[Chỉnh cổ] Chương 34

Chương 34

v

Thị vệ đứng xung quanh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, chỉ biết cầm vũ khí đứng trơ như phỗng, không biết phải làm gì. Ta đứng đằng sau Hiên Viên Dực không xa cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra — “Trữ Nhi” trong lời nói kia đã trở về.

————————————————————–

Có lẽ trên thế giới này sẽ không có mặt nước nào hoàn toàn phẳng lặng, cũng như sẽ không có viên ngọc đẹp đẽ nào lại không có tỳ vết, ông trời luôn lơ đễnh ném xuống trần gian từng tảng đá lớn để tạo nên sóng to gió lớn cuồn cuộn dâng lên, làm cho nhưng thời khắc tốt đẹp nhất đều bị hủy diệt…

Ngày đó, trận tuyết rất lớn…

Ta nằm trong lòng Hiên Viên Dực nghỉ ngơi một chút, hắn một tay xoa xoa lưng ta, một tay cầm tấu chương thẩm duyệt.

Ta vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, “Tuyết rơi nhiều thế này thích thật…”

Hiên Viên Dực cúi đầu nhìn ta, “Không phải ngươi sợ lạnh sao? Sao thấy tuyết rơi lại vui mừng như thế?”

Ta tươi cười, “Có ngươi bên cạnh, lạnh mấy cũng không sợ nữa…”

Hiên Viên Dực cười khẽ, cưng chiều hôn ta một cái.

“Tuyết rơi không tiếng động, cũng không có âm thanh tí tách của nước để động lòng người, thật là yên tĩnh… Thật hiếm có được…”

Ngay lúc ta đang hưởng thụ sự yên lặng của cảnh tuyết trắng và nhiệt độ ấm nóng trên người Hiên Viên Dực, thì ngoài kia đã xuất hiện một kẻ có thể làm thay đổi hoàn toàn cả thế giới hạnh phúc bình yên mà ta vẫn mong tưởng có thể kéo dài này.

Xa xa mơ hồ truyền đến âm thanh ầm ĩ, làm ta vừa mơ màng đã bị kéo về hiện tại.

“Có chuyện gì vậy?” Ta ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, nhưng cánh cửa khép hờ đã chặn tầm nhìn của ta.

Hiên Viên Dực nhíu mày, “Hình như là tiếng của quân cận vệ, có khả năng thích khách xông vào. Ngươi ngồi yên ở đây, ta đi xem xét tình hình.”

Ta hơi gật đầu rồi buông vạt áo của hắn, ta đối với hắn không cần lo lắng, vì hắn là bá chủ một phương, chắc hắn sẽ có đủ năng lực tự bảo vệ mình trong lúc nguy hiểm.

Đợi hắn rời khỏi, ta lập tức đứng dậy, khoác lên người cái áo choàng dày Hiên Viên Dực trước đấy đặt bên cạnh, rồi đi theo ra ngoài — cá tính ta là thế, làm sao mà chịu “ngồi yên” theo lời hắn chứ?

Dù sao bước chân của ta cũng không được như Hiên Viên Dực, đến lúc ra khỏi phòng thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta đành theo âm thanh vọng lại mà mò mẫm đường đi.

Ở chỗ rẽ cửu long trụ (cột khắc 9 con rồng =___=), ta nhìn thấy —

Một người toàn thân trắng như tuyết, dường như tất cả tuyết trên trời lẫn dưới đất đều đã dung hợp ở người này — một người nam nhân, tóc dài đen nhánh, cặp mắt màu nâu của con nai con xinh đẹp, ngũ quan không phải xuất sắc lắm nhưng kết hợp lại tạo thành sự hài hòa đáng kinh ngạc.

Liếc mắt cũng biết người kia đang bị thương, có lẽ là bị cận vệ trong cung đánh, hắn ngã trên đống tuyết dưới đất, thở hổn hển kịch liệt. Thấy Hiên Viên Dực xuất hiện, đôi mắt vốn có điểm tuyệt vọng tiều tụy bỗng nhiên lóe lên tràn đầy sức sống.

Mắt mờ mịt một lớp sương mờ, hắn lộ ra vẻ khổ sở động lòng người. Không biết hắn lấy sức lực từ đâu mà đã đẩy ra bọn thị vệ đang chĩa đao nhọn vào hắn, trên mặt đất bò dậy, lao lên ôm Hiên Viên Dực.

“Dực, ta đã trở về…” Hắn dùng thanh âm run run nói, hai tay xoa khuôn mặt Hiên Viên Dực, loại ánh mắt này… ta biết, chính là “yêu say đắm”……

Thị vệ đứng xung quanh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, chỉ biết cầm vũ khí đứng trơ như phỗng, không biết phải làm gì. Ta đứng đằng sau Hiên Viên Dực không xa cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra — “Trữ Nhi” trong lời nói kia đã trở về.

v

—————————-

Bão rồi! Zè zè

Người đã về rồi! Zè zè

Phút nồng thắm hết rồi! Zè Zè

Thế giới nghiêng ngả rồi! Zè zè

13 thoughts on “[Chỉnh cổ] Chương 34

  1. oy giây phút gây cấn cuối cùng cũng đến. ô mà chưo’ng này k đc dài a

  2. ngắn thế …zè zè
    ít quá …zè zè
    nhai dzấm đê … zè zé ze …~~

  3. tình địch xuất hiện rùi sao.Thể nào anh cũng có 1 thời gian dài bỏ mặc Lân cho mà xem.Đi chết đây!

  4. Tớ post đêm là vì tớ thức rất khuya và tớ phát hiện cái WP có chế độ schedule bài~ zè zè
    Chương này nó ngắn rứa nên đừng kêu tớ~ zè zè

  5. đến cái đoạn lâm ly rồi à =.=

    đến tận 1 nữa

    tha hồ mà lấy nước mắt + nước mũi của bao kẻ nhớ

    TT^TT

    ôi~~~

  6. Đọc từ hôm qua tới giờ, mình thuộc loại đặc biệt chuyên thích seme vậy mà fic này đổ nghiêng đổ ngã Lân Nhi :(( Bạn mới về là bạn nào :-w Kiểu này đá anh Dực xuống sông quá!

    Quên, càm ơn bạn đã edit bộ này :D

  7. Trữ nhi đã về, khăn giấy sẵn sàng rồi đây, sẽ khóc cho ai đây? Trữ nhi hay Lân nhi?

  8. trời ơi sao tớ cảm giác các chương ngày càng ngắn vậy ;’0

    nhg mà, đấy, ôi sóng gió ;_; *qua chỗ chương 35*

Leave a comment