Home > Đam mỹ > [Yến ca hành] Chương 2

[Yến ca hành] Chương 2

Đời không như mơ.

Ta càng nóng ruột muốn rời đi, thì thương tật cố tình càng chậm lành, chân khí lại càng chậm hồi phục. Ban đầu ta còn nghĩ bị ảnh hưởng của “Thực cốt tiêu hồn tán”, nhưng sau mới phát hiện, vì vừa trúng độc lại bị ngấm lạnh quá lâu, khí huyết bị thương, dược lực trong cơ thể có cơ hội phát tác mạnh, tích tụ lại bên trong, khả năng cơ thể ta khôi phục lại như ban đầu là không lớn. Một thân công lực giờ chỉ có thể vận ra nhiều nhất là một phần mười.

 ————————————

Đời không như mơ.

Ta càng nóng ruột muốn rời đi, thì thương tật cố tình càng chậm lành, chân khí lại càng chậm hồi phục. Ban đầu ta còn nghĩ bị ảnh hưởng của “Thực cốt tiêu hồn tán”, nhưng sau mới phát hiện, vì vừa trúng độc lại bị ngấm lạnh quá lâu, khí huyết bị thương, dược lực trong cơ thể có cơ hội phát tác mạnh, tích tụ lại bên trong, khả năng cơ thể ta khôi phục lại như ban đầu là không lớn. Một thân công lực giờ chỉ có thể vận ra nhiều nhất là một phần mười.

Một phần mười! Ta khóc không ra nước mắt, này thì có khác gì với không biết võ công! Uổng một thân tuyệt đỉnh võ nghệ mà giờ lại không dùng được, nhưng cứ tiếc như vậy thì thôi cứ coi như lúc trước chưa từng học đi.

Không có cách giải quyết, dù muốn hay không, ta cũng chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật trước mắt – ta, từng là cao thủ được khen “đan kỵ chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm năng đương bách vạn sự” (cưỡi ngựa chiến đấu ba nghìn dặm, một kiếm địch được trăm vạn quân), hiện tại cũng chỉ như người thường, mà so ra thì cũng chẳng giống người thường lắm, ít nhất người thường không vừa bị thương vừa bị bệnh, không có đội quân lớn truy sát gay gắt, cũng không giống ta nằm suy yếu một chỗ cả ngày trong cái khoang không thấy mặt trời ở đáy thuyền, chỉ có thể nằm ngốc ra nghe tiếng sóng.

Ngày dài nhàm chán, thời gian bị bệnh kéo càng dài càng khó có thể tiêu khiển. Trong chuỗi ngày tù túng này, dạy Tiểu Tấn đọc sách cùng học võ dường như thành chuyện duy nhất ta có thể làm.

Lại nói tên nhóc kiêu ngạo này, tính tình cũng kỳ quặc. Nó biết rõ ta có võ công, càng biết rõ chỉ bằng những công phu cơ bản từng học của nó, cho dù luyện hơn trăm năm nữa cũng không đạt kết quả gì, thế mà lại kiên quyết không chịu xin ta dạy nó, chỉ dành thời gian tập trung im lặng luyện tập, chưa kiệt sức thì chưa chịu dừng.

Ta đầu tiên chỉ nằm một bên im lặng nhìn vài ngày, mỉm cười nhìn nó đem mấy chiêu luyện công đơn giản tự tập đi tập lại không ngừng, cũng không để ý người nhìn. Sau thật sự là ta nhịn không được, tiếc cho cái tư chất hơn người, sức hiểu biết cao của nhân tài cứ như vậy bị làm hỏng, ta liền chủ động mở lời muốn dạy nó võ công. Ai ngờ nó thế nhưng xem thường:

“Thôi đi. Nếu võ công của người cao siêu, thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế này. Ta thà luyện tốt những chiêu cơ bản để tạo nền tảng vững, còn hơn để loại sư phụ nửa vời dạy hỏng!”

Ta chán nản, mếu mặt trừng mắt nhìn nó, thật không biết phải nói gì. Tên oắt con này! Cũng không chừa mặt mũi cho người ta, cư nhiên biến ta từ cao thủ đứng đầu ai ai cũng biết thành một tên giang hồ lang thang. Nó có biết có bao nhiêu danh môn đệ tử tới cửa cầu ta đáp ứng cho bọn hắn bái sư học nghệ không?

Xem ra không cho nó thấy chút bản lĩnh, thì nó sẽ không phục ta.

“Lại đây.” Ta tùy tay nhặt lấy một chiếc đũa, yên lặng gọi nó lại.

Tiểu Tấn nhìn ta nghi hoặc, “Làm gì?”

“Lại đây. Ngươi hãy xuất toàn bộ bãn lĩnh tấn công ta đi.”

Tiểu Tấn méo mặt, “Ta rất vất vả mới cứu được ngươi, giờ không muốn nhìn ngươi đem mạng vứt đi như vậy đâu. Nhìn bộ dáng bệnh tật íu xìu của ngươi, không ai đụng cũng không ngồi dậy được, có thể chịu được hai quyền hay ba quyền của ta đây?”

Kiềm chế, kiềm chế… Ta hít một hơi sâu, nhắc nhở chính mình phải biết kiềm chế, không thể chấp nhặt cùng một thằng nhóc không biết trời cao đấy dày được, “Cứ thử sẽ biết?”

Tiểu Tấn do dự nhìn ta, xem ra được vẻ ung dung tự tin của ta bảo đảm, nó rốt cuộc cũng tiến lên vài bước, vừa nhanh vừa chuẩn, một quyền đánh về vai trái ta.

Hừm, tâm địa không tồi, nhưng động tác thường thường, về phần nội lực… không có gì đáng nhắc tới. Nhìn ra được là nó cố ý nương tay, không đánh vào vết thương của ta, cũng không dùng toàn lực. Chỉ là bằng điểm ấy công phu, cho dù có xuất toàn lực thì cũng còn kém xa lắm…

Ta thoải mái cười, cây đũa trong tay hơi nghiêng một chút, đầu đũa nhắm chính xác vào “huyệt Hội Tông” ở cổ tay đứa nhỏ. Tiểu Tấn “A” một tiếng, tốc độ phản xạ cũng không chậm, lập tức sửa quyền thành chưởng, bắt cây đũa trong tay ta, chiêu xuất ra là đòn bắt chính thống. Tay ta bất động, cổ tay hơi thoáng chuyển, đầu đũa nhắm ngay “huyệt Lao Cung” trong lòng bàn tay nó. Dù sao công lực của Tiểu Tấn còn kém, lần này rốt cuộc không kịp chuyển chiêu, thế trên tay thu về không được, lại bị ta vừa đúng lúc chạm vào, tay phải lập tức vô lực bủn rủn.

Tiểu Tấn lui về phía sau vài bước, trợn mắt nhìn ta, nét mặt vừa không phục vừa không cam lòng, hình như nó cảm thấy ta chỉ là nhất thời may mắn, vì thế vận động lại một chút cánh tay phải đang mỏi, rồi lại hướng ta đánh tới.

Lần này nó tung ra tất cả bản lĩnh, vừa quyền vừa chưởng, cả tay và chân đều sử dụng, hận không thể một chiêu đem nỗi nhục vừa bị ta đánh bại đem đi rửa sạch. Dù sao thì công phu của nó vẫn kém ta quá xa, từ Kim Cang quyền đổi sang Phục Hổ quyền, từ Cẩm Nã thủ chuyển sang Phá Ngọc chưởng, cuối cùng chân dùng luôn cả Phong Tảo Diệp, vậy mà cũng không trúng một góc áo của ta. Ta chỉ ngồi dựa vào vách thuyền, ngay cả thân cũng chưa động, đũa trúc trong tay gạt một cách thoải mái, đông chọt một cái, tây gạt một chút, nhẹ nhàng khéo léo, ung dung tự tại, vậy mà đã đem động tác của thằng bé chuyển loạn lên.

Đánh một hồi, Tiểu Tấn đột nhiên thối lui vài bước, tự động dừng tay.

“Sao, không đánh nữa à?” Ta bỏ đũa trúc trên tay xuống, thản nhiên mỉm cười nhìn nó.

“Ta cũng không phải khỉ, mắc gì lại để ngươi giỡn vòng vòng như vậy?” Tiểu Tấn hất cằm, “Dạy ta võ công. Ta thừa nhận bản lĩnh ngươi cao minh.”

Ta mỉm cười. Này muốn cho tên nhóc kiêu ngạo cúi đầu nhận thua thật là không dễ dàng. Nhưng mà cái thái độ bái sư này! Rõ ràng là nó cầu ta dạy võ, mà sao giống không để chút mặt mũi nào cho ta vậy? Hay là do ta dễ dàng tha thứ cho nó quá?

***************************************************

Tiểu Tấn thông minh tuyệt đỉnh, tiếp thu cũng rất nhanh. Vì thân thể ta chưa hồi phục, không thể thị phạm cho nó xem, chỉ có thể dùng lời chỉ nó cách luyện công, nếu không chắc tốc độ tiến bộ nhanh hơn nhiều lắm.

Chính là, với trí thông minh linh hoạt biết tùy cơ ứng biến có thể suy từ một ra ba của nó, chỉ học mỗi võ thì có chút đáng tiếc.

“Tiểu Tấn, sao ngươi chỉ luyện võ mà không đọc sách?” Sau khi dạy xong bộ “Phát Vân chưởng”, cả hai thầy trò đều đổ mồ hôi. Trong lúc nghỉ ngơi, ta ghé vào bên người Tiểu Tấn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng hỏi.

“Không rảnh.”

“Nhưng mà cũng không thể chỉ biết mỗi luyện võ a, tuổi còn nhỏ, không đọc sách sao được?”

“Ai dạy?”

“Ta dạy.”

“Cái này ngươi cũng có thể dạy ta?” Tiểu Tấn hoài nghi nhìn sang ta, hình như nó nghĩ ta có thể dạy nó những chiêu thức này là đã giỏi lắm rồi. “Ta cũng không phải mấy đứa nhóc nhà quê không biết gì, tùy tiện dạy mấy câu tứ thư ngũ kinh là xong đâu.”

“Muốn học cái gì thì nói. Xuân thu hay Sử ký? Thi kinh hay từ phú? Chư tử bách gia hay Kì môn thuật số?” Chỉ cần nó nói tên những bộ nổi danh, thì cái đó không làm khó ta được.

Mắt Tiêu Tấn liền động, “Ngươi cái gì cũng dạy được?”

“Ách… Ta không nói vậy.” Thiên hạ to lớn, bể học vô biên, làm gì có ai gan lớn đến đô tự nhận mình cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết? Tuy rằng ta coi như cũng đọc nhiều sách, học thông kinh sử, nhưng cái này thì không thể tùy tiện khoe khoang. Thằng nhóc Tiểu Tấn này cũng không phải bình thường, đầu cũng đầy thủ đoạn, không chừng đang định bẫy ta, để ta xấu hổ đây.

Tiểu Tấn quả nhiên cụt hứng lườm ta, cúi đầu nghĩ, sau đấy nói rất nghiêm túc: “Chỉ cần là thứ ngươi biết thì ta sẽ học hết.”

Ta bất lực. Trả lời kiểu gì đây? Chúng ta bất quá là tình cờ gặp nhau, có duyên nên mới ở một chỗ, chắc nó cũng đâu muốn ta theo nó cả đời làm sư phụ không công đâu, phải không? Người ta nói Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo (cho dù ơn nhỏ như giọt nước cũng phải dùng sông lớn báo đáp), mà nó cứu ta một mạng, có phải là muốn ta dùng cả đời còn lại để báo đáp? Thật đáng thương cho ta phải cực khổ để đền đáp tính mạng cùng tự do này…

“Chọn cái ngươi muốn học nhất đi.” Nó đã ra yêu cầu thì ta cũng có thể đáp ứng.

“…… Chiến quốc, trị thế cùng các loại gia binh pháp.”

“A?”

“Đừng có lấy mấy cái chuyện đàm đạo suông để dạy ta!”

“……” Coi bộ yêu cầu cũng cao đó.

“Phải là chinh cổ luận kim, kèm theo dẫn chứng, hơn nữa phải có liên hệ với những quân sách quan trọng của các quốc gia hiện nay một chút.”

“…..” Thiên hạ có đệ tử ra điều kiện với sư phụ như vậy không?

“Tốt nhất là…… Này, ngươi rốt cuộc dạy hay không dạy hả?”

“….. Dạy” Coi như đời này ta nợ ngươi vậy. “Chính là ngươi xác định, ngươi muốn ta dạy ngươi đọc sách, chứ không phải thay triều đình chọn thái tử đó chứ?”

……

Lúc này đến phiên mặt nó đen lại.

Ta cười khẽ, tiện tay xoa đầu nó. Những lọn tóc đen bóng của nó trong tay ta thật mềm mại kỳ lạ, thoáng có chút ẩm ướt mồ hôi, tản mát như hơi thở của tuổi trẻ ngây ngô. Hương vị như đã từng quen biết này khiến tâm ta có chút ngây ngẩn, bất giác nhớ tới mười mấy năm trước, nhớ tới Kì Liệt còn nhỏ xíu lúc nào cũng dính chặt ta không rời một tấc……

“Ngươi đang nghĩ đến ai?” Tiểu Tấn quay đầu nhìn ta, chớp mắt hỏi.

“Hử?” Không ngờ nó nhìn ra? Ta chỉ là phân tâm có một chút thôi….. Xem ra ta thường không tự phòng vệ trước mặt đứa nhóc này. Thật không biết những gì được dạy trước kia ta đã quăng đi đâu mất.

“Không có gì. Ta muốn… tự nhiên muốn ra ngoài nhìn mặt trời.” Tính ra ta ở trên thuyền này cũng hơn nửa tháng rồi, vậy mà vẫn không có cơ hội nhìn mặt trời.

“Giờ đang là buổi tối!”

“Ách? Quên mất… Ra ngoài ngắm sao cũng được.” Nếu không hít thở không khí trong lành bên ngoài thì phổi của ta chắc mốc lên mất. Thêm nữa ta muốn nhìn thấy những thứ khác ngoài khoang thuyền với hàng hóa chất bên trong.

Tiểu Tấn đảo mắt, nhưng mà vẫn còn tốt bụng đưa ta lên boong tàu hóng gió một chút. Nửa đêm, mọi thứ đều yên lặng, boong tàu rộng như vậy mà không có một bóng người. Ta đứng dựa vào lan can ở đầu thuyền, nhìn dòng nước âm u chảy cuồn cuộn bên dưới, nhất thời cảm thấy đã có sự thay đổi rất lớn xảy ra. Dù thời gian mới chỉ hơn mười ngày trôi qua, cuộc sống trước kia của ta giờ đã trôi về xa lắm. Từ nay về sau, ta không còn là Kì Việt, mà là một người bình thường trần tục, không còn liên hệ với triều đình, chính trị, âm mưu tranh đấu. Với ý nghĩ này trong đầu, cả người nhất thời có cảm giác vui vẻ, tất cả là cảm giác tự do không nói nên lời.

Đến giờ nghĩ lại, Kì Liệt cướp tất cả những thứ đấy từ tay ta, thật ra ta cũng không muốn như vậy. Y muốn, ta có thể đơn giản cho y tất cả…

Ta đưa tay để lên ngực, đầu ngón tay chạm vào một viên ngọc ôn nhuận. Vật này ta đã nhìn ngắm suốt mười mấy năm, nhắm mắt cũng có thể dễ dàng vẽ lại những đường nét, những hoa văn tinh xảo. Kì Liệt dốc sức truy đuổi không bỏ cuộc, hẳn là vì nó chăng? Vật này đối với y rất quan trọng, nhưng đối với ta thì không, chi bằng đưa luôn cho y để dứt chuyện. Thành toàn cho y, cũng thành toàn cho ta, từ nay về sau hai người không còn quan hệ. Y quản đất nước của y ta quản núi rừng của ta…

Nước sông chảy cuồn cuộn, gió Bắc thổi vù vù. Ta một mình đứng đón gió ở đầu thuyền, phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, núi sông vô cùng, trời đất bao la tất có chỗ cho ta dung thân, sống thong dong tự tại. Tái ông thất mã, yên tri phi phúc (Tái Ông mất ngựa, không đoán được đâu là phúc hay họa). Như vậy xem ra, biến cố kia với ta mà nói cũng không hẳn là việc xấu.

“Có người đến” Tiểu Tấn đột nhiên gọi nhỏ, cắt đứt suy nghĩ của ta.

Nó nhanh nhẹn kéo ta trốn trong bóng tối bên mạn thuyền, nó nhỏ giọng nói, “Ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Đây là ngự thuyền của công chúa, nếu bị người phát hiện ngươi trốn trên này, dám vào chỗ cấm, đầu của ngươi chắc chắn sẽ mất.”

Đã biết. Ta im lặng gật đầu, thuận tiện đè cái đầu đang ngẩng lên thăm dò xung quanh của nó xuống.

Nghe Tiểu Tấn nói, Thanh Ninh công chúa trời sinh tính tình khép kín, yêu thích thanh tĩnh, thời gian qua lệnh không cho phép thị vệ lên thuyền của mình, chỉ cho họ ở trong thuyền tuần tra ở đằng trước và sau. Cung nữ trên ngự thuyền cũng không nhiều, đã trễ thế này, các nàng ấy đã hầu hạ người nọ cả ngày, nên cũng sớm chìm vào mộng đẹp rồi, còn ai có hứng thú lên mũi thuyền làm gì?

Trong lúc ta còn đang đoán mò, một bóng người mảnh khảnh đã nhẹ nhàng đi tới đầu thuyền, thân hình mỏng manh duyên dáng dựa vào lan can, đứng im lặng nhìn ra xa. Ánh trăng dưới nước phản chiếu lên người nàng, ánh sáng loang loáng lưu chuyển làm ánh lên vẻ thoát tục xuất trần của nàng, đúng là một tuyệt đại giai nhân dung hoa vô song.

Đây nhất định là Thanh Ninh công chúa nổi tiếng của Đông quốc. Ta dùng ánh mắt hỏi Tiểu Tấn. Nó nhăn nhăn mũi, cau mặt hướng phía ta khẳng định.

Thật kì lạ. Trời đang đông, gió lạnh thổi mạnh, công chúa điện hạ ngủ không ngủ, chạy lên boong tàu hóng gió lạnh làm gì? Nhìn thân thể nàng gầy gò nhỏ bé và yếu ớt như thế, không lạnh rồi đổ bệnh mới là lạ.

Ta thì đứng đây lo lắng vô ích cho nàng ta, còn nàng ta thì hình như một chút rét lạnh cũng không cảm thấy, cứ thế đứng một lúc lâu ở đầu thuyền, cúi đầu khe khẽ thở dài vài lần, có lẽ là thương cảm cho bản thân, cuối cùng nhịn không được lại bật khóc. Nàng tuy đã cố gắng áp tiếng khóc để không ai nghe, nhưng giữa đêm tĩnh lặng, ta vẫn nghe thấy rõ ràng vô cùng.

Xem ra nàng không tình nguyện với việc hôn sự giữa hai quốc gia lần này. Ta thấy Thác Bạt Hoằng oai hùng cương nghị, phong thái hiên ngang, thân phận con cả tôn quý, rất có cơ hội làm người thừa kế ngôi vị, quân quyền chính vụ đều sẽ về tay, thật sự cũng coi như được một đức lang quân như ý. Dù sao thì mỗi người đều có cách nhìn của riêng mình, nếu Thanh Ninh công chúa thật sự không thích hắn, thì ông tơ bà nguyệt có đến cũng không giúp được.

Ta âm thầm thở dài. Đáng tiếc là vận mệnh của nàng lại không thể do chính nàng quản. Dù có nguyện ý hay không, cuối cùng thì nàng cũng bị gả cho người ngoài nước, sống quãng đời còn lại nơi đất khách quê người.

Thanh Ninh công chúa khóc một lúc thì đột nhiên ngừng, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt, kéo váy lên một cách rất quyết tâm, cẩn thận trèo lên tay vịn, nhìn dáng như muốn nhảy……

Nhảy… nhảy sông? Ta giật mình, ngay lập tức quên lời cảnh báo của Tiểu Tấn vừa nói, không nghĩ ngợi gì liền xông lên, tay kéo nàng xuống dưới.

“Ư……” Không để Thanh Ninh công chúa kêu lên sợ hãi, ta nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng lại. Nàng ta sợ hãi, liền giãy dụa trong lòng ta. Dĩ nhiên là bằng sức của nàng ta, một chút hiệu quả đều không có. Ta vừa khống chế nàng vừa nhỏ giọng nói, “Đừng sợ, thần có thể lập tức buông người. Thần không có ác ý, chỉ là không muốn người tìm cái chết vô nghĩa thôi.”

Nàng nghe hiểu ta nói, dần dần bình tĩnh lại. Ta buông tay như đã hứa, hơn nữa còn chủ động lùi lại vài bước, trầm giọng mắng nàng: “Dù với lý do gì, sinh mệnh luôn luôn phải được quý trọng. Nông nổi tìm đến cái chết như vậy, đấy là hành động rất ấu trĩ và vô trách nhiệm.”

Thanh Ninh ngước đôi mắt trong suốt như nước đang rưng rưng lên nhìn ta, “Ngươi không biết, ngươi… ngươi sẽ không thể hiểu được.”

Ta không khỏi nhẹ thở dài. Có cái gì mà không hiểu chứ? Đây chẳng qua là một cuộc hôn nhân chính trị bình thường, nhằm đổi về ích lợi cho quốc gia, và cũng là mồ chôn ái tình. Đây là kế sách đơn giản nhất mà cũng phổ biến nhất, và nạn nhân dễ tìm nhất chính là hoàng tộc. Ta cũng ở hoàng gia, những trường hợp như vậy đều đã thấy, lại còn có gì mà không hiểu?

Không phải là không thông cảm với nàng công chúa đáng thương này, nhưng ta thật sự không thể đồng ý với suy nghĩ ngu ngốc của nàng. “Người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đã quyết định thực hiện trách nhiệm của công chúa, thì hãy cố gắng kiên trì hy sinh đến cuối cùng; còn nếu không bỏ được tình yêu của mình, thì phải dũng cảm nắm lấy hạnh phúc. Còn tự sát như thế này thì tính là gì? Cho tổ quốc hay cho tình yêu? Tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy một thuyền đầy người bị liên lụy chôn cùng!”

Vị công chúa này chắc được chiều chuộng cả đời, chưa từng phải nghe nửa câu nói nặng, hiện tại bị ta giáo huấn không chút khách khí, sắc mặt trắng bệch, mắt ngân ngấn nước, cắn môi nhìn ta một lúc rồi đột nhiên cúi đầu quay bước đi.

Đi đến cửa khoang, nàng đột nhiên xoay người lại, nói với ta: “Ngươi… ngươi là ai? Không được rời đi, ở chỗ này chờ lệnh của ta.”

Ta giật nảy mình. Thật sự là tự đi tìm phiền toái. Công chúa điện hạ chắc không biết bây giờ thời tiết đang tháng chạp, trời rét có thể đóng thành băng, cứ vậy bắt ta đứng giữa boong tàu hứng gió lạnh để chờ lệnh người. Mà ta cũng chẳng phải thuộc hạ của nàng, sao lại phải ngoan ngoãn đứng đây chờ nàng truyền gọi a?

Tiểu Tấn không biết từ lúc nào đã từ chỗ trốn đi ra.

“Xem kìa, đang yên lành không việc gì lại thích đi làm anh hùng? Xem tính cách do dự của nàng ta, dù ngươi không ra cản thì nàng ta cũng không can đảm nhảy xuống đâu.”

“Sao ngươi biết?” Ta tức giận lườm nó.

“Nàng nếu là người dứt khoát, thì đã sớm theo Bạch Thiên Dật bỏ trốn.”

“Bạch Thiên Dật?”

“Tân khoa Trạng nguyên của Đông Tề năm trước.”

Tân khoa Trạng nguyên? Đông Tề luôn đứng đầu trong các quốc gia thịnh về văn, ba vị đứng đầu các kỳ khoa cử đều là những thanh niên trẻ trung tài giỏi, có tài văn nổi bật. Vị Bạch Thiên Dật này, nói vậy chắc sẽ có tài văn xuất chúng, tài tử trẻ trung phong lưu. Trách không được Thanh Ninh công chúa vừa gặp đã yêu, tình cảm sâu đậm đến mức ngay cả đường đường trưởng tử của Bắc Yến hoàng gia cũng không để vào mắt.

“Sao vừa rồi ngươi không ra?”

Tiểu Tấn bĩu môi, “Ngươi đang cao hứng bừng bừng diễn anh hùng cứu mĩ nhân, ta chạy đến phá đám làm gì? Nói không chừng Thanh Ninh công chúa kia thấy ngươi còn trẻ lại anh tuấn, thân thủ bất phàm, đột nhiên thay đổi suy nghĩ sang coi trọng ngươi, bằng không thế nào lại không nỡ cho ngươi đi?”

Tên tiểu tử mồm mép móc mỉa này! Ta cười như không có gì, “Đi, chúng ta về ngủ.”

“Ngươi dám kháng chỉ hả?”

“Hửm?”

“Không sợ rơi đầu?”

“Hử?”

“Công chúa chỉ cần một câu là có thể giết ngươi đó.”

“Ờ.”

“Ta nói thật đó!”

“Cũng được…”

“……”

………

Không để ý tới Tiểu Tấn đang đen mặt, ta kéo nó quay về.

Về phần Thanh Ninh công chúa, cứ để nàng đi hóng gió thở dài, tiếp tục hoài niệm cố nhân với ông trăng. Ta cũng không có tâm tình ở giữa đêm lạnh đi hầu hạ vị công chúa được cưng chiều này.

Về dưới hầm thuyền xong thì tất nhiên là một đêm ngủ ngon.

****************************************************

Ta lúc đầu đã nghĩ, Thanh Ninh công chúa ngủ một giấc xong, sẽ đem tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua ném ra sau đầu. Dù sao loại chuyện này không nên lộ ra ngoài, công chúa tự sát, truyền ra ngoài sẽ không tránh khỏi tổn hại quốc thể, cho dù là tự sát không thành thì hậu quả cũng như nhau. Ai ngờ lời nàng nói hôm qua là sự thật. Sáng sớm thức dậy, mấy tên cấm quân thị vệ liền lục tung toàn bộ thuyền tìm cho ra ta, rồi đưa cả ta cùng Tiểu Tấn đến phòng công chúa.

Tình trạng của ta hiện tại thật sự là không nên để người ta chú ý. Rút kinh nghiệm bài học đêm qua, ta đứng trước mặt công chúa với bộ dạng phục tùng, im lặng không nói gì, ngoan ngoãn để nàng quan sát.

Công chúa ngược lại cũng không nói gì, cũng không chú ý ta có phải là thuộc hạ của nàng hay không, chỉ nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới một lúc, rồi không biểu cảm gì ra lệnh cho ta cùng Tiểu Tấn dọn vào phòng bên ngoài gần với phòng nàng để làm người hầu hạ, không có lệnh thì không được rời đi.

Ta không biết là nàng sợ ta tiết lộ chuyện riêng tư đêm qua hay là đưa ta thành tâm phúc tin tưởng, dù sao thì tạm thời nên nghe lệnh. Dù sao thì khoang của công chúa so với đáy thuyền dễ chịu hơn nhiều, mà ta đây ngoài ở trên thuyền này ra thì còn chỗ nào chạy được.

Suốt hành trình, công chúa không nói với ta câu nào, cũng không phân công việc gì cho ta. Không có việc gì làm nên rất nhàn, ta lại theo thói quen dạy Tiểu Tấn đọc sách học võ. Hưởng ké danh công chúa, ta không cần phép liền mượn giấy và bút mực trong khoang, cuối cùng thì cũng không cần phải đem từng chương từng chương sách đọc ra để giảng cho Tiểu Tấn. Chỉ có tập võ là không tiện lắm – bên trong ở một vị công chúa, kế bên lại thêm một đoàn cung nữ người hầu, chúng ta cũng không thể luyện võ đến mức ồn ào được đi?

Ai, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Tấn chắc sẽ thành cao thủ võ công duy nhất từ xưa đến nay biết luận đàm binh.

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: