Home > Đam mỹ > [Phong cuồng đích mộc đầu] Chương 12

[Phong cuồng đích mộc đầu] Chương 12

Đệ thập nhị chương

v

Đi xa…

Đúng thật là đi xa.

———————————————

Đi xa…

Đúng thật là đi xa.

Hai người Liễu Thanh Phong cùng Dạ Du, cứ như thế lưng một bao quần áo đơn giản, đi bộ, không mua ngựa cũng không mướn xe.

Liễu Thanh Phong nói, cái này gọi là “go hiking”, là cái gì đó “rất high”, nếu đi bằng xe sẽ mất hết mùi vị.

Vương đại phu nói cả ngày, rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là “nước đổ đầu vịt”, rốt cuộc quyết định im lặng.

A Đào đứng ở cửa thôn, nước mắt lưng tròng.

Đối với hai tên này, nàng không biết mình hận hay yêu.

Đến lúc chuẩn bị đi, nàng chỉ có thể khàn khàn cất giọng nói: “Dạ đại ca, mua ngựa hay thuê xe để đi đi!”

Dạ Du không quay đầu lại, cũng không biết là có nghe thấy hay không.

Thấy người này lỗ tai khẽ động, Liễu Thanh Phong hiểu ra, cười trêu chọc: “A Đào chăm sóc kỹ cho ngươi thật…”

Mặt Dạ Du nghiêm lại, cúi đầu, dùng thanh âm rất nhỏ nhưng rất kiên quyết nói: “Chủ nhân, ta chỉ theo người.”

Thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn kia đã câu cho bộ lòng của Liễu Thanh Phong rung động, mặt nóng bừng lên, hắn vội xoay đầu đi vì sợ Dạ Du thấy khuôn mặt phiếm hồng: “Vậy ngươi muốn đi bộ theo ta hay mua ngựa mà đi hả?”

Dạ Du vẫn nghiêm túc như trước làm hắn không nghe được chút vị tán tỉnh nào trong lời nói, y chỉ thành thật trả lời: “Nghe chủ nhân phân phó.”

Này không thể trách y, vốn tính cách của y rất đơn giản, đầu óc không được soi sáng cũng là điều bình thường.

“Ngươi!” Liễu Thanh Phong bùng nổ: “Đồ ngu ngốc!”

Dạ Du kinh ngạc, đầu loạn lên nhưng may vẫn nhớ rõ lệnh không được quỳ, nhưng y lại nhanh chóng khom người xuống, tay rút cây roi bên hông ra nâng lên: “Dạ Du không tốt, làm chủ nhân tức giận… thỉnh chủ nhân trách phạt!”

Liễu Thanh Phong mắt nhìn xa xăm, khóc không ra nước mắt.

Cho dù ông trời thật sự cho hắn một thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là keo kiệt khi không cho hắn một người có thể làm hắn thoải mái, vậy thì đành tới đâu thì tới vậy.

Một lát sau, cũng chỉ có thể tiếp lấy roi, thở dài: “Quên đi quên đi, đứng dậy đã.”

Niềm hưng phấn vì được đi bộ đường xa với người yêu dấu trước đó đã toàn bộ bay mất.

Giáo dục người nào đó, có khi đã đến lúc phải làm, hơn nữa còn phải làm gấp.

Một tên họ Liễu nào đó đang nheo mắt, lặng lẽ tính toán… Nên bắt đầu từ đâu đây?

…………

Mục đích giáo dục cuối cùng:

Làm Dạ Du học được cách làm nũng với Liễu Thanh Phong

Mục đích giáo dục ngắn hạn:

Làm Dạ Du nghe ra Liễu Thanh Phong đang làm nũng với y chứ không phải đang tức giận.

Cứ phát triển tự nhiên qua lại như thế, Dạ Du cũng sẽ học được cách làm nũng…

Chờ một chút!

Làm nũng?!

Liễu Thanh Phong bỗng nhiên giật mình, gần đây mình càng lúc càng giống cô vợ nhỏ mới cưới, tâm tư lúc nào cũng chuyển trái chuyển phải… Trời! Hắn tự lý sự, tuyết đối nhất định phải đáp trả hết.

Vì vậy… Kế hoạch dạy dỗ ngắn hạn?!

Liễu Thanh Phong nheo mắt, Liễu Thanh Phong cười xấu xa — Dạ Du bỗng nhiên giật mình một cái, trời thật lạnh, tuy đã mặc rất dày nhưng sao vẫn cứ lạnh.

Y xoay người lại, do dự hỏi thăm: “Chủ nhân, trời rất lạnh, có muốn mặc thêm áo không?”

Liễu Thanh Phong bỗng nhiên được hỏi thăm chiếu cố ân cần, mừng đến mức mặt mày rạng rỡ, bỗng nhiên nhớ lại ý niệm trong đầu lúc nãy, thân thể mềm nhũn, cả người nhào vào lòng Dạ Du, kêu: “Ngươi giờ mới hỏi! Người ta chờ lạnh muốn chết rồi…”

Dạ Du bị dọa đến mức run run — Liễu Thanh Phong như vậy, nhìn thật đáng sợ.

Gì, ngươi hỏi Liễu Thanh Phong rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu à?

Đáy lòng của Liễu Thanh Phong đang niệm những thứ sau:

Ta phải giả bộ đáng yêu ta phải giả bộ nhu nhược ta muốn làm Tiểu Bạch (vật nhỏ, vợ nhỏ… chung quy là nhỏ) ta muốn làm cho Dạ Du có ý nghĩ muốn bảo hộ và thân cận ta…

Hắn vừa niệm vừa chui vào lòng Dạ Du.

Giả bộ làm Tiểu Bạch thì được, nhưng làm y có ý muốn bảo hộ…

…có thể được?

Dạ Du vô ý thức giữ lấy hắn, ngón tay ám muội xoa xoa khuôn mặt hắn.

Mặt Liễu Thanh Phong hơi phiếm hồng.

Liễu Thanh Phong không nhìn thấy biểu tình của Dạ Du, nên cũng không biết trong đầu Dạ Du đang nghĩ gì.

Dạ Du nghiêng đầu, nhíu mày, hoang mang nghĩ — này có khi nào là có người mang mặt nạ giả mạo không ta, tính tình người này làm gì mà thay đổi thất thường thế này? — rất nhiều năm sau đó, y mới nghe chính miệng Liễu Thanh Phong nói ra một từ: điểm mấu chốt, mới hoàn toàn hiểu hết, nhưng mà đây là chuyện nói sau.

Liễu Thanh Phong thấy mình đột nhiên được Dạ Du ôm, có hơi chút kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề rất đáng nghi ngờ: “Chúng ta không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe, ngươi mang theo roi để làm gì?”

Dạ Du hơi sững lại, trả lời: “Trước đây…”

“Ân?”

“Vạn nhất chủ ân đổi ý muốn cưỡi ngựa…”

“Đến lúc đó cũng có thể mua roi a.” Liễu Thanh Phong nheo cặp mắt hồ ly của hắn, giọng nói trầm lại, âm kéo dài ra, “Không cho nói dối…”

Dạ Du ngơ ngác, ngốc mặt ra. Sau đó thấp thỏm nói thật, “Vạn, vạn nhất ta phạm sai lầm, chủ nhân muốn phạt ta, mang theo roi sẵn sẽ tiện hơn một chút… Trước đây… chúng ta đều phải mang theo…”

Liễu Thanh Phong lại chui vào lòng Dạ Du, ôm chặt lấy y không chịu buông tay.

Không để cho người này chịu nhiều ủy khuất nữa.

Mà hắn cũng bực mình người này sao lại đầu gỗ không chịu được, thế nhưng không biết tự lập cố gắng, thế nhưng không biết… thế nhưng…

Người này không cần giả nhu nhược hay đáng yêu, cũng đã đủ câu ra nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng hắn, mơ hồ có đau nhức.

Liễu Thanh Phong cảm thấy việc này cũng không có gì, dù lòng đau là do tính tình tên Dạ Du đầu gỗ này gây ra, nhưng hắn là tình nguyện chịu lấy.

Hắn chớp mắt mấy cái, chui ra khỏi lòng Dạ Du, cố gắng mỉm cười: “Tới thôn sau, thuê cái xe ngựa rồi chúng ta vào kinh thôi!”

Dạ Du gật đầu, y có chút lo lắng khi nhìn thấy Liễu Thanh Phong lộ ra tâm tình bất ổn như thế nên do dự: “Chủ nhân…”

“Ân?”

“Cái kia, bạc của chúng ta, e là không đủ…”

Liễu Thanh Phong vuốt cằm, cười: “Không sao hết, ta trên đường sẽ tiện giúp chẩn bệnh, thu về cũng không ít đâu.”

Hơn nữa hắn là người xuyên không — Liễu Thanh Phong thầm nghĩ trong bụng — cho dù không phải văn võ toàn tài hay không làm được đại sự, chôm vài bài thơ hay bài hát rồi bán cho thanh lâu sở quán, vậy là có thể kiếm chút tiền, làm sao mà có thể nghèo túng không tiền được chứ?

Dạ Du không lo lắng nữa, xoay người, trường kiếm đảo qua bụi cỏ, đuổi đi rắn và côn trùng có thể ở trong đó, tiếp tục mở đường cho Liễu Thanh Phong.

Y thật ra muốn nói, kiếm bạc không phải là vấn đề.

Dù cho Liễu Thanh Phong không đụng tay, một mình Dạ Du đi làm cu li, chắc chắn có thể nuôi sống được cả hai người.

Dạ Du thiếu chút nữa thì mở miệng bảo Liễu Thanh Phong không nên lo lắng gì hết, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng không mở miệng.

Nhưng mà được ngây người bên cạnh Liễu Thanh Phong mấy tháng, Dạ Du phát hiện chính mình càng lúc càng lớn mật. Bắt đầu có can đảm phỏng đoán tâm tư của chủ nhân, thậm chí còn muốn đi hỏi…

Trời ạ! Y giật mình vì thay đổi của bản thân, song song đấy cũng mơ hồ ý thức được Liễu Thanh Phong đối với y đã không phải là dung túng bình thường.

Còn có ngầm thay đổi nữa chứ.

Vì thế, dẹp qua một bên rối ren, Dạ Du mở miệng hỏi, dù rằng đột ngột hỏi vậy có chút kỳ cục.

May mà người nọ không tức giận, trái lại còn nở nụ cười, trong mắt tựa như ánh lên sự tự tin, như là không hề lo lắng.

Dạ Du cũng len lén có chút vui vẻ theo.

Y gần đây nhất vẫn tự nghĩ, Liễu Thanh Phong hoàn toàn không giống với chủ tử trước đây. Chủ tử trước không thích y, thế nên ghét y ăn cơm, ghét y nói chuyện… Nhưng hiện tai vị này…

Tựa như đã không chỉ là chủ nhân.

Chủ nhân trước đây dưỡng Dạ Du, vì vậy Dạ Du vì hắn bán mạng.

Còn người hiện tại này… Nếu như có thể, Dạ Du thật sự cam nguyện dưỡng Liễu Thanh Phong, đồng thời cũng vì Liễu Thanh Phong mà bán mạng.

Người nọ là người đầu tiên tốt với y, Dạ Du nghĩ, người nọ hoàn toàn khác với dạng chủ nhân cho y một nơi ở và cơm ăn.

Lơ đãng giẫm lên bụi cỏ, y bỗng hy vọng có một ngày Liễu Thanh Phong nhẹ thở gấp bên tai y, bộ dáng gợi tình — lại thiết tha, ba phần ẩn nhẫn, sáu phần yêu chiều…

Mặt Dạ Du có chút phiếm hồng.

Không biết, nếu y đoán không sai, nếu như thích của người nọ chính là thích đó.

Như vậy… Dạ Du bứt rứt cắn môi dưới, đợi đến đêm nay, nói với người nọ rằng y rất thích được người nọ ôm, không biết có thể có được… sự vui vẻ hiếm thấy của người nọ?

v

——————-

Có vẻ như anh Phong rất có thiên phú nằm dưới *gãi cằm*

Mình muốn cho anh Du mấy cuốn xuân cung đồ, khả năng tưởng tượng bộ dáng gợi tình vẫn còn kém lắm =))

  1. 12/08/2010 at 09:19

    [Tiểu anh] uầy. thế chươg trước là mơ hả tỉ???

    • 12/08/2010 at 10:12

      chap trước hình như do đến hạn nộp bài nhưng ko biết viết cái gì nên tg quẹt quẹt ra cho có =))

  2. choghun
    12/08/2010 at 09:29

    ooo, đã có chương mới na

  3. Amila
    12/08/2010 at 09:39

    Liễu Thanh Phong bỗng nhiên được hỏi thăm chiếu cố ân cần, mừng đến mức mặt mày rạng rỡ, bỗng nhiên nhớ lại ý niệm trong đầu lúc nãy, thân thể mềm nhũn, cả người nhào vào lòng Dạ Du, kêu: “Ngươi giờ mới hỏi! Người ta chờ lạnh muốn chết rồi…”

    Trời ơi, mình còn bị anh Phong dọa chết đừng nói chi anh Du a =)). Mà mình nghĩ Du ca ko làm công được đâu, cái kiểu cứ tiến một bước lại hỏi kế tiếp nên làm gì, chủ nhân thấy có được hay ko chắc chỉ làm Phong ca sung huyết nghẹn chết trên giường thôi =)). Ảnh cũng nói là ảnh thích được ôm mà, mục đích cuối cùng của Phong ca lại là khiến cho Dạ Du hướng ảnh làm nũng nữa *tuy rằng ko biết anh phải dạy cái đầu gỗ này tới bao giờ* =)).

    Yêu bạn :-*, chờ chap kế nha~.

  4. 12/08/2010 at 21:41

    y rất thích được người nọ ôm

    -> O..M…G đừng dọa người * vuốt mồ hôi *

  5. 29/10/2011 at 19:50

    Mãnh liệt run rẩy với màn làm nũng của Phong ca a ~__~
    Ta trước giờ cứ tưởng Tiểu Dạ là thụ, ai ngờ…. coi bộ Phong ca làm ta thất vọng quá a >.<

  6. xumuoi304
    11/01/2012 at 00:47

    ô ô rốt cuộc ai công ai thụ zị a
    thank nàng nah

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: