Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 13

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 13

Kẻ giết người theo số

Thảm kịch

v

Chạy ra ngoài, chỉ thấy trên bãi đất trống trước tòa nhà là một thi thể nằm úp sấp, cái xác gần như bẹp dí xuống đất, nhưng quần áo và dung mạo lại vẫn nhận rõ được — người chết chính là Lí Phi Phàm vừa chào hỏi hai người ở cửa vào.

———————————————-

Sau khi nụ hôn dài và nóng bỏng kết thúc, Bạch Ngọc Đường thả Triển Chiêu não đang bị đoản mạch ra. Giáo sư Hứa đứng một bên thì đang bưng ngực, đứng cũng không vững. Tiến sĩ Trương vẻ mặt lúng túng vội lấy thuốc trong túi giáo sư ra cho ông uống: “Giáo sư, tôi đưa thầy vào phòng y tế nghỉ ngơi chút đi…” Nói rồi gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái, vội vàng dìu giáo sư Hứa đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người chật vật vội vàng rời đi, cơn giận bay mất tích. Chỉ là… phía sau sao lại có sát khí?!

Một cơn kình phong kéo tới, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy sau đầu có gió, theo bản năng cúi xuống, ngay lập tức bao nhiêu giáo án cùng sách vở bay sượt qua đầu!

Vừa nói một tiếng nguy hiểm thật, thì trước mặt nguyên một cơn gió to ập đến, bản năng đưa tay lên nắm lấy, sau mới phát hiện ra là nắm tay của Triển Chiêu…

“Miêu… Tiểu Miêu?”

Triển Chiêu tức giận đến toàn thân phát run, một tay đã bị Bạch Ngọc Đường giữ chặt, tay kia đang dùng sức lau miệng mình, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch – Ngọc – Đường!”

……!……

Nhìn Triển Chiêu đầy sát khí đứng trước mặt, Bạch Ngọc Đường bất giác nuốt nước miếng: “Bình… Bình tĩnh a… Tôi… Tôi là đang lấy đại cục làm trọng…”

“Đồ rắm thối!” (You fart!) Triển Chiêu tức đến nỗi đã quên mất bản thân là thành phần trí thức cao cấp, “Tôi ngày hôm nay phải giết cậu, vì dân trừ hại!!”

……Giật mình……

Bạch Ngọc Đường mắt thấy Triển Chiêu giơ chân lên đá, vội vã nhảy né qua một bên: “… Mèo, cậu muốn Bạch gia tuyệt hậu à?”

Đáng tiếc là hiện tại trong não Triển Chiêu chỉ có ba chữ “làm thịt hắn”.

“Còn có anh hai, không sợ tuyệt hậu!” Vừa nói vừa tung một đấm. Mấy chiêu này của Triển Chiêu đều là Bạch Ngọc Đường lúc rảnh rỗi dạy cho, thành ra đánh cũng không làm anh bị thương.

Thấy con chuột bạch trái tránh phải né, đánh thế nào cũng không trúng, Triển Chiêu càng tức, thẹn quá hóa giận, đột nhiên nhớ tới trong túi áo có khẩu Remington sáng sớm nay Bạch Ngọc Đường đưa cho, anh liền thu hồi nắm đấm lại.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tựa như đã bình tĩnh một chút, liền thở phào nhẹ nhõm, đang định nói mấy câu xin lỗi cùng hòa hoãn một chút, đã thấy Triển Chiêu đột nhiên cười lạnh lùng, tay tìm kiếm gì đó trong túi áo,

Trong túi áo cậu ta có…

Bạch Ngọc Đường cực kỳ hoảng sợ, vội vã tiến lên ôm lấy Triển Chiêu, không cho anh rút súng. Triển Chiêu tay vừa sờ thấy súng đã bị Bạch Ngọc Đường ôm môt cái cứng ngắc, thế nào cũng không đẩy ra được. Giận dữ, anh nhấc chân muốn đá vào cẳng tên kia: “Cậu buông tay cho tôi, trong súng có bảy viên và trong túi áo tôi cũng có bảy viên đấy!”

“Cậu mang nhiều đạn như vậy làm gì hả? Muốn đi đánh giặc à?” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu kéo vào hành làng bên trong, tránh xa đại sảnh tụ tập nhiều người.

“Tất cả đều dùng để bắn cậu đấy! Tôi muốn cho cậu thành cái sàng!” Triển Chiêu không chịu nghe theo, cố giãy ra cho bằng được.

“Làm gì lại đến mức đấy, chẳng phải chỉ là hôn một cái sao… Nếu cậu nghĩ bị thiệt, tôi cho cậu hôn lại một cái a!” Bạch Ngọc Đường lửa cháy lại đổ thêm dầu.

“Ai muốn hôn… Đồ khốn nạn! Cậu làm tôi mặt mũi nào bước vào trường nữa hả! Tôi với cậu tuyệt giao!”

“Không phải là tôi đang giúp cậu trút giận sao?!”

“Trút cái đầu nhà cậu! Cậu đang làm cho tôi khổ hơn thì có!”

“Còn có nguyên nhân khác nữa!”

“Nguyên nhân gì?”

“Hiện tại không nói cho cậu được.”

“Tại sao?”

“Nói chung là có nguyên nhân!”

“Nói ngay bây giờ!”

“Vậy đưa súng cho tôi đã!”

“Cậu nói trước cho tôi!”

“Đưa súng trước!”

“Nói!”

“Súng!”

…………

“Không được! Không giết cậu thì hận trong lòng tôi không tiêu được!”

“Kích động vậy không tốt a! Tiểu Miêu!”

“Cậu được kích động còn tôi không được kích động chắc?!”

“Coi chừng phạm tội giết người!”

“Tôi giết côn trùng có hại!”

“Thế nào mà từ chuột biến thành côn trùng có hại hả?”

“Cậu không xứng làm động vật có vú!”

…………………

Giữa lúc cuộc đấu khẩu không bao giờ kết thúc diễn ra thì ngoài cửa sổ đột nhiên rơi xuống một thứ, tiếng va chạm với nền đất cứng rợn người.

Cả hai người đều ngây ra, quên mất cuộc cãi vã.

“Tôi không nhìn lầm chứ?” Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẻ mặt sửng sốt lắc đầu.

Lầu ngoài truyền đến tiếng thét kinh khủng chói tai.

Hai người trong chớp mắt chạy ra ngoài. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn họ đã kịp nhìn thấy — thứ rớt xuống chính là một người.

Chạy ra ngoài, chỉ thấy trên bãi đất trống trước tòa nhà là một thi thể nằm úp sấp, cái xác gần như bẹp dí xuống đất, nhưng quần áo và dung mạo lại vẫn nhận rõ được — người chết chính là Lí Phi Phàm vừa chào hỏi hai người ở cửa vào.

Cảm giác thấy một thi thể xa lạ và cảm giác thấy một thi thể là người quen hoàn toàn không giống nhau, Triển Chiêu thấy người chết là sinh viên của mình, nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, chỉ há miệng nói không ra lời.

Bạch Ngọc Đường phân phó cho bảo vệ gọi cảnh sát và bảo vệ hiện trường, sau đó ngầng đầu nhìn lên sân thượng tòa nhà khoa tâm lý.

Tòa nhà khoa tâm lý có hơn mười tầng, nhưng với cặp mắt cực tinh tường của một phi công, Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái đã thấy hàng rào phòng hộ trên sân thượng đang lủng lẳng bên ngoài.

Anh xoay người chạy vào trong, không chờ thang máy, cứ nhảy hai ba bước các bậc thang chạy thẳng lên lầu, nháy mắt đã chạy lên tầng cao nhất.

Cửa ra sân thượng dĩ nhiên đã bị khóa trái ở bên ngoài, cảnh giác móc súng ra, Bạch Ngọc Đường co chân đá văng cánh cửa sắt, cẩn thận bước ra sân thượng. Cuộc sống nhiều năm trong quân ngũ đã cho anh trực giác cực kỳ nhạy cảm, anh vừa bước ra sân thượng thì trực giác đã cho biết ở đây không có ai, dạo một vòng, quả nhiên…

Thu lại súng anh đi tới chỗ hàng rào bảo vệ bị gãy để kiểm tra.

Vết gãy của hàng rào bảo hộ trơn nhẵn… Chính là do con người tạo ra! Nói cách khác, Lí Phi Phàm chết không phải do tự tử, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là bị giết! Cửa hẳn là do chính cậu ta khóa, nhưng cậu ta lúc này sao không đi học, chạy lên sân thượng làm gì?

Mạch suy nghĩ đang rối rắm thì nhìn thấy dưới đất, Triển Chiêu đi tới bên cạnh thi thể, dùng khăn tay lấy ra chiếc điện thoại di động mà người chết vẫn nắm chặt trong tay.

Măc dù cách nhau khá xa, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy Triển Chiêu đang bất an.

Anh nhanh chóng lấy di động ra gọi cho Công Tôn cùng các anh em khác tới, sau đó chạy xuống dưới lầu.

Triển Chiêu ngồi ở bồn hoa cách thi thể không xa, cúi đầu nhìn chăm chăm chiếc điện thoại di động trong tay.

Bạch Ngọc Đường đi tới cạnh anh, “Cậu không sao chứ?”

Triển Chiêu chìa chiếc điện thoại ra, Bạch Ngọc Đường cúi xuống nhìn, trên màn hình điện thoại hiện ra ba chữ số 1, 3, 5.

Mà hình nền của điện thoại, chính là tấm hình chụp Triển Chiêu. Vừa nhìn đã biết trong ảnh chính là Triển Chiêu đang bước từ trên xe xuống, cười đùa rất vui vẻ……

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ôm miệng, trong mắt là âu sầu cùng hỗn loạn.

Dang tay ôm chầm anh, để anh dựa vào người mình, vỗ vỗ bờ vai và nhẹ giọng hỏi.

“Không có chuyện gì, Tiểu Miêu! Không có chuyện gì!”

v

——————————–

Anh Đường thật là su-pè =7=

Cưỡng hôn 1 cái, lỗ thì cho hôn lại. Cái này mà ra đường là bị ăn bợp =7=

Phóng 3 bậc cầu thang, vọt thẳng lên tầng 10 trong nháy mắt =7= Mềnh leo 5 lầu đã đứng thở hồng hộc =7=

Anh Đường không phải động vật có vú, anh là động vật biến thái =7=

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Tim
    15/08/2010 at 01:50

    chết cười cái câu “Cậu không xứng làm động vật có vú!”

    …………………:))))))))))))))) anh triển…anh phát ngôn câu nào chỉ có chuẩn câu đấy!!!
    Pi ẹt: mềnh được tem pải hem????! :)

  2. minhdi
    15/08/2010 at 14:38

    :(( ơ bạn kia trả tem cho tớ :((
    anh Đường toàn đi ăn đậu hũ của bạn Triển. Tội nghiệp bạn ý hết bj cưỡng hôn lại bị ép ôm chưa kể còn vụ “Làm gì lại đến mức đấy, chẳng phải chỉ là hôn một cái sao… Nếu cậu nghĩ bị thiệt, tôi cho cậu hôn lại một cái a!” => tớ bị sợ anh này, mặt dày hơn tường thành.

    • Tim
      16/08/2010 at 22:18

      hêm trả =_=!! Đi ăn cố về mất chố!!!

      • minhdi
        19/08/2010 at 11:26

        ơ tớ có đi đâu đâu. Tại…cậu đấy chứ.

  3. raincrying
    16/08/2010 at 16:12

    đầu chương là màn dây dưa mờ ám *mềnh thích*
    cuối chương lại giật gân hồi hộp *mềnh cũng thích*
    túm lại là đọc 1 chương là nó ko có đủ á…. (có ai hiểu ý mềnh ko nhể)
    và đồng ý với bạn…(gọi bạn trans là gì được thế???)….đồ tiểu Bạch biến thái ko có ….

    • Tim
      16/08/2010 at 22:19

      …vú!! :))))

  4. 16/08/2010 at 17:32

    Chúc mừng Bạch đại ca vèo phát từ động vật có vú cấp thấp xuống côn trùng có hại =))

  5. lishrayder
    10/12/2010 at 15:40

    Đoạn cuối có thấy bạn Triển thụ hẳn ra =))

    Ôi… tự sát vì tình sao =))

    Mà mình yêu bạn dịch quá đi nha =)) Chuẩn đến từng câu từng chữ =))

  6. Hàn Tiểu Mi's blog
    03/02/2011 at 06:07

    =.=” tên tội phạm biến thái kia bị bấn nặng bạn Miêu??? thật không vậy?
    bạn Chuột su-pe phốt phát a =]]

  7. gaumeo94
    24/03/2011 at 09:03

    Ặc, mắt với chả mũi, tớ đọc thế nào mà : “Tôi ngày hôm nay phải giết cậu, vì dân trừ hại!!” thành :“Tối ngày hôm nay phải giết cậu, vì dân trừ hại!!”
    *giật mình* tự dưng thấy đầu óc mình ngày càng đen tối quá, pó tay!!!! =.=”

  1. 20/05/2014 at 11:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: