[KSDNCT] Chương 46

Chương 46
Hình khắc bên giường

Mãi cho đến lúc không còn nghe được tiếng nói chuyện và tiếng bước chân nữa, Trọng Đào đẩy Hằng Dục Kỳ ra, hỏi: “Bọn chúng đi rồi?”

“Suỵt…” Hằng Dục Kỳ cẩn thận lắc đầu, “Chưa đi xa.”

Trọng Đào nghe xong, liền an tĩnh lại.

Hằng Dục Kỳ cúi đầu nhìn người trong lòng, khó có dịp y ngoan hiền tựa đầu lên vai mình như thế. Ở vị trí trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy rõ hàng mi dài chớp nhẹ nhàng, còn có cái mũi nhỏ, cùng những đốm tàn nhang lấm tấm trên mũi, trông rất đáng yêu.

Hai người im lặng đứng dựa vào nhau, Trọng Đào đột nhiên phát hiện tim đối phương đập nhanh lên, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ở chỗ y không nhìn thấy sao?

Y ngẩng đầu, dùng khẩu hình hỏi, làm sao vậy?

Hằng Dục Kỳ nhìn cái miệng nhỏ hết đóng lại mở trước mặt mình, rốt cuộc nhịn không được, liền đặt tay sau gáy đối phương rồi cúi đầu hôn.

Trọng Đào toàn thân đều cảm thấy không xong, trong lòng tuôn một đống đờ mờ, đến lúc lưỡi đối phương muốn tiến vào miệng mình, y mới cố tránh ra, tức giận nói: “Ngươi làm cái gì?”

Lúc trước bọn họ thật ra cũng không phải chưa từng thân mật, hồi còn ở huyện Bình Dương, dù hai người cố ý hay vô tình, y cũng bị hôn không biết bao nhiêu lần. Lần này y cũng định không nói gì nhưng ai ngờ lại bị hôn ngay miệng!

Tuy không ghét, nhưng là đàn ông thì không cần hôn lung tung có được không?

Mà hắn còn dám cứng nữa!!!

Chọc vào bụng ông đây thích lắm hả??

“Vừa nãy ta chỉ muốn hôn ngươi một chút.” Hằng Dục Kỳ liếm khóe môi như vẫn còn muốn nữa, mắt lập lòe, “Lan Lan, theo ta được không?”

Trọng Đào có chút căng thẳng, y thấy hoang mang vô cùng bởi vì y không cảm thấy chán ghét nụ hôn của đối phương. Y cố gắng nghĩ đến hình ảnh mấy ông lão già khú ấy ấy cùng mấy em gái nóng bỏng, nhưng người vẫn cứ nóng lên như cũ.

“Không được! Ngươi rất tùy tiện!” Trọng Đào biết nếu đối phương dám làm việc này, có nghĩa là đám người kia đã rời đi. Y đập mấy cái vào bàn tay đang đặt trên lưng mình, xụ mặt chui ra khỏi không gian chật hẹp.

Tuy không khí bên ngoài còn vương lại mùi khét, nhưng vẫn tốt hơn góc ban nãy, Trọng Đào thoải mái hắt xì một cái, sau đó dùng sức lau sạch hương vị còn sót trên môi.

“Ta đã hỏi ý kiến của ngươi mà.” Hằng Dục Kỳ hoàn toàn làm lơ chỗ nào đấy của mình đang giương cao, hắn cởi áo choàng ra, bao Trọng Đào lại, “Cẩn thận cảm lạnh.”

Trọng Đào giữ chặt áo choàng, giọng lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi, nhưng ta không đồng ý a.”

Hằng Dục Kỳ giả ngu nói: “Không đồng ý? Nhưng chẳng phải ngươi vừa ngẩng đầu nói muốn hôn ta đấy thôi?”

Trọng Đào thiếu chút nữa tức điên, hai câu muốn hôn và làm sao vậy có khẩu hình giống nhau sao? Y hung dữ trừng đối phương một cái, quyết định không nói tiếp chuyện này nữa.

Hằng Dục Kỳ nhịn không được, nhỏ giọng cười, thanh âm trầm thấp gợi cảm làm kẻ khác nghe thấy tê dại người.

“Được rồi được rồi, đừng tức giận, lần sau ta được đồng ý mới hôn ngươi, được không?”

“Vấn đề không phải là đồng ý hay không, này, này…” Tuy Trọng Đào luôn tự nhủ bản thân bị hôn một cái cũng không rớt miếng thịt hay cũng không mang thai, nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu. “Hơn nữa ở chỗ như thế này, xung quanh đầy âm hồn mà ngươi cư nhiên làm loại chuyện như vậy!”

Hằng Dục Kỳ kinh ngạc nói: “Không phải ngươi không tin ma quỷ sao?”

“Tin ma quỷ hay không cùng có âm hồn là hai chuyện khác nhau!” Trọng Đào hừ lạnh.

“Đúng đúng đúng, Lan Lan nói gì cũng đúng.” Tiêu Dao Vương thực hiện rất tốt tư tưởng vợ là nhất vợ nói chỉ có đúng không có sai nếu có sai xin xem lại điều thứ nhất.

Trọng Đào hoàn toàn bất lực.

“Đại nhân!” Đường Cửu nhảy ra, đến bên cạnh Hằng Dục Kỳ, vừa thấy thái độ của hai người, mặt liền trầm xuống. Hắn đầu tiên là tức giận nhìn Trọng Đào, sau đó nói với Hằng Dục Kỳ: “Đại nhân, thuộc hạ thấy một hình khắc trong một căn phòng, đúng là chữ đồ.”

“Hình khắc?” Hằng Dục Kỳ nghiêm mặt nói, “Đi, đi xem.”

Đó là một căn phòng bị cháy một nửa, những vật đáng giá trong phòng có lẽ đã bị người khuân đi mất, chỉ còn lại một đống mảnh sứ vỡ nát, cùng một cái bàn cháy thành than. Trên giường lớn vẫn còn một ít vải thêu còn chưa cháy hết, trên vải có thêu tơ vàng chỉ bạc, có thể thấy đây là một sản phẩm rất hoa mỹ.

“Chu gia trang này chắc kiếm được không ít tiền, nếu không một cái võ quán, dù quy mô lớn đến đâu, cũng không thể nào có được loại vải đạt đẳng cấp tiến cống này.” Hằng Dục Kỳ cầm miếng vải cháy lên, lật qua lật lại nhìn, “Hẳn là một cái chăn, còn hơn cả chi phí cho hoàng tộc.”

“Bọn họ nếu hợp tác cùng Đồ Long hội, chắc chắn kiếm được không ít tiền, giờ suy tàn thế này, xem như gieo gió gặt bão.” Trọng Đào hỏi: “Hình khắc kia ở nơi nào?”

Đường Cửu chỉ vào phía dưới mép giường bên ngoài chưa bị đốt hết, nói: “Ở đây, hẳn là được khắc bằng ngón tay. Những người thế này thường sẽ đem đồ quan trọng giấu trong ngăn mật phía trong giường, ta lúc tìm ngăn mật thì phát hiện hình khắc.”

Trọng Đào xoay người lại xem, vị trí này có chút bí mật, nếu Đường Cửu không cẩn thận, e là cũng không phát hiện ra. Hơn nữa vì sao gọi là hình khắc mà không phải chữ, là vì người khắc có khắc một vòng tròn bao bên ngoài chữ đồ, nhưng vòng tròn lại chưa được khắc xong.

“Trên chữ có vết máu, người này chắc chắn có võ, tuy rằng trong phòng không có gì để chứng tỏ tình cảnh lúc đó, nhưng nhìn chiếc bàn bị lật kia, lúc ấy hẳn là người này sau khi phản kích lại thì bị đánh chết. Sau đấy trước khi hắn chết…” Trọng Đào bắt chước tư thế nằm, tay lần theo dấu của hình vẽ, “Dùng một chút sức cuối cùng khắc chữ này, nhưng vòng tròn bên ngoài chưa khắc xong thì chết.”

Hằng Dục Kỳ cũng đưa ngón tay đồ lại hình khắc trên giường, nhìn dấu mình khắc ra, nói: “Nếu là ta, sẽ dùng một phần lực để khắc lại dấu trên gỗ. Người này đang hấp hối, khắc được chữ này hẳn là phải dùng không ít lực. Hơn nữa…”

Hắn đứng lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện khác một chút.

“Nếu trên người bọn họ có xăm chữ đồ, vậy tại sao còn muốn để lại chữ này? Có lẽ người này biết trước bản thân sẽ bị hủy thi diệt tích, cho nên mới cố gắng để lại hình khắc.” Trọng Đào bổ sung, “Vừa rồi chúng ta đi qua đại sảnh, bàn ở đấy bị lật, trên đất có không ít đồ sứ bị vỡ, còn có rất nhiều dấu vết của binh khí chém xuống. Nhưng theo ta quan sát, người ta thường chỉ để nhiều nhất là mấy cái bình hoa trong đại sảnh để trang trí, như vậy tại sao lại có nhiều mảnh sứ vỡ như thế?”

Y dừng một chút, nói thêm: “Ta muốn trở lại xem đại sảnh kia một chút.”

Hằng Dục Kỳ quay đều về phía Đường Cửu, “Ngươi tiếp tục kiếm xem có manh mối gì gần chỗ này không.” Nói xong liền ôm eo Trọng Đào, nhảy từ cửa sổ cháy đen ra ngoài, mấy bước sau đã đứng ở cửa đại sảnh.

Trọng Đào thở dài, y cảm thấy bản thân sắp thành người tàn phế rồi, bị người ôm tới ôm lui cũng không nói được tiếng nào, nếu không phải cảm giác được khinh công như thế này rất tốt, y tuyệt đối sẽ không muốn dùng cách này để di chuyển.

Đại sảnh vẫn bừa bộn như cũ, hơn nữa đây là chỗ bị cháy nặng nhất, gần như chẳng còn gì nguyên vẹn.

Trọng Đào ngồi xuống, xem xét kỹ những dấu cháy đen trên sàn nhà, thậm chí còn dùng tay sờ rồi đưa lên mũi ngửi.

“Thế nào?” Hằng Dục Kỳ cầm tay y đưa lên mũi mình ngửi, nhưng chỉ ngửi được mùi thuốc bôi trên tay đối phương, mà thuốc này còn do mình tặng, nên lại vui vẻ.

“Người Chu gia trang hẳn là đang mở tiệc chiêu đãi thì bị giết, bàn ghế bị lật còn có vết chém của vũ khí, mảnh sứ vỡ trên sàn nhà hẳn là của bộ trà cụ và đĩa đựng đồ ăn, tuy đã qua mấy tháng, đồ ăn chắc bị đốt hoặc bị mèo chuột hoang tha đi, nhưng vết dầu dù có bị cháy sạch cũng sẽ để lại dấu cũng như mùi.”

Trọng Đào lấy khăn ra, lau vết dính trên đầu ngón tay, lại suy nghĩ: “Căn phòng có hình vẽ kia hẳn là cho hai vợ chồng ở, vì ta thấy hình hoa văn uyên ương thêu trên vải. Nếu người chồng ở đại sảnh chiêu đãi tiệc, thì dấu vết lưu lại trong phòng có thể là của người vợ.”

Hằng Dục Kỳ nói: “Nam nữ trong Chu gia đều biết võ, nói đây là nữ nhân thì vẫn chấp nhận được, hơn nữa nhìn bài trí trong phòng cùng vị trí, hẳn là một đứa con trong đám con cháu của đương gia Chu gia.”

“Miếng chăn kia có màu đỏ sậm, dùng vải màu đỏ sậm làm chăn, vậy là mới tân hôn chưa được bao lâu… Có khi nào, hôm đó là ngày bọn họ thành thân?” Trọng Đào nói xong lại lắc đầu, phủ định phỏng đóan của bản thân, lẩm bẩm nói: “Không, chắc là không phải… Nếu là thành thân, nhất định sẽ mời rất nhiều khách khứa, trừ khi tất cả khách đều có liên quan đến Đồ Long hội, nếu không cũng sẽ không xảy ra giết chóc lớn như vậy… Rốt cuộc là tại sao, bọn chúng lại thành khách ở đây? Hơn nữa khách được mời cứ thế ra tay ngay ở bữa tiệc? Vân gia? Tri phủ?”

“Chuyện này cần đi thám thính thêm mới biết được, dù sao Chu gia là nhà giàu, mở tiệc đãi khách khứa cũng không giấu được bao nhiêu người.” Hằng Dục Kỳ nhìn sắc trời, lại nói: “Được rồi, chúng ta trở về đi, chỗ này âm khí quá nặng, sợ là thân thể ngươi không chịu nổi.”

Trọng Đào kéo áo choàng, gật gật đầu.

Tuy hiện tại trời còn sáng, nhưng đứng ở chỗ to như vậy, vẫn cảm thấy được từng cơn gió lạnh quét qua, tựa như oán khí của những âm hồn chưa tiêu tán, muốn nói cho người khác biết bọn họ chết thảm thiết và oan khuất như thế nào.

“Tuy các ngươi không nên tham gia vào Đồ Long hội vì lợi ích, nhưng vụ án liên quan đến cả trăm mạng người thế này, ta sẽ điều tra rõ, trả cho các ngươi một chân tướng rõ ràng.” Trọng Đào chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói.

“Ngươi… vẫn tin cái này?” Hằng Dục Kỳ một thân đầy long khí, dĩ nhiên là không cảm nhận được độ lạnh lẽo chung quanh, cho nên nhìn thấy Trọng Chi Lan từng nói không tin ma quỷ lại chắp tay vái, hắn vô cùng kinh ngạc.

“Với người chết vẫn nên có sự tôn trọng, trong quá trình điều tra, khó tránh khỏi sẽ phải lấy sự thật từ miệng người chết.” Trọng Đào nghĩ đến lời nói của thầy giáo dạy mình năm ấy, y thở dài.

Không biết có phải những lời y nói được những âm hồn nghe thấy hay không, gió lạnh xung quanh bỗng tán đi, chỉ còn ánh mặt trời ấm áp trong sân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s