[Yến ca hành] Chương 4

Thác Bạt Hoằng tiến lên từng bước, ta còn chưa kịp nhìn rõ hắn muốn làm gì, thì đã lơ mơ thấy mình ở trong một vòng tay ôm vừa cứng rắn vừa ấm áp. Ta tránh ra một chút nhưng tránh không được, hai cánh tay kia cứng rắn như vòng sắt, đem ta ôm cứng ngắc vào trong ngực.

Read More »

[Yến ca hành] Chương 2

Đời không như mơ.

Ta càng nóng ruột muốn rời đi, thì thương tật cố tình càng chậm lành, chân khí lại càng chậm hồi phục. Ban đầu ta còn nghĩ bị ảnh hưởng của “Thực cốt tiêu hồn tán”, nhưng sau mới phát hiện, vì vừa trúng độc lại bị ngấm lạnh quá lâu, khí huyết bị thương, dược lực trong cơ thể có cơ hội phát tác mạnh, tích tụ lại bên trong, khả năng cơ thể ta khôi phục lại như ban đầu là không lớn. Một thân công lực giờ chỉ có thể vận ra nhiều nhất là một phần mười.

Read More »

[Yến ca hành] Chương 1

Y kiêu ngạo ngồi trên ngựa, dùng tư thế ngồi trên cao nhìn xuống quan sát ta, dù rằng ta với hắn đều đứng ngang bằng nhau.

“Chạy trốn đủ chưa?” Kỳ Liệt lạnh lùng hỏi, “Hay huynh vẫn thấy còn đường để chạy?”

Ta vô thức quay đầu liếc nhìn mặt sông, vẫn không có một bóng người, chỉ có những đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn giữa sông.

Read More »