Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ hai – Chương 10

[SCI] Vụ án thứ hai – Chương 10

Trại huấn luyện sát thủ

Mê tình

“Miêu Nhi, mở cửa nào, chúng ta cùng vào phòng ngủ làm đi.”

“Miêu Nhi, chúng ta làm đi!!”

“Miêu Nhi…… Tôi sẽ cố gắng, so với anh hai còn hơn…………”

————————————————-

Bóng đêm bao trùm con đường cái hẻo lánh, chiếc Mercedes màu đen gần như nhập làm một với cảnh vật xung quanh.

Công Tôn sợ hãi nhìn Bạch Cẩm Đường xa lạ trước mặt, vừa định mở miệng nói đã bị Bạch Cẩm Đường hôn một cách tàn bạo lần thứ hai.

Trong không gian chật hẹp, thân thể hai người dường như dính chặt vào nhau. Công Tôn chống lại thế nhưng ngay cả tay cũng không thể đánh được, người đàn ông trước mặt này vượt trên anh nhiều lắm, chỉ cần cảm giác được loại khí này cũng đủ làm cho người ta vô ý thức mà run.

Bạch Cẩm Đường vừa mang theo một phần thô bạo hung ác, vừa mang theo một loại khí rất mê hoặc, hai bờ môi gắn với nhau, đầu lưỡi liên tục xâm nhập, liếm và nếm vị của khoang miệng nhạy cảm mềm mại kia, giống như muốn nuốt trọn vậy, Công Tôn cảm thấy hơi thở ở cổ muốn nghẹn lại, đầu óc càng lúc càng mất đi tự chủ, cảm giác được đụng vào càng lúc càng càng mãnh liệt, còn có một chút nhè nhẹ không thể diễn tả, làm anh cảm thấy thoải mái nhưng lại cũng thật nhục nhã……

Trong khoảnh khắc như không thể thở được nữa, Bạch Cẩm Đường buông nụ hôn. Công Tôn yếu ớt nằm trên ghế đã được ngả ra sau không biết từ bao giờ, thở dốc.

Tiếng xé rách chói tai truyền đến, ý thức của Công Tôn dần trở về, ngay lập tức liền cảm thấy ngực lành lạnh, tỉnh táo lại, không ngờ Bạch Cẩm Đường đã xé chiếc áo len của anh.

Cặp mắt đang nhìn chăm chú vào thân thể mình, làm Công Tôn nghĩ chính mình giống như một con mồi, thân thể bất giác run lên, đưa tay ngăn Bạch Cẩm Đường đang cởi dây lưng của mình, hoảng loạn muốn ngồi xuống, rồi lại bị áp đảo một cách tàn nhẫn.

“Dừng lại……” Công Tôn đánh người đang cúi đầu, vừa liếm vừa hôn lên ngực mình. Lúc người kia rời đi, lưu lại chính là những dấu hôn loang lổ và  lửa nóng đến mức như thiêu cháy người… Bạch Cẩm Đường ác ý thăm dò, khi anh nhẹ nhàng cắn vào phần eo của Công Tôn, người nằm dưới giật mình muốn tránh đi, toàn thân căng ra, lưng hơi run rẩy……

“A……”

Bạch Cẩm Đường cười với Công Tôn một chút, tay giữ chặt thắt lưng anh, kéo anh lại gần một chút, lập tức, cúi đầu chà nhẹ vào bờ eo mảnh khảnh, sau đó bắt đầu gặm cắn.

“A ~~” Công Tôn sợ hãi kêu một tiếng, lập tức cắn chặt môi dưới, không muốn để thanh âm như thế phát ra, đáng tiếc là Bạch Cẩm Đường không buông tha, một tay kéo chiếc quần vướng víu xuống, Công Tôn cảm giác hơi lạnh giữa hai chân, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của Bạch Cẩm Đường, anh sợ đến mức bắt đầu phản kháng kịch liệt.

“Không…… Cậu…… A……” Công Tôn cảm thấy mỗi cái đụng chạm của Bạch Cẩm Đường đáng sợ dị thường, mỗi một chỗ, đều làm anh phải bật tiếng kêu.

“Cậu…… Tại sao, tại sao…… A……” Không thể chống cự, chỉ có thể hỏi tại sao, chỉ có thể biết được cơn giận dữ rốt cuộc là tại sao?

“Cô gái lúc nãy là ai?” Bạch Cẩm Đường vừa hôn vừa hỏi, Công Tôn kinh hãi cảm nhận một vật vừa cứng vừa nóng đang ở trên đùi mình, mai mắt mở lớn, “Tránh ra! Tránh….. A!”

“Nói, cô ta là ai?” Bạch Cẩm Đường kéo cà-vạt của mình, cởi nút quần áo.

Công Tôn nhìn động tác của anh, tức giận không nói nên lời, vận dụng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra: “Không liên quan đến việc của cậu!”

Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm vào mắt Công Tôn, cười: “Anh đang mời tôi sao?”

Công Tôn thấy tia nguy hiểm trong mắt anh, hoảng loạn lắc đầu: “Đừng như vậy……”

“A……” Bạch Cẩm Đường cúi đầu cắn vào điểm lồi nhỏ bên ngực trái Công Tôn, Công Tôn hoảng sợ hít vào một hơi, “Dừng lại……”

“Dừng lại?”

“A~~”

Ngay trong lúc Công Tôn còn đang kêu sợ hãi, Bạch Cẩm Đường đã một tay cởi quần anh ra. Tách hai chân của Công Tôn rồi tự chen bản thân vào giữa, cúi đầu nhìn thật kỹ thân thể trước mắt.

Vì ít vận động nên làn da của Công Tôn trắng nõn không tỳ vết.

“Thật đẹp.” Bạch Cẩm Đường tán thưởng, bắt đầu cúi xuống hưởng dụng phần mềm mại thuần trắng kia, sau đó bắt đầu liếm dọc từ hông xuống phía trong đùi dưới, cảm thụ sự phản kháng yếu ớt, dục vọng càng lúc càng nóng, thật là thỏa mãn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

“Không được, cậu… không biết mình… đang làm gì……” Công Tôn tuyệt vọng nhìn Bạch Cẩm Đường.

“Đương nhiên biết…… Tôi cả đến nằm mơ cũng muốn làm như vậy.”

“A…… Không…… Ư…”

Bạch Cẩm Đường cười tà mị, vươn đầu lưỡi, đùa với dục vọng của Công Tôn bên dưới lớp vải quần lót, “Anh cũng có cảm giác sao?”

“Câm miệng! Câm miệng!…… A……”

Bạch Cẩm Đường nhấc thân trên của Công Tôn lên, một tay đỡ lấy đầu, hung hăng giữ hôn, một tay theo khe hở tiến vào trong quần lót, nhẹ nhàng chậm chạp mà vân vê.

“A… Ư……” Công Tôn giãy dụa một cách khó khăn, Bạch Cẩm Đường cũng nhanh chóng làm xong việc.

Công Tôn cảm thấy sức lực toàn thân đều rút sạch, tay chân tê dại vô lực, tất cả cảm giác của cơ thể đều đang tập trung về chỗ Bạch Cẩm Đường đang để tay, một chút đau đớn cùng khoái hoạt nói không nên lời, lưng vô ý thức cong lên, ngay cả đầu cũng cảm giác được lửa nóng…… Mơ màng trước mắt có ánh sáng trắng…… “A~~”

Phần eo run rẩy thật mạnh, Bạch Cẩm Đường xấu xa, cố ý buông lỏng tay.

“Ư……” Nỗi mất mát mơ hồ thoáng hiện trong mắt Công Tôn, lúc ý thức được phút thất thố của mình, Công Tôn xấu hổ đến mức muốn tự tử, anh dùng tất cả sức lực còn lại để giãy ra khỏi khống chế của Bạch Cẩm Đường, môi dưới bị cắn đến mức trắng bệch, quật cường và tự tôn làm anh cố sức chịu đựng trong nước mắt, tuyệt đối không thể thua trước người kia, “Cậu…… Buông ra!”

Đáng tiếc, bộ dáng hiện tại, có hung hãn cỡ nào cũng chỉ là tăng thêm chút tình thú mà thôi, Bạch Cẩm Đường cảm thấy thú vị, tiếp tục chà xát.

Công Tôn cảm giác được vật nóng đặt trên người mình càng lúc càng cứng và nóng hơn, mặt lập tức đỏ quạch, “Vô sỉ…… Hỗn đản…… A……”

Công Tôn giờ đã không biết phải làm gì nữa, chỉ còn sức để mắng chửi người.

“Ha ha……” Bạch Cẩm Đường buồn cười ôm lấy Công Tôn, nhanh chóng lột sạch quần áo anh, cầm lấy cổ chân mảnh khảnh, tách hai chân người nằm dưới ra, tay thả phần eo xuống…

“Dừng lại…… Tôi không muốn…… Không muốn……” Công Tôn kinh hãi nhìn động tác của Bạch Cẩm Đường, nhưng một chút phản kháng cũng không thể làm.

“Thả lỏng…… Ngoan nào.”

“A…… Cậu…… Cậu làm gì?” Công Tôn cảm giác được bàn tay Bạch Cẩm Đường đưa xuống dưới thân mình, lần mò, tìm kiếm, đột nhiên thâm nhập……

“Chặt quá…… Chưa từng dùng sao?” Bạch Cẩm Đường vừa hôn những giọt mồ hôi trên mũi Công Tôn, vừa dùng ngón giữa từ từ tiến về phía trước, tìm kiếm sự mềm mại và ẩm nóng bên trong.

“Dừng…… Dừng tay……” Công Tôn lắc đầu giãy dụa thân thể, muốn rời xa cái ngón tay đang thâm nhập kia, thế nhưng anh không biết càng làm vậy ngón tay lại càng đi vào…… Ngón thứ hai cũng chờ cơ hội tiến vào…… Hai ngón tay tại bên trong mở rộng, Công Tôn hầu như có thể cảm giác rõ ràng các đốt ngón tay cùng vân tay của Bạch Cẩm Đường…… Ba ngón……

“A…… Không…… Dừng lại……” Công Tôn vô lực nghiêng đầu qua một bên, mồ hôi làm tóc mai dính chặt vào trán, xinh đẹp và mê người đến mức không thể tả.

“Không dừng lại sao?” Bạch Cẩm Đường bắt đầu cử động ngón tay, mở rộng hơn nữa khoảng chật hẹp bên trong, như là đang tìm kiếm cái gì, “Nghe lời anh, tiếp túc nào.”

“Không…… Không phải thế…… A!” Đột nhiên Công Tôn kêu sợ hãi, cả thân thể cũng căng lên, kinh hãi nhìn Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường vẫn mỉm cười, cúi xuống tai Công Tôn: “Đừng lớn tiếng như vậy nha…… Không chừng sẽ bị người qua đường nghe được.”

……!…… Công Tôn giật mình nhớ lại, bọn họ đang ở trong xe đậu ven đường, trong nháy mắt phân tâm ấy, Bạch Cẩm Đường một tay ôm lấy eo anh, nhấc lên, những ngón tay trong cơ thể rút ra, đột nhiên một cảm giác trống rỗng kéo đến, nhưng ngay lập tức…… Một vật nóng to hơn ngón tay mạnh mẽ tiến vào, hung hăng đánh vào điểm mà đầu ngón tay vừa tập trung.

“Nha a…………” Công Tôn cảm thấy trước mắt là một mảnh trắng, hai tai ù đi, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ mảnh khảnh. Vừa bị rút ra không lâu, ngay sau đó lại là khoái cảm cuồng nhiệt cùng đau đớn do xâm nhập, tất cả dường như làm anh thấy nghẹt thở……

“A……” Bạch Cẩm Đường không hề cử động, mà vẫn trong cơ thể Công Tôn nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, cảm thụ từng tấc mềm mại trong cơ thể anh, và cũng cho người bên dưới cảm thụ được sự cứng rắn của mình…… Nhìn người bình thường vẫn lạnh lùng giờ lại đang yếu đuối nằm dưới thân, thừa nhận xâm nhập của mình cùng giữ lấy…… Sự vui sướng của chinh phục, kích thích dục vọng cơ bản nhất trong thân thể anh.

“Công Tôn……” Khẽ cắn cái cổ mảnh khảnh, cảm nhận mạch máu đang đập liên hồi dưới lớp da mỏng, Bạch Cẩm Đường ghé vào tai anh thì thào: “Thả lỏng, cục cưng…… Hãy cảm thụ đi……”

“Ư…… A……” Công Tôn bị đột ngột cắn làm cho toàn bộ sức lực biến mất, chỉ có thể khó khăn lắc đầu, nước mắt không kiềm được nữa.

Bạch Cẩm Đường có phần kinh ngạc nhìn biểu tình yếu đuối của Công Tôn, có chút không đành lòng, nhưng phần dục vọng lại mạnh hơn…… Gợi cảm chết tiệt……

Chậm rãi cử động nhịp nhàng làm Công Tôn cứng ngắc rung động theo, chân không nhịn được co lại, loại khoái cảm quá mức này làm anh chỉ muốn chết……

“Không…… Không……” Ý thức của Công Tôn có lẽ đã không còn tỉnh táo, chỉ còn biết dùng thanh âm yếu ớt cầu xin, động lòng người không tể tả……

Bạch Cẩm Đường cũng không còn nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu cử động nhanh hơn, mỗi một lần lại mạnh bạo đánh vào chỗ mẫn cảm nhất của Công Tôn, mỗi một lần lại làm cho người ở dưới thân rên rỉ. Công Tôn dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức, cả người như trôi trên mây, rung động theo từng động tác điên cuồng của Bạch Cẩm Đường. Người nọ mặc sức tiến nhập cơ thể mình, đòi lấy tất cả mọi thứ, còn anh, chỉ có thể rên rỉ, lắc đầu và nuốt vào trong họng tiếng thét của mình…… Mãi cho đến lúc Bạch Cẩm Đường gầm nhẹ, đem tất cả của mình bắn trong cơ thể thì anh hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

………………………………

Sau khi dọn dẹp qua loa, Bạch Cẩm Đường dùng áo khoác của mình bao lấy Công Tôn đang cuộn người trên ghế, giật mình nhận ra người này thật nhỏ bé, chỉ một chiếc áo đủ để bao lại……

Khởi động lại xe, đi hướng một ngôi biệt thự ở vùng ngoại thành, ngôi biệt thự ấy anh vừa mua, vốn định nhân sinh nhật Công Tôn thì dẫn đến, không ngờ lại đến sớm hai tháng……

Anh hiện giờ đang cần một cái giường, không phải để nghỉ ngơi, mà để cảm nhận người bên cạnh thêm một lần nữa…… Ban nãy, vẫn chưa đủ!

v

Một nồi cháo tôm, từ từ hầm.

Cá tẩm bột vừa ngọt vừa giòn, ăn với cháo là vừa.

Còn cả nồi cua hấp, hấp cách thủy vừa trắng lại vừa mềm……

Mùi thơm ngào ngạt từ bếp bay ra, bay phiêu phiêu, bay vào phòng ngủ.

Cái mũi của Triển Chiêu là thứ đầu tiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hít hít ~~ thơm quá a.

Bạch Ngọc Đường đang bận rộn trong bếp, đoán chừng con mèo kia có lẽ đã bị “hun” tỉnh, ngay lập tức chạy ra đẩy cửa phòng ngủ — quả nhiên.

Thấy Triển Chiêu ngồi ôm chăn trên giường, bộ dạng ngơ ngác, Bạch Ngọc Đường cười kéo rèm cửa sổ.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, thích ứng với ánh sáng, tỉnh táo lại một chút.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường, ngồi xuống, nghiêng người hôn Triển Chiêu một cái trên miệng: “Miêu Nhi, chào buổi sáng.”

……///…… Triển Chiêu hình như có chút phản ứng, kinh ngạc mấy giây, sau đó đỏ mặt, một tay đẩy con chuột, một tay kéo áo lau miệng.

“Mèo chết! Không được lau!” Bạch Ngọc Đường nắm cổ tay Triển Chiêu, “Hôn tôi một cái.”

Triển Chiêu cả kinh trợn mắt nhìn.

“Làm sao? Tối qua chúng ta đã nói rồi còn gì!” Bạch Ngọc Đường hùng hồn, “Cậu không chịu nhận à? Bội tình bạc nghĩa!”

Màu đỏ ửng bắt đầu từ mặt Triển Chiêu lan tới tận cổ và hai tai ~~ Chuột chết, không biết xấu hổ! Ai thèm nhà cậu?!

“Đến.” Bạch ngọc Đường tủm tỉm cười nghiêng mình qua.

Triển Chiêu liếc anh, đột nhiên chỉ ngón tay ra cửa: “A!!”

Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay đầu lại, ở cửa có cái gì đâu, đang bất mãn, tự nhiên cảm thấy trên má nóng nóng, đến lúc phản ứng thì Triển Chiêu đã nhảy xuống giường, chạy như bay vào toilet.

Con chuột bạch ngồi trong phòng ngủ, vui đến nỗi muốn hoa chân múa tay, đuôi chuột vểnh thẳng lên trời, lại còn lắc qua lắc lại nữa ~~

Triển Chiêu chạy ào vào toilet, vặn nước chuẩn bị rửa mặt đánh răng……… Cơ mà, miệng con chuột bạch thế nào lại có vị chanh nhỉ??

Giương mắt nhìn, thấy bên cạch cốc đựng bàn chải của mình là cốc đựng bàn chải của Bạch Ngọc Đường…… Kem đánh răng của hắn ~~ là vị chanh?? Quả nhiên!

Triển Chiêu đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ lung tung cái gì, trước mắt sao toàn bong bóng hồng hồng, liền vội vàng vốc nước lạnh rửa mặt: “Triển Chiêu!! Mày phải tỉnh lại a!!”

Ngẩng đầu, tay nhưng lại xui rủi thế nào, cầm lấy túyp kem đánh răng kia —- vị chanh à, có muốn thử một chút không.

“Miêu Nhi.”

Tiếng gọi bất thình lình làm giật bắn người, Triển Chiêu quay lại, thấy Bạch Ngọc Đường không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, “Ách, tôi muốn hỏi……”

Triển Chiêu lập tức quăng túyp kem về bồn rửa mặt: “Hỏi cái gì? Chỉ là nhìn một chút mà thôi, đây không cần! Ai thèm dùng kem đánh răng của cậu! Tôi ghét nhất là vị chanh!!”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, lập tức, môi nở nụ cười giảo hoạt, nói: “Miêu Nhi, tôi muốn hỏi cậu, cậu muốn ăn trứng chiên một mặt hay hai mặt.”

……//////……

Mười giây đồng hồ im lặng, Triển Chiêu giơ tay ném túyp kem về phía Bạch Ngọc Đường mặt đang cười đắc ý! “Đồ chuột chết! Cút ra ngoài đi!”

“Ầm” một tiếng, cửa toilet đóng.

Triển Chiêu ở bên trong, mặt nóng như muốn bốc hơi nước, Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài, cầm túyp kem cười đến muốn lệch hàm…… Ha ha, vị chanh à ~~~~

Bữa sáng hải sản ngon lành đã xua sạch sẽ tâm trạng xấu mới sáng sớm của Triển Chiêu! Mèo mà, chỉ cần có cá ăn, tự nhiên lại vui vẻ.

“Meo~~” Di động của Bạch Ngọc Đường vang lên, cầm xem màn hình.

“Anh hai??” Bạch Ngọc Đường khiếp sợ.

Triển Chiêu kỳ quái liếc anh: “Có cái gì mà hoảng sợ? Không phải chính cậu đưa di động cho anh ấy sao?”

“Ách… Không phải cái đấy.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói, “Tôi cho rằng anh ấy chỉ biết gọi điện thoại, không ngờ còn có thể gửi tin nhắn.”

“Cậu làm như anh hai bị ngốc không bằng ý??” Triển Chiêu húp cháo.

“Thực ra thì……” Bạch Ngọc Đường mở tin nhắn, “Anh ấy bị ngu máy móc.”

…………………………

Nhìn tin nhắn, Bạch Ngọc Đường im lặng.

“Sao vậy?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“A~~~” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường phức tạp, “Cái này, có nghĩa gì?” Nói, đưa điện thoại cho Triển Chiêu.

Nhận điện thoại, nhìn tin nhắn của Bạch Cẩm Đường: “G. S. QINGJIASANTIAN! ……>__,☆ @@@@@”

Triển Chiêu cau mày nhìn một lúc, lắc đầu…… không rõ.

Bạch Ngọc Đường nhức đầu: “G. S. này có nghĩa gì? Tên viết tắt của tổ chức nào??”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Ưm ~~ a!”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường xem chừng Triển Chiêu đã biết, vội vã nhìn anh.

“G. S. Ohm, người Đức phát hiện ra định luật Ôm!!” Triển Chiêu gật gù. (Georg Simon Ohm, nhà Vật lý)

“Hở??” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bái phục nhìn anh, “Cậu nghĩ anh hai sẽ biết “định luật Ôm” là cái gì sao?”

“………” Triển Chiêu ủ rũ, “Không………”

“Còn QINGJIASANTIAN là cái gì? Một từ đơn nào à?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Không giống a, chắc chắn đây không phải từ trong tiếng Anh…… Cũng không phải tiếng Pháp…… tiếng Tây Ban Nha cũng không phải……” Triển Chiêu cố gắng nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường yêu thương xoa xoa đầu anh, “Miêu Nhi, đừng nghĩ nữa, anh hai chỉ nói tiếng Trung thôi.”

“Không phải anh ấy luôn ở nước ngoài sao?” Triển Chiêu không hiểu.

“Đúng vậy, anh ấy ở nước ngoài cũng chỉ nói tiếng Trung.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vậy người khác nghe không hiểu thì làm sao?”

“Ảnh mặc kệ người ta nghe có hiểu hay không.”

……………

“Cứ hỏi thẳng một chút đi.” Bạch Ngọc Đường nhấn một dấu “?” rồi gửi tin.

Một lúc lâu sau, Bạch Cẩm Đường trả lời.

Nhấn mở tin nhắn, có hình gửi kèm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dí mắt vào màn hình điện thoại nhìn thật kỹ, trong hình chụp: Bạch Cẩm Đường giơ điện thoại di động, cười tươi như hoa, chăn kéo đến ngực, tóc rối…… A, không phải, mấy cái này không phải điểm quan trọng!! Điểm quan trọng là người nằm trong lòng anh — Công Tôn ~~~ vai và tay để ngoài chăn, chi chít những dấu lốm đốm…………

“Khụ khụ…………” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bị sặc cháo.

Sặc một lúc lâu sau, lý trí mới bay trở về, thấy phía dưới hình chụp còn có hàng chữ: “D. JIAYOU! !”

Đáng tiếc, hiện tại hai người đã không có tâm tư nghiên cứu ý nghĩa của những chữ đó nữa, trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng xuất hiện một chút màu đỏ, ôm lấy Triển Chiêu đang vừa nóng vừa đỏ như cái máy hơi nước: “Miêu Nhi, không bằng chúng ta……”

“A~~~” Triển Chiêu cầm lấy cái gối phía sau, chọi thẳng, “Câm miệng!”

“Tại sao, chúng ta không thể bại trước bọn họ!!” Bạch Ngọc Đường đuổi theo Triển Chiêu đang chạy trốn.

“Tôi không nghe!!! Không được nói nữa!!!” Triển Chiêu bịt tai chạy ào vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, sống chết giữ cửa.

“Miêu Nhi, mở cửa nào, chúng ta cùng vào phòng ngủ làm đi.” Bạch Ngọc Đường gõ cửa.

“Câm miệng! Không được nói từ kia nữa!!” Triển Chiêu chặn cửa, hung tợn mắng, “Anh em nhà cậu chẳng phải người tốt!!”

“Chữ nào cơ? Là chữ ‘làm’ sao?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục gõ cửa, “Miêu Nhi, chúng ta làm đi!!”

“Cút! Cút ra ngoài!!” Triển Chiêu hét, “Cậu không được tới gần tôi!!!”

“Miêu Nhi…… Tôi sẽ cố gắng, so với anh hai còn hơn…………”

“Câm miệng!………. Không được nói cái đó nữa!!!”

“Miêu Nhi……”

“Hừ!”

………… Cả một buổi sáng kỳ kèo………

v

Tiết tấu hỗn độn, âm thanh ầm ĩ, những người đứng trên sân khấu đang nhảy và hét như người bệnh tâm thần.

Triệu Hổ day day thái dương của mình, đầu đau muốn nứt ra — đây là ban nhạc kiểu gì vậy?

Người đại diện công ty âm nhạc Trương Hoa đứng kế bên cười nói: “Hiện tại những người trẻ trẻ rất thích loại nhạc ầm ĩ này.”

Triệu Hổ im lặng gật đầu, lại tiếp tục chú ý vào Tề Nhạc, nhiệm vụ của cậu là bảo đảm an toàn cho cô gái này.

Không biết tại sao, Tề Nhạc lại quyết định tới buổi thử giọng với công ty âm nhạc. Bởi vì Tề Lỗi vừa mất, ban nhạc “Điểm sôi” lại nổi danh hơn, hơn nữa bên Tề Nhạc lại được công ty trực tiếp mời, nên ở hội trường thử giọng, có rất nhiều người chú ý.

Trần Du nhẹ nhàng vỗ Tề Nhạc, chỉ vào Triệu Hổ đứng cách đó không xa: “Hộ hoa sứ giả à?”

“Hừ……” Tề Nhạc bực mình quay lại.

“Không sai nha.” Trần Du cười, “Chính là anh cảnh sát lần trước cứu em à?”

Tề Nhạc lườm cô, “Nghĩ cái gì? Đúng thì sao, hai người trước cũng vậy đấy.”

“Đúng a.” Trần Du lập tức hào hứng, “Chị thích anh họ Bạch ấy! Đẹp trai đến độ lòng không yên được!!”

“A ~~” Tề Nhạc cười nhạt, “Chị đừng có tưởng nữa, người ta là người đứng đắn đấy.”

“Đứng đắn thì sao……” Trần Du bĩu môi, nhún vai, “Đợi chúng ta nổi tiếng, muốn gì mà chẳng có?!”

“Hô…… Chờ đến lúc đó rồi nói.” Tề Nhạc thở dài, quay qua nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Du, chị có……”

“……?” Trần Du nhìn Tề Nhạc, “Em muốn à?”

“Ừ.” Tề Nhạc gật đầu, “Em khó chịu quá, sợ cứ thế này thì không chịu nổi hết thời gian diễn.”

Trần Du kéo cô, nói: “Đi.”

Hai người lấm lét hướng hành lang đi, Triệu Hổ quay đầu thấy, liền đi theo.

“Đi đâu?” Ngăn Tề Nhạc lại.

“Ai cần anh lo?” Tề Nhạc trừng cậu.

Triệu Hổ buồn cười, “Tôi chỉ nói một cô bé ngoan sẽ không chạy lung tung. Có người muốn lấy mạng em, tôi chỉ bảo vệ em mà thôi.”

“Không cần anh lo!!” Tề Nhạc lườm, “Mạng tôi dai lắm, toàn bộ thế giới có chết hết thì tôi vẫn còn sống.”

“Em!”

“Được rồi được rồi!!” Trần Du vội vã khuyên bảo, “Bọn này phải đi WC, thế nào anh đẹp trai, có muốn đi cùng không?!” Nói xong, kéo Tề Nhạc bỏ chạy.

“A ~~” Triệu Hổ tức đến nỗi dở khóc dở cười, nói thầm trong lòng, “Người ta đương nằm vùng hay cũng là gác ngầm, ta đây ngược lại, phải đi chiếu cố một con bé chẳng biết tốt xấu ~~”

Thở phì phì đi tới chờ ngoài cửa WC. Tức thì tức, nhiệm vụ vẫn phải làm.

Bởi vì hội trường thử giọng có thiết bị cách âm khá tốt, nên âm thanh ầm ĩ đến cỡ nào cũng không truyền ra được, toàn bộ hành lang đều lặng như tờ.

Triệu Hổ mơ hồ nghe được tiếng hai cô gái nói chuyện bên trong…… Nhíu mày.

Tề Nhạc tựa trên bồn rửa mặt, giục Trần Du: “Nhanh lên một chút đi!”

“Đừng vội a.” Trần Du lục túi mình, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ một viên thuốc màu sắc rực rỡ ra, “Này.”

“Chỉ một viên? Thêm một viên nữa đi.” Tề Nhạc nhận viên thuốc.

“Em không muốn sống à? Thứ này uống nhiều sẽ chết đấy.” Trần Du cất cái lọ đi.

“Uống ít thì không có tác dụng!!” Tề Nhạc với tay qua giật lấy lọ thuốc, đổ ra một viên nữa.

Ngay lúc cô đưa thuốc lên miệng thì “ầm” một tiếng, cửa bị đạp mở.

Triệu Hổ vẻ mặt tức giận chạy ào lại, tay đoạt lấy thuốc của Tề Nhạc, “Em không phải đã hứa không dính đến thuốc nữa sao?!”

Tề Nhạc cùng Trần Du đều kinh ngạc, nhưng lập tức, hai người liếc nhau, cùng cười phá lên.

Triệu Hổ tự nhiên bị cười, nhìn Trần Du quơ quơ cái lọ: “Anh cho đây là thuốc gây nghiện à? Chỉ là thuốc giảm đau thôi!”

“Thuốc giảm đau?” Triệu Hổ ngơ ngác, “Em uống thuốc giảm đau làm gì?”

Tề Nhạc cười đến hụt hơi, vỗ Triệu Hổ nói, “Anh chưa bao giờ có bạn gái à?”

“………?………”

Thấy vẻ mặt Triệu Hổ mờ mịt, Tề Nhạc và Trần Du càng cười dữ hơn.

“Anh không biết à?” Trần Du nói, “Con gái mỗi tháng đều bị đau đó nha ~~” Nói xong, bỏ lại Triệu Hổ mặt đỏ tới mang tai, hai người cười lớn ra khỏi WC.

Triệu Hổ thở dài, lại tự mặc niệm cho nỗi bất hạnh của mình, sau đó lấy khăn tay, cận thận bọc lại hai viên thuốc màu sắc rực rỡ trên mặt đất, bỏ vào túi, rời đi.

.

Ngoài cửa nhà vệ sinh công cộng của khu nhà dành cho nhân viên đại học M.

Vương Triều ném mẩu thuốc đã hút hết xuống mặt đất, nhấc chân di di.

Trương Long nhìn đồng hồ: “Tên Cổ Trịnh Nham này bị bệnh gì vậy? Đi vào hơn mười phút còn không thèm đi ra?”

Vương Triều nhún nhún vai: “Hai ta theo hắn cả một ngày rồi, hắn không đi dạy, chỉ đi dạo, nhìn không ra có gì bất thường.”

“…… Mười lăm phút.” Trương Long nhìn đồng hồ lần thứ hai.

Vương Triều nhíu mày: “Không đúng.”

Hai người liếc nhau, bước nhanh vào nhà vệ sinh công cộng………

Cổ Trịnh Nham đang dựa vào trước bồn rửa mặt.

“Cổ Trịnh Nham!” Gọi một tiếng, không thấy phản ứng.

Trương Long tiến lên tìm hơi thở của hắn, sau đó ấn vào động mạch cổ…… Quay lại lắc đầu với Vương Triều.

Vương Triều im lặng, cau mày nhìn bên cạnh thi thể Cổ Trịnh Nham, những viên thuốc màu sắc rực rỡ rơi lả tả.

.

————————————

*Khóc lóc* xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn như thế này, lý do cho sự trễ hẹn là cái lap của tớ bị đột quỵ, phải type lại toàn bộ chap này *A*

Chú thích về đống tin nhắn anh Cẩm của bạn jume :”>

À cho mình góp ý tí,thật ra đây cũng là suy đoán(tầm bậy) của mình về cái tin nhắn của anh Bạch Đại ca nhà ta thui >”<.Như anh Chuột đã nói anh Bạch nhà ta chỉ biết tiếng Trung nên anh nhắn tin bằng tiếng pinyin(phiêm âm tiếng Hoa sang tiếng Latinh) a~.Nên ý nghĩ của G.S là Gong-Sun trong Gong-Sun-Ce,nghĩa là Công Tôn Sách.Còn 4 từ tiếp theo thì mình chưa tìm ra a~,để khi nào mình tra ra rùi sẽ cho bạn biết ^^!!!!!.
Còn tin tiếp theo của anh Bạch thì rất dễ,”D.Jiayou” có nghĩa là “Ngọc Đường,cố lên”.”D” ở đây là từ viết tắt của Du-Tang là Ngọc Đường.^^

Chú thích của bạn Tình nhi :”>

G.S qingjiasantian: Công Tôn nghỉ phép ba ngày :)))

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 25/12/2010 at 10:54

    Ố ối, có thể xem như quà GS rồi xD

  2. alex
    25/12/2010 at 11:07

    rất thếcH triện nì :D nhưng hum nay vào comt là mún nói MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!!! ^____^

  3. HaJae
    25/12/2010 at 11:10

    Được lắm!!
    Anh được lắm đấy Bạch Cẩm Đường!!!
    Công Tôn nhà ta yếu ớt là thế, vậy mà anh còn dám… Ngay trong xe!!!
    Cái nơi chật hẹp như thế mà anh dám dồn ép Công Tôn sao? Hỏi sao anh pháp y không ngó thấy mặt anh là đòi chém, đòi giết????

    ss àh, quà Noel hở ss? Em đợi mỏi mòn răng mép lun ràu đấy!!!
    Đền bù!!!! Đền bù đi!!

  4. 25/12/2010 at 11:46

    thanks nàng, hức cứ tưởng phải đợi đến tháng 2, ngĩ lại mà đau lòng
    chúc nàng GS vui vẻ *hun hun*

  5. Skye
    25/12/2010 at 11:52

    Cam on ban da tro lai nha. Toi nghiep Cong Ton , mong den luc doc doan edit “n tiep theo ” cua Cong Ton va Bach dai ca =)) de thuong kinh hon. Ca cai doan chay theo lam lanh nua .

    Nhung ma cho den luc cua Mieu nhi va Chuot Bach thi con rat la lau ah .

    Giang sinh vui ve ~ giu gin suc khoe ban nhe

  6. beetle
    25/12/2010 at 12:13

    đường tình của chuột chông gai quá, chắc tại anh ko đủ bá đạo rồi :))

  7. 25/12/2010 at 12:37

    [Thanh]
    Anh Côg Tôn tỉnh dậy sẽ c0′ tr0` hay ah` nha =))
    Anh Ng0c Đg`, em xjn đê` nghị anh k0 đc đối xử vs Miêu nhj như zậy đâu nha >..<

  8. 25/12/2010 at 12:45

    quà giáng sinh…quà giáng sinh…
    cảm ơn ss

  9. Tâm lãng
    25/12/2010 at 14:08

    Cẩm Đường, anh thiệt bá cháy nha.

  10. 25/12/2010 at 16:00

    Cẩm Đường ca ca,anh quả nhiên không phụ tình yêu ta dành cho ca ca,lên a~ lên a~đè a~đè a~*ôm đầu chạy*
    *ngó ngó*Lâu lâu mới onl máy comm cho nhà nàng một phát để me-ri cờ-rít-mớt nàng,khổ ta bận a~ta mệt a~ta…lười a~,toàn đọc chùa qua Đt không hà TT^TT.

  11. Chiaki_chan
    25/12/2010 at 16:58

    Cuối cùng thì cũng đuợc thưởng thức chap này a~ *chấm chấm nước mắt*
    Hơi muộn chút nhưng vẫn chúc ATM Giáng Sinh vui vẻ ~\^o^/~

  12. shangxinzhisi
    25/12/2010 at 17:19

    merry xmas atm

  13. that_la_nhat
    25/12/2010 at 21:12

    thanks ss!

  14. Greenheart
    25/12/2010 at 21:15

    Merry Christmas :* :*

    Thật là đúng dịp nha~ Trời trở lạnh mà được đọc H thì còn gì bằng :”> Lại còn… nóng… thế này… X”D Cơ mà tớ vẫn thích đoạn hậu-cưỡng hơn, chap sau í, đọc xong tim nhũn nhão hết cả X”>

    *ôm một cái*

  15. 25/12/2010 at 22:49

    Kyaaa~ Hơi muộn nhưng mà~ Giáng sinh vui vẻ nga Thẻ ATM~♥
    Còn nữa là~ cảm ơn về chương mới X”D~
    lap bị đột quỵ, tức là vào hòm nằm luôn sao~ :”( vậy mốt edit type ra cái gì~
    Cố lên nga~ :”(~

    P/S: đến tận cùng vẫn k hiểu mấy dòng sms bấn bựa của lão Cẩm Đường là gì X”)), chỉ thấy tội cho Công Tôn ca, first time mà như thế. . . *sụi sùi thương cảm*. Cố đợi đến màn hậu ra-ep xem độ thảm của lão Cẩm ==”
    btw~ Miêu Nhi đáng yêu k đỡ nổi X”D *giãy giãy*

    Cảm ơn Thẻ ATM lần nữa nha~♥ *hôn*

  16. hangbmeo
    25/12/2010 at 23:25

    Thằng cha Cẩm Đường này, muốn giết hắn băm xác ra cho cá ăn quá. Nỡ lòng nào vùi hoa dập liễu như vậy chứ… Sigh…

    • Leily
      26/12/2010 at 10:36

      nhưn mờ với một bợn chảnh như bợn Công Tôn ý, chỉ có một cách là đè thâu ạ…. XD~~~~~~~ Mềnh là mềnh xiu ưa anh Bạch Cẩm Đường a~~~~~~~~
      Mà cũng thiệt tội nghiệp con chuột… Nhịn bao nhiêu năm rầu vẫn k mần được con mèo….

  17. Tiểu Dã Miêu
    25/12/2010 at 23:38

    Hix,ta còn tưởng phải đợi tới tháng 2 thật chứ. Chẹp,Cẩm đại ca,anh sẽ bị mĩ nhân đì cho lên bờ xuống ruợng cho xem. Ewwwww,như vậy,chương 11 sẽ phải đợi thêm 1 tuần nữa? Không biết đâu *giãy giãy*!

  18. lishrayder
    26/12/2010 at 09:02

    *tung bông*
    ai cha…
    dù chờ trễ một chút nhưng quả không bõ công mà :”>:”>
    Chết với cặp chuột nhỏ, tụi nó dễ thương qua 1đi :))

  19. vava
    26/12/2010 at 11:26

    Tớ ôm ấy 1 cái… dc chứ? *chớp*

  20. 27/12/2010 at 00:22

    a~~~~ cuối cùng bạn cũng quay lại a~ XDXDXDXDXDXD Chương này đã làm mình mất cả mấy lít máu TT..TT.
    À cho mình góp ý tí,thật ra đây cũng là suy đoán(tầm bậy) của mình về cái tin nhắn của anh Bạch Đại ca nhà ta thui >”<.Như anh Chuột đã nói anh Bạch nhà ta chỉ biết tiếng Trung nên anh nhắn tin bằng tiếng pinyin(phiêm âm tiếng Hoa sang tiếng Latinh) a~.Nên ý nghĩ của G.S là Gong-Sun trong Gong-Sun-Ce,nghĩa là Công Tôn Sách.Còn 4 từ tiếp theo thì mình chưa tìm ra a~,để khi nào mình tra ra rùi sẽ cho bạn biết ^^!!!!!.
    Còn tin tiếp theo của anh Bạch thì rất dễ,"D.Jiayou" có nghĩa là "Ngọc Đường,cố lên"."D" ở đây là từ viết tắt của Du-Tang là Ngọc Đường.^^

    • 27/12/2010 at 07:57

      hôn ấy ngàn cái :”>

      • Oreo
        27/12/2010 at 14:10

        Nhoi: Hình như là – Công Tôn. Xin nghỉ ba ngày (thỉnh giả tam thiên) X”D

        Bạn ATM cố lên!

        ~~

    • Venus1215
      29/12/2010 at 15:36

      Cảm ơn 2 bạn jume và Oreo, và hiển nhiên là cả nàng nữa ATM ạ, anh hai Đường quả thật thâm thúy ^^

  21. Mikagami
    27/12/2010 at 01:46

    Quả này anh Tôn dậy mà không (dọa) chém anh Cẩm làm 10 mảnh thì cứ gọi là…

  22. 27/12/2010 at 02:30

    hahaha….. anh ý bị ăn đẹp quá ddeeeeeeeeeee…

  23. 27/12/2010 at 08:53

    oa!!!! cuối cùng anh công tôn cũng bị ăn rùi!!!!! tiếc là ko có đoạn H giữa anh Triển vs Đường!!!!!!!

    • benhi
      29/12/2010 at 21:11

      hắc hắc, cảnh H của 2 anh này thì còn phải chờ a~ anh Đường ôn nhu lắm, ko thể nào 1 đường tiến tới như anh Cẩm đâu :))

  24. phongthanlangthang benhhoan bienthainang
    27/12/2010 at 17:34

    Aaasahhh~

    *de ban ATM xuong hon*

    Ah~ luc chua doc chap nay nhiet do co the minh la 38,5

    Sau khi doc xong no vot mot phat len 39,5

    Yeu ban qua ah~ happy sexy nuyear~

  25. ai_ai
    27/12/2010 at 19:56

    với người như anh Công Tôn là phải ép buộc chứ để tự nhiên, thiệt ko biết chừng nào mới ăn đc nữa, anh Cẩm Đường cũng tham thiệt, 1 lần ko đủ còn phải làm thêm n lần nữa mới chịu(bó tay với anh luôn).
    Cái cặp chuột mèo thật là hồng nha, rất dễ thương.

  26. Yoon Jimin
    28/12/2010 at 11:06

    bạch tiên sinh , bạch tiền bối , Cẩm Đường đại ca , em xin cắp chap đi theo học anh thôi …em ko ngờ vì ghen mà anh có thể làm đc việc mà trong mơ anh cũng mong đc làm …dù là R-A-P-E cơ mà em vẫn ủng hộ , yêu chết đi , Công tôn bị ăn sạch sẽ rồi , em bị yêu anh ý , nhất cự li nhì tốc độ , anh Ngọc dường ko thiêuw cự ki cơ mà thiếu trầm trọng khoản tốc độ :))…anh ơi quả này khi công tôn thức dậy anh nhớ giấu hết những đồ vật có thể thành vũ khí có nguy cơ sát thương cao nha , ko là đời anh tử từ đây đấy :)) …em ủng hộ anh , làm tốt lắm *vênh mặt cười*…em phục anh cái khaonr tham đấy , 1 lần trong xe cơ mà vẫn chưa tha cho ng ta , về biệt thự tiếp tục mới ác chứ :))

    Ngọc đường với Triển Chiêu chắc ko đi đc vào con đường như 2 vị tiền bối kia đâu , các bạn thế thôi chứ vẫn ngây thơ trong sáng thánh thiện chết đi đc …anh Ngọc đường xem xét thế nào đi cho fan gơ bay với chứ thế này mệt quá :))

    Mình bị yêu bạn , cứ tưởng đợi đến tháng 2 mới đc xem rồi chứ , yêu bạn quá

  27. dangki
    30/12/2010 at 00:19

    Ô ô, chương này hot nha. Mỗi tội đọc trong cái lạnh 9 độ thì cũng thấy man mát thôi :D Phần trên của bạn Công Tôn và bạn Cẩm Đường dữ dội quá, đọc xong thấy thương bạn CT, cứ thế bị người ta mang bán đi mà không hay không biết. Chắc xong việc này bạn CT sợ bạn CĐ chết khiếp!

    Còn bạn Mèo và bạn Chuột thì khỏi phải nói, không thể ngọt hơn được nữa ^_^

    Cảm ơn bạn rất nhiều!

  28. 31/12/2010 at 22:23

    Đại ca à, sao đại ca không chọn nơi nào lãng mạn hợp ý Công Tôn mỹ nhân hơn, tỷ như trong hầm rượu hay ….. phòng pháp y chẳng hạn, anh đè người ta ra trong xe thì đừng trách sau người ta lơ anh nha =))

  29. Pandanus255
    01/01/2011 at 12:03

    Happy new year. Chúc bạn một năm như ý. Luôn mạnh khoẻ,vui vẻ,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

  30. Tình nhi
    02/01/2011 at 12:43

    G.S qingjiasantian: Công Tôn nghỉ phép ba ngày :)))

    đa tạ bạn đã edit nhá :-*

  31. Hồng Long
    06/01/2011 at 12:15

    *[]*
    O____o
    *Đập bàn đập ghế*
    *Đập dzô mẹt anh Đường (1)*___*
    Cho anh chết. 1 lần xong rồi còn xách về làm lần nữa hả?
    Cho anh chết. Giời ơi, cảnh này thật tuyệt nhưng mà tính vào rape rồi còn gì? Công Tôn chắc chắn sẽ ko tha cho anh, sẽ không tha cho anh đâuuuu~!

  32. 07/01/2011 at 14:17

    ta đi tiếp máu đây!
    Triển Chiêu và Bạch Cẩm Đường JIAYOU!

    • 07/01/2011 at 14:18

      A Bích :
      ta đi tiếp máu đây!
      Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường JIAYOU!

  33. 07/01/2011 at 14:19

    hix hix, lộn a lộn a!

  34. 06/02/2011 at 08:15

    cuối cùng đã có xôi thịt của cẩm-công rồi ;____; *cắn móng tay*

    khi nào mới xôi thịt đội chuột mèo đây=))

  35. 22/12/2011 at 14:33

    hun ban that nhiu

  1. 20/05/2014 at 11:46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: