Home > Đam mỹ > [SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 3

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 3

Kẻ giết người theo số

Con số thần bí

v

Mọi người trong phòng đều cầm hình lên xem, chỉ thấy toàn bộ hình đều chụp phần đằng sau lỗ tai của người chết, tất cả đều có một con số màu xanh rất nhỏ nhưng thấy rất rõ: 7, 12, 19, 30, 42, mỗi thi thể là một số riêng biệt.

————————————————-

Trong phòng họp, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Bạch Ngọc Đường nhường chỗ cho Công Tôn nói vắn tắt qua vụ án.

“Mọi người còn nhớ vụ án bắt giam lái xe taxi liên tiếp cán chết người mấy tháng trước không?” Công Tôn đi thẳng vào vấn đề.

“Anh nói là vụ án năm người chết ba người bị thương à?” Trương Long nhớ lại: “Hung thủ không phải đã bị bắt rồi sao?”

“Là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, hình như tâm thần không được bình thường?” Vương Triều bổ sung.

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu nói: “Án mạng này đã trực tiếp giao cho đội giao thông xử lý, chắc là không tới tay các cậu?”

“Đúng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Làm sao vậy, án này có vấn đề à?”

“Mọi người xem những tấm hình chụp này…” Công Tôn nói xong liền lấy ra một tập hình, trải ra trước mặt mọi người, nói: “Đây là hình chụp thi thể của người bị cán chết năm đó.”

Mọi người trong phòng đều cầm hình lên xem, chỉ thấy toàn bộ hình đều chụp phần đằng sau lỗ tai của người chết, tất cả đều có một con số màu xanh rất nhỏ nhưng thấy rất rõ: 7, 12, 19, 30, 42, mỗi thi thể là một số riêng biệt.

Hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu lại: “Bị đánh số?”

Công Tôn nói tiếp, còn có sự kỳ lạ hơn. Nói xong liền lấy ra hơn mười tấm hình nữa: “Tôi có người bạn làm người trang điểm ở nhà tang lễ, gần đây anh ta phát hiện ra hiện tượng kỳ quái: có rất nhiều người chết vì tai nạn giao thông, sau tai đều bị đánh số, số không bị trùng. Anh ấy là người cẩn thận, cảm thấy có sự kỳ quặc nên liền làm bản ghi chép cùng chụp hình lại, mấy ngày trước thì giao cho tôi, lần ghi chép gần đây nhất cách đây ba ngày.”

“Ba ngày trước?” Tất cả mọi người sửng sốt.

“Tên lái xe biến thái kia không phải một tháng trước đã bị bắt rồi sao?” Triệu Hổ kinh ngạc.

“Người bị bắt chắc hẳn không phải là hung thủ!” Triển Chiêu trầm ngâm.

“Tôi đồng ý!” Công Tôn gật đầu, “Những người bị hại, đều ra khỏi bệnh viện là được đưa thẳng tới phòng pháp y, có hai người thậm chí còn không vào bệnh viện. Hơn nữa tôi đã kiểm tra qua, mấy con số này cũng na ná như hình xăm, nhưng không phải là mới xăm lên gần đây.”

Bạch Ngọc Đường đem đống ảnh ra sắp xếp lại, nói: “Nếu những con số này có liên hệ, không tính đến những người chưa được phát hiện, nạn nhân chắc chắn đã lên đến 20 người.”

Công Tôn lại rút ra một tấm hình khác: “Xem người này!”

Mọi người nhìn qua, đó là một trong những người chết bị đánh số được đưa đến nhà tang lễ, con số là 23.

Công Tôn mở cặp tài liệu ra, nói: “Hắn gọi là Trần Tư Lương! Người vừa chết tuần trước, đây là lần thứ hai hắn bị tai nạn giao thông.”

Tưởng Bình nhìn tài liệu, kinh ngạc nói: “Hắn là người bị thương trong vụ án tên lái xe biến thái?”

“Tên lái xe kia không đâm chết hắn. Vậy đây là tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà chết? Sao còn bị đánh số nữa…” Mã Hán vuốt tóc, vẽ mặt cũng không thể tin được.

“Thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, hỏi Triển Chiêu cũng đồng dạng đang âm trầm bên cạnh.

Ngón tay thon dài của Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối của mình, đây là động tác hay làm khi anh đang suy nghĩ, “Báo trước giết người, hoặc là ghi chép lại những người bị giết.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói: “Công Tôn, kêu Lư Phương đi liên hệ với người nhà của nạn nhân, làm kiểm tra thi thể một lần nữa! Vương Triều, Mã Hán, đi điều tra tại sao người này lại phát sinh tai nạn giao thông ngoài ý muốn, điều trị lần cuối ở bệnh viện nào, bác sĩ là ai, chết như thế nào, càng chi tiết càng tốt! Trương Long, Triệu Hổ, đi sắp xếp lại quan hệ, kẻ thù, nghề nghiệp linh tinh giữa tất cả các nạn nhân, xem có điểm gì giống nhau. Tưởng Bình, tra tất cả các địa điểm phát sinh tai nạn, tình huống liên quan đến cái xe gây án, tôi muốn tường tận tư liệu về từng nạn nhân! Từ Khánh, đi những chỗ xăm hình tìm manh mối về con số này, chút nữa tìm Hàn Chương truyền đạt lại buổi họp hôm nay. Bây giờ tôi đi tìm con người nhiệt tình ở nhà tang lễ, sau đó sẽ đi tâm sự với tên lái xe biến thái kia. Mọi người tự phân công mà làm việc!”

“Rõ!” Nửa phút đồng hồ đã không thấy bóng dáng mọi người đâu, tất cả đều vội vàng, Bạch Ngọc Đường thu xếp lại ảnh chụp, đứng lên…

“Khụ khụ…” Triển Chiêu vẫn ngồi bên cạnh bàn, ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn anh.

…Thu dọn gọn gàng đống tài liệu xong, Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, hướng Triển Chiêu làm tư thế “mời” rất cung kính, nói: “Chúng ta đi thôi… Chuyên gia!”

Triển Chiêu thỏa mãn đứng lên, đoạt lấy chìa khóa xe trên tay anh, “Tôi lái.” Nói xong liền đi ra ngoài.

“Này!” Bạch Ngọc Đường vừa mặc áo khoác vừa chạy theo ra ngoài, “Mèo! Đừng có đụng vào xe của tôi! Cậu là thằng sát thủ xa lộ!”

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Alexiah
    22/07/2010 at 22:36

    Thanks bạn rất nhiều, mình thích những đam mỹ có tình tiết trinh thám như thế này lắm :”> Bản dịch của bạn thật sự rất tuyệt! Mình đọc không hề phát hiện ra bất cứ điểm gì bất ổn về chính tả hay cấu trúc câu cả Nhân tiện lần đầu com vào blog bạn, thanks bạn đã edit bộ Chỉnh cổ. Mình mới down về hôm wa và đã xử tới 4h sáng hie hie….
    Chờ chương mới của bạn!!! Cố lên nhak!!!

  2. Lucabarazi
    20/09/2010 at 20:01

    Sao mình đọc mà ko thấy chương 4, cứ tới lui chương 3, chương 2 ko hà….

  3. 27/03/2011 at 17:54

    hahahah…. khúc kúi mắc cười qá [“Mèo! Đừng có đụng vào xe của tôi! Cậu là thằng sát thủ xa lộ!”] *hắc hắc*

  1. 20/05/2014 at 11:45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: