Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 52

[Chỉnh cổ] Chương 52

Chương 52

v

“Lân Nhi, đừng đi…”

“Những chuyện trong quá khứ, như việc ngày hôm qua, đều đã chết… Ngươi và ta cũng không phải là người năm năm trước, cho dù tình ẩn phá, ta cũng đã không còn tự tin yêu ngươi thêm một lần nữa. Cám ơn ngươi đã thay ta chắn một kiếm trên chiến trường, chúng ta đã thanh toán xong, về sau sẽ không còn ai nợ ai. Nếu còn duyên sẽ có thể tái kiến, đến lúc đó sẽ quyết định chúng ta là bằng hữu hay địch nhân!”

———————————————————————

Khi tay ta vừa nhấc mành của trướng lên, phía sau truyền đến tiếng gọi yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Ta như bị điện giật, theo bản năng liền quay đầu lại, thấy Hiên Viên Dực đang gian nan cố gắng mở mắt.

“Lân Nhi, đừng đi…”

Tay hắn hơi nâng lên, vươn về chỗ ta đang đứng.

Người như mê muội, ta lại trở về bên người hắn, nhìn đôi môi khô nứt của hắn đang mấp máy, ta gần như không nghe được hắn nói gì.

Thấy ta đứng ngơ ngác không phản ứng, Hiên Viên Dực với lấy cái chén bên cạnh.

Lúc tay hắn đụng vào cái chén, Vệ Tình chờ bên ngoài lâu không nhịn được đi vào tìm ta. Cái chén bị đụng, lắc lư muốn rớt xuống đất, may mà Vệ Tình nhanh nhẹn, tay phải điểm đại huyệt toàn thân của Hiên Viên Dực, tay trái đỡ lấy cái chén sắp rớt kia.

Sau đó ta lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Hiên Viên Dực, toàn thân một trận mồ hôi lạnh.

Hóa ra Hiên Viên Dực muốn làm cái chén rớt xuống đất — nhờ vào tiếng chén vỡ gây chú ý cho quân lính đứng canh bên ngoài, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều binh lính dũng mãnh tiến vào, dù có Vệ Tình giúp ta trốn, e là cũng khó thoát khỏi ma chưởng của hắn.

Xem ra năm năm không gặp, Hiên Viên Dực vẫn như trước kia — tâm cơ thâm trầm, còn có cả dục vọng độc chiếm làm cho người ta sợ hãi nữa. Nếu không nhờ Vệ Tình phản ứng nhanh nhẹn, tình thế không biết sẽ phải xử lý như thế nào.

Ta biết hắn muốn nói, nhưng á huyệt thì triệu lần không thể giải được. Ta nắm chặt tay, có lẽ thời điểm ta nói “chỉ cần hắn tỉnh sẽ tha thứ cho hắn”, Hiên Viên Dực đã khôi phục ý thức. Đến bây giờ, đối mặt hắn, ta vẫn không kiềm được mà mềm lòng.

“Ngươi tỉnh rồi… tốt lắm…” Ta lấy lại bình tĩnh, nhìn ánh mắt mang theo vẻ cầu xin của hắn, “Ta tha thứ cho ngươi, thật sự tha thứ.”

Thanh âm bình tĩnh không cảm xúc, thấy hắn nghe ta nói xong thì lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng ta lại căng thẳng.

“Nhưng tha thứ cho ngươi cũng không có nghĩa là ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi.” Ánh mắt hắn buồn bã, có chút cảm giác không thể tin được.

“Những chuyện trong quá khứ, như việc ngày hôm qua, đều đã chết… Ngươi và ta cũng không phải là người năm năm trước, cho dù tình ẩn phá, ta cũng đã không còn tự tin yêu ngươi thêm một lần nữa. Cám ơn ngươi đã thay ta chắn một kiếm trên chiến trường, chúng ta đã thanh toán xong, về sau sẽ không còn ai nợ ai. Nếu còn duyên sẽ có thể tái kiến, đến lúc đó sẽ quyết định chúng ta là bằng hữu hay địch nhân!”

Nói xong những lời muốn nói, ta dứt khoát đi ra khỏi hoàng trướng, Vệ Tình hơi do dự một hồi, thở dài rồi cũng theo ta đi ra.

Vệ Tình có lẽ hiểu được tâm tình của ta, nên không hỏi gì hết, chỉ yên lặng nhìn ta lên ngựa, hắn cũng tự mình cưỡi ngựa, đuổi sát đằng sau ta.

Gió vẫn đầy mùi cỏ như trước, nhưng hoàn cảnh bây giờ và trước kia đã khác xa rồi — trút được gánh nặng liền như đại bàng tung cánh, ưng bay trời cao.

Ta cười vui sướng, chạy trốn về hướng Đại Á xa xôi.

Giục ngựa phi thật nhanh gần một ngày một đêm, ta xác định đã rời khỏi quan đạo thông giữa Hiên Viên và Đại Á, bắt đầu đi vào một khu rừng dày đặc. Đường rừng gập ghềnh khó đi, nhưng cây cối rậm rạp là cách tốt nhất che dấu hành tung bí mật.

Huyệt đạo của Hiên Viên Dực không bao lâu sau sẽ được giải khai, vì phòng ngừa hắn đuổi bắt và thích khách ám sát của Tây Tần, ta cùng Vệ Tình và một số ít người tiếp ứng của ta đều tiến hành dịch dung cải trang, ta bị bắt ngồi trong một cái xe bò rách nát, cực độ buồn bực.

Bởi vì thay đổi lộ trình đi đường nhỏ, ngoằn ngoèo hơn so với quan đạo. Xe bò cùng tuấn mã dĩ nhiên là không thể so tốc độ, hiện tại đã vui vẻ lết chậm rãi gần một tháng, rốt cuộc cũng chuẩn bị tới một trấn nhỏ ở giáp giới Đại Á và Hiên Viên, thật là làm cho người ta không khỏi luyến tiếc phương tiện giao thông hiện đại có tốc độ cao.

Lắc qua trái rồi lại lắc qua phải, ta đơn giản gối lên đùi Vệ Tình.

Vệ Tình ôn nhu vuốt tóc ta — mặc dù tóc ta không rối chút nào.

Ta thích động tác này, Vệ Tình tất nhiên cũng biết rõ. Lại nhớ lại cảm giác lúc trước, ta giống như con mèo hơi híp mắt, sung sướng hưởng thụ.

“Tiểu Tình, ngươi nói xem, Thượng Quan Liên Phong phát hiện ngươi bị ta cắp chạy mất, lần sau gặp ta, hắn sẽ không băm thây ta thành vạn khúc chứ?”

“Hắn không có bản lĩnh.” Vệ Tình không yên lòng nói, “Hơn nữa hắn cũng không dám.” (dám bằm chủ tử là vợ chém đấy =)))

“Ha ha ha–” Ta cười to nói, “Ngươi thật đúng là coi trọng ta!”

Câu nói đùa của ta kéo tâm tình Vệ Tình đi lên, “Xem ra Thượng Quan Liên Phong đại nhân đã bị Tiểu Tình của ta thuần phục rồi nha! Rốt cuộc là dùng bí mật khuê phòng gì vậy? Nhanh truyền thụ, nhanh truyền thụ! Quay về Đại Á, Long Tự Thương thế nào cũng có thể tiếp tục khai trương a!”

“Ngươi!” Vệ Tình tức giận đến mức mặt cũng méo mó, má hơi phính phính, không đầu đuôi chỉ quăng ra một câu, “Hiên Viên Dực cũng bị ngươi ăn cho không còn gì!”

Hắn nói xong liền hối hận, ta gượng cười, “Nói cũng đúng, ngay cả Tần Liệt cũng bị ta ăn sạch, ha ha!”

“Chủ tử, ta…” Vệ Tình hối hận, sắc mặt đen lại.

“Suỵt!” Ta làm động tác im lặng, “Hình như ta đã tính sai! Phiền toái đến đây!”

Tuy đường nhỏ bị rừng rậm vây quanh, tiếng côn trùng và tiếng chim hót không dứt bên tai, nhưng trong không khí vẫn truyền đến những tiếng vang bất thường — chính là âm thanh chỉ phát ra khi cao thủ sử dụng khinh công vọt lên từ nhánh cây, bộ hạ giả dạng xa phu ở ngoài đã nhận ra, dừng xe lại sẵn sàng đón quân địch.

Là người của Tần Liệt.

Quả nhiên trên đường đi lại ghé vào quân doanh Hiên Viên là một quyết định không sáng suốt, hành tung của ta đã bị Tần Liệt nắm giữ. Có lẽ là ta quá đề cao mình — xem ra Tần Liệt lần này thật sự không đùa.

Bên ngoài đang ác chiến máu tanh đầy trời, ta không có võ công, chỉ có thể nghe lệnh cưỡng chế của Vệ Tình ngồi ở trong xe.

Ta cũng sẽ không ngốc mà thò đầu ra ngoài xem “tình hình chiến đấu”, Hiện tại nếu ta lộ mặt ra ngoài, thích khách chắc chắn sẽ dồn sức tấn công lên người ta, đến lúc đó, bản thân chết không nói làm gì, nhưng lại liên lụy bọn Vệ Tình.

Tiếng kêu thảm thiết vì thương tích và tử vong cứ quanh quẩn bên tai, ta không quan tâm đến tình hình của những người khác, chỉ quan tâm đến an nguy của Vệ Tình. Thời gian đợi lâu như một thế kỷ, bên ngoài xe mới khôi phục lại không gian yên ắng, mùi máu tươi tràn ngập mũi làm người muốn buồn nôn.

Vệ Tình cả người đẫm máu, dùng kiếm đẩy mành ra, cánh tay trái của hắn bị thương, huyết từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra. Ta nhanh chóng xé một mảnh vải trên áo xuống, giúp hắn bịt miệng vết thương lại.

Sau đó tìm quần áo mới cho hắn thay, rồi ra ngoài xe nhìn một đống thi thể chồng chất.

Tìm một cỗ thi thể có thân hình tương tự ta, kêu Vệ Tình dùng nội công đánh nát đầu thi thể — dĩ nhiên là dung mạo không thể nhận ra vì huyết nhục lẫn lộn, ta đem ngọc bội hình rồng dắt vào bên hông hắn, đem hắn quẳng vào trong xe bò.

Hy vọng loại thủ thuật che mắt này có thể kiếm cho ta chút ít thời gian.

Ta dìu Vệ Tình mặt mày đang tái nhợt đi tiếp đến trấn nhỏ cách đó không xa.

v

————————————–

*gào thét*

Chương này từ chuyên môn gọi là sắp tới cao trào đấy các nường XD

Giờ là mềnh muốn chém đồng chí Liệt =((

Trong 6 cái tên thì tên Thượng Quan Liên Phong type ít bị sai nhất, dù tên anh dài nhất và mình cũng hận tên anh nhất. Còn 5 tên kia, lúc sai chính tả, lúc không viết hoa XD

PS: ta tạm dừng cái mộc đầu, lo cho xong bên này đã , còn 11 chương + vài cái phiên ngoài dài như thú nữa thôi*xách giày chạy trước*

PSS: trời mưa 1 tí mà lạnh ốm rồi, ốm sắp chết rồi, tạm biệt mọi người *gục ngã*

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. minh tranh
    24/06/2010 at 00:02

    xe temm…hehhehe

  2. huany278
    24/06/2010 at 00:03

    oh tem .. thank ban

  3. minh tranh
    24/06/2010 at 00:09

    anh Duc nha ta that loi hai…luc con 1/2 mang song ma van tham hiem nhu vay …

  4. Pun Walker
    24/06/2010 at 00:23

    ư ư…
    thương anh Dực a~! :(
    ko ngờ thân thể như thế mà vẫn nghĩ ra cách bắt Lân nhi lại :(
    biết bao h` mới lại ở cạnh Lân nhi a~! :(

  5. BabyHae
    24/06/2010 at 04:49

    Anh Dực, bây h anh là người mà em thương nhất * gạt nước mắt* mặc dù anh cũng có tí thâm, nhưng mà anh làm thế cốt để giữ Lân Nhi lại phải k anh * gạt nước mắt lần hai*

    Ta ghét đồng chí Liệt, hồi trước thì ta còn hơi hơi thik thik đồng chí chứ bh thì ta ghét cay ghét đắng rồi nhé * chém chém chém chém*

  6. 24/06/2010 at 05:15

    Mách bạn: Trong word có ứng dụng “Replace”, bạn viết tên của mấy nv theo ký hiệu riêng (vd 1, 2, 3, 4) rồi sau đó nhấn nút replace thay bằng tên nv thật (vd 1 thay bằng Hiên Viên Dực) thì đỡ phải type nhiều, đỡ mỏi tay a~

  7. Qui tu
    24/06/2010 at 08:22

    Về chú thích “xe bò” của bạn, mình có vài ý kiến sau:
    – Trước hết, tiếng Hoa 牛(ngưu) chính là con bò. Người Việt mình cứ nghĩ ngưu là con trâu. Vậy trong tiếng Hoa, con trâu là gì ? Thưa, là 水牛(thủy ngưu).
    – Thế nên, bạn dịch 牛車(ngưu xa) là xe bò là quá chính xác rồi, không cần phải đính chính nữa!
    Thân

    • 24/06/2010 at 10:32

      yê ấy nhiều lắm *hun 1 cái* :”>

  8. 24/06/2010 at 09:50

    Uhm ~ vào tools -> auto correct options -> tik vào replace text as u type, xong xuôi nhớ tik add vs automatically use… nhớ ~ ^^

    Hờ, tớ vẫn muốn anh Dực khổ nữa a ~

    Tần Liệt thực sự rất mạnh mẽ :X Có mấy ai đc thế chớ ~ Phục anh ý ~ :”>

    Yêu cp Tình – Lân nhớ *tình lân =)) nghe như tình lang =)))*

    • 24/06/2010 at 11:22

      tui cũng mún “lão” Dực khổ tí nữa. thik kái cảnh lão dùng toàn bộ lính trong thành + đích thân tìm vợ. lúc đó mới hả hê ;))

  9. octieukl
    24/06/2010 at 11:46

    nang rang giu suc khoe tot nhe ! ta ko mun nang bi benh dau
    nang benh thi ta lay dau ra truyen ma doc chu hiiiiii
    *bo chay* ngoai dau lai *hun gio* nang mut cai ^.^

  10. 24/06/2010 at 18:32

    Chương này thương Tình ca :) Tự nhiên vì chuyện của người ta mà đôi lứa của mình bị chia cắt, tiện thể thương Phong ca luôn, tự nhiên không làm gì nên tội cũng mất vợ như thường. Hic.

  11. 26/06/2010 at 18:27

    Ông Dực phải nếm trái đắng cho nhiều vào mới hả giận >:)..

  1. 11/03/2012 at 09:10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: