Home > Đam mỹ > [Chiến lật chi hoa] Chương 3

[Chiến lật chi hoa] Chương 3

Chương ba

.

Nhiếp Phong Vũ giật mình thì thoáng cái đã bị một lực lớn kéo lấy, cả người bị áp nằm trên đất, sau đó liền có người ngồi lên trên y, cảm giác này… rất đã!

“Ông chủ ~” Lôi và Hải hoảng sợ, chuẩn bị chạy đến…

“Dừng!” Nguyên Chiến Dã đưa tay ra hiệu “dừng lại”. Sau đó cúi đầu nhìn Nhiếp Phong Vũ dưới thân, ừ… cảm giác này… rất đã!

“Mấy người mà qua là tôi sẽ…” Suy nghĩ 0.01 giây, “Hấp diêm ông chủ của mấy người!” 

——————————————-

Muốn hoàn thành nhiệm vụ phải lấy được đĩa từ, muốn lấy được đĩa từ phải tiếp cận được Nhiếp Phong Vũ, muốn tiếp cận Nhiếp Phong Vũ…

Nguyên Chiến Dã nhăn mày, làm cách nào để tiếp cận Nhiếp Phong Vũ là vấn đề cần giải quyết gấp. Cả hai không ở chung phòng, bình thường cũng chẳng thấy mặt nhau, cơ bản là hai thằng chẳng có quan hệ gì cả.

“Khuôn mặt này của cậu… trông cũng tốt a…”

Đột nhiên nhớ tới lời Đoan Chính nói với hắn hôm nay, bụng Nguyên Chiến Dã trào lên cảm giác ghê tởm. Hắn là nằm vùng, không phải loại gián điệp bán thân! Hắn không có đạt tới trình độ vĩ đại cỡ vì nhiệm vụ hy sinh mông mình!

Cáu kỉnh trở mình, hắn phát hiện phòng giam trừ hắn ra, không có một bóng người, những người khác không biết đã đi từ lúc nào. Trần Tích giường dưới từ lúc ăn chiều cũng chưa thấy trở về. Đoan Chính bảo đi tắm, đến bây giờ cũng đã một tiếng đồng hồ, nghĩ ngợi, Nguyên Chiến Dã ngồi dậy, nhẹ nhàng nhảy từ trên giường xuống, cầm đồ của mình đi đến nhà tắm.

Thời gian tắm rửa được quy định rất nghiêm, hết giờ sẽ không đi tắm được nữa, Nguyên Chiến Dã chọn lúc thời gian sắp hết mới đi tắm, hy vọng lúc này có ít người.

Quả nhiên, rất ít người. Nguyên Chiến Dã cởi trần, quấn cái khăn trắng quanh hông bước vào nhà tắm, nhìn thấy đây là nhà tắm vòi sen ko vách ngăn, trong bụng dâng lên cảm giác không tốt.

Trong nhà tắm có năm người, ba tên trông tạng không kém gì Đao Ba và Đầu Trọc, đã thế còn hơn chứ không kém, hai tên còn lại người không cao, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt bỉ ổi đến mức làm người ta rớt da gà. Năm tên đều đang đứng trần truồng dưới vòi sen, vừa thấy Nguyên Chiến Dã thì ánh mắt mỗi kẻ lại lập lòe thích thú.

Nguyên Chiến Dã mặt không đổi đi đến vòi sen cách xa mấy tên kia rồi mở nước, dòng nước ấm áp chảy xuống da, làm hắn thở dài một cái thoải mái. Hai phút sau, Nguyên Chiến Dã lấy khăn ra chà người, nước trên vai chầm chậm chảy xuống, qua ngực và bụng, cái khăn quấn ngang hông do bị ướt đẫm nên dán chặt vào người, lộ ra đường mông cong cong làm mấy tên kia cảm thấy miệng lưỡi khô lại.

“Vãi!” Một tên cơ bắp đầy người nuốt nước miếng quát, đi thẳng một hơi tới chỗ Nguyên Chiến Dã, tay quơ ra còn chưa chạm được Nguyên Chiến Dã thì đã bị nguyên một cái khăn đánh vào mặt. Khăn lông sũng nước dùng để oánh người là hơi bị đau đấy.

Bốn tên còn lại cười nhạo. Tên kia nghiến răng nghiến lợi vuốt mặt rồi nhìn chằm chằm Nguyên Chiến Dã, mày hơi nhíu nhíu.

“Ông anh muốn gì?”

Tên đàn ông cười dâm đãng, nói: “Muốn làm mày!”

Nguyên Chiến Dã chửi thầm trong lòng, hung hãn nói: “Không muốn chết thì cách tao xa ra một chút!”

“Vãi mày! Vắng như vậy mới đi tắm, không phải là muốn cho bọn tao cắm mày sao!”

Nhớ tới Đoan Chính, không lẽ tên đấy biết mà không thèm nói cho hắn? Nhưng trước mắt không phải nghĩ đến cái đấy, trước mắt phải đem  thằng cha “thú tính đại phát” này giải quyết đã.

“Tao mới tới nên không biết có quy định như vậy, tao sẽ ra ngoài ngay.” Nguyên Chiến Dã thu dọn đồ, chẳng còn muốn tắm cho sạch nữa.

“Mày đem ông đây coi làm cái gì hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?” Tên đàn ông rống lên, cả người run bần bật, nếu bảo là do giận dữ thì chẳng thà bảo rằng do dục vọng không có chỗ xả thì đúng hơn, thằng nhỏ dưới háng cũng phẩy lên phẩy xuống theo cơ thể run run, Nguyên Chiến Dã muốn ói.

Mặc dù thằng nhỏ thì hắn cũng có, nhưng của hắn dễ nhìn hơn gấp trăm lần!

“Vậy mày muốn gì?”

“Muốn gì?” Tên đàn ông nhìn Nguyên Chiến Dã từ trên xuống dưới, khuôn mặt dâm ô cười toe tóe: “Mày ngoan ngoãn cho bố mày thượng, rồi cho mấy thằng anh em kia thượng nữa là được!” Nói xong, không đợi nguyên Chiến Dã trả lời đã lao đến nắm tay hắn.

Làm cái con mẹ nhà mày! Nguyên Chiến Dã cắn răng, nhấc chân đá vào bên mặt tên đàn ông, làm hắn té lệch người cái ầm trên sàn, gạch men sứ trắng muốt lót bên dưới, độ cứng không phải hạng vớ vẩn.

“A ~~” Tiếng kêu và tiếng té hơi bị to của tên đàn ông vang lên cùng một lúc trong phòng tắm.

“Mẹ mày! Ranh con mà dám giương oai trong này à!” Mấy tên còn lại nổi giận, tiến về phía bên này.

“Mấy đứa mày đè thằng ranh này xuống, bố mày hôm nay nhất định phải cắm nát mông nó!” Tên đàn ông vừa ngồi dậy vừa ôm đầu nói.

“Tsk” Nguyên Chiến Dã nhíu mày, cầm lấy chậu rửa mặt, phang vào mặt một tên, sau đó bắt đầu đánh nhau một trận trong nhà tắm.

Thân thủ của Nguyên Chiến Dã rất tốt, hắn là giáo viên dạy thế cho sĩ quan huấn luyện môn võ thuật. Sư phụ hắn là bậc thầy võ thuật nổi tiếng thế giới, ngay từ lúc nhỏ hắn đã đi theo sư phụ học võ Trung Quốc, dù sư phụ có dạy hắn những loại võ khác nhưng người lại bắt hắn phải nghiên cứu thật tinh tường một môn duy nhất — Thái Cực quyền!

Nguyên Chiến Dã rất bất mãn, tại sao lại bắt hắn học loại “chậm chạp quyền” của mấy ông già sáng sáng hay tập trên hè phố?

Sư phụ trả lời hắn, “Sai rồi ~ Sai rồi ~”, ý rằng là Nguyên Chiến Dã tính cách nóng vội, học Thái Cực vừa khéo có thể âm dương điều hòa, cho hắn học được lấy tĩnh chế động, lấy bốn lạng bạt ngàn cân — quả thật học xong, Nguyên Chiến Dã bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi lần ra tay đều có bóng dáng của Thái Cực quyền, nhìn thấy động tác rất chậm rất nhẹ, nhưng thật ra đòn đánh lại chết người.

Hiện tại, Nguyên Chiến Dã đang ở thế bạt ngàn cân. Năm tên trước mắt này, đem lên cân cũng tròm trèm ngàn cân! Mà năm tên này chắc chắn không giỏi như Nguyên Chiến Dã, nhưng mấu chốt của chiến thuật lấy thịt đè người chính là: không sợ bị đánh! Nói thẳng là lợn chết không sợ nước sôi bỏng, cộng thêm cả da dày vào nữa, năm tên bị Nguyên Chiến Dã tẩn cho bầm dập mặt mũi nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Vòi sen vẫn chưa đóng, hơi nóng nhanh chóng tràn ngập cả phòng tắm, “hoạt động thể thao” bạo lực lúc sau làm không khí loãng ra.

Nguyên Chiến Dã lau mồ hôi, nhìn năm tên đang nằm đo ván trên mặt đất, không biết là mồ hôi hay là hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, một giọt nước chảy vào mắt hắn, hắn nhắm mắt lại một chút, đột nhiên cổ chân bị kẻ nào đó nắm kéo về phía sau, cả người té xuống đất.

Không xong! Cơn đau và suy nghĩ xuất hiện cùng lúc trong đầu, Nguyên Chiến Dã vừa ngẩng đầu, chưa kịp ngồi dậy đã bị người từ đằng sau nắm tóc, ấn xuống mặt đất, hắn đấm vào mặt tên kia một phát nhưng mà hai tay thì sao độ lại bốn tay, cả tay lẫn chân đều bị đè chặt, cả người nằm dính xuống đất. Mấy tên đè hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười đắc chí, mặc dù cái giá phải trả hơi đắt một chút.

“Buông ra!” Nguyên Chiến Dã nghiến răng nói, tay chân không ngừng giãy dụa, đáng tiếc rằng so lực thì hắn không phải đối thủ với năm người.

“Buông? Cái đíu! Bố hôm nay không cắm mày chảy máu sẽ không làm đàn ông nữa!” Tên đàn ông mặt bị bầm hung dữ nói: “Mẹ nó, vốn muốn nhẹ nhàng với mày tí, ranh con nhà mày lại không biết điều!”

“Được rồi! Đại ca thượng nó nhanh đi! Thằng này lợi hại lắm, tí nữa nó chạy mất thì toi!”

“Được!” Tên đàn ông sờ chân Nguyên Chiến Dã, “Tụi bây kéo chân nó ra…” Thô lỗ nắn nắn thằng nhỏ mềm nhũn của mình bên dưới vài cái, tên đàn ông nhìn đến cơ trể trần truồng của Nguyên Chiến Dã, cả người đều nóng rực lên.

Hàng tốt! Thằng ranh này là hàng cực tốt!

Bộ mặt hạ lưu cùng tiếng cười bỉ ổi, Nguyên Chiến Dã cảm thấy buồn nôn! Dùng sức giật lại tay chân, gân xanh trên trán và tay đều nổi lên.

“Buông ra! Mẹ mày, dám đụng là tao giết!”

“Hắc hắc ~ yên tâm! Bố bây giờ sẽ dùng cái bên dưới này để giết mày đấy!” Tên đàn ông vuốt vuốt đùi trong của Nguyên Chiến Dã, cầm thằng nhỏ của mình nhắm ngay cửa động mà ai nhìn cũng muốn…

“Mẹ bọn mày, buông ra!!”

Giết nó! Mắt Nguyên Chiến Dã đỏ lên, ý niệm giết người mãnh liệt chưa bao giờ có xuất hiện trong đầu, cũng ngay lúc đó, một suy nghĩ khác lại xuất hiện: nếu để đám này hấp diêm, chẳng thà dùng cơ thể này tiếp cận Nhiếp Phong Vũ còn hơn! Rồi cuối cùng, một tia suy nghĩ mong manh hiện ra: Bây giờ nếu có ai đến giúp hắn, hắn sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của người đó! Dĩ nhiên là suy nghĩ này rất yếu ớt, yếu đến mức gần như không nhận ra. Nhưng có lẽ thượng đế nghe được tiếng gọi của Nguyên Chiến Dã, hay do suy nghĩ kia ở trong đầu.

“Cạch!” Cửa đột nhiên mở.

Mấy tên trong nhà tắm đều sửng sốt, kể cả Nguyên Chiến Dã. Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, tất cả đều hít vào phổi một cục khí lạnh, Nguyên Chiến Dã không ngoại lệ. Đứng ở cửa chính là…

Nhiếp Phong Vũ và hai tên đàn ông đứng hai bên, cả ba đều cởi trần, bên dưới quấn một cái khăn. Do nhìn từ góc dưới, không chỉ nhìn thấy đôi chân vừa dài vừa thẳng, Nguyên Chiến Dã còn thấy được chỗ đang bị cái khăn quấn hông che mất một nửa.

Nhìn sơ quang cảnh trong nhà tắm, Nhiếp Phong Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, khóe môi hơi nhếch, mấy tên đang muốn hấp diêm Nguyên Chiến Dã đều đông cứng tại chỗ, trên mặt đầy sợ hãi.

“Nhiếp, Nhiếp Lão đại…” Tên đàn ông lúc nãy vẫn còn tỏ ra dữ dằn, giờ đến cả giọng nói cũng run run.

Nhiếp Phong Vũ quét mắt qua cơ thể trần truồng của Nguyên Chiến Dã một chút. Trong nháy mắt đấy, Nguyên Chiến Dã cảm thấy như mình có lẽ được cứu rồi.

Nhưng một giây sau, suy nghĩ ấy biến mất trong đầu.

Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, bình bình hỏi một câu: “Các người đang làm gì đấy?”

Phặc! Nguyên Chiến Dã trợn tròn mắt. Tên kia có phải đồ mù không?

“Ngươi nhìn không ra bọn chúng muốn làm cái con mẹ gì sao? Bị ngu hay bị mù thế hả?” Phẫn nộ biến sợ hãi, hy vọng thành tuyệt vọng, cảm xúc xoay chuyển nhanh chóng trong lòng rốt cuộc làm Nguyên Chiến Dã không nhịn được nữa, quăng hết tất cả ra sau đầu, giờ hắn chỉ muốn chửi cái “con sói khinh người” này!

Nhiếp Phong Vũ khẽ nhíu mày, tươi cười dần biến mất.

“Không được nói!” Tên đàn ông làm một đấm thật mạnh vào bụng Nguyên Chiến Dã.

“Hự!” Nguyên Chiến Dã kêu lên đau đớn, một cơn đau từ bụng truyền đến, lục phủ ngũ tạng muốn lộn tùng phèo, chỉ còn thiếu mỗi cơm chiều bị ói ra thôi. Hắn thề: Chờ bố mày ra ngoài, thể nào bố cũng giết mày! Tính khí nóng nảy, nói cái gì là phải làm cho được, hiện tại, sư phụ mình có lẽ hắn cũng đã quên.

“Nhiếp Lão đại, thằng ranh này mới tới nên không biết quy củ, anh đừng nóng giận, bọn em sẽ giúp anh giáo dục nó!” Tên đàn ông khúm núm nịnh nọt Nhiếp Phong Vũ.

Nhiếp Phong Vũ mắt lạnh nhìn tên đấy một cái, sau đó nhìn qua Nguyên Chiến Dã đang nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nguyên Chiến Dã cau mày, cắn chặt răng, thả lỏng cơ thể một chút, chờ cho đau đớn trên bụng giảm bớt mới mở mắt ra, ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung.

Con dã thú nhỏ đang nổi giận! Đây là ý nghĩ hiện ra tức thì trong đầu Nhiếp Phong Vũ. Ánh mắt Nguyên Chiến Dã giống như một con thú hoang bị thợ săn truy bắt, loại phẫn nộ này giống như muốn đem tất cả những kẻ ở bốn phía ra cắn xé, nếu hắn có thể đứng dậy…

Hừm… Nhiếp Phong Vũ cúi đầu cười khẽ một tiếng, kẻ có ánh mắt như thế… nếu khóc lên thì sẽ như thế nào đây?

“Đừng có đùa chết nó!” Bỏ lại một câu, Nhiếp Phong Vũ xoay người rời đi.

Nguyên Chiến Dã đột nhiên cảm giác không khí lạnh như băng ở dưới thân, trong nháy mắt đã len vào từng tế bào trên người hắn, loại cảm giác này… không ngờ lại rất giống với tuyệt vọng…

Mấy tên đàn ông đang đè hắn như kiếm được ban ơn, cứ tưởng hàng sẽ bị cướp mất, không nghĩ vậy mà bọn chúng lại được hưởng, một lần nữa tiếp tục “hoạt động” trên người Nguyên Chiến Dã.

Nhiếp Phong Vũ đột nhiên quay đầu, “Làm cho hắn kêu thành tiếng.”

“Dạ dạ dạ ~”

Cửa đóng lại, Nguyên Chiến Dã nhìn cánh cửa đóng, sau đó nhìn sang những tên cầm thú đội lốt người, tay chầm chậm nắm chặt…

Nhiếp Phong Vũ, ngươi nhớ cho kỹ đấy, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả cái giá thật đắt!

v

v

“A ~~~~~~!”

Một tiếng hét thảm cắt xẹt qua không khí!

“Ông chủ, không về sao?”

Nhiếp Phong Vũ ngẩng đầu liếc nhìn thủ hạ của mình ở bên cạnh, mỉm cười nói: “Tôi còn chưa tắm mà.”

Nhìn cánh cửa đóng kín của nhà tắm, lại hỏi: “Có muốn đuổi bọn chúng ra không?”

Nhiếp Phong Vũ lắc đầu, “trò hay” mình bày ra thì lẽ nào lại chính tay đi phá chứ? Y ngồi trên ghế, không nói gì nữa. Hai người thủ hạ nhìn nhìn lẫn nhau, cảm thấy có chút khó hiểu, tuy rằng ông chủ nhà mình luôn không thích xen vào việc người khác, nhưng tại sao… Bọn họ nhìn lông mày Nhiếp Phong Vũ đang hơi nhăn lại, rõ ràng là có chuyện gì đó làm y mất hứng.

Ánh mắt kia… Nhiếp Phong Vũ luôn nghĩ tới ánh mắt của thanh niên kia, qua hôm nay… hắn có trả thù mình không? Có, nhất định có! Nghĩ vậy Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười. Trả thù, nghĩ tới lại cảm thấy thật kích thích, mặc kệ là ở trong tù hay ở ngoài, số người muốn trả thù Nhiếp Phong Vũ đủ để lập một đội quân, nhưng ai có thể đụng một sợi lông của y? Nếu thật sự tồn tại con người có thể làm y bị thương, y thật sự rất chờ mong, nói không chừng còn đem kẻ đó cưng như bảo bối!

Trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu, Nhiếp Phong Vũ mở mắt, chầm chậm nhìn về phía cửa, đó là tiếng kêu của Nguyên Chiến Dã, y có thể nghe được.

“A ~ a ~~! Ư… a ưm!”

Tiếng rên rỉ câu tình cùng tiếng thét, càng lúc càng lớn, đem lòng người câu cho phải ngứa. Nhiếp Phong Vũ nhíu mày, sao tên tiểu tử này mới vậy đã bắt đầu hưởng thụ rồi? Mới vừa rồi vẫn còn bộ dạng có chết cũng không theo cơ mà…

Hóa ra cũng là loại đê tiện!

Khinh bỉ dâng lên ngập đầu, Nhiếp Phong Vũ không để ý vẻ mặt y hiện giờ đã kinh khủng đến mức dọa người. Hai người đàn ông nhìn ông chủ của mình, sau đó lại nhìn cánh cửa kia.

“A ~~ Đừng ~~ a ~~ ưm a ~~”

Hai người đồng thời quay đầu, kêu thành cái dạng này, không biết là trong đấy đang diễn cảnh nóng bỏng cỡ nào.

“Có muốn đi về không, ông chủ?” Nếu không đi ngay, ông chủ cáu lên sẽ vào giết sạch tất cả người ở trỏng mất.

Nhiếp Phong Vũ suy nghĩ, gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị bước đi.

“A ~~ Ư a ~~ Ưm ~~ Aha ~~” Tiếng trong phòng tắm càng lúc càng vang, càng lúc càng câu tình, có tiếng gì đó của chất lỏng dinh dính, có cả tiếng cơ thể đang va chạm nhau. Độ kịch liệt tuyệt đối không từ ngữ nào có thể tả được.

Nhiếp Phong Vũ đi chưa được vài bước thì dừng lại, vài giây sau, y xoay người hướng đến nhà tắm, cửa mở ra, khí nóng phả vào mặt, đi kèm là tiếng cơ thể va chạm rõ mồn một.

Nhiếp Phong Vũ ngẩn người. Trong phòng tắm, mấy tên đàn ông vừa rồi còn muốn hấp diêm Nguyên Chiến Dã giờ đã bị chất thành một đống lên nhau, năm khối cơ thể trần trụi làm người ta phải nghĩ tới thịt heo hay bán ở chợ. Còn Nguyên Chiến Dã đang ngồi ở bên cạnh, tay cầm cái chậu lật úp, hung dữ đánh vào mông của tên đàn ông nằm trên cùng, miệng thì rên ư ử các loại âm thanh chỉ nghe thấy ở trên giường. Khoảnh khắc Nhiếp Phong Vũ mở cửa, hắn dùng điệu bộ của kẻ chiến thắng nhìn y, trong ánh mắt đầy khinh thường và… giễu cợt!

Nước trên mặt đất chảy chầm chậm xuống cống, pha lẫn trong đấy là màu đỏ tươi. Trên người Nguyên Chiến Dã có thương tích, khuôn mặt anh tuấn có các vết vừa xanh vừa hồng, khóe miệng còn dính cả chút máu, nhưng phần lớn máu đều từ đám “thịt lợn” kia chảy xuống. Nhiếp Phong Vũ nhìn lướt qua, phát hiện có một tên bị bẻ gãy tay. Một loại cảm giác như hưng phấn chậm rãi dâng lên trong lòng, đó là cảm giác khi y nhìn thấy cái gì đó thú vị, y nhìn Nguyên Chiến Dã, mỉm cười nói một câu: “Công phu không tồi nha…”

Nguyên Chiến Dã hừ lạnh một tiếng, sau đó hung dữ đập thêm cái nữa vào mông tên đàn ông, nheo mắt nhìn Nhiếp Phong Vũ nói: “Ông anh có muốn đến thử không, bảo đảm sẽ đánh ông anh răng rớt đầy đất.”

Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười, “Tôi là nói công phu rên rỉ trên giường của cậu.”

Đáng chết! Nguyên Chiến Dã nghiến răng, cầm chậu trên tay ném thẳng vào mặt Nhiếp Phong Vũ. Nhiếp Phong Vũ không hề cử động, thậm chí mắt cũng không chớp, ngay lúc cái chậu cách mặt y còn 1cm, thì bị một bàn tay bắt được. Cái chậu không chạm được vào Nhiếp Phong Vũ.

Nguyên Chiến Dã nhìn từ cánh tay sang người, nhận ra đấy là người đàn ông một chân có thể đá gãy cây cọc gỗ hai mươi phân.

Người đàn ông im lặng lui ra, cầm theo cả cái chậu.

“Ông anh nói tốt hơn làm nhỉ.” Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ, cười nhạo y là kẻ đem tay chân của mình ra làm lá chắn. Đối phương lơ đễnh nhún vai.

“Đây là công việc của bọn họ, không lẽ tôi tiêu tiền kiếm bọn họ về để làm cảnh sao?”

Thật sự là một thằng xấu xa! Nguyên Chiến Dã âm thầm nghiến răng, bụng đã xấu, miệng còn xấu hơn! Tại sao trước đây không có ai kiện tên này?

“Mẹ anh không dạy anh làm việc thiện tích đức sao?”

“Nếu tôi được mẹ dạy thì đã không phải vào đây.” Nhiếp Phong Vũ mỉm cười trả lời.

Mẹ mày sinh ra mày thật sự là sai lầm!

“Ông anh xứng đáng ở trong này ngốc cả đời!” Nguyên Chiến Dã đứng dậy, bụng bầm một mảng lớn. Xoa xoa hông, đã lâu rồi không “bùng” lên xài kỹ năng giết người, giờ xương cốt đều đau. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái, Nguyên Chiến Dã quay đầu lại, nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ đang để ánh mắt y ở chỗ nào đó trên người hắn, cúi đầu nhìn xuống, bỏ mẹ! Mình vẫn còn đang trần truồng!

“Nhìn cái rắm!” Nhìn nữa ông giết! Cầm lấy khăn của mình, Nguyên Chiến Dã vội vã quấn quanh hông.

Nhiếp Phong Vũ cười dâm, “Tôi đang nhìn mông cậu a!” Vểnh quá nha, cảm giác lúc sờ chắc không tồi.

“Ngươi con mẹ nó không có à?”

“Làm sao mà chính mình tự nhìn mông mình được?”

A~~~~! “Thế thì nhìn hai thằng đằng sau đi!” Nguyên Chiến Dã muốn điên lên rồi!

Hai người đứng sau Nhiếp Phong Vũ cứng lại, tay bất giác nắm lấy khăn đang quấn trên hông mình.

“Lôi, Hải.” Nhiếp Phong Vũ quay đầu nhìn hai thuộc hạ của mình, “Hai cậu cho tôi nhìn được không?”

Hai người đồng thời lắc đầu kịch liệt. Cho dù là ông chủ cũng không được xâm phạm tự do thân thể.

“Bọn họ không cho tôi nhìn, đành phải nhìn của cậu vậy!” Nhiếp Phong Vũ bày ra bộ dáng đương nhiên.

“Chết đi! Tôi cũng không cho anh nhìn đâu!” Nguyên Chiến Dã cầm chậu của mình, tính ném Nhiếp Phong Vũ tiếp, nhưng hai người thủ hạ phía sau đã giương tư thế chuẩn bị tiếp “ám khí”, ném qua chẳng phải là mất chậu của mình sao.

“Cậu lúc trước nhìn lén tôi, giờ tôi nhìn lại câu, xem như hòa nhau nhé, thế nào?” Nhiếp Phong Vũ đi vào nhà tắm.

Hóa ra y nhớ rõ chuyện lúc đó. Nguyên Chiến Dã hừ mũi một tiếng: “Chính ông anh ban ngày ban mặt làm chuyện đấy chẳng ngại xung quanh, giờ lại đi ngại người khác nhìn, ông anh hại tôi đau mắt hột, tôi còn chưa tính sổ đâu!”

“Cậu phá mất hứng thú của tôi, tôi còn chưa bắt cậu bồi thường đấy…” Nhiếp Phong Vũ lộ ý cười trong mắt, giống như đang chọc con mèo con vậy.

Phá hứng thú của nhà ngươi? Nguyên Chiến Dã nhướn lông mày “Tôi lại thấy anh cuồng nhiệt lắm mà, thế nào lại mất hứng thú chứ?” Hắn cố ý đạp đổ hình tượng Nhiếp Phong Vũ, trong đầu lại hiện ra vẻ mặt gợi cảm khiêu khích của y. Hử… chỗ này sao đột nhiên nóng vậy?

Nhiếp Phong Vũ chớp mắt một chút, đột nhiên vươn tay nâng cằm Nguyên Chiến Dã lên, hắn còn chưa kịp mở miệng chửi mắng thì y đã hỏi: “Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Đang nghĩ cái gì?”

Nghĩ hành vi cầm thú khi động dục của nhà ngươi! Nguyên Chiến Dã tức giật gạt tay Nhiếp Phong Vũ.

“Tôi đánh nhau mệt nên nóng người, anh muốn quản à? Ly tôi xa xa tí xíu!”

Nhiếp Phong Vũ nhìn mu bàn tay bị đánh cho đỏ lựng của mình, dữ thật!

“Cậu ghen à?”

Cái gì? Nguyên Chiến Dã ngẩn người một chút.

“Tôi làm cùng người khác, cậu ghen sao?” Nhiếp Phong Vũ tốt bụng giải thích.

Nguyên Chiến Dã phải ói thôi, ai đó tới giết thằng đàn ông không biết xấu hổ này đi! Làm ơn! Tôi cho ngay ba trăm đồng! Tức giận vò đầu, Nguyên Chiến Dã trừng Nhiếp Phong Vũ, hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết y!

“Tôi với ông anh không thể dùng từ ngữ nói chuyện được, nên…”

Nhiếp Phong Vũ chờ câu sau của hắn.

“Tôi quyết định dùng hành động để nói chuyện với anh!” Nguyên Chiến Dã một tiếng rống, cầm lấy “vũ khí” – cái chậu của hắn, rồi nện thẳng đầu Nhiếp Phong Vũ.

“Ông chủ!” Lôi và Hải đồng thời kêu lên, đang muốn xông tới thì bị Nhiếp Phong Vũ dùng ánh mắt ngăn lại.

Nhẹ nhàng tránh thoát đòn công kích của Nguyên Chiến Dã, Nhiếp Phong Vũ nhếch mép, làm cho ai nhìn thấy cũng đều dựng đứng tóc tai: “Tuy rằng cậu chủ động yêu thương, tôi thật cao hứng, nhưng cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao?”

Nguyên Chiến Dã nghiến răng, tiếp tục tấn công, mấy lần đều không chạm vào Nhiếp Phong Vũ được, cảm giác muốn giết người càng lúc càng tăng. Vừa rồi là muốn giết người vị bị cường bạo, giờ là muốn giết người vì sắp bị tức chết!

Nhiếp Phong Vũ khoanh hai tay trước ngực, nhìn Nguyên Chiến Dã như đang đùa thú cưng Nguyên Chiến Dã hiện rất căm ghét ánh mắt này của y, dĩ nhiên là người còn bị ghét hơn!

Nhẹ nhàng? Thở hồng hộc (không phải mệt mà là tức giận!) nhìn Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã lấy tay quẹt khóe miệng một cái, chậu trong tay nắm chặt, âm trầm nói: “Anh muốn nhẹ nhàng à? Vậy anh đứng một chỗ đi, đừng cử động…” Trao đổi?  Nhìn như dụ dỗ thì đúng hơn.

Nhiếp Phong Vũ mỉm cười gật đầu, được! Không cử động này. Lôi và Hải lúc này đã trở thành khán giả xem kịch vui, màn “đánh nhau” này thật sự là phấn khích, đã lâu rồi mới thấy biểu cảm hưng phấn thế này của ông chủ.

Nguyên Chiến Dã từng bước tăng tốc đi đến chỗ Nhiếp Phong Vũ, Nhiếp Phong Vũ cũng quả thật đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhìn Nguyên Chiến Dã đi tới, trông như gã thợ săn đang nhìn con mồi tiến thẳng vào bẫy của mình.

Ngay lúc khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, thời điểm đến đích chỉ còn một giây — Đồ ngu ngốc! Nguyên Chiến Dã rủa trong lòng và giơ chậu đập thẳng người Nhiếp Phong Vũ…

“Ầm~!” Chân bị trượt, cả người ngã ngửa về phía sau, hình ảnh gợi liên tưởng đến con rùa bị lật ngửa.

“Phụt ~~” Phía sau truyền đến tiếng cười của Lôi và Hải. Miệng Nhiếp Phong Vũ cũng cong đến cực đại, y cố gắng duy trì hình tượng của mình.

Nguyên Chiến Dã cảm thấy bản thân thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với sư phụ, thẹn với nhà trường, thẹn với hiệu trưởng, thẹn với các nhân viên cảnh sát khác, và nhất là thẹn với chính mình! Khoảnh khắc hắn hoa mắt choáng váng đầu, bên tai một trận “o o” thì hắn đã “tự thú” như thế.

“Động tác này thật sự rất khó làm đó.” Nhiếp Phong Vũ lắc đầu, ngồi xổm xuống cạnh Nguyên Chiến Dã với bộ mặt thương tiếc.

Nguyên Chiến Dã từ từ nhắm hai mắt, người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đường ngực cong cong đẹp tuyệt lên xuống đều đều. Nhiếp Phong Vũ khẽ nhíu mày, hơi cúi đầu về phía trước.

“Này…”

Có cơ hội thì phải bắt! Nguyên Chiến Dã cảm giác hơi thở nóng phả trên mặt, hắn đột ngột mở mắt, Nhiếp Phong Vũ giật mình thì thoáng cái đã bị một lực lớn kéo lấy, cả người bị áp nằm trên đất, sau đó liền có người ngồi lên trên y, cảm giác này… rất đã!

“Ông chủ ~” Lôi và Hải hoảng sợ, chuẩn bị chạy đến…

“Dừng!” Nguyên Chiến Dã đưa tay ra hiệu “dừng lại”. Sau đó cúi đầu nhìn Nhiếp Phong Vũ dưới thân, ừ… cảm giác này… rất đã!

“Mấy người mà qua là tôi sẽ…” Suy nghĩ 0.01 giây, “Hấp diêm ông chủ của mấy người!” Sức uy hiếp rất mạnh mẽ a! Sư phụ, tha thứ đồ đệ đã dùng chiêu sở trường nhất của người — đánh lén! Người dạy con nhiều chiêu như vậy nhưng chiêu tự bản thân học trộm vẫn là hữu dụng nhất!

Lôi và Hải cùng nhìn Nhiếp Phong Vũ, y ra hiệu cho bọn họ đứng yên.

“Tôi không biết là cậu có thể hấp tôi đấy?” Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, nhìn Nguyên Chiến Dã đang ngồi trên người mình với tư thế mập mờ, cả hai đều chỉ quấn mỗi cái khăn, nói thẳng là cơ thể giờ chẳng có gì ngăn cách, ngay cả chỗ đấy cũng vậy.

Nguyên Chiến Dã nheo nheo ánh mắt “độc ác” nhìn y, “Còn cười tởm lợm vậy là tôi hấp ông anh liền đấy!”

“Cậu không hấp được đâu.” Nhiếp Phong Vũ nói một cách chắc chắn.

Nguyên Chiến Dã dùng ánh mắt hỏi: Có ý gì? Muốn nhây gì đây?

Nhiếp Phong Vũ thả lỏng người nằm trên mặt đất, bầy nguyên một bức mỹ nam đông cung đồ, mắt chớp một cái, phong tình vô hạn. Đáng tiếc là Nguyên Chiến Dã không thưởng thức.

“Vậy làm đi! Tôi tự nguyện.”

Nguyên Chiến Dã xém chút nữa té từ trên người y xuống. Sống bấy nhiêu năm, hắn lần đầu tiên đụng phải kẻ mà chỉ dùng lời nói đã có thể làm hắn tức chết! Nhiếp Phong Vũ, I phục you! Khen xong rồi, tiếp tục chính sự.

“Nhiếp Phong Vũ, ta hôm nay vì dân trừ hại…” Nắm đấm giơ lên chuẩn bị bay thẳng người Nhiếp Phong Vũ.

Ánh mắt Nhiếp Phong Vũ chợt lóe, “Cậu biết tôi?”

Nguyên Chiến Dã ngẩn ra một chút, lập tức xem thường nói: “Nơi này ai chẳng biết đại danh ông anh cùng Trương Gia Dương!” Hai tên đại lưu manh đó nha! Còn thêm cả tên người nước ngoài kia nữa, hai tên đại lưu manh và một tên biến thái!

Nhiếp Phong Vũ lấy lại biểu tình cũ, “Xem ra cậu thật hiểu rõ tôi…”

“Tôi hiện tại hiểu rất rõ ông anh là đồ biến thái!”

“Vậy cậu hẳn cũng biết đắc tội tôi trong này thường không có kết quả tốt.”

“Anh muốn làm gì tôi? Nhiều nhất chắc đem phân thây ném xuống hồ đi!”

“Vậy cậu cảm thấy sao nếu đem cậu ném vào tay trăm thằng đàn ông đang đói khát, để cho bọn chúng thay phiên nhau hưởng thụ cậu? Chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ tình nguyện ôm “hàng quý” như cậu đấy…” Câu nói của Nhiếp Phong Vũ thật tùy ý, trên mặt cũng là nụ cười thản nhiên. Nhưng nhìn ánh mắt y, Nguyên Chiến Dã biết người đàn ông này không nói dối, đây là ánh mắt đã nhiễm máu đỏ, y chắc chắn sẽ làm như lời nói… chắc chắn sẽ làm thật!

“Sợ à?” Nhiếp Phong Vũ nhìn sắc mặt khẽ biến của Nguyên Chiến Dã, cười cười. Tốt lắm, biết sợ hãi, vậy còn có đường sống.

Nguyên Chiến Dã nhấp môi một chút, cười lạnh một tiếng, “Vậy tôi có nên nhân cơ hội, giết chết anh trước khi anh ra tay với tôi không?”

Giống như nghe được một cậu chuyện kỳ lạ, Nhiếp Phong Vũ lộ ra vẻ hứng thú, “Tôi thật ra cũng muốn biết cậu làm cách nào để giết tôi đấy?”

Ta sẽ chưa giết ngươi đâu, với ta thì ngươi vẫn còn giá trị sống… có thể nói là ở thời điểm hiện tại.

Nguyên Chiến Dã nở nụ cười, đó là nụ cười chân thật nhất trong tối hôm nay, Nhiếp Phong Vũ ngây người một chút, bởi vì nụ cười kia, làm y có phản ứng…

Nguyên Chiến Dã ngồi trên người cũng cảm giác được, hắn nhìn lướt về phía sau, hừ một tiếng, cúi đầu nói với Nhiếp Phong Vũ: “Trong tình huống này mà cũng dựng được, thật sự là đồ sắc lang!” Nói xong thì ngồi trên bụng Nhiếp Phong Vũ thêm một chút, sau đó đứng lên cầm chậu của mình đi ra.

Nhiếp Phong Vũ ngồi dậy, đăm chiêu nhìn theo bóng dáng từ từ biến mất của Nguyên Chiến Dã, xoay vai xoay cổ một cái, sờ sờ bụng cười.

“Ông chủ không việc gì chứ?” Lôi và Hải đi đến bên cạnh, kéo Nhiếp Phong Vũ đứng dậy.

“Điều tra hắn cho tôi, càng chi tiết càng tốt.”

“Vâng”

 v

————————————–

Xin chào mọi người, đây là Nescafe’.

Tớ xin được tiếp tục công việc bị bỏ bê của bạn ATM, nó giờ chính thức chia tay với công việc edit và gửi ngàn lời xin lỗi tới mọi người :-s

Edit thật là khó, chương này tớ chém gió rất nhiều… các bạn cứ chọi gạch tớ, tớ sẽ hứng hết :-s

Hình như cũng có bạn đang làm bộ này và thì rằng… bọn tớ bỏ bê con nhỏ một thời gian dài rồi giờ lại nhặt nó lên chăm, thật ra thì cũng chẳng có ý gì, chỉ là đã làm thì làm cho trót :-s

Xin lỗi, lảm nhảm nhiều quá…

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 14/06/2012 at 14:49

    I’m leaving a comment.Keep trying :).You’re doing it great

  2. 01/07/2012 at 23:06

    Welcome back and thanks

  3. 17/07/2012 at 11:23

    Ố__Ồ bạn lại làm iếp à????
    cố lên nhé

  4. lacloicodon
    17/07/2012 at 23:59

    hì, mình chờ chương mới mãi…
    Thank bạn nha!

  5. minhheo
    23/08/2012 at 23:48

    truyen hay wa,ban hay co len nha.truyen hay vay ma ban k lam tiep thi that la dag tiec

  6. dalan
    30/08/2012 at 10:38

    nang oi sao nang ko lam tiep zay nang ? ta lan dau vao doc cho toi gio thi da hon may thang rui do nang. luc do ta rat muon com cho nang nhung chua tao email duoc nen phai keo dai toi bay gio luon. ma nang dich truyen rat hay ma ko co gi do ca lam sao co nguoi choi gach nang duoc chu (neu co choi thi ta ra hung bot dum cho *bung bung khi the* a ui *dinh mot cuc* nang oi ta da hy sinh hung dum nang truoc mot cuc rui do nha. nang phai dich tiep nha ta cam coc doi o nha nang do

  7. Điềm
    31/01/2013 at 21:40

    Có vẻ lâu quá rồi nhỉ :(

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: