Home > Đam mỹ > [Yến ca hành] Chương 4

[Yến ca hành] Chương 4

Thác Bạt Hoằng tiến lên từng bước, ta còn chưa kịp nhìn rõ hắn muốn làm gì, thì đã lơ mơ thấy mình ở trong một vòng tay ôm vừa cứng rắn vừa ấm áp. Ta tránh ra một chút nhưng tránh không được, hai cánh tay kia cứng rắn như vòng sắt, đem ta ôm cứng ngắc vào trong ngực.

*******************************

Hôn lễ thuận lợi cử hành đúng ngày. Dù sao cũng là hôn lễ lớn của trưởng tử Bắc Yến hoàng gia cùng công chúa Đông Tề, cảnh tượng náo nhiệt rực rỡ đầy màu sắc, các nghi thức được bày ra cũng vô cùng long trọng, xôn xao cả kinh thành, vạn dân tranh xem, trong các hôn lễ ta từng thấy qua thì đây là cái lớn nhất.

 

Ta không có cơ hội tái kiến Thanh Ninh công chúa. Không biết có phải do dấm chua của Thác Bạt Hoàng lại lên men hay không, ngày cử hành hôn lễ, ta bị nhốt tại thư phòng trong nội viện, chép danh sách quà tặng cùng thiếp của khách mời, người bị chôn dưới một đống thiếp hồng cao ngất ngưởng, ngay cả trái cây mừng khi hết tiệc thưởng cho hạ nhân cũng không được nhận.

 

Nếu đây là thủ đoạn để khiêu khích tình địch của Thác Bạt Hoằng, thì hắn cũng tàn nhẫn quá đi. Người yêu lấy chồng, mình ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được, lại còn phải thay đôi uyên ương chép danh sách quà tặng, thấy cảnh thương tình, thật dạy cho người ta biết tại sao có thể vì yêu mà chịu khổ.

 

May mà ta không phải Bạch Thiên Dật, cho nên ngoại trừ mệt mỏi thì chẳng cảm thấy gì nữa.

 

Không biết có phải quản gia giao hết danh sách quà cùng thiếp cho mỗi mình ta hay không mà ta chép từ sáng sớm đến trưa, rồi từ trưa đến tối muộn, gần hết một ngày, mà chồng thiếp đỏ chót trên bàn chỉ tăng chứ không giảm, cứ cao dần đều lên, có vẻ như chép đến sáng mai cũng chưa xong.

 

Cho dù Thác Bạt Hoằng là trưởng tử hoàng gia Bắc Yến, thì số người đến chúc lễ tặng quà có hơi nhiều quá không vậy?

 

Ban đầu ta còn hào hứng dùng kiểu chữ Khải nhỏ của Vệ phu nhân(1), tỉ mỉ chép, thuận tiện tôi luyện tính kiên nhẫn của mình một chút. Về sau, càng chép thì thiếp lại càng nhiều, phiền phức không sao kể hết, đành chuyển sang dùng chữ hành trong Lan Đình Tập Tự của Vương Hi Chi(2). Không ngờ vung tay chép cho đến giữa trưa, cả cánh tay lẫn cổ tay đều đau nhức không chịu được, thiếp cứ từ từ xếp thành núi nhỏ, lại còn không ngừng tăng lên. Ta bắt đầu cáu, chỉ đơn giản dùng lối chữ thảo của Hoài Tố (3) rồi múa bút trên thiếp, mặt trên sổ lễ vật bắt đầu đầy rồng rắn bay lượn, ta cứ múa bút, còn chuyện người khác có đọc được hay không thì ta không quan tâm.

 

Đang lúc ta dùng chiêu viết không nhấc bút, thì cửa phòng bị người đẩy mở.

 

“Còn có thêm thiếp à?” Ta vẫn cúi đầu hỏi, “Ngô quản gia, ngài có thể đem hết thiếp đưa một lần tới đây luôn được không? Cứ mỗi lần có đều phải chạy qua đây, ngài không mệt nhưng ta thì mệt thay cho ngài đó.”

 

Không có tiếng trả lời. Đằng sau truyền đến tiếng cười nặng nề. Ta cẩn thận quay đầu lại, Thác Bạt Hoằng một thân phục sức đỏ thẫm, đang đứng cách sau ta một thước.

 

“Là người?” Tiệc đại hôn còn đang diễn ra, khách khứa còn đông đúc, hắn như thế nào lại rảnh rỗi chạy đến đây?

 

Cũng không biết là do uống rượu hay do ánh sáng phản chiếu từ phục sức, sắc mặt Thác Bạt Hoằng lộ vẻ ửng đỏ, nhưng ánh sáng trong mắt thì thập phần thanh tỉnh, vừa sâu vừa u ám như cũ, nhìn không thấy đáy.

 

“Ngươi ngồi chép cũng hưng phấn quá nhỉ.” Hắn đi đến trước bàn, lật xem thành quả lao động của ta, “Không hổ danh đệ nhất tài tử Đông Tề, ngay cả chép cái danh sách quà tặng mà chữ viết cũng phong phú, biến hóa vô cùng, lại chứa trong đó thật nhiều ý nghĩa, so với thiếp của người thường viết thì có thần nhiều lắm.”

 

Ta mỉm cười, “Không dám nhận. Tán thưởng nhiều như vậy, hổ thẹn hổ thẹn.”

 

“Ngươi thật sự không chút lưu tâm?”

 

“Tất nhiên.” Đã nói ta không phải Bạch Thiên Dật sao! Cũng không phải người con gái ta yêu phải đi lấy chồng, ta đau khổ cái gì?

 

Ánh mắt Thác Bạt Hoằng đột nhiên lạnh lùng.

 

“Thật giỏi cho một tên phóng đãng thay lòng đổi dạ! Uổng cho nàng đã dũng cảm đứng ra bảo vệ ngươi, lại còn hàng đêm khóc thầm cho ngươi tới tận bình minh! Còn ngươi lại ở nội viện trêu hoa ghẹo nguyệt, câu ba đáp bốn, chắc đã quên mất nàng rồi!”

 

Ai? Ta ngạc nhiên, sau đó mới hiểu được lời hắn nói. Không lẽ hắn là bất bình thay cho đau khổ của Thanh Ninh công chúa nên đến đây? Nhưng mà sao lại nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt chứ… Ách, nhớ tới mấy cô bé nha hoàn nhiệt tình đáng yêu lanh lợi, ta không khỏi cười xấu hổ.

 

“Này… hình như có chút hiểu lầm…”

 

Nếu không giải thích rõ ràng với hắn, thanh danh trong sạch của ta sẽ khó giữ.

 

“Hiểu lầm cái gì? Là ngươi căn bản không yêu nàng, hay là nàng quá yêu ngươi? Đứng núi này trông núi nọ, bội tình bạc nghĩa, thật là một tên công tử bột vô hạnh đáng bị khinh! Ngươi cứ như vậy không đi gặp nàng? Chẳng qua là mấy tiểu nha đầu, đã có thể khiến ngươi vui vẻ đến quên cả trời đất?”

 

Vui đến quên trời đất? Nghe những lời chỉ trích ác liệt của Thác Bạt Hoằng, từng chữ tưởng vô tâm nhưng lại như kim nhọn đâm vào lòng ta rất đau đớn. Vui đến quên trời đất, vui đến quên trời đất…… Ánh mắt ta buồn bã, bút trong tay rớt dưới đất lúc nào không hay. Mà cũng không đúng sao, tình cảnh ta hiện tại, thân phận, địa vị, thậm chí cả chỗ ở, có khác gì Lưu Thiện sau khi mất nước Thục?(4)

 

Mà ta thì có thể làm gì? Quốc gia của ta không bị diệt vong, mà thống trị trong tay người khác lại càng phát triển phồn thịnh, ta chỉ đứng một bên nhìn đất nước mỗi ngày đều có binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an. Chẳng lẽ nhất định phải trở về tranh đoạt một mất một còn, mặc kệ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, nhất định phải kiên quyết cướp về thứ đã từng thuộc về mình sao?

 

Sao phải tự khổ mình? Mà cũng để làm gì chứ?

 

Ta gục đầu xuống, u uất thở dài, nhất thời trong lòng hỗn loạn, hào hứng biến mất, ngay cả tâm tình giải thích hiểu lầm với Thác Bạt Hoằng cũng không có.

 

Nhìn thấy ta im lặng cúi đầu, Thác Bạt Hoằng lạnh lùng liếc ta một cái, rốt cuộc không nói gì, đi ra khỏi cửa.

 

Chỉ còn lại ta trong căn phòng trống, một mình cùng không khí náo nhiệt bên ngoài, nến đỏ chói sáng, tiếng hoan hô vang khắp nơi, nhưng trong lòng lại không biết là đang cảm thấy gì.

 

Đêm qua lầu nhỏ lại gió đông, nước cũ về chẳng được, ánh trăng trong… (5)

 

********************

 

Tê tay chép hết danh sách quà biếu cùng thiếp mừng, trời đã sáng.

 

Ta đưa tay dụi hai con mắt đang đau, thả lỏng cánh tay đang nhức mỏi đến không chịu nổi, lúc đấy mới nhớ mình nguyên cả ngày hôm qua chưa ăn gì, bụng rỗng tuếch, đói đến muốn nhũn người, ngay cả đi đường cũng không đi được.

 

Chủ nhân đại hôn, tôi tớ trong phủ hiển nhiên là phải vất vả mấy ngày, ai cũng lo thu dọn tàn cuộc hôm qua, chắc chắn là sẽ không để ý đến ta đang vùi đầu trong thư phòng chép sổ sách. Ta sờ bụng. Vẫn là tự mình xuống bếp tìm đồ ăn thôi. Thức ăn ngày hôm qua nhiều như vậy, chắc chắn là còn dư không ít, giờ thì chẳng quan tâm nó chua ngọt đắng cay gì nữa, chỉ cần có thể no bụng là được.

 

Chậm rãi đi dọc theo những hành lang gấp khúc, sân viện thanh tĩnh không tiếng người, bốn bề vắng lặng. Chắc là hạ nhân tối qua đều mệt muốn chết, lại biết Thác Bạt Hoằng mới cưới, đêm xuân lưu luyến, nên chắc chắn sẽ không dậy sớm, vì thế ai cũng muốn ngủ thêm một chút.

 

Quẹo vào một góc hành lang gấp khúc, ta đột nhiên dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn đến cái bóng đang ngồi một mình trong đình.

 

Người kia, rõ ràng là Thác Bạt Hoằng…

 

Mà mới tảng sáng, hắn thế nào lại một mình tới chỗ này? Không phải tối qua là đêm tân hôn của hắn sao?

 

Hắn đã thay đồ cưới hôm qua ra, mặc bộ trường bào màu xanh đơn giản, đầu cúi xuống, như đang suy tư về cái gì đó. Cho dù là cái bóng nhưng vẫn vô hình lộ ra khí thế uy nghiêm.

 

Người như thế này thì tốt nhất là không nên nhạ vào. Ta im lặng từ từ lui về sau, dự đi theo đường cũ trốn.

 

“Đứng lại!”

 

Ta nhìn xung quanh, hình như chỉ có hai người chúng ta. Hắn gọi… chính là ta?

 

“Giang Dật, lại đây.”

 

Lần này là xác định. Nghe thấy tiếng chân mà có thể nhận ra ta, nhĩ lực của người này cũng thật kinh người.

 

Ta chầm chậm đi qua, đứng khoanh tay phía sau hắn. Thác Bạt Hoằng cũng không quay đầu lại, chỉ đối diện, “Ngồi xuống, chơi cờ với ta.”

 

Trước mặt hắn là một bàn đá đang bày một ván cờ đi dang dở, hai quân đen trắng đang ăn nhau kịch liệt, triền đấu không ngớt. Thế cục lực lượng đang ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại.

 

Ta theo lời ngồi xuống đối diện hắn, chăm chú nhìn ván cờ, chỉ cảm thấy cục diện rắc rối phức tạp, hỗn loạn không thể tả, quân trắng cùng quân đen toàn bộ trộn cùng một chỗ, nếu dùng ví dụ thật để hình dung, thì không khác gì người của hai phe đang vật lộn. Ta âm thầm nhíu mày. Thác Bạt Hoằng nhìn qua khí phách khoáng đạt, tầm nhìn cao xa, thật sự không giống loại người nhỏ mọn, hắn như thế nào lại đem cờ hạ thành như vậy?

 

Người ta nói văn như người, thật ra kì phong cũng như văn phong, có thể thể hiện rõ nhất tính cách thật của một con người. So như vậy, xem ra ta đánh giá hắn hơi cao.

 

“Tại sao lại nhíu mày?” Thác Bạt Hoằng dùng quân cờ gõ gõ mặt bàn, gọi ta chú ý.

 

“A, không có gì. Thần đối với chơi cờ không nghiên cứu cũng không có hứng thú, chỉ sợ để người thất vọng rồi.”

 

“Thật không?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, “Thư họa cầm kì thi tửu hoa(6), không phải là những thứ mà một tài tử phong lưu phải có sao?”

 

“Đấy là lúc trước, lúc trước mà thôi, thần hiện tại đối với cờ không còn hứng thú, dù có chơi cũng không hạ được nước tốt.”

 

Thư họa cầm kì thi tửu hoa? Đấy là mấy người cơm no rượu đủ, an nhàn thoải mái mới có tâm tư mà chơi. Ta hiện tại cả đêm không ngủ, mệt rũ người, đói muốn chết, chỉ muốn ăn no rồi ngã ra giường mà ngủ một giấc, giờ mà có hứng thú chơi cờ với hắn mới tài.

 

“Ngươi hiện tại có hứng thú với cái gì?” Hắn mỉm cười nghiền ngẫm nhìn ta, “Ăn? Ngủ? Cả ngày hôm qua không có ai đưa đồ ăn cho ngươi phải không, chắc là đã đói bụng lắm rồi?”

 

Hóa ra hắn cũng biết! Khoan… Hắn là thế nào mà biết? Ta nghi ngờ nhìn vẻ tươi cười đầy ác ý của hắn, gần như không thể tin được chuyện này là do hắn sai làm. Đường đường trưởng tử hoàng gia, thế nào lại vô vị đến mức như thế này, bày thủ đoạn để giải quyết một kẻ vô danh tiểu tốt như ta? Nếu là vì Thanh Ninh Công chúa, thì dấm chua này lên men có hơi quá không?

 

“Ngoan ngoãn chơi cờ với ta.” Hắn thản nhiên nói, “Nếu thắng, thì ngươi có thể ăn cơm.”

 

Đời này còn thiên lý không? Ăn là quyền sinh tồn của ta, giờ lại thành phải chơi thắng hắn mới được ban ân chuẩn?

 

“Nếu thần thua?” Ta nhẫn nhịn hỏi.

 

Hắn không nói gì, chỉ vứt cho ta một nụ cười ác độc mang hàm ý rất rõ, rồi đưa tay hạ một quân đen xuống bàn cờ.

 

Đứng dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu. Ta còn có lựa chọn khác nữa đâu?

 

Cuộc sống lúc trước cũng đã chơi không biết bao nhiêu ván cờ, chơi tiêu khiển giết thời gian có, chơi tranh thua thắng lợi có, chơi để rèn luyện tâm người có, thậm chí hứng lên, chơi vì đặt cược thắng thua cũng có. Nhưng mà chơi vì cơm mà lại còn phải thắng thì đúng là lần đầu tiên ta thấy.

 

Tuy rằng cảm thán bản thân chìm nổi trầm luân như thế, nhưng vì cái dạ dày đang đói đến mức co lại này, ta đành phải đem hết bản lĩnh từ trước tới nay ra ứng phó.

 

Chỉ là chơi cờ cũng như đấu võ đều cần thể lực, lấy tình trạng ta đang đói đến choáng váng, buồn ngủ đến không mở được mắt, miễn cưỡng vừa ngáp vừa đánh cờ như thế này, trừ khi tài cầm cờ của ta hơn xa hắn, còn không, nếu muốn thắng, căn bản đấy là chuyện không thể.

 

Hơn nữa tên này lại có ý xấu câu giờ với ta, quân cờ nằm trong tay hắn đến phải hơn nửa ngày mới chậm chạp chịu hạ xuống, mắt thì chỉ quét tới quét lui trên mặt ta, miệng thì cứ nhếch cười xem ta vừa ôm bụng ngáp vừa cố gắng chống đỡ, rõ ràng là bộ dạng như đang xem kịch vui.

 

Sớm biết trước như vậy thì trước khi chơi đã thêm quy định đôi bên không được câu giờ. Với tốc độ chơi như thế này của hắn, thì ván cờ đánh đến sáng mai cũng chưa xong, còn ta thì chưa biết thắng thua thế nào đã chết đói từ lâu.

 

Đói quá……. Buồn ngủ quá…….

 

Muốn quá… muốn bóp chết hắn. Ta nghiến răng nghĩ.

 

“Tới lượt ngươi.”

 

“Ừm…”

 

“Tới lượt ngươi!” Giọng có hơi to một tí.

 

“A?!” Ta giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Hoằng, rồi lại cúi đầu nhìn bàn cờ, “Người vừa mới hạ ở chỗ nào?”

 

“Chỗ này” Hắn tiện tay chỉ một quân đen.

 

“Hừm.” Ta cầm một quân trắng, chống cằm suy nghĩ mông lung một lát, rồi đặt quân ở biên góc bàn cờ.

 

“Cạch” Một quân cờ đen được hạ thật mạnh xuống mặt bàn, “Ăn.”

 

“A???” Sao lần này hắn hạ cờ nhanh vậy? Ta mở con mắt vừa mới nhắm lại, nhìn bàn cờ một cách khó tin.

 

Tiên thủ nhất thất, toàn quân tẫn mặc. (Một bước duy nhất, toàn quân bại trận)

 

Ta nhất thời ngây ra như phỗng.

 

Ta nhìn lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. “Quân đen người vừa hạ chỗ này phải không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Thần thế nào lại nhớ người hạ quân chỗ này mới phải?”

 

“Ngươi nhớ sai.”

 

“Không thể. Lượt kia người hạ quân rõ ràng là chỗ này.” Ta chỉ chỗ Thác Bạt Hoằng cho ta xem lúc nãy, “Sau đó thần đi chỗ này, người lại hạ nơi này, sau đó… rồi sau đó…” Ta chỉ vào bàn cờ, tường thuật liên tục từ giữa ván cho đến nước đi cuối cùng.

 

Thác Bạt Hoằng kinh ngạc nhíu mày nhìn ta, không tin được ta dù trong trạng thái gật gà ngủ gục vẫn có thể nhớ tinh tường từng nước đi của ván cờ. Kỳ thật thì này có gì lạ? Dựa vào thiên tư gặp qua một lần là không thể quên của bản thân, kèm theo rèn luyện kinh khủng của Hàn Thái phó nghiêm khắc, ta đã sớm luyện được một thân bản lĩnh dù mộng vẫn tỉnh, vừa học vừa ngủ vô cùng thần kỳ. Nếu không một ngày chỉ có mười hai canh giờ, ta là người thừa kế ngôi vị, thứ cần học lại nhiều như vậy thì đến chết cũng chưa học xong.

 

“Vây ngươi thử nói nước vừa rồi ta hạ ở đâu?”

 

“……….”

 

Lúc hắn hạ quân cờ cuối kia, ta đúng là ngủ gật thật.

 

Thác Bạt Hoằng lộ ra tia cười đắc ý, “Nhận thua sao”

 

Thua thì thua. Không phải chỉ là chút cơm sao. Ta sờ cái bụng đang đói đến đau âm ỉ, đẩy bàn cờ ra, đứng dậy bước đi.

 

“Ngươi đi đâu?”

 

“Ngủ.”

 

“Ta nói ngươi có thể ngủ sao?”

 

Cái gì?! Ta quay đầu tức giận trừng hắn.

“Người chỉ nói thua thì thần không được ăn cơm, chứ không nói thua thì không được ngủ!”

 

“Vậy sao? Ngươi nghe ta nói như vậy thật sao?”

 

Hắn chậm rãi đứng lên, khoan thai nhìn ta mỉm cười. “Ta chỉ nói, thắng thì ngươi có thể ăn cơm.”

 

“Còn thua?” Ta nghiến răng nói.

 

“Thua?” Thác Bạt Hoằng nheo mắt, trong con mắt đang nhìn ta hiện lên chút ý cười kỳ lạ. “Ngươi thắng thì có cơm ăn, còn ta thắng, nên cũng phải ăn gì đó nhỉ?”

 

“…….” Lấy thân phận cùng địa vị của hắn, muốn ăn gì đó mà phải tốn công lớn như vậy sao?

 

……….

 

Thác Bạt Hoằng tiến lên từng bước, ta còn chưa kịp nhìn rõ hắn muốn làm gì, thì đã lơ mơ thấy mình ở trong một vòng tay ôm vừa cứng rắn vừa ấm áp. Ta tránh ra một chút nhưng tránh không được, hai cánh tay kia cứng rắn như vòng sắt, đem ta ôm cứng ngắc vào trong ngực.

 

Một luồng hơi thở nóng ẩm lướt qua mặt, làm ta có chút ngứa ngứa.

 

“Làm gì… Ư…” Có thứ gì vừa ấm vừa mềm đặt trên môi ta, làm những lời ta định nói phải nuốt trở về. Đầu óc mờ mịt nên không thể phản ứng như bình thường. Cơ thể ta nhũn ra như người bị đói, không còn khí lực để giãy dụa, tay bị giữ chặt, hô hấp lại bị chặn, chỉ có thể mơ hồ mặc hắn tùy tâm tùy ý xâm phạm tất cả.

 

Nhưng như thế cũng không phải là ta tự nguyện, ngược lại, trong lúc đầu óc còn mê muội, một cỗ lửa giận hừng hực cháy lên từ chỗ sâu nhất trong não.

 

Ta không định cắn hắn, làm thế cảm thấy bản thân rất giống nữ nhi. Nhưng mà việc đang xảy ra trước mặt thế này…

 

Nếu công lực của ta vẫn còn thì tốt rồi…

 

“Ư!” Thác Bạt Hoằng phát ra một tiếng kêu đau đớn, giận dữ đẩy ta ra.

 

Ta lảo đảo lui về phía sau vài bước, lưng dựa vào cột đình, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng hắn.

 

Thác Bạt Hoằng lau vết máu trên môi, sắc mặt âm trầm đi tới phía ta.

 

“Lá gan của ngươi cũng lớn thật!”

 

“Là người tự tìm! Tại sao người lại…”

 

“Thế thì đã làm sao?” Hắn cười lạnh, “Không lẽ ngươi chưa từng làm thế này với Vương phi của ta?!”

 

Náo hết cả nửa ngày, ra vẫn là đang ghen hả? Biết ngay là loại người lòng dạ hẹp hòi, phải so đo từng tí mấy thứ nhỏ nhặt không bỏ được.

 

“Người tại sao lại khẳng định ngay thần là Bạch Thiên Dật?”

 

“Nếu không phải…” Thác Bạt Hoằng nhướn mày, “Vậy ngươi là ai?”

 

“……” Ta nghẹn lời.

 

“Nói không được?” Hắn nguy hiểm bước từng bước tới gần

 

Ta muốn lui về sau, nhưng sau lưng là cột đình……

 

……

 

……

 

“Đây là phạt ngươi tội nói dối.” Lúc nói câu này, Thác Bạt Hoằng nhẹ thở gấp một tiếng.

 

Ta nổi cáu. Thế giới này thật có thể loại cường quyền áp công lý như vậy. Phạt? Cái lý do ngu đần gì đấy? Dù sao thì hắn có quyền lớn, muốn làm gì cũng được, sao lại phải tìm cái loại lý do vớ vẩn này?

 

Được rồi, cái này thì bản thân ta cũng đã thấy nhiều rồi. Cái loại lấy quyền áp bức này chẳng nhẽ ta còn ít gặp sao?

 

Ta rầu rĩ xoay người bước đi.

 

Lần này hắn thật sự không ngăn ta lại, chỉ cười một cách tự mãn, rồi bỏ đi mà không để ý đến ta.

 

Dù sao thì ta đang ở trong Vương phủ, canh phòng sâm nghiêm, muốn trốn cũng trốn không thoát. Hắn tự nhiên biết rõ sự thật này.

 

********************

 

Trải qua chuyện vừa rồi, ta cảm thấy suy nghĩ của Kì Liệt thật ra cũng có điểm đúng. Ai nói quyền lực là vô dụng? Thác Bạt Hoằng có thể trắng trợn trêu đùa ta như vậy, là vì ta không quyền không thế, không có sức mạnh bảo vệ bản thân. Nếu ta đường đường là Tây Tần quốc chủ, hắn có dám làm vậy với ta không?

 

Trước kia ta tự kiêu ngạo bản thân mình thông minh nhạy bén, võ công hơn người, dù là độc thân hành tẩu giang hồ cũng có thể ứng phó với việc ngoài ý muốn, chưa từng đem quyền thế địa vị để trong lòng. Chỉ cảm thấy việc tranh quyền đoạt vị này thật phiền phức, làm nhiễu thú vui đọc sách vẽ tranh, nhàn hạ thoải mái ngao du sơn thủy của ta. Hơn nữa ta từ nhỏ đã tiếp thu những dạy dỗ nghiêm khắc dành cho người kế vị, mỗi ngày đều bị những bài học và chính vụ ép đến thở không nổi, đối với ngai vàng kia đều không có chút thiện cảm nào. Chỉ là hiện tại…

 

Ta thở dài. Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ. (Sớm biết có hôm nay thì ngày đó đừng làm) Nếu lúc đó ta có cái nhìn thoáng một chút về quyền lực địa vị, thì chắc hiện giờ đã không phải bị chèn ép hèn hạ như vậy.

 

Cũng tốt, có lẽ là trút được lòng, nên mấy ngày sau, Thác Bạt Hoằng không đến quấy ta nữa. Ta cũng đã học được bài học, cẩn thận bảo trì khoảng cách cùng với những người hầu xung quanh, đặc biệt là phụ nữ đã có chồng như Thanh Ninh công chúa, để tránh cho hắn sau này mượn cớ sinh sự,

 

Còn lại một mình Tiểu Tấn.

 

Tên tiểu tử này bản lĩnh cũng lớn, ta rõ ràng là ở hậu viện Vương phủ, thế mà nó vẫn có cách nhẹ nhàng đi từ biệt viện của công chúa ra đây tìm được ta, coi như cũng lợi hại đi.

 

Sau đại hôn, công chúa được chuyển tới Thanh Tâm viện ở phía tây. Người hầu đi theo đều bị sắp lại ở Vương phủ, trừ một số hạ nhân được giữ lại bên người công chúa, còn lại đều được phân công công việc khác. Tiểu Tấn được phân đến trường luyện võ, gần Thủy Lâu thai, việc học võ vì thế càng thuận lợi.

 

Ban ngày nó rất khó có cơ hội tìm ta, ta chỉ có thể tranh thủ ban đêm tiếp tục dạy nó. Một người dạy tường tận, một người học hăng say, từ văn đến võ, từ chuyện thời xưa đến thời nay, thường thường dạy như vậy là cả một đêm. Hậu quả của việc tối không ngủ là ban ngày lúc nào cũng muốn ngủ, một đôi mắt buồn ngủ lờ đờ trở thành điểm nhận dạng cố định của ta. Liền ngay cả lão Vương trông cửa hậu viện, hay Trương tẩu phụ trách mua nguyên liệu ở trù phòng cũng biết: “Hả, là cái cậu trẻ trẻ mà lúc nào cũng híp mắt ngủ à? Chậc chậc, nhắc đến là thấy tiếc, rõ ràng là bộ dáng bình thường tốt như thế, thần sắc cũng rất có vẻ tốt a! Thế nào lại bị cái tật xấu như vậy chứ? Thật là làm cho người ta…” Ta nghe được không biết nên khóc hay cười.

 

Không phải là không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Chỉ cần rời đi Vương phủ của Thác Bạt Hoằng, thiên hạ to lớn, có thể nào lại không có chỗ cho ta ung dung tự tại, sống cuộc sống ẩn dật? Tuy rằng Thác Bạt Hoằng theo dõi ta thật sự chặt, nhưng chỉ cần ta thật muốn rời đi, dù là thân võ công không thi triển được nữa, thì gian Vương phủ nho nhỏ này cũng không giam được ta.

 

Nhưng mà…

 

“Tiểu Tấn, có muốn đi theo ta không?” Ta hỏi Tiểu Tấn.

 

“Ngươi phải đi?” Sắc mặt Tiểu Tấn thay đổi trong phút chốc, “Đi đâu?”

 

“Tùy thôi, chỗ nào cũng có thể đi. Ngươi không lẽ nghĩ ở trong này cả đời làm hạ nhân à?”

 

“Ta không đi.” Tiểu Tấn lắc đầu nói, “Hiện tại ta thế nào cũng không muốn đi. Nếu ngươi nhất định phải đi, vậy đi một mình đi, tùy ngươi thích đi đâu thì đ! Dù sao ta cũng chỉ cần mình ta, thiếu ngươi cũng sẽ không lăn ra chết đâu!”

 

Nó giận dỗi cắn môi nhìn ta, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một làn nước mỏng, trên vẻ mặt kiêu ngạo cùng quật cường hiện ra một tia yếu ớt, bộ dáng mỏng manh và đáng thương, làm người ta nhịn không được mà đau lòng.

 

Ta thở dài một cái, tuy biết rõ quỷ kế của tên tiểu quỷ giảo hoạt này, bộ dáng đáng thương kia chắc hơn nửa là cố ý diễn để dụ ta mắc bẫy, nhưng đúng là ta không lòng nào lại tàn nhãn để nó một mình lại nơi này.

 

Không khó đoán ra nó có việc cần làm nên mới ở lại, nếu không đạt được mục đích, chắc chắn là dù thế nào cũng không đi. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện nó muốn làm nhất định rất khó khăn nguy hiểm. Bắt ta để một đứa trẻ mười một mười hai tuổi mạo hiểm ở lại một mình, còn bản thân thì ung dung ra đi, ta thật sự làm không được.

 

Ta xoa đầu nó, “Được, ta không đi, ở lại cùng ngươi.”

 

“Thật không?” Tiểu Tấn mở to mắt nhìn ta, “Bao lâu? Một ngày hay một tháng?” Sắc mặt nó đột nhiên trầm xuống, “Ta không cần ngươi thương hại ta! Ngươi muốn đi thì cứ đi đi, không cần thương cảm ta mà miễn cưỡng ở lại.”

 

Ta đau đầu. Thật sự là một tên tiểu tử khó đối phó.

 

“Không có không có, là ta thật sự muốn ở cùng ngươi được chưa? Trừ khi ngươi chán ghét muốn đuổi ta đi, nếu không thì ta nhất định ở cùng ngươi.” Ta nhũn nhặn dỗ nó.

 

Tiểu Tấn chớp đôi mắt sáng long lanh, “Nhất ngôn vi định?” (Một lời liền định)

 

“Nhất ngôn vi định!”

 

Ta gật đầu, nhìn một tia tươi cười giảo hoạt lóe lên trong mắt Tiểu Tấn.

 

Biết ngay mà! Chính là ai bảo ta nợ nó một cái mạng? Đã nợ thì phải trả, đấy là lẽ công bằng trên đời. Cho dù bị nó ăn hiếp đến chết, ta cũng chỉ có thể cam chịu nhận thôi.

———————————————

(1) Vệ phu nhân: Vệ phu nhân tên thật là Vệ Thước, là một nữ thư pháp gia có tiếng thời Đông Tấn, người đã lập ra các quy tắc cho khải thư
Link 1 | Link 2

(2) Vương Hi Chi: là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc, ông là học trò của Vệ phu nhân
Link 1 | Link 2

(3) Chữ thảo của Hoài Tố: hay thảo thư là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. Thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán

Nói tóm lại thì chữ đi từ đẹp xuống chữ như gà bới =)))
Thư pháp Trung Hoa << đây là wiki ngắn gọn về các loại chữ có trong chap này

Cuồng thảo của Hoài Tố đời Đường

 

(4) Lưu Thiện: thụy hiệu là Hán Hoài đế, là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Kì Việt có nói “vui đến quên trời đất” và nhắc tới Lưu Thiện, liên tưởng đó bắt nguồn từ đây

(5) Là câu thơ trích trong Ngu mỹ nhân của Lý Dục, vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc

(6) Thư họa cầm kì thi tửu hoa >> viết chữ, vẽ, đàn, chơi cờ , làm thơ, uống rượu, thưởng hoa(?). Chung là những thú vui tao nhã

 

 

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: