Home > Đam mỹ > [Yến ca hành] Chương 3

[Yến ca hành] Chương 3

A… Ta bừng tỉnh, trách không được địch ý của hắn đối với ta lại đậm như vậy, té ra hắn xem ta là tình địch

*********************

Bắc Yến ở thượng du của Đông Tề. Thuyền đi ngược dòng nên khó đi, hơn nữa cũng không đi với tốc độ nhanh, đội tàu hòa thân đi rất chậm, đi suốt một tháng mới tới Lâm Châu.

Lâm Châu là thị trấn quan trọng nằm ở biên cảnh giao giữa hai nước, tới nơi này, mặt sông chuyển hẹp, còn lòng sông lại nông, nhất định phải rời thuyền để lên bờ. Đội quân đón dâu của Bắc Yến cũng sẽ chờ ở đây, năm trăm người, không gọi là nhiều, lấy thân phận công chúa của một quốc gia mà nói, thì quy mô và độ phô trương chỉ có thể gọi là tạm được.

Thác Bạt Hoằng cũng không tự mình tới đón tân nương, mà phái một vị hoàng thân quý tộc có thân phận cao quý đi, người này được phong tước “Phiêu Kị tướng quân”, con cháu của một thế gia. Vị tướng quân trẻ tuổi này tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc sảo, nhìn ra được thân thủ có phần bất phàm. Có lẽ do xuất thân danh môn, vẻ mặt có chút biểu lộ ngạo mạn, tuy rằng thi lễ với công chúa chu toàn, nhưng thái độ thì hoàn toàn không cung kính.

Giữa một đoàn cung nữ và đại đội thị vệ, Thanh Ninh công chúa chậm rãi bước xuống cầu thang tàu với vẻ đoan trang. Hàn Thanh khoanh tay đứng nghiêm trên bờ, ánh mắt sắc như ưng lướt qua trên mặt từng người, tỉ mỉ đánh giá. Lúc ánh mắt gã nhìn đến ta thì hình như có dừng một chút, nhưng thấy trên người ta là quần áo vải vừa xám vừa cũ thì lại cười khẩy nhìn qua chỗ khác.

Vậy cũng tốt. Ta cũng mỉm cười không để bụng. Gã khinh thường ta cũng không sao, dù sao mong muốn lớn nhất của ta hiện giờ là không để ai chú ý rồi lặng lẽ chuồn đi. Nếu gã nhận ra ta là ai, đấy mới thật là toi.

Lúc gã nhìn ta, ta cũng đánh giá gã. Không biết tại sao nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Này chính là trực giác, và trực giác của ta rất ít khi sai, nếu không thì đã không có truyền kì bất bại vang danh khắp Tây Tần.

Nhưng vào lúc này, trực giác của ta chưa có gì để chứng thực. Mặc dù Hàn Thanh cho ta một cảm giác không đúng lắm, nhưng rốt cuộc lại không có hành động gì bất thường, trừ việc gã khăng khăng lấy lí do tôn trọng thân phận của công chúa mà không chịu đi trước, chỉ dẫn quân đi sau xe ngựa của công chúa.

Kỳ thật gã làm vậy cũng không có gì là sai. Theo quy củ thì đội đón dâu phải đi trước dẫn đường, nhưng đấy chỉ dành cho chú rể khi đón dâu. Hàn Thanh lấy thân phận thần tử hộ tống công chúa, không dám quá phận đi trước cũng là bình thường, nên không thể nói là kỳ quái.

Nhưng điểm khác thường ta cảm thấy chính là đây — nhìn ra được trong lòng Hàn Thanh không có nhiều tôn kính với công chúa, thái độ nho nhã lễ phép của gã cũng chỉ diễn mặt ngoài, lấy tính cách gã mà nói, thì chắc cũng sẽ không thật sự câu nệ chi tiết cấp bậc như thế này chứ?

**********************************************

Đi được một ngày, đoàn xe của chúng ta mới chậm chạp tiến đến miệng núi Hưng Long. Hưng Long là dãy núi lớn nhất của Bắc Yến, núi lên xuống và kéo dài đến mấy trăm dặm, đỉnh núi hiểm trở, rất nhiều khe sâu. Nhất là vùng miệng núi, được cho là điểm hiểm yếu mà những người dụng binh nhất định phải chiếm. Vừa thấy điểm hiểm yếu khó chiếm như vậy, bản năng nghề nghiệp của ta lập tức trồi dậy, bắt đầu nghiên cứu địa hình trước mắt với hứng thú dạt dào, và cũng tiện suy đoán luôn nếu trong chiến tranh thì chỗ này có thể cho những tình huống gì.

Trạm thứ nhất của miệng núi Hưng Long là eo Thiên Môn, tên sao địa hình vậy, là hai chóp núi dốc ngược đứng cạnh nhau, ở giữa có một đường mòn hẹp như ruột dê để người đi qua. Đây là một địa hình rất có lợi cho việc thủ dễ khó công, chỉ cần bảo vệ chặt hai đầu eo núi, thì một người giữ ải, vạn người khó qua.

A, hẻm núi này hình như bên trong rất dài… trong đầu ta một tia sáng lóe lên!

“Dừng lại!”

Ở giữa đội ngũ đang im lặng, tiếng hô to này của ta coi như sấm long trời lở đất. Bị ta hô một tiếng to như vậy, đội xe quả nhiên dừng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

“Công chúa có lệnh, tạm thời không đi tiếp, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi đợi lệnh.” May mà ta vẫn theo sát bên cạnh xe ngựa của công chúa, nên lời nói dối này mới có thể giả mà không có gì đáng nghi.

Ở ngoài khoang thuyền của công chúa lâu như vậy, đội tàu cũng ít nhiều người nhận thức ta. Bọn họ không rõ nội tình, còn tưởng ta có thân phận gì đặc biệt, lúc này thấy ta đột nhiên ra lệnh, không ai đưa ra dị nghị gì.

“Có chuyện gì?” Hàn Thanh thúc ngựa từ phía sau chạy lên, lạnh lùng hỏi ta.

“Không có gì.” Ta trả lời ngắn gọn một câu, rồi nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ xe ngựa của Thanh Ninh công chúa, thấp giọng cùng nàng nói chuyện một lát, sau đó mới quay mặt lại nhìn Hàn Thanh.

Hàn Thanh bĩu môi, mặt không thay đổi nhìn lại ta.

“Có thể đi được chưa?” Hắn hỏi.

Ta suy tính. Đội của Hàn Thanh có năm trăm người, bên ta cũng có số người tương tự. Nhưng số Hàn Thanh dẫn đầu đều là tinh binh dũng mãnh thiện chiến, mà năm trăm người của chúng ta bên này đã có một nửa là cung nữ cùng người hầu. Với gánh nặng như vậy, một khi đánh nhau, chênh lệch thực lực sẽ hơn một nửa.

“Hàn tướng quân.” Nếu đột ngột có biến, chênh lệch lực lượng xa như vậy, ta nhất thời cũng khó nghĩ ra kế sách tốt. “Sắc trời đã muộn, công chúa lại đột nhiên cảm thấy không khỏe, không thể tiếp tục đi tiếp. Chúng ta hạ trại ngay tại đây đi.”

Hàn Thanh biến sắc, “Hạ trại ở đây? Ngay phía trước là eo Thiên Môn rồi, muốn hạ trại thì cũng nên tới đấy rồi hạ.”

Ta cười lơ đãng, “Hàn tướng quân có kinh nghiệm chiến trận, hẳn biết là không nên hạ trại ở khe núi, bởi vì địa thế bất lợi đối với mình, dễ dàng bị bao vây. Chỉ cần kẻ địch chặn đường ra, lập tức liền thành thế bắt rùa trong hũ ngay… Hàn tướng quân đừng hiểu lầm, cái này thần cũng không phải nói người. Nhưng điều tối kỵ nhất khi hạ trại này, người chắc là không quên đâu?”

Hàn Thanh hung ác trừng mắt với ta, sắc mặt trận đen trận hồng, lúc trắng lúc xanh, so với cửa hàng phẩm màu còn thi thú hơn.

Ta giữ nguyên nụ cười, ra vẻ không chú ý nhìn gã, nhưng đã ngầm sớm đề chân khí toàn thân phòng bị. Lực lượng của chúng ta không đủ, tình thế bị động, không phải là đối thủ một chọi một với Hàn Thanh. Nhưng nếu gã quyết ngay lúc này làm loạn, thì cũng chỉ còn cách đem toàn lực ra đỡ.

“Hàn tướng quân vẫn kính trọng công chúa, công chúa đối với tấm lòng sâu sắc này rất vui mừng. Hiện tại thân thể công chúa không khỏe, Hàn tướng quân hẳn là nên theo mong muốn của công chúa chứ?”

Ta cố gắng dỗ yên Hàn Thanh. Ánh mắt gã chuyển động, đánh giá ta từ trên xuống dưới, tựa hồ đang cân nhắc xem có phải ta đang có ý phá âm mưu của gã không. Ta trưng ra nụ cười vô tội không biết gì hết, vẻ mặt thành thực nhìn gã. Cuối cùng gã do dự thật lâu, cũng quyết định tạm thời không động thủ, để tránh sinh rắc rối không cần thiết.

“Được rồi……” Gã miễn cưỡng nói.

Ta vừa thở dài nhẹ nhõm trong lòng, trên đầu đột nhiên có tiếng gió vụt qua, một con bồ câu đưa tin, chân cột vải đỏ bay qua giữa không trung.

Sắc mặt Hàn Thanh ngay lập tức đại biến.

Nguy rồi! Ta lập tức biết sự tình có động. Công chúa hòa thân là đại sự có quan hệ đến hòa bình giữa hai nước, một mình Hàn Thanh không thể tự bày ra việc lớn mật như vậy. Đằng sau gã chắc chắn có kẻ ra lệnh và hậu thuẫn lớn. Con bồ câu đưa tin kia hiển nhiên là phương tiện liên lạc mà bọn chúng đã sớm bàn định, nhìn phản ứng lúc nãy của Hàn Thanh, kia hẳn là tin khẩn. Chỉ sợ gã sẽ không theo kế trì hoãn của ta nữa, mà lập tức hạ lệnh động thủ.

Giây phút cấp bách, ta không thể suy xét lâu, chỉ có thể mạo hiểm lừa kẻ địch.

“Bên kia có người!” Ta chỉ vào sau lưng Hàn Thanh, lớn tiếng kêu sợ hãi.

Hàn Thanh vốn trong lòng có quỷ, hơn nữa lúc nãy có bồ câu cảnh báo, ra tay trước là chủ, vì thế không nghi ngờ ta nói dối, gã theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, ta đề khí nhanh chóng tung người lên, phi thân đánh về phía Hàn Thanh. Lúc còn ở giữa không trung thì tay rút nhuyễn kiếm bên hông ra, tận dụng lợi thế không để gã kịp phản ứng, đặt lưỡi kiếm trên cổ gã.

Chiêu “Lăng không hư độ” này là chiêu linh động và nhanh nhất trong số các chiêu khinh công của ta, khó nhất chính là thân pháp phải nhẹ nhàng, nhảy lên không tiếng động, chiêu này thích hợp để đánh lén sau lưng. Nếu không lấy công phu hiện tại của ta, cũng sẽ không thể một chiêu liền thành công như vậy. Đến lúc Hàn Thanh định thần lại được, thì chỗ yếu hại nhất trên cơ thể đã bị khống chế, muốn đánh lại cũng khó khăn.

“Ngươi muốn làm gì?” Gã sắc mặt tái mét, nghiến răng nói.

“Không làm gì, chỉ cảm thấy Hàn tướng quân chỉ huy như vậy chắc mệt mỏi, hẳn là nên nghỉ nghơi một chút mới tốt.” Ta cười thân thiết với gã, nhuyễn kiếm trên tay lại nhấn nhẹ một cái, lưỡi kiếm sáng như tuyết cắt nhẹ vào cổ họng gã một chút. Một dòng máu tươi nhỏ chảy dọc theo cổ xuống dưới.

“Ngươi thật dám giết ta?” Thái độ của Hàn Thanh tuy cương quyết, nhưng hơi thở lại có chút gấp gáp.

“Người muốn thử không?” Nhìn ra thái độ cương quyết của gã chỉ là ngoài mạnh trong yếu, ta càng tự tin cười thoải mái.

Kỳ thật lúc ta đang cười với gã thì lòng bàn tay cũng đang túa đầy mồ hôi lạnh. Lấy tình trạng thân thể hiện tại, một chút phi thân nhảy lên kia đã hao hết thể lực của ta. Khí lực còn dư chỉ đủ để ta ngồi vững vàng trên ngựa, cùng với giữ cho tay cần kiếm không run lên, phần khí còn lại cũng không còn.

Nếu lá gan của Hàn Thanh lớn một chút, hoặc gã cương quyết hơn một chút…

Xem như ta may mắn nhìn người không sai – loại thế gia công tử trẻ tuổi lại tự đắc như Hàn Thanh này, cuộc sống chưa trải qua thất bại nào, khả năng ứng biến không cao. Nếu trận tuyến bị người quấy rối, sẽ ngay lập tức không biết phải làm gì. Mà cuộc sống của gã đầy đủ như thế, cẩm y ngọc thực, kiều thê mĩ thiếp, ngày ngày thoải mái hưởng vinh hoa phú quý, làm sao mà dám liều mạng đánh trả ta?

Quả nhiên, Hàn Thanh không làm gì phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh ta cho thuộc hạ lui về phía sau nửa dặm, một lần nữa cho ta thời gian chỉnh đốn đội hình để ứng biến. Ta không dám cho quân của gã lùi quá xa – mặc dù Hàn Thanh đang ở trong tay ta, nhưng ta lại không thể xác định trong quân của gã có người chỉ huy khác hay không. Nếu để bọn chúng rời khỏi tầm mắt của ta, cục diện có thể tùy thời thoát khỏi tầm khống chế.

Vì thế, đến lúc Thác Bạt Hoằng dẫn quân tới, cảnh tượng đang diễn ra chính là đội hòa thân cùng đội đón dâu đối đầu nhau, gươm kiếm sẵn sàng, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần đụng nhẹ có thể phát nổ. Mà ta cùng Hàn Thanh đang là tâm điểm của thế đối chọi này, cưỡi chung một con ngựa với tư thế thân mật, tóc chạm tóc, người dính chặt vào nhau. Nếu không có thanh nhuyễn kiếm vừa sắc vừa bóng, thì trông cả hai như đôi tình nhân không thể chia xa vậy.

Trong tình huống như vậy, ta đành trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Gặp nhau theo kiểu này vừa ngoài sức tưởng tượng cũng vừa ngoài cả kế hoạch của ta. Ta không khỏi thầm than ông trời thật trêu người – ta rõ ràng là tìm cách để nhẹ nhàng trốn Thác Bạt Hoằng, thế nào cuối cùng lại thành náo động cả một góc như thế này? Quả là người định không bằng trời định a.

Nhìn thấy Thác Bạt Hoằng, ta còn chưa kịp mở miệng, Hàn Thanh đã réo lên đầu tiên, tuyên bố ta cưỡng ép hoàng thân quốc thích, uy hiếp công chúa, khẳng định là có âm mưu gây rối, yêu cầu Thác Bạt Hoằng thay gã tác chủ.

Ta lập tức bỏ nhuyễn kiếm xuống, chỉ vào khe núi phía trước, ngắn gọn nói:

“Bên trong có mai phục.”

Thác Bạt Hoằng không nói gì, chỉ khoát tay áo, thị vệ dưới trướng hắn liền lập tức chạy tới vây quanh ta, rút kiếm chỉa vào chỗ hiểm trên người. Ta giơ hai tay lên hợp tác, nhìn một đội binh lính khác theo lệnh Thác Bạt Hoằng đi kiểm tra khe núi. Không ngoài dự đoán của ta, trong đấy quả nhiên đã có người đụng vào, những chỗ quan trọng đều gắn thuốc nổ, chỉ cần đốt kíp, vách núi sẽ đổ sụp, toàn bộ người trong khe núi sẽ bị chôn sống.

Hiển nhiên là có người không muốn cuộc hôn nhân chính trị này hoàn thành thuận lợi. Theo ta suy đoán, hơn nửa là thế lực mâu thuẫn với Thác Bạt Hoằng vì lợi ích.

Mấy người này quả không đơn giản a! Vì đả kích đối thủ mà không chừa thủ đoạn tồi tệ nào, không đem sinh mệnh mấy trăm người để vào mắt, thậm chí còn mạo hiểm, không tiếc đem hòa bình giữa Đông Tề và Bắc Yến đạp đổ.

Gan thật lớn, tâm thật thâm, thủ đoạn cũng thật tàn độc.

Thác Bạt Hoằng chắc cũng nghĩ tới điều này. Sắc mặt hắn lộ vẻ âm trầm, ánh mắt sắc bén cẩn thận đảo qua trên mặt ta cùng Hàn Thanh, cuối cùng hắn không nói gì, hạ lệnh đi suốt đêm về kinh thành.

Chính là… ách, không biết là cố tình hay vô ý, mà hắn đã quên không ra lệnh thủ hạ thả ta ra.

***********************************

Ta bị đưa vào thư phòng của Thác Bạt Hoằng.

Hắn ngồi đằng sau kệ sách lớn làm bằng gỗ đàn hương đỏ, mặt không biểu tình nhìn ta đi từ từ đến trước mặt hành lễ, hắn ngay cả đầu cũng không thèm gật, hiển nhiên là không có ý định cho ta ngồi.

Thật sự là thất lễ. Nói lại thì ta thế nào lại có thể ngồi ngang hàng với hắn a, thậm chí thân phận hắn hiện giờ còn cao hơn chút…… Ai, hổ lạc Bình Dương (Long du thiển thủy tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi = Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, đại ý nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp), ai cũng có thể cưỡi lên đầu.

Hắn lạnh lùng nhìn ta, trong mắt không có tí độ ấm nào.

“Ngươi là ai?”

“……” Câu hỏi này, ta phải trả lời thế nào mới được đây? Nói thật? Trừ khi ta không muốn sống nữa? Bịa cái gì đó lừa hắn? Chính là theo ta biết hắn, nếu có thể bịa đại một cái gì đó mà lừa được thì hắn không phải Thác Bạt Hoằng.

“Cùng một câu đừng để ta hỏi hai lần.” Thanh âm hắn không lớn, ngữ điệu thâm trầm lại mang theo ý tứ uy hiếp lớn.

“…… tùy tùng của công chúa.” Dường như chỉ có thể trả lời vậy.

“Vậy sao? Vì cái gì mà trong đội hòa thân không ai biết ngươi là ai?”

A? Mới có một chốc như vậy mà hắn đã truy xét qua?

“Công chúa biết là được rồi.” Ta đúng mực trả lời, trong lòng bắt đầu dấy lên lo lắng. Công chúa… Ta đã cứu mạng nàng hai lần, nàng nên thay ta che dấu chứ nhỉ? Chính là… ta đột nhiên nhớ ra nàng chưa từng hỏi tên ta. Sớm biết thế này ta đã tự báo tên cho nàng biết.

Ánh mắt Thác Bạt Hoằng chớp một cái, giống như có một tia sáng lướt qua trong mắt.

“Giang Dật!”

“A? Có!” Cảm ơn đầu óc nhanh nhạy hơn người của mình, kịp thời phản ứng với tên hắn gọi. Giang Dật? Nhất định là tên do công chúa thuận miệng bịa ra. Giang… Dật? Ai, xem ra nàng công chúa đáng thương này đối với người trong lòng thật sự là không thể quên, ngay cả nói dối thay ta cũng phải mang tên kẻ ấy ra.

“Ngươi rốt cuộc họ Giang hay họ Bạch?” Sắc mặt Thác Bạt Hoằng đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi.

“……Giang, đương nhiên là họ Giang.” Ta kiên trì trả lời. Hiện tại dù có muốn sửa thì cũng đã muộn. Vả lại, Thanh Ninh công chúa dù có nhớ người trong lòng đến mức nào, cũng sẽ không mang cả họ lẫn tên dập toàn bộ lên người ta đâu nhỉ?

Nhẹ nhàng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đến giật mình của hắn đảo qua ta, sắc mặt âm trầm, dáng vẻ cơ thể cùng động tác tỏa ra một sự tức giận vô hình cùng cảm giác áp bách.

A… Ta bừng tỉnh, trách không được địch ý của hắn đối với ta lại đậm như vậy, té ra hắn xem ta là tình địch. Hắn đối với Thanh Ninh công chúa vậy là cũng có ý. Khó trách, nhìn thấy trong đội hòa thân của hôn thê lòi ra một tên đàn ông trẻ không rõ lai lịch, lại còn công khai ở cùng trên thuyền của nàng, vào giây phút sinh tử, còn bất chấp tính mạng liều mình bảo vệ nàng, đại khái là ai thấy cũng muốn hiểu lầm đi?

Ai, phải nghĩ cách giải quyết hiểu lầm mới được. Ta cũng không muốn trở thành người thứ ba phá hư hạnh phúc của hắn với công chúa… Tuy rằng có hay không có bên thứ ba, thì ta cũng rất hoài nghi về hạnh phúc của bọn họ.

Ta há miệng, định nói chuyện, nhưng lại bị ánh mắt chằm chằm lạnh như băng của hắn làm nuốt lời về.

Hiện tại không phải là thời điểm tốt để giải thích — ta thân phận không rõ, lai lịch không tỏ, lại quan hệ mờ ám với công chúa, chỉ sợ dù ta nói gì hắn cũng không tin, có khi càng nói càng rối.

Thác Bạt Hoằng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt ta, ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên cao xuống. Người phương bắc quả nhiên có thân hình cao lớn, dù cơ thể ta cũng coi là cao ráo, nhưng đứng một chỗ cùng hắn, vẫn có chút thấp hơn. Ánh nến sáng đằng sau lưng hắn, làm biểu cảm trên mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ cơn giận của hắn có đang tăng hay không. Nhưng cử chỉ cơ thể lại toát ra rất rõ ràng sự hung hăng cùng cảm giác áp bách, không để cho người ta nửa bước tránh lui cùng đường sống.

Ta đương nhiên cũng không có ý định lùi xuống nhượng bộ, nhưng mà cũng không muốn cùng hắn tiếp tục căng thẳng như vậy… Ừm, nói thật thì, tại chỗ này mà đối đầu với hắn trong thế bất lợi như vậy, cũng không phải chuyện dễ chịu…

Hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy hàm ta, làm cho ta hơi ngẩng mặt lên, để hắn quan sát đánh giá.

Ta cắn răng. Hành động này của hắn là ý gì! Ỷ thế hiếp người cũng không có làm như vậy a. Đây là hành động trêu chọc khinh thường con gái nhà lành của mấy gã phóng đãng vô đạo đức, còn ta đây đường đường thân nam tử, có thể nào dễ dàng để cho hắn làm loại hành động này đối với ta?

Ta nắm chặt tay, cân nhắc xem có nên cho hắn một quả đấm vào mặt không.

Thác Bạt Hoằng nhận ra suy nghĩ của ta, lực trên tay đột nhiên tăng lên, siết mạnh đến độ muốn làm nứt hàm của ta. Cơn đau dữ dội làm ta không nén nổi nhăn mày, nhưng ta kiềm chế không vung đấm.

Ta biết rõ, lấy công lực hiện tại của ta mà nói, tùy tiện động thủ chỉ có rước lấy nhục mà thôi.

Thác Bạt Hoằng chớp mắt, hình như hài lòng cái gì đó nên cười bí ẩn

“Bách vô nhất dụng thị thư sinh, (“Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh”, nghĩa là trong mười người thì có chín người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. << ý nói thư sinh là đồ vô dụng). Chỉ bằng mấy chiêu công phu mèo quào ngươi học được kia, thừa dịp loạn để đánh lén một thằng nhóc tóc còn để chỏm như Hàn Thanh thì còn được, chứ dùng ở ta thì còn lâu lắm.”

Xem ra mặc kệ ta giải thích thế nào, hắn đã định chắc ta chính là Bạch Thiên Dật. Được rồi, Bạch Thiên Dật thì Bạch Thiên Dật, tuy rằng thân phận hơi có chút bất tiện, nhưng vẫn còn tốt hơn là để hắn biết thân phận kia của ta.

Ta cam chịu thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nghĩ, ta luôn tránh để kẻ địch không biết được thân phận thật của ta, giờ thì mục đích đã đạt. Thân phận thật đã an toàn nhưng thân phận giả cũng chẳng có gì hay, tình địch… Xem tính cách hắn, chuyến này coi như thảm rồi!

Hỗn loạn một trận, chuyện công chúa bị mai phục bị đè nén xuống, không giải quyết được gì.

Nghe nói Hàn Thanh đối với tất cả những lời buộc tội đều luôn miệng phủ nhận, khăng khăng nói mình không biết gì về số thuốc nổ trong khe núi, lại càng không biết tại sao ta tự nhiên lại kè kiếm vào cổ gã. Không có bằng chứng, tiếp tục cố bắt gã nhận tội hẳn nhiên là không dễ. Hơn nữa cô của Hàn Thanh là phi tử được sủng ái nhất của Bắc Yến vương Thác Bạt Quang, Hàn gia nhiều đời là hoàng thân, quyền quý có thừa, chỗ dựa vững chắc như tảng đá. Không nói đến việc tội danh khó định, mà dù tội có định thật, chứng cứ đầy đủ, giết một cô công chúa nho nhỏ của quốc gia khác, chỉ cần hành động bí mật một chút, đừng chọc cho tranh chấp giữa hai nước đến mức đổ máu, thì Bắc Yến vương cũng không làm gì gã.

Gặp chuyện như thế này, cũng chỉ có thể cảm ơn mạng của chúng ta may mắn.

Thanh Ninh công chúa thật biết báo đáp ơn, ra hết sức để che chở ta, khăng khăng nói ta là hạ nhân đi theo nàng, không cho phép người khác đến phiền toái ta. Nhưng vì như vậy, nên chỉ sợ Thác Bạt Hoằng càng thêm chắc chắn ta chính là Bạch Thiên Dật. Ánh mắt hắn vô cùng lợi hại, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cước bộ của ta phù phiếm, thân không nội lực, cho rằng ta không học qua võ công gì cao minh cả. Đánh lén Hàn Thanh kia hơn phân nửa là may mắn, chứ không có gì khác.

Ta tự nhiên thấy mừng khi hắn nghĩ như vậy.

Theo lệnh Thác Bạt Hoằng, ta bị phân về nội viện ở Tín Vương phủ, thành tùy tùng bên cạnh hắn.

Không ai phân công việc gì cho ta, nhiệm vụ duy nhất của ta chính là hầu hạ hắn. Mà hắn là người bận rộn nhật lí vạn ky (mỗi ngày vạn việc), mỗi ngày không vào triều thì cũng luyện binh nghị sự, thời gian ở trong phủ không nhiều, cho nên cũng giống như lúc ở trên thuyền, mỗi ngày của ta đều thật thanh nhàn.

Cảnh vật xung quanh nơi này cũng không tệ, tịnh mịch thanh nhã, đồ ăn được nấu cũng rất khéo. Mấy tiểu nha hoàn ở nội viện cũng là người tốt lại hiểu ý, chiếu cố thêm với người mới tới như ta, thường xuyên chạy tới hỏi han, cười nói kể chuyện, ngày trôi qua cũng không hiu quạnh.

Như vậy là đủ, dù sao với tình cảnh của ta hiện tai, muốn trốn cũng trốn không thoát, ta cũng vui vẻ tiếp tục ở lại đây.

————————-

Chúc mừng năm mới \(‘ 0 ‘)/
Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, trẻ khỏe và nhiều tiền lì xì trong túi

\(‘ 0 ‘)/

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: