Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ hai – Chương 7

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 7

Trại huấn luyện sát thủ

Địa ngục

Bạch Ngọc Đường cứ lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ của Triển Chiêu, thời gian trôi thật lâu, nhưng trong nháy mắt tựa như lại bị sự yên lặng này làm cho rung động, Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ vuốt những cọng tóc trước trán Triển Chiêu, chỉ cần người trước mắt này mỗi đêm đều có thể ngủ an lành, bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm.

————————————–

 

Triệu Hổ chạy đi đội trọng án tìm tài liệu, năm phút đồng hồ sau tay không trở về.

 

“Sếp… sếp…” Triệu Hổ chạy ào lại như bị ma rượt, “Có… chuyện rồi.”

 

“Có chuyện?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chuyện gì?”

 

“Phố Nghê Thường đại loạn!” Triệu Hổ thở hồng hộc, “Hình như dưới lầu đang xuất quân, đều là đội chống bạo động, nói là có tên điên ở Nghê Thường ném bom xăng, quơ dao lung tung chém người, hình như chính là tên đã đâm Tề Nhạc!”

 

Bạch Ngọc Đường sửng sốt vài giây, cầm lấy áo khoác rồi hô: “Đi xem!”

 

Đi ôtô tới đầu phố Nghê Thường, đã nghe tiếng còi cảnh sát hú liên hồi, đứng đằng xa nhìn, chỉ thấy phía trước ánh lửa ngút tận trời, khói đặc bốc cuồn cuộn.

 

Điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường đột nhiên kêu, trả lời, là Bao Chửng.

 

“Cậu lập tức đem người tới phố Nghê Thường!” Bao Chửng tung một câu duy nhất.

 

“Đã tới rồi.” Bạch Ngọc Đường cũng trả lời một câu rồi cúp máy.

 

Triển Chiêu, Triệu Hổ và Bạch Trì theo Bạch Ngọc Đường cùng chạy vào vòng vây do đội chống bạo động tạo thành, ngẩng đầu, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

 

Trên một sân khấu lộ thiên cao chót vót, đứng một người trẻ tuổi toàn thân dính đầy máu, xung quanh hắn nằm đầy những người bị thương.

 

Tên đó cầm trên tay một cái bật lửa, đứng giữa sân khấu, mắt liếc nhìn đội cảnh sát và mọi người ở bên dưới, dù đứng rất xa, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi xăng gay mũi từ khu hắn đứng.

 

Tòa nhà lớn phía sau sân khấu bị nhấn chìm trong biển lửa.

 

“Bạch đội trưởng!” Chỉ huy đội chống bạo động Từ Khải và Ngải Hổ cùng nhau chạy đến.

 

“Hắn làm thế có mục đích gì?” Bạch Ngọc Đường kinh dị chỉ vào tên trông rất điên cuồng ở trên sân khấu, hỏi Ngải Hổ.

 

“Quán bar ‘Địa ngục’ đêm nay tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm mở cửa, họ dựng một sân khấu lộ thiên, đang biểu diễn, thì tên kia cầm hai thùng xăng xông lên. Hắn đâm bị thương nhiều nữ diễn viên đang biểu diễn, còn ném bom xăng vào quán bar ‘Địa ngục’.”

 

“Tất cả những diễn viên đều bị tưới xăng?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Đúng.” Từ Khải nói, “Hắn không nói gì hết, chỉ cầm cái bật lửa đi tới đi lui.”

 

“Hắn không có yêu cầu gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Không.” Ngải Hổ lắc đầu, “Đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chúng ta.”

 

“Không có cách nào nổ súng.” Từ Khải nói, “Quá nguy hiểm, cái bật lửa trong tay hắn mà rơi, hơn mười cô gái kia nhất định sẽ chết.”

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe hai người kể xong, giương mắt chăm chú quan sát tình huống trước mắt.

 

Sân khấu cao khoảng 2m, trên sàn rất lộn xộn, các diễn viên nữ nằm la liệt, bọn họ mặc bộ đồ biểu diễn màu hồng khá hở hang, cả người đều dính máu và xăng ướt, xăng và máu quyện vào nhau, chảy trên sàn sân khấu trơn bóng xuống mặt đất. Đèn chiếu nhiều màu vẫn chiếu về sân khấu, giữa ánh sáng đèn, mọi thứ như hư ảo và dâm mỹ không thể tả.

 

Tên kia đứng giữa sân khấu, mặc một chiếc áo khoác màu đen, mũ trùm đầu được kéo xuống, nhưng khuôn mặt không thấy rõ lắm, vì mặt hắn đầy những vết máu bắn lên, trông như một tờ giấy nhàu nát chằng chịt những đường quẹt đỏ và trắng. Người hắn cao, gầy một cách dị thường, hắn như một tên đao phủ ngạo mạn, bước những bước nhỏ thong thả qua lại trên sân khấu, ngực ưỡn, đầu ngẩng cao nhưng mắt cụp xuống. Hắn luôn nhìn cảnh sát bên dưới sân khấu, sự hưng phấn tràn đầy trong mắt, và sau đó lại nhìn những người bị thương nằm trên sân khấu, mặt lộ ra vẻ khinh thường.

 

Quán bar phía sau hắn đang bị lớp khói dày đặc bao trùm, hai chữ “Địa ngục” cứ lập lòe, làm người ta gai mắt không chịu được.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn, rất chăm chú, giống như đang suy nghĩ gì đó, ánh lửa cháy phản chiếu trong mắt.

 

Một lát sau, cả hai người liếc nhau.

 

“Sếp, chính là hắn!” Triệu Hổ đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nói, “Chắc chắn không sai!”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay qua hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, có kế hoạch gì không?”

 

Triển Chiêu lại liếc qua sân khấu: “Cách duy nhất lúc này là làm cho hắn ném cái bật lửa đi!”

 

“Còn cậu?” Triển Chiêu hỏi lại Bạch Ngọc Đường: “Có cách gì không?”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn quán bar đang bốc khói cuồn cuộn, nói: “Từ lầu hai nhảy xuống, khống chế hắn, nhưng điều kiện trước hết phải là…”

 

Triển Chiêu gật đầu hiểu rõ: “Hiểu rồi, hắn phải ném bật lửa đi trước đã.”

 

“Anh muốn lên lầu hai?” Từ Khải cả kinh: “Đừng có làm bậy! Cả tòa nhà đều ngập lửa rồi!”

 

Bạch Ngọc Đường không trả lời cậu, chỉ nhìn Triển Chiêu: “Miê Nhi, nắm chắc bao nhiêu phần?”

 

“Một phần hai.” Triển Chiêu cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng.

 

“Khoan đã!” Từ Khải nói: “Chỉ cần làm hắn ném bật lửa đi, đội chống bạo động có thể xông lên sân khấu khống chế hắn mà!”

 

Bạch Ngọc Đường đưa áo khoác cho cậu, cười: “Đúng vậy, nhưng cậu có thể chắc chắn là hắn không mang theo một cái bật lửa thứ hai chứ?”

 

“Ách……” Từ Khải không nói gì.

 

“Hổ Tử, theo tôi.” Bạch Ngọc Đường xoay người, mang Triệu Hổ lao ra khỏi đám đông.

 

Triển Chiêu nhìn hai người đi xa, nói với Từ Khải: “Giúp tôi chuẩn bị một chút.”

 

“Rất sẵn sàng!” Trong mắt Từ Khải lóe lên tia hưng phấn âm ỷ. Chàng trai trẻ có dáng thư sinh được xưng tụng là thiên tài của thiên tài trong giới tâm lý học, rốt cuộc sẽ sử dụng phép màu gì để cứu vãn một tình huống gần như đã tuyệt vọng?

 

Triển Chiêu mỉm cười nói: “Một cái loa cầm tay nhỏ, một cái xe cao hơn sân khấu kia.”

 

“Chỉ cần những thứ này?” Đội trưởng đội chống bạo động có chút giật mình.

 

“Còn nữa.” Triển Chiêu nói, “Dù bất cứ chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người ở đây phải nghe lời tôi!”

 

……………

 

Một lát sau, một chiếc xe cứu hỏa cao gần 3m được lái tới.

 

Ngải Hổ đưa cho Triển Chiêu một chiếc loa nhỏ, Triển Chiêu đeo trước ngực, lúc này, điện thoại di động vang lên.

 

Nhận điện thọa, giọng nói của Bạch Ngọc Đường truyền đến: “Miêu Nhi, chuẩn bị cho tốt nhé, năm phút nữa.”

 

“Ok!” Triển Chiêu cúp máy, trèo lên thang xe cứu hỏa, mở công tắc loa cầm tay.

 

Đám đông ở đây lập tức đều im lặng.

 

Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên cao, ngay cả trên sân khấu, tên cầm bật lửa cũng ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu thấy tia tức giận trong mắt hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn hắn, trong mắt đầy khinh thường và giễu cợt.

 

Tên kia tựa như bị chọc giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu: “Mày cười cái gì?”

 

Ở xa xa, đội trưởng đội chống bạo động và Ngải Hổ liếc nhau, lợi hại, chuyên gia đàm phán vừa rồi, mất cả nửa ngày mà tên kia chẳng thèm liếc mắt, chứ đừng nói là làm cho hắn nói chuyện.

 

Triển Chiêu thong thả nói: “Tôi hình như đã gặp cậu ở chỗ nào đó?”

 

“Cái gì?” Tên kia sửng sốt.

 

“Đáng tiếc là tôi lại không nhớ được tên cậu.” Triển Chiêu nhún vai như không có gì, nói: “Bởi vì cậu thật sự trông rất tầm thường.”

 

“Mày nói cái gì?! Mày dám lập lại lần nữa không?!” Vừa nói vừa cầm bật lửa quơ quơ trên đầu một cô gái nằm bên cạnh, cô gái sợ đến mức hét lên.

 

“Ha hả~~” Triển Chiêu cười lạnh nói: “Tại sao cậu lại muốn hận những cô gái này? Có phải bởi vì các cô ấy gợi cậu nhớ về mẹ mình không?”

 

“Mày… Mày làm sao biết?” Tên kia giật mình nói, “Mày biết tao?”

 

Triển Chiêu dửng dưng lắc đầu: “Đây cũng không phải cái gì bí mật, tôi có bạn bè làm lớn ở đại học M, bọn họ nói cậu là trò cười của cả trường.”

 

“Câm miệng! Câm miệng!” Tên kia tựa như bị kích động, cái bật lửa trên tay hướng về Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu buồn cười, khoát tay với hắn: “Cậu cũng nên cẩn thận một chút, đừng đánh mất vật đang cầm trên tay, nó hiện giờ là thứ rất quan trọng cho sự sống còn của cậu đó.”

 

“Cái gì…” Tên kia hung hãn sải bước tiến lên, nói: “Ai?! Ai dám khinh thường tao? Tao là độc nhất vô nhị!”

 

“Vậy sao? Tôi thì không nghĩ như vậy!” Triển Chiêu lắc đầu không tán thành, chỉ vào tay cầm bật lửa của hắn, nói tiếp: “Có phải cậu đang cảm thấy vật trên tay rất nặng, nặng đến mức không cầm được nữa?”

 

“?……” Tên kia liếc nhìn cánh tay đang cầm bật lửa của mình, tay có hơi chút run run, “Làm sao…”

 

Triện Chiêu lạnh lùng nói: “Bởi vì cậu vô dụng!”

 

“Cái gì?!”

 

“Chỉ một chút trọng lượng như vậy mà cũng không cầm được!”

 

“Ai… Ai nói…” Hắn cố sức nâng cánh tay lên, đắc ý nói: “Ai, ai nói tao không cầm được?”

 

“Tay cậu đang run!” Triển Chiêu cười hiểu rõ: “Có đúng là đang lên cơn nghiện không?”

 

“Không có!” Tên kia cố hết sức kiềm chế tay mình, hét lên, “Tao, tao không hút thuốc phiện! Tao sẽ không thể nào dính đến cái thứ đó!”

 

“Có đấy! Mẹ cậu chẳng để lại gì cho cậu ngoài cơn nghiện thuốc cả.” Triển Chiêu thương cảm nói.

 

“Câm miệng! Không được nói nữa! Không được nói nữa!”

 

“Cậu có muốn biết, ai là người đã đưa thuốc cho mẹ cậu không?” Triển Chiêu đột nhiên nghiêm lại, nói: “Là tôi!”

 

“Cái gì…” Kinh hãi ngẩng đầu.

 

“Tôi biết thuốc sẽ hủy hoại mẹ cậu, hủy hoại gia đình cậu, hủy hoại cả cậu, vì thế tôi mới cố ý đưa cho bà ta!” Triển Chiêu cười lạnh nói: “Nhưng thật đáng tiếc, cậu không làm gì được tôi, dù chỉ là một chút.”

 

“Là… Là mày! Là mày! Tao phải giết mày!” Gào thét như một tên tâm thần.

 

“Cậu căn bản không thể làm tôi bị thương! Một sợi tóc của tôi cậu cũng không đụng vào được! Không tin thì cậu thử xem!” Triển Chiêu cao giọng, “Cơn nghiện của cậu sẽ sớm lên thôi, lúc đó cậu sẽ quỳ trước mặt mọi người mà làm trò hề, cầu xin người ta cho mình thuốc, cậu một chút sức lực cũng không có, đừng nói tới giết tôi, ngay cả ném một cục đá vào tôi, cậu cũng không thể làm được!”

 

“Mày nói bậy! Tao phải giết mày! Giết mày!”

 

“Vậy tới đây! Làm một thằng đàn ông xem nào, việc gì phải như một thằng hèn núp bóng phụ nữ như vậy.” Triển Chiêu nhanh chóng nói tiếp, “Không phải trên tay cậu có một cục đá sao? Ném đi! Tôi đứng đây chứ không trốn chỗ nào hết, bởi vì ngay từ đầu cậu sẽ không thể ném trúng tôi! Ném đi nào!”

 

“A~~~~ Tao phải giết mày! Giết mày~~~” Hắn không kiềm chế được cảm xúc nữa, tay vung lên, cái bật lửa trên tay bay theo hình vòng cung thật dài và nhanh, hướng thẳng về phía mặt Triển Chiêu, Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, tay bắt được cái bật lửa, bởi vì bật lửa cháy trong một thời gian dài, vỏ bọc kim loại bên ngoài nóng rực, gần như làm tay anh bị thương.

 

Ở xa xa, Ngải Hổ đứng chờ, nhìn thấy chiếc bật lửa bị ném, kích động đến mức thiếu chút nữa hét lên, thế nhưng, khi bọn họ nhìn lên đỉnh xe, thấy biểu cảm trên mặt Triển Chiêu, tất cả đều im lặng.

 

Trên mặt Triển Chiêu, không có bất kỳ hưng phấn hay kích động, chỉ có cay đắng và sự thương hại lớn.

 

Ngay trong chớp mắt ấy, “ầm” một tiếng nổ, cửa sổ kính trên lầu hai quán bar vỡ vụn, từ bên trong bay ra một cái bóng trắng, một phát đã nhảy xuống người kẻ đang đứng đờ ra trên sân khấu.

 

Bạch Ngọc Đường lăn qua một bên và đứng dậy, tên kia cũng đang lồm cồm bò lên, tay thọc vào trong túi…

 

Không đợi hắn rút tay ra khỏi túi, Bạch Ngọc Đường đã bay lên, một đạp đá văng hắn xuống sân khấu, sau đó anh cũng nhảy xuống, tay túm chặt lấy áo tên kia, xốc hắn từ trên mặt đất dậy, hung tợn tống hắn vào tường, tiếng cơ thể đập vào tường vang lên, làm cả đội chống bạo động sợ hãi lui về sau vài bước.

 

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đầy tức giận, hũng dữ đè tên kia, nghiến răng mắng: “Mày có biết bên trong đã chết bao nhiêu người không, đồ khốn nạn!”

 

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu đã xuống khỏi nóc xe cứu hỏa, đứng cách đó hơn mười bước, gọi nhẹ một tiếng.

 

Bạch Ngọc Đường đang nổi giận, tựa hồ nháy mắt đã bình tĩnh lại, anh buông lỏng tay, lui về phía sau một bước, tên kia giống như bùn nhão, từ từ trượt trên tường xuống. Các thành viên trong đội chống bạo động bừng tỉnh như mới thoát khỏi cơn mê, tiến lên bắt lấy tên hung thủ, áp vào xe cảnh sát.

 

Sau khi Bạch Ngọc Đường nhảy từ quán bar ra, Triệu Hổ gọi các nhân viên cứu hộ tới, cấp cứu cho những người bị thương đang hấp hối trên sân khấu.

 

Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, xoay người đi về hướng Triển Chiêu, hai tay đang buông xuống của hai người trong nháy mắt đụng nhẹ nhau một cái.

 

Lập tức, Triển Chiêu cũng xoay người, đi theo Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu đi về phía trước.

 

Bạch trì đứng ở phía xa, nhìn tất cả những gì vừa xảy ra, cậu nghĩ toàn bộ máu trong cơ thể đang sôi trào, từng tế bào khắp toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt.

 

Máu tươi chảy đầy mặt đất, tòa nhà chìm trong biển lửa, đám đông hoảng loạn, cảnh tượng như một địa ngục thật sự, thế nhưng, hai người đã hóa giải những nguy hiểm trong chớp mắt này, lại bình tĩnh đi phía trước, rời khỏi chốn địa ngục, giữa ánh lửa và bóng đêm, có hai thân ảnh trắng toát…

 

Trong đầu Bạch Trì đang vọng lại lời nói Triển Chiêu nói với cậu cách đây không lâu: “Làm một người cảnh sát giỏi, không nhất định phải cầm súng! Em có một thứ vũ khí trời cho rất tốt!”…

 

Công việc dập tắt đám cháy dưới sự chỉ huy của đội trưởng đội chống bạo động, được nhanh chóng tiến hành, Ngải Hổ hiếu kỳ chạy qua hỏi: “Tiến sĩ Triển, anh biết tên tội phạm kia à?”

 

Triển Chiêu lắc đầu: “Không biết.”

 

“Vậy tại sao anh biết hắn học ở đại học M, còn mẹ hắn cũng hít thuốc phiện nữa?” Ngải Hổ hiếu kỳ hỏi.

 

“Ưm… Em cũng muốn hỏi.” Bạch Trì cũng chạy qua, hai mắt mở lớn nhìn chăm chú Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nhún vai nói: “Thật sự thì hơn phân nửa là suy đoán.”

 

Thấy vẻ mặt mọi người đều rất tò mò, Triển Chiêu không thể làm gì khác ngoài giải thích: “Vừa rồi, xác suất của Bạch Trì đã chứng minh tên kia đâm Tề Nhạc là không phải ngẫu nhiên, hắn thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, như vậy, cũng rất có thể mới vào học cùng Tề Nhạc. Còn chi tiết mẹ hắn hít thuốc phiện, là suy đoán từ hành vi của hắn mà thôi, bởi vì hắn trước đây phạm tội tấn công gái điếm và gái bán heroin vài lần, lần này lại đâm bị thương những cô gái, vì thế, có thể nhìn ra hắn rất hận phụ nữ. Tên này còn trẻ mà đã hận nhiều phụ nữ như vậy, phân nửa có liên quan đến bà mẹ, nói đơn giản là hắn bị phức cảm Oedipus.”

 

Ngải Hổ nghe cái hiểu cái không. Tiểu Bạch Trì thì vẻ mặt càng lúc càng sùng bái, Triển Chiêu ngượng ngùng ho một tiếng, kéo Bạch Ngọc Đường lại, nói: “Có cái này rất thú vị!”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn vật Triển Chiêu đưa cho mình mà không hiểu gì hết, đấy là chiếc bật lửa của tên tội phạm, trên lớp vỏ kim loại bọc ngoài, khắc những chữ tiếng Anh: “Killer training camp”

 

……

 

“Là trại huấn luyện sát thủ?” Triệu Hổ cả kinh đến mức suýt nhảy dựng.

 

Bạch Ngọc Đường cau mày trầm mặc một lúc, nói với Ngải Hổ: “Tất cả tài liệu liên quan đến vụ án đưa hết cho S.C.I. vào ngày mai. Vụ án này sẽ chuyển giao để bọn tôi xử lý.”

 

“Được.” Ngải Hổ đáp ứng.

 

“Tất cả mọi người đã mệt mỏi rồi, mai lại phải đến cục sớm!” Bạch Ngọc Đường liếc qua Triển Chiêu, “Phải suy tính lại toàn bộ một lần nữa!”

 

Triển Chiêu gật đầu, mọi người tản đi.

 

Đưa Bạch Trì về nhà xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới quay về chỗ của mình.

 

Từ lúc bắt đầu vụ án trước, Bạch Ngọc Đường vẫn ở chỗ của Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu vì có người làm cơm và dọn dẹp nhà cửa, vì thế mới chưa đuổi anh ra khỏi nhà.

 

Tắm rửa sạch sẽ mùi xăng và máu tươi dính trên người, Bạch Ngọc Đường lau đầu, nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm.

 

Trên sôpha, Triển Chiêu như thường lệ vừa ôm sách vừa ngủ, Bạch Ngọc Đường vừa bực mình vừa buồn cười, con mèo này, lần nào cũng vậy.

 

Bước thật nhẹ nhàng tới bên cạnh, dưới ánh đèn dịu nhẹ, người nằm trên sôpha đang ngủ say và yên lành, mồm hơi mở, hàng lông mày thả lỏng, trông rất trẻ con. Cúi sát đầu, cảm giác được sự yên lành trong giấc ngủ của người đó.

 

Bạch Ngọc Đường cứ lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ của Triển Chiêu, thời gian trôi thật lâu, nhưng trong nháy mắt tựa như lại bị sự yên lặng này làm cho rung động, Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ vuốt những cọng tóc trước trán Triển Chiêu, chỉ cần người trước mắt này mỗi đêm đều có thể ngủ an lành, bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm.

 

Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán.

 

Hàng lông mi dài của Triển Chiêu hơi rung động vài cái.

 

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhẹ nhàng nói vào tai anh: “Miêu Nhi, cậu như vậy là tốt rồi, cái gì cũng đừng làm, đừng thay đổi, để tôi làm là được rồi.”

 

Sau đó, ôm lấy Triển Chiêu mặt đang hồng hồng, đi vào phòng ngủ.

 

Hai người nằm cùng nhau ban đêm, cho dù không mộng nhưng cũng sẽ không tịnh mịch.

v

——————————

Phức cảm Oedipus/Mặc cảm Oedipus/Oedipus complex: đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình. Nói đơn giản là con gái yêu cha và ghét mẹ, hoặc con trai yêu mẹ và ghét cha.
Tên của chứng này được đặt theo tên của Oedipus, một trong những người anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Chàng là người đã giết cha, cưới mẹ mình, chiến thắng con nhân sư độc ác và trở thành vua xứ Thebes (Hy Lạp)
Mặc cảm Oedipus là thuật ngữ dành cho con trai và con gái thì có thuật ngữ Mặc cảm Electra, nó có nguồn gốc từ tên một nữ nhân vật Hy Lạp giết mẹ để trả thù cho cha mình là Agamemnon đã bị mẹ mình ám sát

—————————–

Tiểu Triển đóng vai kẻ xấu XD

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. beetle
    28/11/2010 at 00:02

    đợi cả tuần! rồi đợi cả buổi tối nha! iu bạn quá đi :x

  2. lee
    28/11/2010 at 00:03

    á há há
    tem của ta aaa

  3. Xiao Lan
    28/11/2010 at 00:36

    Bạn Bạch tức giận vì dân tình 3, giận vì Tiểu Triển bị thương 7~
    xDDDDDDDDD
    Quá mức ấm áp
    Người kia mặt hồng hồng chắc vì giả vờ ngủ ha ;;)
    Hụt tem > v <~~

  4. fujihana
    28/11/2010 at 09:53

    Aida, ta phai kiem dat de dung nha o day day!!!
    Sao nang ko post 2 chuong 1 tuan ha nang???? *ta mong,ta cho*
    sang som chu nhat nao ta cung day sieu som chi de qua ngong o cua nha nang!!!
    Lam viec cham chi nha nang!!!
    Iu nang *chut chut*
    ta biet nang lam bo nay thap phan vat va cuc kho nhung vi tui fan go* doi khat nay, nang co gang nha!!!!!!!!

  5. 28/11/2010 at 13:03

    Oya~

    Trước nay đeo bám nhà bạn Thẻ ATM đọc chùa hoài, giờ nhảy vô com cũng thấy thiệt ngại quá :”>~

    Chỉ muốn cảm ơn bạn đã mần bộ này thiệt là công phu như vầy. Bản chuyển ngữ vừa dễ hiểu vừa rất đáng yêu~ *Nhứt là mấy đoạn khanh khanh ta ta của nhà Chuột Mèo ý X”D*
    Ta nhìn mớ thuật ngữ *k phải tiếng Trái Đất =))~* với thể loại trinh thám là đã phục bạn sát đất rồi~

    Cố lên cố lên!~~
    *lăn đi*

    *lăn trở vào*
    Chương này a, “cái mặt hồng hồng* như kia là gì ế X”D, sao lại phải vờ ngủ để được ng` ta hôn thế kia~ cứ ào đến đưa mặt *hay môi càng tốt* lên là xong thôi a~ con Mèo đáng yêu chết mất X”))~

    Cuối tuần vui vẻ nga chủ nhà ♥♥♥~

    *lại lăn ra*

  6. Greenheart
    28/11/2010 at 13:15

    Hô… Lãng mạn nha… *cắn khăn*

  7. underthebluesky.love
    28/11/2010 at 22:55

    hay qua’ a

  8. Mikagami
    29/11/2010 at 21:00

    Ôi, em thật khâm phục anh Triển quá đi mất, đúng là thiên tài có khác, ra tay một phát là ok.
    Đoạn cuối em cá là anh Triển tỉnh rồi, còn đỏ mặt ngại ngùng cơ mà. Lãng mạn quá. Hí hí hí

  9. 30/12/2010 at 05:06

    A ….bạn ơi !! Cho mình hỏi 1 chút a…phức cảm oedipus mà bạn nói bên trên nghĩa là con trai yêu mẹ và ghét cha ? vậy sau trong truyện bạn mèo lại bảo tên tội phạm kia mắc phải phức cảm này a??? hắn chả phải nên yêu mẹ mình thay vì ghét sao :o ??? Hay là cả 2 nhỉ ??? T-T hic hic …

    • 30/12/2010 at 07:46

      lúc edit tớ cũng thấy lạ, sau lại nghĩ đấy chỉ là suy đoán lúc đầu của bạn mèo, lúc đấy chưa biết gì về tên đó nên suy đoán cũng chỉ là suy đoán tạm thời để giải quyết tình huống *gãi cằm* tớ nghĩ thế *gãi cằm*

  10. 27/03/2011 at 23:09

    Ôi…khúc kuối tỳnh kam~ gớm….hắc hắc…anh đường theo chủ nghia~ ngọt ngào a~

  1. 20/05/2014 at 11:46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: