Home > Đam mỹ > [Chiến lật chi hoa] Chương 4

[Chiến lật chi hoa] Chương 4

Chương bốn

v

“Cậu đã từng quan hệ với đàn ông chưa?” Nhiếp Phong Vũ hỏi thẳng.

Nguyên Chiến Dã mặt trắng bệch, khổ sở kiềm chế lắm mới không một đấm thẳng vào mặt y, hắn nhìn ra phía sau Nhiếp Phong Vũ, xác định không có nhiều người đang nghe cả hai nói chuyện, hắn cắn răng, hỏi: “Này dính gì đến anh?”

“Đương nhiên dính, tôi không thích ‘hàng đã qua tay'”. Nhiếp Phong Vũ nói rất tự nhiên.

Đ** — mẹ mày!

————————————-

Nguyên Chiến Dã bước từng bước khập khiễng qua những hàng song sắt, các vết thương trên người cứ đau âm ỷ, không phải bị thương nặng gì, nhưng hắn không chịu được! Hắn biết, thứ làm hắn không chịu được nhiều vô kể. Những cây song sắt tầng tầng lớp lớp trước mắt làm hắn cảm thấy chán ghét, dù hôm nay gặp được mục tiêu nhưng Nguyên Chiến Dã chẳng cảm thấy bao nhiêu vui vẻ.

Chuyện suýt chút nữa bị mấy tên đàn ông hấp diêm giống như một tảng đá lớn rớt xuống đầu hắn, tuy nhiên hắn chắc chắn rằng Nhiếp Phong Vũ kia tuyệt đối còn đáng sợ hơn mấy tên hấp diêm đó. Hắn căm ghét ánh mắt Nhiếp Phong Vũ nhìn hắn, đừng hiểu lầm, đấy không phải là ánh mắt tràn ngập tình dục cuồng nhiệt muốn đem hắn nuốt chửng, mà là ánh mắt đang nhìn một con mồi. Xem thường! Đấy là cái nhìn xem thường, nếu như bảo là có hứng thú, thì cũng chỉ là kiểu đang nhàm chán hết sức, muốn tìm con chuột nhỏ chọc ghẹo một chút.

Chọc ghẹo? Nguyên Chiến Dã phát hiện hắn thích từ này, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn và Nhiếp Phong Vũ sẽ chơi trò chọc ghẹo nhau. Hắn thắng, thì có thể “thăng quan tiến chức”! Còn thua — sẽ thành hiến dâng cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục của tổ quốc! Cả hai kết quả đều không tệ!

Chỉ đơn giản — thế thôi.

Không biết tại sao, đột nhiên có chút tò mò, tại sao Nhiếp Phong Vũ lại ngồi tù? A — Tiếc là lúc trước không hỏi rõ.

Trở lại 419, Chu Chính và Đầu Trọc đang ở trong phòng, và có hơi bất ngờ là Trần Tích cũng ở đấy. Nguyên Chiến Dã lúc vào trong, cố gắng đi thẳng người, làm ra vẻ bản thân không gặp sự gì, ngoại trừ mấy mảng xanh hồng trên mặt.

“Nhóc! Chú mày một mình ra ngoài đánh nhau à?” Đầu Trọc hỏi đầu tiên. Đao Ba cùng Hầu Tử cũng nhìn Nguyên Chiến Dã một chút, trên mặt cũng cười gượng, xem ra bọn họ đều đã biết chuyện gì xảy ra.

Nguyên Chiến Dã nhếch môi cười, không nói gì. Sau đó đi về giường mình, trên đường đi qua chỗ Chu Chính, lườm một cái. Chu Chính chỉ biết cười khổ, ho nhẹ mấy cái, bộ dáng lúng túng.

“A Chiến, anh không sao chứ?” Trần Tích có vẻ là người quan tâm Nguyên Chiến Dã nhất, xông lên kéo áo Nguyên Chiến Dã, nhìn trái nhìn phải, đã thế còn xốc áo lên xem người có bị thương không.

“Không có chuyện gì…” Nguyên Chiến Dã xốc lại áo một cách tự nhiên và lắc đầu.

“Nhóc, mông mày có sao không? Không chảy máu chứ?” Đao Ba đột nhiên hỏi một câu. Sắc mặt Nguyên Chiến Dã sầm xuống, Trần Tích cũng nhăn mày.

Im lặng vài giây, Nguyên Chiến Dã quyết định giả bộ đáng thương, có khi lại tranh thủ thêm được nhiều thông cảm. Nghĩ thế, hắn cố gắng chớp chớp mắt một chút, nặn ra mấy giọt nước mắt nhưng cố giữ không cho chảy ra, quay lại gật đầu với đám Đao Ba.

“Hiện giờ không chết được đâu! Cám ơn đại ca quan tâm.” Nói xong lên giường nằm, vốn chỉ cần nhảy một cái nhẹ nhàng là có thể lên, nhưng lần này Nguyên Chiến Dã mất một lúc mới trèo được từng bước lên.

“Không lẽ… thật sự là bị… thằng nhóc này rất khó chơi mà?” Đầu Trọc hơi giật mình, đồng thời cảm thấy thật đáng tiếc, vậy mà lại để cho người khác hớt trước mình!

“Hai đấm không địch được bốn tay.” Giọng Hầu Tử vang lên, Nguyên Chiến Dã phát hiện hắn chưa nghe Hầu Tử mở miệng nói bao giờ.

Hai đấm không địch nổi bốn tay, đây là lần thứ mấy hắn nghe câu này rồi? Có lẽ trong đây, nó thật sự là chân lý.

“A Chiến, anh còn đau không?” Trần Tích đứng bên giường hắn, nhỏ giọng quan tâm hỏi. Nguyên Chiến Dã lúc này chỉ muốn yên lặng nằm suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo nên làm gì, nên hắn chỉ nhíu mày.

“Một chút, hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc…”

“Kia… Chỗ đó của anh có bị rách không?” Trần Tích nghiêm túc hỏi.

A… “Chắc là… không…” Không có, chắc chắn là không có.

“Rửa sạch bên trong chưa?” Giọng hỏi có to hơn lần trước.

Bàn tay Nguyên Chiến Dã nắm chặt lại dưới lớp chăn, cố gắng gật đầu một cái. Thằng nhóc này còn “hiểu biết” hơn sinh viên của hắn!

“Anh chịu khổ…” Trần Tích chớp đôi mắt xinh đẹp, nhấp miệng, “Chuyện này không tránh được, chỗ này đàn ông dạng gì cũng có, bộ dáng anh lại như vậy…” Ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến Dã, hắn đang nhắm nghiền hai mắt lại, nhìn thấy đang rất khổ sở.

Nguyên Chiến Dã thật sự đang rất khổ sở, khi nào thì thằng nhóc này mới để hắn yên? Cứ thế này, hắn sợ chắc không kìm được mình, sẽ bóp cổ thằng nhóc mất.

“Ở trong này mà không có chỗ dựa vững chắc sẽ rất khó sống yên lành…”

Lại là những lời này, không lẽ mọi người ở đây đều thông đồng với nhau hết rồi sao? Được, cho dù Nguyên Chiến Dã này có bộ dạng “chim sa cá lặn”, làm cho đám đàn ông thiếu thốn ở chỗ này “thèm nhỏ dãi”, thì chẳng lẽ hắn giống dạng “yếu đuối” đến mức cần phải “gần gũi” một thằng đàn ông khác để sống sót sao? Nếu là kẻ khác thì không tính, nhưng hắn là một thằng cảnh sát, thân là cảnh sát nên bị nói như vậy làm Nguyên Chiến Dã rất khó chịu, hắn trừng mắt nhìn Trần Tích.

“Chẳng lẽ muốn tôi giống cậu, đi tìm thằng đàn ông nào đó làm chỗ dựa?” Lời nói ra miệng, sắc mặt Trần Tích liền thay đổi. Nguyên Chiến Dã đột nhiên cảm thấy mình đã nói hơi quá lời, liền thở dài, bảo: “Thật xin lỗi. Tôi hiện đang mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.”

Trần Tích gật đầu cười, “Vậy anh ngủ đi.” Nói xong cậu lui về giường mình, sau đó chưa đầy một phút lại trồi lên, dọa Nguyên Chiến Dã giật mình. Cậu cầm vật gì đấy nhét vào tay Nguyên Chiến Dã.

“Dùng cái này đi! Ngày mai là hết sưng… nếu bị thương ở chỗ kia.”

Nguyên Chiến Dã giơ vật nọ lên trước mắt nhìn, khi biết phải dùng ở chỗ nào, mặt nhăn lại như ông già.

“Nếu anh không tiện thì… có muốn tôi giúp không?” Trần Tích nhỏ giọng hỏi, đưa ngón tay gãi má cười ngượng ngùng.

Cố sức kìm mình, Nguyên Chiến Dã xém chút nữa đã bóp bẹp ống thuốc bôi, “Không cần!” Hai chữ chui từ hàm răng ra, hắn kéo chăn trùm kín mình.

Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng bọn Đao Ba tán gẫu, Chu Chính cũng ở đó, thỉnh thoảng có thể nghe thấy Hầu Tử nói vài câu, không có tiếng Trần Tích trong đấy, Nguyên Chiến Dã nằm yên trên giường, vốn định thảo kế hoạch một chút, nhưng càng về sau mí mắt càng nặng, đầu óc cũng lùng bùng, vết bầm trên người cũng từng cơn ê ẩm, người nóng lên, không biết có bị sốt hay không…

“Này… cậu không sao chứ?”

“Hử…” Ai vậy? Nửa đêm còn không cho người ta ngủ.

“Vẫn còn gượng được sao?”

Phiền quá đi! Cút chỗ khác, không là bắt ra thao trường chạy bộ bây giờ!

“Tôi không nghĩ cậu đụng đến người lợi hại như vậy! Dù là bạn, tôi cũng không xin lỗi đâu, cậu sẽ bị thiệt nếu không cho cậu thấy sự thật! Lần này coi như tôi nợ cậu…”

Mau cút! Ta muốn đi ngủ! Phiền muốn chết! Nguyên Chiến Dã quay mặt vào tường, âm thanh phía sau vẫn tiếp tục không dừng, tuy tiếng không lớn nhưng vẫn làm hắn cảm thấy ồn.

“Lúc tôi về thì cậu đã đi mất, tôi không biết cậu đi lúc nào, tôi đã định ra ngoài đi tìm cậu, thật đấy! Tôi tuyệt đối không lừa cậu đâu! Nghe bảo cậu bị người ta thông à? Thân thủ cậu như vậy, hẳn là không đến mức…”

Chịu không nổi tiếng vo ve bên tai như ruồi muỗi, Nguyên Chiến Dã đang rất muốn ngủ, liền nhíu mày, nhấc chân, “Cút!”

“Bốp!” một tiếng, thế giới rốt cuộc cũng yên lặng.

Ngày hôm sau, Nguyên Chiến Dã không bị sốt. Hắn dùng thuốc Trần Tích cho, dĩ nhiên là không phải bôi chỗ đấy, bôi trên người thôi, dù sao cũng có tác dụng tiêu bầm! Nhờ thuốc bôi, mấy vết trên người và trên mặt nhìn cũng khá hơn, tuy rằng nhìn vẫn thấy vết. Thời gian tập hợp buổi sáng không thấy Trần Tích đâu, Nguyên Chiến Dã còn muốn gặp cảm ơn cậu, dù sao cũng là thuốc của người ta. Trần Tích không thấy, nhưng Chu Chính thì lại dính chặt vào hắn.

“Cậu giận à?” Trong thời gian tập chạy bộ, Chu Chính đi theo Nguyên Chiến Dã, híp mắt cười hỏi, cười như vậy làm người ta muốn tức cũng không tức được.

Nguyên Chiến Dã lạnh lùng liếc nhìn y, không nói chuyện.

“Tôi thật sự không cố ý, tôi nghĩ thân thủ cậu tốt như thế chắc chắn sẽ không bị… bị cái đấy!”

“Ừ! Nhiều lắm là bị người ta đánh một chút cho bầm dập mặt mũi mà thôi.” Nguyên Chiến Dã giữ nguyên tốc độ chạy phía sau đoàn người.

“Tôi chỉ muốn cho cậu nếm khổ một chút mà thôi, nếu không, với cái kiểu ‘duy ngã độc tôn’ của cậu, sớm muộn cũng sẽ bị ngứa mắt và trừ khử!” Giọng Chu Chính lớn bất ngờ, làm quản giáo cảnh cáo.

Duy ngã độc tôn? Hắn ở trong mắt người khác là như vậy sao? Nhưng mà, hắn là cảnh sát, đúng hơn là giáo viên trường cảnh sát, như vậy là sai sao?

“Cậu hiện tại đang ngồi tù, không phải đi nghỉ mát…”

Câu nói của Chu Chính làm Nguyên Chiến Dã sực tỉnh. Đúng vậy! Hắn hiện tại là ngồi tù, làm một kẻ cụp đuôi, khi cần làm một thằng bợ đít, hắn sẽ làm một thằng bợ đít, đấy không phải là hèn nhát mà là thích ứng với hoàn cảnh! Hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Chiến Dã hắn sẽ trở lại làm cảnh sát!

“Này… chạy đi đâu đó? Rẽ chỗ này này!” Chu Chính nhắc nhở đúng lúc, đỡ cho Nguyên Chiến Dã chạy trệch khỏi đường. Nguyên Chiến Dã lấy lại đầu óc, mặt lạnh tanh nhìn y.

Chu Chính nhướn mày, “Cậu không giận?”

“Hử? Anh đoán xem?”

“Vậy là đúng à? Đêm qua cậu đá một cú vào đầu tôi đến giờ vẫn còn đau, thế đã đủ hết giận chưa?”

Hửm? Hắn đá Chu Chính lúc nào?

“Nhưng mà nói thật đi… cậu vẫn chưa bị đấy đấy đúng không?”

“Hử? Anh đoán xem?”

“Tôi chắc chắn là chưa bị, thân thủ cậu thế này mà để mấy kẻ khác muốn làm gì thì làm sao? Hơn nữa bộ dạng cậu ngày hôm qua, không giống như lần đầu bị thông nha!” Bộ mặt Chu Chính như kiểu “cái gì tôi cũng biết đó”.

Nguyên Chiến Dã lườm y nhưng cũng không phản bác.

“Im lặng là thừa nhận nha! Ha ha! Cậu cười kìa! Cười nghĩa là xác nhận! Cậu không bị…”

“5438! Cười cái gì đó! Lo mà chạy đi!” Quản giáo cầm côn lớn tiếng rống. 5438 là số hiệu của Chu Chính, cũng đặc biệt y như số của Nguyên Chiến Dã vậy.

Đến lúc ăn sáng, Nguyên Chiến Dã tay cầm hai cái hộp đựng cơm đứng xếp hàng trong đoàn người, một hộp là của Đao Ba, này là bổn phận của thằng tiểu đệ nên làm. Thật ra những lời Chu Chính nói về đám Đao Ba đều rất đúng, người không xấu, lại có nghĩa khí. Chu Chính cho hắn biết, Đao Ba cùng Đầu Trọc mới sáng sớm đã bảo Hầu Tử đi hỏi thăm xem kẻ “hấp diêm” hắn đêm qua là ai, còn muốn báo thù giúp hắn, Nguyên Chiến Dã nghe xong thì chột dạ, sau lại nghe tiếp rằng trong đám người tắm rửa cuối cùng hôm qua có Nhiếp Phong Vũ, thì chuyện liền chìm. Nguyên Chiến Dã thở dài, không biết nên vui hay tức. Nếu tên hấp diêm thật sự là Nhiếp Phong Vũ, chắc chắn Đao Ba sẽ vỗ vai hắn và nói: chịu thôi! Coi như bị chó táp một miếng đi.

Đứng xếp hàng, Chu Chính đang đứng ở chỗ lấy dưa muối, Nguyên Chiến Dã nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng Nhiếp Phong Vũ, trong lòng không rõ là thất vọng hay may mắn, người phía trước bước đi, hắn thu ánh mắt về rồi bước lên theo, đột nhiên mắt bị một màu vàng chói tấn công, hắn theo bản năng nhíu mày lại, a! Tóc vàng, gọi là cái gì đó Đức — đúng rồi! Là Tái Đức! Nguyên Chiến Dã nhìn người tóc vàng đi tới chỗ xếp hàng, Chu Chính có cho hắn biết tên này là người Ý, có phải mafia không thì còn đang chờ kiểm tra.

Do buồn chán, Nguyên Chiến Dã quan sát Tái Đức, tóc vàng mắt xanh, gương mặt đậm, mũi thẳng môi mỏng, chuẩn đẹp trai nước ngoài điển hình, nhưng Nguyên Chiến Dã nhìn cách hắn đi thì thấy tên này được huấn luyện đặc biệt. “Giám định” xong, vừa chuẩn bị quay đi chỗ khác, Tái Đức đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác như thiết bị định vị, bắn thẳng về người Nguyên Chiến Dã, hắn sửng sốt một chút, trong chốc lát, cả hai người như thể “Cách hải tương vọng” (cách biển nhưng cùng nhìn về nhau), vài giây sau, Tái Đức nở nụ cười với Nguyên Chiến Dã, răng trắng thật hấp dẫn, đẹp trai và hấp dẫn, nhưng —

Không tự nhiên! Rất không tự nhiên! Nguyên Chiến Dã nuốt nước bọt, đờ đẫn quay đầu thu tầm mắt. Nếu lúc này là ở nhà hàng Ý, con người đẹp trai tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa và nhìn ngươi thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là hiện tại, con người gốc Ý tóc vàng mắt xanh đẹp trai kia đang ở trong tù, tay trái cầm hộp cơm bằng thép không rỉ, bên trong đựng cháo còn đang bốc khói, tay phải cầm cái bánh bao trắng to đùng, dùng ánh mắt “niềm nở” nhìn người ta rồi cười là sao?

Người Ý ơi là người Ý! Sao nhìn kiểu gì cũng thấy sang như đang ăn bíp-tết vậy?

“Này! Nhìn gì đấy? Đi đi kìa!” Người xếp hàng đằng sau gọi, Nguyên Chiến Dã nhận ra trước mình có một khoảng trống khá lớn, vội vàng chạy lên lấy cháo.

Nguyên Chiến Dã cầm hai cái hộp, nhìn xung quanh tìm bóng dáng đám Đao Ba, lúc nãy đi nhanh quá nên quên mất bọn họ ngồi chỗ nào, cũng may là Chu Chính đến, y cầm dưa muối đưa cho Nguyên Chiến Dã.

“Đám Đao Ba ở bên kia, ở đấy hết chỗ rồi, cậu đi tìm hai chỗ trống đi, tôi đưa cháo cho hắn rồi qua chỗ cậu ăn cùng luôn! Nhớ chừa dưa muối cho tôi đó!”

Nguyên Chiến Dã liếc mắt xem thường, hắn phát hiện từ lúc tới đây vài ngày, số lần hắn xem thường người ta gộp lại đã bằng một nửa tổng số lần cho cả đời người.

Số hắn cũng không tệ lắm, tìm được hai chỗ dựa vào góc, Nguyên Chiến Dã luôn thích yên lặng ăn cơm, yên lặng làm việc, vốn tưởng rằng hắn như vậy sẽ không làm nhiều người chú ý, nhưng bốn phía vẫn có rất nhiều phạm nhân đang quan sát Nguyên Chiến Dã, còn có cả mấy tiếng cười dâm truyền đến, Nguyên Chiến Dã mặt lạnh tanh, xúc cháo và dưa muối ăn bình thường. Thẳng đến lúc vai bị người vỗ một cái, lực không lớn, nhưng hắn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng như bị chấn động, có người có loại nội công này sao?

Không nghĩ ngợi liền ngẩng đầu lên, Nguyên Chiến Dã sửng sốt.

Nhiếp Phong Vũ nhìn Nguyên Chiến Dã, miệng nở nụ cười, “Nhìn thấy tôi mà kinh ngạc vậy sao?”

Lấy lại tinh thần, Nguyên Chiến Dã nhận ra miếng dưa muối đưa lên tới miệng còn chưa kịp ăn, vừa định đút dưa vào miệng, Nhiếp Phong Vũ như biết hắn muốn làm gì, liền nhanh tay rút miếng dưa khỏi miệng hắn. Nguyên Chiến Dã chớp mắt, không biết y muốn làm gì, thì giây tiếp theo, miếng dưa đã bị Nhiếp Phong Vũ bỏ vào miệng mình bằng một tư thế vô cùng tao nhã.

Bốn phía đột nhiên dường như im lặng, nhưng chỉ được một lát.

Chưa bao giờ biết được, ăn một miếng dưa muối có thể tao nhã đến vậy, Nguyên Chiến Dã “cảm phục”, Nhiếp Phong Vũ ăn dưa xong còn liếm ngón tay, quá sức gợi cảm! Làm Nguyên Chiến Dã nhớ tới lần đầu — không! Lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Phong Vũ, người này có thể đem cơm tù ăn như quý công tử đang ăn thịt bíp-tết vậy. Nếu là ở ngoài, Nhiếp Phong Vũ chính là ông chủ nhà hàng Pháp sang trọng, còn Nguyên Chiến Dã hắn là thằng gặm bánh quẩy bên ngoài nhà hàng!

Tuy rằng hiện tại cả hai đang “ngồi tù”. Nhưng dù tới nơi nào thì cũng là người ở hai thế giới khác nhau.

“Sao vậy? Ăn mất miếng dưa của cậu mà cũng đau lòng thế sao?” Nhiếp Phong Vũ cười nhìn bộ mặt vừa ngốc vừa đơ của Nguyên Chiến Dã. Hai bảo tiêu Lôi và Hải ở phía sau cũng mỉm cười.

Nguyên Chiến Dã liếm môi, hỏi một câu: “Có việc?”

Nhiếp Phong Vũ chớp mắt tự nhiên, “Không có việc thì không được tìm cậu à?”

“Tôi không nhớ là chúng ta biết nhau?”

“Ai — đêm qua cậu còn “nhiệt tình” cưỡi trên người tôi ấy chứ?” Nhiếp Phong Vũ chớp mắt.

Mị nhãn! Y đang vứt mị nhãn! Nguyễn Chiến Dã gào trong lòng, ông giời ơi! Cho hắn ăn nốt bữa sáng đi! Từ lúc “ngồi tù”, hắn ăn uống không tốt chút nào hết! Nhưng mà y nói đúng, đêm qua, đúng thật là hắn “cưỡi” trên người y, nhưng tuyệt đối là không có nhiệt tình!

“Ông anh hôm qua cũng thật “nhiệt tình” để tôi “thiết đãi”, chúng ta huề nhau.” Nguyên Chiến Dã mặt không đổi, nói xong tiếp tục húp cháo. Khó uống quá!

Nhiếp Phong Vũ cười mấy tiếng, “Cậu không biết trong từ điển Nhiếp Phong Vũ tôi không có hai chữ huề nhau sao?”

Mẹ mày! Uy hiếp tao à? Nguyên Chiến Dã ngước mắt lên, “Vậy anh muốn thế nào?”

“Cậu đã từng quan hệ với đàn ông chưa?” Nhiếp Phong Vũ hỏi thẳng.

Nguyên Chiến Dã mặt trắng bệch, khổ sở kiềm chế lắm mới không một đấm thẳng vào mặt y, hắn nhìn ra phía sau Nhiếp Phong Vũ, xác định không có nhiều người đang nghe cả hai nói chuyện, hắn cắn răng, hỏi: “Này dính gì đến anh?”

“Đương nhiên dính, tôi không thích ‘hàng đã qua tay'”. Nhiếp Phong Vũ nói rất tự nhiên.

Đ** — mẹ mày! Đây là từ duy nhất Nguyên Chiến Dã nghĩ đến để hình dung tất cả những lời chửi bậy trong lòng lúc này. Kiên nhẫn nào!

“Tôi không hiểu việc anh không thích ‘hàng đã qua tay’ có liên quan gì tới tôi!”

“Cậu không muốn?”

Đ** mẹ! “Không muốn!”

“Đêm qua cậu hao tổn tâm trí diễn màn kia không phải là muốn tôi chú ý sao?”

Nguyên Chiến Dã nổi giận! Hắn thật sự là muốn Nhiếp Phong Vũ chú ý nhưng mà không ngu đến mức đem trinh tiết của mình ra để làm trò! Thằng cha này rốt cuộc xem hắn là cái gì?

“Tôi việc gì phải khiến anh chú ý? Anh cho tôi là đồ ngu hay đang tự cho mình là sao trên trời, ai cũng muốn? Tôi bị đám đấy đánh cho bầm dập cũng là diễn trò? Có tự đề cao bản thân quá không đấy?” Tay Nguyên Chiến Dã nắm chặt thìa đến mức trắng bệch, hắn cực kỳ giận dữ.

Nhiếp Phong Vũ từ đầu đến giờ vẫn thu hết vào mắt những thay đổi trong sắc mặt của Nguyên Chiến Dã, miệng vẫn thản nhiên cười, mãi đến lúc nhìn thấy biểu tình của Nguyên Chiến Dã như đang hận không thể xông lên cắn y mấy cái, y cười càng tươi hơn. Hình như Nguyên Chiến Dã càng tức thì y càng vui vậy.

“Cậu hiện tại khiến tôi chú ý, hi vọng sẽ không làm tôi thất vọng.” Lưu lại những lời này cùng nụ cười thích thú, Nhiếp Phong Vũ xoay người đem hai “người hầu” đi mất.

Tự kỷ! Siêu cuồng tự kỷ! Đồ biến chất! Chắc chắn là đồ cặn bã! Nguyên Chiến Dã nhìn cái bóng cao lớn của Nhiếp Phong Vũ, trong lòng cảm thán!

“Này! Cậu lọt mắt Nhiếp Phong Vũ lúc nào thế?” Người kia vừa đi mất thì Chu Chính liền hiện ra.

Nguyên Chiến Dã nhíu mày, “Anh vừa rồi chắc không ngồi bên cạnh xem đâu nhỉ?”

Chu Chính ngồi xuống bên cạnh cái hộp hắn vừa đặt xuống, “Chỉ cần Nhiếp Phong Vũ xuất hiện là cả nhà tù chẳng dám can vào. Gặp cậu thì cậu cũng vậy thôi!” Nói nghe thật là đường hoàng.

“Xem kịch có để ý thấy gì không?”

“Còn muốn tôi xông ra ‘anh hùng cứu mỹ nhơn’ à? Tôi còn muốn sống để ra tù đó!” Chu Chính nhún vai, “Cậu còn chưa nói làm sao cậu biết Nhiếp Phong Vũ đấy!”

“Tôi không biết hắn!” Nguyên Chiến Dã gằn từng tiếng.

“Thế sao hắn tới tìm cậu? Cũng khó trách –” Chu Chính liếc nhìn Nguyên Chiến Dã rồi lại cúi xuống ăn, “Ăn nhanh lên! Lát nữa còn phải đi làm việc! Đưa dưa muối cho tôi!”

Dưa muối! Nguyên Chiến Dã hiện tại thấy dưa muối thì mất hứng ăn, liền trút toàn bộ hai phần dưa muối vào hộp của Chu Chính.

Chu Chính sợ hãi kêu “Cậu làm gì vậy? Muốn giết người à? Ấy! Đừng đi, chia cháo cho tôi! Thế này thì làm sao ăn? Tôi chưa có ăn no đâu!”

Làm y chú ý sao? Nguyên Chiến Dã nghiền ngẫm những lời này, đây chẳng phải là điều hắn muốn? Cười một tiếng, xem ra y hệt như trong TV với tiểu thuyết vậy. Có một số những thằng đàn ông không có tự trọng! Nếu không đáp trả, y sẽ mất kiên nhẫn, nếu đối xử tệ thì y sẽ càng hứng thú! Biểu hiện của mấy cậu ấm nhà giàu! Đê tiện vẫn cứ là đê tiện!

Ăn sáng xong là đến giờ đi cắt cỏ! Nguyên Chiến Dã không biết mấy hộ nông dân gần đây nuôi bao nhiêu gia súc, mà ngày nào cũng phải cắt cỏ. Buổi chiều là đóng gói bao ống hút, ngoài ra bọn họ còn làm thêm một số thứ nhỏ khác, cảm giác như mấy bà bác già làm đồ gia công ở nhà vậy, chỉ khác là không có tiền công.

Công việc của một ngày đã làm xong, đã đến giờ hóng mát, Nguyên Chiến Dã mong nhất là lúc này, bình thường nhiều việc, làm hắn không có thời gian nghĩ “phương án tác chiến”, chỉ có đến giờ hóng mát này hắn mới có thể yên ổn suy nghĩ. Chỉ cần bên người không có tiếng con quạ nào đó đang om sòm.

“Nói thật đi, tối hôm đó cậu đụng trúng Nhiếp Phong Vũ phải không? Lúc cậu vừa đến đây đã hỏi tôi về hắn, đừng nói là cậu đã sớm ngắm hắn chứ? Công nhận là hắn đẹp trai, nhưng nhìn là biết không phải loại chung tình, cậu ngắm hắn ở điểm nào?” Chu Chính và Nguyên Chiến Dã ngồi trên hàng cỏ ngoài rìa sân thể dục, xem đám Đao Ba cùng Đầu Trọc và mấy người khác nữa chơi bóng rổ. Những câu hỏi của Chu Chính giống như súng máy, không ngừng “bắn phá” Nguyên Chiến Dã, làm hắn thấy đau đầu.

“Anh đừng có hỏi nhiều như vậy nữa được không? Còn có làm gì mà lại thành tôi ngắm tên kia?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Đương nhiên không đúng!” Hắn ngắm chính là “vật kia” của Nhiếp Phong Vũ chứ không phải cơ thể y! Những lời này tuyệt đối không được nói ra.

“Vậy cho tôi biết rốt cuộc tối hôm đấy cậu biết Nhiếp Phong Vũ như thế nào?” Hình như vấn đề hứng thú nhất của Chu Chính là đây.

Nguyên Chiến Dã lườm hắn lần thứ ba, “Tôi nói tôi không biết hắn! Sáng nay hắn tới quấy tôi chứ không phải tôi tìm hắn, sao anh không đi mà hỏi hắn?”

Chu Chính nhỏ giọng nói có muốn cũng không dám đâu!

“Không dám thì đừng hỏi nhiều! Tôi ngủ một chút, đừng có quấy!” Nguyên Chiến Dã ngả lưng về phía sau, nhắm mắt lại.

“Ai? Ngủ luôn như vậy à?”

Nguyên Chiến Dã quả thật là ngủ, nhưng chỉ ngủ được trong chốc lát, lúc tỉnh dậy hắn hối hận đến rối ruột! Hắn mới ngủ chưa đến nửa tiếng, thế giới liền xảy ra những thay đổi “dữ dội”!

“Chuyện gì thế này?” Hắn nhìn chằm chằm một nhóm người cách đó không xa trong sân thể dục, trong đấy hắn chỉ biết có ba người. Nhiếp Phong Vũ, Trần Tích, còn có Trương Gia Dương. Vấn đề là Trần Tích không ở trong lòng Trương Gia Dương mà đang được Nhiếp Phong Vũ ôm, giống con thỏ con chui trong lòng Nhiếp Phong Vũ vậy, đầu cậu tựa vào ngực y, rõ rành rành “tình chàng ý thiếp”!

“Nhìn thấy thế nào thì chuyện như thế ấy.” Chu Chính bĩu môi, “Hai thằng đàn ông tranh một tên thanh niên, nhưng chỉ có một thằng thắng.”

Nguyên Chiến Dã nhìn nụ cười nở rõ trên mặt Nhiếp Phong Vũ, rồi nhìn qua khuôn mặt tức giận đến muốn đánh người của Trương Gia Dương. Thế này, đồ ngu cũng nhìn thấy ai là kẻ thắng.

Tốt! “Gian phu” rốt cuộc cũng ra mặt. Nguyên Chiến Dã nhìn Trần Tích đang nép tránh trong lòng Nhiếp Phong Vũ như con chim nhỏ, trong tâm đột nhiên cảm thấy gì đó, tóm lại là thấy không thoải mái.

“Lúc tôi ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hắn chán nản gãi đầu.

Chu Chính bứt một ngọn cỏ đưa lên miệng ngậm, “Tôi mới nói hồi nãy đó, thật ra thì chuyện đơn giản, không có máu me gì hết, Trương Gia Dương tuyệt đối không phải đối thủ của Nhiếp Phong Vũ, hắn ác nhưng Nhiếp Phong Vũ so với hắn còn nhiều kinh nghiệm hơn, một con chim nhỏ còn chưa đủ lông cánh làm sao so được với con hồ ly xảo quyệt? Lần này chỉ có thể nhận thua thôi!”

Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ ôm Trần Tích rời đi, y nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó với Trần Tích trong lòng, biểu tình của Trần Tích giống như thiếu niên đang si tình. Trương Gia Dương vẫn đứng tại chỗ, có thể nhìn thấy cơ thể hắn đang hơi run run, thủ hạ bên người ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Không ngờ Trần Tích có thể bắt được hai con cá thế này, cả Nhiếp Phong Vũ cũng bị nó câu! Ai! Tối nay Đầu Trọc lại lên cơn tức rồi, nhớ khuyên bảo hắn chút! Tôi sợ hắn lên cơn đi giết Trần Tích!”

Chu Chính nhai từng chút từng chút ngọn cỏ, ánh mắt Nguyên Chiến Dã vẫn nhìn theo Nhiếp Phong Vũ và Trần Tích, mãi đến khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt,

Không thích “hàng đã qua tay”? Nguyên Chiến Dã cười giễu cợt, rồi cũng bứt một ngọn cỏ bỏ vào miệng!

——————————-

Thú thật thì tớ vẫn chưa tìm dc nghĩa của 5438 :(

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 02/08/2013 at 19:34

    có lẽ nào mình đang mơ ngủ @@ mình thậm chí đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng có ngày được đọc bản việt bộ này của bạn rồi ;________;

  2. Hoa Âm
    23/08/2013 at 00:49

    Thấy hấp dẫn qá rồi.. Đều khi nào mới kết thúc truyện vậy ạ.. T____T thiệt là mòn mỏi qá ak.. cố lên >.<

  3. Phan ngoc khue
    28/08/2013 at 09:52

    Chung nào ra tiêp chap 5 vây ?

  4. Vũ Nhi
    05/09/2013 at 21:47

    Bạn ơi…. Chiến lật chi hoa phải có nhiều hơn 4 chương chứ hả? Còn chưa hoàn mà….

  5. nhi
    22/07/2014 at 09:29

    huhu,sao chị lại bỏ con giữa chợ thế này, thằng bé bơ vơ không nói mà đám hủ như em cũng bơ vơ nốt, người ơi người mau về, em vẫn chờ, hưc hức

  6. 02/02/2015 at 21:52

    “Đương nhiên dính, tôi không thích ‘hàng đã qua tay’”. Nhiếp Phong Vũ nói rất tự nhiên.

    Rõ ràng là đã có quan hệ với Trần Tích mà còn nói ra câu này được, khinh bỉ Nhiếp Phong Vũ vạn năm. =3=

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: