Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 62

[Chỉnh cổ] Chương 62

Chương 62

v

“Hiên Viên Dực, trở về quốc gia của ngươi đi, một tháng sau, lấy thân phận Hiên Viên quốc chủ tham dự hôn lễ của ta. Từ nay về sau, ta và ngươi, không còn gì vướng bận.”

“Không, Lân Nhi, không cần tàn nhẫn như vậy…… Nói cho ta biết, là thế nào để vãn hồi ngươi… Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể vãn hồi ngươi… Nói cho ta biết, chỉ cần có thể, ta đều nguyện ý đi làm…”

“Hiên Viên Dực, trừ phi ngươi có thể làm thời gian đảo ngược, nếu tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, chúng ta có khi còn có cơ hội.”

————————————————-

Không biết đã qua mấy canh giờ, tấu chương được phê cũng ổn thỏa, nhưng nhìn đến khuôn mặt Hiên Viên Dực đang ngủ say, lại không nỡ đánh thức hắn, cứ để hắn tiếp tục nằm, còn mình thì ngả ra phía sau nhắm mắt ngủ một chút.

Qua nửa đêm, do máu không tuần hoàn xuống nửa người bên dưới mà cả hai chân ta đều tê dại, ta nửa mơ nửa tỉnh hơi giật giật. Động tác nhỏ như vậy nhưng cũng đánh thức hắn, hắn từ trước đến giờ ngủ đều rất nhẹ.

“A…… Ta ngủ quên…” Hắn ngồi dậy xoay chuyển cái cổ, lại bò xuống khỏi sập, đi xoa bóp chân ta.

“Không có việc gì chứ? Tấu chương phê xong chưa? Sao không đánh thức ta dậy?” Nhìn hắn ngồi xoay tới xoay lui, đột nhiên có một sự thúc giục khiến ta cúi xuống, hôn nhẹ hắn một cái.

Hiên Viên Dực như bị điện giật, đột ngột ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

“Lần này ngươi ngồi ngốc ở Đại Á cũng lâu rồi, giờ đã đến lúc cần trở về”. Ta không lảng tránh ánh mắt nóng cháy của hắn.

“……” Hắn hạ mắt xuống,”Đúng là không thể gạt ngươi, ta quả thật phải trở về, Thượng Quan Liên Phong ở bên kia cũng không chống đỡ nổi nữa…”

Tuy đoán được hắn sắp phải đi, nhưng đến lúc đối mặt với thời điểm đó, tâm vẫn như bị cái gì đâm vào.

Hai người đều trầm mặc, một lúc sau, ta rút chân về.

Cho dù không muốn, hắn vẫn buông tay, trong mắt lộ vẻ không chịu.

Hắn chắc chắn là không cam lòng, dù sao cực khổ ở đây mãi mới thấy được một chút chuyển biến tốt, vậy mà hoàn cảnh lại không cho phép hắn tiếp tục thừa thắng xông lên.

Ta kéo chân lên, dùng mũi chân nhẹ nhàng đạp trên ngực hắn. Say đó chân từ từ đi chuyển xuống dưới, chậm rãi mơn trớn những đừng cong trên cơ thể hắn.

Khi chân ta dừng ở bộ phận nào đó ở hạ thân của kẻ đang nửa quỳ nửa ngồi bên người, Hiên Viên Dực rốt cuộc có phản ứng, tay hắn bắt lấy chân ta đang định hơi dùng lực nhấn.

“Chết tiệt, Lân Nhi, đừng náo loạn” Hô hấp của hắn nhanh dần.

Ta cười khẽ, “Ta chính là muốn quấy, thế thì sao nào?” Ta nâng má, khiêu khích nhìn hắn.

Không để tâm đến ngăn trở của hắn, ta dùng chân dụi dụi bộ vị hạ thân của hắn, thằng nhỏ rất có tinh thần, nhiệt liệt hưởng ứng ta.

“Lân Nhi, ngươi chơi với lửa!” Hắn ảo não đứng lên,muốn đi ra cửa.

“Ngươi không muốn?” Một câu ngắn làm người đang vội vàng đi ra ngoài dừng cước bộ, nhưng hắn không quay đầu lại.

Thấy hắn không trả lời, ta rất buồn bực, tên ngu ngốc, lúc không cho thì cứ cố đòi, đến lúc cho thì lại giả bộ đứng đắn.

“Bỏ đi, coi như ta chưa nói.” Ta dự định đứng lên đi vào phòng trong.

Nhanh như chớp giật, ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị hắn ôm đặt trên giường lớn, cả chuỗi động tác mất không quá ba giây.

“Lân Nhi, ngươi không nói đùa? Đây là thật sao? Không phải là trêu cợt ta?” Thanh âm của hắn hơi run run, dùng ánh mắt của dã thú đang đói khát nhìn ta, “Nhiều ngày như vậy, ta mỗi khắc đều cảm thấy bản thân muốn điên lên rồi, ta thật không biết làm sao có thể nhẫn nại mỗi lần nhìn thấy ngươi, không ngờ có thể lại khống chế mình lâu như vậy…”

Hắn nói xong thì xả quần áo trên người ta ra, rất nhanh sau đó, cả hai đều trần trụi.

Ta mỉm cười, hai tay đặt trên cổ hắn, “Ngươi tự kiềm chế một chút cho ta là được.”

Hắn kịch liệt hôn lấy môi ta, động tác tay một khắc cũng không ngừng.

“Lân Nhi, ta làm không được…… Ta yêu ngươi…… Rất yêu ngươi…”

Nhìn người đang hôn mút lòng ngực mình, hốc mắt bỗng nhiên cảm thấy thật chua xót. Ta lập tức nhắm mắt lại, cự tuyệt việc suy nghĩ đến một chuyện khá cấp bách…

Cả một buổi tối triền miên, Hiên Viên Dực đang kích động không để ý thấy, ta từ đầu tới giờ, không có hưởng ứng thổ lộ của hắn…

Ngày tiếp theo, nắng sớm xuyên qua song cửa sổ, nhảy múa trên mặt ta, ta chống thân thể mỏi mệt không chịu được ngồi dậy.

“Hôm nay không cần vào triều sớm phải không? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút?” Tay Hiên Viên Dực nhiễu một trận trên lưng ta, đem ta kéo trở về giường.

“Có việc gấp”

Hiên Viên Dực thở dài, cũng đứng dậy theo ta, giúp ta mặc tốt quần áo.

Hoàn thành phần cuối cùng của trình tự mặc quần áo là đeo đai lưng, hắn kéo ta ôm chặt trong lòng ngực: “Làm sao bây giờ? Nghĩ đến không biết khi nào thì lại gặp mặt, ta cảm thấy khổ sở, không muốn rời đi.”

“Lo làm gì.” Ta cười cười, gỡ tay hắn ra, “Chúng ta sẽ gặp mặt sớm thôi.”

Ta đi đến trước án thư, rút ra một phong thư ngự dụng (bao thư của vua):” Ngươi hôm nay phải đi, thứ này tự tay giao cho ngươi, so ra cũng thấy đỡ phiền toái.”

Hiên Viên Dực cầm phong thư, “Đâylà gì? Thư tình à?”

Hắn cười tà, không đem thư trong tay mở ra mà lại đem ta ôm chầm lấy.

Ta đưa tay chặn cái hôn của hắn, “Ta nói, ngươi trước nên xem nội dung thư rồi hãy nói tiếp.”

Ngữ khí mềm mại của ngày hôm qua đã không còn, ta đã khôi phục lại sự lãnh đạm trước kia. Giống tất cả mọi thứ đêm qua, đều là hành vi bồng bột nhất thời, và cũng là giấc mộng một bậc đế vương.

Ánh mắt nóng cháy của Hiên Viên Dực ngay lập tức lạnh xuống, hắn mở thư trong tay.

Sau một lát, trong tẩm cung của ta phát ra một tiếng gào như tiếng dã thú đang tuyệt vọng, tiếp theo là một trận tiếng đồ đạc bị đập phá kéo đến dồn dập.

Đem những thị vệ nghe thấy tiếng vang vọt vào lui hết ra ngoài, ta lẳng lặng nhìn Hiên Viên Dực đang phát cuồng, đập phá hết tất cả trong điện, ngoại trừ những thứ của ta.

“Vì cái gì? Lân Nhi, vì cái gì?” hắn cầm lấy bả vai ta, ngón tay trắng bệch do dùng lực, cả thân thể đều run rẩy, hai mắt đỏ ngầu như máu mà chất vấn ta.

Ta cười khổ hỏi: “Vì cái gì? Ngươi sao lại hỏi ta vì cái gì?”

Ta đẩy hắn ra, “Bởi vì chúng ta đều là hoàng đế, bởi vì chúng ta còn phải chăm lo nhân dân của chính mình, cho dù không vì bản thân, chúng ta cũng phải lưu lại hậu đại cho quốc gia! Bởi vì chúng ta không có sự nông nổi vì yêu mà buông thả tất cả! Mà ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống yêu đương vụng trộm này”

Ta quát hắn: “Đừng hy vọng nữa Hiên Viên Dực, chúng ta không thể ở cùng một chỗ! Tình yêu của chúng ta đều thật ích kỷ, đều rất nhỏ nhoi, đối với quốc gia thiên hạ trước mắt, nó không là gì cả! Không là gì hết!”

Thở dốc, nhìn Hiên Viên Dực vì quá độ tức giận mà nội tức hỗn loạn, khoé miệng tràn ra máu tươi.

“Hiên Viên Dực, trở về quốc gia của ngươi đi, một tháng sau, lấy thân phận Hiên Viên quốc chủ tham dự hôn lễ của ta. Từ nay về sau, ta và ngươi, không còn gì vướng bận.” Ta áp xuống nỗi lòng đang sôi trào, đau đớn gằn từng tiếng nói với hắn, từ ngữ tàn khốc, đồng thời cũng tự làm bản thân thêm đau đớn.

Hiên Viên Dực vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn xông lên ôm lấy ta, hôn môi ta.

“Không, Lân Nhi, không cần tàn nhẫn như vậy…… Nói cho ta biết, là thế nào để vãn hồi ngươi… Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể vãn hồi ngươi… Nói cho ta biết, chỉ cần có thể, ta đều nguyện ý đi làm…”

Ta không nhúc nhích, mặc hắn hôn môi, cảm thụ hương vị máu trong miệng hắn.

Chờ cho môi hắn rời khỏi ta, ta mở mắt nhìn hắn, ánh mắt không hề gợn sóng.

“Hiên Viên Dực, trừ phi ngươi có thể làm thời gian đảo ngược, nếu tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, chúng ta có khi còn có cơ hội.”

Một câu tựa như tuyệt hết đường lui của Hiên Viên Dực, vì không ai trên đời có thể làm chuyện này — giống như việc nước đã đổ đi không thể hốt lại.

Một ngụm máu tưới phun ra từ miệng hắn, bắn vào vạt áo trước của ta, nhuộm thành một bức tranh ghê người.

Hiên Viên Dực ho khan vài tiếng, tay hắn dần buông lỏng, lui về phía sau mấy bước.

Hắn dùng ống tay áo lau đi vết máu trên miệng, “Ta hiểu rồi, Lân Nhi……”

Hắn nở một nụ cười thảm đạm, “Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay…”

Hắn nhìn ta thật sâu một lần cuối cùng, rồi xoay ngươi rời đi.

Khi thân ảnh hắn biến mất giữa kẽ hở hai cánh cửa đang đóng, chân ta mềm nhũn, ngã xuống đống đổ vỡ hỗn độn, sau đó rất lâu, đem mặt vùi vào đầu gối.

Cuối cùng, ta và ngươi, vẫn là hai đường thẳng song song……

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 05/07/2010 at 14:52

    Sao dưng lại chuyển biến thế này :-<
    Buồn vậy TT.TT
    Bạn Dực đừng từ quẫn chí từ bỏ nha ;__; *jk*
    Cảm ơn bạn đã edit ^^

    Thật tàn nhẫn *khóc*

  2. 05/07/2010 at 16:43

    sao sao sao
    nản quá
    buồn nữa …….

  3. Gwen
    19/07/2010 at 12:01

    Còn có 1 chương nữa là hết phải không, chắc Dực ca có kế hoạch gì đó rồi, chứ không phải tự dưng bỏ đi vậy.

  4. kohanechipi
    04/08/2011 at 13:06

    Cướp hôn đê, cướp hôn đê

  5. Phong Linh
    03/09/2013 at 01:16

    .Tiểu Lân Nhi,…* thở dài * tội Tiểu Lân Nhi quá *ôm một cái*

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: