Home > Đam mỹ > [Yến ca hành] Chương 1

[Yến ca hành] Chương 1

Y kiêu ngạo ngồi trên ngựa, dùng tư thế ngồi trên cao nhìn xuống quan sát ta, dù rằng ta với hắn đều đứng ngang bằng nhau.

“Chạy trốn đủ chưa?” Kỳ Liệt lạnh lùng hỏi, “Hay huynh vẫn thấy còn đường để chạy?”

Ta vô thức quay đầu liếc nhìn mặt sông, vẫn không có một bóng người, chỉ có những đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn giữa sông.

v

v

 ————————————————

Lời tác giả:

Về “Yến ca hành”, thứ muốn nói thật ra có rất nhiều, nhưng mà đến lúc đặt bút viết lại cảm thấy không biết nên nói gì mới tốt.

Hay trước cứ nói về truyện đi

Trong những bộ tôi đã viết thì “Thiên hạ phong vân” có cấu trúc rất khổng lồ, bối cảnh rất phức tạp, nhân vật cũng rất nhiều và phong phú, trong đấy bao gồm bốn phần “Yến ca hành”, “Tề Vân Tẫn”, “Tần quan nguyệt”, “Sở giang thu”, còn có ngoại truyện “Thủy Long ngâm”, “Đông phong ngộ”. Trong các nhân vật, ở “Yến ca hành” thì Thác Bạt Hoằng cùng huynh đệ Kỳ Việt là nhân vật chính, có nhiều nhân vật thú vị nhưng bị hạn chế đất diễn như Tiêu Nhiễm, Tiểu Tấn, Nhiếp Chính, huynh đệ Thác Bạt, Lôi Minh và Dịch Thiên, Tiêu Nghiễm và Tiêu Đại, còn có chỉ nghe danh mà không thấy mặt thần y Tạ Li, còn có những cao thủ ám khí bí ẩn không biết danh và ít thấy mặt, tất cả chỉ ở phía sau, rồi từng người lên để làm nổi bật tâm tư nhân vật. Hy vọng là nhiều nhân vật và tình tiết như vậy sẽ không làm bạn đọc thấy chán.

Nói đến quá trình viết “Yến ca hành”, có thể xem là thay đổi bất ngờ. Từ năm 2003 đến giờ, cuối cùng cũng up lên, ròng rã 2 năm trời. Trong khoảng thời gian đó, kế hoạch up vài lần chết yểu, trên mạng thì tiếp tục đứt quãng, kéo lâu như vậy, thật làm bạn đọc cũng hết hứng thú theo dõi. Lần này xin được tạ lỗi với các bạn đọc vẫn còn ở lại, đồng thời tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã hiểu và kiên nhẫn, hy vọng truyện này của tôi sẽ không làm các bạn thất vọng.

 —————————————–

Chương một

Gió bấc lạnh thấu xương.

“Trục Phong” ta đang cưỡi dưới thân chính là con ngựa ngày đi ngàn dặm hiếm thấy, cống vật quý hiếm của nước Đại Uyên ở Tây vực, chạy nhanh như gió, thông minh phi thường. Nhưng lúc này nó đã muốn kiệt sức, bờm trắng như tuyết ướt đẫm dán vào cổ, bốn vó bắt đầu yếu dần, mỗi một bước như lấy hết toàn lực.

Tâm ta đau vì nó, nhưng không dám giảm tốc độ chạy. Sinh tử trên đầu, một khắc chậm trễ đều có thể đưa tới nguy hiểm chết người. Trục Phong, hãy cố thêm một chút, ta lẩm nhẩm trong lòng, chỉ cần thêm một chút, chỉ cần chúng ta tới được bờ sông…

Vượt qua ngọn núi cao ngất, cuối cùng cũng nhìn thấy con sông đang chảy cuồn cuộn. Ta thở phào nhẹ nhõm. Trục Phong tựa như cũng cảm nhận được sự vui mừng trong lòng ta, hí lên một tiếng dài, tinh thần phấn chấn bắt đầu chạy xuống, chỉ nửa khắc đã chạy tới bờ.

Rốt cuộc cũng tới… Ta lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, huýt to một hồi sáo, rồi đợi thuyền tiếp ứng đi ra từ đám cỏ lau rậm rạp như đã hẹn. Nhưng qua một lúc rất lâu sau, mặt sông vẫn không lay động, vẫn không thấy bóng dáng con thuyền, càng không có tiếng huýt sao đang mong mỏi đáp lại, chỉ có tiếng nước sông cuồn cuộn rít gào, vọng lại trong gió lạnh mênh mông.

Nhận ra con thuyền đang đợi có thể không bao giờ đến, sắc mặt ta trong chớp mắt trở nên trắng bệch.

Chỗ này là đoạn hiểm trở nhất của Sở Giang, bờ sông dựng đứng, đá ngầm mọc từng khu, nước sông chảy nhanh như tuấn mã phi nước đại, dù có biết bơi cũng khó qua sông. Ta lựa chọn đoạn sông này vì truy binh quá tự tin vào đoạn hiểm trở của Sở Giang mà lơi là phòng bị, nếu không, lấy ta chỉ có một thân một mình, thiếu người và ngựa mệt, cũng rất khó có thể cố được đến chỗ này.

Nhưng nếu không có thuyền tiếp ứng, đường sống duy nhất này liền chắc chắn thành đường chết.

Phía sau truyền đến tiếng chân âm ỷ, càng ngày càng to, ta có thể cảm nhận rõ ràng chấn động lớn dưới đất. Đến khi trên đỉnh núi xuất hiện những mảng bụi lớn, tiếng chân như sấm nhanh chóng đến gần.

Xem ra số lượng truy binh vượt xa suy nghĩ của ta. Ta cười khổ. Thật là coi trọng ta. Thật ra ta cũng không phải thần tiên, một đường lấy hết sức, cố gắng đột phá tầng tầng lớp lớp vòng vây, bây giờ đã thành nỏ hết đà, chỉ cần một đội binh lính là đủ, cần gì phải xuất động quân lớn như vậy?

Quả nhiên số truy binh rất đông, nhìn qua thấy đông nghịt thành một mảnh đen. Có lẽ bọn họ nhìn thấy ta không còn đường trốn, nên cũng không vội tiến lên, trái lại còn ung dung đứng dừng cách ta chục trượng, tạo thành thế vây nửa vòng tròn.

Tiếng chân vang lên, một người trong đám lính đi ra, chậm rãi cưỡi ngựa tiến đến chỗ ta. Áo đen như mực, ngựa trắng như mây, thân hình rắn rỏi như núi, khuôn mặt tuấn lãng sắc sảo mạnh mẽ, lông mày nhướn cao, môi mím lại, đấy chính là bộ dạng quen thuộc của y. Chỉ trừ đôi mắt kia…

Đôi mắt kia, từng là một đôi mắt trong sáng thuần khiết, trong đến có thể thấy đáy, lúc nào cũng nhìn ta đầy tin tưởng và dựa dẫm, thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái từ tận trong tâm. Nhưng hiện tại… nhìn đôi mắt lạnh như băng đầy thâm trầm u ám kia, ta chỉ thấy người trước mặt quá xa lạ, giống như chưa từng biết bao giờ.

Y kiêu ngạo ngồi trên ngựa, dùng tư thế ngồi trên cao nhìn xuống quan sát ta, dù rằng ta với hắn đều đứng ngang bằng nhau.

“Chạy trốn đủ chưa?” Kỳ Liệt lạnh lùng hỏi, “Hay huynh vẫn thấy còn đường để chạy?”

Ta vô thức quay đầu liếc nhìn mặt sông, vẫn không có một bóng người, chỉ có những đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn giữa sông.

“Đừng ngu ngốc nữa.” Kì Liệt cười nhạo, “Người huynh đang chờ vĩnh viễn sẽ không đến đâu. Con người là loài động vật biết nịnh nót, tại sao huynh cho rằng hắn sẽ là ngoại lệ?”

Ta không tin. Răng bất giác cắn chặt môi dưới. Văn Lôi là người bạn chân thành và đáng tin tưởng nhất, cũng là thuộc hạ đáng tin cậy nhất để giao hết thảy mọi việc cho hắn, ta không tin hắn cũng sẽ phản bội ta. Thế nhưng… ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt, không khỏi khe khẽ thở dài, y, tại sao lại không còn là người ta coi trọng và tin tưởng nhất?

“Chịu thua đi, đệ bảo đảm sẽ không giết huynh.” Kì Liệt nhàn nhạt nói, tỏ rõ bộ dáng của kẻ thắng cuộc.

“Thật sao?” Tâm ta có chút ngẩn ra, bên tai như vang lên giọng nói non nớt của một đứa bé – “Thua thì thua, lần sau đệ nhất định thắng huynh!” Đúng vậy, ngươi rốt cuộc thắng, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua, mặc dù thủ đoạn cũng không quang minh…

“Nhất ngôn cửu đỉnh.”

Ta cười. “Hóa ra… huynh còn có thể tin đệ?”

Kì Liệt nhăn mày, trừng mắt giận dữ nhìn ta, “Huynh cho rằng mình vẫn còn lựa chọn khác?”

Thật sao? Đệ nghĩ huynh đã không còn lựa chọn nào khác, nên mới tự tin, an tâm tự đắc như thế?

Đúng vậy, huynh không thể không thừa nhận, trong cuộc đấu ngày hôm nay, người thắng là đệ, kẻ thua là huynh. Nhưng mà, đệ chỉ có thể thắng được ván này thôi, chưa thể thắng được lựa chọn tự do của huynh. Huynh có lẽ đã thua, nhưng huynh không thể để cho người khác quyết định số phận của mình, bất luận đối phương là ai.

Ta nghiêng đầu quan sát Kì Liệt. Y ngồi yên lặng trên ngựa, thân hình cao ráo ngồi thẳng, khí thế hùng hồn mạnh mẽ như ngọn núi. Khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ căng chặt, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, trong sự tao nhã cao quý lại có một chút nguy hiểm không thấy được.

Thậm chí không cần mở miệng, y chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã toát ra một khí phách vương giả rất rõ ràng.

Y cùng năm đó thật khác biệt a! Mãi đến giờ phút này ta mới giật mình thấy, đứa bé non nớt luôn nắm vạt áo ta năm đó, giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Từ một thiếu niên khôi ngô lúc nào cũng theo sát ta như hình với bóng, giờ đã lớn thành một người đàn ông mạnh mẽ.

Có đối thủ như thế, xem ra ta thua cũng phải.

Có lẽ thấy vẻ mặt ta đang hồi tưởng chuyện cũ, gương mặt Kỳ Liệt mềm xuống một chút, “Huynh định không hỏi tại sao à?”

Ta nhún vai, cười bỏ qua câu hỏi của y.

Có thể hỏi cái gì? Việc đã đến nước này, đại cục đã sớm rõ ràng, hỏi cũng không còn ý nghĩa. Huống chi y có đủ lý do để làm vậy – địa vị tôn quý, quyền lực cao nhất, nỗi khổ bị ta đè nén bên dưới nhiều năm qua, cùng với khát vọng nhanh chóng thắng được ta…

Giờ nghĩ tới ta thật sự không hiểu được y.

Khí trong người càng lúc càng hỗn loạn, ta đang ở trên ngựa đột nhiên thấy chút choáng.

“Huynh…” Lông mày Kì Liệt nhíu lại, nhưng ngay lập tức lại giãn ra, “Vết thương của huynh, có lẽ đã không chịu đựng được nữa.”

Thanh âm vẫn lạnh lùng, lại mơ hồ lộ ra vị đắc ý vì nắm chắc thắng lợi.

“Vết thương của huynh? Chậc, xem ra huynh đã xem thường đệ, tùy tiện phất tay áo đã có thể làm huynh bị thương như vậy.” Ta cười châm chọc tán thưởng, “Trên bảng võ lâm, được xưng là thiên hạ đệ tam Kim cang thiết tụ công có khi còn không lợi hại bằng đệ. Tuyệt kỹ này của đệ gọi là gì vậy? Thực cốt tiêu hồn tụ?”

Mặt Kì Liệt đỏ lên, hiển nhiên là cũng cảm thấy thủ đoạn âm thầm hạ độc này cũng không quang minh chính đại. Chính ngay cả ta cũng phải thừa nhận thủ đoạn này rất hữu hiệu. Nếu y trước đấy không dùng “thực cốt tiêu hồn tán” hóa giải hơn phân nửa chân khí trong cơ thể ta, thì ta cũng không đến nỗi chật vật một đường chỉ lo chạy, một chút phản công cũng không có.

Trong tình huống như vậy, giở võ mồm cũng chẳng ý nghĩa gì, vừa không thể làm Kì Liệt đột nhiên thấy thương tâm mà cho ta một con ngựa, vừa không thể giúp giảm cơn đau rát như bị đâm của vết thương trên người. Hiệu quả hoàn toàn ngược lại, sau khi mặt hết đỏ, y trở nên âm trầm hơn, ánh mắt rõ ràng đầy tức giận trừng về phía ta.

“Huynh trước giờ không biết…”

“Biết cái gì?”

“……”

……

“Xuống ngựa chịu thua đi.” Im lặng trong chốc lát, Kì Liệt đột nhiên thay đổi chủ đề, cưỡi ngựa đi chậm rãi về hướng ta.

Khoảng cách gần như vậy, nếu ta xuống ngựa, liền chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn y.

Ta nhìn y, đột nhiên mỉm cười, nụ cười nhẹ như mây gió, nhưng lại chứa cương quyết không thỏa hiệp và kiêu ngạo.

“Không!”

Vừa nói, ta vừa dùng toàn bộ chân khí âm thầm tích từ lâu, búng người lên, hướng thẳng lên trời, chuyển động vừa tiêu sái phiêu dật, vừa ẩn bên trong sát khí sắc bén cùng khí thế. Một chiêu “Phượng vũ cửu thiên” này chính là tuyệt kỹ cả đời ta không dám dùng bừa bãi, y dù mới chỉ thấy ta luyện qua một lần, nhưng lại biết rõ uy lực của chiêu này vô cùng lợi hại. Y lập tức lùi lại, tập trung chuyển sang thủ thế, chuẩn bị đỡ một chiêu toàn lực này của ta.

“Ha ha, bị lừa rồi!”

Thật ngốc! Y thế nào lại sớm quên mất ta đã trúng “Thực cốt tiêu hồn tán”, ngay cả một nửa công lực cũng không dùng được. Chiêu “Phượng vũ cửu thiên” vừa rồi nhìn mạnh mẽ kinh người, chỉ là ta làm bộ để dọa y, chứ làm sao có thể ngăn cản y nếu y muốn chặn ta lại.

Không ngờ rằng phô trương chiêu này ra còn có tác dụng.

Cao thủ so tài, hơn nhau một li. Kì Liệt bị ta lừa nên phải lùi lại, mất đi cơ hội ra tay trước. Đến lúc y nhìn ra ý đồ của ta, thì cơ hội đuổi theo để bắt kịp đã không còn nữa.

Dù đang vội, ta vẫn không quên quay lại mỉm cười và vẫy hắn, cười là do kế thực hiện thành công nên đắc ý vui vẻ.

“Huynh nghĩ chết là có thể thoát?”

Thanh âm phẫn nộ của Kì Liệt vang đằng sau lưng ta.

Hiểu lầm rồi. Ta là kẻ không biết bơi, nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết, vừa nhiều đá ngầm lởm chởm lại vừa lạnh ngắt, hành động này không khác tự sát là mấy. Nhưng trong lòng ta, một chút ý nghĩ tự sát cũng không có. Ta chỉ muốn… dùng sinh mạng này đặt cược, ta không muốn quỳ gối khuất phục, để ai muốn làm gì thì làm.

Sống chết kia, đành phó mặc ý trời.

Kì Liệt vẫn ở trên bờ lớn tiếng quát tháo, ngữ điệu nghe đáng sợ, hình như đang liên tiếp ra mệnh lệnh. Ta còn chưa kịp nghe rõ y nói gì thì nước sông lạnh buốt đã bao phủ ta.

Lúc chìm xuống sông ta còn nghĩ, vẻ mặt của y hiện tại chắc rất đáng xem, tiếc là ta không được nhìn thấy.

******************************************************************

Ta tỉnh lại từ trong cơn mê nặng trĩu, đầu cảm thấy đau đến muốn nứt ra, tứ chi không có chỗ nào là không đau. Cơn đau đến không thể chịu được như thế này, cho ta biết ta vẫn còn sống, có lẽ tình trạng tệ hơn trong suy nghĩ nhưng vẫn là còn sống, chỉ cần điều này là đủ để vui sướng.

Ta cố gắng mở mắt, thấy nơi mình đang nằm rất tối, đến độ đưa tay trước mặt cũng không thấy gì. Không khí ngột ngạt cùng xung quanh tối đen cho thấy đây là một không gian kín, ta lập tức nghĩ tới địa lao, hơn nữa còn bi quan đoán rằng bản thân không chạy thoát được y, xui xẻo bị bắt lại.

Nhưng ngay sau đó ta liền gạt đi suy nghĩ vừa rồi.

Do thân thể suy yếu nên cử động cũng như cảm giác cơ thể kém đi rất nhiều, nhưng ta vẫn nhận thấy sàn dưới thân lắc lư một chút, hơn nữa thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sóng đánh vào ván gỗ.

Đây là một con thuyền. Một con thuyền rất lớn.

Mà ta nhất định là đang ở khoang đáy.

Là thuyền buôn? Cảm giác như thuyền chất đầy hàng hóa… Ta đang cố gắng xem xét không gian xung quanh, cửa khoang thuyền đột ngột bị đẩy ra, một đứa bé cầm cây đèn leo lét đi vào, di chuyển tự nhiên qua đống hàng hóa đến trước mặt ta, ngồi xuống rồi chăm chú nhìn ta.

“Tỉnh?”

“……” Ta rất muốn trả lời câu hỏi của đứa bé, nhưng cổ họng khô như bị lửa đốt, không thốt được nửa chữ, chỉ có thể miễn cưỡng hướng đứa bé cười một cái, ý dùng ánh mắt cảm kích bày tỏ lòng biết ơn.

“Khát?”

“……” Lúc này, ánh mắt ta nhìn nó có thể dùng từ nóng rực để miêu tả.

Khóe miệng đứa bé hơi nhếch lên, lộ ra vẻ muốn cười, rồi nó tháo túi nước đeo bên hông xuống, để kề vào miệng ta, một dòng nước mát ngọt chảy nhanh vào cổ họng khô khốc của ta, giảm bớt cảm giác nóng rát.

“……” Tuy rằng có nước làm dịu, ta tạm thời vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt suy nghĩ, hỏi tình cảnh của mình.

“Ngươi an toàn. Nếu đấy là câu ngươi muốn hỏi.”

Hử? Làm thế nào nó biết ta đang gặp nguy hiểm?

Đứa bé bĩu môi, “Trên người ngươi nhiều vết đao kiếm chém như vậy, lại còn nhảy xuống sông lạnh như băng trong thời tiết này, nhất định là đang bị người đuổi giết. Chuyện đơn giản, không cần nghĩ cũng biết.”

Thằng nhóc này! Không biết con cái nhà ai, tuổi còn nhỏ đã thông minh sâu sắc như vậy, cặp mắt dường như có thể đọc rõ tâm tư của người khác, làm cho người ta cảm thấy không thể che giấu thứ gì khi đứng trước mặt nó.

Ta âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn đứa bé không khỏi mang thêm nghiêm túc.

“Ta chỉ là tên hạ nhân thôi.” Trong mắt đứa bé ẩn lộ vài phần đùa cợt, không biết đùa cợt ấy là dành cho ta hay bản thân nó.

Hạ nhân? Ta hoài nghi đánh giá nó. Lúc này ta mới phát hiện, nó mặc một bộ quần áo xanh bằng vải thô, chất liều bình thường nhưng bền, kiểu dáng đúng là cách ăn mặc của hạ nhân nhà giàu. Chỉ là đứa bé này tuy nhìn qua thấy đơn bạc gầy yếu, sắc mặt tái nhợt như người không đủ chất dinh dưỡng, nhưng dung mạo lại khôi ngô xinh đẹp, con mắt đen trong trẻo linh động có thần, cách nói năng cùng cử chỉ rất tốt, giống như xuất thân từ nhà có giáo dưỡng. Khí chất thì không thể nào lừa người. Dựa vào ánh mắt nhìn người của ta qua bao nhiêu năm, nó dù không phải công tử thế gia quý tộc, ít nhất cũng xuất thân từ dòng dõi Nho học, chắc chắn không phải hạ nhân bình thường đâu cũng thấy.

Đứa bé bị ánh mắt chăm chú của ta chọc cho nổi giận.

“Xuất thân của ta thế nào, liên quan gì đến ngươi!”

Rồi nó thổi tắt ngọn đèn trước mặt, nằm xuống bên cạnh và quay lưng về phía ta, không nói gì nữa.

Nhìn phản ứng dữ dội của nó làm ta bất giác có chút hối hận. Đúng vậy, lai lịch xuất thân của người khác liên quan gì đến ta? Một chút tò mò lơ đãng của ta, có lẽ động đến vết thương ẩn sâu bên trong của đứa bé. Nó lưu lạc đến đây, hẳn phải có chuyện thương tâm không thể nói ra ngoài? Ta việc gì lại phải hỏi rõ? Người đã không muốn thì không nên ép buộc. Nếu hiện tại có người hỏi ta xuất thân cùng những chuyện trải qua..

Ta chán nản thở dài, cố gắng dứt bỏ những hồi ức đang tràn về như cơn thủy triều hỗn loạn, ta dùng thanh âm khàn khàn cố hết sức nói: “Đúng… không… hỏi…”

Đứa bé im lặng một lúc, buồn bã nói, “Bỏ đi. Dù sao ngươi cũng giống ta, chẳng cần ai thương hại ai cả.”

Ta bật cười. Thằng nhóc con này thật là kiêu ngạo!

Ta nhưng thật ra lại có chút thích nó.

***********************************************

Đứa bé này tên Tiểu Tấn, tuy tính tình vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo, nhưng ở chung cũng không đến nỗi nào.

Có lẽ do chuyện xảy ra trong quá khứ, nên nó lúc nào cũng như con nhím xù lông, luôn đề phòng và không tin tưởng đối phương, thỉnh thoảng sẽ nhạy cảm mà xù lên đâm ta một nhát. Nhưng tuổi nó vẫn còn nhỏ, tính hồn nhiên trời sinh vẫn chưa bị hoàn cảnh khó khăn làm mất, loại thái độ lạnh lùng cô độc này của nó giống như một lớp áo giáp tự bảo vệ mình vậy, cũng không phải là không thể phá vỡ. Với tính kiên nhẫn và lòng dễ dàng tha thứ vượt ngưỡng người thường của ta, những cái gai xù lên của nó rốt cuộc cũng hạ xuống, bắt đầu sống hòa bình cùng ta, ánh mắt nhìn ta cũng thêm vài phần tin tưởng.

Sau khi cổ họng của ta khôi phục, ta mới từ từ hỏi nó những chuyện đã xảy ra. Nguyên lai vận khí của ta ngày đó tốt vô cùng, trôi giữa dòng nước xiết được gần trăm dặm, thế mà không chết đuối cũng không va phải đá mà chết. Trôi mãi đến đoạn giao nhau giữa ba con sông, tốc độ nước chảy chậm lại, trùng hợp lúc này thuyền tới, ta được Tiểu Tấn đang múc nước ở đầu thuyền cứu lên. Vì thương thế không nhẹ, lại ngâm mình trong nước lạnh cũng lâu, ta hôn mê sốt cao suốt ba ngày mới tỉnh. Nếu phông nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Tiểu Tấn, mạng ta có lớn nữa cũng phải đi gặp diêm vương.

“Thuyền này của ai?” Thật ra ta hỏi chính là chủ nhân của ngươi là ai? Nếu hỏi thẳng thì chắc chắn Tiểu Tấn sẽ giận. Ta cũng không muốn chọc giận tên nhóc lông nhím xù đầy người thế này.

“Thanh Ninh Công chúa.”

“Cái gì?”

“Thanh Ninh Công chúa. Đây là đội tàu hộ tống nàng qua Bắc Yến hòa thân, còn ta là một phần trong đám đồ cưới của nàng đó, hiểu không?” Tiểu Tấn hình như nhìn thấu suy nghĩ ta giấu trong đầu, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt.

Hóa ra là thuyền của Đông Tề a! Không nghĩ ta trôi theo đường sông, trôi luôn đến biên giới Đông Tề. Vị Thanh Ninh công chúa kia ta chưa hề thấy mặt, nhưng sớm nghe nói là một vị tuyệt thế mỹ nhân nổi tiếng, không ngờ rằng nàng lại thành vật thế chấp cho hòa bình hai nước, thật sự là có chút đáng tiếc.

Không biết ai là người may mắn, đừng nói là lão già khô héo sắp gần đất xa trời Bắc Yến vương Thác Bạt Quang đi? Nếu là lão, thì thật là đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu rồi.

“Là hoàng tử trưởng của Bắc Yến – Thác Bạt Hoằng.”

“A! Là hắn?”

“Ngươi biết hắn?”

“…… không biết.” Ừm, nói vậy chắc không phải nói dối nhỉ? Ta chột dạ mà hạ ánh mắt xuống. Kỳ thật ta không phải chỉ gặp hắn một lần, thậm chí còn không chỉ một lần giao thủ với hắn. Tuy rằng, ở giữa là một khoảng cách rất xa… Ừm, nói ngiêm túc thì là gặp nhau khi hai bên giao chiến trên chiến trường.

Thác Bạt Hoằng trong ấn tượng lạnh lùng uy nghiêm, thâm trầm khó dò, toàn thân đều tỏa ra một khí thế áp người vô cùng mạnh mẽ, nhìn như người khó ở cùng. Người bình thường giao tiếp với hắn, muốn không bị khí thế của hắn áp đảo đã không phải chuyện dễ. Nếu đổi thành kẻ địch, nhất là kẻ địch mình căm thù, chắc hắn sẽ…

Ta đột nhiên nhớ lại hình như cách đây không lâu, ta vừa đại thắng Thác Bạt Hoằng ở Ninh Châu, ách, đương nhiên là có sử dụng chút thủ đoạn, binh bất yếm trá mà. Nghe nói hắn tức giận đến độ trước mặt tướng lãnh ba quân liền bóp nát hai khối lệnh bài, sắc mặt ước chừng đen ba ngày sau mới chuyển thành xám được.

Cách xa như vậy, chắc hắn không thấy rõ mặt ta nhỉ?

Bất quá… ách, xem ra ta nên sớm rời khỏi thuyền này càng sớm càng tốt.

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. 26/11/2014 at 11:02

    Thấy trên Follow hiện Fangirl’s nest mà vui vui ^^

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: