Home > Đam mỹ > [Chiến lật chi hoa] Chương 1

[Chiến lật chi hoa] Chương 1

Chương một

.

Nằm vùng, là một công việc từ xưa đến nay nhận được khá nhiều tranh luận. Có bao nhiêu người nguyền rủa nó, nói nó là thằng lừa đảo bán đứng huynh đệ! Có bao nhiêu người ca ngợi nó, xâm nhập hang hổ để bắt tội phạm. Mặt tốt có mặt xấu cũng có, dù sao thì tự cổ chí kim vẫn không thể thiếu nằm vùng!

————————————————–


“Nè, nè! Mau nhìn đi, thầy Nguyên kìa!”

“Thấy rồi thấy rồi! Hôm nay cũng đẹp trai như thường nha!”

“Thầy Nguyên đẹp trai quá đi! Đã hòa nhã lại còn biết quan tâm người khác, tôi thấy thầy giúp người già qua đường hoài hà!”

“Đúng đó đúng đó! Thầy Nguyên lúc cười thật dịu dàng nha!”

Một buổi sáng sớm, những cô gái và các bà thím, dù đi làm hay đi chợ đều đắm đuối nhìn một thanh niên đang đứng ở trạm xe bên đường đợi xe tới, xuýt xoa khen ngợi không dứt.

Thanh niên vóc cao dáng chuẩn, khuôn mặt tuyệt đối phải liệt vào loại khí chất anh tuấn, áo sơmi trắng đơn giản cùng quần dài bình thường nhưng vẫn làm người ta cảm giác như người mẫu đang đứng trên sàn diễn, khí chất tuyệt vời. Nhìn tổng thể thì trông khá gầy, nhưng thực tế, dưới lớp quần áo là một thân thể rất rắn chắc. Hắn dưới tay kẹp một túi hồ sơ, tay còn lại đưa lên xem đồng hồ, xem ra có chút sốt ruột.

“Nghe nói thầy Nguyên bây giờ vẫn còn độc thân a!”

“Cô làm sao mà biết? Thanh niên tốt như vậy mà còn độc thân thế nào được?” Thời nay, phụ nữ ra đường đều diện láng mướt, không coi là khó nhìn, nhưng muốn lấy được một tấm chồng đẹp trai, thật sự là giống mò kim đáy biển.

“Thật đó! Cháu tôi ở kế bên nhà thầy ấy nè, hồi nào giờ nó có thấy thầy đưa cô nào về nhà đâu.”

“Oa! Đây chẳng phải là cơ hội cho tôi sao? Thật tốt quá! Tôi thích nhất là kiểu thầy giáo vừa đẹp trai vừa nhã nhặn!”

“Cô có cửa mới là lạ! Thầy Nguyên chắc chắn thích phụ nữ chín chắn!”

“Không đúng! Thầy ấy thích –”

Cánh phụ nữ tranh luận chí chóe, đợi đến lúc các bà các chị ngoái lại nhìn thì người thanh niên đã lên xe đi mất từ hồi nào, chỉ còn để lại những tiếng thở dài não nuột.

Lên xe, thanh niên lấy thẻ xe ra, quét qua máy quét, bộ dạng đĩnh đạc y hệt như đang quét thẻ vàng ở cửa hàng bách hóa (thẻ này tương tự như vé tháng xe bus). Người lên xe buổi sáng rất nhiều, người thanh niên tìm một chỗ sát vách xe đứng, không mảy may để ý đến ánh mắt của 90% phụ nữ đang chiếu trên người mình, lại lần nữa nhìn đồng hồ —

Chết tiệt! Hắn hôm nay có lớp ngay tiết đầu!

Thanh niên tên là Nguyên Chiến Dã, chính xác như những lời xì xào ở trên kia, hắn là một thầy giáo. Chẳng qua — có hơi không giống với sự mơ tưởng của các bà các cô ấy. Chính là — có chút—

.

.

Trên sân thể dục cực rộng, truyền đến tiếng gầm giận dữ —

“Các cậu nghe đây! Các cậu đều được quốc gia lựa chọn, là hy vọng mai sau của quốc gia! Các cậu đang được quốc gia bỏ tiền ra bồi dưỡng! Chạy cho nhanh vào! Không được chậm lại! Cậu đằng cuối làm đếch gì vậy! Rùa chạy còn nhanh hơn cả cậu! Cha mẹ các cậu đưa các cậu đến chỗ này là hy vọng các cậu tương lai sẽ trở thành những người cảnh sát vĩ đại, chứ không phải làm những tên lưu manh đánh nhau, hút chích ngoài đường phố! Dù các cậu trước đây là cặn bã, là ký sinh trùng, là những tên bại hoại của xã hội, nhưng từ giờ trở đi, các cậu sẽ đứng chung một vạch xuất phát, thành hiện thân của chính nghĩa hay trở lại làm con rệp thì phải chờ biểu hiện của các cậu sau này! Nghe cho kỹ đây, tôi sẽ không cho các cậu cái thứ gọi là bảo ban yêu thương, mà ở trong này, các cậu cần chính là tinh thần anh dũng quả cảm! Nếu như sau này, lúc thi hành nhiệm vụ, không muốn bị  đánh cho ngoẻo luôn thì tốt nhất là siêng năng tập luyện đi. Lúc còn ở cái trường này, nếu không muốn bị tôi đánh cho ngoẻo thì có bao nhiêu sức phải cố mà dốc hết ra! Sau này, nếu các cậu vẫn còn sống để ra trường, các cậu sẽ thành những tinh anh đích thực! Tôi lúc nào cũng hoan nghênh các cậu tới tìm tôi báo thù! Nghẽ rõ hết chưa?”

“Đã nghe!”

“Trả lời lớn lên! Có còn là đàn ông không hả?”

“Đã nghe~~~!”

Một giờ chiều, là cái giờ nóng nhất trong ngày, đám thanh niên trên sân thể dục đã chạy liên tục ba mươi vòng, mỗi vòng 400m! Mỗi người mồ hôi đều túa ra như tắm, cổ họng muốn bốc khói! Lưỡi muốn rớt xuống đất.

Nguyên Chiến Dã đứng thẳng người cạnh đường chạy, hắn mặc đồ thể dục, cổ đeo còi, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn đám học sinh của mình chạy hết vòng này đến vòng khác.

Hắn vốn là giáo viên của trường cảnh sát lớn nhất và duy nhất khu này! Là thầy giáo nghiêm khắc nhất theo lời công nhận của toàn bộ đồng nghiệp và học sinh, bị chết tên “Bạch diện dạ xoa!” (ám chỉ loại ma quỷ mà có mặt mũi hiền từ đây). Ngày đầu tiên vào trường, mọi người đã bị vẻ ngoài của Nguyên Chiến Dã lừa gạt, nghĩ hắn là giáo viên dạy lý thuyết, kết quả — đám học sinh trông mặt mà bắt hình dong phải nếm mùi đau thương!

“Nhanh lên! Chạy thêm mười vòng nữa, nếu ai hôm nay tụt lại phía sau thì tối về không được ăn cơm!” Nguyên Chiến Dã rống lên một tràng, đáp lại hắn là đội hình thêm chặt chẽ. Không phải không muốn phản kháng, mà là phản kháng xong kết quả sẽ còn thảm hơn! Nhưng mà chẳng ai còn sức mở miệng nữa. Nếu còn sức để mắng chửi, chi bằng cứ giữ lại để chạy thêm được vài vòng.

Huấn luyện buổi chiều chấm dứt, trên sân thể dục la liệt “xác chết”!

Nguyên Chiến Dã chính là kiểu thầy giáo thế đấy. Lúc hắn tốt nghiệp trường cảnh sát, thành tích loại ưu. Chính vì quá ưu tú mới bị tống cho trọng trách bồi dưỡng thêm thật nhiều nhân tài. Một kẻ lúc nào cũng trông ngóng đến ngày được tốt nghiệp ra trường như hắn, thế mà lại bị giữ chân lại trường làm giáo viên! Kiểu này thì đến chết cũng đừng hòng bước chân ra khỏi trường. Tuy cũng gọi là cảnh sát, nhưng vẫn còn thua xa giấc mộng của hắn cả vạn dặm.

Năm năm, năm năm trời không lúc nào hắn không nghĩ đến việc được ra trường, trở thành một người cảnh sát chân chính, chẳng cần gặp lại đám nhóc tì này nữa! Năm năm, niềm hy vọng thủa ban đầu của Nguyên Chiến Dã đã héo mòn thành nỗi tuyệt vọng của ngày hôm nay. Mỗi ngày phải “đọ sức” với một đám choai choai thích nổi loạn đã tra tấn một thanh niên giàu sức sống thành một cỗ máy chỉ biết huấn luyện!

“Thầy Nguyên! Hiệu trưởng gọi thầy vào văn phòng thầy ấy một lát!” Giờ tan học, Nguyên Chiến Dã đang chuẩn bị đến phòng nghỉ thay quần áo thì một đồng nghiệp nữ gọi hắn lại.

“À! Tôi biết rồi! Cám ơn cô!” Hắn mỉm cười với cô.

“Không có gì! Chào anh!” Cô giáo cười ngượng ngùng, xoay người rời đi.

Nguyên Chiến Dã gãi đầu, tự hỏi: “Mặt cô ta hồng cái gì vậy?”

Không thay quần áo, Nguyên Chiến Dã đi văn phòng hiệu trưởng luôn. Hắn gõ cửa xong, chờ được cho phép mới đi vào. Ông hiệu trưởng tuổi ngoài năm mươi, mặc cảnh phục, tinh thần hưng phấn bừng bừng nhìn vào hắn, xuất ngôn câu đầu tiên chính là —

“Tiểu tử, cậu phải ra ngoài rồi!”

Phải ra ngoài? Có trời biết Nguyên Chiến Dã đã đợi ba chữ này bao lâu! Hôm nay hắn nghe được ba chữ này cộng thêm nhìn thấy một đống nếp nhăn vì cười trên khuôn mặt hiệu trưởng, một dòng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu. Hắn tự dưng bị kích động muốn hỏi: Hiệu trưởng, bữa nay tôi không đi để bữa khác có được không?

Nơi nơi đều là song sắt, cứ đi mấy chục mét lại thấy một chấn song, trước mắt dường như chỉ có hai màu đen xám, không khí tản mác một thứ mùi chết chóc. Tiếng kim loại khua vào nhau kêu lẻng xẻng, tiếng gào thét ồn ào, nền đất lạnh lẽo, những bộ mặt đang chết lặng — Nguyên Chiến Dã cúi đầu nhìn “cái vòng” màu bạc trên tay mình, nó còn có tên khoa học là còng tay. Ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ mình hiện đang đứng, tòa nhà này, nó cũng có tên khoa học là nhà tù.

Đúng vậy! Hắn đã ra ngoài thiệt rồi. Bốn mươi tám giờ sau khi hiệu trưởng nói xong câu nói kia, hắn liền ra ngoài! Ra thẳng nhà tù luôn.

Thế này rốt cuộc là thế nào? Nguyên Chiến Dã nhíu mày, lúc cảnh ngục dẫn hắn đi xuống dưới, hắn nhớ lại — hình như lúc mình bị hiệu trưởng gọi vào, sau đó lão ấy nói —

“Cậu phải ra ngoài!”

“Ra ngoài?” Nguyên Chiến Dã sửng sốt, vậy là có ý gì?

Hiệu trưởng cười cười, vẫy tay bảo hắn ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, hiệu trưởng bắt đầu vòng vo tam quốc.

“Cậu Nguyên, từ lúc cậu tốt nghiệp đến giờ đều vẫn ở lại trường, luôn rất cố gắng, những học trò cậu dạy dỗ đều tốt nghiệp loại ưu! Điểm ấy, mỗi người chúng tôi đều không nghi ngờ năng lực của cậu.” Hiệu trưởng lấy một cái ly ra rót trà cho Nguyên Chiến Dã, đây là loại trà Mao Phong thượng hảo hạng, là thứ ông quý nhất trần đời, không phải là cấp tướng hay có việc gì cần nhờ vả thì đừng hòng moi được của ông.

“Đừng có khen nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi!” Nguyên Chiến Dã thật sự là không có tâm tình nghe hiệu trưởng tâng bốc mình.

“Khụ khụ!” Hiệu trưởng lấy giọng, đưa ly trà tới trước mặt Nguyên Chiến Dã rồi trở lại chỗ ngồi, “Lần này cấp trên có nhiệm vụ tối quan trọng, cần chúng ta cử ra một nhân tài thật xuất sắc để hoàn thành, tôi nghĩ hết nước hết cái, cuối cùng vẫn cảm thấy nhiệm vụ này chỉ có cậu mới đảm đương nổi. Thế nào? Muốn làm không?”

Nguyên Chiến Dã dướn mày: “Hoàn thành thì có thể chuyển đi nơi khác chứ?” Không thèm hỏi nhiệm vụ gì, cũng không thèm hỏi có bao nhiêu nguy hiểm, hắn chỉ muốn biết nếu thành công thì có thể rời khỏi cái trường này, trở thành một người cảnh sát thực thụ không thôi!

Hiệu trưởng nở nụ cười: “Cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát tuần tra, cảnh sát hộ tịch, cậu muốn làm gì cũng được!”

Gãi đúng chỗ ngứa rồi nha!

“Tôi làm!” Chỉ cần có thể trở thành một người cảnh sát thực thụ, nhiệm vụ gì cũng không thể làm khó được hắn.

Tựa như đã sớm đoán được câu trả lời, trong mắt hiệu trưởng lóe lên một tia sáng, nháy qua đã biến mất. Ông nhìn Nguyên Chiến Dã nói: “Tôi biết cậu luôn muốn rời đi, cũng đúng, nhân tài như cậu mà cả đời ở chỗ này làm thầy giáo cũng thật phí của giời, tôi có thể hiểu được tâm tình muốn làm một cảnh sát thực thụ của cậu. Tôi tin cậu là người tài, nhưng nhiệm vụ lần này hơi gian truân, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút –”

“Không cần suy nghĩ, tôi tự nguyện!” Nguyên Chiến Dã cắt ngang lời ông, “Tôi rất muốn rời khỏi đây, nhưng tôi vẫn mang danh cảnh sát, tôi vẫn dạy học trò mình thế nào là một người cảnh sát đúng nghĩa, bản thân tôi cũng biết đạo lý này. Cấp trên tín nhiệm là vinh quang của tôi, mặc kệ là loại nhiệm vụ nguy hiểm gì, khi chọn con đường làm cảnh sát tôi đã chuẩn bị tốt!”

“Được! Tôi quả nhiên không nhìn lầm, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng!”

Nguyên Chiến Dã nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy tự tin, hỏi: “Rốt cuộc là nhiệm vụ gì?”

Hiệu trưởng mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu để lên trên bàn, vỗ cái bộp lên đống giấy!

“Nằm vùng!”

Nằm vùng, là một công việc từ xưa đến nay nhận được khá nhiều tranh luận. Có bao nhiêu người nguyền rủa những tay nằm vùng, nói họ là thằng lừa đảo bán đứng huynh đệ! Có bao nhiêu người ca ngợi họ, vào hang hùm bắt tội phạm. Tốt có xấu có, dù sao thì tự cổ chí kim vẫn không thể thiếu nằm vùng!

Nguyên Chiến Dã nhìn cái tập tài liệu bìa đen, mặt trên có nét bút huỳnh quang màu bạc viết hai chữ “Tuyệt mật!”. Trán tự nhiên đầy vạch đen!

Cái thứ tuyệt mật này có thể nào lại rớt trúng đầu hắn nhỉ?

“Hiệu trưởng, tại sao cấp trên lại đến trường học để tìm người đi nằm vùng?” Cảnh sát tinh anh đầy ra đấy, chắc chắn sẽ có người thích hợp với công việc nằm vùng tiền đồ tươi sáng kia hơn hắn chứ?

Hiệu trưởng thở dài, “Biết ngay là cậu chưa rõ chuyện. Chính xác là có rất nhiều người thích hợp với việc nằm vùng, nhưng vấn đề lần này là chỗ cần nằm vùng rất khác biệt, hơn nữa mục tiêu cần tiếp cận đã nhẵn mặt giới cảnh sát. Nếu phái một cảnh sát chuyên biệt đi, sẽ khó mà không bị nhận diện, cho nên cấp trên nghĩ đến việc tìm một người vừa có kinh nghiệm, vừa hiểu biết công việc cảnh sát nhưng lại không phải là cảnh sát nằm vùng, đi làm nhiệm vụ này, như vậy sẽ an toàn hơn. Cậu cũng là cảnh sát, nhưng chưa bao giờ ló mặt đến cục cảnh sát, trực tiếp đi nằm vùng chắc chắn sẽ không bị nhận ra!”

Nguyên Chiến Dã nghe xong, cảm thấy cũng có chút đạo lý, chỉ là —

“Đi nằm vùng ở đâu? Mục tiêu là gì?”

Hiệu trưởng cầm đống tài liệu đưa cho hắn, Nguyên Chiến Dã mở ra, thấy bên trong là một thanh niên, mặc vest, đi giày da ngồi trước bàn làm việc, rất có dáng của một ông vua!

“Hiệu trưởng, thầy lấy lộn rồi, tôi không xem mấy tạp chí thần tượng này.” Hắn đóng tài liệu đưa lại cho hiệu trưởng.

“Đúng vậy, hình này tôi phải cắt từ bìa tạp chí ra. Cậu chịu khó một chút đi, tìm tới tìm lui có mỗi tấm này là rõ nhất, hình cấp trên đưa tới toàn hình chụp lén, kỹ thuật chụp rất tệ, mờ đến mức chẳng xem được! Hắn chính là mục tiêu lần này!”

Nguyên Chiến Dã lại một lần nữa mở tài liệu, nhìn kỹ lại tấm hình, thấy góc bên phải tấm hình có viết một cái tên: Nhiếp Phong Vũ.

“Đã nghe qua tên này bao giờ chưa?”

Nguyên Chiến Dã lắc đầu, thật sự là chưa bao giờ nghe qua.

“Chưa nghe là phải, tiểu tử này bề ngoài là một doanh nhân chân chính, chủ yếu là thương mại vận chuyển đường biển –”

“Tên này nhìn không giống người Trung Quốc.” Nguyên Chiến Dã sau một hồi ngắm nghía tấm hình, cho ra kết luận.

“Đúng! Ông nội y là người Anh, bà nội người Nhật Bản, mẹ là người Trung Quốc –”

“À! Là con lai!”

“Bây giờ không phải là lúc nói vấn đề đó, cậu trước tiên phải nghe tôi nói hết đã –”

“Tôi biết.” Nguyên Chiến Dã đóng tài liệu, để lại trên bàn, “Bề ngoài là doanh nhân lớn thật thà nộp đủ thuế má, thực chất lại là một tay trùm buôn lậu vũ khí và ma túy.” Người thế này nhiều vô khối, cũng không có gì quá ngạc nhiên. Những nhân vật nổi tiếng vẻ vang của xã hội thượng lưu, có mấy người phất lên mà chưa từng phạm pháp từ hồi khởi nghiệp đâu.

Hiệu trưởng sờ cằm, tên nhóc này nói chuyện vẫn cứ thẳng ruột ngựa!

“Cậu nói vậy tuy cũng đúng, nhưng theo điều tra của chúng ta, Nhiếp Phong Vũ thật ra không buôn ma túy, coi như hắn còn có chút lương tâm –”

“Với tôi mà nói thì cũng thế cả thôi, tôi phải làm gì đây?” Nguyên Chiến Dã hiện giờ chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ, rồi nhanh nhanh đổi đi nơi khác.

“Gần đây cảnh sát có xóa sổ một tổ chức tội phạm của Lào, đầu sỏ đã bị bắt, nhưng lại thiếu bản ghi chép giao dịch phi pháp, hẳn là một cái U disk hoặc đĩa từ. Kẻ đầu thú nói đã giao nó cho Nhiếp Phong Vũ.

“Nhiếp Phong Vũ cũng có liên quan vụ này?”

“Không thể khẳng định, tất cả phải chờ lấy được ghi chép giao dịch mới biết được, trong đó có rất nhiều giao dịch của các tổ chức tội phạm và những doanh nghiệp phi pháp, chỉ cần lấy được nó là có thể dẹp hết đám ngụy quân tử đó! Dù tình hay lý thì đây cũng là vì dân tạo phúc!”

Vì dân tạo phúc? Nguyên Chiến Dã nhếch mép, bốn chữ này chui qua tai hắn nghe có chút buồn cười.

“Hiểu rồi, trà trộn vào bên cạnh Nhiếp Phong Vũ, lấy bản ghi chép giao dịch.” Chỉ đơn giản như vậy.

Hiệu trưởng gật đầu, nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thì không hề đơn giản như vậy.

“Cậu có niềm tin sao?”

Nguyên Chiến Dã cười cười, “Dù không có niềm tin thì tôi cũng muốn thử một lần. Chờ đến lúc ta có được niềm tin thì rất nhiều cơ hội đã vuột khỏi tay.”

Hiệu trường nở nụ cười, “Cậu vẫn giống như trước kia, tôi cũng không nhớ là có dạy cậu những thứ này.”

“Thầy đang nhắc nhở tôi, thầy là thầy của tôi sao?”

“Không dám nhận.”

“Vậy khi nào thì tôi bắt đầu? Phải vào công ty của Nhiếp Phong Vũ? Có cần phải học thêm những kiến thức chuyên ngành không?” Nguyên Chiến Dã cầm ly trà trước mặt, nhấp một ngụm.

“Không cần không cần!” Hiệu trưởng vội vàng lắc đầu, cười hắc hắc hai tiếng, “Nhiếp Phong Vũ, hắn — hiện không ở công ty —”

“Thế hắn ở đâu?” Ở nước ngoài thì tốt quá, biết đâu được đài thọ một chuyến “du lịch”.

“Ở tù.”

Cả phòng lặng ngắt, hai người, một người đầu đầy vạch đen, một người đầu toát mồ hôi lạnh.

Cứ như vậy, ngay lúc Nguyên Chiến Dã đang độ 28 cái “xuân xanh” thì đã vào tù ra tội. Tội danh: chống đối người thi hành công vụ, hành hung cảnh sát. Bị phán hai năm sáu tháng tù giam.

.

.

“Này! 9527, tới rồi!” Quản ngục kêu một tiếng.

9527 (1), số hiệu của Nguyên Chiến Dã, thật là một con số đầy tính nghệ thuật. Không nghĩ miên man nữa, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà tù trước mắt. Sau này, hắn sẽ làm việc ở đây.

Hy vọng hắn sẽ không phải thật sự ở đây cho đến lúc “hết thời gian thi hành án”, bởi vì Nhiếp Phong Vũ chỉ còn năm tháng nữa là được trả tự do.

“Vào đi!” Quản ngục mở còng tay cho hắn. Nguyên Chiến Dã đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, rồi đi vào. Hắn đột nhiên nhớ tới lời hiệu trưởng nói với hắn, vì mục đích an toàn, ngoại trừ viên quản ngục, sẽ không ai biết thân phận hắn, mà ông ta vì hắn đã chuẩn bị vỏ bọc bên ngoài, người bình thường sẽ không dám tiếp cận hắn!

Nhà tù không giống những nơi khác, phải biết cụp đuôi mà sống! Đây là lời hiệu trưởng khuyên hắn.

Vừa vào cửa, ánh mắt bốn, năm người trong phòng đã “xoẹt” một phát, toàn bộ bắn về phía Nguyên Chiến Dã. Nguyên Chiến Dã tuy tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với nhiều phạm nhân như vậy. Nhìn xem “bạn cùng phòng” của hắn này, thân thể cao to bặm trợn trong bộ quần áo nhàu nát cứ như những kẻ hay sấn sổ. Trong đó có một người bị vết dao chém choán gần một phần ba khuôn mặt. Ánh nhìn của mỗi người đều như dã thú, giống như muốn xé nát Nguyên Chiến Dã.

“Ma mới?” Một người đầu trọc hỏi, hắn thè lưỡi liếm môi một chút.

Nguyên Chiến Dã gật đầu.

“Phạm tội gì?”

Nguyên Chiến Dã đột nhiên cảm thấy, đối mặt với đám người này mà tội của mình chỉ có cản trở người thi hành công vụ — Đúng là hãy còn chính nghĩa chán! Vì thế mỉm cười.

“Hiếp dâm không thành, ngộ sát.”

Mọi người trong phòng đều choáng váng, nhìn Nguyên Chiến Dã từ trên xuống dưới. Tên đàn ông vạm vỡ có vết sẹo trên mặt lên tiếng trước nhất.

“Có lộn không mậy? Mày đi hiếp dâm người khác hay sự thật là người khác hiếp dâm mày vậy?”

Những người khác lúc này mới phản ứng lại bằng tràng cười váng lên, bộ dáng rất giống thổ phỉ trên núi.

Nguyên Chiến Dã cố gắng kéo một nụ cười bỉ ổi, “Đừng nhìn tao vậy mà khinh thường, thật ra tao bạo lực lắm đó.”

Vài người ngừng cười, cả đám lại nhìn về phía Nguyên Chiến Dã, giống như đang tự nghiền ngẫm điều gì. Đầu trọc hỏi: “Mày số mấy?”

“9527.”

Những người khác vừa nghe đến dãy số thì biến sắc, thụt lui lại từ từ, bầu không khí vừa rồi hoàn toàn biến mất.

“Mày ngủ ở giường kia, tầng trên. Không có việc gì thì đừng tới gần bọn tao!” Mặt sẹo chỉ vào cái giường hai tầng sát tường, sau đó xua tay với Nguyên Chiến Dã, giống như đuổi ruồi bọ.

Nguyên Chiến Dã không rõ bằng cách nào hắn trở thành độc xà, người khác không dám tới gần, mặc dù như vậy có thể tránh rất nhiều những phiền toái không cần thiết, chỉ là trong lòng có chút nghi vấn. Mang theo nghi vấn nhảy lên giường, hắn quan sát tình hình xung quanh, phòng này có thể ngủ 6 người, thêm mình thì tổng cộng có năm người, vậy là thì có một người không ở trong phòng. Hiện tại không phải là giờ tự do hoạt động, tại sao lại có người không ở trong phòng?

Những người khác trong phòng giam bắt đầu nói chuyện phiếm hoặc ngủ, Nguyên Chiến Dã cũng không nói chuyện với bọn họ, hắn đang suy nghĩ trong lòng làm thế nào có thể gặp được mục tiêu: Nhiếp Phong Vũ. Thật là, đến bây giờ còn không biết y bị giam phòng nào, cấp trên cũng thật tình, đáng ra phải sắp cho hai người ở cùng một chỗ mới đúng chứ!

“Này! Ma mới!” Tên đầu trọc lúc nãy đột nhiên đi tới, “Có thứ gì tốt tốt muốn hiếu kính không?”

Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua hành lý mang theo của mình, lấy trong đó ra một gói thuốc lá đưa cho đầu trọc. Đầu trọc nhếch mép cười, “Đúng là có hàng, coi như nhóc con mày thức thời! Về sau nghe lời một chút, đại ca tụi tao sẽ chiếu cố mày! Có thể vào chỗ của bọn tao, xem như phúc phần của mày đi, đi ra ngoài hỏi thử xem bọn tao trước kia làm gì! Có bọn tao chiếu cố, đếch thằng nào dám bắt nạt mày!”

Nguyên Chiến Dã mỉm cười, giấu đi một lòng đầy khinh thường, “Vậy thì cám ơn đại ca!”

Đầu trọc cầm gói thuốc đi, lúc đi còn một phen sờ soạng đùi Nguyên Chiến Dã.

“Này! Sao hắn có gan bắt tên kia xì hàng?” Vài người hỏi.

“Có gì đâu, tao thấy nó cũng thường thôi! Hút không? Không hút thì mình tao hút à!”

“Hút chứ! Đừng nói, bộ dạng thằng nhóc kia trông cũng xinh–”

“Hút lẹ đi! Đừng để bị bắt quả tang!”

Rất nhanh bốn phía bốc đầy mùi khói thuốc, Nguyên Chiến Dã ngồi xếp bằng trên giường, lạnh lùng quan sát hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Trời gần tối, Nguyên Chiến Dã đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

“Ai! Đừng ngủ nữa, đợi tí nữa là tới giờ cơm rồi.”

Nguyên Chiến Dã mở mắt, quay lên nhìn người đứng bên giường, Người nọ tóc đen pha nhiều sợi trắng, hơn ba mươi tuổi, dáng người cường tráng, trong đám người này có thể coi là ngon lành lắm rồi.

“Cám ơn.” Nguyên Chiến Dã ngồi dậy, lấy tay cào cào tóc.

“Vừa tới nên không quen? Đêm đầu tiên chắc chắn sẽ ngủ không được, ở một thời gian sẽ quen thôi.” Người nọ cười cười nói với hắn: “Tôi là Chu Chính, ở đây đã nửa năm, gọi A Chính là được! Còn cậu?”

Cảm thấy giới thiệu bản thân là việc nên làm, dù sao mình cũng không quen đời sống ở đây, có lẽ có thể thông qua người khác tìm Nhiếp Phong Vũ. Nguyên Chiến Dã gật đầu, “Gọi tôi A Chiến là được.”

Chu Chính cười vài tiếng, tựa vào bên giường, chỉ vào đám người ở bên kia đang lén lút dùng hòn đá đánh bạc: “Tên trên mặt có vết dao chém là lão đại chỗ này, biệt hiệu là Đao Ba (Đao = dao, ba = sẹo), hắn không thích người khác gọi thẳng tên hắn, gọi hắn đại ca là được! Tên đầu trọc kia, cậu nhìn đầu hắn thì biết. Nhìn y chang khỉ đột ấy, là mật thám của chỗ này, mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều biết—”

Hể? Người này có giá trị lợi dụng. Nguyên Chiến Dã nhìn thoáng qua tên mặt giống khỉ đột, mình y như tinh tinh kia.

Giới thiệu xong mọi người ở đây, Chu Chính vỗ vai Nguyên Chiến Dã, nói: “Chỗ này có rất nhiều quy tắc, cậu mới tới chưa biết hết đâu, đặt cẩn thận lên đầu là được, sau này quen thì tốt.”

Nguyên Chiến Dã nói tiếng cám ơn, ngượng ngùng muốn hỏi đối phương tại sao lại tốt bụng như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ nhìn một cách kỳ quái.

Chu Chính thấy ánh mắt của hắn, bật cười hỏi; “Cậu chắc đang nghĩ tôi tại sao lại tốt với cậu như vậy?”

Nguyên Chiến Dã nhún nhún vai.

“Cũng đúng thôi, ngoài xã hội bây giờ nhiều kẻ xấu xa lắm! Huống chi là trong tù, ừm — xem bộ dạng cậu tốt như vậy, tôi thích cậu rồi đấy! Thế đã được chưa?”

Ít ra thì cũng có câu trả lời. Không nói gì nữa, Nguyên Chiến Dã hỏi: “Còn một người nữa đâu?” Hắn nhớ ra lúc này vẫn chưa thấy người cuối cùng.

Chu Chính lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cười gượng hai tiếng: “Người kia nằm tầng dưới giường cậu, chắc là cũng sắp về rồi.” Nói xong liền bỏ đi.

Quả nhiên, không quá năm phút đồng hồ sau, cửa phòng giam mở, một người đi vào. Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu nhìn lên rồi nhíu mày. Người kia — không hẳn được xem là đàn ông thực thụ, nhìn vẫn như thiếu niên, trông mới hai mươi, tóc tai vàng chóe, làn da trắng hồng, khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt rất mê hoặc, cổ áo tù mở phanh ra, để lộ xương quai xanh.

Cậu đi vào, những người khác liếc cậu một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, sau đó lại cúi đầu làm chuyện riêng của mình. Ánh mắt Nguyên Chiến Dã và Chu Chính giao nhau một chút, người sau mỉm cười nhún vai.

“Anh là người mới?” Thiếu niên đi đến cạnh giường mình thì thấy Nguyên Chiến Dã đang ngồi ở tầng trên, đôi mày nhướn lên cặp mắt sáng ngời như thể thấy được cái gì đó hay ho.

Nguyên Chiến Dã gật đầu.

“Thật tốt quá! Lâu lắm rồi không thấy ma mới!” Thiếu niên hưng phấn trèo lên ngồi cạnh Nguyên Chiến Dã, hỏi: “Anh tên gì? Tôi là Trần Tích, anh cứ gọi là A Tích đi! Nhìn anh đẹp trai ghê!”

Thật sự là quá nhiệt tình, Nguyên Chiến Dã ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Chào! Cậu gọi tôi A Chiến được rồi.”

“A Chiến? Được! Vậy sau này gọi anh là A Chiến! Anh sống ở đâu? Vào đây lúc nào? Khi nào thì ra tù?” Trần Tích dường như rất hứng thú với Nguyên Chiến Dã, kéo tay hắn hỏi han không ngừng.

Những người khác thấy thế cũng chẳng thèm ngóng vào nữa, cũng chẳng ai nói tiếp. Nguyên Chiến Dã nghĩ, ở đây Trần Tích hình như không được hoan nghênh cho lắm.

“Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn đi?” Trần Tích ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, bản thân cậu không cao, lúc ngồi thì đầu cũng chỉ tới vai Nguyên Chiến Dã.

“Được.” Nguyên Chiến Dã gật đầu, còn muốn hỏi khi nào thì Đầu Trọc đã mắng một câu.

“Đĩ đực!”

Trần Tích biến sắc, người bên cạnh hích Đầu Trọc một cái, Đao Ba đang đếm số nút trên hòn đá cũng không ngẩng lên, không ai nói gì nữa. Nguyên Chiến Dã nghĩ chuyện này hơi bị kỳ quặc —

“Kệ xác bọn chúng đi, một đám cục mịch!” Trần Tích lấy lại khuôn mặt tươi cười, kéo kéo áo Nguyên Chiến Dã, “Chà! Dáng người anh thật chuẩn, Wow! Còn có cơ bụng nữa!” Cậu vén áo Nguyên Chiến Dã lên, sờ loạn xung quanh.

Nguyên Chiến Dã nhíu mày, đẩy cậu một chút, “Đừng sờ bậy!” Những người khác rõ ràng cũng không tiếp cận hắn, tại sao thằng nhóc này lại làm trò khùng thế? Hắn đang nghĩ ngợi trong lòng, vô tình thấy được nhiều vết hồng hồng trước ngực Trần Tích.

“Á? Anh là 9527?” Trần Tích đột nhiên thấy số hiệu trước ngực Nguyên Chiến Dã, kinh ngạc la lên.

“Ừ. Thì sao nào?” Hắn cũng muốn biết dãy số này rốt cuộc là có gì không ổn nào.

Trần Tích chớp mắt quan sát Nguyên Chiến Dã từ đầu tới chân một lúc lâu, sau đó ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Trước lúc anh tới, cảnh ngục có nói anh bị điên, chữa trị chưa hết, lúc lên cơn sẽ cắn chết người! Có thật không?”

Lúc này Nguyên Chiến Dã mới hiểu vỏ bọc mà lão hiệu trường nói là ý gì! Hắn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, đem lửa giận bốc ngút trời dập xuống, nở một nụ cười làm người ta cảm thấy yên tâm.

“Tôi đã trị tận gốc rồi! Thoải, mái, đi!”

Bữa tối, Nguyên Chiến Dã đứng xếp hàng chờ lấy cơm, hắn nhìn xung quanh một chút, người nhiều lắm, muốn tìm Nhiếp Phong Vũ thật sự là không thể. Lúc hắn quan sát xung quanh, cũng có rất nhiều người quan sát hắn, nhưng Nguyên Chiến Dã không chú ý, dù sao thì nhiệm vụ hàng đầu của hắn là tìm người.

Trần Tích quả thật ăn cơm cùng hắn, ngồi bên cạnh hắn nhỏ giọng giảng giải một ít chuyện vụn vặt. Không tìm được người, Nguyên Chiến Dã cũng không có hứng ăn gì, hắn nhìn Trần Tích một chút, đột nhiên muốn hỏi y mới tí tuổi đầu, phạm tội gì mà phải vào đây.

Lúc này một người thanh niên đến bên cạnh bọn họ, Trần Tích thấy y thì rất hưng phấn. Người thanh niên cúi đầu nói với Trần Tích gì đó, không thèm liếc qua Nguyên Chiến Dã.

“Anh ăn trước đi! Tôi có việc phải đi một chút! Buổi tối sẽ lên nói chuyện với anh!” Trần Tích cười xin lỗi với Nguyên Chiến Dã, sau đó chạy về hướng người thanh niên kia.

Nguyên Chiến Dã nhìn đồ ăn trên bàn, một chút cũng không động đến, nhà tù là một nơi phức tạp, muốn tại chỗ phức tạp thế này hoàn thành nhiệm vụ thì hắn phải hiểu rõ khó khăn của mình, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua những kẻ ở xung quanh đang chằm chằm nhìn hắn, đủ loại ánh mắt phức tạp quét qua quét lại trên người. Hắn biết, nếu muốn ở lại chỗ này mà không sứt mẻ gì, phải kiếm một chỗ dựa vững chắc!

Trước lúc đến đây, hắn đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết có liên quan đến nhà tù, tất cả đều là của hiệu trưởng đưa cho.

“Ăn không vô?”

Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu, là Chu Chính. Y ngồi vào bên cạnh Nguyên Chiến Dã, đồ ăn trong khay đã chén gần sạch.

“Không có hứng ăn.” Nguyên Chiến Dã nhún vai, “Anh muốn thì cứ lấy. Tôi cũng chưa đụng vào.”

Chu Chính cười cười, “Ăn đi! Cứ từ từ mà ăn, muốn sống sót ở chỗ này phải ăn no, để cậu thử một tuần nhịn đói xem, sẽ thấy đồ ăn quý giá cỡ nào!”

Nguyên Chiến Dã suy nghĩ một chút, xúc một miếng cơm đưa lên miệng.

“Tốt!”

“Này — Mọi người với Trần Tích hình như không hợp lắm?” Không quen với việc ngồi ăn có người bên cạnh nhìn chằm chằm, Nguyên Chiến Dã tùy tiện tìm một câu chuyện.

“Ha ha! Trước đây rất hợp, cực kì hợp. Nhưng mà —” Chu Chính đăm chiêu nhìn lướt qua Nguyên Chiến Dã, “Sau này cậu sẽ biết cụ thể. Cứ từ từ đã! Kiến thức mặt này còn rất nhiều.”

Cơm nước cùng nghe giáo huấn xong, lúc trở về giường thì Trần Tích vẫn chưa về.

Đầu Trọc ngồi trên giường nói: “Thằng đĩ ấy lại đi lêu lổng! Một ngày không bị người khác cắm thì không thoải mái!”

“Mày đang ghen không được cắm thì có!” Những người khác cười ồ.

“Vãi lắm! Ông đây lập tức đi kiếm thằng khác ngon hơn cả nó về cắm!”

Nguyên Chiến Dã tựa vào tường suy nghĩ, nhắm mắt nghe bọn họ nói chuyện, chuyện trong nhà giam — hắn cũng biết. Một đám đàn ông nhiều năm không được sờ đàn bà, dục vọng sẽ như nước lũ không chỗ phát tiết. Cảm giác có người đang nhìn, hắn suy nghĩ một chút, mở mắt ra, giơ tay bổ thẳng xuống lan can sắt đầu giường.

“Bang ~~”

Bốn phía vang lên tiếng hít sâu, trong nháy mắt lan can lõm xuống một đoạn lớn.

Nguyên Chiến Dã thu tay, kê gối lên đoạn lõm đó, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cả bọn đang xanh mặt, nói: “Ngại quá! Tôi thích ngủ gối cao một chút.”

Sau khi đèn tắt, Nguyên Chiến Dã nằm xuống giường, bóng tối xung quanh làm hắn có một loại cảm giác không thật. Sau nửa đêm, Trần Tích giường dưới mới trở về, đặt lưng xuống giường xong cũng không nhúc nhích. Đêm đấy, Nguyên Chiến Dã không ngủ.

Ngày đầu tiên, không nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ.

.

——————————

Chú thích:

(1) 9527 có khá nhiều ý nghĩa:

–      Là một loại tinh thần được dựng lên từ tín ngưỡng tầm thường, sau đó thăng hoa thành cuộc sống khoái hoạt.

–      Trong phim của “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” của Châu Tinh Trì có lời thoại như sau:

Võ trạng nguyên nói: Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hạ nhân bậc thấp của Hoa phủ, 9527 là số hiệu chung thân của ngươi (uhm, “ngươi” ở đây hình như là anh Trì nhà ta). Vào việc ngay đi!

Từ đó, 9527 được dân trên mạng dùng để ám chỉ kiểu hài điên điển như của Châu Tinh Trì.

–      Ngoài ra, cư dân mạng cũng dùng đây như 1 cách chửi những người mở topic khi không ủng hộ quan điểm với họ. Diễn giải như sau: 9527 là đảo lại của LZSB, trong đó LZ là ám chỉ chủ topic (nhưng nó cũng có thể đọc trại thành lão tử, tức là nói đến bản thân người viết câu này), SB là viết tắt của 1 từ dùng để chửi theo phương ngữ. Dùng cách này cũng như con dao hai lưỡi.

Đúng là có nghệ thuật thiệt!

——————-

Một tràng pháo tay cho bạn Đằng Tử đã nhận beta bộ này giúp tớ, sau này thì tớ sẽ edit và bạn ý là người beta, chất lượng beta bảo đảm khỏi chê, cái chú thích kỹ lưỡng 9527 là của bạn ý đấy XD

WP tròn 1 năm tuổi *vỗ tay nổ pháo*

Bộ này 1 chương của nó rất dài vì thế tớ sẽ ko có lịch cố định (dù gì cũng đang làm SCI bên kia nữa)

Mọi người vui vẻ với các anh bựa trong này =))

FA hack dc từ bợn Nes yêu quý =))

A Chiến lolz =))))

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. trangki
    01/04/2011 at 00:38

    ta có tem a
    Nhưng com xong chắc cũng mất tem nhưng ta ấn tượng với bộ này thật đấy
    Lâu lắm rùi kô đọc thể loại đam mỹ nằm vùng và có mấy anh cảnh đẹp trai như thế này ha ? Bộ đam mỹ này làm cho người đọc có cảm giác THẬT và ta cũng mong chờ diễn biến tếp theo của nó
    Cảm ơn nàng vì truyện mới nha ATM
    P/S : Cẩn thận ngày hôm nay bị lừa đấy keke

  2. 01/04/2011 at 09:01

    chương 1 đã rất ấn tượng ^^
    cố lên 2 bạn :”D

  3. 01/04/2011 at 12:20

    Cuối cùng ta cũng chờ được cái ngày này, nghe thiên hạ đồn là bộ này vừa hài vừa bựa nữa, cơ mà truyện của chị Hân thì bộ nào cũng thế a
    Ủng hộ bạn ATM hết mình nhá ^3^
    *tí tởn đi đọc*

  4. dangki
    01/04/2011 at 18:31

    Ờ, cái chương này là báo hiệu cho 1 chuỗi vừa hài vừa bựa tiếp theo đây. Cơ mà vẫn thấy rất là hấp dẫn. Cố lên bạn nhé! Mong cả 2 truyện bạn đang làm!

  5. Cua
    01/04/2011 at 20:46

    Sao tự nhiên nghĩ đến Under grand hotel =))

    Thích cái đoạn anh mắng học trò quá =))))

  6. Rin
    04/04/2011 at 09:00

    t có cảm tình với cái bộ này rồi nha :))
    mong chờ chương tiếp theo
    cố lên mọi người :D

  7. rinkuran
    12/04/2011 at 03:16

    ban co biet la minh da doi ban eddit nay no lau toi muc gan nhu moc re hang ngay tren net……..
    yeu ban nhiu…
    cam on chan thanh vi ban da eddit no
    tung hoa…trai tim bay loan xa.

  8. phamnhungkeke
    14/04/2011 at 11:38

    Oa. Ta thix bộ này lâu lắm rùi mà bây h mới có nàng edit. Ta phi thường hi vọng nàng sẽ không drop. Nhào tới ôm hun

  9. 15/04/2011 at 03:51

    * khóc lê hoa đài vũ * ~~ :((((( ~
    Bớ bạn ATM quay về * tiếp tục khóc * ~
    Mình ghiền bộ này mất rồi ~ đọc nó từ hôm bạn cho ra ~~ tới nay bạn đã mất tích liền nửa tháng aaa ~~ :((~~
    * lăn qua lăn lại * ~
    SCI nữa a ~~ * khóc ngập nhà ngập cửa * ~~
    * thở dài * ~ Thôi bạn ATM cố xong chuyện rồi lại quay lại nhé…

  10. 16/04/2011 at 00:13

    Uy uy, không có lịch thì chờ hơi bị phê nhỉ ^^. Nhưng fangirl là ‘giống loài’ rất kiên nhẫn mà ha. Dù sao thì 1 chap của CLCH đã dài mà ATM còn pj chính là SCI nữa, vất vả cho bạn òi ^^
    Mới chap 1 nên chưa thấy đc jì nhìu để mà com ha, nhưng đủ để bik anh sêmê là 1 ng` siu siu đẹp ‘chai’ ha (mặt vừa đẹp vừa chai).
    Chờ chap 2….Ngày lành ^^

  11. beu
    22/04/2011 at 23:35

    thay bo nay hay ghe ma co nguoc hong ban mimh so nguoc lam

  12. saebearyo
    11/05/2011 at 20:52

    Hum nay mới được đọc nhưng có vẻ ‘không có lịch’ của nàng hơi bị lâu, tks nang nhìu >.<.

  13. bôlôbala
    15/05/2011 at 21:32

    drop rồi à bạn???

    chờ hoài nha~ mà đừng nói là bạn bỏ luôn chỗ này nha T.T

    thôi, chuyên chú cho S.C.I rồi về đây cũng được, yêu~

  14. Ngô Huỳnh
    26/06/2011 at 13:59

    Zụ nằm vùg này thu hút ng đọc lắm nga nàng *hì hì* truyện này hay lắm chờ nàng edit típ chươg kế wait a wait XD XD

  15. 30/06/2011 at 01:58

    cho ban mòn đích luôn roài…..nhưng vì tình yêu …..
    ai đã nói câu ch ờ đợi là hf…. ….để giờ đây ng ậm ng ùi ôm cây đợi thỏ

  16. 30/06/2011 at 01:59

    mong chap moi’ cua ban….

  17. 19/07/2011 at 08:17

    hay wa ^^~

  18. night53
    26/07/2011 at 16:53

    trời ơi!cuối cùng cũng có ng làm cái này mừng quá đi cám ơn bạn rất nhiều *bắt tay* mềh sẽ cắm trại ở đây chờ ~

  19. Uchiha Sasuke
    29/07/2011 at 22:37

    anh Chiến thật miễn chê
    thank nàng a

  20. Miwa-chan
    21/08/2011 at 14:03

    Nàng bỏ nhà đi bụi gòi ah~=))
    truyẹn này hay lám, nàng có tính làm tiép hok!?*níu níu áo*

  21. lee
    13/09/2011 at 09:03

    trùi ui, hay quá đi mất
    hổng hỉu sao đọc chiện này ta cứ nghĩ đến hình mẫu tình iêu trong prison break
    hẳn A Chiến của ta phải đẹp cỡ vậy nga ^^

  22. Akamura Tamiko
    23/05/2012 at 22:54

    Chương đầu a~~~~. Quả là sự khởi đầu cho 1 loạt thứ hài và bựa a~. Tks mấy nàng nha~

  1. 01/04/2011 at 14:23
  2. 16/07/2011 at 14:31
  3. 07/09/2011 at 11:03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: