Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 7

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 7

Kẻ giết người theo số

Tử vì đạo

v

“Ông vừa nói đến ‘Thần’ của các ông, vậy trừ ông ra còn ai đang làm nhiệm vụ cho ‘Thần'”?

“Còn có… cha cố, thiên sứ… cùng rất nhiều kẻ khác cũng là tín đồ như tôi.”

“Nhiệm vụ bọn họ đưa ông, chính là muốn ông dùng xe đi cán người?”

——————————————————–

Thẩm vấn sau đó tiến hành rất thuận lợi, theo lời khai của Ngô Hạo, hắn làm nhiệm vụ vì “Thần” của bọn hắn, những việc hắn làm từ trước đến giờ đều là chỉ thị của “Thần”.

Bạch Ngọc Đường nghe được, mây mù dày đặc chăng kín não, nhịn không được liếc mắt qua Triển Chiêu một cái, “Cậu xác định hắn ta bình thường?”

Triển Chiêu cau mày, hỏi Ngô Hạo: “Ông vừa nói đến ‘Thần’ của các ông, vậy trừ ông ra còn ai đang làm nhiệm vụ cho ‘Thần'”?

“Còn có… cha cố, thiên sứ… cùng rất nhiều kẻ khác cũng là tín đồ như tôi.” Vẻ mặt Ngô Hạo hiện lên nét mê say.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được, bật cười: “Ông nói là ông đang làm nhiệm vụ vì Jesus?”

“Không!” Ngô Hạo lắc đầu, “Tôi không tin chúa cứu thế!”

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi: “Các ông hình như có chế độ cấp bậc rất nghiêm ngặt, phân công cụ thể như thế nào?”

Ngô Hạo chần chừ một chút: “Thần hạ mệnh lệnh, cha cố quản lý thưởng phạt, thiên sứ phụ trách liên lạc, tín đồ chấp hành mệnh lệnh.”

“Nhiệm vụ bọn họ đưa ông, chính là muốn ông dùng xe đi cán người?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được, hỏi.

Ngô Hạo gật đầu.

“Tôi cần tên của những thành viên, cả tên của thần nữa.” Bạch Ngọc Đường chỉ vào giấy bút để sẵn, chuẩn bị bản ghi chép.

“Chúng tôi không có tên, chỉ có số.”

“Số?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhau một cái, Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi tới phía sau Ngô Hạo, vạch vành tai hắn ra nhìn, sau đó hướng Triển Chiêu lắc đầu — Sau tai Ngô Hạo không có con số nào hết.

“Ông làm cách nào nhận được mệnh lệnh?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Thiên sứ sẽ tìm được tôi, để lại nhiệm vụ cùng những tư liệu liên quan.”

“Những tư liệu đó đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Xem xong đều phải hủy…”

“Với tính cách của ông, chắc đã lưu lại và cất chúng đi nhỉ?” Triển Chiêu quan sát Ngô Hạo đang ngập ngừng.

“A…” Ngô Hạo nản lòng thở dài, “Tôi… cất giấu chúng trên giá sách ở nhà.”

“Vấn đề cuối cùng, số của ông là bao nhiêu?” Triển Chiêu hỏi.

“…114…”

Chấm dứt thẩm vấn, lúc hai người từ nhà giam đi ra thì trời đã tối.

Bạch Ngọc Đường rút điện thoại gọi cho Bao Chửng, nói đại khái một chút vụ án, Bao Chửng lập tức hạ lệnh điều tra, Vương Triều mang người đi điều tra nhà của Ngô Hạo, theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, tất cả giấy tờ đồ đạc đều mang về S.C.I.

“Tiểu Miêu, đi ăn không?” Bạch Ngọc Đường đóng cửa xe hỏi.

“A…” Triển Chiêu có chút không tập trung.

“Này!” Bạch Ngọc Đường quơ tay qua lại trước mặt Triển Chiêu, “Hồn về đê! Đang nghĩ gì vậy?”

Triển Chiêu cau mày, “Hành vi của Ngô Hạo giống như đang dựa vào một thứ tín ngưỡng, án mạng này không đơn giản.”

“Theo ý tôi thì đầu óc hắn cũng không bình thường, cái tổ chức gì đó kia có khi là câu lạc bộ người điên.” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Cậu muốn ăn gì?”

“A… Tôi muốn ăn cà-ri.” Triển Chiêu nhấn mạnh, “Cậu nấu.”

“… Bệnh bao tử của cậu đã khá hơn rồi à?” Bạch Ngọc Đường nhìn lướt, hơi chùn mà quan sát Triển Chiêu, “Đừng có ăn xong rồi vào bệnh viện nằm! Đồ mèo tham ăn!”

“Vậy thì nui nấu nhục đậu khấu.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lại nhấn mạnh, “Cậu nấu.”

“Mèo chết… Cậu mua nguyên liệu.” Bạch Ngọc Đường hung tợn vặc lại.

“Không thành vấn đề! Bạch đầu bếp!” Triển Chiêu hài lòng điều chỉnh thế ngồi cho thoải mái, quyết định đánh một giấc ngắn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ở ký túc xá, là khu nhà trọ cao cấp dành cho người độc thân mà cục cảnh sát phân cho. Hai người bọn họ có điểm giống nhau: trong công việc đều là thiên tài. Điểm khác nhau: trong cuộc sống riêng, Bạch Ngọc Đường vẫn là thiên tài như cũ, còn Triển Chiêu lại trở thành một người trăm phần trăm vô dụng. Theo lời Bạch Ngọc Đường thì, Triển Chiêu đi bộ sẽ đụng vào tường, lái xe sẽ tông cây, vào bếp nấu ăn sẽ đốt luôn cả nhà… Cho nên vấn đề ăn uống của Triển Chiêu nếu không dựa vào căn tin cùng quán hàng bên ngoài, thì chủ yếu sẽ dựa vào Bạch Ngọc Đường. Ai bảo Bạch Ngọc Đường được di truyền phần gien tốt đẹp của Bạch mama làm gì, để bây giờ một tay khéo léo có thể nấu được đồ ăn như đầu bếp năm sao.

Hai người tới siêu thị ở dưới lầu của ký túc xá, Triển Chiêu hưng trí bừng bừng vào chọn nguyên liệu nấu ăn, di động của Bạch Ngọc Đường đột nhiên vang. Anh trả lời điện thoại, ba mươi giây sau gác máy, đem đống đồ nấu Triển Chiêu cầm trong tay thả lại tại chỗ, nói: “Nui ngâm nước nóng!”

Sau đó Bạch Ngọc Đường mua bánh mì cùng đồ uống, đem Triển Chiêu vẻ mặt đang khó chịu nhét vào trong xe, phóng như bay trở lại nhà tù.

Ở cửa nhà tù thì gặp Công Tôn đang lấy hộp dụng cụ ra khỏi xe.

Ba người đi vào nhà tù, chỉ thấy phòng bệnh đặc biệt bị niêm phong, Ngô Hạo nằm thẳng đơ trên sàn nhà, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng đầy máu, đã tắt thở. Nhưng trên mặt lại không có chút gì thống khổ, hai tay nắm lại đặt trước ngực, thoạt nhìn giống với một người tử vì đạo điềm tĩnh.

Công Tôn tiến lên kiểm tra miệng vết thương, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ra ngoài hỏi giám ngục tình huống liên quan, sau đó thì nghe thấy Công Tôn trong phòng giam gọi hai người bọn họ.

Chạy ào vào nhìn, thì thấy Công Tôn nâng đầu người chết, lật vành tai trái ra cho hai người xem, một con số “114” màu xanh xuất hiện ở sau tai.

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 26/07/2010 at 09:07

    ồ hay quớ! iem thích án mạng lắm! càng chít nhìu càng kịch tính!!! ^_^

  2. Rosie
    11/04/2012 at 15:01

    Truyện này hay quá! Cảm ơn bạn đã dịch~ :”>

  1. 20/05/2014 at 11:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: