Home > Đam mỹ > [Phong cuồng đích mộc đầu] Chương 10

[Phong cuồng đích mộc đầu] Chương 10

Đệ thập chương

v

“Nếu, nếu Dạ Du… thích… thích chủ nhân… Chủ nhân có…”

“……”

“Dạ Du sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân… Chỉ cầu ngài… cầu…”

Cái này, người ta gọi là bày tỏ đấy hở?

——————————————————————

“Chủ nhân, cầu ngài, chúng ta rời đi…” Dạ Du nói.

Liễu Thanh Phong trong nháy mắt lại mềm lòng xuống, thậm chí còn không muốn truy cứu nguyên nhân, không muốn nghĩ tới vì sao Dạ Du trốn tránh, rốt cuộc là do không yêu A Đào, hay đang có gì sợ hãi trong cuộc sống, hay là do mình…

Lòng hắn kỳ thật cũng rất lo lắng, vì hắn phát hiện, ý thức việc trốn tránh này của Dạ Du có một chút hợp với cách sống bình thường, tích cực và tự chủ mà hắn kỳ vọng Dạ Du có được. Nỗi lo âu như thế này, Liễu Thanh Phong trước đây chưa trải qua bao giờ.

Trong mắt Dạ Du, mình rốt cuộc là người thế nào?

Cùng nhau rời đi, cuộc sống sau đó và Dạ Du, sẽ tính toán như thế nào?

Liễu Thanh Phong mềm lòng, nhưng hắn không muốn tiếp tục chần chừ nữa.

Liễu Thanh Phong kéo Dạ Du, muốn hắn đứng dậy nhưng y cứ bất động. Vì vậy hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.

Liễu Thanh Phong mỉm cười, làm Dạ Du kinh hoàng giương mắt nhìn.

“Dạ Du.” Hắn mở miệng, “Nói cho ta biết, vì sao vội vã rời khỏi đây? Bởi vì A Đào sao?”

“Chủ nhân, ta đã nói với ngài ta không…” Dạ Du giải thích, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, “Thế nhưng nàng cứ một mực…”

Liễu Thanh Phong ngồi kế bên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Dạ Du, lòng bỗng nhiên bình lặng lại, nụ cười của hắn cũng tự nhiên hơn, ngữ khí cũng nhu hòa: “Dạ Du, ngươi xem, ta không trách giữa ngươi và A Đào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi, tại sao ngươi nghĩ ngươi và A Đào không thể thành thân.”

“Ta…” Dạ Du nhắm mắt lại, “Ta chỉ muốn theo chủ nhân, chủ nhân đối đãi…”

“Dạ Du,” Liễu Thanh Phong vén những sợi tóc đi lạc về sau tai cho Dạ Du, nói: “Dạ Du, ta đối đãi với ngươi tốt, là vì ta… thích ngươi, mong ngươi sống thật tốt, mong ngươi được vui vẻ…”

Dạ Du ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Thanh Phong, trong lòng tim đập một trận loạn cào cào.

Người nọ, vừa nói, thích mình… Đầu Dạ Du nháy mắt liền bị câu nói vừa rồi lấn hết chỗ, người cũng tự dưng mơ màng.

Dạ Du mơ màng nghe thấy chính mình trả lời lại: “Nhưng mà, đi theo chủ nhân…”

Dạ Du không thấy trong đáy mắt của Liễu Thanh Phong thoánh hiện lên kinh hỉ sau đó lại buồn bã, chỉ nghe thấy hắn trả lời: “Dạ Du, ta đã cứu mạng ngươi, ngươi cũng làm cho ta rất nhiều, ta không cần ngươi vì cảm kích mà báo đáp…”

Nguyên ý của Liễu Thanh Phong muốn nói, chính là hắn cần Dạ Du hoàn toàn mở cửa lòng, tín nhiệm hắn, dựa vào hắn… Thế nhưng, lời này chui vào lỗ tai Dạ Du, lại thành Liễu Thanh Phong không hề cần y.

Không hề cần.

Thứ công cụ không cần đến sẽ có kết cục thế nào?

Chết…

Vứt bỏ…

Liễu Thanh Phong là một chủ nhân ôn nhu, Dạ Du nghĩ, chắc sẽ không thể hạ lệnh cho y đi tìm cái chết.

Nhưng đối với Dạ Du mà nói, vứt bỏ so với chết càng làm cho y sợ hãi.

Không thể chết nhưng lại không có mục tiêu sống, không có chỗ dựa vào, không có…… không có giọng nói êm đềm dịu dàng cùng những lời trêu ghẹo quan tâm của Liễu Thanh Phong.

Dạ Du không nói được, y không biết được có thể dùng cầu xin để làm cho việc này như chưa bao giờ được nhắc tới không, nếu chủ nhân không đồng ý, y sẽ dùng chút khí lực cuối cùng còn sót lại, cầu xin Liễu Thanh Phong.

Nửa câu nói của Liễu Thanh Phong chìm nghỉm trong thần sắc tối tăm tuyệt vọng của Dạ Du, hắn nhìn thấy càng hoảng sợ, một tay giữa bả vai Dạ Du, một tay quơ qua quơ lại trước mặt y, hỏi: “Dạ Du, ngươi làm sao vậy?!”

Dạ Du cũng muốn hỏi Liễu Thanh Phong, chủ nhân, ngài tại sao lại bỗng nói không cần ta… Thế nhưng miệng mở ra lại đóng vào, nói cũng chỉ nói được: “Chủ nhân, xin lỗi, ta không dám nữa, sẽ không quá phận như thế nữa, ngài, ngài đừng…”

Liễu Thanh Phong càng hoảng.

Dạ Du nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mặt nhăn hai hàng mi lại, ngực càng nặng nề buồn bã, hầu như khẳng định bản thân sẽ không được tiếp nhận nữa.

Trong tâm y đang có quỷ.

Hễ là người đang có quỷ trong tâm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã lập tức kinh hoảng, đồng thời trong lòng cũng khuếch đại sự việc lên.

Dạ Du nghĩ, có phải hay không Liễu Thanh Phong đã đoán ra những tâm tư xấu xa giấu kín trong long của y.

Đúng vậy, người nọ rất cẩn thận, Dạ Du nhớ lại, mình và A Đào bất quả chỉ nói với nhau mấy câu, bản thân không biết nhưng Liễu Thanh Phong đã nhận ra A Đào thích y.

Đúng vậy, hắn thường ngày rất phóng túng không cẩn thận, Dạ Du thường nhân cơ hội phóng ánh mắt về phía hắn, tỉ mỉ quan sát hắn, không ngờ đối phương lại phát hiện.

Vì thế, người nọ mới không cần y báo đáp, làm sao có thể để một kẻ tâm tư bất chính lại bên người chứ, người nọ đối xử với mình có biết bao nhiêu tốt, vậy mà mình…

“Chủ nhân…” Dạ Du mở miệng, thanh âm nhỏ: “Ta, làm ngươi thất vọng rồi…”

Dáng tươi cười của Liễu Thanh Phong đã thấm chút mệt mỏi, gật đầu: “Đúng vậy.”

Móng tay Dạ Du càng bấu sâu vào lòng bàn tay hơn, y vội vàng cắn răng, kiềm chế sự run rẩy của bản thân.

Liễu Thanh Phong cẩn thận ôm lấy Dạ Du, tuy lần đầu tiên ôm nhau thế này không có chút lãng mạn nào như Liễu Thanh Phong đã tưởng tượng, nhưng ít nhiều gì thì hắn cũng rất vui vẻ rồi, vô luận trong lòng y đang ngổn ngang bao nhiêu tâm tư thì lúc này, cũng chỉ có một mình Liễu thanh Phong.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ Dạ Du, Liễu Thanh Phong ôn nhu trấn an: “Dạ Du, ta rất thất vọng, ta đã nghĩ, lâu như vậy, ta đã đủ để cho ngươi tín nhiệm, thế nhưng ngươi lại không tin ta sao? Dạ Du, ngươi xem, bên người ta chỉ có một mình ngươi, ta tất nhiên tin vào ngươi, còn ngươi không chịu tin ta, lại muốn tin vào người khác? Ta nói rồi, vô luận như thế nào, sẽ không ghét ngươi, sẽ không vứt bỏ ngươi, vậy mà ngươi cứ luôn ngờ vực vô căn cứ, làm sao ta không thất vọng được… Dạ Du, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì, không thể nói ra được sao? Còn gì có thể làm khó ngươi hơn ta?”

Không có ai làm khó ta hết, Dạ Du len lén nghĩ, khó có dịp được gần gũi với Liễu Thanh Phong thế này, thân thể y ở trong lòng Liễu Thanh Phong dần thả lỏng ra.

Nhưng bản thân vẫn không kiềm chế được nức nở, Dạ Du đáp: “Chủ nhân, Dạ Du thầm nghĩ muốn cả đời theo ngài…”

“Hảo, vậy theo cả đời.” Liễu Thanh Phong cười.

“Nếu, nếu Dạ Du… thích… thích chủ nhân… Chủ nhân có…”

“……” Liễu Thanh Phong ngây ngẩn cả người.

“Dạ Du sẽ không gây phiền toái cho chủ nhân… Chỉ cầu ngài… cầu…”

Liễu Thanh Phong ngây dại.

Cái này, người ta gọi là bày tỏ đấy hở?

Được rồi, tuy rằng hắn vẫn cho rằng người bày tỏ đầu tiên sẽ là mình.

Nhưng nếu là Dạ Du, thế này thì thật tốt…

Chỉ là…

“Dạ Du, ngươi nghĩ kĩ chưa, sau ngày hôm nay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đổi ý nữa.” Trong đáy mắt Liễu Thanh Phong chứa dục vọng kín đáo.

Sắc mặt Dạ Du vẫn thê thảm như trước nhưng đã toát lên sự kiên định, Liễu Thanh Phong vẫn ôm chặt y trong lòng không buông ra, làm y có thêm chút tự tin: “Rồi, chủ nhân, Dạ Du… chắc chắn.”

Liễu Thanh Phong cúi đầu, thử nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của Dạ Du.

Khuôn mặt trắng bệch như mất máu của Dạ Du tức khắc đỏ quạch lên, y không được tự nhiên, trừng mắt nhìn, thanh âm thấp đến mức không thể nào thấp hơn: “Chủ nhân…”

Liễu Thanh Phong nghiêng đầu, hôn lên môi Dạ Du.

Bây giờ không cần lo lắng Dạ Du đối với mình rốt cuộc là yêu hay là dựa dẫm hay chỉ là thói quen. Đem thói quen biến thành dựa dẫm, đem dựa dẫm biến thành yêu, tuy không có kinh nghiệm, nhưng Liễu Thanh Phong hắn là một con người luôn tràn đầy tự tin.

v

——————–

Tỏ tình rồi! Giời ơi! Mừng thế!! *múa may quay cuồng*

  1. emerald
    23/07/2010 at 00:24

    Tem của tôi *hú hét*
    Tỏ tình tỏ tình kìa *hú hét tiếp*
    *chân đi đôi giầy đỏ,múa may theo bạn ATM*

    • emerald
      23/07/2010 at 00:25

      Bạn ơi,còn nốt 3 chương thôi nhờ,bạn dịch nốt luôn đi *chớp chớp* Nha nha

  2. 23/07/2010 at 18:07

    tạ ơn God cuối cùng cũng tỉnh tò.
    đoạn kết của 1 cuộc tình buồn… cười sẽ ra sao ta?
    *mơ màng*.

  3. 23/07/2010 at 21:37

    hộc máu, tỏ tình cũng cà…lăm, đúng 2 cái đầu bằng gỗ !!

  4. 23/07/2010 at 22:20

    đầu gỗ ôi, cuối cùng đầu gỗ cũng tỏ tình rồi, cuối cùng cũng đã chờ được câu tỏ tình rồi.
    Phong ca, với tên đầu gỗ này hôn ko đủ, phải xử nhanh, rồi lãnh trách nhiệm mới xong

  5. 24/07/2010 at 12:34

    ” Bóng đã vào đến gôn ” ràu nhưng giờ quan trọng – 1 là ai & 0 là ai (?!)

    LTP tuyệt đối2 ko nên là 1 nhé * lau mồ hôi *

  6. 03/08/2010 at 14:46

    Ta thề khi đọc bộ này khó khăn vô cùng để biết ai công ai thụ

    Tổ tình rồi thật mừng quá đí *tung hoa*

    còn 3 chương nữa thôi nàng. Làm nốt đi nàng ^^

  7. Rei Shou An
    08/09/2010 at 13:08

    pheww *quệt mồ hôi* cuối cùng cũng đã xong !! chúc mừng hai anh x’D

    mà, mình rất đồng tình với bạn comment trên mình. Bộ này mình ko xác định được ai công ai thụ O_O

  8. 25/09/2010 at 12:50

    Cái khúc tỏ tình nó… thiệt là tình củm quá đi a~

  9. 12/10/2010 at 14:31

    *nói không nên lời* *trấm trấm* *cười cười*

  10. 29/10/2011 at 19:36

    Hơ hơ, cuối cùng cũng mi rồi ^o^

  11. xumuoi304
    11/01/2012 at 00:40

    *phù* rốt cuộc em í cũng tỏ tình đỡ hại tâm hồn hủ nữ ‘thiện lương’ như ta phải đau khổ nữa há há
    thank nàng nhìu nah

  12. Hủ Nam
    27/08/2012 at 17:42

    Liễu thanh Phong là 0, Dạ Du là 1!!

  13. Man Hoa
    08/09/2013 at 23:21

    troi oi mung wa! rut cuoc cung den dc doan 2 anh nay hieu nhau

  14. 28/06/2015 at 12:28

    Tình yêu ơi, Dạ Du đến đây

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: