[Fan cuồng] Chương 40

============

Trên phi thuyền, Tạ An Ninh nhanh chóng mất hứng thú với cảnh sắc bên ngoài, cậu muốn nhắm mắt dưỡng thần nhưng có một cảm giác bất an mãnh liệt cứ lớn dần trong lòng làm cậu không có cách nào nghỉ ngơi, cậu đành lại mở mắt quan sát xung quanh, muốn xem thử cảm giác bất an này từ đâu mà ra.

Kết quả, cậu nhìn thấy ngay Anders với sắc mặt đen xì, đang đối mặt với hai học sinh có vẻ khinh thường kia.

Tạ An Ninh: “……” Được rồi, ba người này không phải đèn sắp hết dầu, dù là ai cũng đủ để cho người khác thấy bất an.

Tốt hơn là cậu nên tranh thủ viết tiếp truyện, Tạ An Ninh mở thiết bị đầu cuối ra nhưng cậu phát hiện tín hiệu rất yếu, không bao lâu sau còn đứt mạng luôn.

Trên phi thuyền mà còn bị rớt mạng à? Tạ An Ninh hơi ngạc nhiên, trong đầu cậu có trí nhớ của nguyên chủ nhưng cậu lại nhớ ra nguyên chủ không dùng được lực tinh thần nên không lên mạng mấy, nhiều nhất chỉ chơi mấy trò chơi nhỏ một mình.

Vì thế Tạ An Ninh đành buồn chán, mở hệ thống ra quay thưởng 10 lần, cậu lấy được kỹ năng “cận chiến nâng cao”, nghe nói có thể giúp thân thủ lợi hại hơn, Tạ An Ninh dùng ngay lập tức…… Cậu cảm thấy kỹ năng này rất có ích.

Hệ thống sau khi thăng cấp cũng có nói với cậu, những kỹ năng quay thưởng được lần trước, trừ kỹ năng ”Tương tác với thực vật” và kỹ năng “Xem qua là nhớ” là đã max level, những kỹ năng khác vẫn chưa được max cấp.

Ví dụ như kiến thức robot cơ bản chỉ có thể đạt được dựa vào quay thưởng, muốn thăng cấp những kỹ năng này, thì hoặc là tiếp tục quay thưởng để thăng cấp kỹ năng, hoặc là dùng điểm nổi tiếng để tăng cấp…… Mà số điểm phải bỏ ra là rất rất nhiều.

Tạ An Ninh nhớ lại những kỹ năng mình đã có, dù là kỹ năng “Bảo dưỡng robot”, kỹ năng “Trồng trọt”, hay kiến thức lái phi thuyền, tất cả đều là những kỹ năng vô bổ, cảm giác không có dịp để dùng tới. Tuy nói kỹ năng “Lái phi thuyền” có liên quan đến cuộc sống hiện tại của cậu, nhưng trừ khi phi thuyền này bị kẻ xấu khống chế, và người lái phi thuyền đã chết hết, thì mới đến lượt cậu đi lái phi thuyền, đúng không?

Chuyện này thật sự không có khả năng xảy ra.

Lúc này, cửa bị mở ra một cách thô bạo, một nhân viên nam đẩy xe đồ ăn đi tới, bên trên là đồ ăn nóng hổi. Xem ra đã đến giờ ăn trưa trên phi thuyền.

Nhìn đến đồ ăn, học sinh bên trường Edmond lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, đồ ăn bọn họ thường ăn ngon hơn gấp bao nhiều lần thứ này…… May là chỉ ngồi phi thuyền mấy tiếng đồng hồ, rất nhanh sẽ đến nơi nên bọn họ tạm thời nhịn được.

Lúc Tạ An Ninh nhìn sang, cậu lại cảm thấy sự bất an trong lòng tăng vọt, cậu không dùng lực tinh thần để thăm dò mà bảo hệ thống sử dụng luôn một lọ thuốc nói thật cấp 2 lên người cậu.

Tuy nghe đồn thuốc nói thật sẽ không có bao nhiêu tác dụng trước người mạnh mẽ, nhưng đối phương chỉ là một nhân viên phục vụ, hẳn là không có đề phòng gì trong lòng, có lẽ thuốc sẽ có tác dụng.

Anders ngồi bên cạnh Tạ An Ninh là người đầu tiên dính chưởng, gã đột nhiên rất muốn nói gì đó với Tạ An Ninh, ví dụ như lời xin lỗi mà dù có sống chết thế nào gã cũng nhất quyết không nói ra, thế mà lúc này, lời xin lỗi cứ chực chờ bên miệng.

Ngay lúc người ngồi đối diện tiện tay cầm một chén canh lên ăn, người đàn ông đứng bên cạnh bỗng dưng mở miệng lạnh lùng, “Đúng là một lũ ngu, đến như vậy mà còn không phát hiện ra chuyện gì, chờ đến lúc ngấm thuốc, xem tao làm nhục bọn mày thế nào……”

Mà tiếng của Anders lúc này cũng vang lên, nhưng mọi người đều bị lời nói giật mình của người đàn ông kia gây chú ý, nên căn bản là không có ai để ý tới lời xin lỗi đầu tiên từ lúc chào đời cho đến bên giờ của thiếu gia Anders.

Tạ An Ninh cảm thấy hình như Anders nói gì đó nhưng cậu không nghe được chữ nào vào tai, vì cậu lúc này đang ngạc nhiên, bắt đầu tự hỏi có phải mình lúc trước đã đổ nước xui xẻo lên Anders không!

Còn có những lời lúc nãy của cậu đúng là gở mồm, rõ ràng là mấy chuyện như đánh cướp phi thuyền giờ đã rất ít khi xảy ra…… Cho dù có, cũng sẽ ở vùng biên cảnh xa xôi, thế mà lần này, chuyện lại xảy ra ngay khu vực sầm uất, quả thật rất phi lý.

Người học sinh vừa định ăn canh sửng sốt, học sinh ngồi bên cạnh cũng nhìn người đàn ông kia với ánh mắt kỳ lạ, trong ánh mắt đó, ngoài sự kinh hãi, còn có ẩn ý “cái tên này là đồ ngu hả”.

Tên đàn ông kia lúc này mới nhận ra mình thế mà bất cẩn, nói tất cả những điều đang nghĩ trong đầu ra……!

Tên đàn ông đột nhiên đổi sắc mặt, ra tay ngay lập tức, nhưng hai học sinh kia cũng không chịu yếu thế, cả hai cũng bật dậy, đồ ăn trên bàn bị gạt xuống đất, nhưng hiện tại, không ai cảm thấy lãng phí, dù sao bên trong cũng toàn là thuốc.

Tên đàn ông này tuy thoạt nhìn làm người ta phải nghi ngại về chỉ số thông minh của gã, nhưng sự thật không thể chối cãi rằng lực tinh thần của tên đó có sức tấn công và sát ý mãnh liệt, chỉ nháy mắt mà đã khiến hai người học sinh kia có chút đứng không vững.

Bọn họ tuy ra vẻ hung hăng trước mặt Tạ An Ninh, nhưng cả hai thật ra cũng chỉ là hai cậu ấm sống trong an nhàn sung sướng, chỉ biết gọi đàn em đi dạy dỗ kẻ khác, chứ có bao giờ tự động tay động chân, càng miễn bàn đến việc hai người họ gặp qua sát thủ.

Tóm lại, hai học sinh trường Edmond làm sao có thể đánh lại loại người toàn thân đầy sát khí thế này, chỉ chốc lát sau, cả hai đã bị đánh vào bụng, té xuống đất không động đậy được, trên mặt cả hai tràn đầy sợ hãi, miệng thì gào thét ta là người của gia tộc XX, nếu đụng vào ta thì người nhà sẽ không tha cho ngươi đâu.

Dĩ nhiên là đối phương làm sao lại sợ mấy câu dọa dẫm đấy, đã làm được chuyện như đánh cướp cả chiếc phi thuyền thì còn sợ đắc tội gia tộc của hai học sinh kia sao?

“Đám vô dụng này.” Vẻ mặt Anders lạnh lùng, gã nhìn Tạ An Ninh bên cạnh, trong lòng gã xuất hiện một cảm xúc mãnh liệt, gã nhất định phải bảo vệ Tạ An Ninh……!

Nhưng ngay sau đó, Tạ An Ninh ngồi bên cạnh đột nhiên đẩy gã ra, một mình bước ra ngoài.

Anders cả kinh, gã muốn kéo Tạ An Ninh lại nhưng đối phương lại dễ dàng tránh thoát khỏi tay hắn, cậu còn nói: “Anh cứ đợi yên trong này.”

Đương nhiên là Tạ An Ninh không bị điên, chủ yếu là cậu cảm thấy Anders dù có đi theo thì cũng chỉ là tự nộp mạng, đối thủ kia thoạt nhìn đã thấy không dễ chơi. Nhưng Tạ An Ninh của hiện tại đã từng bị Tạ gia phái một đám sát thủ đuổi giết, còn bị dày vò mấy ngày trời ở một hành tinh hẻo lánh, nhìn thấy không ít những cảnh máu chảy và giết qua không ít dị thú, cho nên đối mặt tình hình hiện tại, cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Huống chi cậu còn có vòng bảo hộ kim cương bất hoại, nếu không đủ nữa thì còn vầng sáng hạ trí thông minh…… Nếu nếu không xong thì Tạ An Ninh sẽ suy xét đến việc dùng nước xui xẻo.

Về phần nước may mắn, Tạ An Ninh bây giờ không dám uống nữa. Nước này nó tâm linh lắm nên nhỡ đâu cậu bị bắt cóc về sào huyệt của đám cướp, rồi ở đó, cậu lại gặp phải một vị hoàng tử khác nào đó thì sao?!

Tạ An Ninh cảm thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra.

Anders giật mình, gã không ngờ những lời này lại từ Tạ An Ninh nói với gã. Sau đó gã sực tỉnh, muốn chạy đến giúp cậu, nhưng gã nhanh chóng nhận ra, chính gã không chen vào được chiến trường giữa hai bên.

Tạ An Ninh dựa vào vòng bảo hộ kim cương và kỹ năng “Cận chiến” vừa rút được để chiến đấu, cứ thế bất phân thắng bại với đối thủ.

Được rồi, nói thế thì hơi quá. Thật ra những đòn tấn công của gã đàn ông kia dù có trúng Tạ An Ninh thì cũng không gây được thương tổn gì, thậm chí sau đó, càng đánh gã càng có cảm giác như đấm vào bức tường, tay bắt đầu run lên.

Đối mặt với sát khí của đối phương, Tạ An Ninh không cảm thấy đau hay ngứa gì, dù sao cậu cũng từng chết một lần rồi.

Những đòn đánh của Tạ An Ninh tuy không có thứ tự gì, nhưng cậu mở rộng lực tinh thần, nắm giữ chuẩn xác động tác của đối phương rồi đánh trả lại, cho nên dù chỉ có thể chất cấp A thì cũng không thể khinh thường cậu, sắc mặt gã đàn ông tái nhợt, sắp hộc máu đến nơi.

Hai học sinh trường Edmond đang ngã dưới đất đều sợ tới mức mặt không còn giọt máu, bọn họ có bao giờ gặp phải tình huống thế này đâu, khi nhìn thấy Tạ An Ninh đứng ra đánh trả, bọn họ còn nghĩ có phải học sinh trường Alva bị ngu không, cái bộ dạng gầy yếu kia thì có thể làm được gì? Chỉ có thể đi chịu chết mà thôi.

Kết quả là, bọn họ nhìn tất cả xảy ra trước mắt bằng ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy chắc là mình đang nằm mơ.

Cùng với sự kinh ngạc, cảm giác khinh thường lúc trước của hai người họ đã biến mất tăm. Thậm chí khi nhìn thấy gương mặt của Tạ An Ninh, bọn họ giống như mới nhận ra cậu học sinh trường Alva trước mắt này hóa ra lại xinh đẹp như vậy, thực lực lại mạnh nữa, đôi tay kia trông vừa trắng vừa mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh……

Hai học sinh này lập tức cầu khấn cho Tạ An Ninh, vô cùng hy vọng rằng cậu sẽ đánh thắng.

Anders cũng ngẩn người, gã nhìn Tạ An Ninh trước mắt và một lần nữa lại nhận ra, không biết từ lúc nào, đối phương đã thay đổi nhiều lắm… Nếu gã hiện tại không bắt được đối phương, e là cả đời này hai người sẽ không còn cơ hội xuất hiện cùng nhau nữa.

Lúc này, Anders đột nhiên chú ý tới ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên người tên đàn ông, gã hét lên theo phản xạ: “Cẩn thận!”

Tên đàn ông kia đang cực kỳ bực bội, một nhiệm vụ chuốc thuốc đơn giản như vậy mà không hoàn thành, lại còn không đánh thắng được một thằng nhóc học sinh trung học, quả thật là vô cùng nhục nhã, nên gã rút luôn dao găm ra.

Tạ An Ninh đương nhiên đã chú ý thấy từ lâu, nhưng cậu không quan tâm, dù sao cậu hiện tại có vòng bảo hộ, không cần phải sợ hãi, nên cậu nhân cơ hội này để tấn công luôn.

Tên đàn ông kia bị kinh hãi, không ngờ thằng nhóc trước mắt lại không sợ chết như vậy, ngay sau đó, con dao đâm vào người đối phương có cảm giác như không thể đâm sâu hơn được nữa…… Gã theo phản xạ, bắt đầu chửi tục: “Đ*t m*, mày có phải con người không?!”

Lập tức, con dao trong tay gã bị Tạ An Ninh thuận thế cướp đi, người cũng bị phản đòn, ấn ngã xuống đất, toàn thân không thể động đậy.

Tạ An Ninh nhíu mày, nhìn về phía Anders còn đang sững người, “Mau tới đây giúp tôi khống chế gã này lại.”

“A, ừ, ừ!” Anders vội vàng chạy qua, nghe Tạ An Ninh ra lệnh, đè gã đàn ông xuống.

Tạ An Ninh soát người tên đàn ông, lấy được một ít vật liệu công nghệ cao, chế thành dây thừng rồi trói chặt gã lại, sau đó cậu lột sạch tất cả những thiết bị có thể giúp gã liên lạc bên ngoài, lúc này, cậu mới thở phào, dựa người vào tường.

Về phần hai học sinh trường khác kia, Tạ An Ninh không muốn quản, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, nói không chừng hai người này sẽ hữu ích về mặt nào đó, nên cậu gắng gượng đi qua, đỡ một người dậy.

Đối phương quả thật cảm thấy như thụ sủng nhược kinh, sắc mặt vốn trắng bệch lập tức trở nên đỏ ửng, ánh mắt nhìn Tạ An Ninh sáng rực.

Anders: “……”

Tạ An Ninh nhanh chóng đỡ hai học sinh dậy, hai người này chỉ bị đánh một chút vào bụng, không có gì nghiêm trọng, chỉ một lúc đã gần như bình phục. Nguyên nhân chủ yếu do tên đàn ông kia khinh thường những người học sinh này, nhưng không ngờ gã lại đụng trúng Tạ An Ninh mang cheat.

“Thật lòng rất cảm ơn cậu!” “Nếu không có cậu, bọn tôi không biết sẽ thế nào nữa……” “Không biết tên cậu là gì?”

Hai học sinh kia lúc này nói chuyện với Tạ An Ninh rất nhiệt tình, khác hẳn với thái độ khinh khỉnh lúc mới lên phi thuyền.

“Cứ gọi tôi là Tạ An Ninh.” Tạ An Ninh tùy ý nói.

Hai người kia còn muốn nói tiếp nhưng Anders vội vàng xông lên chặn lời, gã cảm thấy hai tên này sắp vô liêm sỉ đòi lấy thân báo đáp gì đó, nên lúc này mới nạt nộ: “Giờ không phải là lúc nói nhảm, tình huống cấp bách lắm rồi!”

Hai học sinh kia lập tức nhìn Anders như nhìn một tên trà xanh, nhưng lời Anders nói vẫn là sự thật, bọn họ nhớ tới tình hình hiện tại, sắc mặt lại khó coi thêm một chút.

Tạ An Ninh liền nhìn sang tên đàn ông, “Ông anh hãy nói rõ ràng, tại sao các người lại chiếm phi thuyền này?”

Tên đàn ông cười lạnh một tiếng, “Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết chắc? Đừng có mơ.”

Tạ An Ninh: “……” Vầng sáng giảm trí thông minh, khởi động.

Tuy phạm vi ảnh hưởng của vầng sáng sẽ lan đến ba người bên cạnh, nhưng thời gian tác dụng của vầng sáng không dài, cậu tin rằng trong thời gian ngắn như vậy, nhóm ba người kia sẽ không làm được chuyện gì khiến người ta phải kinh hãi.

“Mày có làm gì thì tao cũng không nói đâu.” Tên đàn ông trước mặt càng kiêu ngạo hơn, “Đừng tưởng rằng đánh thắng tao là tụi mày đã giỏi, trên phi thuyền này đã có đầy người của bọn tao, ngay cả buồng lái cũng đã bị chiếm, chiếc phi thuyền này sẽ không đi theo hành trình đã định sẵn nữa. Chỉ dựa vào chúng mày mà nghĩ có thể lật ngược tình thế à? Cũng đừng cho rằng bọn tao sợ quyền thế nhà chúng mày, thủ lĩnh chiếm phi thuyền này vốn là để ép Đế Quốc giao người, bọn mày tốt nhất vẫn nên lo xem bản thân có đủ giá trị để Đế Quốc xem trọng không, không thì đến lúc đó, cứ sẵn sàng để bị bán ra biên cảnh đi.”

Tạ An Ninh trợn mắt nhìn tên đàn ông giây trước thì bảo nhất quyết không khai, nhưng giây sau lại khai tất tần tật, còn tiết lộ cả một vài thông tin rất quan trọng.

Không hổ là vầng sáng giảm trí thông minh, quá đáng sợ.

Tạ An Ninh cảm thấy không còn gì để tra hỏi, cậu đánh ngất luôn tên đàn ông.

Sau đó cậu quay lại nhìn hai học sinh trường Edmond, không có gì thay đổi so với lúc trước…… Dù sao hai người này vốn đã cho cảm giác như nhân vật pháo hôi.

Về phần Anders……?!

Tạ An Ninh lập tức thấy Anders đứng trước mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu.

Tạ An Ninh thật sự không muốn dùng “hai mắt đẫm lệ” để miêu tả một thanh niên con lai đẹp trai như Anders, nhưng biết làm sao được, cậu thấy gì thì nói nấy thôi.

“Anh, bị sao vậy……” Tạ An Ninh hỏi, không lẽ chỉ số thông minh bị giảm xuống mức học sinh tiểu học rồi?

“Tôi sai rồi……” Hai mắt Anders đỏ lên, nhìn vào cậu, “Lúc trước, tôi không nên mắng chửi cậu, cũng không nên sai người đi đánh cậu.”

“Kia đều là chuyện đã qua.” Tạ An Ninh không muốn nhắc lại, cậu nói với giọng trấn an.

Ai ngờ ngay sau đó, Anders lập tức quỳ xuống, còn ôm đùi Tạ An Ninh, “Xin cậu hãy tha thứ cho tôi, cậu muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó…… Tôi thật sự là thằng cầm thú, không, tôi còn không bằng cầm thú…”

Tạ An Ninh dùng thiết bị đầu cuối ghi hình lại tất cả. Cậu thề mình không có ý gì, chỉ là hình ảnh thế này mà không thu lại thì quá lãng phí.

“……Chúng ta vẫn là học sinh cùng trường, anh đứng lên trước đi.” Tạ An Ninh lại nói, chỉ là cậu không ngờ Anders vì cầu xin tha thứ mà làm đến mức này, có lẽ là gã bị cắn rứt lương tâm…… Tuy rằng dùng hai chữ lương tâm trên người Anders làm cho Tạ An Ninh phải nổi da gà.

Vừa lúc này, vầng sáng giảm trí thông minh hết tác dụng, cơ thể Anders cứng đờ, sau đó, gã đứng dậy đầy khó khăn, có vẻ như muốn giả bộ tất cả sự việc lúc nãy chưa từng xảy ra, rồi gã nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của hai học sinh trường Edmond.

“Nhìn cái gì, đẹp lắm mà nhìn à!” Anders tức giận mắng, “Chưa bao giờ thấy người khác xin lỗi hả?!”

Hai học sinh kia mở miệng muốn nói gì, nhưng sau cùng đều im lặng.

—————-

Lúc này, các khoang khác trên phi thuyền đã gần như bị khống chế hoàn toàn.

Những học sinh bình thường cho dù có phát hiện vấn đề nhưng làm sao có thể là đối thủ với đám cướp vũ trụ giết người không chớp mắt, tất cả bị bắt trói lại.

Về phần nhân viên trên thuyền, tất cả đều bị trói ở khoang điều khiển, bây giờ, người lái tàu dĩ nhiên là bọn cướp vũ trụ, bọn chúng có rất nhiều kinh nghiệm trốn thoát khỏi quân đội Đế Quốc, nên chúng rất quen thuộc với tình hình hiện tại, chúng hoàn toàn tự tin sẽ không bị người của Đế Quốc bắt.

Huống chi, tất cả liên lạc trên phi thuyền với ngoại giới đều đã bị cắt đứt.

Trong đại sảnh, thủ lĩnh của đám cướp đang ngồi đó, hắn ngồi trên sô-pha với bộ dạng bất cần đời, dưới mái tóc màu xám là một con mắt màu xanh xám lạnh lẽo, con mắt còn lại bị lớp băng gạc che khuất, khuôn mặt tuấn tú đến kinh người.

Tuy nhìn hắn còn rất trẻ nhưng ở thời đại vũ trụ, có không ít người với lực tinh thần mạnh mẽ đã có thể sống đến 200 tuổi, thậm chí là 300 tuổi…… Bởi vậy, dựa vào bề ngoài để đoán tuổi là chuyện ít người làm.

Nhưng người có lực tinh thần mạnh mẽ cũng sẽ gặp phải phiền toái khó giải quyết trong vấn đề sinh sản, vì thế mà huyết mạch chi trưởng của những đại gia tộc không còn nhiều.

“Tình hình thế nào rồi?” Thủ lĩnh cướp vũ trụ hỏi một cách lười nhác, hắn ngắm nghía cái ly pha lê sáng lấp lánh trong tay.

Người xung quanh không dám có thái độ chậm trễ, chúng báo cáo rõ ràng tình hình hiện tại, “Bây giờ, tất cả người trên phi thuyền đã bị khống chế.”

“Xem ra cũng đến lúc rồi.” Thủ lĩnh cướp vũ trụ tùy ý ném cái ly ra đằng sau rồi đứng dậy.

Một tên thủ hạ đằng sau cuống quýt đón lấy cái ly, đây chính là chiến lợi phẩm mà bọn chúng đánh cướp được từ một thuyền buôn cách đây không lâu, cái ly này là tác phẩm của một nghệ sĩ bậc thầy của một quốc gia nào đó, thậm chí cái ly này còn có tác dụng hồi phục lực tinh thần, giá cả ít nhất phải hơn mười triệu tệ Đế Quốc, nếu lỡ tay làm vỡ thì đúng là tổn thất rất lớn.

“Hiện tại đi thông báo cho đám người Đế Quốc đi, giao người ra đây, nếu không…… con tin trên chiếc phi thuyền này khó giữ được mạng.”

Thủ hạ gật đầu.

“Đúng rồi.” Trong mắt tên thủ lĩnh xẹt qua một tia trêu tức, “Tiện tay livestream cuộc đàm phám của Đế Quốc lên mạng luôn đi, để cho đám người kia thấy được, Đế Quốc mà bọn chúng tin cậy rốt cuộc trông như thế nào.”

Dĩ nhiên là đám cướp vũ trụ này không có giấy tờ hợp pháp nên không thể livestream, nhưng muốn hoàn thành yêu cầu của thủ lĩnh thì vẫn có rất nhiều cách để hoàn thành.

Đám thủ hạ đều âm thầm kích động, dám ngang nhiên cướp cả một chiếc phi thuyền để đe dọa người của Đế Quốc, e là chỉ có thủ lĩnh của bọn chúng! Hơn nữa, làm đến mức này chỉ để cứu một trợ thủ bị bắt, hành động này càng khiến bọn chúng có thêm lòng trung thành mãnh liệt.

Bọn chúng là một đám người sống ở vùng đất vô pháp luật, cũng không biết sẽ chết lúc nào, những đầu lĩnh ở chỗ này căn bản cũng không để tính mạng của đám lâu la vào mắt. Nhưng chỉ có vị thủ lĩnh này lại khác biệt, đám cướp bị sức mạnh cường đại của đối phương chinh phục, cũng đồng thời bị điều này khiến chúng kính nể và sùng bái hắn, cam tâm xông vào chỗ chết.

————————-

Học viện Quân sự Hoàng gia, quân đội ở hành tinh này nhận được tin của đám cướp vũ trụ, nhất thời bị kinh ngạc.

“Chết tiệt, đám cướp này không ngờ đã càn rỡ đến như vậy, dám xông vào đây, lần này phải một mẻ bắt hết bọn chúng!” Một thanh niên tóc đỏ nói đầy tức giận, nắm đấm đập xuống bàn, huân chương đeo trên người va vào nhau lách cách.

Người còn lại thở dài: “Nhưng mà trên phi thuyền bị cướp kia có rất nhiều con tin vô tội.”

Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng: “Coi như những người đó hy sinh vì Đế Quốc, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ sự vẻ vang của bọn họ.”

“Đùa đủ rồi.” Sĩ quan tóc đen đứng một bên với sắc mạnh lạnh băng, “Những học sinh đó đều là con cái của các thế lực và các gia tộc, còn có thiên phú khá cao, chính là hy vọng tương lai của cả Đế Quốc, làm sao có thể vứt bỏ những học sinh đó được.”

“Cũng có lý…… Vậy chẳng lẽ chúng ta phải thả cái tên mà vất vả lắm mới bắt được? Mà còn không biết thằng xảo quyệt đó có tha chết cho các học sinh hay không.”

Ngay lúc mọi người đang rối rắm, một người nói với giọng kinh hoảng, “Không xong, đám cướp vũ trụ chết tiệt này đang công khai tất cả trên mạng…… Bọn chúng, bọn chúng còn dám livestream!”

Leave a comment