Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 9

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 9

Kẻ giết người theo số

Đánh lén

v

“Tiểu Miêu, cho tôi mượn đồ ngủ, bộ có con mèo máy ấy, đừng lấy bộ mèo kitty.”

————————————–

Mười giờ hai mươi phút tối, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra từ cổng lớn nhà giam.

“Hô…” Bạch Ngọc Đường thở phào một cái, “Tiểu Miêu này, lời nói hai người kia có thể tin được sao?”

Triển Chiêu nhún vai, “Hai người bọn họ tuy mắc chứng ảo tưởng rất nặng, nhưng cả hai không thông đồng lời khai với nhau, chí ít thì ta vẫn có thể tin phần nội dung bên trong.”

“Vậy hung thủ là một kẻ ăn mặc như bác sĩ?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên khùng lên nói, “Nhà giam kiểu gì vậy, cả camera theo dõi hành lang cũng không có! Nếu không thì chúng ta không phải vật vã như thế này!”

“Tên hung thủ cũng thật giảo hoạt, nhiều quản giáo như vậy cũng không ai chú ý đến hắn…” Triển Chiêu đưa tay day day giữa hai lông mày, “Chờ xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Công Tôn ngày mai rồi hẵng nói tiếp.”

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, dưới bậc thang, một chiếc xe dừng ở vỉa hè đi tới. Mới bước ra đường lớn, Bạch Ngọc Đường bỗng thấy có ánh sáng lóe lên bên người, có gì đó vọt ra từ trong bóng tối…

“Tiểu Miêu!” Triển Chiêu đang đứng trân trân nhìn chiếc xe lao tới thì Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên, nhào về phía Triển Chiêu, ôm anh lăn ra ngoài, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì chiếc xe muốn cán người đã chạy mất dạng. Tuy tốc độ cực nhanh, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhận ra đó là chiếc Honda màu đen buổi chiều đã theo dõi họ.

“Tiểu Miêu, cậu không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường không muốn nghĩ nữa, vội vàng nhìn Triển Chiêu đang ở trong lòng xem có bị thương hay không.

“Tôi không sao.” Triểu Chiêu được anh kéo đứng dậy, phát hiện trên tay chỉ bị xây xước một chút da, “Còn cậu?” Anh nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường phủi phủi bụi, buông tay tỏ vẻ mình không bị gì, kéo cánh tay của Triển Chiêu ra nhìn, thấy bàn tay đã tróc mất một miếng da lớn, anh nhíu mày, “Đi bệnh viện trước đi.”

“Không cần đâu, vết thương nhỏ mà…” Triển Chiêu nhăn nhó lắc đầu.

“Không được kì kèo!” Bạch Ngọc Đường kéo anh nước đi.

Đến bệnh viện băng bó đơn giản vài cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về ký túc xá thì đã gần mười hai giờ.

v

Triển Chiêu ngồi ở sô pha trong phòng khách.

Im lặng… Im lặng… Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, “Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?”

Bạch Ngọc Đường vừa gặm táo vừa lật báo ra xem: “Bảo vệ cậu a.”

Gì??

Triển Chiêu đứng lên, giựt lại báo, đoạt lại táo, rồi đem anh chàng tống ra ngoài: “Ai cần cậu bảo vệ! Cậu quay về nhà của cậu đi, tôi muốn đi ngủ!”

Bạch Ngọc Đường túm lấy sô pha không chịu đi: “Này!! Tôi là muốn tốt cho cậu đấy! Nhỡ có thằng biến thái nào đứng ngay cửa, đồ mọt sách nhà cậu có khi một tiếng kêu cứu còn chưa kịp hô thì đã ngỏm rồi!! Cậu ngỏm thì còn lo quái gì nữa, chỉ có mẹ tôi với mẹ cậu là đem tôi ra lóc thịt sống thôi!!”

“Cậu!!” Mũi Triển Chiêu phì ra khói, “Làm sao cậu biết là tôi bị ngắm chứ? Cậu bình thường cư xử kiêu ngạo như vậy, ai mà biết có khi đắc tội tên đại ca nào ngoài đường không, giờ bọn họ kéo đến xử cậu?? Cậu đi ra ngoài cho tôi! Đừng có làm tôi liên lụy!!”

Một cố sống cố chết kéo, một cũng nhất định không chịu buông tay…

Dùng dằng đến mười hai rưỡi, Triển Chiêu rốt cuộc đầu hàng, dù sao thì anh là người thiên về nghiên cứu học vấn, còn Bạch Ngọc Đường đã từng gia nhập quân ngũ, học trò làm sao đấu được với nhà binh… Hiệp thứ nhất, bại!

“Tiểu Miêu, cho tôi mượn đồ ngủ, bộ có con mèo máy ấy (Doraemon =))), đừng lấy bộ mèo kitty.” (WTF, nhà mình cũng còn ko có lấy 1 con kitty)

…… Nhẫn nại……

“Tiểu Miêu, bụng đói rồi, có gì ăn ngay được không?”

…… Tiếp tục nhẫn nại……

“Tủ lạnh nhà cậu dùng để giấu xác chết à? Làm gì mà trống dữ vậy?”

…… Bách nhẫn năng thành kim…… (na ná có công mài sắt có ngày nên kim)

“Tiểu Miêu, có đĩa không? Lấy phim kinh dị ra xem đi…

…… Không thể nhịn được nữa!!…

Triển Chiêu đang ngồi soạn giáo án rốt cuộc cũng bị Bạch Ngọc Đường chọc cho phát cáu, anh liền cầm gối ôm chọi thẳng, “Cậu cút về nhà cho tôi! Khuya khoắt còn xem phim kinh dị, cậu mới là thằng biến thái!!”

Lại nửa tiếng sau, chiến tranh gối ôm cũng kết thúc, Triển Chiêu căm giận cầm bộ đồ ngủ in mèo máy đi vào phòng tắm. Quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị vùi dưới đống gối trên sô pha: “Tôi tắm trước! Ai tắm sau thì dọn dẹp nhà tắm!”… Hiệp thứ hai, thắng!

Đến lúc Bạch Ngọc Đường tắm rửa cùng dọn nhà tắm xong, mặc đồ ngủ in hình kitty vào thì đã là hai giờ sáng.

Đèn phòng khách vẫn sáng choang, Triển Chiêu tay cầm tài liệu, nghiêng đầu tựa vào sô pha ngủ gật. Bạch Ngọc Đường tay chân nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận lấy tài liệu ra khỏi tay anh.

Triển Chiêu vẫn như ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, cả người hiện ra sự an tĩnh dị thường. Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, còn mèo cũng chỉ có lúc này là ngoan ngoãn một chút.

Hai tay nhẹ nhàng nâng vai và đầu gối của anh dậy, cố hết sức bế Triển Chiêu vào phòng ngủ, vừa đi vừa mắng trong lòng: “Mèo chết, nặng như tạ! Trông thì gầy yếu như vậy, đáng chết đáng chết…” Lòng thì rủa nhưng chân vẫn vững vàng bước.

Đặt Triển Chiêu vào giường, tắt đèn, ngủ.

Năm phút sau.

“Ầm” một tiếng, Bạch Ngọc Đường đã oanh liệt bị đá xuống giường.

Phẫn nộ!!

Bạch Ngọc Đường nhảy lên, mở đèn ngủ đầu giường, định cùng con mèo kia đại chiến ba trăm hiệp, ai ngờ…

Chỉ thấy Triền Chiêu ôm lấy gối đầu ngủ say, người này bình thường cực kỳ tao nhã nhưng đến lúc ngủ thì lại cực bất nhã, miệng còn lầm bầm: “Chuột chết… ư… Hiệp thứ ba… Thắng…”

Bạch Ngọc Đường ôm lấy gối mà khóc không ra nước mắt… Thế này, rốt cuộc là vì cái gì a?!

v

———————–

Đại chiến Miêu Thử =))

Ko có thằng biến thái nào đứng ngoài cửa đâu anh, có bọn fangirl tụi em thôi, mà tụi em chỉ bịnh bệnh chứ ko bị biến thái :’>

Cơ mà anh Triển sao lại trữ đồ ngủ kitty trong nhà chứ, mình còn chưa có lấy 1 con =))

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. hasu
    30/07/2010 at 09:50

    theo ta thấy là Tiểu Miêu giữ bộ đó là dành riêng cho Thử ca ca ah =))

  2. 30/07/2010 at 16:55

    hờ…chê người ta nặng mà thử có đứa nào bế tiểu miêu của anh xem…chả phơ nguyên băng cho người ta thành tổ ong ấy

  3. vân nguyệt
    30/07/2010 at 20:48

    thiệt là đáng yêu wé đi a~
    tiều miêu bị nguy hiểm,anh Thử liền sang nhà bảo vệ a

  4. 2plus5is7
    04/08/2010 at 09:50

    Tiểu Miêu mặc bộ mèo máy cũng phải, Doraemon sợ nhất là chuột không phải sao =))
    Có điều không nghĩ đến trong 2 anh anh Chuột mới là người nữ công gia chánh toàn tài đó, vốn cứ hình dung anh Mèo cơ…

  5. Hango
    16/08/2010 at 04:45

    Trời ơi, ta thật bấn loạn với cặp mèo chuột này, cute quá đi…

  6. lishrayder
    10/12/2010 at 14:48

    =))
    Rốt cuộc vẫn bị ép mặc bộ Kitty =))

    Hạn số anh thiệt là dài, Bạch gia gia a~ =))

  7. 30/01/2011 at 22:13

    nhắc đến đồ ngủ hình kitty, chắc ảnh giống anh Sungmin nhà suju, hắc hắc, nhung thế lại dễ thương

  8. Hàn Tiểu Mi's blog
    03/02/2011 at 05:38

    hờ hờ, sao mà chương này hai anh “khiu” làm taz không đỡ nổi thế xD~~~~
    cơ mà nghe bảo là anh chuột chết đòi mặt đồ mèo máy cơ mờ, sao lại thành kitty thế kia, hớ hớ… lép vế nhớ :))
    Cơ mà thực tình taz cũng ứ có cái gì gọi là kitty vz mèo máy a, 1 cái cũng k… thế sao anh miêu lại trữ hết trong nhà thế *chớp chớp*, biệt danh mèo của anh thấm vào tủy rồi sao *bụm miệng*
    hay nhớ nường, taz bị bấn bộ nì….xưa giời hum có thích trinh thám cho lắm ( thích viễn tưởng thâu=.= cơ mà 2 loại này có tựa tựa nhau k?), giờ đọc vào thấy bị cuốn dễ sợ a…
    Thanks thanks nường nhìu <3

  9. nguyet nguyet
    19/02/2011 at 12:03

    ôi trời đất ơi, chết mất, chết mất a~~~ sao mà dễ thương quá vầy nè XD “cute” ko đỡ được!!!!
    ôi, em iu 2 anh quá đi a XD
    thanks ban nhiu nga~~~ :”>

  10. 27/03/2011 at 18:27

    “Tiểu Miêu, cho tôi mượn đồ ngủ, bộ có con mèo máy ấy (Doraemon =))), đừng lấy bộ mèo kitty.” (WTF, nhà mình cũng còn ko có lấy 1 con kitty)

    …… Nhẫn nại……

    “Tiểu Miêu, bụng đói rồi, có gì ăn ngay được không?”

    …… Tiếp tục nhẫn nại……

    “Tủ lạnh nhà cậu dùng để giấu xác chết à? Làm gì mà trống dữ vậy?”

    …… Bách nhẫn năng thành kim…… (na ná có công mài sắt có ngày nên kim)

    “Tiểu Miêu, có đĩa không? Lấy phim kinh dị ra xem đi…

    …… Không thể nhịn được nữa!!…
    sờ poi: hắc hắc….đọc khúc này kông nhận kon người kuG~ kóa giới hạn á…tội ngịp tiu~ miu hahahahah

  1. 20/05/2014 at 11:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: