[KSDNCT] Chương 39

Chương 39
Kịch bản này không đúng a

Hằng Dục Kỳ chắc chắn là kẻ có lòng tham, vừa muốn thiên hạ, vừa muốn người yêu. Nhưng hôm nay có thiên hạ, còn người yêu thì không muốn chơi cùng hắn, vì thế hắn sầu não rồi quá chén, lúc tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau.

“Chủ tử, các cữu cữu nhà Trọng công tử đến, ngài có muốn qua gặp một chút không?” Đường Cửu thấy Hằng Dục Kỳ rửa mặt xong, vội bưng trà đến cho hắn nhuận cổ.

Vừa nghe đội hỗ trợ chiến đấu tuyến đầu là các cữu cữu đến, Hằng Dục Kỳ lập tức tỉnh táo tinh thần, soi gương nhìn qua nhìn lại, nói: “Bản đại nhân có soái không?” Tuy khuôn mặt này đã được dịch dung, che đi bảy phần mỹ mạo của hắn, nhưng mà nhìn vẫn đẹp a, dù chỉ còn ba phần nhưng vẫn soái đến mức không ai nhìn gần được!

“Soái, chủ tử thế nào cũng đều đẹp trai nhất.” Chủ tử là trời nên chủ tử vĩnh viễn là thứ nhất trong lòng Đường Cửu, vì thế hắn nháy mắt vỗ mông ngựa, vỗ không biết bao nhiêu lời khen ngợi, làm Tiêu Diêu Vương nghe rất vừa lòng.

“Các cữu cữu đang ở đâu?”

“Đang ở thư phòng, chủ tử muốn đi bây giờ?” Đường Cửu hỏi.

Hằng Dục Kỳ vỗ ống tay áo cho không còn nếp nhăn, phe phẩy cây quạt hắn không bao giờ rời tay, kích động chạy hướng thư phòng.

Thính lực của người tập võ luôn nhạy hơn người bình thường, còn chưa bước qua cửa sân thư phòng, đã nghe thấy tiếng nói truyền từ trong ra.

Hằng Dục Kỳ dừng bước, cẩn thận phân biệt giọng nói.

Tôn Trường Khê tức giận nói: “Họ Đường kia đến đây làm gì? Cho dù hắn là mệnh quan triều đình, cũng không thể làm xằng như thế!”

Tôn Trường Hà nhẹ nhàng nói: “Chi Lan, tuy cháu đã hơn hai mươi tuổi, nhưng với chuyện tình cảm vẫn cứ ngây thơ như thế. Nhị cữu cảm thấy Đường đại nhân kia có gia quyến trong kinh thành, nếu không sẽ chẳng biền biệt mấy tháng cũng không có một phong thư cho cháu. Hắn đối đãi cháu như thế, cháu còn muốn đi cùng hắn sao?”

Tôn Trường Lưu cũng lớn tiếng: “Tuy Tam cữu cháu chưa gặp qua họ Đường kia, nhưng chuyện này chính xác là hắn đối xử không đúng. Hắn có ơn cứu mạng với cháu, nhưng cũng là kẻ đẩy cháu vào nguy hiểm, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua việc này? Hắn chẳng qua chỉ muốn đem cháu dưỡng ở đây, làm thú tiêu khiển thôi!”

Hằng Dục Kỳ đứng bên ngoài, cảm thấy những gì mình đang nghe không giống trong tưởng tượng a!

“Cữu cữu!” Trọng Đào nội tâm bi thương thành sông, trời ơi đang nói cái gì vậy!

“Cháu cùng Đường đại nhân không phải như cữu cữu nghĩ, hơn nữa lần này là Đường đại nhân mời cháu đi phá án. Chi Lan cảm thấy đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ra cửa mở mang kiến thức cũng tốt. Hơn nữa lần trước phá án có công, được Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, làm mở mặt Trọng gia, không phải sao?”

“Nhưng nghĩ đến ban thưởng là nhờ đổi một thân nửa sống nửa chết của cháu về, các cữu cữu cũng không cần!” Tôn Trường Lưu căm giận nói: “Cháu bất quả chỉ là một thư sinh văn nhược, không cần phải tham gia vào mấy chuyện tàn sát như thế này. Lần này may mắn, còn lần sau?”

“Cữu, nam nhi có việc cần làm. Tuy thân thể Chi Lan suy yếu, nhưng trong lòng đầy hoài bão. Hiện giờ còn hai năm nữa mới đến kỳ thi tiếp theo, không bằng để Chi Lan ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, cho dù tương lai không thi đậu, vẫn có thể làm người hữu dụng. Các cữu cữu cũng thường xuyên đi khắp nơi, mà Chi Lan không làm gì ngoài vào kinh đi thi, chưa được thấy nhiều thứ, kiến thức thiếu thì tâm cũng hạn hẹp theo a.” Trọng Đào tận tình khuyên bảo, y quả thật muốn đi ra ngoài nhiều một chút, thăm thú một chút phong cảnh đẹp đẽ của thời xưa lúc còn chưa bị tàn phá.

“Nói nhiều như vậy, thật ra là cháu chưa quên được họ Đường kia thì đúng hơn.” Tôn Trường Khê lầu bầu, trong lòng cực kỳ bất mãn.

“Nếu Đường đại nhân có thể đối tốt với cháu, các cữu cữu cũng sẽ không trách gì. Dù sao cháu là đứa con duy nhất của muội muội. Về phần con nối dõi, nếu thân thể tốt thì sinh mấy đứa, nếu vẫn không tốt được thì nhận nuôi cũng không sao. Chỉ là các cữu cữu sợ cháu gặp phải người không thích hợp, rồi bị tổn thương a.” Giọng Tôn Trường Hà nặng nề, ông biết cháu trai mình tính bướng bỉnh, từ nhỏ đã ít nói, gặp chuyện có chết cũng không thay đổi.

Lúc trước họ Dương kia khi dễ nó như thế, nhưng thằng bé lại cảm thấy đây là chuyện của mình, không muốn các cữu cữu xen vào.

Phải làm sao các cữu cữu mới tin y cùng Đường Vô Kỵ không có quan hệ đó? Đang online chờ, gấp lắm rồi…

Trọng Đào không biết làm thế nào, chỉ biết ôm đầu đau.

“Cháu cùng Đường đại nhân chẳng qua là giúp đỡ nhau, hơn nữa đại nhân giúp cháu đoạt lại Trọng gia, Chi Lan vô cùng cảm kích, lại còn được Hoàng thượng ban thiên ân. Bây giờ Đường đại nhân tới cửa mời, chẳng lẽ muốn cháu từ chối?”

Tôn Trường Khê tức giận nói: “Mặc kệ các cữu cữu khuyên bảo thế nào, cháu vẫn tính muốn cùng họ Đường kia cùng ăn cùng ở đúng không?”

“Không có…” Trọng Đào trong lòng sầu thành lệ, chỉ là đi điều tra một vụ án đặc biệt tí, thế nào liền thành cùng ăn cùng ở?

“Cữu muốn hỏi cháu, nếu sau này họ Đường kia bỏ cháu, cháu định làm thế nào?” Tôn Trường Lưu tiếc không thể khuyên bảo được.

Trọng Đào thật sự muốn khóc, “Cữu sao không nghĩ là Chi Lan vứt bỏ hắn?” Sao tự dưng thành đề tài này rồi? Cứu mạng!

“Thôi, các cữu cữu không muốn làm người ác, nếu cháu ở bên ngoài bị chèn ép, cứ nhớ là trong nhà vẫn còn các cữu cữu làm chỗ dựa là tốt rồi.” Tôn Trường Khê thương cảm nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình. Tuy khoảng thời gian vừa rồi cũng thân cận với nhau hơn nhiều, nhưng lúc trước có bất hòa, tính cách cháu trai lại bướng bỉnh, giờ muốn sửa cũng khó.

“Chi Lan!” Hằng Dục Kỳ nghe đến muốn cười, cảm thấy lúc này mình nên lên sân khấu, “Các cữu cữu đến rồi sao?”

Tôn Trường Hà không giấu cơn giận, thấp giọng nói: “Lúc trước còn gọi cháu Lan Lan, giờ mới mấy tháng đã thành Chi Lan.”

Trọng Đào dĩ nhiên không muốn nói chuyện.

“Đường đại nhân.” Tôn Trường Khê mở cửa thư phòng, thở dài với Hằng Dục Kỳ.

“Các cữu cữu gọi ta Vô Kỵ là được rồi.” Hằng Dục Kỳ vội vàng đỡ người đứng dậy, cười tươi roi rói bước vào phòng, sau đấy nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, kinh ngạc nói: “Vị này là Tam cữu của Chi Lan?”

“Đường đại nhân.” Tuy trong lòng khó chịu, nhưng lễ nghĩa cao thấp vẫn phải có, Tôn Trường Lưu cung kính hành lễ.

“Ai nha nha, các cữu cữu sao phải xa lạ như thế? Ta và Chi Lan cũng từng có mệnh giao tình, các cữu cữu gọi ta Vô Kỵ là được.” Hằng Dục Kỳ lại nâng tam cữu dậy, sau đấy cười tiêu sái đi đến trước mặt Trọng Đào, “Các cữu cữu đến, ngươi cũng không sai người đi gọi ta một tiếng.”

“Các cữu cữu vừa đến, nghe Đường Bát nói đại nhân đang nghỉ ngơi, tiểu sinh cũng không muốn quấy rầy.” Trọng Đào cũng hết cách với người này.

Hằng Dục Kỳ nghiêm mặt nói: “Ngươi sai rồi, cữu cữu đến, dù chuyện có to bằng trời ta cũng phải bỏ để tự mình tới đón, làm sao chỉ vì nghỉ ngơi mà không đi?” Hắn quay đầu về phía các cữu cữu, cười nói: “Ta mang theo trà ngon nhất ở kinh thành, vốn muốn tới tận nơi đưa các cữu cữu dùng thử, mà giờ lại đúng lúc các cữu cữu đến.”

Nói xong liền đưa tay ra hiệu với phía ngoài cửa.

Đường Cửu khom người chạy đi, lát sau liền bưng về ấm trà nóng cùng chén trà. Phía sau còn có tiểu tư đi theo, tay cầm ba hộp lễ vật.

“Lần này được thưởng một ít Nga Mi Tuyết, ta được một cân, phân Chi Lan hai lạng, ta giữ hai lạng, còn sáu lạng dành cho ba cữu cữu, mong không cần ghét bỏ.”

Tôn Trường Hà cười: “Nếu là được ban, vậy nhất định là loại trà tốt nhất, không nghĩ chúng ta cũng được hưởng lộc.” Nói xong, lại dùng mắt ra hiệu với đại ca và tam đệ, để bọn họ đừng xoắn xuýt nữa, nếu không tương lai cháu trai sẽ không tốt.

Mọi người ngồi xuống thưởng trà, Trọng Đào cũng giả bộ cầm chén trà làm theo mọi người. Y nhạy cảm phát hiện không khí quỷ dị bắt đầu bốc lên tứ phía, vì thế y im lặng không nói gì, tránh để bị mọi người nhắm vào.

Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Tôn Trường Khê liền vào ngay vấn đề: “Nghe cháu ta nói, lần này Đường đại nhân gặp phải nan đề, muốn mời cháu trai đi cùng, có thật không?”

Hằng Dục Kỳ gật đầu nói: “Đúng, không biết các cữu cữu có nghe chuyện cống phẩm Hoài Nam bị cướp?”

Tôn Trường Khê gật đầu: “Có nghe thấy, nhưng chẳng qua chỉ là một đám giặc cỏ quẫn bách cướp bóc, Hoàng thượng khai ân, miễn tội cho tri phủ Hoài Nam phải không?”

“Vậy là cữu cữu biết, nhưng sau có người xem xét lại trà còn sót trong cống phẩm, phát hiện trà năm nay cùng năm rồi không giống nhau.” Hằng Dục Kỳ nhấp ngụm trà, mặt nghiệm lại, “Lừa trên gạt dưới, lấy giặc cỏ làm cớ thoát tội, cống phẩm thật sự không biết đi đâu, Hoàng thượng tức giận. Nhưng Hoàng thượng không muốn lộ ra, nên sai ta ngầm điều tra.”

Tôn Trường Khê buông chén trà, nhíu mày nói: “Vậy chẳng phải chuyện này vô cùng nguy hiểm sao? Chi Lan tay trói gà không chặt, chỉ là thông minh hơn người thường, sợ không đảm đương được.”

“Vô Kỵ nguyện đem tính mạng đảm bảo.” Hằng Dục Kỳ trầm giọng nói: “Việc để Chi Lan gặp nguy hiểm lần trước làm lòng ta vô cùng áy náy, là Vô Kỵ sai, không thể bảo hộ an toàn cho Chi Lan. Nhưng lần này Vô Kỵ nhất định lấy tính mạng ra bảo vệ, sẽ không để Chi Lan thiếu một sợi tóc.” Nói xong, hắn quay đầu về phía Trọng Đào đang đực mặt, cười nói: “Cuộc đời này có Chi Lan làm tri kỷ, vậy là đủ.”

Cái, cái quỷ gì? Trọng Đào mờ mịt nhìn hắn.

Tôn Trường Hà thở dài: “Đại nhân, Vô Kỵ. Ta liền ỷ vào mình làm trưởng bối, gọi ngươi một tiếng Vô Kỵ, Chi Lan là đứa con duy nhất muội muội để lại, sau này nó có thế nào, cũng chỉ cầu mỗi năm nó được bình an vừa ý. Nếu Chi Lan muốn cùng đại nhân đi, ta cùng đại ca và tam đệ dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng hiện giờ thấy thái độ thành khẩn của Vô Kỵ, ta lại thấy xen vào cũng không tốt, chỉ hy vọng Vô Kỵ nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay.”

Trọng Đào trợn mắt há mồm, y không biết gió đổi hướng từ lúc nào.

Hằng Dục Kỳ đứng lên, nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đập chén xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ, cao giọng nói: “Nếu Vô Kỵ phụ Chi Lan, liền sẽ như chén trà này!”

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi nghe sót cái gì sao? Môi Trọng Đào run run, cả người thấy không khỏe.

“Ha ha ha ha, hảo tiểu tử!” Tôn Trường Lưu cũng đứng lên, vỗ vỗ mạnh vào vai Hằng Dục Kỳ, “Cữu thích dạng người như ngươi, thống khoái, không bằng tối nay ngươi cùng cữu cữu cộng ẩm mấy chén. Chi Lan à, các cữu cữu biết sau này cháu cùng Vô Kỵ có thể cẩm sắt cùng vang, hạnh phúc mỹ mãn.”

Ta nhất định là đi lộn sân khấu rồi…

Trọng Đào vô lực đỡ trán, tâm tư lao lực quá độ.

Advertisements

One thought on “[KSDNCT] Chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s