm vương giả.

“Nếu ngươi đáp ứng, đến lúc đăng cơ, ta sau đó sẽ đem chân tướng hôm nay triệu cáo thiên hạ, cũng sẽ đem cả thành trì cùng tất cả cống phẩm trả về Hiên Viên cũng không được sao?” Ta đề ra nhượng bộ lớn nhất.

“Ta không đáng cho ngươi phải hy sinh như thế này.” Hắn cười cười, bình tĩnh từ chối đề nghị của ta.

Một cơn giận không biết từ đâu xông lên đầu, “Đầu óc ngươi bị lừa đá lủng rồi sao? Ta vừa trở lại Đại Á, không có bất cứ quyền lực gì hết, đừng tưởng ngươi giả thanh cao thì có thể làm ta thả ngươi ra ngoài, nói cho ngươi biết, không phải là ta không nghĩ, mà là ta không có khả năng! Nếu ngươi không đáp ứng thì cũng không vấn đề gì hết, ngươi cứ chờ lão hoàng đế đến rút gân lột da đi, sau đó nhìn dân chúng hai nước vì cái chết của ngươi mà bị cuốn vào chiến tranh dai dẳng. Đến lúc đó ngươi cứ việc ôm cái tên trung liệt của ngươi mà xuống mồ cùng những người chết đi!”

“Lân Nhi, ngươi không cần kích động…” Hiên Viên Dực cầm tay của ta.

“Thỉnh gọi ta thái tử điện hạ, ta hiện tại là Đại Á thái tử Lận Á Hiên, không phải Lân Nhi gì hết.” Ta dùng sức rút tay về.

“Kỳ thật vết thương của ta đã không còn là chuyện lớn, chính là tán công hoàn vẫn còn trên người…”

Tuy nói võ công của hắn bị tán, nhưng khí lực thì vẫn mạnh. Nhìn hắn sau khi dùng sức thì trên mặt tựa như có chút thống khổ, ta đã nghĩ có phải hay không do giằng co mà động đến vết thương của hắn, muốn nắm thì nắm đi!

“Ta hôm nay đã một ngày không ăn, vì tán công hoàn đều bỏ vào trong đồ ăn. Chỉ cần kiên trì thêm hai ngày, dược hiệu toàn bộ lui, đến lúc đó, ta sẽ rời khỏi đây.”

Ta nghe được thì trợn tròn mắt, khó trách sắc mặt hắn không tốt, người bị thương, võ công bị tán, hơn nữa lại không ăn cơm.

“Ngươi nói cho ta biết để làm gì? Không sợ ta đi mật báo?”

“Ngươi sẽ báo sao?” Hắn dùng ánh mắt xuyên thấu mọi thứ nhìn ta, đáng giận! Hắn biết ta sẽ không làm như vậy, giảo hoạt!

“Hảo! Cho dù ta không vạch trần ngươi, ngươi có chắc hai ngày sau vẫn còn đủ sức để phá vòng vây an toàn thoát ra không?” Ta bỏ tay hắn ra, đứng lên.

“Cái này…” Ta nhìn ánh mắt hắn lóe lên một chút, “Ta cũng không dám chắc chắn.”

Ta ngất… Người này không biết đến tột cùng là ngu xuẩn hay thông minh đây nữa, “Vì thế, nếu không thoát được thì hôm nay chính là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.”

Hắn vẫn mỉm cười nhìn ta, hơn nữa còn quá phận khi dùng ánh mắt sủng ái đáng ghét, giống hệt như những năm về trước.

“Ngươi…” Ta nói không ra lời, cảm giác yết hầu bị gì đó chặn lại.

“Lân Nhi, gọi tên ta một lần nữa được không? Ta muốn được nghe một lần.”

Ngữ khí mềm mỏng, mang theo chút khẩn cầu, chạm đến tâm ta đang mềm nhũn.

Đôi môi ta run rẩy chấn động, mở rồi lại đóng, nhưng vẫn không tài nào phát ra âm thanh.

Qua một hồi lâu, mơ hồ có một chữ duy nhất theo từ cổ họng đi ra, giọng nhỏ đến mức cả chính ta đều không nghe rõ ràng: “Dực…”

Hiên Viên Dực xuống giường, đi đến trước mặt ta, “Vậy là đủ rồi, cám ơn ngươi…”

Lòng ta bị thần sắc đau thương trong mắt hắn làm cho rung động, ta nhất thời không thể thở được, không khí chung quanh như có áp lực đè nặng. Ta có chút ngơ ngẩn.

“Ngươi đã quyết định như vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói, ta sẽ không bán đứng ngươi, ngươi yên tâm đi. Không còn việc gì nữa thì ta đi trước.” Ta xoay người mở cửa phòng, muốn thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này.

“Lân Nhi!” Hắn bỗng nhiên hét lên một tiếng, ta theo bản năng quay đầu lại.

Môi hắn nhẹ nhàng chạm lên, mềm, nhưng không có chút ấm áp.

Ta khiếp sợ nhìn hắn, hắn sau đó lui từng bước, đứng nhìn ta.

Ta chỉ có thể máy móc bước ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa lại, thân ảnh của hắn hoàn toàn bị cánh cửa gỗ ngăn cách, biến mất trong tầm mắt của ta, ấn tượng duy nhất trong lòng ta chính là nụ cười thản nhiên, sủng ái đến đáng ghét của hắn.

Ta xoay người, nắng chói bên ngoài làm ta một trận mơ màng, thời tiết ấm áp như thế, vì sao, tâm lại lạnh như băng…

v

——————————————–

Cải lương sầu thảm =____=

Bố già thật cáo già, tuy không nói thẳng ra nhưng vẫn có ám khí muốn giết anh Dực. Bố… có lẽ là nhân vật lợi hại nhất truyện mà chúng ta không nhận ra ‘ ___’ Từ lúc em Lân được sinh ra, bảo hộ em đến năm 18 tuổi, rồi tống qua ở dâu bên anh Dực, sau đó thì bố ở nhà cầm chổi quét hết những thứ chướng mắt, vừa quét vừa phái người theo dõi con, đến lúc thuận lợi thì bế nó về. Bố cho con một cảm giác… bố đút hối lộ cho Thảo Thảo để nhìn thấy hết thảy mọi thứ diễn ra trong tương lai vậy ‘____’ Mà cũng may bố già yếu sắp chết rồi, không ở lại ám thằng rể với con bố được nữa ‘___’

PS: vừa ngồi edit vừa căng mắt lên coi trận England – Germany… ôi lão trọng tài Uruguay khốn nạn, ko chịu công nhận bàn thắng…

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Pun Walker
    28/06/2010 at 00:02

    ô hô =))
    tem =))
    tkz ATM nhiều nhé :X

    • Pun Walker
      28/06/2010 at 00:33

      ư :(
      nụ cười của Dực :(
      tưởng tượng ra lại thấy buồn :(
      cơ mà sao…đọc bn thứ vẫn tưởng tượng ra đc đoạn tiếp (dù toàn sai)
      mà cái này có tưởng tượng thế nào vẫn ko ra 8-}

  2. 28/06/2010 at 00:19

    lại mất temmmmmmmmm :((

  3. 28/06/2010 at 00:25

    chương này hay nè .. hô hô. h chỉ cần anh Lân chọc cho bố vài cơn cho bố nhồi máu cơ tim chết để anh đăng cơ là xong :”>

  4. 28/06/2010 at 00:35

    lạy chúa tôi …
    Nàng cũng láo quá a…
    Thằng trọng tài ”u ru quay ”có làm gì nàng đâu mà nàng chửi lão gớm thế …
    Cố mà dịch tiếp đi , hóng ” won cúp ” làm gì …ầy …bố già càng ngày càng mất nết a~hại cả con lẫn thằng rể , chơi hoá công tán , tán hết thì lấy cái gì mà mần xôi thịt đây , gian thì cũng gian vừa thôi chứ , gian quá đến con trai ruột ” hồn người khác ” cũng phải sợ kia kìa
    hàn quốc a~ các anh thua rồi em buồn ~
    Còn nhật bản a~ em đợi các anh ~
    Mả cha thằng nào đá với nhật bản mà không để các anh ấy thắng a~

  5. Cat
    28/06/2010 at 08:41

    Vừa edit vừa coi bóng đá lại vừa bóng gió lão già của Lân nhi, thấy vậy chứ lão sống dai dẳng lắm ^_^

  6. meomeo
    28/06/2010 at 12:52

    hờ, sao ai cũng coi đá banh thế nhỉ, hix, coi hem hiểu !!

  7. 28/06/2010 at 17:37

    hự …coi đá banh hay mà nàng …
    22 thằng chạy theo một quả bóng bé tí ti …hắc hắc ..ta thích mấy anh trọng tài nhất …bắt không cẩn thận về bị mấy em fan hành cho thì hết đường mà sống luôn a…

  8. michanmiller
    29/06/2010 at 14:50

    Có công nhận hay ko cũng thế. 4-1 hay 4-2 thì em nó cũng phải vác đồ về nước thôi, haiz.
    Tự nhiên muốn đọc đoạn bố dùng mưu mô quét dọn nhà cửa à nha :”>

  9. Gwen
    01/07/2010 at 20:08

    Lân nhi yếu lòng rồi, không khéo sẽ giúp Dực ca 1 tay để đào tẩu. Mình muốn 2 người sẽ quay về với nhau, trăm năm hạnh phúc, nhưng 2 nước kết hợp lại thì mình lại thấy… không thích lắm!

  10. 19/08/2010 at 15:38

    muốn nắm thì nắm đi

    =)) cách suy nghĩ của lân nhi cũng vẫn mắc cười

  11. Phong Linh
    03/09/2013 at 00:34

    * hậm hực * ta rút lại lời nói đã com ở chương trước.
    Ai… lão hoàng thượng ông thật là một lão hồ li a.
    Làm Tiểu Lân Nhi buồn, ta muốn ông bị soán vj.

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: