Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 23

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 23

Kẻ giết người theo số

Tình yêu điên cuồng

v

Bạch Cẩm Đường đã từng đến đây, quyền khai phá khu vực này thuộc về duy nhất Bạch Cẩm Đường, những tên linh tinh khác không được tới gần.

PS: dáng người thật tốt!


——————————————-

Công Tôn mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng ngủ, ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa mỏng, làm cả phòng sáng lên.

Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường — chín giờ.

Nhớ lại ngày hôm qua…

Đầu vẫn còn chút mơ hồ loạng choạng, Công Tôn đứng lên, ra ngoài phòng khách nhìn một vòng, Bạch Cẩm Đường đã đi đâu mất.

Trên bàn là chai Bordeaux đỏ 86, phía dưới là một tờ giấy:

“Rượu tặng anh, tôi có việc phải đi trước. Bọn Ngọc Đường sáng sớm nay sẽ tới chỗ anh, nhớ kỹ cả ngày và đêm hôm nay không được rời khỏi người bọn chúng!

Còn nữa, bảo Ngọc Đường nhìn qua cửa sổ thứ 5 lầu 13 của tòa nhà đối diện.

— Bạch Cẩm Đường”

Công Tôn nhớ lại chuyện đêm qua, cơn giận nghẹn trong bao tử từ hôm qua tới giờ, nhưng vừa thấy chai Bordeaux đỏ 86… Thôi, bỏ đi.

Đi vào toilet, mở vòi nước, giương mắt nhìn bản thân trong gương, Công Tôn sửng sốt.

Làm thế nào mà mình lại mặc áo ngủ?

Rõ ràng là hôm qua lúc đi ngủ đâu có thay đồ a? Dự cảm không tốt!

Công Tôn cởi nút áo ngủ, từ trên cổ theo xuống phía dưới, loang lổ những dấu đo đỏ trên làn da trắng như tuyết, hấp dẫn dị thường… Vết đỏ kéo dài xuống bụng. Ngay dưới lưng quần một chút, trên cái bụng bằng phẳng, đột nhiên có mấy chữ viết bằng bút dầu đỏ:

“Bạch Cẩm Đường đã từng đến đây, quyền khai phá khu vực này thuộc về duy nhất Bạch Cẩm Đường, những tên linh tinh khác không được tới gần. PS: dáng người thật tốt!”

“Đồ hỗn đản!” Công Tôn phẩn nộ ném khăn mặt xuống đất, “Vô sỉ! Hạ lưu! Hỗn đản!……”

Công Tôn vừa chửi vừa dùng khăn lông ướt cọ bụng mình…… Đáng tiếc là, mực bút dầu có rửa thế nào cũng không sạch!

“Kính coong… Kính coong…”

Chuông cửa vang lên, vội vã bỏ khăn xuống và cài lại nút áo, chắc là Bạch Ngọc Đường tới.

Căm giận ra mở cửa, Công Tôn tính nhất định phải tóm Bạch Cẩm Đường về báo thù rửa hận!

Mở cửa, kinh ngạc.

Đứng ở cửa là một người có vẻ mệt mỏi, tóc mất trật tự cùng râu lởm chởm làm hắn thoạt nhìn có chút nhếch nhác, trên người là một cái áo khoác dài trắng, khuôn mặt phiền muộn, mắt thâm quầng.

“Cậu… sao vậy?” Công Tôn có chút kinh ngạc nhìn người đột nhiên tới nhà.

Người nọ nhìn chằm chằm Công Tôn, cười một chút rồi nói: “Tôi muốn gặp cậu.” Giọng khàn khàn.

Công Tôn ngây ngẩn nhìn người trước mặt, đột nhiên lạnh cả người, tay muốn sập cửa lại nhưng người nọ đã đẩy cửa thật mạnh.

Công Tôn không kịp phản ứng, lảo đảo ngã về phía sau. Lúc ngã xuống, cổ tay đột nhiên đau đớn, có lẽ là bị thương lúc chống đỡ cơ thể.

Người nọ từ ngoài cửa đi vào, tay lấy từ trong túi ra một cái khăn màu trắng, đi tới gần Công Tôn đang té trên mặt đất.

“Tại sao?” Công Tôn lui về phía sau, nhưng người kia đã bắt được chân anh.

“Đừng…” Công Tôn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng người nọ đột nhiên cười rồi bổ nhào vào anh, áp cái khăn lên miệng mũi.

“Ư… Ư…” Động tác của Công Tôn yếu dần, tay chân trở nên vô lực, ý thức bắt đầu mất, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười u ám của người nọ rồi mọi thứ trở nên tối sầm.

Tại sao? Trần Cảnh…

Trần Cảnh nhẹ nhàng buông tay ra, Công Tôn đã hôn mê bất tỉnh. Vươn bàn tay có chút run rẩy, chạm vào mặt Công Tôn, đột nhiên cười khàn khàn: “Ha… Ha… Tôi đã nói cậu là của tôi… Cậu là của tôi.”

Ôm lấy Công Tôn, xoay người rời đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vì chuyện tình của Triệu Tước ngày hôm qua mà lăn qua lăn lại đến tận khuya mới ngủ được, mới sáng sớm đã bị tiếng chuông di động đánh thức. Bạch Ngọc Đường cầm lấy điện thoại, màn hình báo người gọi là Công Tôn, nghi hoặc…

“Alô?”

“A? Anh rõ ràng là gọi vào số của Tiểu Chiêu mà, sao lại là Ngọc Đường chú mày tiếp hả? Không lẽ hiện tại Tiểu Chiêu đang ngủ cạnh chú? Chúc mừng chú nhá Ngọc Đường! Cái này gọi là có chí thì nên đấy, quả nhiên là ông trời không phụ người vất vả tâm sức, có công mài sắt có ngày nên kim a!!”

“…………” Bạch Ngọc Đường mất mười giây mới tiêu hóa hết những lời vừa nghe, “Anh hai? Anh sao lại dùng điện thoại của Công Tôn?”

“Anh đang ở nhà của Công Tôn a, ngày hôm qua anh bị thằng em trai vô lương tâm vứt bỏ, không có nhà để về, không còn cách nào đành đi nương nhờ nhà người khác.”

“…………” Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn đồng hồ trên đầu giường — tám giờ rưỡi.

“Anh mới sáng đánh thức em chắc không phải chỉ để oán giận nhỉ?” Bạch Ngọc Đường vừa ngáp vừa rời giường.

“Chú lập tức đến đón Công Tôn đi.”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Tới sẽ biết, hắn có thể gặp chút phiền phức.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường chấn động, “Công Tôn sẽ có phiền phức gì?”

“Ít nói linh tinh, đến đây mau! Anh phải ra ngoài, cứ như vậy đi.”

“Alô? Anh? Alô?”

Bạch Cẩm Đường đã cúp máy.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiếng nói chuyện của Bạch Ngọc Đường đã đánh thức Triển Chiêu đang ngủ trên giường.

Bởi vì muốn “bảo vệ” Triển Chiêu, mà bắt đầu từ ngày hôm qua, Bạch Ngọc Đường trực tiếp dọn hộ khẩu vào ổ của con mèo, suốt một đêm dụ dỗ ngon ngọt cùng cố gắng bấu víu, rốt cuộc cũng thực hiện được mơ ước “đồng sàng cộng chẩm” với con mèo… (cùng giường cùng gối)

Triển Chiêu ôm chăn, mơ màng trở mình, ồn ào quá nha, “Chuyện gì vậy? Làm gì mà vội thế?” Trong đống chăn đột nhiên rung động vài cái, cái đầu xù của Lỗ Ban thò ra, nó cọ cọ vào người Triển Chiêu, liếm liếm… Rất hạnh phúc kêu meo meo.

Bạch Ngọc Đường gõ điện thoại di động vào cằm, đột nnhiên nói: “Mèo! Rời giường!”

…………………

Hai người chạy xe tới thẳng tòa nhà chỗ Công Tôn ở.

“Anh hai không nói là chuyện gì à?” Hai người đi vào thang máy, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Không, chỉ nói Công Tôn gặp phiền phức với vân vân gì đấy.”

Thang máy dừng ở tầng 11, hai người cùng sửng sốt — Cửa nhà Công Tôn đang rộng mở.

Liếc nhau, bước nhanh đi vào. Trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, chỉ có chỗ gần cửa là có chút mất trật tự, đặc biệt trên mặt đất có một chiếc khăn màu trắng……

“Công Tôn?” Bạch Ngọc Đường kiểm tra các phòng, khắp mọi nơi đều không thấy bóng Công Tôn.

“Ngọc Đường, xem này!” Triển Chiêu cầm lấy tờ giấy trên bàn đưa Bạch Ngọc Đường.

Quét qua tờ giấy, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu vội vã nhìn tòa nhà hướng đối diện, vừa liếc qua đã kêu một tiếng: “Không xong!” Xoay người chạy ra bên ngoài, Triển Chiêu vội vã đuổi theo.

“Cửa sổ thứ 5 tầng 13 là nhà ai?” Bạch Ngọc Đường chạy ào vào tòa nhà, kéo bảo vệ ra hỏi.

“A… Cậu, cậu muốn làm gì?”

Triển Chiêu vội vã móc thẻ chứng minh ra: “Chúng tôi là cảnh sát.”

“Ách… phòng đó trống… không ai ở…” Bảo vệ sợ hãi nói.

“Chìa khóa!” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường gay gắt, bảo vệ vội đi tìm chìa khóa.

Hai người rất nhanh đã lên tầng 13, Bạch Ngọc Đường rút súng, Triển Chiêu cắm chỉa vào ổ, xoay nhanh chìa rồi tránh ra, Bạch Ngọc Đường liền một cước đá văng cửa.

Bên trong phòng không có ai, nhưng cảnh tượng trong phòng, làm cả hai nghẹn họng đứng trố mắt.

Đây là một căn phòng trống, không có bất kỳ thứ đồ gì, trên cửa sổ phòng có đặt một cái ống nhòm bội số lớn và vài cái máy quay phim, trên mặt đất là một đống hỗn độn, tất cả đều là đồ vật bị đập vỡ và những tấm hình. Trên tường dán đầy hình của Công Tôn, lúc đang ngồi sô pha xem TV, lúc mới tắm xong đang lau tóc, thắt cà-vạt, gọi điện thoại…

Bạch Ngọc Đường đi qua đi lại vài vòng tại chỗ, sốt ruột đến mức phải vò đầu, tại sao mình không tới sớm hơn?!

Triển Chiêu nhanh chóng nhìn lướt qua đống hình, đột nhiên nói: “Tôi biết là ai rồi…”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Ai?”

“Cái người ở nhà  tang lễ!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong liền kéo Triển Chiêu ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi điện thoại: “Vương Triều, mang các anh em đến nhà tang lễ, bắt một người tên Trần Cảnh làm trang điểm ở đó, hắn bắt cóc Công Tôn! Nhanh lên!”

Nhảy lên xe, Bạch Ngọc Đường đặt đèn báo hiệu lên nóc xe, đạp chân ga, chiếc xe phóng như bay tới nhà tang lễ.

“Cậu sao lại biết là Trần Cảnh?” Lái xe đi, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở miệng hỏi Triển Chiêu.

“Nói không chừng, ngay từ đầu, chúng ta đã bị đùa giỡn.”

“…… Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường vượt mặt vài chiếc xe, miệng mắng: “Nếu có máy bay thì tốt quá!”

“Những bức hình này, phương pháp chụp, bố cục, đèn chiếu… Cảm giác rất quen thuộc, đã gặp qua ở nơi nào đó!” Triển Chiêu nắm chặt tay nắm của xe.

“……” Bạch Ngọc Đường trầm mặc một chút, “Những bức hình người chết mà Trần Cảnh đưa cho Công Tôn.”

Triển Chiêu gật đầu: “Tất cả những người kia sau khi chết mới bị đóng dấu, ở bệnh viện có thể đóng, ở nhà tang lễ cũng có thể đóng, người có khả năng tiếp cận xác chết thuận lợi nhất…”

“Người trang điểm!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chính hắn đem những vụ án không liên quan đến nhau, gộp lại thành một vụ liên hoàn án.”

“Không sai!” Triển Chiêu nói, “Chính vì vụ án của Ngô Hạo tới vừa lúc, nên chúng ta mới quay qua điều tra thêm vụ này.”

“Ngô Hạo bị hắn giết.” Bạch Ngọc Đường tăng tốc, “Hình dáng của Trần Cảnh phù hợp với miêu tả của đám tù nhân!”

Triển Chiêu lắc đầu: “Hành vi của hắn mang tính chất một chiều, nhất định đã bị cái gì kích thích nên hành vi của hắn mới trở nên mãnh liệt như vậy.”

“Chắc chắn là anh hai làm.”

“Ừ… Hắn bị chứng sạch sẽ, đã thích cái gì đó thì tuyệt nhiên sẽ không cho người khác đụng vào làm bẩn… Anh hai cậu hôm qua ở một đêm trong nhà Công Tôn, vì thế hắn sẽ không dễ dàng tha thứ.”

“Công Tôn có thể gặp nguy hiểm không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu trầm mặc một lúc, dựa vào hành vi của hắn để suy đoán: “Hắn rất có thể sẽ giết Công Tôn…”

“Cái gì? Hắn không phải là thích anh ấy sao?”

“Cậu không phát hiện gì trong đống hình sao? Hắn là một kẻ có ý muốn độc chiếm hay ý muốn khống chế rất mạnh, không cho phép mình bị phản kháng, mà loại người nào sẽ tuyệt đối nghe lời và không bao giờ phản kháng?”

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói xong, tuyệt vọng nói: “……… Người chết……”

Trong căn phòng âm u, Công Tôn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, không khí lạnh thấu xương làm cho thuốc mê tiêu nhanh hơn.

Công Tôn chậm chậm mở mắt, đập vào mắt là trần nhà đầy vết ố, bên người là một cái đèn nhỏ loại sạc điện, ánh sáng phát ra mờ nhạt ảm đạm.

“Tỉnh?” Thanh âm khàn khàn lại vang lên bên tai.

Công Tôn quay đầu, thấy Trần Cảnh đang ngồi bên người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Do còn ảnh hưởng thuốc mê, Công Tôn có cảm giác tay chân rất nặng, không cách nào nhúc nhích được.

“Tại sao……?” Công Tôn tựa như đang tự lẩm bẩm.

“Ha ha…” Trẩn Cảnh cười như đang tự giễu mình, “Cậu quả nhiên là không biết tại sao, bởi vì cậu chưa bao giờ liếc mắt nhìn tôi…”

Công Tôn trầm mặc một lúc, “Vụ án cũng là do cậu giả tạo sao?”

“Không sai!” Trần Cảnh đưa tay xoa cái cổ trắng nõn của Công Tôn, “Ban đầu, chỉ là muốn cậu chú ý tới tôi, sau đó không ngờ, đám người kia lại thực sự lập hồ sơ điều tra.”

“A…… Hoang đường, vì chuyện này mà cậu đi giết người?”

“Hoang đường? Cậu nghĩ đó là hoang đường?!” Trần Cảnh đột nhiên kích động, “Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào không?”

Cáu gắt đứng lên, đi qua đi lại nhanh: “Tôi… Tôi từ lần đầu tiên thấy cậu… tôi…. Vậy mà cậu nói đó là hoang đường?”

Dừng bước, Trần Cảnh có chút nguy hiểm, cúi đầu nhìn Công Tôn: “Là bởi vì thằng đàn ông kia?”

Công Tôn nhíu mày: “Cậu cho là toàn bộ thế giới này, ai cũng biến thái như cậu sao?”

“……” Trần Cảnh nghe Công Tôn nói xong, mắt dần dần cộm lên. Hắn cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xé áo ngủ của Công Tôn.

………!……… Công Tôn run lên, kinh hoảng nhìn cử động của Trần Cảnh.

“Tôi đã nói rồi, cậu là của tôi, là của tôi…” Nói, bàn tay hướng về lưng quần của Công Tôn, nhẹ nhàng kéo xuống.

“Không… dừng tay…” Công Tôn hoảng loạng muốn giãy dụa, nhưng thuốc mê làm cơ thể nhuyễn ra, hoàn toàn không nghe lời.

“Đừng sợ…. Tôi….” Trần Cảnh đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy hai hàng chữ màu đỏ trên bụng của Công Tôn:

“Bạch Cẩm Đường đã từng đến đây, quyền khai phá khu vực này thuộc về duy nhất Bạch Cẩm Đường, những tên linh tinh khác không được tới gần. PS: dáng người thật tốt!”

Đôi mắt của Trần Cảnh bắt đầu đỏ máu, hô hấp trở nên dồn dập, cơ thể hình như không chịu được loại cuồng nộ này, run rẩy kích động liên tục.

Mà lúc này, phía sau chợt truyền đến tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Ngươi không biết chữ sao? Thế nào lại đi sờ lung tung đồ của người khác?”

Trần Cảnh còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy một trận đau đớn ở vai, “rắc” một tiếng, xương bả vai đã bị người phía sau bóp nát.

“A—–” Tiếng kêu khàn khàn thảm thiết vang lên.

Ném Trần Cảnh ra một góc không xa, rồi quay lại nói với người đang đứng trong bóng tối: “Xử lý hắn cho ta! Lưu lại mạng hắn!”

“Rõ!” Trong bóng tối truyền đến tiếng trả lời giống nhau như đúc của hai người, lạnh buốt đến tận xương, Trần Cảnh bị kéo vào trong góc tối, sau đó, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đến mức tê tâm liệt phế.

Bế Công Tôn đang nằm trên mặt đất lạnh lên, cười hỏi: “Tôi giúp anh bắt được sắc lang, anh định cám ơn tôi thế nào đây?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chạy tới, thấy những người khác trong S.C.I. cũng đang lao từ xe cảnh sát ra.

Mọi người xông vào nhà tang lễ, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Trần Cảnh và Công Tôn.

Trong lúc ruột nóng như lửa đốt, cánh cửa phòng hỏa táng mở, Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn đi từ trong ra. Đi sau cùng là hai người có tướng mạo và cách ăn mặc giống hệt nhau, kéo theo Trần Cảnh đã gần như sắp chết.

v

———————–

Vâng Bạch đại ca đã chính thức đóng dấu mộc đỏ (nhấn mạnh từ đỏ) quyền khai phá khu vực “nào đó” của Công Tôn mỹ nhân

Con dấu thật là độc a. Làm người bị đóng lẫn người đọc dc đều hộc máu tức chết~~

Đóng dấu kiểu này không khác gì con rùa đen của đồng chí Dực :’>

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. shangxinzhisi
    19/09/2010 at 00:02

    good night, dung lam viec nhiu wa

  2. loopah
    19/09/2010 at 06:40

    thanks
    Bạch đại ca a thật là vô đối

  3. Youko Hakuru
    19/09/2010 at 07:12

    Anh Bạch thật là ngầu~

  4. Mạc Tuyết
    19/09/2010 at 09:11

    Vậy ko lẽ abc điều tra dữ dội từ đầu tới giờ mà kết thúc đơn giản vậy o.o

  5. 19/09/2010 at 11:25

    bạch cẩm đường, anh thật là độc đáo

  6. raincrying
    19/09/2010 at 13:26

    Xứng đáng là đại ca của Ngọc Đường! Cẩm Đường em đi lập fanclub của anh đây!!!!!!!!!!
    Chắc phải thỉnh chủ nhà nơi đây là leader của Cẩm Đường hội hớ hớ

  7. th0xjnh
    19/09/2010 at 13:40

    ôi anh bạch cẩm đường ~~~~~~ không thể đỡ được TT^TT

  8. 19/09/2010 at 14:18

    tối qua đọc 1 lèo đến 1h sáng =.=!! Đến bi giừu mới comm đc,thiệt là…Thank bạn đã dịch bộ truyện này,hay chít đi đc tếu chít đi đc.XDXDXDXDXD.
    Hây ~ trong tim ta lại có 1 tềnh iu chớm ở nữa rầu TT..TT đó là anh Bạch Cẩm Đường,sao anh cool thế sao anh sắc lang thế,sao anh bá đạo thế =)).Em thiệt hem đỡ nỗi nh cái vụ đóng dấu lên người Công Tôn cũa anh XDXDXDXD.em iu anh mất rầu.
    Pê ẹt: mau amu có chap mới nah bạn XDXDXD

  9. 19/09/2010 at 18:40

    Ha ha! Đọc đến cái dòng chữ của đại ca Bạch để lại mà ta lăn lộn cười mấy vòng! Công nhận độ biến thái của ảnh là vô đối nhất truyện! XD~~~~~

  10. 20/09/2010 at 00:02

    Em iu anh Cẩm Đường ah :*! Mới đầu tưởng anh Ngọc Đường BT nhất, h thì thấy anh Cẩm Đường mới là vô đối nhak! BT hết sức! Seme thực thụ! Iu anh! Tks ss nhju ak

  11. 20/09/2010 at 10:19

    Há há há há há há há =]]

    Sr, nhưng em không biết comment thế nào khác =]]]]]]]]]]]]]]]]]

  12. mướp
    20/09/2010 at 10:45

    ta đổ anh Cẩm Đường đến chết luôn rồi, còn ai hơn người này ko. anh kool quá anh ơi.

  13. 20/09/2010 at 12:01

    “Bạch Cẩm Đường đã từng đến đây…”, cũng may, Đường ta k giống Tôn Ngộ Không, nếu thêm chữ “vui chơi” nữa thì seo hỉ?
    Áh áh, đầu óc ta sắp tự YY @@

    • Tamkaka
      21/09/2010 at 12:25

      không có “vui chơi” nhưng mà đã “khai phá” rồi còn gì, lại còn “thuộc về duy nhất” nữa.
      hix hix tội nghiệp a Công Tôn, lại để mất đời trai như thế…

  14. Tâm Lãng
    20/09/2010 at 12:48

    Càng ngày càng khoái Bạch đại ca. Khai ph1 tiếp đi anh ơi.

  15. 20/09/2010 at 17:16

    ta cung muon dong dau len nguoi` anh i’ nua~, hix, !!

  16. 13/02/2011 at 22:23

    Trời, anh Đường còn có đàn em nữa kìa. Đừng nói với tớ em trai làm trùm cảnh sát, anh trai buôn rượu lậu + trùm xã hội đen nha!

    *ngất xỉu*

  1. 20/05/2014 at 11:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: