Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 15

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 15

Kẻ giết người theo số

1. 3. 5

v

“Trừ phi Lý Phi Phàm không phải từ trên sân thượng ngã xuống.”

“Đúng vậy! Chúng ta đều bị hàng rào bảo hộ dẫn đi nhầm đường! Cậu ta đúng là ngã xuống từ chỗ này! Hung thủ tối hôm qua đã bẻ sẵn hàng rào bảo hộ nhằm tạo chứng cứ giả rằng Lý Phi Phàm tự tay khóa trái cửa!”

————————————————-

Sau khi từ ký túc xá của nghiên cứu sinh đi ra, hai người quyết định quay trở lại hiện trường, nên hướng thẳng về tòa nhà khoa tâm lý học.

“Tiểu Triển!”

Nghe phía sau có người gọi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quay đầu lại nhìn.

Người đi tới mặc áo khoáng dài màu trắng, mang kính mắt, tuổi đâu đó khoảng bốn mươi. Ông chạy gấp gấp mấy bước đuổi theo.

“Bác sĩ Từ?” Triển Chiêu nhận ra bác sĩ Từ Đình của đại học C.

Từ Đình chạy đến gần liền quan sát thật kỹ Bạch Ngọc Đường đang đứng cạnh Triển Chiêu, sau đó cười nói: “Chính là cậu ta à?”

Triển Chiêu xấu hổ cười cười, anh biết bác sĩ Từ là người thích những chuyện đàm tiếu, nhưng hiện tại, anh không có lòng dạ nào mà đi đính chính cả.

Từ Đình cũng phát hiện biểu cảm trên khuôn mặt Triển Chiêu khác thường, tiếp tục cười nói: “Vừa rồi tiến sĩ Trương đỡ giáo sư Hứa vào phòng y tế, ông lão này mà tức lên thế nào cũng bị suyễn, cả người run lẩy bẩy! Mấy người bác sĩ khác còn tưởng ổng không qua nổi chứ.”

“Giáo sư Hứa không có việc gì chứ?” Triển Chiêu vội vã hỏi.

“Không có việc gì! Đã bình phục lại rồi. Ổng người đầy mồ hôi, tôi làm ở đây đã hai mươi năm, chưa bao giờ thấy ông lão này giận đến như vậy!”

Nghe thế Bạch Ngọc Đường cười mỉm, nháy nháy mắt hướng Triển Chiêu, ý nói “Lão già kia chưa chết a, xem ra mạng lớn đó!”

Triển Chiêu tức giận trừng mắt lại.

Từ Đình đang còn muốn thao thao bất tuyệt nói chuyện linh tinh, thì hai người kia không kiên nhẫn nữa, nói rằng có chuyện muốn làm, sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay người, vội vã rời đi.

Chớp mắt đã tới bên dưới tòa nhà khoa tâm lý.

Triển Chiêu ngước lên nhìn mái nhà, ánh nắng chói chiếu xuống làm không thể thấy rõ hàng rào bảo vệ.

“Tiểu Bạch, cậu đúng là kinh dị, chói như vậy mà cũng thấy rõ sao?”

Bạch Ngọc Đường đắc ý nói: “Đây đã là gì chứ? Thị lực của bản thiếu gia đây là đứng nhất trong toàn đội phi công hồi ấy, đừng nói một cái hàng rào, đạn bay đến tôi còn có thể nhìn rõ đó!”

Triển Chiêu liếc anh, con chuột bạch đang đắc ý, đuôi vểnh thẳng lên trời.

Mượn ống nhòm của một cảnh sát đứng bên cạnh, Triển Chiêu tỉ mỉ quan sát tầng thượng.

Một lúc sau, buông ống nhòm, Triển Chiêu cau mày: “Không đúng!”

“Sao vậy? Phát hiện gì sao?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy ống nhòm, cũng nhìn lên.

“Cậu có phát hiện ra hường uốn của hàng rào bảo hộ không đúng?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hạ ống nhòm, nhìn Triển Chiêu: “Nghe cậu nói thì hoàn toàn chính xác! Nếu như Lý Phi Phàm vì dựa vào hàng rào bảo hộ bị hư hỏng mà trượt chân ngã xuống, phần rào gãy chắc chắn sẽ hướng ra ngoài, mà coi như trước lúc té xuống Lý Phi Phàm có túm lấy rào, dưới sức kéo như vậy phần rào đấy phải bị bẻ hướng ra ngoài! Mà ở đây…”

“Không sai!” Triển Chiêu tiếp lời, “Hàng rào bảo hộ ở đây gần như gập xuống phía dưới nhưng hướng ra ngoài thì không!”

“Tiểu Miêu, tôi có ý này!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.

Triển Chiêu cũng nói: “Sao tự nhiên thông minh thế? Tôi cũng có ý này.”

Hai người hiểu rõ nhau, cười cười rồi lập tức đi vào trong tòa nhà.

Lần này, họ không lên tầng thượng, mà lên tầng bên dưới tầng thượng một tầng, tầng 13 của tòa nhà khoa tâm lý học.

Tòa nhà khoa tâm lý học Đại học C vừa xây xong đã được sử dụng ngay, vì thế tất cả những tầng bên dưới đều được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, nhưng những tầng cao như tầng 12 và 13 vẫn chưa được dùng đến, trên đó chỉ chất đống một ít vật liệu xây dựng linh tinh, ngay cả cửa cũng chưa được lắp.

Hai người đi dọc hành lang, vào từng phòng một xem xét, đến trước cửa phòng thứ năm, thấy ngoài cửa sổ là phần hàng rào bảo hộ gãy đang treo lủng lẳng.

Bạch Ngọc Đường phăm phăm đi vào thì bị Triển Chiếu kéo ngược lại, chỉ chỉ biển số phía trên cửa — 13…5

Bạch Ngọc Đường cả kinh nói: “135?”

Triển Chiêu gật đầu! Xem ra đã không tìm nhầm chỗ!

Hai người cẩn thận đi dọc tường vào trong phòng, bụi trên mặt đất rất dày nhưng cũng rất mất trật tự, tựa như đã bị cố gắng chà xát qua lại, tuy không có vết chân nhưng rõ ràng đã có người tới.

Hai người đi tới trước cửa sổ, thấy đoạn hàng rào cách đó chưa tới một mét, Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác đưa cho Triển Chiêu, xoay người hướng ra ngoài đi, Triển Chiêu kéo anh lại nói: “Cậu làm gì vậy? Đây là lầu 13 đó, đừng có giỡn như vậy!”

Bạch Ngọc Đường gãi mũi cười: “Mèo ngốc! Ta đây thế nào lại sợ cao được!”

Triển Chiêu có chút khó xử: “Nếu không thì gọi vài người nữa đến, làm thêm một chút bảo hộ cho an toàn…”

Bạch Ngọc Đường cười cười rồi nới cổ áo cùng cởi nút măng-sét tay áo ra, đưa tay vỗ vỗ bên mặt của Triển Chiêu: “Không cần lo lắng!” Nói xong rồi chạy nhanh ra cửa, hướng lên tầng thượng. Triển Chiêu chỉ kịp hô to “Cẩn thận đó!”, người nọ đã biệt tích, anh chỉ có thể cầm áo khoác đứng chờ lo lắng trước cửa sổ.

Đợi một chốc thì thấy Bạch Ngọc Đường bám vào hàng rào bảo hộ leo xuống, đang ở trước bệ cửa sổ, Triển Chiêu giật mình, đang muốn kéo anh vào thì Bạch Ngọc Đường hô lên: “Tiểu Miêu, tránh qua một bên!”

Triển Chiêu vô ý thức tránh qua bên cạnh vài bước, Bạch Ngọc Đường ở trên không đu lấy đà vài cái rồi nhanh nhẹn gọn ghẽ nhảy từ ngoài vào trong, tiếp đất vững vàng, đứng dậy vỗ tay phủi bụi.

Triển Chiêu cáu: “Cậu tưởng đùa vậy thì trông giỏi hơn chắc?!” (giỏi = cool)

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Tôi vốn đã rất giỏi rồi mà!” (I’m so cool!)

“Cậu…” Triển Chiêu tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhưng trong lòng anh luôn biết rõ, “Bạch Ngọc Đường vì sợ chạm vào bệ cửa sổ có thể sẽ làm mất dấu vết trên đó nên mới làm động tác nguy hiểm này. Dù biết rõ hắn ta lúc phá án thì liều mạng như không muốn sống, nhưng tận mắt chứng kiến thế này, đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài.”

Bạch Ngọc Đường phủi hết bụi, nói: “Như vậy, cửa ra sân thượng bị khóa trái bên ngoài đã có thể giải thích, chỉ là tôi vẫn còn có chút chưa hiểu.”

Mặc áo khoác vào, vừa bẻ cổ áo vừa nói: “Nếu hung thủ trước tiên đẩy Lý Phi Phàm xuống dưới, sau đó sẽ trèo hàng rào bảo vệ xuống lầu này, nhưng thời gian rất ngắn, không thể nào tránh được bị người nhìn thấy.”

Triển Chiêu gật đầu: “Chính xác, chúng ta là người ra khỏi tòa nhà trước tiên, cũng không thấy ai! Hơn nữa mọi người đều nhìn về đây, như thế cũng quá mạo hiểm, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn hàng rào vắt lủng lẳng trước cửa một chút: “Trừ phi Lý Phi Phàm không phải từ trên sân thượng ngã xuống.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức bỗng nhiêu hiểu được, “Đúng vậy! Chúng ta đều bị hàng rào bảo hộ dẫn đi nhầm đường! Cậu ta đúng là ngã xuống từ chỗ này! Hung thủ tối hôm qua đã bẻ sẵn hàng rào bảo hộ nhằm tạo chứng cứ giả rằng Lý Phi Phàm tự tay khóa trái cửa!”

Triển Chiêu gật đầu: “Người thường sẽ không ngẩng đầu nhìn lên trên! Mà có nhìn cũng không thấy rõ!”

Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía xung quanh: “Nói cách khác, đây mới chính là hiện trường quan trọng của vụ án! Nhưng tên hung thủ cũng lớn mật, hắn đẩy Lý Phi Phàm té lầu xong thì đi ra từ chỗ này, khả năng bị phát hiện và hoài nghi rất cao… Hơn nữa, sao lại phải nhọc công làm thế?”

Triển Chiêu trầm tư một hồi, trên mặt có chút khó xử.

“Mèo, nghĩ ra cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt này của anh, lập tức biết ngay anh đã phát hiện ra cái gì.

“…Nếu như tâm lý của kẻ phạm tội lo lắng, hắn làm như vậy nhất định có mục đích, chỉ là trái lại, lại giấu đầu hở đuôi!”

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường bắt đầu có hứng thú nhìn Triển Chiêu phân tích một cách chuyên nghiệp.

“Hung thủ nhọc công thế này chính là che giấu hiện trường phạm tội! Mục đích việc giả tạo hiện trường phạm tội, dĩ nhiên là tạo chứng cứ ngoại phạm cho hắn!”

“Đúng!” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm kia, thực chất chính là xóa đi thời gian phạm tội của hắn ở hiện trường!” Triển Chiêu nói tiếp, “Nếu dựa theo logic của hung thủ, thời gian gây án sẽ được phân đoạn ra, như vậy toàn bộ sự kiện có thể chia làm bốn phần! Là ‘Lý Phi Phàm lên lầu, bị hung thủ giết chết, té lầu bị phát hiện, hung thủ rời đi'”

“Không sai!” Bạch ngọc Đường vuốt cằm, chăm chú lắng nghe.

“Trình tự của hai phần đầu, là lên lầu và bị giết, cái này là không cách nào thay đổi được!” Triển Chiêu tiếp tục nói: “Thế nhưng hai phần sau, té lầu và hung thủ rời đi, có khả năng thay đổi!”

Triển Chiêu nói đến đây, dừng lại một chút, cho Bạch Ngọc Đường thời gian tiêu hóa những lời vừa xong, khả năng hiểu của Bạch ngọc Đường rất cao nên ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Triển Chiêu: “Tôi hiểu rồi, nói cách khác, hung thủ trước rời khỏi hiện trường, còn Lý Phi Phàm sau đó mới rớt xuống, mà giết người cùng té lầu, người thường đều nghĩ cả hai sẽ xảy ra cùng một lúc, nhưng thực tế thì hai việc đó không xảy ra song song với nhau! Tên hung thủ chỉ cần rời khỏi đây trước khi Lý Phi Phàm té lầu, đi đến chỗ khác cho mọi người thấy hắn, sau đó quay trở lại đẩy Lý Phi Phàm xuống! Như vậy hắn sẽ có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, và cũng dập luôn sự nghi ngờ!”

Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu, Bạch Ngọc Đường quả nhiên thông minh, không chỉ hiểu rõ ý nghĩ của anh, mà còn có thể theo đó suy luận ra thêm.

“Thế nhưng con số 135 này lại là mấu chốt!” Triển Chiêu nói tiếp, “Con số này đã trực tiếp chỉ ra hiện trường gây án, thêm đó cũng phơi bày ý đồ của hung thủ ra ánh sáng! Nói cách khác, con số này chính do Lý Phi Phàm viết!”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát: “Nói cách khác, sau khi hung thủ rời đi, Lý Phi Phàm vẫn chưa chết, thế nhưng cậu ta đã biết mình không sống được, việc duy nhất có thể làm chính là lưu lại những con số này.”

Triển Chiêu nhìn hàng rào bảo hộ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: “Lúc cậu nhảy vào, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc!”

Bạch Ngọc Đường theo hướng nhìn của Triển Chiêu, quay ra cửa sổ, “Cậu nói… Hàng rào bảo hộ cùng bệ cửa sổ có thể giữ một người?”

Triển Chiêu gạt sự đau lòng qua một bên: “Hay là… Lúc đó Lý Phi Phàm mất đi ý thức trong thời gian ngắn, sau đó bị đặt ở trên kia.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vai an ủi Triển Chiêu, thở dài nói: “Chỉ cần cậu ta vừa tỉnh, cử động thân thể một chút nhất định sẽ ngả xuống ngay, mà trong nháy mắt ngã xuống, cậu ta đã để lại manh mối cho chúng ta được sao.”

“Quá tàn nhẫn, cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ, ai lại muốn hại nó?”

Thấy vẻ mặt khổ sở của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường kéo anh lại tựa vào vai mình, chậm rãi nói: “Tiểu Miêu, một mình thì không đủ sức làm đâu!”

Thân thể Triển Chiêu run lên: “Hai người?”

Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ đầu anh: “Cậu cũng nghĩ tới phải không? Sau khi Lý Phi Phàm lên lầu, trước lúc cậu ta té xuống, cùng lúc đấy có hai người đi ra…”

“Giáo sư Hứa và tiến sĩ Trương…” Triển Chiêu hỗn loạn nói: “Theo giả thuyết thì đúng như vậy… Nhưng…”

“Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường nâng mặt Triển Chiêu lên, nhìn chăm chú vào mắt anh và nói: “Cậu có nhớ những gì bác sĩ Từ nói lúc nãy không?”

Triển Chiêu kinh hoàng mở to mắt, bất đắc dĩ nói: “Ông ấy nói, giáo sư Hứa toàn thân đổ mồ hôi…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Bệnh tim phát tác có khi nào đổ mồ hôi không? Vận động nặng như vậy, với lão già như hắn mà nói, quả là hơi quá sức! Vì thế hắn mới bị suyễn không dứt và toàn thân run lẩy bẩy như vậy… Mà giả tạo hiện trường, chắc chắn là tiến sĩ Trương. Hai người bọn họ giết Lý Phi Phàm!”

v

——————————

Chap ni thật là khó nhằn =7=

Cái phần giải thích về hàng rào đọc hơn 5 lần mới hiểu ý của nó =7=

Đại loại là cái hàng rào nó bị bẻ gập vào bên trong (hướng cửa sổ) cho tiện bề đu từ trên sân thượng xuống cửa sổ dưới. Nếu bạn Phàm té từ tầng thượng, hàng rào nó không cong quặp như vậy đâu.

Còn cái trình tự giết người, chính là bạn Phàm lên tầng 13, bị hung thủ đập 1 quả  sắp ngáp ngáp, hung thủ bỏ bạn ấy ở trển, đi ra chỗ nào đó cho người ta thấy để có chứng cứ ngoại phạm, sau đó quay lại ném bạn ý xuống lầu. Con số dc lưu lại lúc bạn Phàm nằm ngáp ngáp một mình ở tầng 13 =7=

Nếu đọc kỹ chap 13 mọi người sẽ thấy bạn Phàm chết trước khi té lầu, bạn ý rớt cái bịch xuống đất, không la hét gì hết

Mình cần đi đọc lại Conan =7=

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Hango
    22/08/2010 at 13:28

    Tem, thanks ! À, ko hỉu sao, thỉnh thoảng bạn lại thêm vào mấy câu giải thích = tiếng Anh thế ?

  2. Skye
    22/08/2010 at 13:35

    Quả thật những thứ này cần tìm đến nguồn đọc có cùng kiểu dạng =~= mình cũng đọc lại phần giải thích 2 lần mới hiểu ( mà đây đã là bản dịch )

    Thật khâm phục bạn có thể dịch thứ này từ QT , mình đọc đoạn này thực sự ko thể nuốt được từng chữ , chỉ cảm thụ được đoạn bạn trẻ Lý đã chết trước khi rơi , và lập luận về hung thủ .

  3. 22/08/2010 at 20:50

    Cám ơn chương mới của bạn nha.
    Đọc hết bộ này ta sẽ đi mở văn phòng thám tử, đảm bảo ăn nên làm ra.

  4. octieukl
    24/08/2010 at 15:12

    hay that ! nhung doan noi ve*phan tich* vu an,minh phai doc di doc lai moi ro dey.
    thanks ban nhiu! trans truyen ny thiet la *tam huyet* bo ra nhiu nhi
    co gang nhe !

  5. 25/08/2010 at 18:20

    “Triển Chiêu cáu: “Cậu tưởng đùa vậy thì trông giỏi hơn chắc?!” (giỏi = cool)

    Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Tôi vốn đã rất giỏi rồi mà!” (I’m so cool!)”

    =))))) Ai lai kịt =)))))))))))

    Đọc những cmt ở trên yên tâm mình k phải người duy nhất phải đọc lại mới hiểu :)) Cảm ơn phần giải thích của ấy nữa nhé :D

  6. 25/08/2010 at 22:35

    đã mần xong bộ phong cùông, giờ vào chém giết bộ nì !!

  7. Hoài Mộng
    26/08/2010 at 00:25

    ôi, *chụt chụt*, cảm ơn bạn nhiều lắm :”> đọc xong thấy phấn khích vô cùng :”> bạn ơi truyện đến đâu rồi :”>

  8. 26/08/2010 at 20:50

    hờ hờ, cũng đã mần xong tới chương 15, giờ thì vào *đeo bám*, *đòi đồ mới* (^^)

  9. Fanphong
    03/09/2010 at 14:39

    Thật kinh dị. Ôi, tớ anti truyện trinh thám, toàn phải xem lúc cả nhà tụ họp đủ, lâu lâu còn phải dừng để kêu ba kêu má tới nói chuyện xíu cho khỏi sợ.

    Lúc đọc phân tích 2 ông kia giết người, khiếp…

    Ôi, tớ chỉ đọc được thôi chứ không suy luận được đâu. Nhớ mấy tình tiết nì lâu quá có khi bị ám ảnh.

  10. bapngot
    15/09/2010 at 01:07

    hờ hờ, nàng edit dễ hiểu mờ.
    Hay do ta đọc nhiều shelock home nên hiểu ngay nhỉ.
    Cơ mà ta thấy em nạn nhân có vẻ được huấn luyện bài bản để làm sát thủ hay đặc vụ gì gì đấy *như vụ ảnh chụp ý*
    thế mờ lại bị hai lão giáo sư giết
    Có khi nào hai ổng cũng là sát thủ hem, không thì chí ít cũng phải có kinh nghiệm giết người giệt khẩu *chứ không thì hơi bị vô lí*

  11. Lovely-Panda
    03/04/2011 at 10:10

    Mình muốn làm rõ ở đây là không phải hung thủ đập cho LPP ngáp ngáp, đi ra để có chứng cứ ngoại phạm, rồi lại chạy vô trong xô bạn ấy ngã xuống đâu. Tại vì làm như vậy thì chứng cứ ngoại phạm ban đầu không còn ý nghĩa gì cả. Bởi nó đã xuất hiện trước khi nạn nhân té lầu?

    Ý ở đây là hung thủ ban đầu chỉ làm LPP bất tỉnh, sau đó đặt lên chỗ “Hàng rào bảo hộ cùng bệ cửa sổ”, chỉ cần LPP tỉnh lại, động đậy một chút là sẽ rơi xuống ngay, lúc đó hung thủ mới thật sự tạo được chứng cứ ngoại phạm cho hắn.

    Ở đây thú vị một chỗ là bạn LPP bất tỉnh, bị đặt lên trên đó, khi tỉnh lại bị rơi xuống nhưng vẫn đủ ý thức để ghi lại chứng cứ cho cảnh sát, phải nói là con người vô cùng bình tĩnh, kể cả trong một khoảng khắc ngắn như vậy, cái này chắc liên quan đến việc bạn này đc huấn luyện chuyên nghiệp lol, chờ xem tác giả giải thích thân phận bạn này sau. Nhưng thật sự là với sự tinh ý của TC, chứng cứ LPP cũng chỉ để làm chắc chắn thêm suy luận của anh ấy thôi, nó cũng giúp chúng ta xác định LPP chưa hoàn toàn bị giết trước đó, vì với cái bẫy mà hung thủ đặt ra, việc LPP còn sống là cần thiết, nó nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn chúng.

  1. 20/05/2014 at 11:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: