Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ hai – Chương 5

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 5

Trại huấn luyện sát thủ

Trại huấn luyện

“Bạch Ngọc Đường! Hai đứa đêm nay về nhà ăn tối cho mẹ! Nếu không về, mẹ sẽ đem hình hai đứa bây mặc đồ con gái lúc còn nhỏ, in thành poster rồi gửi tới cửa cục cảnh sát đấy!!!”

————————————–

Tề Nhạc mở laptop ra, thế nhưng lại không biết mật mã, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quyết định đem laptop về cục cho Tưởng Bình xử lý.

Cuộc thẩm vấn với những thành viên còn lại của ban nhạc cũng không thu được gì đặc biệt, bất ngờ ở chỗ, tình cảm của những sinh viên này rất sâu, nỗi đau buồn không giống như giả vờ.

Bạch Ngọc Đường để lại số điện thoại cho Tề Nhạc, để nhỡ bọn họ nhớ thêm được gì thì liên hệ, sau đó, cùng Triển Chiêu rời khỏi đại học M, đi ôtô về cục cảnh sát.

“Trạng thái tinh thần của những thành viên ban nhạc trông rất không tốt.” Ngồi trong xe, Triển Chiêu cau mày nói.

“Đều là những kẻ nghiện, tinh thần làm sao mà tốt được chứ!” Bạch Ngọc Đường lái xe.

“Bọn họ mới vừa hai mươi tuổi, lại đều là sinh viên, mà đã nghiện vậy rồi sao?” Triển Chiêu không hiểu.

“A… Không hẳn là heroin hay đá, có lẽ là loại thuốc lắc rẻ tiền, hĩnh phấn hay gì đó, nguồn hàng cũng tương đối rộng.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Lãng phí sinh mệnh.”

“Nói như vậy, có những người thích hoặc rành về cái này, khả năng nghiện thuốc tương đối nhỏ.” Triển Chiêu có chút khó hiểu, “Nếu nói Tề Lỗi hít thuốc phiện là do bệnh trở nặng, vậy những thành viên khác của ban nhạc?”

“Có lẽ do cảm giác trống rỗng…” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Dù sao thì đấy cũng là manh mối, tìm được chỗ cung cấp thuốc có lẽ sẽ giúp điều tra vụ án.”

“Có cần đồng sự bên đội ma túy hỗ trợ không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Trước tiên cứ phái người theo dõi đã, cần manh mối xác thực hơn rồi tính tiếp!”

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã tới cục cảnh sát.

Trong S.C.I., những đội viên được phái đi điều tra đều đã trở về, trong phòng làm việc còn có hai người, cặp song sinh họ Đinh.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào, thấy cặp song sinh đang phân phát gì đó, miệng còn nói: “Đây là thẻ VIP vàng thanh toán các chi phí ăn uống của tập đoàn Bạch thị, mọi người đến ăn ở bất cứ nhà hàng nào của Bạch thị trên toàn thế giới sẽ không phải trả tiền.”

“Hai người đang làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường gắt.

“Thu mua nhân tâm cho lão đại!” Cặp song sinh cùng trả lời.

“Hai người dám có gan chạy tới cục cảnh sát đút lót, muốn chết à?” Bạch Ngọc Đường trừng mắt, chỉ ra cửa: “Đi ra ngoài!”

“Hứ, cái này là gặp gỡ riêng tư, pháp luật làm gì quản mấy cái này!” Cặp song sinh vỗ vai Triệu Hổ đứng ngơ ngác bên cạnh, “Có đúng không, anh bạn?”

“Ách…” Triệu Hổ do dự, trái nhìn, phải nhìn, rốt cuộc không biết làm sao đành ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hung dữ trừng mắt liếc cậu.

“Ách… hình như không phải—” Triệu Hổ nơm nớp lo sợ nói.

“A? Vậy chúng ta không phải là anh em tốt sao?” Cặp song sinh ôm ngực, “Thật đau lòng quá~~~”

“Ách…. Đúng~~~” Triệu Hổ vội vàng lắc đầu.

“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường càng trừng dữ dội hơn.

“Ách… Không… Ách…. cái kia…” Triệu Hổ nhìn cặp song sinh bên cạnh, lại nhìn Bạch Ngọc Đường ở đối diện, đắn đo một hồi.

“A~~~” Hét thảm một tiếng, Triệu Hổ xoay người bỏ chạy, trốn sau lưng Vương Triều: “Tại sao? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là tôi?!!”

…….

Dốc hết sức lực ra, cuối cùng cũng đuổi được cặp song sinh họ Đinh đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gọi mọi người vào phòng họp.

“Tưởng Bình, đây là laptop của Tề Lỗi, tiếc là khóa mật mã rồi, cậu xem có cách nào mở ra không.”

“Không thành vấn đề!” Tưởng Bình nhận laptop, nhanh chóng bật lên, “A, chỉ là mật mã đơn giản của người dùng thôi, dùng safe mode là có thể vào, mười phút nữa là xong!” Vừa nói vừa giải quyết cái máy.

“Những người khác, có thu hoạch được gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Em trước.” Mã Hán giơ tay xung phong: “Em mang bốn người trong đội kỹ thuật đến hiện trường, phát hiện một ít vấn đề.” Nói rồi lấy ra một xấp hình chụp, chỉ và nói.

“Dựa theo hiện trường các lần gây án trước, hẳn là cùng một người làm, cũng chính là Tề Lỗi.”

“Nói thế là sao?” Tất cả mọi người nhìn hình chụp.

“Cự ly điểm bắn không khác nhau nhiều lắm, đều là ngoài 50m.” Mã Hán nói, “Đây hiển nhiên là cách làm của người không chuyên nghiệp!”

“Người không chuyên nghiệp?” Mọi người không hiểu.

Mã Hán nói tiếp: “Ngày đó, đội trưởng hạ Tề Lỗi ở khoảng cách hơn 50m, phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Tầm sát thương của súng lục thông thường là từ 50-100m, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ nằm trong tầm bắn. Tầm sát thương của súng bắn tỉa từ 800-1000m, nếu bắn ở cự ly gần, rất có khả năng sẽ gây ra đạn lạc, làm người khác bị thương.”

“Cái đấy thì giải thích cho việc gì?” Triển Chiêu đột nhiên hiểu tại sao mỗi lần anh phân tích tâm lý, Bạch Ngọc Đường lại bảo anh “hãy nói tiếng Trung Quốc”.

“Thế này, một sinh viên, có kiến thức tương đối hoàn chỉnh về bắn tỉa, cho dù là góc độ bắn, hướng gió cùng sự tính toán chính xác, tất cả đều rất chuyên nghiệp, cái đó cho thấy hắn có rất nhiều cơ hội luyện tập và lý thuyết sách vở. Thế nhưng…” Mã Hán dừng lại một chút, “Hắn không có không gian để tập bắn.”

“A~~~” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Rõ rồi, cậu nói hắn ta bình thường hay luyện bắn ở cự ly ngắn!”

Mã Hán gật đầu.

“Luyện tập trong cậu lạc bộ bắn súng?” Triển Chiêu hỏi.

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Mã Hán nói, “Bia ở các câu lạc bộ bắn súng đều được đặt trong khoảng 50 – 100m. Vì thế, tôi đã đi điều tra các câu lạc bộ bắn súng quanh đấy, và tìm ra, Tề Lỗi là hội viên của câu lạc bộ ‘Quảng Long’.”

“Quảng Long?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nghe quen quen!”

“Đội trưởng, bắp thịt trên cơ thể anh luyện từ đâu mà ra thế, chưa bao giờ vào câu lạc bộ thể hình sao?” Vương Triều đứng một bên cười nói, “Các câu lạc bộ thể hình và thể dục ở thành phố S, phần lớn đều treo biển ‘Quảng Long’ đó.”

“A~~~” Bạch Ngọc Đường nghĩ lại, quả thật là có ấn tượng như thế.

“‘Quảng Long’ là tài sản của Bàng thị tập đoàn! Ông chủ chắc hẳn là Bàng Dục.” Vương Triều nói.

“Bàng Dục?” Triển Chiêu sửng sốt, tên này có nghe qua ở đâu đó…

“Miêu Nhi, cậu biết sao?” Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, nhìn Triển Chiêu.

“Không biết, tên nghe quen tai thôi.” Triển Chiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngày đó tại cửa hội trường nơi diễn thuyết của tiến sĩ Wilson, có gặp một người, hình như gọi là “Bàng Dục”.

“Có hình không?” Triển Chiêu hỏi.

“Có.” Mã Hán rút tấm hình, đưa cho Triển Chiêu.

Khuôn mặt lạnh bạc, cho một cảm giác không tốt rất rõ ràng, “Tôi đã thấy người này!” Triển Chiêu chỉ vào tấm hình nói, “Hắn ta có đến nghe tiến sĩ Wilson diễn thuyết!”

“Là người đứng nói chuyện với cậu ở cửa hôm đó?” Bạch Ngọc Đường tựa như cũng có chút ấn tượng, “Hôm đó hắn nói gì với cậu?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Không có gì đặc biệt, chỉ nói là đã nghe tôi diễn thuyết.”

“Hắn rất thích đi nghe diễn thuyết sao?” Triệu Hổ khó hiểu, “Hắn không phải là thương nhân à? Sao lại muốn đi nghe tọa đàm chuyên môn tâm lý học làm gì?”

“Còn nữa!” Mã Hán nói tiếp, “Trong tư liệu hội viên của câu lạc bộ, tôi còn tìm được người này!” Nói rồi lấy ra một tấm hình: “Còn nhớ rõ cậu ta không?”

Mọi người cúi đầu xem, tất cả đều kinh hãi: “Lý Phi Phàm?”

“Là tên theo dõi Miêu Nhi!” Nét mặt Bạch Ngọc Đường nghiêm trọng: “Vụ này nhiều bí ẩn đây.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Mã Hán, tiếp tục điều tra kỹ câu lạc bộ bắn súng này!”

“Sếp yên tâm đi!” Mã Hán móc ra một cái thẻ, “Thẻ hội viên em cũng làm xong rồi đây.”

Bạch Ngọc Đường cười: “Tiểu tử nhà cậu, cẩn thận một chút!”

“Lý lịch của những người bị hại trước thì sao?” Triển Chiêu hỏi Vương Triều và Trương Long, “Có điểm gì giống nhau không?”

“Ai~~~” Hai người thở dài nói: “Nếu chăm chăm tìm thì cũng có điểm giống đấy — đều là người tốt.”

“Người tốt?”

Trương Long gật đầu, mở tư liệu của ba người bị hại ra, “Một người là giảng viên đại học; một người là thương nhân, nổi tiếng là nhà hoạt động từ thiện; còn người còn lại là bác sĩ ở bệnh viện thú y.”

“Thêm cả tiến sĩ Wilson, người trong giới tâm lý học, còn Jon King kia, là diễn viên điện ảnh.”

“Một chút quan hệ cũng không có a.” Triệu Hổ nhức đầu.

“Tiến sĩ và Jon kia hiện đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tiến sĩ vì bệnh tim đột phát, thời gian này phải nằm viện chữa trị.”

“Jon thì gần đây phải tham gia quay một bộ phim.”

“Phải bảo vệ mạng sống của bọn họ.” Bạch Ngọc Đường ra lệnh.

“Sếp yên tâm đi, bọn Ngải Hổ cũng phái không ít cảnh sát đến bảo vệ rồi, hai bên xem ra cũng phối hợp tốt.” Vương Triều nói, “Bọn em cũng đang định điều tra thêm về bọn họ.”

“Về phần cây súng, Từ Khánh còn đang điều tra, hình như là hàng buôn lậu.” Triệu Hổ bổ sung.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tiếp tục điều tra! Triệu Hổ, cậu đến đại học M, theo dõi thật kỹ những thành viên trong ban nhạc ‘Điểm sôi’, đặc biệt là Tề Nhạc.”

“Rõ!”

“Còn báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi nữa.” Công Tôn giơ báo cáo khám nghiệm tử thi của Tề Lỗi lên, “Hắn có chứng tự hoại bản thân rất nghiêm trọng! Hơn nữa còn hút thuốc phiện!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, quả nhiên…

“Sếp! Mọi người đến xem!” Tưởng Bình đang ở một bên loay hoay với cái laptop đột nhiên hô lên.

Mọi người vội vã chạy qua.

“Có cái thư rất kỳ quái, nhận ngày 27 tháng 11, cũng chính là ngày xảy ra vụ án.” Tưởng Bình click mở một bức thư.

“Đã đến giờ, hãy đánh thức ác ma dậy! Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ngươi nữa!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Còn những bức này nữa!” Tưởng Bình click mở thêm thư, nói, “Tổng cộng có bốn bức chứa nội dung giống vậy, ngoài ra, ngày nhận của ba bức kia cũng chính là ngày xảy ra ba vụ bắn chết người trước.”

“Người gửi là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Kí tên là… Killer training camp.” Tưởng Bình bôi đen tên người gửi cho mọi người xem.

“…… Killer training camp……” Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn cái tên, “Trại huấn luyện sát thủ?”

“Sếp, anh xem màn hình laptop của tên này đi.” Tưởng Bình nhấn nút hiện desktop, trên màn hình đen kịt, một con quỷ cầm lưỡi hái…

“Miêu Nhi, cái này có ý gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu trầm mặc một lúc, nói: “Có người điều khiển Tề Lỗi đi giết người, có lẽ, Killer training camp này là một tổ chức sát thủ!”

“Hô~~~” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Chuyện này xem ra phức tạp hơn so với chúng ta dự đoán rất nhiều! Tưởng Bình, điều tra người gửi thư.”

“Rõ! Nhưng chắc chắn sẽ có khó khăn! Cái tên này chắc chắn tám chín phần là đồ giả.”

Triển Chiêu chần chờ một chút, nói: “Chúng ta phải nhanh lên! Nói không chừng, có khi sẽ có thêm người bị giết.”

Nét mặt của mọi người, tất cả đều nghiêm trọng lên.

Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường vào phòng làm việc, “Ngọc Đường, tôi có chút lo lắng.”

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn ra sự bất an của Triển Chiêu.

“Theo như lời mô tả của Tề Nhạc, lúc bệnh của Tề Lỗi mới bắt đầu, trông không nghiêm trọng lắm, thế nhưng, vào thời gian gần đây, bệnh bắt đầu chuyển biến xấu rất nhanh.”

“Nếu thế thì sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Tôi nghĩ, có lẽ những lời khuyên tâm lý làm cho bệnh tình chuyển biến xấu! Hơn nữa, lại còn là lời khuyên ác ý!” Triển Chiêu nói, “Đây là hành động ảnh hưởng tâm lý có độ khó rất cao, hơn nữa tương đối nguy hiểm!”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc.

“Không biết từ lúc nào, tâm lý học bị sử dụng làm vũ khí hại người.” Triển Chiêu bất đắc dĩ nói, “Có lúc, so với súng, nó còn hiệu quả hơn.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vai anh, muốn mở miệng an ủi vài câu…

Dididdididdid~~~~

Điện thoại di động rung lên, Bạch Ngọc Đường lấy ra, vừa nhìn màn hình, mặt lập tức trắng bệch. “Miêu Nhi!” Vung tay ném điện thoại cho Triển Chiêu, “Báo động cấp một!”

Triển Chiêu bất giác đón lấy điện thoại, nhìn màn hình — mẹ.

Vội vàng ném trả, “Cậu trả lời đi!”

“Trả lời giùm tôi! Nói tôi không có ở đây!” Ném trở lại.

“Không làm! Tôi không nói dối đâu! Cậu lúc nào cũng vậy!” Quăng.

Tiếng chuông vang dồn dập, còn điện thoại thì được thảy qua thảy lại mấy lần, đến lượt Bạch Ngọc Đường, anh nhấn nút trả lời rồi thảy ngay cho Triển Chiêu.

“Này! Cậu!” Triển Chiêu đang muốn quăng lại, người ở đầu dây bên kia đã nghe được tiếng anh: “Alô? Alô? Tiểu Chiêu phải không?”

Không còn cách nào khác, căm giận trừng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu trả lời điện thoại: “Alô, dì ạ.”

“Tiểu Chiêu a, Ngọc Đường có ở cạnh con không?” Giọng nói của Bạch mama đầy ôn nhu từ ái.

“A… Ngọc Đường ạ~~~” Triển Chiểu ngẩng đầu liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vã xua tay.

“A~~ Cậu ấy không có ở đây.”

“Không ở đấy à? Vậy nói với con cũng được, hai đứa nhớ đêm nay về nhà dì ăn tối nhá.”

“Ăn tối?” Triển Chiêu liếc Ngọc Đường lần thứ hai.

Bạch Ngọc Đường càng ra sức xua tay, ý nói không đi!

“Dì ơi, bọn con đêm nay có chuyện…” Triển Chiêu nói.

“Ừ~~~” Bạch mama ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, nói: “Tiểu Chiêu, con nhấn vào nút loa, rồi hướng điện thoại về cái đứa đang dùng tay ra hiệu cho con đi.”

“……” Bất đắc dĩ, Triển Chiêu đành nhấn nút loa, hướng điện thoại về phía Bạch Ngọc Đường.

Đầu dây bên kia chợt ho khan một tiếng, ngay lập tức, thanh âm dịu dàng ngọt ngào biến mất, thay thế bằng tiếng gầm giận dữ: “Bạch Ngọc Đường! Hai đứa đêm nay về nhà ăn tối cho mẹ! Nếu không về, mẹ sẽ đem hình hai đứa bây mặc đồ con gái lúc còn nhỏ, in thành poster rồi gửi tới cửa cục cảnh sát đấy!!!”

“Bang~~” Điện thoại cúp.

Hai người bị tiếng gầm làm chấn đến mức ong hết cả lỗ tai, thở dài.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường gầm lớn với đám người đang nhịn cười, bu như kiến ở ngay cửa: “Nhìn cái gì?! Ra ngoài tra án cho tôi!”

Che miệng, chim chóc bay tán loạn~~

v

Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn chạy hướng khu nhà nơi họ Bạch ở, không có gì bất ngờ xảy ra, Triển mama đang ở trong bếp giúp Bạch mama làm cơm, trong phòng khách, Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, ngồi bên cạnh, còn có một người đang ông trung niên hơi mập.

“Bố, chú.” Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào người lớn.

Người đàn ông trung niên nhìn hai người, cười: “Đây là Ngọc Đường cùng Tiểu Chiêu à, đều cao lớn đến vậy rồi sao? Tinh anh của giới cảnh sát a! Ha ha ha~~~” Người đàn ông trung niên rất là sang sảng, làm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng sửng sốt.

“Gọi chú Ba.” Bạch Duẫn Văn cười nói, “Đây là em họ của bố, Bạch Phong, hai đứa lúc bé có gặp chú ấy rồi.”

“Chú Ba.” Hai người ngoan ngoãn gọi.

“Ngọc Đường, con của chú Ba, cũng là em họ của con, năm nay tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa lúc được phân tới cục cảnh sát S, con phải chiếu cố nó đấy!” Bạch Duẫn Văn ra lệnh.

“Bạch trì! Anh họ con tới rồi này, mau ra chào đi.” Bạch Phong hướng phòng bếp, gọi to.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tên, đều sửng sốt.

Sau đó, từ phòng bếp, một người trẻ tuổi có vẻ căng thẳng theo sau Bạch mama đi lên, bỏ đi đồng phục cảnh sát, thay vào thường phục, có vẻ càng thêm trẻ, nhìn một cách khách quan, có lẽ trông như sinh viên… Chính là cậu cảnh sát nhỏ gặp tối hôm qua trên sân thượng.

Bạch Trì xấu hổ, cười cười với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Bạch… Bạch đội… trưởng.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

“Ha ha~~” Bạch Duẫn Văn cười to, “Cái gì mà Bạch đội trưởng a? Đây là ở nhà! Gọi anh đi! Cả hai đều là anh của con đó.”

……

Bạch Trì cúi đầu, mặt đỏ lên, môi khô lại, một lúc lâu sau mới gọi được tiếng “anh”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt, ý tứ rằng: “Hàng hiếm nha, họ Bạch nhà cậu cũng có loại này sao?”

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, “Cậu nhìn mặt cậu nhóc này xem có giống Bạch gia không, chắc chắn là hàng nhặt về.”

Triển Chiêu trừng mắt, “Chuột bạch! Cậu chẳng nhân từ gì cả!”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Sau này sẽ thấy phiền cho mà xem.”

Bạch Trì nhìn hai ông anh ngồi trước mặt đang dùng mắt để nói chuyện, mặt lại đỏ lên vài phần, “Làm sao bây giờ, ngày hôm qua để bọn họ thấy bộ dạng mất mặt… Chắc chắn bọn họ sẽ khinh thường mình.” Đầu bất giác lại cúi gằm thêm…

v

v

Mưa đá, mưa tuyết và cả mưa đen

Mưa trút xuống từ không trung tối mịt

Trên mặt đất mùi xứ uế oi nồng.

 

Con quái vật Sécbêrô độc ác

Cả ba mõm cùng như chó sủa lên

Hướng về đám người ngập chìm trong nước.

 

Mắt đỏ ngầu và râu ria bóng đen

Bụng to kềnh và tay đầy vuốt nhọn

Cào cấu, lột da, xé xác âm hồn.

 

Mưa khiến cho chúng gào lên như chó

Lấy sườn này làm mộc che sườn kia

Và cứ liên tục xoay mình đau khổ.

<< Thần Khúc >> – Tầng địa ngục thứ ba

Di~~~ Trên màn hình lại xuất hiện một bức thư

“Có thể giải cứu những cô gái, chỉ có ngươi!”

“Bang” một tiếng, màn hình máy tính bị cái ghế đập vỡ nát. Ôm đầu ngồi vào góc phòng, tiếng hét khàn khàn thê lương vang vọng cả gian phòng.

v–

————————–

Tầng địa ngục thứ ba

Chó ngao ba đầu Cerberus canh giữ những kẻ phàm ăn tục uống, buộc họ phải nằm trên một đống bùn ghê tởm tạo bởi những trận mưa lạnh buốt, tuyết đen bẩn thỉu và mưa đá. Đây là biểu tượng của những thứ rác rưởi mà những kẻ phàm ăn tục uống tạo ra khi họ còn sống, làm nô lệ cho thức ăn và cái dạ dày của mình.

*Cerberus: Con chó săn 3 đầu của thần địa ngục Hades. Mọi người nên lấy hình tượng con chó ba đầu canh cửa trong Harry Potter tập 1, thay vì lấy hình tượng con Cerberus trong Card Captor Sakura =))

Các chất gây nghiện

Đá (ICE): là tên gọi dành cho 1 sản phẩm dẫn xuất từ Amphetamine. Trong y học, có giai đoạn Amphetamine được sử dụng điều trị bệnh hen, viêm xoang, trầm cảm. Nhưng khi được dẫn xuất thành Ecstasy (thuốc lắc!), nó bị pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới xếp vào loại ma túy độc hại nhất và nghiêm cấm sử dụng. Tuy nhiên, ICE đang là loại sản phẩm được giới dân chơi rất ưa chuộng và dần dần thay thế thuốc lắc!
Đá là dạng hút (đốt thành khói thông qua 1 bình lọc), sau khi hút trong vòng 10 đến 20 phút thì thuốc tác động trực tiếp vào não bộ, gây kích thích thần kinh trung ương, tạo ảo giác ở người sử dụng trong 3 ngày liên tiếp. Ảo giác đó làm cho người hút đá có trạng thái sung mãn, tự tin, có thể làm những điều mà khi tỉnh táo không hề dám như cởi bỏ quần áo và quan hệ tình dục tập thể… Tuy nhiên, “đá” không hề gây hưng phấn, kể cả hưng phấn tình dục như “lắc”. “Đá” gây ức chế thần kinh ở chỗ : sau khi hút, khi đầu óc tập trung suy nghĩ điều gì thì bản thân sẽ bị chi phối phải hành động như những gì đang nghĩ tới ! Tuy nhiên “đá” không gây cảm xúc với âm thanh lớn và không biểu hiện các hành vi manh động đến xung quanh.
Mặc dù dân “đập đá” giảm độ tác hại từ khí “đá” gây ra bằng cách hút gián tiếp thông qua bình lọc đựng nước, tuy nhiên nó vẫn có độ tàn phá hệ thống dây thần kinh, huỷ hoại não bộ gấp nhiều lần so với thuốc lắc thông thường. Người sử dụng “đá” thường xuyên sẽ nhanh chóng bị các triệu chứng như: mất ngủ, rối loạn hệ thống thần kinh, loạn thị, suy nhược cơ thể… Hơn hết, nếu người hút “đá” trong thời gian dài sẽ rất dễ có nguy cơ đột quỵ do hiện tượng thiếu máu não, tăng nhịp cơ tim gây ra.
Có thể biết thêm chi tiết ở đâyđây

Hĩnh phấn (烃粉): tớ không biết đây là cái gì, tra từ điển thì là hydrocarbon, từ na ná với nó là paraffin, methane và alkane, tớ bó =7=

Dùng safe mode để log vào windows

Bạn Tưởng Bình đã dùng cách này để log in vào laptop của Tề Lỗi đấy, áp dụng cho Win XP

1. Restart máy
2. Nhấn F8 trước khi màn hình Win XP hiện ra
3. Chọn Start Windows in Safe mode
4. Click bỏ qua vài cái screen cho đến lúc gặp cái Welcome Screen (Safe mode màu rất xấu nhá)
5. Tìm icon Administrator
6. Log in as Admin
7. Chọn Yes để tiếp tục dùng safe mode
8. Đổi pass trong User settings
9. Restart máy và dùng bình thường

Nếu ko xài dc thì vào đây, tìm những cách khác =))

Tự hoại bản thân

Đơn giản thì nó giống xì-tai lấy dao lam tự rạch tay mình của các bạn 9x cách đây mấy năm ấy =.=

v

————————————–

Nhìn đống thông tin về các chất gây nghiện, tớ cảm thấy chứng nghiện trai đẹp của mình là chứng nghiện an toàn 100% *gãi cằm*

Chap này, tội bạn Hổ và cái điện thoại, bị tung qua tung lại không thương tiếc XD

Đêm nay tớ đi ngủ sớm, chị Nhã thật là độc ác, tương cả một đống chất gây nghiện vào, làm đực mặt ngồi nhìn chữ “đá” mà ko biết nó là cái của khỉ gì, may mà đi lạc vào cái site có nói về Ice ;_____;

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 14/11/2010 at 00:01

    Tự dưng hôm nay wifi vẫn còn đến giờ này, thành ra giật được tem, hehe :x

  2. Quynh
    14/11/2010 at 00:11

    hix rình mà vẫn trật

  3. Leily
    14/11/2010 at 00:19

    các bậc đại ka nhanh qá ạ…
    Bạn Bạch Trì là 1 hình mẫu thụ điển hình *gào thét*. Sau này bạn ý có cặp vơi ai hêm vậy ạh? *nhỏ dãi*
    Ưn, Anh Thử anh ý đưa vợ về nhà ăn tối a… *cười duyên*
    Ưn, mà chương ni, Cẩm Đường- Công Tôn hêm thấy có mặt, Hi vọng nà chapt sau hai bạn tái xuất giang hồ *lầm rầm*
    Thankssssssssss ss ah. *ôm hôn*
    P/S: 1. …Thương anh Hổ qá… thần kinh yếu…
    2. Ôi cái đống chất gây nghiện….

    • 14/11/2010 at 00:30

      Bé Trì đúng là hình mẫu uke đáng ao ước, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ôi, bé uke duy nhất của nhà họ Bạch, hàng hiếm ~~~

      Bé Trì sẽ cặp với anh Triệu Trinh, tớ mới vừa nhớ ra anh này là bạn hoàng đế trong phim Bao Thanh Thiên. Tớ thích hình tượng bạn Triệu Trinh của Nhĩ Nhã hơn là thằng cha hoàng đế trong phim gốc ^^

      Vụ án kế tiếp anh Trinh sẽ xuất hiện, và anh Trinh sẽ gào thét cho đến tận nhìu, nhìu vụ án sau nữa vì bạn Thử với Bạch đại ca không bao giờ phải “ăn kiêng”, còn anh thì món ngon để trước mặt, lượn qua lượn lại trước mắt mà chỉ được ngó chứ không được ăn =)) Ai bảo bé Trì ngây thơ quá =))

      • Leily
        14/11/2010 at 22:46

        Tớ hêm hề biết nà trong phim bạn hoàng đế tên là Triệu Trinh. =)) Thanks bạn nhiều :X
        Mà tớ cũng hêm nhớ mặt bạn hoàng đế lắm =))
        Bạn đọc trước rồi xao ‘____’ Tớ ngó qua cái Qt được 3 dòng thì vứt luôn… Hêm hiểu chi hết… Với lại bạn ATM edit hay mà mượt thế, nên tớ chờ… chờ… chờ… Nhưng mà công nhân phục mí bạn đọc được cái Qt… *mơ mộng* * nhỏ dãi*

  4. 14/11/2010 at 01:20

    oa oa nhanh chân ghê ta
    ta mải đam mỹ nên chậm chân thế này à?
    :((
    ôi bé Trì siêu dễ thương a
    bé nên làm con gái
    =))
    huk có màn cuốn hút của 2 bạn
    *lọ mọ đi ra*

  5. 14/11/2010 at 02:28

    Kì nào mình cũng muộn :|
    Chẳng lẽ phải để đồng hồ báo thức hở trời (_”_)
    Thanks editor nhìu lớm ~~~ :D

  6. Greenheart
    14/11/2010 at 10:57

    Đoạn cuối hình như còn mấy dòng mà, cái gì mà “Có thể giải cứu các nàng, chỉ có ngươi”

    Quyết định sống chết đeo bám chỗ này :”>

    • 15/11/2010 at 18:32

      Cám ơn đã nhắc tớ :’>

  7. 14/11/2010 at 16:41

    Hjhj, chươg nj` sh0ck quá, k0 ngơ` TQ cug~ ch0 các pé traj mặc đô` c0n gái để câu` sức kh0e~ nha, thực muốn c0j hjnh` anh Đươg` mặc đô` c0n gái =))

  8. Mikagami
    14/11/2010 at 16:58

    Ôi, ôi, ôi…
    Em muốn thấy cái ảnh của anh Chuột mạc váy quá đi.
    Chắc dễ thương lắm *nhỏ dãi* *mơ màng*
    Liệu em Bạch Trì có phải là đột biến của nhà họ Bạch không nhỉ? *gãi cằm suy nghĩ*
    Kì sau quyết tâm giật tem

  9. 14/11/2010 at 17:32

    Hức…Thì ra nàng post lúc 0h thứ 7 à? Ta cứ tưởng là 0h chủ nhật cơ, bó tay O_o
    Bạn Hổ dễ thương a, cơ mà chap này ko có đất diễn của cặp CT & Bạch đại ca
    Ta quyết cắm rễ ở nhà nàng từ đây
    Chờ chương mới a~

  10. hasu
    14/11/2010 at 22:22

    bạn ah mình nghĩ cái “dá (ICE)” nên dịch là băng phiến mới đúng :D

    cám ơn bạn đã edit nha XDDDDDDD

    • 14/11/2010 at 23:21

      nó ko phải là băng phiến, mà dân chơi những thứ này thường gọi hẳn nó là đá, những từ như “đập đá”, “phá núi”, “phá đá”… dc dùng để nói chuyện với nhau

  11. Tamahi
    14/11/2010 at 22:32

    “… mày mặc đồ con gái hai tiếng đồng hồ”

    Chỗ này là 把你俩小时后 (bả nhĩ lưỡng tiểu thì hậu), “nhĩ lưỡng” là Bạch mama nói 2 anh, “tiểu thì hậu” là chỉ hồi còn nhỏ, câu này nên là: “ta sẽ đem hình 2 đứa bây mặc đồ con gái hồi con nhỏ…”

    • 14/11/2010 at 23:22

      Yêu ấy nhiều lắm, cho tớ hôn ngàn cái :’>

  12. hasu
    14/11/2010 at 22:40

    [Tiểu Viên]
    bạn Thẻ àh mình iu bạn wá đi
    tặng bạn ngàn nụ hôn *moa moa*
    thanks bạn đã dịch rất tuyệt

  13. 15/11/2010 at 15:01

    Tớ là tớ phục bạn sát đất nha, một bộ khó như vậy mà bạn cũng edit được cực nuột, mấy cái tình tiết vụ án tớ đọc QT mà chả hỉu j` hết trơn, may nhờ có bạn edit nên mới nhai nổi
    Iu bạn quá cơn…..

  14. shangxinzhisi
    15/11/2010 at 19:07

    “Hô~~~” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Chuyện này xem ra phức tạp hơn so với chúng ta dự đoán rất nhiều! Tưởng Bình, điều tra người ‘ngửi’ thư.” -_- ngui?
    sr vi minh hok com co dau dc, dang dung dt

    • 15/11/2010 at 19:37

      đã sửa, thanks ấy nhiều :”>

  15. 24/11/2010 at 14:40

    đọc cái chương này có nhắc Đá và Amphetamine làm tớ nhớ phim AMphetamine (gay film), độ hot scene cao lắm á :|, mà BE :(

  16. shishura
    06/02/2011 at 16:22

    Trien Thuc Thuc da xuat hien du chang noi cau nao…Tu sau khi doc SCI minh thanh fan cuong cua hai bo con nha hoc Trien, co ong bo nhu Trien thuc thuc la suong nhat!

  1. 20/05/2014 at 11:46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: